Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành

Là Nam Dương!!

- Tiểu Vũ!!!

Thanh âm trầm khàn, có chút run, có chút phẫn nộ, giương mắt nhìn Tiểu Vũ ở đó đến bần thần cả người. 

Tiểu Vũ không nói được tiếng nào cứ thế nhìn người đang chạy lại phía mình, Nam Dương thấy Tiểu Vũ mà cũng hoảng loạn, nhanh chóng cởi chói cho cô.

Sau khi thấy đàn em bị đánh nằm rạp ngoài cửa, bản thân cũng bị đạp bay một đoạn, Di Quân ho khù khụ vài tiếng đứng dậy rút dao tiến gần tới chỗ Nam Dương và Tiểu Vũ. Chỉ thấy miệng Tiểu Vũ lắp bắp, giây sau Nam Dương quay ra nhìn Di Quân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Di Quân nuốt nước bọt định thần lại lao tới, nhưng nhanh chóng bị bồi cho một cút sút thẳng bụng, vừa đứng lên đã lại ngã nhào dưới đất. Nhổ chút máu trong miệng, Di Quân tiến tới trả miếng với Nam Dương, nhưng đúng là trận đánh không cân sức, hắn bị Nam Dương áp đảo đến đáng sợ, chiêu nào chiếu nấy của Nam Dương đều chứa đựng sự phẫn nộ, chỉ sợ một cú đấm không thể nào giết chết luôn hắn đi. 

Bỗng nhiên Di Quân hét lớn tên Tiểu Vũ, lợi dụng làm Nam Dương phân tâm, ôm thân đầy máu, cố lết nhanh đến cửa sổ trong phòng, không chút do dự mà nhảy xuống. 

Nam Dương cũng không bận tâm đến hắn nữa, nhanh chóng chạy đến bế xốc Tiểu Vũ vào trong lòng. 

- Xin lỗi, là anh đến trễ!

- Thật sự rất trễ!

Tiểu Vũ kiệt sức, gục đầu trong lòng Nam Dương mà khóc đến nấc cả lên.

"Tại sao lại đến trễ như vậy? Bình thường thì anh hay bất chợt xuất hiện lắm mà. Tại sao tôi mong chờ anh như vậy lại không thấy anh. Tại sao lại giấu mọi chuyện. Tại sao không giải thích. Tại sao lại để tôi nghĩ xấu cho anh. Đồ chết tiệt! Đồ đáng ghét!" Vừa khóc, vừa cố dùng sức đập vào ngực anh mà kêu la, Tiểu Vũ quả thực chút hết một lèo khiến Nam Dương bối rối, ngoài hai từ "xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại anh cũng chẳng nói được gì khác. 

Cứ thế Tiểu Vũ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nghe loáng thoáng thấy những giọng nói rất quen thuộc đang gọi mình, rất xa rồi lại thật gần, thật gần, thật gần...

.

Đã được 3 ngày trên giường, vết thương cũng lành hơn, mấy ngày nay, đều là Nam Dương túc trực ở bên chăm sóc Tiểu Vũ. Cô nhóc lại vui vẻ như trước, nhưng đặc biệt ngại ngùng với Nam Dương. Người đầu tiên khi cô thức dậy, mở mắt ra liền thấy anh ta với nụ cười hiền hòa nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Nhìn thấy khóe miệng cong cong lên lại có chút thâm nhẹ, chỗ đó chắc hẳn đã từng rỉ máu.

- Anh bị hắn đánh trúng sao???

- Anh Phong đánh!

- Anh hai em đánh anh á???

- Ừ !??

Vừa trả lời, Nam Dương lại thấy có chút gì đó sai sai, ngước lên nhìn Tiểu Vũ khiến cô nhóc ngại ngùng quay đi. Cô vừa xưng hô với anh là gì? 

"Anh và em??"

Là "anh và em" chứ không phải "anh và tôi" như trước nữa. Một khác biệt lớn đó nha!

Tiểu Vũ biết mình vừa nói gì, nhanh chóng gặng hỏi lại một lần nữa, sao anh hai cô lại đánh anh ta được. 

- Vì anh không bảo vệ được em!

Như có thứ gì đó lùng bùng trong tai, cho nên lúc tức giận, biết Tiểu Vũ bị bắt cóc, liền trút giận lên người Nam Dương? Với tính cách của anh, hẳn sẽ đứng im để Chấn Phong đánh, không chút kháng cự. Bỗng Tiểu Vũ thấy mình có lỗi vô cùng, rõ ràng là do cô lừa anh, lại ngốc nghếch bị người khác lừa nên dễ dàng bị bắt như vậy đó chứ. Sao anh lại phải chịu trách nhiệm, bị anh hai đánh không chút thương tiếc. Bất giác cô giơ tay, nhìn vào chỗ bị thương của Nam Dương mà cất tiếng xin lỗi. 

Nam Dương cũng không ngờ Tiểu Vũ lại có hành động như vậy, rồi còn những lời nói của tối hôm đó nữa, trách anh thật nhiều, rồi giờ lại xin lỗi, hỏi lại một lần:

- Vừa nói gì đó?

Tiểu Vũ thu tay về, tỏ vẻ giận dỗi:

- Không nghe mất quyền lợi!

Nam Dương cười khì, không trêu trọc cô nữa, tuy vẫn có chút lăn tăn muốn hỏi nhưng rõ ràng là không cất nổi lên lời. Định bụng đứng lên thì lại nghe thanh âm trong trẻo yếu đuối:

- Cảm ơn anh!

- Đây là ý gì?

Nam Dương không chút xấu hổ, mũi sắp chạm vào mũi cô đến nơi rồi. Xung quanh đây thật nóng, khuôn mặt Tiểu Vũ dần ửng đỏ, giờ là cô đang ngại với người trước mặt. 

Thì là cảm ơn anh vì những việc đã làm mà trước nay cô chưa từng có lời cảm ơn tử tế, cảm ơn anh vì đã tìm cô, cứu cô, cảm ơn anh vì chăm sóc cô tận tình đến vậy,... Cảm ơn vì tất cả!

Nam Dương đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ nghĩ tỉnh dậy sẽ bị trách móc đủ điều, nhưng giờ sao lại thấy ngọt ngào, dễ thương vậy? Thật sự muốn biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Có tiếng gõ cửa, là Chấn Phong và Chấn Duy bước vào. Như thể biết việc mình làm là sai rồi, Tiểu Vũ vội bám lấy gấu áo, núp sau lưng Nam Dương.

Chấn Phong vẫn rất bình tĩnh, chỉ có Chấn Duy nhanh chân đến bên giường gõ đầu Tiểu Vũ

- Tỉnh rồi sao?

- Anh ba, em mới bị thương đó.

Chấn Phong nghiêm giọng:

- Bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu!

Nói rồi anh cũng tiến tới, kiểm tra Tiểu Vũ một lượt, xác nhận mọi thứ đều bình thường.

- Anh hai, anh ba!

- Sau này còn dám trốn đi đâu nữa không?

- Xin lỗi đã để các anh lo lắng. *Tiểu Vũ thật sự biết hối lỗi rồi*

- Đáng ăn đòn!!!

- Anh à, Vũ Vũ mới tỉnh đó.

Lần này là Chấn Duy lên tiếng bênh vực cho Tiểu Vũ. Dù sao hôm đó, cô nhóc cũng bị đánh không ít, lại cũng có chút thay đổi, biết điều ngoan ngoãn hơn. Không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương thêm nữa, Nam Dương sốt sáng xin cho Tiểu Vũ, một phần lỗi cũng là do anh lơ đãng mới để cô nhóc gặp tình huống như vậy. 

Mặc dù đã xin lỗi Nam Dương rồi, ấy vậy Tiểu Vũ vẫn có chút áy náy, lại để anh ta chịu trận thay cho mình.

Chấn Phong thở dài, xoa đầu Tiểu Vũ, không đùa nữa, anh cũng không có ý định sẽ phạt cô nhóc, bởi anh cũng nhận định rằng, đáng lẽ không nên cho Tiểu Vũ nhận nhiệm vụ này. Kinh doanh vốn dĩ cũng là một trận chiến, mình không hại người nhưng người ta chắc chắn vì lợi ích sẽ hại đến mình. Bản thân Nam Dương cũng đã nhiều lần phải xử lý mấy việc như vậy, không nên để Tiểu Vũ dính líu đến nữa. Giờ Chấn Phong chỉ mong Tiểu Vũ vui vẻ, làm những việc mình thích là được, mau chóng dưỡng thương tốt, quay trở lại cuộc sống bình thường. 

Chấn Phong mới nhắc đến tên Di Quân, Tiểu Vũ lập tức chặn lại, không muốn nghe thêm tên của kẻ này nữa. Cô biết hai anh thương cô, chắc chắn sẽ xử lý thoả đáng, cô cũng không bận tâm đến. Tốt nhất nên xóa ký ức về tên điên này đi thì hơn.

Biết có việc cần bàn bạc, Nam Dương nhanh chóng ra ngoài cùng hai người.

Ngày hôm đó, may Bảo Nhi thông minh, kịp thời đút điện thoại của mình vào túi áo Tiểu Vũ, cô chỉ đơn giản nghĩ, điện thoại Tiểu Vũ hết pin, chắc chắn điện thoại của Bảo Nhi sẽ giúp ích, có khi sẽ tìm ra được Tiểu Vũ.

Nhưng bản thân Di Quân đã nói, hắn đã tắt nguồn cả hai điện thoại, sao có thể định vị ra được? Đó là vì Chấn Duy đã đặt thiết bị theo dõi trong điện thoại Bảo Nhi, đã hai lần Bảo Nhi say rồi, mặc dù hơi quá phận, nhưng Chấn Duy vẫn quyết tâm, sợ rằng một ngày cô lại gây chuyện, anh sẽ dễ dàng tìm thấy. Nhưng không ngờ nó lại có ích cho việc này.

Hôm đó thực sự Chấn Phong rất tức giận mới đánh Nam Dương. Anh bỏ hết công việc để đi tìm Tiểu Vũ, nhìn thấy cô nhóc trên tay Nam Dương, khắp mình mẩy đều không lành lạnh, sớm đã cho Di Quân một trận ra bã đến biến dạng gương mặt.

Khỏi phải nói, các ông anh không thể nào để tên hại em gái mình trốn thoát được, ngay khi hắn nhảy từ ban công xuống đã sớm sắp đặt người bao vây.

Sau khi bị chuyển trường, Di Quân đã ôm mối hận, ngày đêm làm việc hợp tác với công ty đối đầu với công ty của nhà Tiểu Vũ, mong ngóng phá hoại, tìm cách hạ bệ nhưng bất thành, giờ còn nhận kết cục thê thảm. 

Tuy rằng sau hôm đó, Tiểu Vũ không kể thêm tình tiết sự việc, họ đã nói những gì với nhau, nhưng nhìn thái độ của cô nhóc, Nam Dương cũng hiểu ra phần nào. Có lẽ cô đã bỏ qua hết tất cả, chịu nhìn nhận và tôn trọng anh hơn, không khó chịu cáu kỉnh như trước nữa. Chấn Phong và Chấn Duy cũng đã quyết định không để cho Tiểu Vũ làm tại công ty, sau sự việc lần này là quá đủ. Dù mẹ bọn họ có tức giận thế nào, cũng quyết không nói ra, để cho Tiểu Vũ được tự do làm những việc mình thích, theo đuổi đam mê của cô.

Nhưng đam mê của cô là gì? Giờ chính Tiểu Vũ cũng không biết nữa. Ngày đó đam mê của cô là giáo viên, nhưng đã bị mẹ kịch liệt phản đối. Lúc Tiểu Vũ thi đại học mới chia tay không được bao lâu, mẹ cũng vẫn gây áp lực muốn cô theo trường mà mẹ cô muốn, bằng không cô sẽ phải ra nước ngoài du học. Thà là học theo ý mẹ, chứ đời nào Tiểu Vũ chịu ra nước ngoài, xa hai anh, xa những người bạn thuở thơ ấu, lại còn ở gần mẹ nữa. Tiểu Vũ thực sự không chịu được áp lực này, cũng không dám nói cho ai, chỉ biết thở dài chấp nhận, đợt đó điểm số của cô không cao cũng là vì như vậy. 

Mấy ngày nay ở cùng Tiểu Vũ, Nam Dương cũng thấy cô nhiều điều tâm sự, dù không phải đi làm công việc mà trước đây cô đùn đẩy, né tránh, nhưng vẫn không hề thấy an tâm.

Ở nhà mãi cũng chán, Nam Dương rủ Tiểu Vũ đi dã ngoại chơi cho khuây khoả. Lâu lắm rồi cũng không được đi chơi xa nên cô nhóc thích chí lắm. Lần này chỉ là chuyến đi phượt của hai người, Bảo Nhi cũng bận bịu không đi được, để dành không gian riêng cho họ.

Nam Dương đèo Tiểu Vũ trên con xe moto ưa thích của anh, rong ruổi khắp rừng cây, đèo núi. Một chuyến đi chơi hoà mình với thiên nhiên để hiểu nhau hơn. Dù sao Tiểu Vũ trước đây cũng hiểu lầm Nam Dương khá nhiều, nên muốn buông hết mọi suy nghĩ tiêu cực để nhìn nhận con người anh.

Mặt khác, có vẻ Nam Dương đã thích Tiểu Vũ từ lâu, hết sức ân cần, có khi trêu đùa cho cô vui, nhưng cũng có những lúc nghiêm túc y hệt Chấn Phong vậy.

.

Lại nói về Chấn Duy và Bảo Nhi, từ hôm Chấn Duy đưa lại điện thoại cho Bảo Nhi đến nay cũng đã hơn tuần! Bảo Nhi không có ý trách móc khi anh cài định vị trên máy của cô, nhưng dường như ngày một thờ ơ và lạnh lùng với Chấn Duy hơn.

Cái con người này, khi người ta tỏ tình thì dễ dàng từ chối, khi người ta thờ ơ lạnh nhạt thì lại lo lắng, suy nghĩ không đâu! Có thật sự Chấn Duy nghĩ vì công việc, vì là anh trai của Tiểu Vũ nên mới từ chối Bảo Nhi hay không? Anh có nhắn tin hỏi han, thì đều toàn thấy trạng thái đã xem nhưng không trả lời, hoặc trả lời rất lâu sau đó, nhưng lại kết thúc câu chuyện nhanh chóng.

Hôm đó có việc bàn bạc với đối tác nên Chấn Duy về hơi muộn, cuộc gặp mặt diễn ra trong một pub nhỏ, trùng hợp lại thấy gương mặt thân quen với vài ba người khác lại đang uống rượu. Chấn Duy trong lòng ngập tràn câu hỏi, lại lo lắng, không tập trung được vào công việc, liền cáo lỗi với đối tác, tiến về bàn bên cạnh.

Bảo Nhi không khỏi giật mình, dù cô chưa uống được ngụm rượu nào, nhưng nhìn Chấn Duy đang đứng trước mặt bỗng chốc thấy hai má nóng bừng lên. Anh không nói một lời, trực tiếp tới cầm lấy túi xách của Bảo Nhi mà kéo cô ra ngoài trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

- Anh làm gì vậy? Em đau đó!

Chấn Duy nắm chặt tay Bảo Nhi đến độ cô không chịu nổi, nhăn nhó gương mặt. Thấy mình có vẻ dùng hơi nhiều sức, Chấn Duy cũng buông tay, đứng đó nhìn.

- Sao em lại đến nơi này? Lại uống rượu nữa? Em có biết nó rất hại cho sức khỏe không?

- Có hại hay không cũng đâu liên quan tới anh! Em cần anh quản sao?

Chấn Duy hết sức tức giận, người con gái mà anh lo lắng lại có thể thốt ra được những lời này sao? Thật uổng công anh!

Chưa kịp mở lời, Bảo Nhi dội một gáo nước lạnh vào Chấn Duy, dù sao mình cũng chỉ là người yêu giả vờ cho mẹ cô đỡ lo lắng, là anh trai của bạn thân cô, đâu có nghĩa có thể cấm cản cô được điều gì, là anh từ chối cô, là anh không cho cô cơ hội, giờ thể hiện như vậy có ý gì?

Chấn Duy lại thay đổi tâm trạng theo từng câu nói của Bảo Nhi, anh hối hận rồi, là anh cũng có tình cảm với cô nhưng lại không chịu thừa nhận, là anh thật sự lo lắng, quan tâm cho Bảo Nhi.

Bảo Nhi khóc, cô không muốn tình cảm của mình cứ bị trêu đùa như vậy, anh từng rất dứt khoát, vậy tại sao lại còn ân cần, làm hết việc này đến việc khác vì cô. Bảo Nhi muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, chính thức chia tay người yêu giả vờ này.

- Đứng lại!!!

Bảo Nhi quay lưng bước đi liền bị anh quát làm cho tim như muốn nhảy ra ngoài, giọng anh có chút run, nói tiếp: 

- Chia tay thì chia tay! *Nghe câu nói xong, Bảo Nhi khẽ thở dài*

- ...

- Chia tay người yêu giả vờ, để...ừm...để làm người yêu thật được không??!


__________________

Chap sau có lẽ sẽ chậm hơn một chút, mình muốn lắng nghe ý kiến của các bạn, cho mình xin cmt ở dưới nha ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com