Chap 9
Chấn Phong vừa về đã vào phòng Tiểu Vũ ngay xem tình hình cô nhóc thế nào khi Chấn Duy đã kể hết mọi chuyện.
Nhìn bộ dạng co ro cuộn tròn như con mèo của Tiểu Vũ, Chấn Phong không khỏi phì cười. Tiến đến kéo chăn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhếch nhác đó, anh hai khẽ vuốt nhẹ sống mũi Tiểu Vũ. Cảm nhận được ngón tay ấm áp của ai đó, Tiểu Vũ hé mở mắt.
~ Là anh ba sao? Không đúng! Nãy anh ba mặc bộ đồ khác mà. Là anh hai! Ôi trời, sinh đôi gì mà giống nhau thế. Đến tận bây giờ, đôi lúc Tiểu Vũ vẫn nhầm lẫn giữa hai ông anh sinh đôi này. Chắc sau này phải bảo hai anh thay đổi điều gì đó cho dễ nhận biết mới được. ~
Khẽ ti hí rồi lại vội vàng nhắm chặt mắt lại, Tiểu Vũ không muốn anh hai biết tội trạng của mình chút nào! Nhưng hành động giả vờ đó làm sao qua được mắt Chấn Phong chứ.
- Thôi nào nhóc con! Anh hai biết em dậy rồi mà. Dậy đi nào, còn nằm ườn ở đó đến khi nào?
Chấn Phong lay lay con mèo lười dậy mà cười khúc khích.
- Cho em nằm thêm chút nữa đi mà!
- Sợ anh hỏi tội sao mà trốn kỹ vậy???
Nghe anh hai hỏi mà Tiểu Vũ chột dạ, lại trùm chăn kín mít, xấu hổ chết đi được =='
- Anh hai không mắng em nữa đâu, dậy tắm rửa rồi còn ăn cơm.
- Anh hai không giận em thật sao?
Ngỡ ngàng khi Chấn Phong không mắng, cũng không trách móc mình. Tiểu Vũ giờ mới nhích người ngồi dậy, mở to đôi mắt to tròn còn hoen đỏ nhìn ông anh trai đang ngồi trước mặt mình.
Gõ một cái nhẹ lên trán Tiểu Vũ khiến cô nhóc nhăn mặt ôm trán, Chấn Phong ôn tồn:
- Giận nữa thì mông em thành cái gì? Chấn Duy cũng đã nói hết với anh rồi, chỉ cần em biết lỗi và không tái phạm nữa, anh sẽ không giận. Còn giờ tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Đừng để đói ốm ra đó là em lại chịu khổ thôi đó.
Tiểu Vũ tỏ vẻ không hiểu lắm, vẫn ngồi ngây đó nhìn anh hai không thôi. Chẳng đợi Tiểu Vũ nói thêm lời nào, cô nhóc được bế bổng lên tiến về phòng tắm.
- Quần áo anh lấy sẵn rồi! Hai anh sẽ chờ em. Em mà không chăm sóc tốt cho bản thân, để mình bị ốm là anh sẽ không tha cho em đâu!!!
- Xìiiiii. Có khi nào anh tha cho em chứ. *Tiểu Vũ cong môi giọng giận dỗi, trách móc anh hai*
- Haha, biết vậy là tốt! Cứ thử chọc giận anh xem!
___________________________
Lúc nào anh hai và anh ba cũng nhắc phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa, không được dùng chất cấm, bla bla........ Nghe hoài, nghe mãi cũng chán chứ! Nhiều lúc muốn ăn theo sở thích mà các anh cũng càm ràm khiến Tiểu Vũ khó chịu lắm, mà cũng chẳng làm gì được. Vì các anh toàn nói đúng mà ^^
Sắp thi cuối cấp, mà Tiểu Vũ vẫn nhởn nhơ lắm. Mặc dù hay ham vui thật, làm các anh lo thật, nhưng cô cũng là một học sinh giỏi, tiếp thu khá nhanh. Nếu chăm chỉ hơn chút thì có lẽ Tiểu Vũ sẽ chẳng có gì khiến hai ông trai nhắc nhở suốt ngày, rồi lại trưng cái bộ mặt ngoan hiền, ngây thơ ra hối lỗi.
Gần đây, rộ lên một loại game mới rất hấp dẫn. Đáng lẽ mấy cái thể loại game gủng đánh đấm này chỉ có mấy thằng con trai thích thôi. Nhưng nó lại có sức thu hút mạnh mẽ đối với Tiểu Vũ. Vì sự xinh xắn, đáng yêu, cộng thêm tính tình thoải mái, năng động, lại không ngần ngại tham gia các hoạt động mà những đứa con gái bình thường chẳng bao giờ động đến, khiến cho các bạn nam trong trường ai cũng đều thích Tiểu Vũ và muốn kết bạn. Khác với những bạn nữ cùng trang lứa khá nữ tính, nhẹ nhàng, học thêu thùa, nấu ăn, Lâm Tiểu Vũ lại thích chơi game, đá banh, học võ.
Tiểu Vũ cũng đã có lần trốn học đi chơi game, bị anh ba bắt được cho một trận nên thân, bị cấm túc mất 1 tuần. Nhưng vẫn không thể nào bỏ chơi game được.
Bây giờ có trò chơi mới, nhưng cũng không dám trốn đi nữa. Thay vào đó là chơi trên điện thoại!
Mấy hôm liền thi cử, tuy học hành có vất vả, nhưng Tiểu Vũ vẫn dành thời gian để chơi game. Học không thể bỏ, nhưng cơm có thể bỏ. Cơm tối, cô nhóc luôn luôn viện cớ bận học để tranh thủ học xong lên chơi game đến tận sáng. Các anh nghĩ Tiểu Vũ chắc học vất vả lắm nên cũng không làm phiền, chỉ nhắc nhở đi ngủ sớm. Vậy là cô nhóc cứ hí hửng chơi game, sáng dậy muộn cũng không kịp ăn sáng.
Cứ thế, ngủ không đủ giấc, bỏ bữa, khiến Tiểu Vũ gầy đi nhiều, cũng rất hay bị đau bụng. Chấn Phong và Chấn Duy cũng bận công việc của mình, chỉ nghĩ đơn giản là do lo lắng việc học nên nhóc con đó mới gầy đi thôi.
Cho đến một ngày......
- Alo! Chào anh Phong, tôi là giáo viên phụ trách, anh là phụ huynh của em Lâm Tiểu Vũ đúng không?
- Àh vâng, chào cô, Tiểu Vũ lại gây chuyện hả cô?? *Được cô giáo của Tiểu Vũ gọi, Chấn Phong không khỏi lo lắng.*
- Không không! Em Tiểu Vũ không gây chuyện. Chỉ là cô bé hiện tại đang rất đau bụng, tôi đã đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi nhưng cũng không đỡ. Anh hãy......
- Vâng vâng, tôi đến trường ngay!
Không để cô giáo nói hết câu, Chấn Phong đã vội vàng trả lời, thu xếp công việc đi ngay. Trên đường đi cũng không quên thông báo cho Chấn Duy.
*Giờ đây, Chấn Phong đã là bác sĩ của bệnh viện X, là bác sĩ tài giỏi và trẻ nhất, để làm được điều này, Chấn Phong đã cố gắng rất nhiều.* Anh nhanh chóng đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện và trực tiếp khám chữa cho em gái. Cô nhóc vì đau quá, chẳng biết trời chăng gì, cứ ôm bụng mãi cho đến khi anh hai tiêm thuốc giảm đau và ngủ thiếp đi. Anh sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt để thuận tiện chữa trị, trong lòng không khỏi giận dữ Tiểu Vũ.
Vừa bước ra khỏi phòng, Chấn Duy từ đâu chạy tới hỏi dồn dập:
- Anh! Bé Vũ có sao không? Nhóc con bị sao vậy, có nguy hiểm không? Tình hình sao rồi? Có phải nằm viện lâu không?
- Từ từ thôi Tiểu Duy! Em đừng lo lắng quá, mọi việc ổn cả mà!
Chấn Phong nhíu mày, bóp trán, cũng tỏ rõ sự bực bội trong người nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi bệnh tình của Tiểu Vũ không quá nặng. Thở dài nói tiếp:
- Nhóc con đó đau dạ dày do không ăn uống đầy đủ, chắc sáng nay không ăn gì nên bụng trống không. Cộng thêm thay đổi giờ giấc sinh hoạt nên khiến thể trạng xấu đi. Chắc cũng phải truyền nước một vài ngày.
- Giờ giấc sinh hoạt thay đổi? Không ăn sáng ư???
- Giờ anh còn ca phẫu thuật, anh phải đi đã. Em chăm sóc Tiểu Vũ cẩn thận, không được cho ăn uống. Chỉ truyền nước nên chắc sẽ đi vệ sinh nhiều đó! Vì cơ thể yếu nên em chú ý, có gì báo anh!
- Em biết rồi, anh cứ làm việc đi.
Nói rồi, Chấn Duy bước vào phòng, trong lòng cũng thầm trách móc con nhỏ ngốc nghếch dám bỏ bữa ảnh hưởng sức khỏe. Đợi em tỉnh rồi xem em giải thích ra sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com