Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã rẽ 3

- Sao thế? Bị nói đúng quá nên không muốn nghe hả? Từ trước đến nay đâu có thấy ba mẹ của Lâm tiểu thư đây xuất hiện cơ chứ. Không được dạy dỗ là không nên ăn bám vào đàn ông hay sao? Anh trai mày cũng đâu dạy nổi mày ma...

"Bốp"

Một cú tát đến nổ đom đóm mắt làm Thư Kỳ lảo đảo ngã lăn ra. Lập tức, 2 người còn lại nhảy bổ tới nhưng đều bị Tiểu Vũ tóm lấy đạp thẳng dúi dụi xuống dưới đất.

Tiểu Vũ mặt ngày một hung dữ hơn, tóm lấy tóc của Thư Kỳ, đưa sát mặt ả lại gần mình, Thư Kỳ nhăn nhó ôm lấy đầu rên rỉ trong họng. Tiểu Vũ cười tức giận:

- Hôm nay mày tới số rồi!

- Hừm.... Để.. Để tao xem, ai mới là người tới số!!!

Tiểu Vũ còn thoáng khó hiểu, bỗng từ đâu xuất hiện thêm 2, 3 đứa con trai, tay cầm gậy gỗ chạy tới đỡ Thư Kỳ và bạn cô ta dậy.

- Ồ, thì ra đã chuẩn bị sẵn rồi!

- Lâm Tiểu Vũ, đừng tưởng mình có võ mà lên mặt.

Nói xong, Thư Kỳ hất hàm ra ám hiệu, một đứa con trai dơ cao gậy gỗ, bổ tới Tiểu Vũ, cô nhanh chóng lách qua một bên, một chân làm trụ, một chân dơ cao đá thẳng vào bụng đối phương.

Cứ thế, hai người còn lại cũng xông lên, nhưng có vẻ như tình hình càng xấu đi.

Bảo Nhi không thể can dự, không suy nghĩ gì vội bấm số gọi cho Chấn Duy. Vậy mà số lại thuê bao! Chỉ có Chấn Phong nghe máy.

Vừa cúp máy, Bảo Nhi đã bị Tiểu Vũ huých cho một cái ngã nhào, rồi đứng chắn trước mặt. Tiểu Vũ vừa thở, vừa đưa tay ra tỏ ý che chắn cho Bảo Nhi:

- Không đánh lại tao, giờ quay sang đánh người yếu thế hơn sao? Bảo Nhi, mau đi.

- Không được!

- Mày đi trước thì tao mới đi được chứ!

Không để Tiểu Vũ nói tiếp, bọn chúng lại xông tới, vừa đánh vừa bảo vệ thật sự rất khó. Tiểu Vũ cố đẩy Bảo Nhi đi, nháy ý mình sẽ đuổi theo. Bảo Nhi đành miễn cưỡng chạy sang hướng khác.

Vừa bỏ tầm mắt trên người cô bạn, Tiểu Vũ bị quật ngã một phát đau điếng. Nhanh chóng ngồi dậy thì một gậy phang tới làm cô chỉ kịp dơ tay lên đỡ. Cố nhịn đau, Tiểu Vũ lăn qua một bên, tránh được gậy đập xuống lần 2.

Vừa đứng dậy, bất ngờ nhìn thấy Thư Kỳ đang cầm một con dao cầm tay nhỏ tiến tới nhằm thẳng bụng Tiểu Vũ. Khoảng cách rất gần nên có né cũng không kịp, Tiểu Vũ thoáng chốc giật mình.

"Bộp"

Tay Thư Kỳ đã bị ai đó nắm chặt lấy một cách thô bạo, bẻ sang một bên làm rơi cả con dao.

Thư Kỳ vội nhảy sang chỗ đám bạn, hơi sợ hãi đi kèm kinh ngạc nhìn kẻ bẻ tay mình.

Là "tên đó"!

Tiểu Vũ tay vẫn còn đau, ôm tay chưa kịp định thần thì "tên đó" một tay vòng qua khớp gối của cô, nhấc bổng cô lên, cả thân vắt qua vai hắn.

- Buông ra!

Tiểu Vũ dùng sức vùng vẫy thì càng bị giữ chặt hơn.

"Bốp"

Tiểu Vũ tức giận, ngoái đầu lại, tay không ngừng đập vào vai anh.

- Con mẹ anh, anh là ai, sao dám đánh tôi chứ??

"Bốp"

Lực tay vẫn mạnh mẽ phang thẳng vào mông Tiểu Vũ lạnh nhạt:

- Còn nháo nữa?

- Đồ chết tiệt, buông tôi ra.

"Tên đó" cứ để Tiểu Vũ la hét, khóa chặt chân cô nhóc bằng tay mình.

Đám con trai Thư Kỳ gọi đến đã bị anh đánh ngã lăn ra đất sõng soài từ lúc nào, Thư Kỳ thì đứng im như phỗng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Có đứa vẫn cố chấp đứng lên định đánh trả thì đã bị anh tung một cước nằm ngay đơ.

Uy lực quả đáng sợ, vẫn còn đang vác một người mà đánh đấm không hề giảm đi chút nào, bỏ mặc đám đó mà vác Tiểu Vũ lướt qua.

- Còn nháo nữa, tôi sẽ không nương tay đâu.

- Khốn khiếp, tôi đã nói buông tôi ra.

"Bốp" "Bốp"

Hai cái bạt tay này lực mạnh hơn nhiều, cảm giác ê ê trên mông làm Tiểu Vũ vừa tức vừa ngượng.

Bấy giờ, có người chạy đến thở hổn hển mà gắt lên:

- Tiểu Vũ!!!

Lúc này, tên đó mới chịu thả Tiểu Vũ xuống, hơi cúi đầu lên tiếng:

- Anh Phong!

Tiểu Vũ mở to mắt nhìn "tên đó" rồi nhìn đến người vừa chạy tới gọi mình, Bảo Nhi cũng cùng chạy tới:

- Anh hai???!!!

Bảo Nhi vội đến bên Tiểu Vũ rối rít hỏi Tiểu Vũ sao rồi, bị thương thế nào, có đau không, Tiểu Vũ chột dạ, nhíu mày nhìn bạn mình, Bảo Nhi hiểu ra, im lặng không nói gì nữa.

- Anh Phong, mọi chuyện ổn cả. Tiểu Vũ không sao, chỉ sây sát một chút không đáng lo.

- Anh hai, bọn nó...

- Câm miệng!

Tiểu Vũ nuốt nước bọt, lập tức im lặng.

- Anh Phong, việc còn lại,...

Sao tên này có thể gọi thân mật với anh hai Tiểu Vũ như vậy chứ. Định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt giận dữ của Chấn Phong mà cô nhóc rùng mình câm nín.

- Cảm ơn em, Nam Dương! Em có thể giải quyết chuyện này giúp anh được không?

- Được!

- Nhờ cả vào em!

Nói rồi, Nam Dương lướt nhìn Tiểu Vũ một lượt, rồi chào Chấn Phong, đưa giúp Bảo Nhi về nhà. Còn Tiểu Vũ vẫn đứng im lặng, hai tay đan sau lưng, không dám nhìn Chấn Phong.

- Còn đứng đó, định đợi đánh nhau với ai tiếp?

Chấn Phong cố gắng kìm chế cơn giận, kéo tay Tiểu Vũ đi vào trong xe. Tay Tiểu Vũ vẫn còn đau nhưng cố nhịn, sợ anh giận hơn, lòng biết chắc hôm nay mông lại được nếm mùi roi rồi.

Thấy Tiểu Vũ cứ ôm tay mà xoa, Chấn Phong quay người kéo tay cô nhóc làm cô la oai oái. Nhìn cánh tay bầm tím, hiện rõ vệt gậy gỗ mà trán anh nổi gân xanh, không biết là tức giận hay lo lắng. Chân vì mặc quần sooc mà cũng xước xẹo không ít, cũng may không quá nặng.

Chấn Phong vẫn không nói gì, lôi từ trong hộc xe lọ dầu trị thương, xoa bóp chỗ bầm tím cho Tiểu Vũ. Nhìn cô nhóc khẽ nhăn mặt mà thả lỏng, xoa nhẹ hơn.

Về đến nhà, Tiểu Vũ đứng ngoài chờ Chấn Phong dặn dò tài xế vài việc rồi cùng đi lên phòng. Không về phòng Tiểu Vũ mà qua phòng Chấn Phong.

Phòng Chấn Phong khá đơn giản, có tủ sách, giường, bàn làm việc, tủ quần áo,... tất cả đều được sắp xếp cẩn thận và ngăn nắp. Vào phòng chỉ choáng ngợp bởi sách, rất nhiều sách, anh học y mà.

Chấn Phong đi thẳng đến tủ sách, mở một ngắn kéo ra, lấy hai cây roi mây to dài, nhìn có vẻ dẻo dai, phía đầu roi đã được quấn cẩn thận bằng vải, cầm rất chắc chắn. Sau đó đó cởi áo vest, sắn tay áo lên, đặt roi lên đầu giường rồi ngồi xuống.

- Em còn định đứng đó đến khi nào?

Tiểu Vũ nghe câu hỏi mà lòng nặng chĩu, bước đến đứng trước mặt Chấn Phong.

- Ai là người ra tay trước?

- Em.

- Em tự ý gây sự trước?

- Em không gây sự, tại bọn nó không biết điều! Em không nhịn được.

- Thế nào là không biết điều? Thế nào là không nhịn được? Anh hai đã dặn không được giải quyết bằng nắm đấm, trừ khi họ đánh trước, mình phòng thân cơ mà.

- ....

- Có chuyện gì mà không nhịn được?

- ....

- Vì Di Quân sao?

- ....

- Em lại vì một đứa con trai mà đánh nhau? Nghe người ta nói kích vào câu liền động tay động chân trước sao?

- Là bọn nó gây sự trước.

- Đến giờ em vẫn không nhận sai?

- Em không có sai!!!

- Lâm Tiểu Vũ! Emm....

- Em không có sai!

- Vậy giải thích đi!

Tiểu Vũ lại im lặng không nói gì, cũng không biết nên nói ra sao. Nói vì đám người đó lôi cả ba mẹ vào, nói xấu anh với cô sao? Nói cô không có ba mẹ bên cạnh, cô không được ba mẹ dạy dỗ sao? Dù là nói khích, nói móc cô, nhưng điều đó cũng không sai sự thật! Đằng nào cũng bị đánh, nói ra cũng chẳng giúp ích được gì. Tiểu Vũ là không muốn nói!

- Em không có gì giải thích.

- Em...

- Đám người đó xúc phạm em, em đánh chúng nó là đúng, không có gì phải giải thích cả.

- QUỲ XUỐNG!!!

Tiểu Vũ thoáng mím môi, nắm chặt bàn tay lại.

- Anh không nói lần hai!

Lần đầu tiên anh hai cô bắt cô quỳ!

Tiểu Vũ cũng không dám cãi thêm câu nào, quỳ xuống trước mặt anh. Nhìn thấy tay anh đã co lại, nắm thành nằm đấm đặt trên giường, cô sợ hãi, có lẽ làm anh giận điên rồi.

- Vậy đánh nhau là đúng cơ đấy. Người ta nói móc nói mỉa vài câu là có thể sẵn sàng lao vào đánh người ta ngay. Xem ra anh hai không dạy được em nữa rồi, dạy em, em cũng đâu có nghe.

- Anh hai, không phải như vậy, em không có ý đó. Emm..

- Em không có ý đó, vậy em có mấy ý?

- Anh hai dạy phải thì là phải.

- Còn nói cái giọng đó với anh sao?

Chấn Phong hết bình tĩnh được một chút thì lại bị Tiểu Vũ làm cho tức phát cáu, quát lên.

- Anh hai, em xin lỗi. Emm...

- Nhận lỗi thật sao?

Nói câu đó nhưng Chấn Phong chẳng nghe câu trả lời, đứng lên bước đi. Tiểu Vũ lo sợ anh bỏ đi mà không quan tâm cô, vội vàng quay lại định đứng dậy.

- Quỳ xuống!

- Anh!

- Em mà đứng lên thì biết tay anh. Quỳ ở đó suy nghĩ lỗi lầm của mình đi, anh sẽ quay lại!

Nói rồi Chấn Phong đóng cửa mạnh mẽ như chút hết sự tức giận vào cánh cửa vậy. Tiểu Vũ như muốn rơi tim ra ngoài, thực sự khi quay lại, mông cô chắc đứt khỏi người luôn quá.

Tiểu Vũ nghiêm túc quỳ lên, nhưng nhanh chóng ngọ nguậy, không ngừng xoa bóp chân.

Lần đầu tiên, Tiểu Vũ quỳ! Đánh thì đánh luôn đi, quỳ thực sự khó chịu.

1 tiếng.

2 tiếng...

Chân Tiểu Vũ tê dại, đầu gối đau nhói, cô mặc quần sooc, không có gì che chắn, cứ thế mà quỳ trên đất lạnh. Lòng vừa sốt ruột, vừa lo lắng!

"CẠCH"

Cửa phòng mở ra, Chấn Phong bước vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com