Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 :Ngay cả tiếng bước chân của Cậu ấy, Hagiwara cũng không nhận ra nữa.

Hagiwara Kenji khẽ bật cười.

Ngay cả sau khi thực tập kết thúc, trong lần huấn luyện thứ hai cũng chưa từng gặp lại người bạn cùng khóa ấy. Vậy mà giờ vừa mở miệng, giọng nói kia vẫn quen thuộc như xưa. Chỉ là, lúc này hai người rõ ràng đang đối diện nhau, vậy mà người bạn cũ lại giả vờ không quen biết, gọi anh là "cảnh sát anh tuấn ", chứ không phải tên thật của anh.

Hagiwara đành nói:
"Trong tường cạnh lò sưởi trên tầng trên phát hiện bom hẹn giờ. Bây giờ trong tòa nhà này rất nguy hiểm. Vị này là..."

"Yuikawa. Yuikawa Mitsuki." — người đàn ông đôi mắt hẹp dài vội vàng đáp.

"Vậy, Yuikawa-kun, cậu mau chóng đi lánh nạn đi."

Anh kìm nén nét mặt, cố làm ra vẻ nghiêm túc để không bị người khác phát hiện rằng mình quen biết người trước mặt.

Morofushi Hiromitsu gật đầu:
"Được. Tôi lấy đồ rồi sẽ đi ngay."

Nói rồi quay vào trong phòng.

Nhìn bóng dáng dứt khoát, dứt điểm của Morofushi, Hagiwara không khỏi đối chiếu với hình ảnh trong ký ức:

Người từng dịu dàng băng bó v·ết th·ương cho Matsuda, từng khen anh lái xe giỏi nhưng cũng từng mắng anh liều lĩnh, từng tinh ý nhận ra tín hiệu cầu cứu của lớp trưởng và Furuya, từng vì lo lắng an toàn cho người khác mà âm thầm chịu nguy hiểm... Morofushi-chan ấy dường như biến mất chỉ trong chớp mắt.

Ngay cả tiếng bước chân của Cậu ấy, Hagiwara cũng không nhận ra nữa.

Cách đi đã thay đổi, giọng nói cũng khác xưa hoàn toàn. Ngoài gương mặt, gần như chẳng còn điểm nào cho thấy đây là người cũ.

Quả nhiên... Morofushi-chan, cậu đã chọn công việc nguy hiểm nhất...

Người dịu dàng nhất trong chúng ta lại đi làm công việc tàn nhẫn nhất. Đây chẳng phải sự trêu ngươi của số phận sao?

Người đàn ông tóc nửa dài, đôi mắt cụp xuống như chú cún con, dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn sàn.

Trong phòng vang lên tiếng kéo khóa, tiếng quần áo cọ xát. Chẳng bao lâu, "Yuikawa Mitsuki" quay lại, sau lưng đeo túi màu đen, trên tay còn cầm một túi khác.

"Tôi đi ngay đây, ngài cảnh sát. Đây coi như quà cảm ơn." — Cậu mỉm cười, đưa túi cho Hagiwara.

Hagiwara bất ngờ nhận lấy.

Anh vốn nghĩ Morofushi-chan sẽ tránh tiếp xúc để không gây liên lụy.

Trong lúc anh còn sững sờ nhìn vào túi, Morofushi Hiromitsu đã quay lưng đi, không hề lưu luyến, như thể vừa tình cờ gặp một người xa lạ.

Trong túi là... một thiết bị chặn tín hiệu kim loại, cùng một hộp nhựa màu trắng ngà để giữ ấm.

Hagiwara tạm gác chuyện thiết bị chặn tín hiệu, trước hết cầm lấy hộp giữ ấm.

Trên nắp hộp in hình một chú mèo Ragdoll dễ thương, lông tuyết trắng, đôi mắt xanh trong sáng. Chỉ nhìn thoáng qua, Hagiwara đã thấy giống hệt Morofushi-chan.

Bên trong hộp là những chiếc daifuku được sắp ngay ngắn, tổng cộng sáu cái, xếp san sát nhau.

Anh muốn ấn thử xem mềm hay cứng, nhưng tay đang đeo găng, sợ làm bẩn bánh ngọt nên chỉ đành đậy nắp lại.

Ngẩng đầu định nói gì đó thì người kia đã biến mất.

Hagiwara Kenji: "..."

Morofushi-chan, cậu đi nhanh thật đấy... Quả là cách hữu hiệu để tránh bị ai nhận ra.

Nhưng, có thể gặp lại cậu cũng đã là điều tốt rồi.

Hagiwara hít một hơi thật sâu, lại nhìn vào thiết bị chặn tín hiệu trong túi.

Morofushi-chan... sao cậu lại đưa cho tôi thứ này?

Anh nghiêng đầu, đưa tay chạm vào, gỡ miếng dán tiện lợi dán trên đó.

Trên miếng dán viết:

【 Nhớ rõ dùng 】

Ngắn ngủn ba chữ, nét viết như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ cứng cáp, hoàn toàn không giống với nét chữ vốn có của Morofushi Hiromitsu.

Hagiwara còn nhớ rất rõ chữ viết của Morofushi: những nét phẩy, nét mác rành mạch, bút lực vừa cứng vừa mềm, có sức mạnh nhưng không mất đi sự mềm mại, tao nhã. Anh từng rất ngưỡng mộ điều đó.

Morofushi-chan từng nói rằng cậu và anh trai đều luyện chữ từ nhỏ, viết được ngay ngắn, chuẩn mực, vừa nhìn đã biết là trẻ con trong gia đình có nền nếp.

Chỉ là... Morofushi-chan, cậu muốn ám chỉ điều gì đây?

Hagiwara mang vẻ mặt hoang mang, xách túi đồ từng bước xuống lầu, vừa phối hợp s·ơ t·án cư dân, đến tầng 16 thì gặp đội viên của mình.

Anh giơ tay xem đồng hồ, nói:
"Các cậu nhanh lên. Tôi quay lại tầng 20 trước."

Dù đã dặn dò đội viên phải luôn chú ý bom, nếu có sự cố lập tức rút lui và báo cho anh, nhưng Hagiwara vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Phần lớn hộ gia đình đã dọn đồ xuống dưới, nhưng trong cầu thang vẫn vang tiếng bước chân hỗn loạn cùng lời oán giận.

Khi Hagiwara trở lại chỗ bom, anh tiện tay đặt túi đồ lên bệ tường cạnh lò sưởi.

"Có gì thay đổi không?"

"Không có, đội trưởng." — đội viên trả lời. "Chúng tôi vẫn luôn để ý, tầng này không ai vào. Bom cũng vẫn bình thường."

"Được." — Hagiwara gật đầu.
"Vậy chờ thêm chút nữa. Đợi s·ơ t·án xong hẵng tính."

Anh dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống.

Anh sờ túi, định lấy thuốc lá ra hút, nhưng thoáng nghĩ đến mảnh giấy Morofushi-chan để lại, ngón tay dừng lại, rồi lại lấy thiết bị chặn tín hiệu ra.

Morofushi-chan rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại có thứ này...

Nghĩ mãi không ra, viên cảnh sát gỡ bom lắc đầu, ngón tay linh hoạt bật chốt thiết bị chặn tín hiệu.

——

Morofushi Hiromitsu mặc áo choàng xanh lam quen thuộc, đi trên con phố lớn.

Trên lưng là chiếc túi guitar to tướng, thoạt nhìn chẳng khác nào một nhạc công lang thang.

Cậu thường xuyên nhìn vào điện thoại, rồi lại đưa mắt quan sát bốn phía, trông như đang dựa vào bản đồ để tìm điểm đến.

Người đàn ông chậm rãi bước đến ngã tư.

Theo dòng người, cậu kiên nhẫn chờ đèn đỏ chuyển sang xanh mới bước đi, hòa vào biển người, lập tức biến thành một giọt nước vô hình.

Nói có mục đích thì cũng có, nói không có cũng chẳng sai.

Cậu chỉ bước đi như kẻ lang thang, không phải tìm quán bar ngầm hay sân khấu nhạc sống, cũng không định quay về căn phòng an toàn khác mà mình chuẩn bị.

Trông như có mục tiêu rõ ràng, nhưng thực ra tâm trí cậu đang lạc lối ở nơi xa xăm.

Kiếp trước, khi có thể tự do hành động, việc đầu tiên cậu làm là tìm hiểu nguyên nhân Hagiwara ch·ết.

Hồ sơ của Sở Cảnh sát Đô thị ghi rõ: nguyên nhân là do vụ nổ bom. Người cung cấp bản tường trình này chính là Matsuda Jinpei — lúc đó đang trò chuyện cùng Hagiwara Kenji.

Nhưng Morofushi Hiromitsu biết, cái chết ấy không thể chỉ do kẻ đặt bom.

Theo cậu được biết, thời điểm đó Sở Cảnh sát đã chuẩn bị đủ tiền để trấn an kẻ đặt bom. Khi hắn dừng hẹn giờ bom, lại vì thấy truyền thông đưa tin chậm trễ mà gọi điện mắng, chất vấn việc trì hoãn.

Nhờ cuộc gọi đó mà cảnh sát kéo dài thời gian, thành công lần ra địa chỉ. Kẻ kia khi bỏ trốn, hoảng loạn lao qua đường, vượt qua lan can chắn, cuối cùng bị xe đâm ch·ết.

Đồng bọn của hắn tận mắt thấy cảnh tượng ấy, liền cho rằng cảnh sát cố ý hại ch·ết người, từ đó căm hận cảnh sát.

Kiếp trước, vì ở quá xa, Morofushi Hiromitsu không biết nguyên do, chẳng thể khuyên nhủ Matsuda, càng không thể giúp bắt hung thủ. Người duy nhất có thể làm được, chỉ có Matsuda Jinpei.

Nhưng sau khi ch·ết, khi ở trong khoảng không trắng xóa, Morofushi Hiromitsu đã nhìn thấy tất cả. Cậu hiểu đó chỉ là trò trêu ngươi của số phận.

Cậu không cảm thấy bi thương, chỉ thấy không đáng. Không đáng cho Hagiwara, cũng không đáng cho cả phạm nhân.

Dù kẻ đó phạm sai lầm, cũng nên để pháp luật trừng trị.

Vì thế, lần này cậu quyết định thử thay đổi.

Nếu có thể cứu được người thì càng tốt.

Morofushi Hiromitsu bước đi.

Qua đường dành cho người đi bộ, sang phía bên kia. Cậu phân biệt phương hướng, rẽ về bên phải.

Cậu nhớ rõ, bên này mới có đường chính có dải phân cách, còn bên trái càng đi càng vắng vẻ.

Không biết Hagiwara có dùng thiết bị chặn tín hiệu cậu đưa hay không.

Morofushi khẽ thở dài.

Trong thời gian làm cảnh sát, Hagiwara vốn không phải kiểu nghiêm túc quy củ. Cậu ta từng cùng bạn bè hẹn mặc đồng phục cosplay, có lần còn giả làm nhà sư, có lần lại mặc đồ hầu gái để gây bất ngờ.

Mỗi lần ra ngoài với cậu ta đều thu hút sự chú ý của mọi người.

So với Hagiwara, gần như ai trong lớp cảnh sát cũng hướng nội, kể cả Matsuda.

Một người như vậy, hiển nhiên là kẻ luôn có chính kiến.

Dù đôi khi rơi vào khủng hoảng, bản chất cậu ta vẫn là người thích làm theo ý mình.

Có lúc Morofushi khâm phục cái cách Hagiwara ẩn giấu sự sắc bén sau vẻ ngoài tuấn mỹ, nhưng đôi khi cũng thấy phiền não.

"...... Đứng lại! Đừng chạy!"

Trong lúc Morofushi còn đang chìm trong suy nghĩ, bên tai bỗng vang tiếng quát lớn.

Cậu không nghe rõ người kia hét gì.

Nhưng cậu nhìn thấy rõ.

Giữa dải phân cách, một gã đàn ông đang vượt qua lan can.

Trông chừng hơn ba mươi, mặc áo khoác gió cũ mới lẫn lộn, quần túi hộp, mũ trùm thấp che kín mặt. Hắn vừa từ buồng điện thoại công cộng lao ra, chân đã dẫm lên lan can trắng.

Morofushi nhận thấy nguy hiểm, lập tức lao tới, ba bước thành hai, chụp lấy hắn kéo xuống.

Ngay lúc đó, một cảnh sát khác cũng xông tới, phối hợp kéo gã về phía đường.

"Anh có nhìn thấy chiếc xe tải kia không hả!?" — viên cảnh sát tức giận quát, thở dốc. "Anh có biết nguy hiểm thế nào không!? Vừa rồi một xe tải lớn vừa chạy ngang! Nếu nhảy qua, chẳng phải là trực tiếp b·ị đ·âm bay sao!?"

Nói xong, viên cảnh sát mạnh tay ghì hắn xuống, lôi còng tay ra.

Morofushi đứng bên, lạnh lùng quan sát, rồi lặng lẽ rời đi khi chưa ai chú ý.

Một kẻ khác chắc hẳn cũng ở gần đây.

Nếu không tận mắt chứng kiến c·ái c·hết của bạn mình, tuyệt đối sẽ không căm hận cảnh sát đến vậy.

Cậu vốn định tìm kẻ còn lại.

Nhưng...

Morofushi khẽ nhíu mày.

Cậu cảm nhận được ánh mắt.

Khi rời khỏi con phố kia chưa lâu, ánh nhìn ấy đã bám theo, lạnh lẽo như loài rắn độc quấn quanh.

Thôi, không cần tự mình dây vào rắc rối giữa nhiệm vụ nằm vùng.

Chỉ cần bắt được một, cảnh sát tất sẽ tìm ra kẻ còn lại.

Cậu kéo mũ choàng, che kín mặt.

Nếu đã tìm được rồi, tiếp theo phải về phòng an toàn ở khu Chiyoda để bỏ túi nhạc cụ. Trong đó ngoài cây Bass còn có khẩu súng bắn tỉa mà Rei để lại, rất nặng.

Cậu không muốn cõng mấy chục cân đồ nặng suốt cả ngày.

Người đàn ông không ngừng bước, rời xa con phố vừa suýt xảy ra t·ai n·ạn, rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Ngay khoảnh khắc ấy, có kẻ tập kích từ phía sau. Morofushi chỉ kịp nghiêng người tránh đôi chút, nhưng không thể thay đổi kết cục.

Cậu ngã xuống nền đá trong hẻm.

"Tôi tìm được hắn rồi, Vermouth......"

=================

Hiromitsu (trong lòng): Ai chà, mình yếu quá. (giả vờ ngã)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com