Ngã rẽ 2
- Chuyện gì?
Tiểu Vũ không thèm quay đầu nhìn Di Quân lấy một cái, lạnh lùng đáp.
- Có thể nghe giải thích không?
- Không cần!
- Chuyện rõ ràng như thế rồi cần gì phải giải thích, coi như hôm nay tôi được sáng mắt thêm, tài lừa gạt người khác của Di Quân thật giỏi đó a.
Bảo Nhi lên tiếng khinh bỉ.
- Bảo Nhi, không cần nói nhiều. Chúng ta đi thôi.
Đang định bước tiếp thì Di Quân nắm lấy tay Tiểu Vũ kéo lại, Tiểu Vũ vẫn hờ hững nói một câu "Buông tay". Cứ dùng dằng như vậy, hắn ta vẫn không chịu buông. Cho đến lúc này, Tiểu Vũ mới khó khăn quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Hoặc buông tay, hoặc chuẩn bị nhập viện đi là vừa!
Di Quân hơi nheo mắt, nhưng cũng không muốn to chuyện, chẳng qua cũng biết không thể ra tay nổi với Tiểu Vũ, mà có động tay động chân thật, người chịu thiệt chắc chắn là hắn. Lời lẽ trong quán ăn đã quá rõ ràng, chẳng còn để giải thích cả, hắn cũng không định nói câu xin lỗi.
Sở khanh như vậy, còn biết nói xin lỗi sao!
Khi đã đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng tên đáng ghét kia nữa. Bảo Nhi mới lên tiếng:
- Mày đã biết chuyện rồi sao?
- Ừ. Biết rồi!
- Vậy mà để im?
...
- Tiểu Vũ, mày thật sự không sao chứ?
- Không sao! Chỉ là khi mày đã vượt qua được nỗi buồn một mình, mày sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Tao mệt rồi, không muốn bận tâm thêm nữa.
Bảo Nhi nhìn Tiểu Vũ một cách khó hiểu, Tiểu Vũ thực sự có thể bỏ qua mọi chuyện?
Cũng biết từ trước đến nay Tiểu Vũ đều rất dễ quên, không mấy khi nổi giận với người khác, có giận cũng chẳng giận lâu nổi. Cái con người này, luôn là ôm hết thiệt thòi vào mình, để rồi lại tự buồn, tự khóc, tự chữa lành, làm mọi thứ một mình để quên đi mà không muốn chia sẻ với ai cả.
Nhưng bỏ qua một cách đơn giản như vậy có phải lời cho Di Quân quá hay không?
Chẳng để Bảo Nhi nghĩ hươu nghĩ vượn, Tiểu Vũ khoác vai Bảo Nhi nói muốn đi chơi game để giải khuây. Thật là... Đã là lúc nào rồi còn muốn chơi game chứ. Nhưng Bảo Nhi cũng không còn cách nào khác, miễn Tiểu Vũ vui.
Vậy là đống đồ Tiểu Vũ mua sắm hôm trước, định chuẩn bị làm quà noel cho hắn, cuối cùng cũng phải vứt đi rồi. Nghĩ đến quả là thảm bại.
Tấm chân tình này, hóa ra chỉ là trò cười cho hắn. Kể cũng thật giỏi, chịu đựng yêu bao lâu, cũng che giấu thật nhiều. Có vẻ như tài nhìn người của Tiểu Vũ là con số âm, rất dễ lừa gạt, mà cũng cố chấp chịu lừa gạt.
Cũng may chỉ học chung cùng trường, chứ không học chung cùng lớp, nếu không Tiểu Vũ sẽ phải gặp Di Quân mỗi ngày.
Dù còn mấy tháng nữa mới ra trường, nhưng rồi cũng sẽ chạm mặt nhau!
Khoảng thời gian trôi qua không lâu, Di Quân cũng đã sớm có người mới, cũng không phải ai xa lạ, chính là người mà hôm đó Tiểu Vũ đã bắt gặp đi cùng hắn.
Cô ta khá xinh, nói đúng hơn là rất sexy, khi không đi học, ăn mặc khá mát mẻ. Quá hợp gu của Di Quân, lại dễ dàng lên giường với hắn như vậy, sao lại không yêu chiều cho nổi.
Đặc biệt hơn là cực kỳ trơ trẽn! Không biết nể nang ai.
Mọi chuyện sẽ êm đềm, nếu như Tiểu Vũ và cô ta không chạm mặt nhau.
Hôm đó, Tiểu Vũ và Bảo Nhi đang trong khu trung tâm thương mại mua sắm thì cũng cùng lúc cô ta đi với mấy người bạn.
Tiểu Vũ là một người hay quên, mà với những người mới gặp 1 lần, chắc chắn Tiểu Vũ không nhớ nổi mặt. Nhưng cô ta thì lại biết rõ Lâm Tiểu Vũ là ai, và cô ta lại đang đắc ý khi có Di Quân, càng muốn khiêu khích Tiểu Vũ hơn.
Đến khu trang sức:
- Bảo Nhi, chiếc nhẫn này thật tinh xảo, tao chưa có cái nào như vậy!!! Đeo vào ngón trỏ đẹp phải biết luôn.
- Tiểu Vũ, mày có nguyên một bộ sưu tập nhẫn rồi chưa đủ sao =='
Nhân viên chăm sóc tiếp lời:
- Dạ đây là mẫu mới nhất bên em, hiện tại số lượng chỉ còn 1 cái duy nhất thôi ạ. Đây là hàng thiết kế nên khó có thể về lại.
Tiểu Vũ mắt càng sáng hơn:
- Sở thích rồi, không cưỡng lại được. Hahaha. Phiền chị lấy giúp em mẫu này.
- Yo, chẳng phải chiếc nhẫn này tôi đã đặt hàng rồi sao? Ai lại để trưng bày cho những kẻ này thấy vậy?
Thấy cô ta đến, cô nhân viên quay qua cúi chào một cái:
- Chào Kim tiểu thư!
Cô ta tỏ vẻ đắc ý.
Bảo Nhi quay sang khoanh tay hất hàm nói:
- "Kẻ này" là ý gì? Bên này có tên có tuổi đàng hoàng nhé.
- Ôi trời. Tưởng ai, hóa ra là nhị vị hoạt náo nổi tiếng của trường đây sao?
Tiểu Vũ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vội ghé tai Bảo Nhi thì thầm:
"Là ai vậy?"
"Bộ mày không biết thật hả?"
"..."
"Tình mới của Di Quân!"
"À" lên một tiếng, Tiểu Vũ cuối cùng cũng nhớ ra.
Kim Thư Kỳ! Là con gái của 1 doanh nhân, gọi là gia đình cũng có điều kiện. Bố cô ta mở một công ty chuyên về trang sức, có lẽ, quầy trang sức này cũng có cổ phần của bố cô ta.
- Ầy xin lỗi tiểu tam nhé, tôi không nhớ được cô là ai.
- Mày nói cái gì?
Cô ta bỗng chốc thay đổi giọng, trừng mắt lên nhìn Tiểu Vũ.
- Đúng là tiểu tam còn gì! ~Bảo Nhi khẽ khúc khích~
- Phiền chị, tôi không lấy chiếc nhẫn này nữa, tôi không dùng đồ của tiểu tam.
- Mày gọi ai là tiểu tam?
- Kim Thư Kỳ, nói cho đằng ấy biết, nếu không phải Tiểu Vũ đá Di Quân trước, thì có lẽ giờ hắn ta cũng không ở bên Thư Kỳ cô đâu. Nói dễ nghe một chút thì là người đến sau, nói không dễ nghe thì là kẻ phá đám, tiểu tam, kẻ phá hoại người khác.
Không để Tiểu Vũ lên tiếng, Bảo Nhi cướp lời minh bạch.
- Cũng chẳng qua chỉ là yêu chơi, yêu thử, tin tưởng thì trao cho nhau. Còn chắc cũng ăn nằm với nhiều thằng rồi không muốn ai biết nên giả vờ cao sang nói gìn giữ này nọ chứ gì.
- Lý nào lại vậy? Từ bao giờ đổi trắng thay đen, ăn nói hàm hồ như vậy. Chắc Di Quân tiêm nhiễm vào đầu mày không ít ha.
- Thời đại bao nhiêu rồi còn lo mấy cái đó, giữ khư khư chỉ có là bọn mất rồi, mới làm giá vậy thôi.
Bảo Nhi thực sự không chịu được mà xắn tay áo lên đôi co với Thư Kỳ. Còn Tiểu Vũ thì vẫn thờ ơ không quan tâm, đối với cô, Thư Kỳ cũng chỉ là kẻ đáng thương đang tiếp tục bị lừa gạt mà thôi. Những lời nói của Thư Kỳ đúng là khiến người ta tức giận thật, nhưng với người có sức chịu đựng và không hay gây sự như Tiểu Vũ, chẳng đáng là gì!
- Xin lỗi Thư Kỳ nhé, tôi không có thói quen đôi co với những kẻ ngu ngốc không biết điều. Tôi không động đến cô, thì tốt nhất cô cũng bớt mồm bớt miệng một chút. Còn chiếc nhẫn này, cô đã đặt rồi thì tôi sẽ không lấy nữa. Tạm biệt!
Tiểu Vũ đi rồi nhưng Thư Kỳ vẫn đứng đó nói móc nói mỉa, dám lơ cô ta, lại còn nói gì mà "ngu ngốc", "không biết điều", đây chẳng phải đang chửi cô ta hay sao. Bản thân Thư Kỳ cũng rất ghen tị với Tiểu Vũ, luôn được mọi người yêu quý, tỏ vẻ ngây thơ, hòa đồng thật đáng ghét mà. Cô ta không chịu nổi cái sự cao ngạo đó của Tiểu Vũ.
Sự ghen tị mù quáng, muốn chiến thắng, muốn nhìn thấy Tiểu Vũ bực tức, khổ sở, Thư Kỳ lôi điện thoại ra gọi người đến...
Tại công viên, một bên 2, một bên 3!
- Gì đây? Là muốn đánh nhau sao?
- Lâm Tiểu Vũ, mày phải xin lỗi những gì hôm nay mày nói với tao?
- Xin lỗi? Có gì mà phải xin lỗi?
- Tao là cứ muốn mày phải xin lỗi đấy! Cái đồ trơ trẽn, mày nói ai tiểu tam, nói ai không biết điều, ngu ngốc? Mày phải trả giá cho những câu nói đó.
- Sao trên đời này lại có hạng vô lý như vậy được cơ chứ? Kim Thư Kỳ à, Tiểu Vũ đã có lòng tốt, không so đo với mày rồi mày còn làm loạn? ~Bảo Nhi lên tiếng~
Kim Thư Kỳ không thèm để ý đến Bảo Nhi, tiếp tục nhìn Tiểu Vũ căm phẫn:
- Lâm Tiểu Vũ! Mày là cái thá gì lại được nhiều người mến mộ đến vậy? Là cái gì mà tự cao tự đại tỏ vẻ trong sáng như vậy chứ? Tao khinh! Tao không can tâm! Nếu không phải vì mày, Di Quân đã sớm ở bên tao rồi.
- Đúng đó, đồ giả tạo. Tại sao thằng con trai nào cũng thích mày chứ. Đã có người yêu rồi còn vẫn thả thính người khác.
- Đúng đó đúng đó!
Ồ, thì ra là yêu mù quáng, ghen tị đến ghen ghét, vì mình bất tài, không được như người ta mà đổ tại như vậy ư?
Biết Tiểu Vũ đã chia tay, đám con trai không ngừng xum xoe bên cạnh. Cô cũng chẳng phải hạng người lạnh lùng, ai hỏi sẽ đáp, ai muốn làm quen, sẽ làm quen. Chính vì vậy, trai yêu thích càng nhiều thì người ghét cũng không ít.
- Kim Thư Kỳ! Tao đã nói tao không muốn đôi co với hạng người như mày! Nên làm ơn, tránh xa tao ra một chút. Cảm phiền!
Tiểu Vũ toan bước đi, thì Kim Thư Kỳ cười khinh bỉ:
- Đúng là cái đồ có ba có mẹ nhưng không được dạy dỗ, giả tạo thanh cao!
Lúc này, Tiểu Vũ bỗng đanh mặt, tay khẽ co lại thành nắm đấm, nhấn mạnh từng chữ "Mày nói gì?"
Thư Kỳ và bạn cô ta được đà nói tiếp:
- Phải rồi ha! Ba mẹ Tiểu Vũ là minh tinh màn bạc rồi, chả bao giờ thấy mặt thì làm sao được dạy dỗ.
- Dạy ra được một đứa con gái chỉ biết bám vào đàn ông.
- Đúng đó, hết bám 2 ông anh trai, rồi lại bám nam sinh ở trường, thiệt là không biết xấu hổ.
- Tao nghĩ chắc lên giường hết với lũ đó luôn rồi.
Đúng là miệng lưỡi không xương, chuyện gì cũng có thể nói, có thể chuyển đổi nhanh đến vậy.
- Đủ rồi!
Tiểu Vũ gằn lên:
- Kim Thư Kỳ! Tao có thể nhịn mày 1 lần, 2 lần, nhưng không có nghĩa mày tiếp tục muốn nói gì thì nói.
--------------------------------------
Ay yo ❤ thấy vui vì mọi người ủng hộ tui quá ^^ lưu ý nhỏ là nút Bình chọn "free" nha các huynh đài, tỷ muội ưiii :( tại hạ đây đang cố gắng lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com