Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

- Alo, Bảo Nhi?

- ...

- Alo???

- À... Xin lỗi anh, anh biết người có số điện thoại này phải không?

- Vâng! Xin hỏi ai vậy? Cô có thể nói to hơn một chút được không?

- Bạn anh say quá, anh hãy đưa cô ấy về, đây là.....

- Được được! Tôi tới ngay. Cô để ý cô bé đó giúp tôi.

Chấn Duy phóng như bay trên đường, vừa đi vừa lo lắng, lại nhớ lại hình ảnh của lần say trước mà không khỏi phẫn nộ. Lý nào lại vậy? Sao có thể uống mà say đến mức độ phải để người khác nghe máy? Tại sao lại đến mấy nơi đó? Tại sao phải đi uống rượu? .....

Đến nơi, Chấn Duy nhìn qua nhìn lại cũng không thấy bóng dáng Bảo Nhi đâu, giờ này khá muộn, theo như lời cô gái ban nãy gọi, Bảo Nhi đã say đến mức ngủ gục luôn rồi, nên cũng không thể nào nhảy nhót được. Nhưng hiện tại không có ai đang gục trên bàn cả.

Gọi lại vào số Bảo Nhi thì lại thuê bao, trong lòng Chấn Duy lại càng khó chịu, càng lo sợ bấy nhiêu. May là trước khi tắt máy, anh đã hỏi rõ về người cầm điện thoại của Bảo Nhi, tiến tới quầy bar, thấy một cô gái tóc nâu dài buộc cao, sơ mi trắng, quần tây đen đang lau cốc, Chấn Duy vội vàng hỏi: 

- Cô là cô gái lúc nãy gọi cho tôi phải không?

- Anh là...???

- Ban nãy tôi có gọi vào điện thoại mà cô cầm đó!

- À! Đây, điện thoại đây. Hình như hết pin rồi!

- Vậy cô nhóc, chủ của chiếc điện thoại này đâu?

- Bạn anh.... Ơ ....

Cô gái đó quay qua nhìn về phía lúc nãy Bảo Nhi ngồi, không thấy người đâu cũng khá ngạc nhiên. Rõ ràng ban nãy còn gục tại đâu, sao giờ đã không thấy? Quay sang hỏi người bạn làm cùng thì được biết Bảo Nhi đã đi vào nhà vệ sinh. 

Không nghĩ ngợi, Chấn Duy lập tức chạy đi, cô gái kia cũng bước theo. 

- Anh đứng ngoài, tôi vào trong xem.

Nói rồi, cô gái kia tiến vào trong tìm Bảo Nhi nhưng khi ra ngoài, vẫn chỉ là một mình cô.

Chấn Duy hốc mắt đỏ lòm, như nhận ra được điều gì liền tức tốc chạy vào phòng vệ sinh nam.

- Đại ca, nhớ chừa phần cho em nhé. Con nhóc ngon thế này cơ mà!

- Hahaha. Tất nhiên, say mềm thế này, làm gì mà chả được. Nào bé cưng....

"RẦM"

- Thằng chó nào..

"BỐP"

Tên thứ hai còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chấn Duy đấm một cái chảy máu mồm, còn tên đại ca của hắn cũng đã bị anh đá đến ngã đập đầu xuống nền nhà, chưa kịp đứng lên đã lại bị đạp thêm một cú không đứng dậy nổi. 

Tên đàn em lập tức rút con dao găm nhỏ trong túi quần, chém mấy đường vào không trung. Chấn Duy nhìn từng đường chém, bắt kịp tốc độ mà nắm chặt lấy cổ tay gã, bẻ sang một bên, con dao rơi xuống nền đất "keng" một cái, tay kia cũng nhanh chóng thẳng tay bóp chặt cổ gã, làm gã nhăn nhó:

- Đại...khụ...đại ca..tha...tha mạng. 

- CÚT!

Chấn Duy buông tay, tên đàn em ngồi thụp xuống đất ho khù khụ một lúc rồi đỡ tên đi cùng vẫn còn đang choáng váng ôm đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Chấn Duy quay người lại, thấy Bảo Nhi ngồi tựa vào bồn cầu, mắt nhắm nghiền không động đậy. Cơn giận trong lòng anh lại càng lớn lên.

Lúc này cô gái ở quầy bar kia chạy vào thì thấy Chấn Duy đã bế Bảo Nhi lên, khuôn mặt hết sức khó coi!

- Anh không sao chứ? Còn...

- Mọi chuyện đều ổn. Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn cô.

- Xin lỗi, tại tôi không để ý được đến cô ấy.

- Cô cũng có việc phải làm, dù sao cô cũng không thể quản. Một lần nữa cảm ơn cô!

Nói rồi, Chấn Duy bế Bảo Nhi ra xe, trở về nhà.

Mang tiếng là anh trai của bạn thân bao lâu nay, nhưng Chấn Duy không hề biết nhà Bảo Nhi ở đâu. Giờ gọi cho Tiểu Vũ hỏi cũng không thấy nhấc máy. Nên anh quyết định để cô nhóc ở phòng mình.

Cũng may là Chấn Duy gọi cho Bảo Nhi vào giờ này, chứ không biết mọi chuyện ra sao nữa. Ban sáng có thoáng thấy bóng dáng cô nhóc ở công ty, chưa kịp hỏi han đã thấy đi mất. 

Người Bảo Nhi toàn là mùi rượu khiến Chấn Duy giận điên lên, chỉ muốn đánh cho cô nhóc một trận. Nhưng nhìn bộ dạng gục đầu vào ngực anh ngủ ngon lành như mèo con, vòng tay ôm trọn cả cơ thể cô, thấy mà động lòng. Rồi anh lại nghĩ, anh là ai kia chứ, lấy tư cách gì đánh cô, mắng cô.

Anh bế Bảo Nhi về phòng mình rồi nhờ quản gia thay đồ của Tiểu Vũ cho cô. Hút được mấy điếu thuốc, quản gia báo cáo đã xong xuôi mọi việc, anh gật đầu xin lỗi vì đã làm phiền muộn như vậy.

Nhìn lại Bảo Nhi đang cuộn tròn trong chăn, Chấn Duy lại có chút tò mò, rốt cục chuyện gì đã khiến cô nhóc lại uống say như vậy.

Bỗng Bảo Nhi ho vài tiếng, anh lập tức tiến tới sờ trán cô nhóc.

"Nóng quá".

Bảo Nhi sốt!

Rõ ràng lúc ra khỏi quán, anh đã khoác áo của anh cho cô rồi, vẫn bị dính lạnh sao.

Lấy cặp nhiệt độ cho Bảo Nhi, quả thực là sốt!

Chắc do ăn uống linh tinh nên Bảo Nhi nôn mấy lần, làm Chấn Duy bận rộn dọn dẹp.

Anh cũng không muốn gây phiền hà cho người khác, tự mình chăm sóc cho cô nhóc. Chấn Duy đi lấy khăn ấm, pha nước, lau từ trán xuống đến cổ, hết sức ân cần.

Cả đêm, cứ như vậy!

- Nước!

Thấy Bảo Nhi khẽ mở mắt, một tay Chấn Duy đỡ cô ngả vào người mình, một tay cầm cốc nước cho cô uống. Xong xuôi anh vỗ lưng đặt cô nằm xuống.

- Đừng đi!

Nói rồi, Bảo Nhi khua tay túm lấy cánh tay Chấn Duy kéo xuống. Bị bất ngờ, Chấn Duy đứng không vững mà ngã nhào, mặt đối mặt, môi kề môi.

Là môi kề môi!

Bảo Nhi hai mắt nhắm nghiền, chắc có lẽ cô nhóc vẫn chưa tỉnh hẳn, không ý thức được hành động của mình. Còn Chấn Duy thì đơ mất vài giây rồi giật mình ngửng dậy!

Ngồi thừ ra nhìn cô nhóc đang nằm trước mặt, tay vẫn bị cô nhóc bấm lấy, anh cũng chẳng phiền mà gỡ ra, tiếp tục lấy khăn trườm lên trán cô.

Chấn Duy khẽ cười nhẹ.

Sáng hôm sau.

- Tỉnh rồi sao?

- Anh...Duy???

- Em có thể tự vệ sinh cá nhân không?

- Có

- Vậy em chuẩn bị đi, anh đi lấy đồ ăn cho em.

- Mà sao em lại ở đây? Anh...Anh đưa em về sao?

- Lát chúng ta sẽ nói chuyện.

...

Chấn Duy bê khay cháo nóng hổi, kèm 1 cốc sữa nóng và ít thuốc, đặt lên đầu giường, Bảo Nhi cũng xong việc, đứng chần chừ mãi không dám tiến lại gần. Chấn Duy nở nụ cười nhẹ, kê cái bàn gấp nhỏ lên giường, đặt khay đồ lên rồi gọi Bảo Nhi tới. 

Cô tuy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn tiến lại, ngồi ngắn trên giường, tay chầm chậm múc từng thìa cháo ăn mà không dám ngửng mặt lên. 

- Uống cả sữa nữa!

- Thôi em không uống đâu, em no lắm rồi.

- Nào!

Chấn Duy khẽ chau mày, cất giọng quát nhẹ, đưa cốc sữa tới trước mặt Bảo Nhi, nếu cô không cầm, chắc anh sẽ giữ mãi cái tư thế và ánh nhìn khó chịu đó mất. Cô nhóc miễn cưỡng uống một chút sữa rồi uống hết sạch thuốc, không để Chấn Duy phải nói thêm câu nào.

- Cảm ơn anh.

- Em đã đỡ nhiều hơn chưa?

- Em không sao! Em...

Định nói gì đó, nhưng Bảo Nhi lại ngập ngừng, khuôn mặt đỏ lên xấu hổ không biết vì sao. Cảm giác vui thích khi được Chấn Duy chăm sóc, cảm giác ấm áp khi được anh quan tâm. 

- Sao anh lại đưa em về đây?

- À thật xin lỗi, mình biết nhau lâu như vậy nhưng lại không biết địa chỉ nhà em, điện thoại cũng hết pin nên anh không gọi được cho ba mẹ em, cũng đành nhờ Tiểu Vũ gọi hộ. Giờ em tỉnh rồi, gọi cho ba mẹ yên tâm đi. 

- Không cần đâu ạ. Nếu là Tiểu Vũ gọi, chắc sẽ không sao.

- Vậy em nằm thêm một lúc nữa đi rồi anh đưa em về.

- Anh không hỏi lý do sao?

- Lý do gì?

- Lý do em... em..

- Anh lấy tư cách gì để hỏi em đây? Anh cũng đâu thể quản được em.

Nói câu đó mà bàn tay Chấn Duy khẽ co lại. Lấy tư cách anh trai của bạn thân cô, hỏi cô lý do tại sao lại say mèm như vậy? Hỏi cô sao lại buồn, lại đến mấy nơi đó, hãy chia sẻ với anh đi sao?

Thật lòng không thể thốt ra được!

Nghĩ lại chuyện hôm qua mà anh muốn mắng cô một trận tơi bời, nhưng lại cố gắng kìm lòng, dù sao thì cũng không có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn cô mãi lưu luyến. Cứ như vậy là tốt nhất. 

Hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào, rồi cứ thế không gian im ắng như nghe được cả nhịp đập của đối phương. 

Dặn lòng mình là anh không thể yêu, anh còn sự nghiệp dang dở, còn nhiều mối nguy hại không thể chu toàn cho cả hai. Hơn nữa Bảo Nhi là bạn của Tiểu Vũ, như vậy cũng có điều khó xử phải không?

Bảo Nhi giận dỗi đến nỗi mắt ngần ngẫn nước, đứng dậy thay đồ rồi tự mình về luôn, không chờ Chấn Duy đưa đón. Anh cũng biết khó xử, không ép buộc cô, chỉ giữ khoảng cách lẳng lặng đi theo đến khi cô về tận nhà mới thở dài quay đầu. 

Rõ ràng anh không thích cô, vậy tại sao còn giúp cô, sao không mặc kệ cô chìm trong men rượu để quên đi nỗi buồn, mặc xác cô ra sao thì ra cũng không cần ai giúp đỡ, đặc biệt là anh. Không nhận tình cảm của cô, nhưng lại đi giúp đỡ cô, rốt cục là anh muốn gì vậy? Là thương hại, là tình cảm anh em sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com