Chap 8
Thời gian cứ thế qua đi, nay Tiểu Vũ đã vào cấp 2, ba mẹ càng bận rộn hơn, phải ra nước ngoài làm việc, hai anh trai cũng vừa lo học, vừa lo chăm sóc cô em gái đến tuổi dậy thì...
Không có mẹ bên cạnh để chỉ dẫn, những thay đổi sinh lý của cô nhóc mới lớn, không ít lần khiến Chấn Phong, Chấn Duy tá hỏa. Lúc thì đau bụng, lúc lại đau lưng, rồi cáu gắt vô cớ, khuôn mặt xinh xắn thi thoảng lại nổi lên những chú mụn li ti đáng ghét... Điển hình như là lúc cô nhóc "đến ngày". Ôi trao cái ngày đầu tiên đó, lại tưởng rằng mình mắc bệnh lạ mà khóc ầm ĩ, làm loạn không ngừng. Được cả hai ông anh lo sốt vó, bỏ dở việc học để đưa em gái đi thăm khám. Đến bác sĩ cũng dở khóc dở cười vì ba anh em ngô nghê này.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Chấn Duy thì sắm đủ thứ chiều theo ý thích của Tiểu Vũ. Còn Chấn Phong thì suy nghĩ sâu xa hơn! Anh quyết định trở thành bác sĩ. Anh muốn là người hiểu rõ nhất về thể trạng của người thân mình. Lại không muốn lo lắng, sốt sáng khi các em bị bệnh mà không giúp ích được gì! Thêm nữa Tiểu Vũ cũng rất tinh nghịch, ham chơi, không để ý đến sức khỏe của bản thân, rất dễ ốm vặt. Nếu Chấn Phong là bác sĩ, anh sẽ rèn được lối sống lành mạnh cho Tiểu Vũ. Hay chí ít, anh sẽ chăm sóc Tiểu Vũ được tốt hơn! Một sự thay đổi lớn khiến Chấn Duy khá là ngạc nhiên khi biết anh trai mình không theo học luật như ước mơ, mà chuyển qua học y. Tuy không hỏi nhưng cũng đoán được tâm ý nên Chấn Duy luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ Chấn Phong hết mình.
-------------------------------------
Vì vẫn thói quen học cấp 1 vừa học vừa chơi, nên năm đầu cấp 2, Tiểu Vũ học khá chểnh mảng. Cậy mình tiếp thu nhanh, nên cô nhóc ít khi làm bài tập về nhà, không ít lần bị cô giáo mắng bởi không chịu soạn bài. Cho đến khi quá nhiều điểm kém, giáo viên phụ trách mới gọi điện thông báo tình hình của Tiểu Vũ cho Chấn Duy. Tại sao lại là Chấn Duy? Chỉ đơn giản là lúc cô giáo gọi điện cho Chấn Phong không được (anh có buổi thi học kỳ) nên đã gọi cho Chấn Duy.
Chấn Duy bực lắm, cứ nghĩ chiều chuộng sẽ khiến cô nhóc ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn. Xem ra thì anh hai đã trách móc đúng, nên nghiêm khắc thì Tiểu Vũ mới biết sợ.
Tối đó, Tiểu Vũ vừa đi học về.....
Chấn Duy tay đọc sách, chân vắt chéo ngồi trên sofa đợi Tiểu Vũ. Cô nhóc bước vào phòng khách chào anh mà không khỏi lo lắng. *Cũng biết tội mình đó chứ*
Lúc cô giáo gọi, Tiểu Vũ cũng đứng đó nghe và tưởng tượng khuôn mặt anh mình sẽ ra sao rồi. Nhóc con còn thở phào nhẹ nhõm hơn khi cô giáo không gọi được cho anh hai mà gọi cho anh ba. Nhưng vẫn sợ chứ! Chẳng biết anh ba sẽ phạt mình ra sao.
- Về rồi đó à??!
Nghe giọng anh nghiêm nghị mà Tiểu Vũ lạnh cả sống lưng. Chả mấy khi anh ba lại lạnh lùng như vậy, lại còn khuôn mặt giống y anh hai, không sợ sao được.
- Biết tội chưa???
Không để Tiểu Vũ trả lời, Chấn Duy đặt quyển sách xuống tiếp tục hỏi. Giờ biết trả lời sao giờ? Rõ ràng quá mà.
- Em..... Em... Biết lỗi rồi.
Haizzzz. Gây tội xong nhận tội khó khăn quá mà. Nói mà nhíu hết cái miệng lại. Không biết anh ba có đánh Tiểu Vũ không ta? Nhưng anh ba chiều mình nhất mà! Chắc không đâu! Nhưng anh ba cũng đã từng nói anh rất ghét những người lười học, anh sẽ không bỏ qua đâu! ...... Cứ thế hàng tá câu hỏi băn khoăn lo sợ cứ nhảy trong đầu Tiểu Vũ. Cắt ngang dòng suy nghĩ, Chấn Duy lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng.
- Biết lỗi rồi thì lên phòng lấy gối kê mông đi tiểu bảo bối!
Thôi xong! Phen này, mông không nở hoa mới là lạ. Nhìn anh ba đang khoanh tay đứng trầm mặc nhìn mình, Tiểu Vũ thở dài đi lên phòng.
Tiểu Vũ chẳng cần Chấn Duy nhắc, cũng tự động lên giường nằm xấp xuống. Có lỗi thì chịu phạt mà, cô nhóc quá hiểu rồi, mà có to gan cũng chẳng dám cãi, vì cãi không lại mấy ông anh nghiêm khắc này đâu.
- Tại sao lại không làm bài tập để cô giáo phải phản ánh vậy Tiểu Vũ?
- Anh ba biết rồi còn hỏi. *Tiểu Vũ lí nhí*
VÚT........... CHÁTTTTTT.......
- Áaaaaaaaaaa
Chấn Duy mạnh tay dùng đến 7, 8 phần lực của mình đánh chính giữa mông Tiểu Vũ. Mặc dù có lớp váy đồng phục che chắn, nhưng uy lực của roi mây, lực đánh không hề nương tình của Chấn Duy làm cô nhóc hét lên, bật dậy xoa mông.
- Học ai cách trả lời anh như vậy Tiểu Vũ!!!
Chấn Duy khá là bực khi nghe câu trả lời giận dỗi đó. Mới roi đầu tiên mà Tiểu Vũ đã ngấn lệ, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cảm nhận được rõ vệt roi to in hằn sau lớp váy. Thật sự mạnh tay lắm mới hằn rõ vết roi như vậy chứ. Ngước lên nhìn anh ba, mở miệng xin lỗi, bé con của anh cũng sợ dần rồi.
- Còn không mau nằm xuống! Không được xoa, không được che!
Biết xin sẽ chẳng được, Tiểu Vũ nhanh chóng trở về tư thế cũ.
Vút........... Cháttttttttttttt
Vút............ Cháttttttttttt
- Anh nuông chiều em quá rồi phải không??
Vúttttttt........ Cháttttt......
Vútttttttt........ Chátttttt.....
Lực tay Chấn Duy đã giảm dần, nhưng vẫn khiến cái mông kia giật lên từng hồi, co rúm lại. Giờ nước mắt không kìm nổi nữa, cứ thế mà tuôn trào. Mỗi 1 roi xuống, cô nhóc lại rên lên khe khẽ, cố không kêu to. Chấn Duy vẫn chậm rãi:
- Anh sẽ không nói nhiều đâu. Mải chơi, không làm bài tập, chểnh mảng học hành, còn giận dỗi trả lời anh như vậy. Nay anh đánh 20 roi, sau còn tái phạm anh tăng gấp đôi.
Nghe đến đây, Tiểu Vũ hốt hoảng bật dậy khóc lóc, không nghĩ Chấn Duy sẽ phạt nặng như vậy.
- Anh ba, Tiểu Vũ xin lỗi...huhu.. lần sau...hx... em không dám nữa, anh tha cho em đi. Em hứa sẽ không tái phạm đâu mà, hx....
- Không! Anh nuông chiều em quá rồi. Còn xin nữa anh tăng gấp đôi số roi. Nằm xuống! Em mà lấy tay che thì anh sẽ đánh lại từ đầu.
Chấn Duy dứt khoát! Giờ mà tha thì nó chẳng sợ mình nữa, lại coi anh ba dễ dãi. Anh hai làm được thì mình cũng làm được.
- Em biết lỗi rồi...hx... Anh nhẹ tay chút..... *Tiểu Vũ chẳng biết làm gì hơn ngoài nài nỉ Chấn Duy nhẹ tay*
Vúttttttt..... Cháttttttt......
Vúttttttt..... Cháttttttt......
Vúttttttt..... Cháttttttt......
......
Tiểu Vũ cố gắng bám chặt drap giường để không cho tay xuống xoa mông. Đôi môi nhỏ xinh cố gắng không bật ra thành tiếng, nhưng cơn đau khiến cô nhóc không kêu không được. Mắt đã khóc đỏ hoe lên, mồ hôi chảy dài khiến tóc hai bên má bết dính lại.
Vúttttttt..... Cháttttttt......
- Anh đã nói anh rất ghét việc em lười học!
Vúttttttt..... Cháttttttt......
- Anh ba rất thoải mái chiều chuộng em, nhưng không có nghĩa em muốn làm gì thì làm!
Vúttttttt..... Cháttttttt......
- Nghe rõ không Tiểu Vũ!??
Vụttttttt..... Cháttttttt......
- A! Hx! Em rõ rồi mà!
Vúttttt..... Cháttttt......
VÚT.... CHÁTTT...
Con nhóc này cũng cứng đầu ghê! Tuy đau mà vẫn không xin dừng lại. Nhìn bé con của anh nằm sõng soài trên giường sao mà không thương xót chứ. Tuy nói là 20 roi, nhưng anh cũng đâu có đếm, cá rằng Tiểu Vũ đau đến nỗi cũng chẳng nhớ anh ba đã đánh bao nhiêu roi đâu mà. Chắc cũng chỉ hơn 10 cái rồi thôi.
Vứt cây roi sang một góc, anh nhanh chóng lấy thuốc, kéo váy, cởi lớp quần con của Tiểu Vũ xuống. Vùi mặt vào gối ôm, cô nhóc khóc to vì đau rát, giờ mông xinh đã bị bao nhiêu con lươn lổn nhổn phủ đầy. To có, nhỏ có, không sưng ửng như bị đánh bằng thước, mà để lại vệt dài nhói buốt trên mông. Chấn Duy cũng không nghĩ mình nặng tay đến vậy, cố gắng nhẹ nhàng trượt từng ngón tay lên các con lươn đo đỏ. Sờ đến đâu, đôi mông co rúm lại, giật giật đến đó. Phải công nhận một điều là roi mây đau hơn thước. Chí ít là Tiểu Vũ nghĩ như vậy!
Ăn được một trận đòn no nê nên cô em gái nhỏ ngủ lúc nào không hay. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, đôi môi nhợt nhạt đi nhiều vì mím chặt. Bôi thuốc xong, Chấn Duy lau người, lau mặt cho Tiểu Vũ, vén mấy sợi tóc lây phây còn dính trên má. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán bé con.
"Cứ phải ăn đòn thì mới ngoan được."
_______________________
Truyện vẫn còn đấy ạ! Ace nhớ ủng hộ mình bằng cách bình chọn cho mình có động lực nha ❤.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com