Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt 2

Khi định thần lại, Chấn Duy đã không thấy Tiểu Vũ đâu nữa! Nhìn bàn tay mình vẫn còn hơi hồng hồng, tay anh không có cảm giác đau, nhưng chắc chắn Tiểu Vũ rất đau. 

Cả da thịt lẫn tâm tư!

Trong lòng sốt ruột không nguôi, Chấn Duy bấm điện thoại muốn cháy máy mà cũng không nhận được một phản hồi nào của Tiểu Vũ. Phóng xe như điên tìm vòng quanh thành phố, gọi cho cả Bảo Nhi lẫn Di Quân cũng đều không biết Tiểu Vũ đã đi đâu!

Trong khi Chấn Duy đi tìm Tiểu Vũ, thì Chấn Phong tiễn ba mẹ ra sân bay cũng không khỏi bồn chồn lo lắng, nhưng vẫn cố nở nụ cười với ba mẹ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Phong này, Tiểu Vũ còn nhỏ, con là anh hai, nên quan tâm em nó một chút, tính khí nó y hệt mẹ con, rất cố chấp, ngang ngạnh. Lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, con cần biết mà xử sự. Đừng để xảy ra chuyện gì, ba sẽ không tha cho con đâu.

- Dạ ba, con biết rồi mà. Con sẽ không để Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà mẹ....

- Mẹ con cứ để ba lo. Con làm tốt việc của con đi. Quản lý công việc cho tốt. 

Nói rồi, Chấn Phong tiễn ba mẹ xong cũng nhanh chóng gọi điện cho Chấn Duy để nắm được tình hình. Sắc mặt ngày một tối nhưng vẫn không quên trấn an em trai. Thật sự bữa cơm này kết thúc không mấy vui vẻ, lại khiến người ta thêm phần lo lắng.

Vừa đi vừa gọi vào số máy của ai đó, khuôn mặt bỗng chốc dịu hơn một chút. Chấn Phong gọi lại cho Chấn Duy và cùng hẹn đến tại một điểm. 

Một tiệm trà!

Quán này nằm khá sâu trong ngõ, đi đến cuối ngõ, còn phải bước lên một tầng cầu thang mới tiến vào quầy bar. Tiệm trà trang trí khá đơn giản, phong cách cổ điển mang cho người ta cảm giác thư thái đến lạ, có cả một tủ sách dày cộp không biết có những sách gì, trông cũ kỹ nhưng không nhàm chán. Tiệm trà còn 1 tầng thượng, toàn cỏ cây hoa lá. Cầu thang xoắn khá ngoằn nghèo, được bao phủ một lớp dây leo không biết là cây gì. 

Tầng thượng bàn ghế tuy ít, nhưng được sắp xếp cẩn thận, mỗi bàn để 1 lọ hoa giấy nhỏ, 1 bàn chỉ có 2 hoặc 3 cái ghế. Không có mái hiên, cũng không có gì che chắn, chính vì vậy mà nhìn được cả khoảng không thật rộng lớn, bầu trời đầy sao, còn phía xa xăm tầng tầng lớp nhà với ánh điện dập dìu. 

Đèn led nhấp nháy treo tùy tiện lên cây nhưng lại tạo ra khung cảnh thật lãng mạn. Dưới gốc cây, có một cô gái nhỏ, đang cầm chén trà ấm nóng còn phảng phất hơi bay lên, đang nhìn xa xăm ra ngoài ban công.

Chấn Phong và Chấn Duy cứ đứng đực ra đấy nhìn Tiểu Vũ hồi lâu. Bản thân Chấn Duy cũng không biết mở lời như thế nào, cũng không tiến lại gần hơn, chỉ đứng đó, ngắm nhìn cô em gái nhỏ.

Cuối cùng thì Chấn Phong cũng tiến lại, cất giọng khe khẽ gọi Tiểu Vũ. 

Dù rất nhỏ nhưng cũng làm Tiểu Vũ giật mình!

- Anh hai!

...

- Anh ba! 

...

- Chúng ta về nhà thôi! ~Chấn Duy lên tiếng~

- Anh!... Emm.... 

- Em không cần nói gì cả! Chúng ta về nhà thôi!

Nói rồi, Chấn Phong nắm tay Tiểu Vũ kéo đi. Cô nhóc cũng không phản kháng mà chậm rãi bước theo anh. Chấn Phong gọi điện cho thư ký đến lái xe anh về, còn anh thì đi cùng xe với Tiểu Vũ và Chấn Duy về. Trên đường đi, Chấn Duy tập trung lái xe, cả 3 anh em, không ai nói với ai câu nào!

Quãng đường về này không xa, nhưng thật quá lâu mà!

Tiểu Vũ vừa muốn mở lời, nhưng thiết nghĩ nói gì bây giờ? Nên xin lỗi, nhận lỗi hay hỏi han ba mẹ có nói gì mình không? Suy nghĩ trong đầu quẩn quanh, nhưng rút cục vẫn không thể cất tiếng. 

Về đến nhà cũng là ai về phòng người nấy, không nói thêm một câu! Thật sự ngột ngạt quá mức! 

Tiểu Vũ vẫn đứng ở cầu thang chần chừ, muốn lên rồi lại dừng bước, ngó ngó các anh đang làm gì thì Chấn Phong đã phì cười:

- Ngủ đi nhóc! Mai vẫn phải đi học đó!

Không quá ngạc nhiên nhưng Tiểu Vũ cũng phần nào cảm thấy tinh thần đỡ hơn, cười gượng đi lên phòng. 

Nhớ lại khoảng thời gian ban nãy, quả thực kỳ, sao anh hai và anh ba lại biết tiệm trà đó. Xưa nay Tiểu Vũ toàn đến đó một mình, không ai biết được tiệm trà quen thuộc này của cô. Mà giờ không nói không rằng, 2 anh lại đến, thật sự khó hiểu.

Bất giác sờ lên mặt, Tiểu Vũ vẫn còn thấy nóng nhói! Dù có đánh hay mắng cô, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là "tát", là tổn thương đến vậy. Nghĩ đến đây thật sự là muốn khóc. 

Lúc đó, Tiểu Vũ cũng không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu, đã tổn thương đến người nghe thế nào. Nhưng nói ghét mẹ và anh ba, thật sự chỉ là do tức quá nên nói vậy, chứ không hề có ý đó. Cô không trách anh ba, nhưng lại quá buồn bực không biết nên làm gì! Cố giấu nước mắt chạy thục mạng để lảng tránh mọi người, không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Cứ thế, Tiểu Vũ chạy ra khỏi nhà hàng, bước đi trên đường lạc lõng, mơ hồ...

Vừa đi, Tiểu Vũ lại nghĩ vẩn vơ, thật sự hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, không biết nên giãy bày với ai, nên chút hết nỗi lòng cho ai,.... Nghĩ và nghĩ, Tiểu Vũ đâm xầm vào một người.

Ngước lên, đôi mắt long lanh còn  chút nước, giật mình, là "tên đó". Là cái tên đã từng đánh nhau với Di Quân.

Trời xui đất khiến thế nào, tại sao lúc này, lúc cô buồn tủi nhất, lúc cô đơn nhất, lại còn trong trạng thái nước mắt ngắn, nước mắt dài, lại bị "tên đó" nhìn thấy. Thật sự mất mặt mà!

Vội vàng lau nước mắt còn xót lại, lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của "tên đó", Tiểu Vũ cất tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng bước đi. Có lẽ do quá sốt sáng, đôi chân díu lại mà vấp vào nhau. Nghĩ rằng phát này sẽ ngã nhào xuống dưới đất, nhưng Tiểu Vũ đã được "tên đó" đỡ lấy nhẹ nhàng!!!

Lại thêm lần nữa mất mặt!

Khi đã xác định đứng vững được, Tiểu Vũ nhanh chóng gạt tay hắn ra định nói lời cảm ơn.

- Nhóc con! Đi đứng phải cẩn thận chứ.

Lúc này, máu nóng của Tiểu Vũ lại dồn lên.

- Tôi đã nói, tôi không phải nhóc con của anh!

- Ồ! Vậy gọi là bé con nhé. Ai chọc vào bé con để bé con phải khóc như vậy?

"Tên đó" vừa nói vừa cười hiền hòa làm Tiểu Vũ tức càng thêm tức, chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát.

Không muốn nghe thêm, cô nắm chặt bàn tay tiến thẳng tới khuôn mặt đáng ghét kia. Nhưng "tên đó" đâu phải dạng vừa, nhanh chóng né qua một bên, lại còn tóm lấy tay Tiểu Vũ không buông.

- Ây dza! Bé con thật hưng dữ, em không được dạy rằng không nên gây sự vô cớ sao?

- Im đi. Là anh gây sự trước!

Nói rồi, Tiểu Vũ vung nốt tay còn lại, "tên đó" nhanh chóng bắt kịp tốc độ nắm lấy cổ tay, khóa tay cô nhóc ra sau lưng, quay một vòng. Lưng Tiểu Vũ áp thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, một tay bị khóa sau lưng, một tay đã được buông, dùng hết sức Tiểu Vũ huých củi trỏ một cú thật mạnh ra đằng sau, buộc hắn phải lùi lại.

Có chút chấn động, tay hắn bất giác đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị huýnh, cười hề hề.

- Lực của bé con quả không tồi nha!

Vẫn còn cười được sao??! Tiểu Vũ thật sự không hiểu con người này bị làm sao nữa. Cứ phải trêu tức cô mới chịu sao? Tâm trạng đang không tốt, lại còn gặp phải kẻ điên này quả thật xui xẻo.

Không thèm đôi co với hắn, Tiểu Vũ quay gót đi thẳng, lòng không ngừng mắng chửi. Nhưng cũng nhờ có hắn, mà cô trút đi được phần nào gánh nặng, được động tay động chân quả là thoải mái!

Giờ cũng chưa muộn, Tiểu Vũ cũng không muốn về nhà! Có lẽ ngồi uống cốc nước nóng, sẽ giúp cô nhóc bình tĩnh hơn. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đến tiệm trà quen thuộc. Bỏ mặc tất cả, chỉ muốn an nhiên 1 mình 1 cõi, mặc sức nghĩ, mặc sức trải lòng, ngắm nhìn thời gian như lặng trôi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com