Ngã rẽ
- Em còn muốn mua bao nhiêu nữa?
- Chưa đủ. Em thấy chưa đủ!
- Vẫn còn chưa đủ sao? Tiểu cô nương, tiểu yêu quái, tiểu quỷ, Tiểu Vũ à, anh sắp gãy chân rồi, không thể đi nổi nữa, mua sắm đồ với em thật khổ mà.
Vừa đi, Di Quân vừa lảm nhảm không nguôi, nhưng vẫn chiều theo ý của Tiểu Vũ mà đi hết khu này qua khu khác, 2 tay xách đầy đồ lỉnh kỉnh cũng không nhớ nổi là Tiểu Vũ đã mua những gì. Tiểu Vũ thì cứ mặc kệ, thong thả đi tiếp cho đến khi hết hứng thú rồi mới chịu về nhà, trong lòng vui mừng cười khẽ.
Nằm phịch xuống giường, Di Quân lăn qua lăn lại một cách thoải mái, không quên nhờ Tiểu Vũ lấy hết cái này đến cái kia, bồi thường cho hắn vì phải xách đồ nặng. Chán chê lại hỏi Tiểu Vũ rốt cục đã mua cái gì, định làm gì mà chuẩn bị nhiều thế, cô chỉ cười đáp là mua đồ làm quà tặng cho anh trai. Di Quân bĩu môi nhàm chán, hai anh cô lúc nào cũng là nhất.
Đang ngồi nghịch điện thoại, Di Quân bỗng ôm chầm lấy Tiểu Vũ từ đằng sau, ghé sát tai phì phà hơi thở rồi thơm nhẹ vành tai từ trên xuống dưới. Tiểu Vũ không tỏ thái độ gì, tiếp tục bấm điện thoại, nhưng vành tai ngày một đỏ hồng hơn.
Hắn lại càng được đà, mơn chớn từ sau gáy lên phía trước, thơm nhẹ từ cổ đến bả vai. Hôm nay Tiểu Vũ lại mặc áo hai dây, để lộ xương quai xanh quyến rũ, đôi môi tham lam kia cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua từng khu vực. Hai tay cũng không an phận chỉ ôm, giờ đây bắt đầu luận động nắn bóp bên ngoài, vuốt ve từ ngoài áo rồi nhanh tay lách từ dưới lên, nhanh chóng chạm vào nơi mẫn cảm nhất.
- Làm cái gì v....
Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Vũ đã bị Di Quân đè xuống giường, khóa môi lại, vận dụng môi lưỡi, cứ thế mà quấn quýt, hô hấp ngày một dồn dập hơn. Tiểu Vũ buông điện thoại, chọn tư thế nằm thoải mái nhất, đưa tay lên sau gáy Di Quân mà ghìm xuống, áp sát thân thể hắn vào ngực cô.
Đôi bông gò này thường được trêu là lép, nhưng lại hết sức vừa tay, mịn màng, chỉ muốn nhào nặn mãi không thôi. Nắn qua nắn lại, vân vê từng chút một, 2 viên ngọc sáng đã sưng lên từ lúc nào, mời gọi ai đó cúi xuống mà hôn, mà ngậm lấy.
Tiểu Vũ quả thực chịu không nổi mà phát ra mấy tiếng ư ư ám muội, tay cũng không ngừng sờ soạn lên thân thể kia, từ tóc đến lưng, rồi nhoài lên hôn nhẹ lên trán hắn.
Di Quân như bị kích thích điên đảo, cái tay xấu xa nhanh chóng cho xuống dưới. Tiểu Vũ bất giác không kìm nén được mà cũng tách hai chân, thuận tiện cho tay hắn luận động dễ dàng.
- Em thật ướt...
Nói rồi, Di Quân lại áp môi hắn vào môi cô, cắn đầu môi nhẹ nhàng rồi luồn lưỡi sâu vào bên trong, tư vị nơi đầu lưỡi thật ngọt ngào.
Di Quân rút tay ở dưới ra, làm cho Tiểu Vũ nhăn mặt một cái, tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đã nhìn thấy hành động của cái tay còn lại, cô nhanh chóng túm lấy gằn giọng:
- Không được!
- Tại sao không được?!
- Em chưa muốn.
- Mình đã yêu nhau lâu vậy rồi mà?
- Không được!
Lúc này, ánh mắt Di Quân hằn lên tia máu, mặt hết sức tức giận, trút bỏ hết mọi khó chịu lên môi cô mà đay nghiến, một tay túm lấy 2 tay Tiểu Vũ đặt lên đầu, một tay nhanh chóng kéo váy của cô xuống, hai chân kẹp chặt eo cô, không cho cô động đậy.
Tiểu Vũ mở to mắt, cố gắng cựa quậy không yên, nhưng càng dùng sức vùng vẫy, Di Quân lại càng mạnh bạo hơn.
Dùng hết sức bình sinh của mình, Tiểu Vũ dùng đầu mình đập thẳng vào đầu Di Quân "CỐP" một tiếng.
Cả 2 bật dậy choáng váng!
Cô không nghĩ Di Quân có thể liều mình đến thế, một tay đỡ trán, một tay xốc lại váy áo nhìn hắn đến bỏng cả mắt.
- Anh về đi!
- Thật sự là em có yêu anh không?
- Yêu hay không thì cũng không thể thể hiện bằng điều đó.
Nghe được lời đó, Di Quân lập tức đứng dậy bỏ đi, miệng không quên lẩm bẩm chửi rủa.
Đợi hắn đi hẳn rồi, Tiểu Vũ chợt khóc. Không phải cô không muốn, nhưng thật sự Tiểu Vũ chưa sẵn sàng. Hơn nữa, cô không muốn tình yêu là phải đánh đổi bằng tình dục. Có quá nhiều lời nói, dù cô vẫn luôn khăng khăng là mình ổn, mình không quan tâm, nhưng thật ra cô lại luôn đau đáu trong lòng.
Nói là yêu lâu, cũng chỉ hơn có một năm, cũng sáu bảy lượt Di Quân muốn chiếm hữu cô, dùng mọi cách từ tỉ tê, đến năn nỉ, đe dọa, rồi lần này trực tiếp hung hãn đến vậy. Tiểu Vũ thật sự không chấp nhận nổi.
Có lẽ cô cũng sai khi cho hắn tiếp cận gần, làm sôi sục niềm ham muốn của một con người như vậy. Tiểu Vũ có thể nhịn được, nhưng Di Quân thì không.
Nhưng Tiểu Vũ lại nghĩ, nếu vượt được qua khoảng thời gian này, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn, cô sẽ nhìn nhận lại Di Quân một lần nữa. Biết đâu được tình yêu này sẽ ngày một thắm thiết.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giác quan thứ 6 của con gái chẳng bao giờ là sai cả. Tiểu Vũ luôn cảm thấy mọi chuyện không hẳn êm đềm như vậy.
Đúng thật là dạo gần đây, Di Quân và Tiểu Vũ có ít đi chơi hơn, ít nói chuyện hơn. Cô chẳng để tâm lắm, nghĩ rằng cũng sắp thi rồi nên ai cũng bận rộn.
Cho đến một ngày Tiểu Vũ nhìn thấy thứ không nên nhìn, phải tin những thứ không nên tin, càng không thể tin được vào mắt mình đã nhìn thấy điều gì.
Người con trai bên cô suốt hơn 1 năm qua, người con trai cô yêu thương, gìn giữ, không những vui đùa trò chuyện với người con gái khác, mà còn gần gũi trên cả mức bình thường.
Ôm hôn thắm thiết, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ đang yêu nhau!
- Anh! Tại sao lại chưa công khai em với mọi người? Cứ phải lén lút như vậy chứ?
- Chưa phải lúc.
Di Quân tay rút điếu thuốc, tay châm lửa, phì phèo nhả ra từng chữ. Hai người đồi bại bọn họ đứng đối diện nhau trong con hẻm nhỏ, cứ thế mà sờ soạn không thôi.
Ngay từ đầu khi bắt gặp họ đi ngoài phố, Tiểu Vũ đã thấy làm lạ mà lén đi theo. Không ngờ lại thấy được cảnh sắc đặc biệt trong ngõ hẻm này.
Chim chuột nhau trong ngõ hẻm chán, lại quàng vai bá cổ đi đến nhà nghỉ gần đó.
Vào nhà nghỉ làm gì thì không cần nói cũng biết.
Tiểu Vũ nép sau một cái thùng rác to, cách khá xa nhưng đủ nhìn thấy toàn bộ sự việc, khẽ cười khẩy một tiếng rồi bước đi.
Cô rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao lại không khóc nổi. Có lẽ sự tin tưởng đánh mất, niềm hi vọng không còn. Sự đau buồn không thể thốt lên lời nữa rồi.
"Reng".
- Anh ba!
- Tiểu Vũ! Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở tiệm trà.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi ngập ngừng nói tiếp.
- Anh... Anh đến đó được không?
- Vâng!
Nói rồi, Tiểu Vũ cúp máy, thở dài, nhâm nhi từng ngụm trà lạnh mát, thoang thoảng vị bạc hà the.
Chỉ thoáng chốc, Chấn Duy đã có mặt, kéo cái ghế phía đối diện ngồi xuống.
- Tiểu Bảo Bối, có chuyện gì vậy?
Tiểu Vũ tay khuấy đều cốc trà đã lạnh, mắt nhìn đằng xa, hờ hững trả lời.
- Sao anh ba biết?
Chấn Duy cố gắng sốc lại tinh thần cho Tiểu Vũ, tay vươn ra nhẹo lấy đôi má phính kia mà nói:
- Chỉ khi buồn em mới ra đây thôi. Đúng không nào?
- Aaaa, anh ba, bỏ em ra, đau đóoooo
Tiểu Vũ mè nheo mãi, Chấn Duy phì cười không trêu chọc cô nhóc nữa.
- Nào! Giờ thì nói cho anh nghe đi. Không nói coi chừng nó cái má còn lại nha.
Tiểu Vũ vội ôm hai má, nũng nịu:
- Kệ anh ba! Không nói đôu.
- Rồi rồi! Không nói thì kể chuyện đi màaaaa
Đến lượt Chấn Duy đổi giọng, cố gắng làm cho Tiểu Vũ tươi vui trở lại.
Nãy giờ Tiểu Vũ là đắn đo, không biết có nên nói thẳng mình nhìn thấy gì, nghe thấy gì hay không. Nếu Chấn Duy biết được, liệu có đánh chết tên đáng ghét kia không?
Cuối cùng, cô chọn cách nói buồn vì chia tay, không hợp nhau, không muốn tiếp tục nữa.
Tiểu Vũ thật ngốc nghếch! Dù có bị phản bội, bị đối xử tệ, bị lừa gạt, nhưng lại vẫn lo cho người ta. Vẫn dành một chút gì đó tốt đẹp cho họ. Nhưng liệu họ có đối đáp lại với Tiểu Vũ như vậy không?
Ngày hôm sau, khi mà Tiểu Vũ không nói chuyện với Di Quân nữa, hắn ta vẫn trơ trẽn như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi han, quan tâm cô. Tiểu Vũ cũng muốn xem hắn có thể như vậy được bao lâu, cũng thản nhiên mà trả lời những gì hắn hỏi.
Cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra, với cái bản tính như vậy, không nói không biết, coi như không có chuyện gì xảy ra là không thể.
Hôm đó là ngày một ngày giữa tháng 11, tiết trời ngày một lạnh hơn.
Tiểu Vũ và Bảo Nhi đang trò chuyện vui vẻ trong quán ăn, thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên của đám người mới bước vào.
Bọn họ có 5, 6 người, tiến tới cái bàn ngay sau lưng Tiểu Vũ, chỉ cách có một cái màn chắn, nên có thể nghe rõ phía sau nói gì.
- Di Quân, không ngờ mày lại thất bại thảm hại đến vậy. Có một con nhỏ, ăn mãi không xong.
Hahaha ~Cả hội đồng thanh cười~
- Chúng mày im đi, chúng mày thì biết gì chứ.
- Vậy đứa nào đã dám lớn tiếng nói sẽ ăn được nữ sinh hoạt náo nhất cái trường này??
- Đúng đó đúng đó. Nhưng cũng thật không ngờ anh có thể yêu đại tỷ Tiểu Vũ đến hơn năm trời lận. Di Quân của chúng ta nổi tiếng thay người yêu như thay áo mà.
Ha ha ha
- Lý nào lại vậy, Tiểu Vũ của tao mà lại trở thành chủ đề để đám người đáng ghét kia bàn tán ư?
Bảo Nhi khẽ gầm gừ, Tiểu Vũ nhanh chóng nắm tay Bảo Nhi lắc đầu ý định muốn nghe tiếp.
Ngay lúc đó, Di Quân tiếp lời:
- Thực sự là khó nhằn mà, con nhóc đó không dễ ăn đâu. Tao chịu đựng gần năm trời, đã làm gì được miếng nào. Nếu không phải vì nhìn em nó cũng ngon nghẻ, đi sự kiện rất hợp với tao, tao đã cho next từ lâu rồi. Đừng nói tới tận bây giờ.
- Bộ đại ca không định từ bỏ sao?
- Tất nhiên! Con mồi khó nuốt như vậy, có khi ăn vào rồi lại gây phiền phức, bám 24/24 thì tao đâu thể đi tìm món tráng miệng khác được. Cũng thực sự hơi tiếc đó nha. Xinh xẻo, ngây thơ, lại không bao giờ soi mói hay xen vào việc của người khác. Bỏ cũng tiếc lắm a...
"Rầm"
Con mồi? Ăn? Phiền phức? Món tráng miệng?
Thật quá đáng, lũ này còn là người không? Coi người ta là đồ vật, là món ăn, ngon thì ăn tiếp, không ngon thì vứt đi hay sao?
Người đập bàn không phải Tiểu Vũ, mà là Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhanh chóng tiến tới cái bàn của những thằng con trai đồi bại kia, chống nạnh mà chửi:
- Để tao xem, chúng mày sống được bao lâu, cái lũ xấu xa!!! Ăn ngon rồi xách đít bỏ chạy như tụi bay, sớm muộn cũng gặp quả báo.
Di Quân giật mình! Không nghĩ rằng Bảo Nhi ở đây, mà nếu Bảo Nhi ở đây, chắc chắn Tiểu Vũ cũng sẽ ở đây!
Mới kịp định thần nghe hết câu của Bảo Nhi, cả lũ bỗng chốc xanh mặt khi thấy Tiểu Vũ từ sau màn chắn bước ra.
Sợ là vì cái uy của Tiểu Vũ với hai ông anh trai quyền lực, giỏi giang. Sợ vì nắm đấm của Tiểu Vũ không chỉ đơn giản là phòng thân, mà có thể đấm bay bọn chúng bất kỳ lúc nào. Nhất là khi nghe những lời lẽ vừa rồi.
Không ai bảo ai, tất cả cùng đứng dậy, lí nhí gọi tên Tiểu Vũ.
Trong số đó, có cả mấy đứa đàn em lớp dưới, lấm lép nhìn nhau như sợ đụng vào ổ kiến lửa, không dám lên tiếng.
Tiểu Vũ vẫn không nói gì, kéo tay Bảo Nhi rời đi.
Di Quân biết chắc lần này kết thúc mọi chuyện thật rồi. Nhưng vẫn đuổi theo níu kéo một chút.
- Tiểu Vũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com