Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắc kẹt

- Chân em không sao chứ?

- Không sao!

- Nhóc con khẩu khí lớn quá ha?

Nghe câu hỏi nhưng Tiểu Vũ chẳng thèm trả lời lại, rồi ngủ thiếp đi trên lưng Nam Dương.

Anh cõng cô cả một đoạn đường dài, cũng chẳng than lấy một lời. Giờ trời rất tối, xung quanh chỉ toàn cỏ cây với tiếng xào xạc của gió. Nam Dương và Tiểu Vũ đã lang thang trong khu rừng này 2 tiếng rồi, từ lúc vẫn còn nhìn thấy rõ cảnh vật, cho đến lúc trời tối om.

2 tiếng trước:

- Đây là khu đất công ty định mua sao? Thật đẹp!

- Đúng vậy Tiểu Vũ! Khu đất này có thể khai thác trở thành khu biệt thự nghỉ dưỡng, rất nhiều doanh nghiệp đang nhòm ngó. Có thể coi đây là một dự án rất quan trọng. Nên đừng coi việc cầm hồ sơ là đơn giản, em phải bảo quản thật tốt cho anh.

- Anh hai yên tâm đi, em biết phải làm gì mà.

- Được rồi không nói với em nữa, đi quan sát mọi thứ xung quanh đi!

- Nam Dương, lát anh sẽ về khách sạn trước, chăm sóc Tiểu Vũ giúp anh. Con bé hơi ngang bướng một chút, em nên kiên nhẫn, nhưng cũng không được chiều hư đâu đó.

- Anh Phong, em hiểu mà!

Mọi chuyện đều rất yên ổn cho đến khi Chấn Phong về.

Khi xe vừa đi khuất, đã có một toán người bao vây lấy Tiểu Vũ và Nam Dương, thứ chúng muốn chính là hồ sơ dự án thầu khu nghỉ dưỡng này.

Mặc dù cả 2 đều có võ, nhưng với sức của 2 người không thể chống lại 10 tên có gậy gộng, dao găm. Nên nhân lúc chúng sơ hở, Tiểu Vũ và Nam Dương nhanh chóng đánh lạc hướng chúng, chạy thoát vào khu rừng.

Không may trong lúc chạy, Tiểu Vũ trượt chân ngã xuống dốc, chân bị trẹo không đi lại được.

...

- Này, anh định cứ đi như vậy mãi sao?

- Ít nhất cũng phải qua khỏi chỗ rậm rạp này đã. Ở gần đây có con suối nhỏ, ra đến đó mình sẽ nghỉ ngơi.

- Sao anh biết gần đây có con suối nhỏ?

- Tìm hiểu!!! Đi đâu cũng nên quan sát và tìm hiểu một chút.

Tiểu Vũ "xì" một tiếng, như thể anh ta đang dạy đời cô vậy.

- Đến nơi rồi, em nghỉ ngơi chút đi.

Nói rồi, Nam Dương đỡ Tiểu Vũ ngồi lên mỏm đá, còn mình thì chạy đi tìm kiếm ít củi đốt.

Thật không ngờ con người lưu manh như anh ta cũng biết làm mấy điều này cơ đấy, Tiểu Vũ thầm nghĩ.

- Chúng ta làm sao thoát khỏi đây?

- Ngủ một giấc, mai sẽ có người đến đón.

- Anh gọi điện sao??!

- Bị ngốc hả? Trong này làm gì có sóng.

- Anh nói ai ngốc? Vậy làm thế nào mà họ biết chúng ta ở đây?

- Đánh dấu!

- Đánh dấu???

Đến giờ không thấy cả 2 về, tự khắc Chấn Phong sẽ đi tìm. Cả quãng đường đi, Nam Dương không ngừng để lại ký hiệu trên thân cây, như vậy khi đi tìm cũng sẽ đơn giản hơn, tất nhiên sẽ ký hiệu chỉ một mình Chấn Phong có thể nhận ra được.

Nam Dương quen biết Chấn Phong và Chấn Duy cũng hơn 10 năm rồi, tình cảm như anh em ruột thịt. Có thể nói Nam Dương rất hiểu 2 người, sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì họ.

Đang hồi tưởng 1 chút, bỗng Nam Dương giật bắn mình, bị Tiểu Vũ ôm nhào lấy, hét ầm lên:

- Cóoo... cóo... có rắnn... có rắn...

Vừa ngơ ngác, vừa khó thở, cố gắng gỡ tay cô nhóc ra không được, Nam Dương nhăn nhó:

- Tiểu Vũ..., Tiểu Vũ bỏ ra đã...

Tiểu Vũ càng ghì chặt tay, khóc lóc, lắp bắp nhẩm đi nhẩm lại "có rắn... có rắn".

Vỗ lưng cô nhóc nhè nhẹ, anh lành lạnh:

- Chỉ là con rắn nước nhỏ thôi, không đáng lo, đuổi nó đi rồi.

- ...

- Thật đó, không có, em xem xem.

- ...

- Không ngờ Lâm Tiểu Vũ không sợ trời, không sợ đất, ngoài sợ anh trai ra còn sợ cả một con rắn nước nhỏ ư?... Hahahah.....

- Im đi!!!

Trong tư thế hai chân vòng qua eo, hai tay ôm chặt lấy cổ Nam Dương, má sát má, Tiểu Vũ vội vàng đẩy con người đáng ghét kia ra, không chú ý chân đau lại ngã huỵch xuống nền đất sỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Nam Dương như vừa được lấy lại không khí, hít lại mấy hơi liền tới đỡ cô nhóc bướng bỉnh kia, nắn nắn lại đôi chân nhỏ bé đang dần sưng tấy.

- Sợ rắn sao?

- ...

- Nhưng trong thành phố làm gì có rắn mà để em sợ?

- Nói chung là ghét, không thích có được không??!

Nói rồi Tiểu Vũ giận dỗi quay mặt đi, mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại xem còn có sinh vật đáng sợ đó nữa hay không. Đến lúc này Nam Dương cũng phải phì cười, dỗ ngọt để cô yên tâm. Hai người dựa vào nhau mà ngủ đến sáng.

Đúng là ngoài hai anh trai của cô ra, "rắn" là loại bò sát, là thứ sinh vật Tiểu Vũ ghét và sợ nhất. Cái thứ không chân cứ bò bò trườn trườn trông ghê chết đi được.

Khi bị ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính cửa, Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, mở mắt đã thấy mình ở trong xe.

- Tỉnh rồi sao?

- Anh hai!!??

- Ăn chút đi, cũng sắp về đến khách sạn rồi. Chân em anh cũng đã băng bó, không sao cả.

Một tay lấy gói đồ ăn sáng đưa cho Tiểu Vũ, một tay Chấn Phong vẫn tiếp tục bấm bàn phím laptop, mắt không rời máy.

- Nam Dương đâu ạ? Anh ta không đi cùng anh sao?

- Chú ý ngôn từ một chút, Nam Dương lớn hơn em nhiều đó, lúc nào cũng khó chịu vậy sao?

- Em không thích!

- Không thích cũng không được. Cậu ta có việc cần giải quyết nên đi xe khác rồi. Còn về mọi chuyện xảy ra anh cũng biết rồi, anh sẽ giải quyết, em ngoan ngoãn ở phòng cho anh.

- Không được! Sao em lại phải ngồi im trong phòng chứ? Mà những gã đó là ai vậy? Dù hồ sơ tài liệu có quan trọng, nhưng đâu thể hành động lỗ mãng như vậy? Tại sao...

- Được rồi! Có rất nhiều chuyện em chưa thể hiểu hết được, đôi khi sẽ phải sử dụng những hành động, trò dơ bẩn, sử dụng cả quy tắc ngầm để đạt được thứ mình muốn.

- Vậy chẳng phải là phạm pháp sao?

- Chúng ta không làm gì sai phạm cả, không cần lo lắng, bảo vệ tốt mình là được. Tài liệu đâu, đưa anh!

- Tất cả tài liệu đã được số hóa, chỉ có 1 cái usb này, bản sao còn lại do anh ba giữ.

- Cũng giỏi quá ha.

- Em là em ai chứ!!!

Chấn Phong khẽ cười, dặn dò Tiểu Vũ mai bay về công ty sớm, sắp xếp công việc chuẩn bị đấu thầu.

Đón Tiểu Vũ tại sân bay là Bảo Nhi! Gặp cô bạn thân là chỉ có liên mồm kể khổ, than vãn về cái tên Nam Dương đáng ghét. Bảo Nhi nén cười, ghét mà yên vị để người ta cõng, ghét mà ôm chầm lấy người ta khi thấy rắn, ghét mà còn quan tâm hỏi han vậy sao. Tiểu Vũ trưng cái bộ mặt khó coi ra nhìn Bảo Nhi.

- Ủa rồi mày không về công ty sao?

- Anh ba không cho tao đến, bắt tao về nhà nghỉ ngơi. Bảo Nhi, cứu tao, tao không muốn ở nhà một mình đâu, chán chết. Mấy ngày vừa rồi loăng quăng với anh hai toàn công việc là công việc.

- Được rồi, được rồi, tao cũng cần đi giải khuây.

- Giải khuây???

Thế là Bảo Nhi kể cho Tiểu Vũ nghe lần say đó, thật sự Bảo Nhi rất thích Chấn Duy! Lần say đó làm cô ngại muốn chết, không dám nhìn mặt Chấn Duy nữa.

Mẹ Bảo Nhi cũng mới bắt cô đi xem mắt, gia cảnh đằng đó cũng rất tốt, nhưng tên con trai nhìn thấy đã biết là một tên tra nam, gia trưởng, chỉ muốn vợ hắn sau này phải cung phụng, sinh con vậy là đủ. Tiểu Vũ nghe mà cũng thấy bất bình thay.

********

- Xem mắt cũng tốt mà.

- Anh ba! Anh không nghe em nói sao? Hắn là một tên tra nam, làm sao có thể xứng với Bảo Nhi.

- Rồi ý em là sao? Đâu có liên quan gì đến anh chứ.

- Sao lại không chứ? Anh phải giúp em, đi đối phó với tên đó. Ngoài mặt với ba mẹ Bảo Nhi, hắn tỏ ra rất lễ phép, rất giỏi giang nhưng thật ra lại không coi Bảo Nhi ra gì hết. Đi mà, anh, giúp Bảo Nhi. À mà không phải,.. coi như là giúp em gái anh đi,...

- Được rồi, được rồi, để yên cho anh làm việc.

Vừa nói Chấn Duy vừa kéo tay Tiểu Vũ ra khỏi phòng, miệng cô nhóc vẫn không ngừng nài nỉ. Nói là làm việc nhưng bản thân Chấn Duy cũng rất mông lung, cũng cảm thấy khó chịu khi nghe tin Bảo Nhi đi xem mắt, càng thấy khó hiểu hơn tại sao mình phải lo nghĩ như vậy.

********

- Tôi đã nói rồi, đừng có đeo bám tôi nữa!

- Em yêu, không phải anh đeo bám em, mà là ba mẹ em muốn chúng ta như vậy.

- Đừng có lôi ba mẹ tôi vào! Và đừng gọi như thể chúng ta thân thiết như vậy!

Sau nhiều lần quấy phá, gọi điện làm phiền, Bảo Nhi đành phải gặp mặt kẻ mà ba mẹ cô gán ghép để nói chuyện cho rõ lẽ.

- Chẳng phải thế thì sao? Hai nhà ta cũng gọi là quen biết đã lâu, kết hôn là chuyện bình thường thôi. Tính ra thì nhà em cũng đang có một mảnh đất rất tốt, nhà anh lại đang phát triển dự án ở đó, nếu kết hợp chẳng phải quá lời sao.

- Thì ra mục đích của anh là vậy! Tôi không phải một món hàng, không dùng hôn nhân để trao đổi kinh doanh.

Nói rồi Bảo Nhi đứng dậy ra về thì bị tên đó nắm chặt lấy cổ tay kéo lại.

- Tôi đã mất quá nhiều thời gian với cô rồi! Ngoan ngoãn nghe lời, thì tôi còn nhẹ nhàng với cô, đây là một dự án quan trọng của công ty tôi, dù phải dùng bất cứ thứ gì tôi cũng phải hoàn thành nó.

- Nói cho anh biết, tôi đã ghi âm lại những gì anh nói rồi, anh nghĩ ba mẹ tôi sẽ còn tin anh sao.

- Con ranh!

Đúng lúc hắn định giơ tay lên đánh Bảo Nhi thì Chấn Duy đã tới chặn lại với ánh nhìn không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đáng chết này, ánh nhìn khiến người người khác phải rùng mình.

- Khôn hồn thì mau cút khỏi đây.

- Mày... mày...

- Không ngờ con trai của chủ tịch Trần lại là hạng người này ha, chắc giới truyền thông cũng mong muốn biết được tin nóng hổi này lắm đấy!

Không nói thêm câu nào, hắn ta lập tức quay đầu bỏ đi, cũng không quên ném cho Chấn Duy ánh nhìn phẫn nộ.

- Em không sao chứ?

- Em không sao! Cảm ơn anh, anh Duy. Mà sao anh biết em ở đây?

- Tiểu Vũ nói.

- ...

- Để anh đưa em về.

Không để Bảo Nhi trả lời, Chấn Duy cứ thế đi ra ngoài lấy xe đợi cô. Lòng cô rối bời, nhưng cũng không biết làm gì hơn.

- Anh có thể đưa em tới quán cafe ABC được không?

- Được!

Cuộc nói chuyện trong xe chỉ có vậy, không khí thật căng thẳng.

Trong quán cafe:

- Rút cục con đã nói những gì mà cậu Trần lại xử sự như vậy? Con có biết nhà họ đối đãi và đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều không?

Cái tên chết dẫm này thông báo cũng nhanh ghê, chưa gì đã nói với mẹ Bảo Nhi, khiến mẹ cô tức tốc gọi tới mắng cho một trận. Bảo Nhi cũng không dám nói chuyện mình bị lợi dụng, sợ mẹ lại thêm lo lắng, cũng sợ gây phiền phức. Rốt cục thì tất cả cũng chỉ vì quan hệ, vì lợi ích gia đình.

Không được người này thì gặp người khác, mẹ Bảo Nhi nhìn thấy con gái mình buồn vì chuyện tình cảm cũng thấy sót, mong muốn cô quên đi tình cũ. Ba cô sức khỏe cũng đang yếu, nên càng mong muốn cô kết hôn càng sớm càng tốt.

Nhưng Bảo Nhi lại càng không muốn xem mắt thêm lần nào nữa.

- Tại sao không được, chẳng lẽ con đã có người yêu rồi?

- Không có... À mà không...

- ...

- Thực ra là có. Nhưng cũng không hẳn là phải... Thực ra thì...

- Rút cục là có hay không? Mẹ không cần biết, hoặc là con đưa người ra trước mặt mẹ, hoặc phải đi xem mắt.

- Mẹ... connn...

"Chào cô."

Nghe tiếng chào, cả 2 mẹ con Bảo Nhi đều giật mình ngước lên.

Một người con trai với vest xám lịch sự, khuôn mặt điển trai không góc chết, thật muốn khiến người ta ngắm mãi mà!

- Cậu là...?

- Chào cô. Thật xin lỗi, do bận công việc nhiều nên đến bây giờ cháu mới chính thức gặp cô. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Lâm Chấn Duy, người cháu đang yêu là Bảo Nhi.

Lúc này Bảo Nhi khá sốc, cô không nghĩ Chấn Duy lại đi theo cô, càng không nghĩ anh nói ra những điều này.

Sau một hồi nói chuyện, mẹ Bảo Nhi cũng an tâm phần nào, bà rất vui vì có một người con rể vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy. Cũng có thể nói, Chấn Duy ăn nói rất khéo léo.

Mẹ Bảo Nhi cứ trách sao cô không nói sớm hơn, bà cũng chẳng phiền lòng đến như vậy. Không nán lại thêm nữa, bà về trước, để lại không gian riêng cho Bảo Nhi và Chấn Duy.

Mặt đối mặt, Bảo Nhi muốn nói rất nhiều, nhưng lại nghẹn chữ trong cổ, mãi mới cất tiếng.

- Sao anh lại nói dối?

- Thực ra thì em không ghi âm lại cuộc nói chuyện với hắn ta đúng không?

- Sao anh biết?

- Anh đoán em muốn lừa hắn, cũng đoán vì không có chứng cớ nên em mới không nói với mẹ em việc này.

- Anh nghe hết những gì em nói chuyện với mẹ sao?

- Xin lỗi, lúc nãy trong xe anh biết em cãi nhau với mẹ, anh cũng không muốn em buồn mà suốt ngày uống rượu. Nên anh đã ngồi đằng sau, nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy!

- Cho nên... Cho nên anh mới nói dối mẹ em. Chứ thực ra thì...

- Cứ giả vờ như vậy một thời gian đi! Khi nào em muốn chia tay thì nói với anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com