Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt 3

Trong lòng Tiểu Vũ vẫn bồn chồn không yên, vẫn nên là nói câu xin lỗi với anh ba, dù sao lúc đấy cô cũng là người sai, đã cáu gắt với mẹ, lại còn nói nhiều điều không hay như vậy.

Vừa mở cửa phòng, Tiểu Vũ giật mình suýt nữa thì hét lên, hôm nay đúng là ngày giật mình nhiều nhất của cô mà. 

Anh ba đang đứng ở đây, hình như đang định gõ cửa phòng. 

Mất thêm mấy giây để có thể định thần lại được, Chấn Duy và Tiểu Vũ cũng vẫn chưa nói được câu gì, cả 2 cùng lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Mãi mới thốt lên được câu hỏi sao Tiểu Vũ chưa ngủ, lại còn định đi đâu nữa, Chấn Duy thật sự cũng phải hít một hơi thật dài mới nói ra. 

Vẫn là Chấn Duy mở lời, nhưng Tiểu Vũ lại ngần ngại không biết nên nói gì, tiến về giường của mình mà ngồi phịch xuống! 

Đứng bần thần thêm đôi ba phút, cuối cùng anh ba này cũng phải xuống nước, đến ngồi cạnh Tiểu Vũ nói câu "xin lỗi" trước.

- Đau không?

- Không!

- Em trả lời anh vậy đó hả??!

- Anh, em không có đau!

Có lẽ vẫn còn hờn dỗi mà Tiểu Vũ cứ trả lời tự nhiên như vậy, chẳng nể nang hay phép tắc gì. Rõ ràng là mình cũng định xin lỗi mà, sao lại thành ra anh ba xin lỗi trước, còn tỏ thái độ như vậy, bảo sao Chấn Duy không tức mà lớn tiếng cơ chứ. 

Tiểu Vũ cũng không nhìn Chấn Duy, vẫn cố gắng che dấu thực sự là mình rất đau! Anh ba là ai mà đánh lại không đau? Người ta còn chảy cả máu kia mà. Má vẫn còn ưng ửng hồng, nếu không phải vì trời tối, biết đâu sẽ nhìn thấy 5 ngón tay vẫn còn in hằn trên má kia kìa. 

Dù cố kìm nén, Chấn Duy lại thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc đang che nửa bên má của Tiểu Vũ, biết định ý định sẽ gạt tay của cô nhóc, Chấn Duy đã sớm nắm lấy tay còn lại.

- Để anh đi lấy khăn chườm lạnh cho em.

- Anh ba, em không sao mà!

...

- Anh... ba.....

...

- Xin lỗi anh!!!

Cuối cùng thì nút thắt cũng mở, nói câu xin lỗi sao mà khó khăn quá!

- Em cũng nên xin lỗi mẹ nữa!

...

Tiểu Vũ không nói gì, nhìn anh ba đi ra ngoài!

Nước mắt lại rơi!

Đau sao? Tủi thân sao? Mình nói không đúng sao? Giờ xin lỗi rồi thì có giải quyết được gì không?

Lấy tay dụi dụi mắt, cố không cho nước mắt rơi nữa. Phải mạnh mẽ lên! Phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình không có yếu đuối, mình chắc chắn sẽ làm được!

Học kinh doanh thì sao chứ? Học Sư phạm thì có gì là sai? Tiểu Vũ này muốn làm gì, chẳng lẽ phải chịu sự sai khiến, áp đặt của người khác suốt đời hay sao?

Tuyệt đối không!

- A! Anh ba!!!

- Còn nói là không đau?

Chấn Duy đã quay trở lại từ bao giờ, áp lên má Tiểu Vũ chiếc khăn lạnh buốt, cứ thế giữ rất lâu. Nhìn trên khóe miệng của Tiểu Vũ, có chút sưng, thấy mà thật xót, tự trách bản thân mình sao lại có thể mất bình tĩnh mà tát cô nhóc như vậy được cơ chứ.

- Anh ba à, em...

- Được rồi, anh ba xin lỗi, không nên nóng nảy với em như vậy. Lần sau đừng chạy loạn được không? Anh hai cũng rất lo cho em. 

...

- Nhóc con, sao em lại dám tắt máy chứ??!

- Em xin lỗi mà!

- Sau này có giận gì cũng được, không muốn nói chuyện với ai, muốn ở một mình cũng được. Nhưng phải nói với anh, phải nghe máy của anh.

...

- Chỉ cần biết em đang ở đâu, anh ba sẽ không làm phiền em. Nhưng đừng có biến mất như vậy!

- Anh ba, anh đâu có phiền!

- Vậy tại sao tắt điện thoại???

...

- Anh nói rồi đó. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải nghe điện thoại của hai anh! Nghe rõ không hả?

- Em biết rồi! 

Bất giác Chấn Duy ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng, nhè nhẹ xoa lưng cô, ghì chặt cô. 

- Đừng bỏ đi nữa, Vũ Vũ!

Thở dài một tiếng, Tiểu Vũ cũng thấy tâm trạng tốt lên hẳn, đáp lại lời của Chấn Duy.

- Thế còn... Thế còn anh hai thì sao?

- Anh hai không trách em!

Chấn Phong khoanh tay, đứng dựa cửa phòng từ lúc nào, miệng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh hai nghe lén.

- Ha, giờ còn trách anh cơ đấy.

Chấn Phong tiến tới xoa đầu Tiểu Vũ, nháy mắt với Chấn Duy, hiệu ý nên về phòng ngủ thôi, hôm nay cũng mệt rồi.

Ngoài ban công. 

- Anh hai!

- Chuyện gì?

Chấn Phong châm điếu thuốc, phì phèo thở ra hơi thuốc ấm nóng, trăng trắng ra không trung, gương mặt không góc chết ngửa lên nhìn ra ngoài hiên, lưng dựa vào tường mơ hồ đáp.

- Còn về mẹ?

- Không sao đâu! Ba đã nói, về mẹ, ba sẽ giải quyết nên Tiểu Duy à, em không cần lo lắng nữa.

...

- Chuyện này bỏ qua đi.

- Nhưng mà ...?

- Anh biết! Mình nên mềm mỏng với Tiểu Vũ một chút, đừng ép con bé quá. Anh cũng muốn Tiểu Vũ được làm những gì mình thích. Đừng như anh em mình. Hãy bảo vệ con bé thật tốt.

- Được, anh hai! Em biết rồi. Nhưng sao ban nãy anh biết được Tiểu Vũ ở đâu?

- Anh gọi cậu ta. 

"Cậu ta".

- Cậu ta đã về rồi cơ à? Trợ lý của anh giờ kiêm nhiệm theo dõi sao?

- Những lúc như này, rất cần!

Chấn Phong lạnh lùng đáp lại, rút thêm 1 điếu thuốc nữa hút. Chấn Duy nhún vai, kể cũng may anh hai đã lường trước được mà cho người theo dõi, nếu không đâu thể tìm thấy Tiểu Vũ dễ dàng.

- Vậy thì cũng đỡ, công việc của anh sẽ bớt đi phần nào gánh nặng.

- Hahaha. Cậu ta chỉ làm trợ lý thôi, đâu có phẫu thuật cứu người được. Ít nhất thì em cũng sẽ bớt lo hơn. 

- Nói cũng phải.

- Không biết cậu ta đã gặp Tiểu Vũ chưa?

- Có lẽ là chưa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com