Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:anh hy vọng Morofushi Hiromitsu có thể có được chút thời gian để thở.

" Anh Yuikawa! Em muốn vào trong!" Conan giãy giụa, định nhảy vào gian phòng bên cạnh.

"Ai ai, chậm một chút. Nếu anh buông tay ra thì em sẽ ngã xuống mất." Yuikawa vội vàng ôm chặt cậu bé. "Em nhìn thử xem bên trong có chỗ nào đặt chân được không? Nếu không thì cho dù anh có thả em vào, em cũng không ra ngoài được đâu."

Thật ra em có thể tự nhảy lên mà...... Conan chớp mắt, cúi xuống liếc đôi giày bóng rổ đã được cải tạo của mình.

Nếu nhảy thẳng qua thì sẽ đụng đầu, nhưng bật lên chạm vào mép cửa rồi nhảy ra thì kỳ thật không có vấn đề.

Dù vậy, cậu vẫn cúi đầu quan sát. Bên trong không có ghế ngồi, nhưng lại có một chiếc rương gỗ có thể đặt chân. Conan đoán đó chắc là rương đựng đồ tẩy rửa.

"Có, bên trong có cái rương." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Cao đủ không? Với chiều cao của em, đứng lên cái rương đó có thể leo ra không?" Yuikawa cố ý hỏi.

Conan vội dựa vào bậc thang mà trèo xuống: "Được được! Em có thể nhảy rất cao mà, anh Yuikawa!"

"Vậy được, em chỉ vị trí đi, anh sẽ cố hết sức đặt em xuống đúng chỗ cái rương." Cậu nói.

Conan gật đầu: "Anh lại dịch sang phải một chút...... rồi ra trước...... Được rồi!"

Cậu bé vỗ vỗ vào bàn tay đang giữ eo mình. Morofushi Hiromitsu hiểu ý, liền buông tay.

Edogawa Conan linh hoạt rơi xuống, hạ chấn rất gọn. Cậu lấy từ túi áo ra một đôi găng tay nhỏ, mang vào rồi bắt đầu kiểm tra chiếc găng tay bị cuốn lên.

—— Trên găng đương nhiên không có dấu vết gì.

H·ung th·ủ sẽ không ngốc đến mức dùng găng tay đã dính aconitine mà không xử lý gì, rồi tiện tay ném vào phòng tạp vật. Nhưng Conan tinh ý phát hiện trong lòng găng vẫn còn dấu vệt nước.

Lẽ nào h·ung th·ủ sau khi ra tay đã đeo găng vào toilet, rửa qua một lần?

Nhưng aconitine là độc chất chỉ hơi tan trong nước, không thể dễ dàng rửa sạch chỉ bằng nước được.

Có lẽ nên giao cái này cho cảnh sát Date, kiểm nghiệm xem có thể tìm được tàn dư chất độc hay không.

Nghĩ vậy, Conan lại lấy ra một túi niêm phong, cho găng tay vào.

"Anh Yuikawa! Em xong rồi!" Cậu bé nói, dẫm lên cái rương, lấy đà nhảy mạnh lên.

Khuôn mặt cười tươi ló ra từ mép cửa, Yuikawa đưa tay kéo cậu xuống.

"Thế nào? Tìm được chứng cứ chưa?" Người đàn ông cười hỏi.

"Ừ ừ! Tìm được rồi!" Conan xách túi vật chứng, cẩn thận nhìn kỹ. "Đây chính là thứ em muốn tìm."

"Không cần vào WC nữ dạo thêm vòng nữa sao?" Người đàn ông mặt không biến sắc buông lời đáng sợ.

Khi Conan mở to mắt quay lại nhìn, hắn bổ sung: "Ý anh là, nếu trong đó không có ai thôi."

"Ách, không được không được......"

Tuy Conan hiểu ý cậu muốn nói là xem bên WC nữ có công cụ gây án giống đôi găng này hay không, nhưng cách diễn đạt kia có hơi......

Morofushi Hiromitsu cúi đầu: "Xem ra em rất tự tin."

"Đương nhiên rồi." Conan ưỡn ngực: "Găng tay dùng để dọn vệ sinh bằng nhựa với găng tay của khách dự tiệc đeo thì hoàn toàn khác nhau."

Còn h·ung th·ủ thật sự là ai, chỉ cần kiểm tra xem trên găng tay có tàn dư dấu vân tay hay không là biết.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười.

Cậu đẩy gọng kính, chắc chắn nói: "Xem ra em cho rằng ba người đang bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn hiện tại đều không phải h·ung th·ủ."

"Ừ. Em thật sự nghĩ vậy." Conan gật đầu.

Rồi cậu ngẩng cổ: " Anh Yuikawa, sao anh biết được?"

"Rất đơn giản." Cậu cười: "Anh tới còn sớm hơn. Tuy lúc các em thấy anh, anh đang nói chuyện với ông Masuyama, nhưng trước đó anh đã chào hỏi ban tổ chức tiệc rồi."

Người đàn ông nắm tay Conan, cùng nhau đi về hướng hội trường.

"Ông Suzuki Shiro là một người rất ôn hòa. Ông ấy vô cùng quan tâm đến con gái mình. Còn ông Tomizawa Tetsuharu thì hơi cổ hủ, không để ý tiểu tiết, nhưng lại rất coi trọng cuộc hôn nhân này, vô cùng thích cô Ayako. Hơn nữa, cả cô Ayako và anh Yuzo đều không tham gia việc kinh doanh của gia tộc, nên Suzuki Shiro không có lý do gì để gi·ết người."

Cổ hủ, không để ý tiểu tiết......

Khóe miệng Conan giật giật.

Nói uyển chuyển thì thế, chứ thật ra là kiểu gia trưởng, ưa áp đặt, lại hay cậy già lên mặt.

Hơn nữa, đây là lần đầu Conan gặp một người ở đâu cũng dùng kính ngữ. Nếu không phải giọng Yuikawa Mitsuki là giọng chuẩn Tokyo, không có chút âm hưởng Kyoto, thì thật sự dễ làm người ta nghi ngờ anh xuất thân từ đại tộc ở Kyoto.

Nhưng phân tích của anh ấy cũng không tệ. Conan cũng nghĩ thế. Với thân phận của Suzuki Shiro, muốn gi·ết một người đâu cần vòng vo, bày ra lắm trò như vậy.

"Còn cô hầu gái cũng không phải. Dù thoạt nhìn cô ấy là người có cơ hội ra tay nhất, nhưng phản ứng hoảng loạn khi bị ông Mori chỉ mặt cho thấy không giống dáng vẻ của thủ phạm từng trải. Huống chi găng tay lại được tìm thấy ở WC nam."

"Còn về anh Yuzo thì......" Morofushi Hiromitsu sờ cằm.

"Găng tay của anh ta thực ra vẫn còn."

"Hả?"

Conan sững lại, rồi nhanh chóng nhớ ra trong nghi lễ trao đổi đồ đính hôn và uống rượu mừng, Tomizawa Yuzo vẫn còn đeo găng. "Đúng rồi...... Đúng vậy! Trong lễ anh ấy vẫn đeo găng tay!"

Cho dù bây giờ có cởi ra, thì găng của anh ta vẫn có thể tìm thấy trong phòng nghỉ.

"Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng." Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn tiểu thám tử. "Trước buổi lễ, anh từng trò chuyện với ông Tomizawa Tatsuji. Tuy họ mặc quần áo và kiểu tóc khác nhau, nhưng ngũ quan lại cực kỳ giống nhau."

"Giống tới mức nào?" Conan chợt sáng mắt.

"Chắc là sinh đôi. Bởi vì nếu chỉ là anh em ruột thì không thể giống đến mức ấy."

Khi gần đến cửa hội trường, Conan mím môi cười.

Nếu thiếu gia thứ 2 và thiếu gia thứ 3 nhà Tomizawa là sinh đôi, vậy thì đại thiếu gia thì sao?

Nói mới nhớ, trong ba anh em nhà Tomizawa, trừ nhân vật chính hôm nay là Tomizawa Yuzo, thì hai người còn lại hình như vẫn chưa xuất hiện ở sảnh chính lầu một?

*

Hai người quay về hội trường.

Conan buông tay Morofushi Hiromitsu, lập tức chạy tới chỗ Date Wataru, đưa vật chứng cho anh. Còn Hiromitsu thì chạm ánh mắt với Hagiwara Kenji đang đứng một bên.

Hiromitsu: A.

Hagiwara ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng nở nụ cười, bước về phía anh ấy.

Dù họ thường cố gắng hẹn gặp ít nhất một lần mỗi năm, nhưng từ ngày anh sang Ý công tác xa, còn Rei sang Mỹ giúp Vermouth, thì đã gần hai năm không gặp nhau.

Biểu t·ình này của Hagiwara...... luôn khiến cậu cảm thấy sắp có chuyện gì đó......

"Chào cậu." Vị cảnh sát tóc dài nửa buộc chào hỏi. "Tôi là thanh tra của Sở Cảnh sát, Hagiwara Kenji, còn cậu là......?"

"Yuikawa Mitsuki." Cậu giữ nguyên gương mặt giả tạo này, bắt tay với cảnh sát. "Hiện tại chỉ là một ông chủ gallery."

Cậu dùng lời cẩn thận, giống như một người thường không may bị cuốn vào hiện trường vụ án.

"Yuikawa-kun. Có thể kể cho tôi nghe lúc vụ án xảy ra đã có chuyện gì không?" Hagiwara Kenji mỉm cười dịu dàng, khéo léo tận dụng gương mặt đẹp của mình để xích lại gần.

Toàn thân Morofushi Hiromitsu khẽ run.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Hagiwara dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện......

Tuy cậu biết tên Hagiwara này đôi khi hay nhõng nhẽo, tận dụng khuôn mặt đẹp để kiếm chút lợi lộc, hoặc gọi tên người khác bằng những cách vòng vo kỳ quái. Nhưng đối diện với sự nhiệt tình trực diện thế này, thật sự có phần khiến người ta chịu không nổi.

Date Wataru thì đang trao đổi vụ án với Edogawa Conan. Tomizawa Yuzo đã rời khỏi bên cạnh th·i th·ể, đứng cùng vị hôn thê. Hai người họ không hiểu rõ tại sao cảnh sát chưa mang th·i th·ể đi.

Nhưng Hagiwara và Morofushi thì biết.

"Trước khi nghi lễ bắt đầu......" Nhân lúc này, cậu cùng Hagiwara đi tới góc lễ đường, thoạt nhìn giống như một người bình thường bị cảnh sát giữ lại thẩm vấn.

"Vậy sao. Thật cảm ơn Yuikawa-kun đã phối hợp." Hagiwara mỉm cười khách sáo, rồi hạ thấp giọng:

"Cậu có khỏe không?"

Gần hai năm không liên lạc khiến Hagiwara vô cùng lo lắng cho sự an toàn của hai người bạn đồng khóa. Nhất là sau khi chính anh đã từng trải qua cái ch·ết.

...... Có lẽ cũng bởi vì anh biết, giống như lớp trưởng và Matsuda, họ cũng đã từng "ch·ết" một lần.

Anh biết tin Morofushi đã ch·ết từ chỗ lớp trưởng, chỉ có Furuya là chưa rõ. Hơn nữa, từ khi biết chuyện đó, họ chưa có cơ hội gặp lại Morofushi hay Furuya, càng không thể biết liệu hai người còn lại có từng trải qua sự việc thần kỳ giống mình không. Nếu đúng vậy thì, thật sự quá châm chọc.

Năm người bọn họ, chẳng lẽ không một ai có thể sống tới già sao?

"Tôi rất ổn." Morofushi Hiromitsu hơi nhướng mày, cuối cùng nở một nụ cười thoáng qua, trông như một chàng thanh niên thời còn đi học ở trường cảnh sát.

Chỉ là nụ cười đó chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng bị che kín dưới lớp mặt nạ cứng rắn.

"Vậy thì tốt rồi." Hagiwara thầm thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. "Gallery của cậu mở ở đâu? Tôi muốn dịp nghỉ cùng bạn bè qua xem."

Làm gì có chuyện thật sự mở gallery? Chẳng qua chỉ là lời an ủi mà thôi.

Nhưng việc Morofushi-chan vẫn còn sức để nói lời an ủi, trên người không có vết thương rõ ràng, thì cũng có thể xem là "không tệ".

Anh biết công việc cảnh sát không thể tùy tiện hỏi han, cũng không giúp gì được. Nhưng ít nhất, hiện tại họ có cơ hội công khai tiếp xúc, không phải trong lúc bận rộn nguy hiểm. Ở nơi an toàn thế này, anh hy vọng Morofushi Hiromitsu có thể có được chút thời gian để thở.

"Cái đó thì hơi khó." Morofushi Hiromitsu cười nhạt. "Gallery hiện giờ còn đang trang trí, chưa khai trương. Nhưng nếu anh cảnh sát muốn, đến lễ cắt băng khai trương tôi sẽ gửi thư mời."

"Quyết định vậy nhé!"

Đôi mắt Hagiwara sáng rực: "Vậy chúng ta trao đổi liên lạc đi, Yuikawa-chan?"

"Khoan, Yuikawa-chan......?" Người đàn ông như bị biệt danh này dọa cho sững lại, bật thốt kinh hãi.

"Ô ô, chẳng lẽ Kenji-chan bị ghét bỏ sao?"

"Không, không có chuyện đó! Hoàn toàn không!"

"Tốt, vậy thì quyết định thế nhé!"

"......"

Người đàn ông mấp máy môi mấy lần, rõ ràng có điều muốn nói, nhưng rồi chẳng biết nói gì, trông chẳng khác nào một con cá ngoi ngóp trong nước.

"Được rồi......" Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ chấp nhận cái tên gọi đó.

Trong lúc Hagiwara và người bạn mang diện mạo mới đang tay bắt mặt mừng, Date Wataru đã cho người đi tìm ba người con trai của nạn nhân.

Trưởng nam Tomizawa Taichi là một nhà văn không thành công, con thứ làm việc trong doanh nghiệp gia đình, còn con út – cũng là nhân vật chính hôm nay – là một họa sĩ.

Điều thú vị là, ba anh em thật sự giống nhau như đúc.

Ngoài việc Tomizawa Tatsuji là con thứ để tóc ngắn khi làm việc trong công ty gia tộc, thì hai người còn lại đều để tóc dài tương tự.

Conan và Date Wataru cuối cùng xác định h·ung th·ủ chính là Tomizawa Taichi.

Để vu oan cho em trai, anh ta thậm chí còn cạo râu, cải trang thành em, bước vào hội trường. Sau khi bỏ thuốc độc, anh ta lén nhìn thấy Suzuki Shiro cầm lấy ly rượu đã bị đầu độc, rồi mới vội vàng đi xử lý găng tay.

Độc phát tác rất nhanh, anh ta chỉ kịp chạy về phòng, tóc tai rối bời, cởi áo khoác ra, nhưng vẫn mặc sơ mi giống hệt lúc trước.

Khi bị vạch trần quá trình gây án, thậm chí cả chứng cứ mấu chốt bị đưa ra, Tomizawa Taichi cũng không giãy giụa, mà thẳng thắn thừa nhận hành vi gi·ết người.

Sau khi phạm nhân bị áp giải, vụ án này chính thức khép lại. Morofushi Hiromitsu khéo léo nói vài câu xã giao với cảnh sát, sau khi trao đổi liên lạc với Date Wataru thì đi chào tạm biệt Tomizawa Yuzo cùng Suzuki Ayako.

Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện hợp tác, cậu sẽ không mạo muội mở lời.

Hơn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn......

Truyện tranh lại ra chap mới.

*

【 Diễn đàn thảo luận Tokyo 】 Tập này h·ung th·ủ chính là anh! Matsuda Jinpei!

1L.
Trời ơi, hung dữ quá! Chưa từng thấy ai trông đáng sợ như vậy, nói là cảnh sát mà lại mặc vest đen, đeo kính đen. Người này chắc chắn là "cảnh sát bẩn"! Tui nghi ngờ h·ung th·ủ chính là anh ta, chắc chắn là anh ta tự biên tự diễn, tự đặt bom rồi lại dẫn đội đến hiện trường!

2L.
Đồng ý +1, h·ung th·ủ là anh ta! Đây là lần đầu tiên thấy Co-chan sợ một nhân viên chính phủ như thế, chắc chắn có vấn đề.
Có khi nào anh ta cùng phe với Gin không? Nhìn xem, bọn họ đều mặc đồ đen......

3L.
Mấy người có phải nhớ Gin quá rồi không [ icon đổ mồ hôi ]
Đừng cái gì cũng lôi Gin vào chứ!
Nếu Gin biết các người nhớ hắn kiểu này, không biết sẽ nghĩ gì [ icon lè lưỡi ]

4L.
Aaaa, chẳng phải vì tác giả mãi không đẩy cốt truyện chính đó sao! Tui theo dõi lâu rồi toàn là phá án hằng ngày! Nhưng lại liên tục tung nhân vật mới để câu dẫn! Hagiwara Kenji cũng đẹp, Matsuda Jinpei cũng đẹp, ai cũng soái!

5L.
Chẳng phải anh ta cùng một kiểu với Gin sao? Cái khí chất kia nhìn đã thấy rất "đen" rồi.

6L.
Không đâu...... Chẳng phải anh ta từng tháo bom cứu cảnh sát sao? Conan còn gọi điện cho Hagiwara xác nhận, bảo Matsuda là bạn thời thơ ấu, thật sự là cảnh sát mà.

7L.
Nhưng cũng chưa chắc không phải "cảnh sát bẩn". Tui thấy Conan cũng không tin, cuối cùng mặt đầy vẻ "Thật vậy sao? Tôi không tin".

8L.
Cười xỉu, miêu tả chuẩn ghê ha ha ha!
Nói chung, phần tiếp theo chắc chắn sẽ là màn của Matsuda Jinpei, nào nào nào, đặt cược thôi! 5 điểm một vé nhé!

......................

68L.
Thắng rồi! Ăn to uống lớn!
[ ảnh chụp thắng cược ]

69L.
Đáng giận! [ đấm đất khóc lớn ]
Sao lại thế này, thì ra anh ta thật sự là người tốt sao? Sao người tốt lại dọa người như vậy chứ?

70L.
Tác giả quen trò úp mở đó [ icon ăn dưa ], lúc Conan nghe lén thấy Matsuda nói chuyện bán bom tự chế, ai mà không giật mình. Diễn đàn biết bao nhiêu người bảo Matsuda là "đen", ai ngờ sau lại xoay ngược thế này (cười).

71L.
Đáng giận, anh không sớm nói anh là bạn vong niên của tiến sĩ Agasa đi! Bán hai món tự chế cho bạn cũ thì cũng chẳng tính gì ô ô ô, nhưng anh làm tui thua thảm quá!

72L.
Đánh cược đúng là không đáng tin!

73L.
Thật không ngờ đạo cụ thần kỳ của Co-chan lại có cả dấu tay của Matsuda...... Lúc anh ta phản công bằng chính đạo cụ của Conan, làm tui sợ phát khiếp, cứ tưởng Conan toi đời, bị đánh ngất rồi đưa đi, lo anh ta sẽ mang Conan thẳng vào ổ địch. Ai dè khi tỉnh lại, trước mặt lại là Hagiwara bắn pháo hoa, cảm xúc của tui lên xuống xoành xoạch luôn!

74L.
Tác giả! Ông lại dám chơi trò kịch bản âm phủ! Ông với tôi không đội trời chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com