Chap 5
Quay trở lại ngày trước, khi cả Tiểu Vũ, Chấn Phong và Chấn Duy đều còn nhỏ. Hai ông anh trai không ít lần tá hỏa, sợ hãi vì Tiểu Vũ gây chuyện. Là con gái nhưng ngang bướng, nghịch ngợm không kém phần con trai.
Lần đó, Tiểu Vũ mới 5 tuổi, Chấn Phong và Chấn Duy 14 tuổi, thay phiên nhau chịu trách nhiệm đưa bé Vũ đi học. Mặc dù có kẻ hầu người hạ, nhưng ba mẹ họ luôn muốn con cái của mình tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Từ những điều thường ngày như vậy, sau này mới có thể làm việc lớn, gánh vác cơ đồ nhà họ Lâm. Ba anh em không cảm thấy khó chịu về điều đó, mà có khó chịu, không muốn đi là bị giáo huấn ngay.
Vì nhà gần trường, lại được tính khí hiếu động, nên quãng đường về nhà lúc nào Tiểu Vũ cũng chạy nhảy tíu tít.
Hôm đó, là Chấn Phong đưa Tiểu Vũ về. Tiểu Vũ cứ nhảy chân sáo, líu lo đi trước, liên mồm gọi:
- Anh hai, nhanh lên anh hai, em đói rồi.
- Tiểu Vũ, đi chậm chậm thôi kẻo ngã. Em mà ngã là không xong với anh đâu. Đừng có qua đường một mình. Đợi anh!
Chấn Phong rảo bước theo sau, không quên nhắc nhở.
Nhưng con bé ngang bướng này nào nghe lời, mặc kệ những lời anh hai nói, Tiểu Vũ cứ thế đi. Ngửi thấy bên đường có mùi đồ ăn, cô nhóc xuýt xoa
- Oa, anh hai ơi, có đồ ăn, có bánh nướng kìa
- Đứng lại đó, đợi anh
Nói rồi Chấn Phong chạy nhanh tới, nhưng Tiểu Vũ không đợi anh mà chạy băng qua đường.
KÍTTTTTTTTTTTTT!
BỊCHHHHHHH!
Chấn Phong ôm lấy Tiểu Vũ ngã nhào ra đất, tay trà mạnh xuống mặt đường, rỉ máu, đầu gối tím lại.
Khi hoảng hồn lại, thấy hai đứa trẻ vừa ngã ra đất đang lồm cồm bò dậy, người trên xe ô tô kéo cửa kính xuống, ló mặt ra quát lớn
- Ranh con! Chạy nhảy bừa bãi thế à, thích chết không?
Nói xong, liền phóng xe đi ngay. Chắc sợ bị bắt đền.
Về phía Chấn Phong và Tiểu Vũ, Chấn Phong mặt đỏ bừng, tay chân lấm lem, đỡ Tiểu Vũ đứng dậy, xoay qua xoay lại kiểm tra
- Tiểu Vũ, em có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?
- Huhu, anh hai, em không sao, em sợ!
Nói đến đây, Chấn Phong lôi Tiểu Vũ lại bên vệ đường, ngồi sụp xuống, kéo Tiểu Vũ vắt thân qua đùi anh, một tay ghì chặt sống lưng, một tay dơ lên
- Bốpppppppp
- Aaa..... Anh hai
- Bốp........bốp.........bốp.....
Bốp........bốp.........bốp.....
- Hư này! Không nghe lời này! Em có biết vừa nãy nguy hiểm như thế nào không hả?
Mỗi một câu nói của Chấn Phong, anh đều mạnh tay đánh thẳng vào mông Tiểu Vũ. Con bé này đúng là làm cho người ta sợ chết mà. May lúc đó anh chạy tới kịp ôm Tiểu Vũ nhoài người ra, không thì không biết hậu quả thế nào nữa.
- Aaa..... Huhu...... Đau quá..... Thả em ra!
- Ngang bướng này! Nói không nghe lời này!
Bốp........bốp.........bốp.....
- Huhu, Tiểu Vũ biết lỗi rồi, anh hai tha cho Tiểu Vũ đi mà.....huhu.....
Lúc này, Tiểu Vũ đã khóc ướt nhèm hai má.
Đây là lần đầu tiên Chấn Phong đánh Tiểu Vũ.
Anh không kìm chế được, sự lo sợ Tiểu Vũ sẽ bị thương, thậm trí là mất mạng khiến anh không khỏi lo lắng. Giờ này tim Chấn Phong vẫn còn loạn nhịp, đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại, sốt sáng vì sự nguy hiểm vừa rồi.
Đỡ Tiểu Vũ dậy, Chấn Phong nhìn lại, xoay Tiểu Vũ một vòng
- Thật sự là không bị thương ở chỗ nào chứ?
- Bị sưng mông nè? Tại anh hai đánh đó! Huhu.....
Một tay lau nước mắt, một tay xoa mông, con nhóc cong môi giọng trách móc, hình ảnh đáng yêu này cũng khiến Chấn Phong cười thầm trong bụng, thờ phào nhẹ nhõm.
- Cho chừa cái tội không nghe lời. Lần sau còn như thế nữa anh sẽ đánh mạnh tay hơn đó.
- Huhu, không chịu đâu, anh hai bắt nạt em.
- Còn nhõng nhẽo được nữa hả???
Chấn Phong nghiêm giọng, Tiểu Vũ cũng im bặt không dám hó hé, tay vẫn xoa cặp mông bé nhỏ vừa bị anh hai đánh cho nóng ran lên.
- Còn đau không?
- Sắp hết rồi!
Tiểu Vũ giọng hờn dỗi quay mặt đi trả lời. Anh phì cười, xoa đầu cô nhóc
- Nín đi, anh mua bánh cho em ăn nhé
- Aaaaa, anh hai, tay anh chảy máu kìa.
- Huhu, anh vì Tiểu Vũ mà bị chảy máu đúng không? Anh có đau không? Huhu
Tiểu Vũ cứ hỏi rồi lại khóc, lại chỉ vào vết thương của Chấn Phong. Vội lấy khăn tay trong cặp lau đi vệt máu, Chấn Phong xoa đầu Tiểu Vũ
- Anh hai không sao, nhìn xem, không chảy máu nữa rồi này.
- Thật chứ?
- Thật mà. Ngoan, không khóc nữa, anh em mình đi ăn rồi về. Chuyện này không được nói với ba mẹ đâu đó!
- Tại sao ạ?
- Nghe lời anh hai, đây là bí mật giữa anh và em thôi nhé. Ba mẹ mà biết sẽ la anh hai nhiều lắm luôn. Không cho anh đi đón Tiểu Vũ nữa đâu.
- Không, em muốn anh hai đến đón em cơ, cả anh ba nữa..... Huhu...
- Nào! Lại khóc rồi. Không được nói với ba mẹ đâu đó, hứa nha!
Tiểu Vũ gật đầu lia lịa rồi lại tươi cười quên ngay chuyện mình suýt bị xe tông. Ngoan ngoãn nghe lời anh. Trẻ con mà, hiếu động lắm, dễ khóc mà cũng dễ quên. Chính vì cô em gái còn quá nhỏ, Chấn Phong tuy cũng còn ít tuổi, cực kỳ yêu thương các em, nên lại phải cố gắng mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, để có thể bảo vệ em của mình. Cũng từ đó mà Tiểu Vũ bắt đầu sợ anh hơn trước. Bình thường anh đã nghiêm nghị rồi, nay bị anh đánh đau nên càng sợ hơn. Nhưng tính cách bướng bỉnh, nghịch ngợm thì chưa thể vơi đi phần nào.
Tiểu Vũ cứ vui vẻ, hồn nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, mà không biết rằng sau hôm đó Chấn Phong bị ba phạt nặng. Cô không hề biết Chấn Phong dặn cô không được kể lại sự tình cho ba mẹ, nói dối như vậy là vì sợ cô bị ba đánh. Ba rất nghiêm khắc, bị té còn bị đánh thêm vì tội không bảo vệ được bản thân. Thương em, không muốn cô em gái nhỏ bị ba đánh nên Chấn Phong đã nói dối rằng do mình bất cẩn nô đùa với bạn nên té ngã. Anh có thể giấu được việc mình bị thương là do cứu Tiểu Vũ khỏi bị đụng xe. Nhưng làm sao giấu được vết tích mình bị thương cơ chứ, vết thương đâu thể tự lành nhanh đến vậy, cho nên đành phải nói dối ba. Và điều đó, khiến cho Chấn Phong phải nằm trên giường không đi đâu được 2 ngày trời do ba phạt.
Chấn Phong cũng lo sợ em gái nhỏ mình biết được rồi lại lo lắng, lại thật thà đi xin ba thì khổ cả anh lẫn cô nhóc luôn. Vì thế mà dặn dò Chấn Duy không được cho Tiểu Vũ biết. Chấn Duy vừa thương anh, vừa cảm phục anh vì bảo vệ Tiểu Vũ nên cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.
-----------------------------
Đang là mùa táo đến vụ, phía sau sân trường của Tiểu Vũ có cây táo thơm ngon, chi chít quả. Nhìn những trái táo căng tròn, đỏ thẫm cũng có thể cảm nhận được hương vị giòn tan, rôn rốt khiến đứa trẻ nào cũng phải thòm thèm.
Tuy nhiên cây táo đó là của một gia đình khó tính, kẹt xỉ lại càng khó xin, nên chả đứa nào dám lại gần.
Lớp học của Tiểu Vũ lại đối diện với ngôi nhà đó, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy những trái táo lấp ló như mời gọi hãy thưởng thức chúng ngay lập tức.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Tiểu Vũ liền tiến tới cửa sổ, ngắm nhìn cây táo chín đỏ xuýt xoa thèm muốn được nếm thử. Không phải nhà cô không có, mà cảm giác tự tay hái táo xuống ăn thú vị hơn chứ. Đang trong cơn suy nghĩ mê say, bất chợt cô bạn thân của Tiểu Vũ - Bảo Nhi lên tiếng
- Muốn ăn không?
- Hả? Cái gì??
- Tớ hỏi cậu có muốn ăn táo không? Táo trên cây đó đó!
- Muốn chứ muốn chứ! Nhưng mà làm sao mà ăn được?
- Hái trộm!
- Cái gì? Lỡ chủ nhà biết được thì sao?
- Không biết được đâu. Tớ để ý rồi, nhà đó đang đi du lịch nên không có ở nhà đâu. Đi nhé! Tớ, cậu và Thẩm Bá nữa. Nghĩ đến được thưởng thức trái táo kia đã thấy tuyệt vời rồi.
Chẳng đợi Tiểu Vũ trả lời, Bảo Nhi đã chạy xuống chỗ Thẩm Bá để rủ rê.
Tiểu Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chạy theo Bảo Nhi. Đi chứ, phải đi chứ. Cơ hội ngàn năm có một, hồi hộp chết đi được.
Nếu ưa thích thì mọi người nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực làm tiếp nhé ❤.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com