Chương 1:Anh ta thậm chí còn định rời đi ngay tại hiện trường phạm tội!
"Tên họ?"
"Morofushi Hiromitsu."
"Tuổi tác?"
"22 tuổi."
"Cho nên, Morofushi-san. Ý của cậu là cậu nói..."
Một cảnh sát trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn, gõ gõ vào tờ ghi chép: " Cậu trong tình huống không rõ ràng, bị cuốn vào trận hỗn chiến của bang phái, để tự vệ liền đánh ngã toàn bộ bọn họ, hơn nữa còn lần lượt tháo dỡ v·ũ kh·í của bọn họ?"
"Đúng vậy, anh khái quát rất chính xác."
Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt thành khẩn ngồi trong phòng thẩm vấn: "Vậy tôi có thể rời đi chưa? Nếu không đi ngay, tôi sẽ không kịp báo danh ở trường."
"Ách ——"
Không thể.
Bởi vì hơn một tiếng thẩm vấn vừa qua, bọn họ cơ bản không moi ra được tin tức gì hữu ích từ miệng đối phương.
Khu Chiyoda, trái tim của Tokyo, vẫn luôn là nơi trị an tốt nhất. Trước khi nhận được báo án nói rằng tại khu Chiyoda phát sinh vụ hỗn chiến dùng vũ khí với nhiều người tham gia, chẳng ai có thể liên hệ nơi này với hai chữ "dùng vũ khí đánh nhau".
Thế nhưng khi bọn họ vội vàng đến hiện trường, ở đó chỉ còn lại một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, những người khác hoặc ngã trái ngã phải nằm lăn trên mặt đất, hoặc ôm chỗ nào đó trên người lớn tiếng kêu đau, hoặc thì đã ngủ như trẻ con.
Mà đao, thương, gậy gộc thì được xếp gọn gàng trên nắp thùng rác. Thủ phạm chính còn tươi cười chào bọn họ, sau đó định xách hành lý rời khỏi hiện trường phạm tội.
Anh ta thậm chí còn định rời đi ngay tại hiện trường phạm tội!
Cảnh sát đương nhiên không để anh ta thoát, lập tức áp giải về Sở Cảnh sát Đô thị. May mắn là anh ta không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, phát hiện quả thật anh ta sắp đến trường học để báo danh —— chỉ là trường cảnh sát.
Người này vậy mà còn coi như nửa đồng nghiệp.
Vị cảnh sát thẩm vấn không nhịn được mang vẻ mặt khó tin, nhưng rất nhanh lại bị hành vi kỳ lạ của đối phương làm cho càng thêm bực bội: "Cậu đã là cảnh sát dự bị, thì lẽ ra phải biết, ẩu đ·ả ngoài nhà trường sẽ bị xử phạt thế nào ——"
"Nhưng tôi hiện tại còn chưa báo danh." Cậu lặp lại một lần nữa.
Cảnh sát á khẩu.
Nói đúng ra thì cũng không sai, anh ta chỉ là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, thi đậu vào trường cảnh sát. Trước ngày khai giảng, vô tội bị cuốn vào tranh đấu giữa bang phái, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, quyết tâm làm cho họ hạ nhiệt.
Theo kiểu... vật lý.
"thưa ngài cảnh sát, Tôi đã ra tay rất có chừng mực ."
Hiromitsu nói: "Trên người bọn họ sẽ không để lại bất kỳ di chứng gì, nhiều nhất vài ngày tới, chỗ bị đánh có thể sẽ hơi đau thôi."
Cảnh sát điều tra: "......"
Vấn đề chính là ở chỗ đó.
Người bình thường gặp bang phái chém giết, phản ứng đầu tiên hẳn là chạy trốn rồi báo cảnh sát, chứ không phải đánh ngã hết bọn họ, rồi mới báo cảnh sát, sau đó đứng chờ tại chỗ.
Cảnh sát còn định nói thêm điều gì, nhưng Morofushi Hiromitsu đã có phần mất kiên nhẫn.
Cậu đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Phải biết Furuya Rei và cậu đã hẹn gặp ở cổng trường từ một tiếng trước.
"Cho nên, ngài cảnh sát, tôi có thể đi rồi chứ? Thấy việc nghĩa mà hăng hái làm chắc hẳn không cần ghi chép lâu như vậy đâu."
Vừa nói, cậu đứng dậy khỏi ghế. Hai cảnh sát cũng khẩn trương đứng lên, không khí như sắp bùng nổ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục đen bước vào.
"Cậu Morofushi đúng không. Cậu có thể đi rồi."
Đối phương không giới thiệu thân phận, Hiromitsu cũng không bận tâm. Cậu đeo khẩu trang, ở đại sảnh tìm thấy hành lý của mình, nhanh chóng rời đi, thẳng tiến đến trường cảnh sát.
Cảnh sát làm ghi chép: "Trưởng quan?"
"Không có gì."
Người đàn ông với má phải và mắt phải bị th·ương nói: "Như cậu ta đã nói, thời gian cũng đủ lâu rồi. Chỉ là thấy việc nghĩa mà làm thôi, không cần vì chuyện này mà ngăn cậu ta nhập học. Tiện đây, đưa bản ghi chép cho tôi xem."
——
Morofushi Hiromitsu không ngừng tăng tốc, kịp bước vào trường ngay trước khi hết hạn báo danh.
Furuya Rei nhìn thấy cậu đến thì thở phào nhẹ nhõm: "Hiro! Cậu đi đâu vậy, sao lại muộn thế?"
"Thấy việc nghĩa mà làm." Cậu trả lời gọn: "Sau đó phải đi làm bản ghi chép."
Furuya Rei không hề nghi ngờ: "Vậy chúng ta mau vào thôi. Sợ rằng hôm nay chúng ta sẽ là những người báo danh cuối cùng."
Hai người một trước một sau đi vào khu báo danh.
Hoàn tất thủ tục thì đã qua 5 giờ chiều. Cả hai bụng đều đói cồn cào. Furuya Rei đề nghị về ký túc xá đặt hành lý xuống trước, rồi cùng đi ăn ở căn tin trường.
"Nghe nói đồ ăn ở căn tin trường cảnh sát cũng không tệ lắm." cậu ấy nói.
Bọn họ sẽ sống ở đây sáu tháng, sau đó đi thực tập, kết thúc kỳ thực tập rồi quay về. Ăn uống ngon dở thật ra cũng khá quan trọng.
"Bây giờ chắc nhiều đồng môn cũng đang ở căn tin rồi." Hiromitsu nói, "Biết đâu trong sáu tháng này, chúng ta sẽ tìm được những người bạn cùng chí hướng."
Furuya Rei đầy mặt mong đợi: "Ừm!"
Vào căn tin, người không nhiều như tưởng tượng. Hiển nhiên có không ít người nghĩ sau này còn nhiều cơ hội ăn ở đây, chi bằng tận dụng nốt chút tự do cuối cùng đi ăn tiệm ngoài.
Hiromitsu thành thạo gọi món mình thích, bưng khay ngồi xuống chỗ trống. Furuya Rei thì chần chừ mãi, vừa nhìn osananajimi vừa quay lại, cuối cùng cũng chọn giống hệt.
"Không có rau cần à."
Anh bĩu môi: "Tớ không thấy món nào có rau cần ——"
Hiromitsu an ủi: "Không sao, hôm nay Cậu ăn ít, căn tin rõ ràng chưa mở hết quầy. Có lẽ sau này sẽ có thôi."
Thực tế thì, rau cần không phải là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Nhật, nhưng món chế biến từ rau cần cũng không ít.
Ví dụ như trứng hấp rau cần, hoặc sủi cảo rau cần mà căn tin tuần nào cũng có.
"Hiro chọn nhanh thật." Furuya Rei ngồi đối diện nói: "Cảm giác như cậu đi thẳng đến quầy đó vậy."
"Vì quầy đó gần chỗ tớ đứng thôi."
Cậu mặt không đổi sắc trả lời: "Ngày đầu tiên thử tay nghề căn tin một chút là được, tớ ăn gì cũng không kén."
Rồi Cậu đổi chủ đề: "Đúng rồi, sáng mai Zero phải làm tân sinh đại diện phát biểu đúng không?"
"Đúng thế."
Nghe đến đây, Furuya Rei ngẩng đầu, mặt đầy kiêu hãnh: "Đến lúc đó Hiro sẽ ở dưới vỗ tay cho tớ chứ?"
"Nhất định." Cậu mỉm cười đáp.
Tớ không chỉ sẽ vỗ tay cho cậu trong lễ khai giảng ngày mai, mà còn sẽ vỗ tay cho cậu vào buổi tối mai, khi cậu đấu tay đôi với Matsuda ——
--------------------
Xong đời.
Sai lầm rồi!
Morofushi Hiromitsu đi theo sau Matsuda Jinpei và Furuya Rei – hai kẻ vốn nhìn nhau không vừa mắt – lại đi theo sau huấn luyện viên Onizuka với vẻ mặt giận dữ, Cậu cố gắng thu nhỏ thân mình, làm như thể để mọi người không nhìn thấy mình.
Nhưng Onizuka Hachizo giống như sau lưng mọc thêm mắt, chỉ cần cậu hơi nhúc nhích, lập tức quay đầu trừng chặt lấy cậu, khiến Morofushi Hiromitsu muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, đi theo vào văn phòng.
"Các anh nói thử xem. Hai người các người rốt cuộc là như thế nào."
Onizuka Hachizo ngả người ra sau, chân vắt chéo, thảnh thơi nhìn hai học viên mới không ai phục ai. "Ngày đầu tiên nhập học liền hẹn đánh nhau, giống cái dáng vẻ gì!"
Furuya Rei cùng Matsuda Jinpei đồng thời liếc nhau một cái, rồi cùng hừ một tiếng quay đi.
Onizuka Hachizo: "......"
"Không nói chứ gì."
Ông đổi mục tiêu, bút máy trong tay chỉ thẳng về phía Morofushi Hiromitsu – người từ nãy đến giờ cứ co rúm, dường như muốn dán cả người vào tường. "Morofushi, cậu nói đi."
Hiromitsu: "...... Hả?"
Sao lại đến lượt mình nói?
Mình thì biết nói cái gì chứ?
Mình chỉ là người đứng xem náo nhiệt thôi mà a a a!
Nhìn mọi ánh mắt dồn cả về phía mình, Morofushi Hiromitsu lập tức lúng túng bất an, giống như mắc chứng sợ bị chú ý: "Em... Em chỉ là đi ra xem......?"
Cậu vừa dứt lời, "vèo" một tiếng, cây bút máy bay qua đỉnh đầu. "Ra xem mà lại đứng ngay trước cảnh đánh nhau?! Nhìn cả nửa ngày cũng không biết đi gọi tôi sao?!"
"Không phải ẩu đ·ả." Furuya Rei đột nhiên mở miệng.
Onizuka quay phắt đầu lại, mặt mày dữ tợn: "Như thế nào mà không tính là ẩu đ·ả?"
"Chúng ta là đang giảng đạo lý."
Furuya Rei mặt không đổi sắc, "Em và bạn học Matsuda có một chút khác biệt về quan niệm, cần phải đạt đến sự thống nhất."
"Dùng quyền cước để thống nhất đúng không!"
Onizuka Hachizo đập bàn cái "rầm": "Nghe thì hay thật, nhập học ngày đầu tiên liền vung tay đánh nhau, các cậu rốt cuộc tới đây để làm gì!"
Furuya Rei: "Đương nhiên là để làm cảnh sát!"
Matsuda nghe vậy, "xì" một tiếng khinh thường.
"Ý cậu là gì?"
Chàng trai da ngăm, tóc vàng nhanh chóng quay đầu: "Chẳng lẽ cậu không phải vì lý do đó mà bước vào trường cảnh sát?"
Matsuda Jinpei cụp mắt chau mày: "Ai thèm làm cái loại công việc đáng ghét đó chứ. Một đám giả vờ nghiêm túc ——"
Furuya Rei siết chặt nắm tay.
Nếu không ngại đang trước mặt huấn luyện viên, anh đã tung một cú đấm ngay lên mặt đối phương. Nhưng cảm xúc đã hoàn toàn xấu đi.
"—— còn cậu, Matsuda." Onizuka Hachizo đổi hướng, "tôi mặc kệ quá khứ hay ẩn tình gì của cậu, đã bước vào nơi này, đi qua cổng trường này, thì phải giữ thái độ đứng đắn cho tôi!!!"
"Rồi, rồi." Matsuda đáp qua loa.
"Tất cả cút về viết kiểm điểm cho tôi! Ngày đầu tiên khai giảng đã ẩu đ·ả, đúng là bản lĩnh của trường chúng ta! Còn cậu nữa! Morofushi! cậu cũng đừng mong chạy thoát!"
Morofushi Hiromitsu giơ ngón tay chỉ vào mình: "Không phải, huấn luyện viên, tại sao lại kéo cả em vào nữa a!"
Rõ ràng cậu đâu có đánh nhau!
"Đứng xem náo nhiệt mà không báo cho tôi, cậu cùng tội với hai tên này!"
Onizuka Hachizo không buồn nghe cậu biện giải: "Ngày mai phải nộp kiểm điểm cho tôi! Được rồi, cút hết về ngủ đi!"
Cửa "phịch" một tiếng đóng sập, ba người bị đuổi ra ngoài, nhìn nhau ngơ ngác.
"Cái này rốt cuộc gọi là chuyện gì......" Morofushi Hiromitsu ôm trán.
Xem náo nhiệt thôi cũng bị vạ lây, cậu đúng là quá xui xẻo.
"Chậc."
Matsuda liếc hai người còn đang ghé sát trò chuyện, quay đầu định đi, nhưng bị Hiromitsu giữ lại.
"Khoan đã, Matsuda-kun."
Cậu lấy điện thoại ra: "Chúng ta thêm bạn đi, vừa hay tớ gửi cho cậu một cái mẫu."
Mẫu?
Matsuda ngẩn người. Mẫu gì? Chẳng lẽ là mẫu kiểm điểm mà lão Oni bắt viết? Ý nghĩ vừa thoáng qua, tay anh đã theo bản năng làm theo động tác kia. Khi phản ứng lại thì bạn đã thêm xong.
Morofushi Hiromitsu nhanh chóng tạo một nhóm ba người, rồi gửi vào trong nhóm hai tập tin.
"Một cái là kiểm điểm, một cái là cảm tưởng sau sự việc, dù sao sau này cũng sẽ dùng đến." Cậu nói.
Matsuda hơi há miệng: "Tuy rằng không cần...... nhưng cũng cảm ơn."
Furuya Rei trừng anh: "Cậu ...cái tên này, Hiro đã giúp cậu thì phải biết ơn mà nhận đi!"
Matsuda cũng trừng mắt: "Hả? cậu ta là cái loại bạn gái bé nhỏ cần cậu ra mặt thay chắc?"
"Hai người các cậu đủ rồi đó!"
Morofushi Hiromitsu vỗ tay cắt ngang, "Giờ vẫn còn trước cửa văn phòng huấn luyện viên đó! Tóm lại đi theo tớ đến phòng y tế trước đã!"
==================
【Morofushi Hiromitsu】 đã thêm bạn với bạn.
bạn bị【Morofushi Hiromitsu】lôi vào một nhóm chat.
Tên nhóm nhanh chóng bị đổi thành "Đội Kiểm Điểm".
Nhìn tất cả chuyện này diễn ra, Matsuda: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com