Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Xác sống Fleurot

Fleurot choàng tỉnh.

Một viên thủy tinh màu tím trong lòng bàn tay cậu lặng lẽ hóa thành bột mịn.

Người đàn ông thở hổn hển kịch liệt, ôm chặt lấy ngực trong nỗi đau đớn tột cùng. Trái tim đen nhánh như thể không chịu nổi mà bị xé toạc làm đôi, máu cuộn trào chảy ngược trong cơ thể, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Con người xui xẻo kia nôn ra một ngụm máu, ngã xuống cỏ, chết đi.

Sau đó lại một lần nữa sống lại.

Fleurot chưa bao giờ chật vật đến thế.

Nhưng mà, xét về mặt tình cảm thì điều này cũng có thể chấp nhận được phải không? Dù sao lần này đối mặt không phải là những con non dính nhớp, đáng yêu sẽ biến thành dê, mà là đại hành giả, một vị thần đang cố gắng giáng trần tại nơi này.

Kẻ bảo hộ gương mặt trăng.

Vật thể khổng lồ quái dị này không có tay chân, chỉ có ba chiếc gai sắc nhọn cắm sâu vào bùn đất của rừng dê. Nó có thể được coi là có vô số xúc tu gầy trơ xương, với giác hút tròn mọc dưới phần đầu. Phần đầu của nó thì giống như một khối hình thể màu trắng ngà khổng lồ, không theo quy tắc nào cả, với chất keo trắng chồng chất lên nhau, phủ đầy những đôi mắt sưng to lồi ra.

Giữa phần 'đầu' và 'thân' của nó có một cái mỏ chim khổng lồ, bên trong có ba tầng răng nhọn chi chít. Khi Fleurot đứng trước mặt nó, cái miệng khổng lồ đáng sợ này vẫn đang nhấm nháp một thành viên dũng cảm, xui xẻo của 'biệt đội cảm tử' nào đó.

Vừa nhìn thấy Fleurot, vật thể khổng lồ đó liền lồm cồm bò về phía người đàn ông.

Những con mắt sưng húp của nó nhìn về các hướng khác nhau, khối keo màu trắng ngà nhầy nhụa, ghê tởm lúc nhúc run rẩy. Ba chiếc gai của nó di chuyển về phía trước như mái chèo, đẩy thân hình nặng nề của nó chầm chậm tiến lên, để lại những vết hằn sâu trên nền đất rừng dê. Cái mỏ khổng lồ đó há ra về phía cậu ấy, phát ra tiếng chim hót sắc nhọn, hỗn loạn. Vài mảnh vụn cơ thể người còn sót lại không bị ăn hết rơi xuống từ miệng nó, vương vãi rất mất vệ sinh trên nền đất bùn.

Con người đối đầu với loại quái vật này căn bản không có cửa thắng.

Tuy nhiên, 'con người' ở đây không bao gồm Fleurot.

Mỗi khi như thế này, Fleurot lại nhớ về những ngày đầu cậu làm người dọn dẹp. Tanikawa Harumi, vốn dĩ đã rất sợ ma, gần như mỗi ngày đều phải vượt qua giới hạn của bản thân. Dù là loại ô nhiễm nào, cuối cùng về cơ bản đều biến thành cảnh Tanikawa Harumi vừa sợ đến mức bò loạn xạ khắp nơi, vừa cầm vũ khí xông pha giết chóc khắp trường.

Vị thần mắt xanh xem thế thôi đã đủ rồi, đứng một bên vỗ tay chúc mừng cho con người đang đầm đìa nước mắt.

Cho đến khi Tanikawa Harumi lần đầu tiên tiêu diệt một Thực Thể Vĩ Đại có ý định giáng thế, vị thần mắt xanh kia suýt nữa thì mất sạch lý trí, linh hồn rời khỏi thể xác, chỉ một bước nữa là biến thành quái vật. Ngay khoảnh khắc đó, Người đã đưa ra một đề nghị:

"Nếu nỗi sợ hãi cản trở ngươi, tại sao không loại bỏ nó đi?"

Từ đó, Fleurot ra đời.

Không sợ cái chết, không biết sợ hãi, vứt bỏ những xấu hổ và tức giận không cần thiết, vĩnh viễn giữ sự ôn hòa, vĩnh viễn dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không quay đầu lại.

Tanikawa Harumi đã dùng "âm thanh ■■■" để tự thôi miên ở mức độ nhẹ. Phương pháp thôi miên nhẹ này có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, Tanikawa Harumi sẽ nhớ rõ tất cả những việc mình đã làm khi ở trạng thái Fleurot. Thứ hai, Tanikawa Harumi có thể kiểm soát hành vi của mình ở một mức độ nào đó.

Mỗi khi Fleurot làm điều gì đó không phù hợp, Tanikawa Harumi trong tiềm thức có thể kịp thời bù đắp hoặc sửa đổi, nhưng sẽ không cảm nhận bất kỳ nỗi sợ hãi hay cảm xúc tiêu cực nào. Còn nếu việc 'không phù hợp' mà Fleurot làm không kích hoạt Tanikawa Harumi trong tiềm thức, thì điều đó chỉ có thể có nghĩa là Tanikawa Harumi không quan tâm. Hay nói cách khác, đây là điều mà Tanikawa Harumi có thể làm được.

Đương nhiên, nhược điểm của việc thôi miên nhẹ cũng rất rõ ràng... đó là dễ bị phá vỡ.

Ban đầu, Tanikawa Harumi đã thiết lập rằng thôi miên chỉ được giải trừ khi cậu ấy trải qua quá trình rửa sạch. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Tanikawa Harumi cảm thấy mình có lẽ trời sinh đã thiếu nợ họ. Morofushi Hiromitsu không chỉ dùng báng súng đánh cho đầu cậu nở hoa, mà còn một câu 'Haru' trực tiếp phá vỡ trạng thái thôi miên của cậu.

Tanikawa Harumi vất vả lắm mới khoác lại được 'vỏ bọc' Fleurot, chưa được mấy ngày đã lại bị cái bẫy honey trap thất bại thảm hại của Furuya Rei đánh nát vỏ bọc. không, phải nói là dọa nát thì đúng hơn.

Tanikawa Harumi tức đến nỗi suýt đột quỵ, thế nên cậu ấy đã thuận theo ham muốn của mình.

Fleurot sẽ không ôm Bourbon.

Nhưng Tanikawa Harumi sẽ ôm Furuya Rei.

Nói xa rồi.

Trở lại hiện tại, Fleurot, người không biết sợ hãi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi đối mặt với vật thể khổng lồ kỳ dị này: Dơ quá.

Nhìn những giọt nước dãi dính nhớp và những mảnh chi thể vương vãi hỗn độn trên mặt đất, nghe tiếng gào thét cuồng loạn kia, Fleurot vô tình đánh giá rằng nghi thức ăn uống của vị đại hành giả của Thực Thể Vĩ Đại này đạt 0 điểm, cần phải nấu lại.

Người đàn ông nghiêng đầu né tránh một xúc tu đang lao tới, rồi đột nhiên cúi thấp người và chạy về một hướng khác.

Pháp trận đưa thần đã được sắp đặt từ lâu. Những tinh thể màu tím lấp lánh như đèn tiệc trong khu rừng đen nhánh. Con người lao đi trên sân khấu màn đêm, linh hoạt né tránh hết đòn tấn công chí mạng này đến đòn khác, mời gọi vị thần trắng ngà tiến lên cùng nhảy múa.

Tiếng xé gió từ phía sau ập đến, Fleurot theo phản xạ có điều kiện lộn mình tránh thoát một xúc tu suýt xuyên thủng đầu, cuối cùng cũng dừng lại. Người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua vật thể khổng lồ đang áp sát phía sau, giữa môi và răng xuất hiện một dấu khắc màu đen.

"Dừng lại."

Lệnh triệu tập vốn thường hữu dụng lại mất đi tác dụng khi đối mặt với đại hành giả. Vật thể khổng lồ màu trắng ngà chỉ tạm dừng khoảng một giây rồi lấy lại tự do.

Quái vật diều vốn đã bị giam cầm nửa ngày sớm đã nổi cơn thịnh nộ, hành động của Fleurot như đổ thêm dầu vào lửa.

Vô số xúc tu lao về phía người đàn ông, tiếng rít sắc nhọn phát ra từ mỏ chim. Chất keo màu trắng ngà của nó sôi trào trong cơn thịnh nộ, những âm phù mà con người không thể hiểu được như kim châm đâm vào não Fleurot. Dịch nhầy đen nhánh xâm lấn vào cơ thể, không ngừng đè ép và ăn mòn nội tạng của người đàn ông. Máu từng giọt bị ô nhiễm thành dung nham sền sệt, nóng bỏng cuồn cuộn, hưng phấn thúc ép đại não bài tiết ra nhiều adrenaline hơn.

Fleurot bị xuyên thủng, ghim chặt xuống thảm cỏ ẩm ướt trong rừng núi.

Cái mỏ khổng lồ của quái vật phun ra mùi buồn nôn, tiến gần đến người đàn ông. Nó không ngừng tỏa ra mùi tanh ngọt, trơn tuột và mục rữa. Fleurot thậm chí có thể thấy những mảnh mô cơ của 'dũng sĩ' kiếp trước còn sót lại trên những chiếc răng nhọn dày đặc.

Những tiếng cười nhỏ bé, hiểm độc vang lên dày đặc.

Ca ngợi ngươi. Ca ngợi ngươi! Con người dũng cảm mà ngu ngốc. Con người dũng cảm mà ngu ngốc!

Ngươi cho rằng hành động của mình đã chứng tỏ rằng ngươi xứng đáng được ca tụng, ngươi đã báng bổ thần linh, coi thường sự tồn tại vĩ đại đằng sau nó. Ngươi dùng linh hồn bé nhỏ của mình để chứng minh một điều, cho dù là con kiến, cũng sẽ có ý nghĩ viển vông muốn lay đổ đại thụ.

Vì thế, 'sự tồn tại vĩ đại' quyết định sẽ ban thưởng cho ngươi bằng cái chết.

Nếu đổi thành bất kỳ con người nào khác, cho dù là điều tra viên dũng cảm nhất, vào lúc này hẳn cũng đã rơi vào tuyệt vọng.

Thế nhưng Fleurot chỉ cau mày né tránh dịch nhầy chảy ra từ miệng mỏ chim. Toàn bộ khuôn mặt cậu viết lên hai chữ 'bẩn quá', dường như không hề để tâm đến vết thương chí mạng do xúc tu xuyên thủng cơ thể, cũng hoàn toàn không để ý đến sự thật rằng mình sắp chết.

Bởi vì mục đích của cậu đã đạt được.

Viên pha lê màu tím ẩn trong bụi cỏ phát ra ánh sáng yếu ớt. Từng sợi dây câu trong suốt nối tất cả các viên pha lê lại với nhau trong bùn đất, phác họa ra một đồ án mà con người không thể hiểu được. Máu bị ô nhiễm của Fleurot theo xúc tu chảy sâu vào khe đất, từng chút một lấp đầy vết bánh xe nhỏ bé bên dưới.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.

"Cảm ơn ngài đã hào phóng ban tặng," tiếng Fleurot khàn khàn mang theo ý cười. "Nhưng ngài nên lên đường rồi."

"Trục xuất."

Vật thể khổng lồ màu trắng ngà đột nhiên muốn rút xúc tu ra để bỏ chạy, nhưng lại bị ghim chặt vào cơ thể người đàn ông. Con người điên cuồng này đã dùng chính mình làm mồi, dụ dỗ con quái vật khát máu vào trong thông đạo đã mở sẵn. Cậu nắm chặt những lưỡi dao sắc bén run rẩy trong vòng tay tử thần, dù bị cắt đến máu tươi đầm đìa cũng không hề buông tay.

Thân phận của thợ săn và con mồi đã đảo ngược vào giây phút này.

Cục thịt keo dính ấy nổi lên những màu sắc kỳ lạ, pha trộn giữa đỏ tươi và xanh thẫm. Nó không ngừng gào thét, phân tán ra một lượng lớn chất lỏng sệt đục như đang tan chảy. Con quái vật gào rú như một vị thần không muốn rời bỏ Trái Đất, nó phình to rồi vỡ nát. Từng khối keo dính rơi xuống đất, đó là mỡ, là gân cơ, là máu! Những nếp gấp sưng phồng chen chúc thật xấu xí, chúng tỏa ra mùi ngọt nị tanh tưởi, làm ô nhiễm những con người tiếp xúc với chúng, cố gắng kéo đối phương vào vực sâu của dục vọng.

"Đến đây đi! Nuốt chửng ta đi!"

"Đến đây đi! Cắn nuốt ta đi!"

"Đến đây đi! Trở thành ta đi!"

"Hòa hợp làm một với ta, sa đọa thành bóng dáng của vực sâu, trở thành một phần vĩ đại và vĩnh hằng của thần."

Đáng tiếc, chút ô nhiễm tinh thần này đối với Fleurot còn chẳng bằng cái lần honey trap thất bại của Bourbon. Người đàn ông không hề nao núng, trước khi chết còn nhàn nhã mà thẳng thắn bình luận: "Xin lỗi, ngài thật sự quá bẩn, khiến tôi không thể nào nuốt trôi."

Giây tiếp theo, con người buông lời cuồng ngôn ấy đã yên bình ra đi.

Nếu 'kẻ bảo hộ gương mặt trăng' có thể nói chuyện, dấu chấm hỏi trên đầu nó chắc đã quấn quanh Trái Đất ba vòng rồi. Nó có lẽ sẽ vừa tức giận mắng chửi loài người xảo quyệt, vừa không tình nguyện bị trục xuất khỏi Trái Đất.

Đáng tiếc, nó vừa không thể nói, lại vừa coi thường việc thấu hiểu cảm xúc của con người. Vật thể khổng lồ màu trắng ngà không cam lòng gào thét, trong những rung động và giãy giụa xé rách dần dần, nó hóa thành một vũng chất lỏng sệt đục nửa trong suốt.

Khu rừng dê lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu của nó.

Cho đến khi một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên.

"Bang."

Một viên thủy tinh tím vỡ tan.

"Bang."

Viên thứ hai vỡ nát.

Những viên thủy tinh tím ẩn mình trong lớp vật chất sền sệt còn sót lại lần lượt hóa thành bột phấn. Thi thể vô tri bỗng nhiên run rẩy, nhịp tim đã ngừng đập được truyền sự sống trở lại, các cơ quan bị xé rách không ngừng cử động, tái sinh. Vị thần mắt xanh lam xem xét khối thân thể đầy tội lỗi và ô nhiễm này, một lần nữa mang linh hồn đáng lẽ đã xuống địa ngục trở về nhân gian.

"..."

Fleurot thở hổn hển mở mắt.

Ký ức ùa về.

Người đàn ông bị Đại Hành Giả dùng ô nhiễm ăn mòn vừa mới chết hai lần. Cơ thể con người không thể chịu đựng nhiều ô nhiễm đến vậy. Trong trường hợp bình thường, những người bị ăn mòn này trước hết sẽ bị ô nhiễm về tinh thần. Và khi linh hồn trống rỗng của họ bị xé nát, tinh th điần bị xóa sạch, những con người này sẽ hòa làm một với ô nhiễm, cơ thể biến thành một vũng bùn, hoặc sa đọa chuyển hóa thành quái vật.

Thế nhưng Fleurot lại miễn nhiễm với ô nhiễm tinh thần.

Linh hồn của Fleurot thuộc về vị thần mắt xanh. Dấu ấn mà ngoại thần đã định ước với nhân loại được thể hiện rõ ràng, luôn bảo vệ người thân thuộc của mình, loại bỏ mọi ô nhiễm đến từ mặt tinh thần.

Đây đương nhiên là một điều tốt, thế nhưng kết quả của việc ô nhiễm thể xác và tinh thần không đồng nhất, dẫn đến cơ thể suy yếu, cơ thể lặng lẽ giơ ngón giữa về phía Fleurot mà nói.

Cút mọe mày đi.

Rồi sau đó chết.

Mùi máu tươi lẫn vị kim loại tanh nồng bám đầy đường hô hấp. Người đàn ông phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ, hơi thở cuối cùng thoát ra từ khoang mũi, rồi dừng lại.

Lần này là phổi bị suy yếu.

Vài phút sau, Fleurot lại một lần nữa sống lại.

Tim người đàn ông đập dữ dội, phổi như thường lệ vận chuyển oxy đến cơ thể. Người đàn ông thở hổn hển, đại não Fleurot bị cái chết và sự tái sinh liên tục trộn lẫn lại như một cục kẹo bông gòn. Fleurot tính toán sơ bộ, cậu có lẽ cần chết thêm một lần nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm đến từ Đại Hành Giả.

Thế nhưng ngay cả trong giây phút này, Fleurot vẫn nghĩ đến những chuyện chẳng liên quan đến nỗi đau.

Thấy chưa, đã nói rồi mà, việc không thể chết... so với một lời chúc phúc, nó giống như một lời nguyền rủa hơn.

Ít nhất người thường chỉ cần chết một lần là đủ rồi, đâu như cậu ấy, phải sống dở chết dở chịu tội. Ngay cả Gin máu lạnh vô tình nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải ban cho cậu ấy một viên đạn, rộng lượng kết thúc nỗi thống khổ của cậu ấy.

Đáng tiếc cậu ấy không thể thực sự chết được.

.

Akai Shuichi bị bừng tỉnh.

Anh phản xạ có điều kiện rút súng từ dưới gối ra, gần như ngay lập tức lăn khỏi giường sang phía bên kia, lợi dụng chiếc giường gỗ đặc làm chỗ ẩn nấp, nửa ngồi xổm bên mép giường cảnh giác.

Người đàn ông tóc dài nheo mắt lại. Trong bóng đêm, mọi giác quan đều được phóng đại. Anh có thể nghe thấy tiếng chén đũa va chạm rất nhỏ phát ra từ vị trí có lẽ là nhà bếp. Có ai đó lảo đảo mở cửa tủ lạnh. Rye không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng trong tiếng nuốt chửng đó dường như xen lẫn một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng, như tiếng nức nở bị kìm nén trong thanh quản, lại như những lời thì thầm không thể kiểm soát.

Fleurot đã về rồi sao?

Rye dừng lại một chút, cẩn thận giơ súng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Hành lang tối đen như mực, ánh đèn neon của thành phố xuyên qua cửa sổ phòng khách chiếu xuống sàn nhà, lờ mờ vén lên bức màn che phủ không gian u ám này.

Phòng bếp mở hé ra một vệt sáng yếu ớt, tủ lạnh dường như đang mở. Dưới ánh đèn trắng bệch lạnh lẽo, một bóng đen đang ăn ngấu nghiến. Một số thứ giống như thức ăn thừa rơi vãi trên sàn nhà, chất lỏng màu đen không rõ đang chảy lênh láng trên quầy. Việc nuốt chửng và nhai liên tục, gần như bệnh hoạn, để lấp đầy bụng. Mọi cử động đều như mất kiểm soát.

"...Fleurot?"

Cổ họng Rye hơi khô lại. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, chĩa nòng súng vào người cộng sự tạm thời trông có vẻ đầu óc không tỉnh táo lắm: "Cậu đang làm gì thế?"

Bóng người trước tủ lạnh tạm dừng một chút.

Người đàn ông quay lưng về phía Rye phát ra tiếng ho khan rất nhỏ, rồi từ từ xoay người lại. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo tĩnh mịch của tủ lạnh, khuôn mặt lấm lem hỗn độn của Fleurot lọt vào mắt Akai Shuichi.

Người đàn ông trông có vẻ không ổn chút nào, biểu cảm mệt mỏi và trống rỗng. Không biết là do sinh lý hay nguyên nhân nào khác mà nước mắt cứ rơi từng giọt, hòa lẫn với thứ nước sốt sền sệt dính đầy trên mặt. Trán Fleurot lấm tấm mồ hôi lạnh, tóc đen bù xù, dính một ít lá cây và bùn đất tươi mới.

Trên tay Fleurot đang cầm bất cứ thứ gì trong tủ lạnh có thể xem là thức ăn, và khi nhìn về phía Rye, cậu vẫn đang nhai nuốt những món đồ trơn trượt, lạnh ngắt đó. Cậu nhét những thân củ thực vật và các sản phẩm công nghiệp hiện đại vào miệng, bất kể chúng còn sống hay đã chín. Fleurot dường như chỉ quan tâm đến việc chúng 'có thể ăn được hay không'.

Rye trông có vẻ rất ngon.

Không hiểu vì sao, những lời nói bừa bãi của Fleurot trong điện thoại ban ngày bỗng vang vọng một cách khó hiểu trong đầu Akai Shuichi.

Người đàn ông cố tình tạo ra cảnh tượng giống hệt trong phim kinh dị đó hoàn toàn không có chút tự nhận thức nào. Cậu ta chảy nước mắt, mặt không cảm xúc nhai nuốt thức ăn, vừa nức nở vừa lí nhí nói: "Xin lỗi... tôi đói quá, không kìm được... Đánh thức anh à?"

"..."

Vì quá đói, nên vào lúc 3 giờ sáng khuya khoắt đã mở tủ lạnh ra, vừa khóc vừa ăn tất cả những gì có thể ăn được như một con ma đói. Kèm theo đó, ban ngày còn cố ý nói rằng cộng sự trông có vẻ ngon miệng.

Cảnh tượng này quá đỗi kỳ dị, kỳ dị đến nỗi ngay cả Akai Shuichi cũng không kìm được muốn nổ súng.

"Cậu không đánh thức tôi, nhưng cậu lại giống như một con xác sống bị tôi đánh thức vậy, Fleurot." Rye bình tĩnh dùng súng chỉ vào hành động nhét đồ ăn vào miệng của Fleurot: "Cậu bị nhiễm vi-rút xác sống trong rừng dê sao? Tôi không nhớ cậu có thói quen ăn uống quá độ."

"Tớ không phải xác sống." Chính con xác sống đó phát ra tiếng nhai thức ăn: "Nhưng tôi thật sự rất đói... Xin lỗi, tôi đảm bảo tôi sẽ ăn xong, rất nhanh thôi."

Cậu ta dường như nhận ra sự căng thẳng của Rye, vừa lau đi thứ chất lỏng sền sệt kỳ dị chảy trên mặt, vừa an ủi, nói: "Thư giãn đi, Rye, những lời tôi nói với Gin trước đó chỉ là cớ thôi. Anh trông có vẻ ngon miệng thật, nhưng tôi không ăn thịt người."

"..."

Fleurot, cậu nói còn tệ lúc chưa nói.

Rye không nán lại lâu. Fleurot hiện tại rõ ràng tinh thần không được bình thường. Giao tiếp với một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn chắc chắn là lãng phí thời gian và sức lực: "Cảm ơn vì lời giải thích vô dụng của cậu, Fleurot. Mong cậu có thể sống kiếp người lâu một chút. Nếu không có gì khác, tôi về ngủ trước đây."

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngoài miệng thì nói ngủ ngon, nhưng thực tế thì Akai Shuichi đã thức trắng đêm.

Anh bình tĩnh nhưng rợn người lắng nghe động tĩnh trong bếp, khẩu súng trong tay chưa bao giờ rời khỏi người. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới nghe thấy Fleurot ngáp dài đi ngang qua cửa phòng anh, rồi trở về phòng của cậu ta.

Đây là giới hạn mà Fleurot đã nói trước đó sao?

Rye suy nghĩ, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Anh không muốn đi sâu vào việc liệu Fleurot có ăn thịt người hay không. Điều duy nhất anh chắc chắn là Fleurot có lẽ thực sự là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm nào đó, bởi vì tình trạng kỳ quái của cậu ta đã không thể giải thích bằng bệnh tâm thần được nữa.

Fleurot giống như một loại vũ khí có thời hạn sử dụng. Nếu không được bảo dưỡng định kỳ sẽ bị hỏng, và một khi hỏng... Fleurot sẽ mất kiểm soát.

Phòng bên cạnh không có động tĩnh. Có vẻ như vị xác sống no bụng kia cuối cùng cũng đã bình phục được ham muốn săn mồi đáng sợ của mình, tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu.

Rye thở ra một hơi nặng nề. Để đề phòng, anh cài súng vào thắt lưng. Lăn lộn từ nửa đêm đến giờ, người đàn ông đã không còn chút buồn ngủ nào. Anh châm một điếu thuốc, dựa vào cửa sổ nhìn mặt trời mọc đang từ từ nhô lên ngoài kia.

Mặt trời đã lên.

_____________

Nhà Conan: Chương này có nói rõ cách thân phận Fleurot ra đời và cách vận thành của Fleurot, ai đọc không kỹ hay skip là tương lai khắc mắc đầy đàn =))

Làm rõ mối liên kết giữa thân phận Harumi với Fleurot luôn ấy. Nhớ đọc kỹ nha mng, mấy chi tiếc này nằm ở đoạn đầu á.

*Kẻ bảo hộ gương mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com