Chương 14 :Morofushi Hiromitsu đã sắp đặt cả một chuỗi liên hoàn.
Ban đêm Tokyo lúc nào cũng sáng rực chói mắt.
Yuikawa Mitsuki đứng ở ngã tư Shibuya, ngẩng nhìn tấm màn hình điện tử khổng lồ đối diện. Trên đó đang phát MV ca khúc mới của một thần tượng nào đó, nụ cười tươi tắn của thiếu nữ dưới ánh đèn nê-ông trông càng rực rỡ lạ thường. Cậu đưa tay xem đồng hồ, 10 giờ 15 phút tối – đúng lúc nhịp sống về đêm vừa bắt đầu.
Cậu vừa rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Là sinh viên năm 4 khoa Kế toán Đại học Waseda, vốn cậu chẳng cần phải vất vả tìm chỗ thực tập. Nhưng vì là sinh viên trao đổi, muốn ở lại Nhật sau khi kết thúc chương trình, cậu cần có giấy chứng nhận thực tập và xác nhận từ đơn vị bảo lãnh mới được phép tạm trú.
Đối ngoại cậu giải thích như thế, và với ông chủ cũng vậy.
Kỳ thực, cậu vốn là người Nhật. Về nước làm việc chẳng cần cái gọi là "giấy tạm trú". Tất cả chỉ là để che giấu thân phận.
Cậu dùng tên giả "Mitsumikawa Yui" xin được vị trí thực tập kế toán ở hộp đêm nổi tiếng Shibuya – "Lam Anh Vũ".
Mục đích, đương nhiên chẳng phải như lời cậu nói, chỉ để có chứng nhận.
Trên thực tế, Lam Anh Vũ chính là sản nghiệp ngầm của hội Sangou. Là băng đảng có gốc gác lâu đời tại cảng, Sangou nắm trong tay không ít cửa hàng. Những cửa hàng này vừa là chỗ tiêu khiển của thành viên, vừa là vỏ bọc tài chính hợp pháp, đồng thời cũng là nơi rửa t·iền.
Khi còn nhỏ, Lam Anh Vũ đã là một trong những cơ sở dưới trướng Sangou.
Nhưng giờ đây, cậu phải chính tay hủy diệt nó.
Yuikawa Mitsuki khẽ thở ra.
Giờ cậu chỉ là một thực tập sinh kế toán, chưa thể tiếp cận sổ sách thật sự bí mật. Song, vì là lao động sinh viên giá rẻ, cậu thường bị giao cả đống sổ sách lộn xộn, kém quan trọng. Tất cả đều được cậu nhập vào máy tính.
Lão kế toán tỏ ra khá hài lòng, có lẽ chẳng bao lâu sẽ cho cậu tham gia cải tổ hệ thống tài chính. Đó chính là cơ hội tốt nhất.
Cậu không cần mang sổ sách đi, chỉ cần tìm ra những dấu hiệu bất thường.
Một tổ chức lớn như thế, không thể tất cả đều kín kẽ tuyệt đối. Chỉ cần phát hiện dấu vết liên quan đến việc rửa t·iền, cậu sẽ tìm cách làm tổ chức này sụp đổ.
Nghĩ vậy, cậu đưa tay sờ vào bức ảnh trong túi áo vest.
Đó là bức hình chụp ba người một nhà. Tấm ảnh đã hơi ngả vàng, viền xước mòn, nhưng nụ cười của đôi nam nữ ôm đứa con trai nhỏ vẫn còn rõ nét.
Thoáng chốc, như vọng về âm thanh TV trong phòng khách, ve sầu ngoài cửa sổ, và những bước chân vội vã, hỗn loạn...
Không khí phố đêm lẫn lộn khói xe, mùi nước hoa và hương đồ ăn từ quán nhậu. Cậu day ấn đường đang nhức, rồi bước về căn hộ thuê đơn.
Đến nơi, cậu lấy điện thoại ra xem tin tức.
Sau khi cẩn thận kiểm tra quanh nhà, chắc chắn không có dấu hiệu xâm nhập, cậu mới mở điện thoại, bấm số gọi đi.
"A lô?"
"Yuikawa-kun." Đầu dây bên kia là giọng nam trẻ. "Tình hình sao rồi?"
"Tạm thời vẫn tiến triển ổn."
Yuikawa Mitsuki – hay đúng hơn, Morofushi Hiromitsu đang dùng cái tên ấy – khẩy bật lửa trong tay, phát ra tiếng xoảng xoảng.
"Đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui."
Để tránh bị phát hiện, cũng như không để liên lạc viên làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Morofushi và người liên lạc chỉ hẹn mỗi tháng một lần mới kết nối.
Người liên lạc lần này dĩ nhiên không giống kiếp trước.
Để khỏi lặp lại bi kịch, Morofushi hết sức thận trọng: không dùng tên thật, hiếm khi gặp mặt trực tiếp, chủ yếu chỉ liên hệ qua điện thoại hoặc thư từ.
"Yuikawa-kun..."
Đầu dây bên kia, Souma Tatsuki khẽ thở dài.
Cậu học đệ này thật quá cố chấp. Ban đầu, kế hoạch của cảnh sát là để cậu giả làm lính đánh thuê, nhờ vậy được tổ chức chú ý và lôi kéo.
Nhưng sau khi xem qua thân phận giả, cậu lại quyết định chọn con đường riêng, còn bắt họ hỗ trợ dựng cả bối cảnh.
Những năm du học kia, Yuikawa Mitsuki vốn không có bất kỳ hồ sơ trong nước. Các tổ chức ngầm bên ngoài Nhật lại càng khó dò ra. Vì vậy, cậu đề nghị cảnh sát tạo hồ sơ du học tại Mỹ.
Thậm chí, cậu đã thật sự sang Mỹ vài tháng chỉ để làm cho thân phận giả thêm vững chắc.
Cảnh sát nhờ người ở Mỹ dựng hồ sơ giả tại Đại học Pennsylvania, đưa tên Yuikawa Mitsuki vào danh sách. Họ còn cố tình tung vài tin đồn vặt trong trường, kiểu như "Cậu biết cái anh người nước ngoài khoa Kinh tế kia không...", khiến hình ảnh về một sinh viên thật sự dần ăn sâu vào trí nhớ người khác.
Phần lớn mọi người sẽ chẳng bao giờ kiểm chứng tận gốc, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ qua mắt kẻ tò mò.
Sau đó, cậu trở về Nhật, hoàn toàn nhập vai Yuikawa Mitsuki, chủ động nộp lý lịch vào một cơ sở dưới trướng Sangou.
"Anh không thấy như vậy quá phiền sao? Chúng ta hoàn toàn có thể dựng hồ sơ Yuikawa từ trong nước."
Souma Tatsuki hiểu rất rõ tại sao cần tới cái tên Yuikawa Mitsuki.
Cậu hy vọng tiêu diệt tận gốc Sangou – kẻ đã g·iế·t cha mẹ mình – và khiến đám thủ lĩnh mãi mãi sụp đổ.
"Hoàn thành việc này với tôi chính là phần thưởng." Morofushi mỉm cười. "Cho dù mất nhiều thời gian hơn, cũng đáng giá."
Nói rồi cậu liền đổi đề tài, không muốn tiếp tục tranh luận với liên lạc viên.
May mắn là Souma Tatsuki cũng chỉ hỏi thử, không tự tiện sửa đổi kế hoạch.
Bởi lẽ anh biết, mình chỉ là người hỗ trợ. Kẻ thật sự phải thâm nhập vào sào huyệt, chính là cậu học đệ này.
"Phía cảnh sát có mệnh lệnh mới không?"
"Không." Souma Tatsuki lắc đầu. "Chỉ là thường lệ, xác nhận tình trạng của cậu. Nếu có gì cần tôi giúp, cứ nói."
Được cậu học đệ này chọn làm liên lạc viên xem ra có hơi nhàn nhã quá , anh nghĩ thầm.
Trước mắt, công việc duy nhất của cậu ta chỉ là duy trì thân phận Yuikawa Mitsuki thật chắc chắn, và khi học đệ yêu cầu tình báo hỗ trợ thì kịp thời cung cấp.
Nói thật, anh cũng hơi bất ngờ. Khi chọn liên lạc viên, ngoài anh còn có vài cảnh sát khác, hoặc kinh nghiệm dày dạn hơn, hoặc xuất thân từ khóa tình báo ngoại sự, thoạt nhìn đều cạnh tranh hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, học đệ vẫn chọn anh.
Dù sao đã được chọn, thì chỉ có thể làm thật tốt.
"Tôi cần xác định thời gian, địa điểm hội nghị kinh tế tài chính năm nay, và tình hình an ninh bảo vệ." Morofushi Hiromitsu nói.
Thời gian, địa điểm thì bản thân cậu có thể tìm ra được, nhưng an ninh bảo vệ thì khó hơn.
Hiện tại cậu chưa vào tổ chức, việc mượn chút tình báo từ phía cảnh sát để giảm bớt khó khăn, đương nhiên không có lý do gì mà không làm.
"Được." Souma Tatsuki lập tức nghiêm túc. "Tình báo vẫn đặt ở ngăn tủ trong câu lạc bộ, như lần trước."
Morofushi Hiromitsu đáp: "Vậy phiền anh."
"Không phiền đâu!" Souma Tatsuki vui vẻ nhận lời, coi đó như công việc chính.
Cúp máy xong, Morofushi Hiromitsu cẩn thận xóa sạch toàn bộ dấu vết cuộc trò chuyện.
Nhắm vào Sangou, cậu không chỉ muốn duy trì thân phận Yuikawa Mitsuki theo kế hoạch.
Sangou – băng nhóm nắm giữ khu cảng, hiện đang kiểm soát một tuyến đường b·uôn l·ậu quan trọng. Chính vì tuyến đường siêu lợi nhuận đó, nhiều tổ chức đã muốn thâu tóm Sangou nhưng đều bị thủ lĩnh hiện tại đánh bật.
Danh tiếng của Sangou vì thế mới ngày càng vang xa.
Cũng chính vì thế, vài năm trước phó thủ lĩnh đã mang theo người tách ra, lập nên một băng nhóm mới: "Yamamoto tổ".
Hiện tại Sangou và Yamamoto không ngừng đối đầu, khiến Sangou dần suy yếu. Một tuyến đường b·uôn l·ậu béo bở như vậy, tất nhiên luôn thu hút lũ sói đêm tìm đến.
Tổ chức áo đen cũng đang theo dõi tuyến đường này.
Chúng cần tuyến đường để vận chuyển ma t·úy và vũ k·hí vào trong nước, gánh vác nhiệm vụ hậu cần.
Người phụ trách việc này hiện tại chính là Pisco – một kẻ đã lui về tuyến sau.
Kiếp trước, sau khi được phong danh hiệu, cậu mới tình cờ biết chuyện này. Khi tổ chức tranh đoạt tuyến cảng với Sangou, đã xảy ra xung đột, kéo cả cảnh sát vào. Tuy cuối cùng tuyến đường về tay tổ chức, nhưng cũng tổn thất không ít nhân lực.
Còn bây giờ, anh định lợi dụng việc này để thu hút sự chú ý của Pisco.
Nếu trước khi Pisco tìm đến Sangou thương lượng thu mua tuyến đường, Sangou đã sụp đổ, lẽ nào Pisco lại không muốn điều tra rõ ràng?
Chắc chắn sẽ.
So với nhiều thành viên khác, Pisco không quá tàn nhẫn, ngược lại còn là người sẵn sàng dìu dắt đàn em.
Hành động của Irish Whiskey chính là nhờ Pisco dẫn dắt mà lọt vào mắt tổ chức, rồi nhanh chóng được trao danh hiệu.
Điều cậu cần làm chỉ là canh đúng thời cơ.
Mà muốn vậy, cậu phải nắm được thời gian, địa điểm hội nghị kinh tế tài chính.
Là chủ tịch một công ty ô tô, Masuyama Kenzo là nhân vật lớn trong giới tài chính. Nếu hội nghị này tổ chức tại Nhật, Pisco chắc chắn sẽ có mặt.
Nhiệm vụ của Pisco hẳn cũng nằm trong dịp đó.
Đây sẽ là bằng chứng thuận tiện nhất, vì không cần cậu phải có mặt tại hiện trường.
Nghĩ vậy, Morofushi Hiromitsu ngừng tay khẩy bật lửa, rút ra hộp thuốc màu xanh biển từ ngực áo.
Thương hiệu là Seven Stars nhẹ, điển hình dành cho nữ.
Cậu không phải vì nghiện mà h·út th·uốc. Đơn giản chỉ coi đó là cách giải tỏa áp lực, nên lại tập thói quen này. Để giảm bớt tác hại, cậu chọn loại bạc hà nhẹ.
Tác dụng duy nhất: giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Cậu xoay bánh bật lửa, ngọn lửa xanh lam bật lên. Điếu thuốc mảnh áp vào ngọn lửa, ánh sáng nhỏ nhoi ấy rồi tắt ngay.
Trong căn hộ trống trải, ánh đèn mờ chiếu khắp nơi. Morofushi Hiromitsu ngồi tựa trên ghế sofa, không vội rít thuốc mà để mặc làn khói bay chậm rãi trong không khí.
Cho tới nay, mọi bước đi đều theo đúng kế hoạch.
Trên thực tế ,Morofushi Hiromitsu đã sắp đặt cả một chuỗi liên hoàn.
Ngoài việc dùng sổ sách tài chính để đánh sập Sangou, cậu còn muốn đồng thời hủy diệt cả Yamamoto – nhóm tách ra từ Sangou.
Với Sangou, cậu sẽ phô bày khả năng về tài chính. Với Yamamoto, cậu sẽ chứng minh năng lực chiến đấu thực địa. Như vậy, chẳng lẽ vẫn không lọt vào mắt tổ chức?
Cậu nhắm mắt, cuối cùng đưa điếu thuốc lên môi.
Không biết bên Zero hiện tại ra sao rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com