Chương 20 :'Hoan nghênh, đến với vực sâu.'
Pisco thật ra đã không còn quá để ý đến chuyện của Sangou-kai.
Ban đầu mục đích chính của bọn họ là vì tuyến b·uôn l·ậu đường biển trong tay Sangou-kai. Nếu có thể yên ổn lấy được thì tốt nhất, mà bây giờ dùng b·ạo l·ực đoạt được cũng vẫn là ngon như nhau.
Dù sao thì, ai lại quan tâm cái băng đảng kia có thật sự tiêu đời hay không chứ?
Cho nên, sau khi xác nhận không phải do nội bộ tổ chức xảy ra vấn đề, Pisco liền hoàn toàn quẳng chuyện này ra sau đầu, nhiều nhất cũng chỉ để ý một chút đến tiến triển bên phía Irish.
Ngược lại, Vermouth thì lại tìm được một món đồ chơi thú vị.
Ma nữ ngàn mặt hứng thú dâng trào, lần theo hồ sơ nhân viên cũ của Sangou-kai, rồi so sánh với những kẻ vội vã từ chức sau biến cố, thậm chí còn vận dụng mạng lưới quan hệ trong tổ chức, cuối cùng cũng lôi được người kia ra ngoài.
Nói thật, khi Pisco nhìn thấy tư liệu trong tay Vermouth, hắn vừa chấn động vừa kinh ngạc.
Người đàn bà này quả thật quá đáng sợ.
Chỉ dựa vào chút dấu vết để lại, mà có thể lần ra mạch ngầm ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình lặng; trong khi bao nhiêu lớp vùi lấp và phong tỏa che đậy, cô ta vẫn chuẩn xác tóm được một kẽ hở duy nhất, chỉ thẳng kẻ đứng sau màn điều khiển...
Không trách được cô ta lại là người phụ nữ mà BOSS yêu thích nhất.
Danh hiệu ấy, từ trước tới nay, chưa bao giờ là hư danh.
Mà khi đọc xong tư liệu, Pisco hiếm khi nảy sinh ý muốn tiếc tài.
Thuộc hạ của hắn – Irish – tuy giá trị vũ lực đủ cao, ở phương diện thâm nhập điều tra cũng thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng năng lực văn phòng thì quả thật còn cần rèn giũa.
Đưa cho hắn đọc tài liệu thì không sao, nhưng để hắn đọc số liệu thì khác nào đang buộc hắn đi g·iết người.
Ấy vậy mà kẻ đã khiến toàn bộ kế hoạch suýt sụp đổ, lại là một sinh viên khoa kế toán trường Waseda.
Hắn biết sức mình đã không còn như trước, tất nhiên sẽ phải giao bớt quyền lực đi. Irish không gánh nổi, nhưng nếu có một trợ thủ quen thuộc kinh tế để tham mưu thì cũng không tệ.
Đương nhiên, đó là chuyện phải tính sau.
Lúc này, điều còn lại chỉ là hứng thú hiếm có lâu ngày bùng dậy, ăn ý trùng khớp cùng Vermouth. Vì thế, Irish liền làm theo chỉ thị mà bắt người.
"Yuikawa Mitsuki."
Trong nhà kho yên tĩnh, ba thành viên mang danh hiệu – hoặc đứng hoặc ngồi – ánh mắt đều dán chặt vào người đàn ông bị trói tay ra sau lưng, đang giãy giụa trong vô thức nhưng lại sớm nhận ra nguy hiểm, chỉ có thể nỗ lực ép xuống phản kháng.
"Du học sinh năm tư Waseda, người Mỹ gốc Nhật, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ. Thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu, vì thế thuận lợi giành được suất trao đổi."
Vermouth chậm rãi đọc ra thông tin trong tư liệu.
Mỗi khi cô đọc một câu, hô hấp của người trên ghế lại dồn dập thêm một nhịp, nhưng rồi lại gượng gạo kìm nén xuống, trông vô cùng đáng thương.
"Học kỳ này kết thúc cũng không định trở về Mỹ, nên muốn ở lại đây lấy tư cách lưu trú. Vì vậy mới dùng tên giả Mitsumikawa Yui để nhận lời mời làm kế toán cho quán bar 'Blue Parrot'."
Đọc tới đây, Vermouth khẽ cười.
Đây hoàn toàn là một trò chơi tráo chữ La Mã.
Yuikawa Mitsuki
→ yuikawa mitsuki
Mitsumikawa Yui
→ mitsukikawa yui
Cậu ta không chỉ dùng tên này để nhận lời mời kế toán, mà còn dùng nó để thuê cả một căn hộ.
"Cô, cô là ai?" Giọng Yuikawa run run. Trong bối cảnh bịt mắt tối đen, không cảm nhận được gì, lại nghe một người phụ nữ đọc rành rẽ tư liệu về mình, cảm giác đó quả thực quá kích thích.
Huống chi, giọng nói của người phụ nữ còn mềm mại, dịu dàng, lại mang theo nét kiêu kỳ tao nhã. Thứ khí chất ấy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến trong 《Genji Monogatari》 – linh hồn Rokujo Miyasundokoro đã g·iết chết vợ lẽ, h·ại chết nàng tịch nhan đáng thương.
"Tôi là ai? Câu hỏi hay đấy. Tôi là người đã để ý đến những việc cậu làm."
Vermouth cong môi, mỉm cười.
"Thoạt nhìn, cậu chỉ vì lưu trú mà vào làm ở quán bar Blue Parrot. Sau khi nhận thấy Sangou-kai sụp đổ, cảng ngầm sắp loạn, liền lập tức chọn từ chức. Đúng là một lựa chọn hợp lý, không sai."
Người phụ nữ khẽ đung đưa tư liệu trong tay.
"Nhưng vì sao lại phải dùng tên giả?"
Yuikawa Mitsuki trầm mặc, không lên tiếng.
"Bởi vì tiện cho việc bỏ trốn, đúng không? Không ai đi điều tra một nhân viên cấp thấp đã từ chức. Sau khi Sangou-kai đóng cửa, hồ sơ đó cũng không còn ai nhắc tới. Cảnh sát lại càng chẳng bận tâm tới một kế toán quán bar không hề dính líu tới chuyện nội bộ."
Vermouth bước đến, đứng ngay trước mặt cậu.
"Nhưng cậu thật sự chưa từng dính líu sao, Yuikawa-kun?"
Nghe thấy hương nước hoa phảng phất lại gần, Yuikawa Mitsuki lập tức ý thức được cô ở ngay sát bên, hô hấp bỗng nhiên nghẹn lại.
Vermouth tiếp tục, giọng thong thả:
"Không bằng nói thế này: không ai hiểu rõ Sangou-kai cất giấu sổ sách ở đâu hơn cậu, đúng không? Thiếu gia của Sangou-kai?"
Ngay khi Yuikawa Mitsuki nghe đến mấy chữ này mà giật bắn, ngẩng đầu, Vermouth đã nhanh nhẹn kéo xuống tấm vải đen che mắt cậu.
Đôi mắt tròn như mèo chợt mở, lại bị ánh trăng từ giếng trời hắt vào khiến hơi lóa, khóe mắt lập tức tràn ra vài giọt lệ.
Gương mặt châu Á non trẻ, phối hợp cùng đôi mắt mèo sáng long lanh, khiến cậu thoạt nhìn chẳng khác nào một kẻ đáng thương bị u·y h·iếp phải cúi đầu.
"Cô... cô nói gì vậy..." Yuikawa lắp bắp, hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh.
"Ồ? Không thừa nhận sao?" Vermouth khẽ cười, một ngón tay lướt dọc cằm cậu, buộc gương mặt ngẩng lên.
"Nhưng tôi nhớ rất rõ, mười lăm năm trước, thủ lĩnh Sangou-kai cũng mang họ Yuikawa, phải không?"
Lời vừa thốt ra, như thể không còn đường chối cãi, Yuikawa Mitsuki lập tức thu lại dáng vẻ yếu đuối, quay đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
"Thì sao nào?"
Yuikawa cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy từ tính:
"Tôi chỉ là muốn trở về nhìn xem tổ chức mà ba tôi từng một tay gây dựng. Không ai có thể ngăn cản tôi, đúng chứ?"
Vermouth đứng phía sau, Irish và Pisco – kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc sô-pha duy nhất – đều vì câu nói đó mà sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ hứng thú.
Một con sứa xinh đẹp, quyến rũ.
"Đương nhiên, đương nhiên." Người phụ nữ vẫn không thấy bị mạo phạm. Thực tế, cô biết Yuikawa Mitsuki hành sự cực kỳ sạch sẽ, không để lại bất kỳ hình ảnh nào trong hệ thống giám sát của hội Sangou.
Chuyện cậu ta đã bí mật báo cảnh sát về đường dây rửa tiền của Sangou hội, chỉ là suy đoán của Vermouth.
Nếu chính cậu ta không thừa nhận, thì cũng chẳng có chứng cứ nào buộc tội được.
Nhưng Vermouth không chỉ dừng ở đó.
"Nếu cậu chỉ quay lại để nhìn, vậy vì sao phải lấy lý do xin giấy lưu trú mà vào làm việc?"
Yuikawa cắn chặt răng, im lặng.
"Là vì muốn chứng kiến kẻ thù b·ị t·ống vào tù, có phải không?"
Chuyện xảy ra năm đó với hội Sangou chẳng phải bí mật gì. Cảnh sát không thể nhúng tay, vì nhà Yuikawa đã bị lửa thiêu rụi, toàn bộ chứng cứ bị đốt sạch. Cho dù ai cũng biết cái chết của vợ chồng Yuikawa không hề là tai nạn, thì cũng chẳng tìm được bằng chứng nào.
Sau đó, Sato Akira lợi dụng danh nghĩa báo thù thay tổ trưởng, khắp nơi khai chiến, từ các băng nhóm cảng khác cắn xé một mảng lớn lợi ích, khiến cả khu cảng hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát cũng bị kéo vào vòng xoáy này.
Tất nhiên, cái chết của vợ chồng Yuikawa lại càng chẳng ai nhắc đến.
Nơi ở của đứa con trai duy nhất, càng không ai quan tâm.
Vậy mà mười lăm năm sau, đứa trẻ ấy trở lại để báo thù – Vermouth cảm thấy chuyện đó hoàn toàn hợp lẽ.
Không đủ năng lực, không biết nhổ cỏ tận gốc, bị trả thù cũng là xứng đáng. Cô chẳng có lý do gì để thương hại một kẻ ngu xuẩn như thế.
Trái lại, một kẻ nhỏ bé nhưng máu lạnh, có thù tất báo như Yuikawa, càng khiến cô cảm thấy thật thú vị.
"Nhưng chỉ vậy thì không đủ để tôi đến tìm cậu." Vermouth mỉm cười, ánh mắt dồn hết về phía Yuikawa Mitsuki.
"—— Tối hôm Sato Akira b·ị b·ắt, chỉ sau đó một hai giờ, Yamamoto Ryuichi đã ch·ết trong một toà nhà bỏ hoang ở cảng.
Người gi·ết hắn... là cậu đúng không?"
"Ngài nói đùa." Yuikawa mỉm cười dịu dàng, không để lộ một sơ hở nào. "Sao tôi lại gi·ết người được?"
Vermouth chăm chú nhìn cậu, giọng đầy hứng thú, không ngại tốn lời để giải thích:
"Tất cả đều cho rằng Yamamoto Ryuichi ch·ết vì tai nạn. Cảnh sát cũng nghĩ vậy – hắn quá xui xẻo, mới bị cánh quạt trần rơi xuống đập nát đầu. Nhưng theo tôi thấy, thì đây là một màn báo thù vừa táo bạo, vừa tuyệt diệu."
Trước hết là một cuộc gọi, hẹn nạn nhân đến toà nhà bỏ hoang.
Vermouth không biết Yuikawa lấy lý do gì, nhưng cô đoán cũng đơn giản thôi – chỉ cần nhắc đến vụ án mạng năm xưa. Khi đó, Yamamoto từng là phó thủ lĩnh Sangou hội, nay tách ra lập bang riêng, hẳn cảm thấy cần giải quyết những món nợ cũ.
Khi Yamamoto tới, Tokyo đổ mưa lớn.
Trong nhà tù túng, ẩm thấp, hắn mở quạt trần để dễ thở hơn.
Chính lúc ấy, một viên đạn xuyên qua màn mưa, chính xác bắn trúng trần nhà, làm rơi cánh quạt. Kẻ từng tung hoành chốn hắc đạo nhiều năm, lại chấm dứt sinh mệnh một cách lố bịch như thế.
"Lợi dụng mưa to che tiếng súng, bóng đêm và lớp kính chống nhìn trộm làm ngụy trang, từ xa bắn trúng mục tiêu—— thật là một kỹ thuật tuyệt vời." Giọng Vermouth mang theo sự tán thưởng.
Không phải tay súng nào cũng có thể tìm đúng phương hướng trong mưa bão.
Tổ chức cũng nuôi xạ thủ, như Chianti hay Korn, nhưng cả hai đều không thể bắn chuẩn xác như vậy.
Phát bắn ấy không chỉ phá kính, mà còn đánh gãy cánh quạt trần và cả trần nhà.
Trong điều kiện mưa bão và ngăn cách bởi lớp kính, mà vẫn chuẩn xác đến thế – đủ để thấy năng lực cực kỳ đáng sợ.
"Hơn nữa, tôi không tìm thấy viên đạn nào còn sót lại trong phòng họp. Sau cơn mưa, cậu thậm chí còn quay lại hiện trường, mang đi chứng cứ và đập vỡ toàn bộ kính cửa sổ, để che giấu vết đạn."
Mưa gió sau đó đã xoá sạch dấu vết.
"Thật bình tĩnh, Yuikawa-kun." Vermouth cười nhạt, đưa tài liệu cho Irish.
Yuikawa định nói gì đó, nhưng ánh mắt cậu vô thức hướng về chiếc túi ở góc sô-pha, nơi cất giấu linh kiện súng bắn tỉa. Hiểu rằng đã bị phát hiện, cậu biết phản bác cũng vô ích.
Ở một quốc gia cấm súng như Nhật, chỉ riêng việc sở hữu đã nói lên rất nhiều điều.
Cậu cúi đầu, khẽ cười:
"Thì đã sao? Cuối cùng hắn vẫn ch·ết vì quạt trần, đâu phải do tôi gi·ết."
"Huống hồ, các người lôi tôi đến đây chỉ để hỏi tôi đã làm gì sao? Đem cái này nộp cho cảnh sát, họ cũng sẽ không kết tội tôi được."
Cho dù có tay súng bắn tỉa, ai dám chắc đó là cậu?
"Tôi sẽ không thừa nhận."
Cậu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Vermouth.
Vermouth quả thật vô cùng, vô cùng thông minh.
Lúc đầu, Morofushi Hiromitsu không hề định lợi dụng chiếc quạt để ra tay.
Cậu đưa người đến đó, vốn chỉ muốn khiến đối phương rời khỏi vòng bảo vệ nghiêm ngặt, đến một nơi thuận tiện cho cậu ra tay —— một sản nghiệp dưới danh nghĩa Yamamoto tổ, xung quanh còn có những toà nhà cao tầng thích hợp cho việc ngắm bắn, chẳng phải rất tốt sao.
Cho dù cửa sổ phòng họp có dán màng chống nhìn trộm, nhưng bên ngoài là đêm tối, bên trong đèn sáng trưng, hiệu quả chống nhìn trộm sẽ bị suy giảm đến mức thấp nhất. Cho dù cách xa một chút cũng không đến mức ảnh hưởng đến độ chính xác của cậu.
Nếu ở khoảng cách vài trăm mét mà còn bắn trượt, vậy thì thà bỏ nghề tay súng bắn tỉa đi còn hơn.
Chỉ là cậu không ngờ hôm đó mưa to đến mức ấy. Ngay khi cậu nghĩ kế hoạch lần này sẽ thất bại, Yamamoto Ryuichi lại mở quạt trần.
Cúp điện thoại xong, Morofushi Hiromitsu rõ ràng nghe thấy cánh quạt xoay mang theo tiếng gió ù ù.
Cậu chợt lóe lên ý tưởng, mới nghĩ đến việc lợi dụng cái quạt.
Rốt cuộc, bắn một vật thể cố định dễ hơn nhiều so với một người đang di động bất kỳ lúc nào.
Để xử lý hậu quả, cậu mới mạo hiểm mang đi vỏ đạn, rồi còn đập vỡ cửa kính để che giấu dấu vết đường đạn.
Cậu vốn tưởng chuyện này sẽ không bị tổ chức phát hiện —— ít nhất Pisco chắc chắn không thể phát hiện —— cậu đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó khác để đối mặt với tổ chức.
Nhưng cậu không ngờ nơi này lại có cả Vermouth.
Quả thực là trời xui đất khiến.
Tuy vậy, mục đích thật sự của người phụ nữ kia cũng không phải muốn cậu thừa nhận điều gì.
Cô chỉ muốn tìm một công cụ có thể phục vụ cho mình, giống như Irish đối với Pisco. Người trong tổ chức đều quá khôn khéo, cô không tiện ra tay. Vì thế mới tìm kiếm người thích hợp bên ngoài.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu, Vermouth lại thôi ý định ấy.
Trước mặt cô, nam nhân này không phải loại có thiên phú hứng khởi nhất thời, mà là đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày hôm nay.
Đúng như lời cậu nói, tất cả kết luận Vermouth đưa ra đều chỉ là phỏng đoán. Hiện trường không lưu lại bất cứ chứng cứ nào cho thấy người đàn ông đã nhặt đi đầu đạn hay đập vỡ kính, còn điện thoại của Yamamoto Ryuichi cũng hoàn toàn biến mất.
Cậu ta che giấu hết mọi dấu vết có thể bại lộ, những thứ còn lại căn bản không ảnh hưởng đến cục diện.
Mà Sato Akira b·ị b·ắt vốn là gieo gió gặt bão, bị gi·ết cũng là do tổ chức ra tay. Yuikawa Mitsuki sạch sẽ, không dính một chút vết nhơ nào.
Người như vậy tuyệt đối không dễ khống chế.
Sau khi b·ị b·ắt cóc, cậu ta không hề căng thẳng hay hoảng loạn, ngược lại còn có thể cùng cô đấu khẩu. Sức ép Vermouth tạo ra hoàn toàn vô hiệu.
Đúng là...
Như vậy chẳng phải phí công một trận mà chẳng thu được gì sao?
Người phụ nữ có phần không vui.
Khác với sự bất mãn của Vermouth, Pisco vốn chỉ đến để hóng chuyện, lại dần nảy sinh chút suy nghĩ.
Thế lực của hắn trong tổ chức không nhiều, phần lớn dựa vào ảnh hưởng của tổ chức để gom tiền cho mình.
Người chịu đi theo hắn cũng chỉ có Irish, có lúc hắn cũng thấy hơi bó tay.
Nhưng nếu phát triển thế lực quá trắng trợn, đừng nói BOSS, chỉ riêng Rum cũng sẽ lập tức cắn một miếng trên người hắn.
Cho nên bao năm nay, Pisco chưa bao giờ tiếc nuối việc thể hiện thiện ý với những thành viên trẻ mới nổi.
Không cần họ trung thành như Irish, chỉ cần kết được mối duyên thiện. Đến một thời điểm vi diệu nào đó, mối duyên ấy có thể trở thành chìa khoá sinh tồn, lợi thế quan trọng.
Vậy nên hắn thật sự nguyện ý tiến cử hạt giống không tệ này cho tổ chức.
Người trước mắt quả thật không tồi. Hành động không quá phô trương, rất biết cách ngụy trang, hoàn toàn hợp với phong cách tổ chức.
Điểm mấu chốt là, trên người của cậu ta không có cái thứ mùi "ánh sáng mặt trời" có thể nhìn ra từ xa.
Yuikawa Mitsuki vốn sống trong bóng tối, cậu ta phân biệt được điều đó.
Nghĩ kỹ cũng đúng, một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ làm sao có thể không hiểu gì. Không dùng dược, chỉ tự mình lên kế hoạch gi·ết người đã tính là giỏi lắm rồi.
Cho nên khi Vermouth im lặng, ngược lại là Pisco tiếp lời:
"Bình tĩnh nào, nhóc. Chúng ta không có ác ý."
Yuikawa Mitsuki dùng ánh mắt khó tả nhìn Pisco, rồi lại nhìn tình cảnh mình đang bị trói.
Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả:
—— các người đánh tôi, bắt cóc tôi đến đây, còn bảo là không có ác ý?
May mà da mặt Pisco dày, hoàn toàn không để tâm ánh nhìn châm chọc ấy, ông ta tiếp tục nói:
"Chúng ta thật sự xem trọng cậu. Người như cậu không nên bị chôn vùi."
Pisco nhìn rõ tất cả.
Người trước mắt dường như không có ý định vùng vẫy, cũng không còn kiên trì muốn sống. Chỉ cần báo thù thành công cho cha mẹ, thì sau đó thế nào cũng được.
Thế thì quá tốt. Người không còn vướng bận, chỉ cần cho cậu ta chút tình cảm và chỗ nương thân, sẽ vĩnh viễn không phản bội.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Các người muốn tôi gia nhập." Yuikawa Mitsuki dừng ánh mắt trên thân ảnh Pisco trong bóng tối. "Thú vị đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với tôi. Thế nào, các người có thể cho tôi nhiều hơn những gì tôi vốn có không?"
Ý cậu đương nhiên là cậu vốn là "thái tử" của hội Sangou .
"Ha ha. Cái đó phải xem vào năng lực của cậu đã." Pisco không nói rõ.
Muốn đi vào trung tâm tổ chức, tất nhiên phải được BOSS gật đầu.
"Hừ." Yuikawa nghe ra sự vòng vo trong lời nói ấy. "Không cho gì, mà lại muốn tôi gia nhập, chẳng phải quá trắng tay rồi sao?"
Irish nghe vậy, có chút khó chịu.
"Cậu đang là tù nhân, đừng không biết điều."
Yuikawa nhìn hắn.
Sau khi Vermouth ngồi xuống ghế nghỉ, người gần cậu nhất chính là Irish.
"Tù nhân... Anh nói đúng." Yuikawa ngẫm nghĩ. "Vậy đổi một cách bình đẳng hơn đi."
Vừa dứt lời, sắc mặt Irish thay đổi. Người đàn ông trên ghế trong nháy mắt bật dậy, lao thẳng vào hắn ta. Trong lúc gấp gáp, Irish chỉ kịp giơ tay lên đỡ cú đấm nhắm thẳng vào mặt.
Âm thanh va chạm vang vọng trong kho hàng, Vermouth lập tức bật dậy, né ra sau lưng ghế sô pha, tránh xa cuộc ẩu đả giữa Irish và Yuikawa Mitsuki.
Còn Pisco thì vẫn bình thản ngồi nguyên tại chỗ, như thể chẳng có chuyện gì.
"Anh cũng bình tĩnh thật." Vermouth nói.
Pisco đáp: "Hô hô, chẳng phải tốt sao. Nhân tiện xem năng lực của cậu ta thế nào."
Dù tổ chức cũng thu nhận nhiều tay súng bắn tỉa giỏi, nhưng những người có thể độc lập gánh vác một mảng lớn thì dễ đứng vững chân trong tổ chức hơn.
Pisco không muốn khoản đầu tư ban đầu của mình bị uổng phí.
Hơn nữa, ông ta biết rõ Irish dù có ch·ết cũng sẽ không làm cậu ta bị thương.
Lão nhân này tin tưởng ánh mắt của mình.
Trong kho, Yuikawa Mitsuki và Irish đánh qua lại, nhưng chẳng bao lâu, sau một cú đấm bị chặn, Irish lập tức lùi nhanh, tách ra khỏi cậu.
Pisco liền vỗ tay.
"Tổ chức cần chính là những người như cậu, Yuikawa-kun. Gia nhập chúng ta không tốt sao? cậu muốn gì, chúng ta đều có thể cho cậu."
Bất kể quyền lợi hay địa vị.
"Tất cả sao?"
Yuikawa Mitsuki cười khẩy. "Chẳng lẽ tôi muốn cha mẹ sống lại, các người cũng làm được sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Vermouth nghiêm lại.
Câu này nghe như lời châm chọc của Yuikawa với Pisco, nhưng cô lại lo Pisco vì muốn giữ lời hứa mà lỡ tiết lộ bí mật của tổ chức.
May thay, Pisco vẫn đủ lý trí, chỉ mơ hồ đáp: "Cái đó thì..."
Ông ta không phủ nhận hoàn toàn, nhưng cũng không khẳng định. Người khác nghe chỉ thấy như một tiếng cảm thán vì bị châm chọc.
Nhưng Morofushi Hiromitsu lại hiểu rõ ẩn ý trong đó. Trong bóng tối, sắc mặt cậu không mấy dễ coi.
Ban đầu, cậu nghĩ nghiên cứu về "sống lại" trong tổ chức chỉ dừng lại ở truyện tranh — cụ thể là công trình "viên đạn bạc" của vợ chồng Miyano, còn việc Vermouth giữ được dung nhan trẻ mãi chỉ là một tác dụng phụ phát sinh từ nghiên cứu ấy.
Còn APTX-4869 là nhánh do Miyano Shiho thực hiện, với ý định phục hồi lại nghiên cứu của cha mẹ, làm suy yếu hiệu ứng của "viên đạn bạc" để tạo thành kết quả giai đoạn.
Theo thời điểm hiện tại, Miyano Shiho chắc vẫn còn du học ở Mỹ, trong nội bộ tổ chức chắc chưa ai tiếp nhận nghiên cứu "viên đạn bạc". Vậy mà Pisco lại đáp như thế...
Xem ra, các nhà nghiên cứu của tổ chức vẫn tiến hành không ít thí nghiệm theo yêu cầu của Karasuma Renya, đến mức Pisco vẫn giữ niềm tin vào loại dược vật "sống lại".
Trong truyện tranh chưa tiết lộ quá nhiều thành viên chính thức, phần lớn chỉ là gián điệp và phản đồ.
Rốt cuộc, góc nhìn chính là một thám tử trẻ, những gì cậu có thể tiếp xúc rất hạn chế.
Trên thực tế, Scotch biết nhiều cái tên thành viên hơn xa so với những gì được lộ ra.
Vẫn phải nghĩ cách tìm hiểu thông tin từ bộ phận nghiên cứu...
" Ngài Pisco, sao ngài phải nói nhiều với cậu ta như vậy?" Irish rút súng, nhắm thẳng vào Yuikawa Mitsuki đang đứng trong góc, sắc mặt u ám.
"Cậu nghĩ cậu còn có thể rời khỏi nơi này sao?"
Rõ ràng, một thành viên chính thức trong tổ chức sẽ không thể có thiện cảm với kẻ từ đâu xuất hiện, phá hỏng nhiệm vụ của hắn, bắt hắn phải vội vàng chắp vá hậu quả.
"Tôi đương nhiên biết mình không thể đi được." Yuikawa Mitsuki cười nhạt, dang hai tay. "Ngay từ khi các người tháo băng che mắt để tôi , để tôi nhìn thấy mặt các người, tôi đã hiểu rồi."
"Vậy thì gia nhập chúng ta đi."
Pisco vỗ tay. "Thứ cậu muốn, tổ chức đều có thể hứa cho cậu. Miễn là cậu mang lại đủ lợi ích cho tổ chức."
Irish nghe không ra điều gì khác thường, nhưng Vermouth và Morofushi Hiromitsu lại hiểu rõ ẩn ý bên trong.
Đến đây, mục tiêu ẩn núp của Morofushi Hiromitsu xem như cơ bản đã đạt.
Chỉ là vở kịch vẫn phải diễn trọn vẹn.
"Tổ chức ? Tổ chức của các người tên là gì? Chẳng lẽ chỉ gọi là 'tổ chức' thôi sao?" Cậu hơi cười châm biếm.
"Tổ chức không có tên. Bởi vì khổng lồ trong bóng tối, không nơi nào không có rễ của chúng ta, không nơi nào không phải lãnh thổ của chúng ta. Tổ chức chính là bóng tối." Pisco từ từ đứng dậy, trong giọng nói phảng phất hiện ra một đế quốc khổng lồ.
"Có những kẻ ngu dốt, thấy chúng ta mặc Áo đen, liền gọi chúng ta là 'tổ chức áo đen'."
Trong bóng đêm, ba thân ảnh khác nhau đứng cạnh nhau.
"Nhưng tôi thích một cái tên khác hơn. 'Tổ chức quạ đen'."
Âm thanh của Pisco lúc này như thể có thể hô mưa gọi gió.
"Chúng ta chính là lũ quạ đen lặng lẽ bay lượn trong đêm tối, lông quạ rơi xuống đâu, nơi đó ắt là thiên phạt. T·ử v·ong theo bước chân chúng ta, xương khô thịt nát chính là phần thưởng cho thần minh."
Morofushi Hiromitsu bước lên phía trước.
Người đàn ông bắt lấy bàn tay Pisco đưa ra.
"Hoan nghênh, đến với vực sâu." Nụ cười của Pisco, rốt cuộc cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
Đôi cánh quạ đen, trên đỉnh đầu Morofushi Hiromitsu, lặng lẽ dang rộng.
............
......
Gần chiếc túi Bass của nam nhân, chiếc điện thoại bị lục soát ra rung nhẹ.
Chỉ Morofushi Hiromitsu mới nhìn thấy trong ứng dụng, nơi hiện ra mấy dòng tin tức thoạt nhìn giả mà như thật:
【 Phát hiện biến động trên tuyến vận mệnh 】
【 Tân chương đang hình thành 】
【 Nhân vật: Hagiwara Kenji, đã ghi nhận. 】
【 Thống kê giá trị nguyện lực cố định... 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com