Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Chà... đây là bài học kinh nghiệm.

Gin dùng một chân đá văng cánh cửa.

Hắn nhìn dũng sĩ đang cựa quậy trên giường, cười lạnh một tiếng, rồi dùng giọng điệu thong thả ung dung như lời trăn trối cuối cùng nói: "Fleurot, đến lúc phải lên đường rồi."

Căn phòng tạm bợ này quả thực không thể đặt chân vào được. Gin căn bản không muốn bước vào, trên sàn la liệt đủ loại vỏ bao bì thực phẩm, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, vỏ hoa quả ăn dở, quần áo vứt lung tung khắp nơi, chất đầy túi rác. Chủ nhân căn phòng cũng không biết là hết sức lực để dọn dẹp hay đơn thuần là lười biếng, cứ để mặc chúng nằm đó và bốc mùi khó chịu.

Nhưng Gin biết Fleurot không phải là kẻ lười biếng, thông thường cảnh tượng này xuất hiện chỉ vì một lý do duy nhất: Fleurot đã tới đến giới hạn.

Người đàn ông tóc bạc hơi bực bội 'chậc' một tiếng, giục: "Fleurot! Nhanh lên, cút ra đây!"

Bị làm phiền liên tục, Fleurot khó chịu cựa quậy, cậu mở mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi uể oải thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn.

"Chào buổi chiều, Gin." Cậu ngáp một cái, chậm rãi nói: "Hy vọng anh biết tôi hiện tại đang thiếu thể lực nghiêm trọng. Nếu lời nói hay hành động của tôi có gì không ổn, xin hãy hiểu rằng tôi không cố tình nhắm vào anh."

Gin căn bản lười giao tiếp với Fleurot trong trạng thái này, hắn trực tiếp thẳng thừng ra lệnh: "Máy bay còn một tiếng nữa cất cánh, mày có mười phút để sửa soạn, nhanh tay lên."

Thế nhưng Fleurot lại không hề động đậy, cậu nhẹ nhàng cong đôi mắt màu hổ phách, lộ ra vẻ mặt khiến Gin chán ghét.

"Đúng là không hiểu phong tình gì cả, Gin-san." Fleurot vươn tay vẫy vẫy về phía Gin như đang gọi một chú cún con, "Tôi rõ ràng là bảo anh đến giúp tôi một chút, làm tay sai cho BOSS lâu như vậy rồi mà anh lại không hề có mắt nhìn gì cả, à, xin lỗi, tôi không có ý mắng anh đâu."

Cậu chân thành nói: "Tôi chỉ là đang nói anh rõ ràng đã làm cấp dưới trung thành của BOSS lâu như vậy rồi... Thôi, anh hiểu ý tôi mà."

Động tác xoay người rời đi của người đàn ông tóc bạc dừng lại một chút.

Đồng tử màu xanh lục của hắn đối diện với ánh hổ phách vẩn đục trong mắt Fleurot. Mắt của Gin có màu nhạt hơn Rye, đồng thời cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn.

Mà lúc này, sắc xanh lạnh lẽo ấy gần như bị màu đen nuốt chửng.

Có một hai giây, Fleurot nghĩ có lẽ mình nên đối xử tốt hơn với Gin. Dù sao thì chú chó trung thành đáng thương này đã cần mẫn làm việc trong Tổ chức Áo Đen lâu như vậy, lại bị cậu hành hạ nhiều năm đến nỗi mái tóc bạc óng ả cũng đã mất đi vẻ mềm mượt.

Thế nhưng, khi một viên đạn sượt qua má cậu rồi xoáy tròn găm vào bức tường, Fleurot lại cảm thấy việc bản thân thấy Gin chướng mắt là có lý do.

"Không thể kiểm soát nổi giới hạn của mình, Fleurot, mày thật sự nên soi gương nhìn lại bản thân đi."

Fleurot đột nhiên bị ai đó túm tóc, một vật nóng bỏng chĩa vào hàm dưới hắn. Khẩu Beretta vừa bắn ra một viên đạn còn thoang thoảng mùi thuốc súng, bao quanh chóp mũi người đàn ông.

Tầm nhìn của cậu bị mái tóc bạc dài của Gin che khuất. TOP KILLER của tổ chức áo đen nhìn Fleurot từ trên cao xuống với ánh mắt dành cho kẻ đã chết, như muốn sống sờ sờ xé nát cổ họng cậu.

"Giống như một con chó điên vô năng chỉ biết sủa loạn xạ vào những người xung quanh, cái bộ dạng đáng buồn và làm ra vẻ của mày thật khiến người khác kinh tởm, có lẽ tao nên xin cho mày tiêm một mũi vắc-xin phòng dại."

Ngoài cửa, Vodka dường như nghe thấy động tĩnh trong phòng, hô một tiếng 'Đại ca' rồi thò đầu vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn ta lại đột ngột rụt trở về. Fleurot thậm chí có thể đoán được Vodka đang nghĩ gì, chắc là nghĩ: "À, đại ca và Fleurot lại căng rồi, mau giả chết để tránh vạ lây."

Fleurot liếc nhìn theo những sợi tóc bạc đang đung đưa, rồi ngoan ngoãn nhìn về phía người đàn ông đang nắm giữ số phận của mình.

"Tôi không ngại." Fleurot ôn hòa và chân thành nói, "Tuy tôi cũng sẽ không cắn người như chó, nhưng nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, tôi không ngại tiêm một mũi vắc-xin phòng dại."

Sau đó, Fleurot nhìn người đàn ông tóc bạc, cười nói: "Nhưng cách giải quyết triệt để nhất là loại bỏ kẻ gây ra rắc rối. Gin, đáng lẽ phát súng vừa rồi nên bắn vào đây này."

Fleurot nắm lấy khẩu súng nóng hổi, mạnh mẽ kéo nó từ hàm dưới lên, nhét vào miệng mình.

Trong mắt cậu tràn đầy ý cười ngông cuồng, biểu cảm của cậu như đang nói: Đến đây, bắn đi.

Bóp cò súng đi, nhìn viên đạn xuyên qua đầu tôi, thưởng thức màn pháo hoa được tạo ra từ máu và dịch trắng vỡ tung. Đây là một chuyện có lời mà không lỗ, chỉ cần anh nhẹ nhàng động ngón tay, anh có thể giải quyết được tôi, con chó bệnh kinh tởm này. Vậy anh còn chờ gì nữa? Đến đây, Gin, giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi!

A, xin lỗi, suýt chút nữa quên mất tôi không chết được.

Giây tiếp theo, đầu cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. Gin ghét bỏ chế trụ cổ tay Fleurot đang cầm súng lục, gọn gàng dứt khoát tháo khớp tay người đàn ông. Sau đó, giữa tiếng Fleurot khó nhọc hít thở, hắn rút súng ra, rồi thẳng tay túm tóc người đàn ông đập mạnh xuống thành giường, ý đồ làm cho cái đầu đầy bùn đất của cậu tỉnh táo lại.

Gin cười lạnh một tiếng: "Nếu có thể, tao sẽ làm. Cảm ơn đã nhắc nhở, Fleurot."

Việc thường xuyên đối phó với Fleurot đã khiến Gin có thừa kinh nghiệm. Hắn biết người đàn ông này không phải một con chó, mà là một con rắn.

Một con rắn dịu dàng, cực kỳ khó chơi. Muốn giết chết nó, trước hết cần dùng dao cố định vào chỗ yếu của nó, rồi dùng một con dao khác từ từ lột từng lớp thịt da theo kẽ hở, loại bỏ xương sống của nó. Dao phải nhanh. Tay phải vững. Cho đến khi tìm thấy trái tim đen nhánh giữa những lớp da thịt bốc mùi hôi thối, đâm xuyên qua nó, khiến nó một lần nữa biến thành một quả táo mùa xuân.

Đây là cách duy nhất có thể giết chết Fleurot.

Hắn không còn nói nhảm với Fleurot đang mất khả năng giao tiếp bình thường. Cú bắn vừa rồi và hành động đập người đàn ông xuống thành giường đã giải tỏa được một phần sự tức giận, đủ để Gin tiếp tục nhẫn nhịn cho đến khi trở về căn cứ.

Hắn buông mái tóc đen đáng thương của người đàn ông, ghét bỏ lau nước dãi dính trên họng súng vào chiếc khăn trải giường nhăn nhún.

"5 phút nữa tập trung ở dưới lầu," Gin đi đến cửa phòng rồi quay đầu lại ra lệnh đơn giản, sau đó hắn cau mày nhìn Vodka đang giả vờ làm một bức tượng đá bên ngoài cửa, "Mày đang làm gì? Đi thôi."

"...A! Vâng, vâng, đại ca."

Còn Fleurot thì sao? 

Người đàn ông đáng thương với một cục u trên đầu và cổ tay bị trật khớp. Cậu rên rỉ nằm liệt trên giường, thở dài một hơi, rồi tự nắn lại cổ tay. Sau đó, trong vòng năm phút, cậu ăn mặc chỉnh chu lại bản thân và xuống lầu tập hợp.

Không còn cách nào khác, hôm nay đã đủ kích thích rồi, cậu không muốn làm Gin tức chết. Một Gin đang tức giận thật sự có thể bỏ rơi cậu, để cậu tự đi, và Fleurot tạm thời không muốn bơi về Nhật Bản.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng an toàn đóng lại, Fleurot bỗng nhận ra một điều.

Khoảnh khắc Gin quay người rời đi, cậu thực ra đã có chút hụt hẫng.

Mình đang hụt hẫng điều gì?

Có lẽ là hụt hẫng vì Gin đã không thật sự ra tay.

.

Fleurot trở lại Nhật Bản vào ban đêm, bị trói chặt rồi đẩy vào ghế sau chiếc Porsche đen của Gin.

"...Anh chắc không phải nhân cơ hội trả đũa đó chứ?" Cậu do dự một lát rồi vẫn hỏi, giọng điệu nghe cứ đáng ghét làm sao, cứ như đang ấm ức vậy.

"Tôi đã xin lỗi rồi mà, Gin anh không sẽ nhỏ mọn vậy đâu ha."

Gin, người đàn ông tóc bạc ngậm điếu thuốc, ngồi ở ghế phụ. Nghe vậy, hắn liếc Fleurot một cái qua gương chiếu hậu. Fleurot thề, cậu đã thấy vẻ châm chọc pha lẫn sự khinh miệt trong ánh mắt thoáng qua của Gin.

Tốt lắm, điều này có nghĩa là Gin đang có tâm trạng không tồi. Người đàn ông tóc bạc thậm chí còn chẳng buồn che giấu nụ cười khinh miệt và châm chọc đáng ghét của mình, trắng trợn nói cho Fleurot biết rằng hắn đang cảm thấy thấy vui vẻ khi cậu bị trói trong bộ đồ bệnh nhân tâm thần.

Gin biết Fleurot không thích mấy thứ này, nhưng bởi vì cậu đã làm đứt không chỉ một sợi dây trói, nên sau vài lần rửa sạch thì Fleurot đã bị trói định với bộ đồ của bệnh viện tâm thần. Đây là cách hiệu quả nhất, và cũng là cách chắc chắn nhất.

Nhưng mà... Fleurot không vui à? Vậy thì hắn lại càng vui.

Bị nhìn như thế, Fleurot lại chẳng có ý kiến gì. Cậu giữ im lặng lạ thường một lúc sau khi Vodka bắt đầu lái xe. Có lẽ là vì thể lực của cậu hiện tại đã tiêu hao rất nhiều, hoặc cũng có thể là vì chỉ riêng việc chống cự lại ham muốn nuốt chửng khó lòng bỏ qua đã đủ để phân tán toàn bộ sự chú ý của Fleurot rồi.

Quá nhiều cái chết và sự ô nhiễm đã khiến cơ thể này không thể gánh vác nổi, nó đang rất cần bổ sung năng lượng tươi mới. Nhưng nó hiện tại giống như một cái bình chứa lớn bị vỡ toang, cho dù có ăn bao nhiêu đồ ăn đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp được sự hao hụt liên tục.

Cảm giác nóng bỏng, cảm giác đói khát.

Ham muốn săn mồi không thể kiểm soát.

Chưa đầy 18 tiếng sau khi đã tiêu thụ hết toàn bộ thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh, Fleurot lại một lần nữa bị cảm giác đói khát không thể chịu đựng nổi bao trùm.

Dạ dày rất đau. Dạ dày co thắt run rẩy, dịch vị như axit đang đốt cháy thực quản, tự tiêu hóa chính nó trong cái dạ dày trống rỗng. Hơi thở của người đàn ông trở nên dồn dập, máu nóng sục sôi vì hưng phấn. Vô số mùi hương hóa thành từng cây bồ công anh, mềm mại rơi vào hệ thống cảm giác của cậu.

Mùi yên vị, mùi mồ hôi, mùi da bọc ghế xe.

Cảm giác ấm áp, cảm giác nóng bỏng, cảm giác đau đớn.

Nhịp đập của trái tim, sinh mệnh tươi sống.

Mỗi lần gân mạch co bóp, mỗi hơi thở oxy tươi mới mà con người hít vào.

Đều đang vặn vẹo và dữ tợn nói với người đàn ông, mau nhìn kìa, đồ ăn.

Đó là linh hồn tươi ngon dưới lớp da thịt, chỉ cần cắn một miếng, liền có thể nếm được thứ protein ngọt ngào, ấm áp và ẩm ướt. Tại sao lại phải do dự chứ? Tất cả đều là sinh vật cacbon, xét từ góc độ sinh học, con người và những động vật khác có gì khác biệt?

Tất cả cũng chỉ là một vũng bùn lầy được tạo thành từ tàn dư axit amin mà thôi.

Lúc này còn khoảng nửa tiếng lái xe nữa mới đến căn cứ.

"..."

Trán Vodka lấm tấm mồ hôi, hắn nuốt nước bọt, dường như cảm nhận được không khí quỷ dị, khó chịu hơn trong xe. Vodka chần chừ một lát, nhìn người đàn ông tóc bạc ở ghế phụ: "Đại ca, có phải nên...?"

Gin biết Vodka muốn nói gì, hắn 'chật' một tiếng, ngậm điếu thuốc mơ hồ hỏi: "Fleurot, 1000 trừ 7 bằng bao nhiêu?"

"993."

"993 trừ 7 bằng bao nhiêu?"

"986."

Cứ thế cuộc trò chuyện một người hỏi một người trả lời giằng co một lúc, Vodka không nhịn được ngẩng mắt nhìn qua kính chiếu hậu về phía người đàn ông bị trói chặt trên ghế sau.

Fleurot ngồi yên tĩnh trên ghế, đôi mắt hổ phách đẫm nước của cậu trở nên đỏ ngầu và sáng rực. Người đàn ông nhạy bén nhận ra Vodka, dùng đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo và tràn ngập khát máu giao nhau với ánh mắt của Vodka.

"Fleurot." Gin gõ gõ cửa xe, kéo sự chú ý của Fleurot trở lại: "573 trừ 7 bằng bao nhiêu?"

"..."

"Fleurot."

"...566."

Từng con số mà Fleurot nói ra gần như là được nặn ra từ kẽ răng cậu.

Vodka đột nhiên rời ánh mắt. Người đàn ông may mắn sống sót sau tai nạn kia toàn thân nổi gai ốc, hắn bất chấp mồ hôi chảy vào mắt, nghiến chặt răng, đạp mạnh chân ga.

Khi con số giảm xuống còn 328, Fleurot không thể trả lời bất cứ điều gì.

Fleurot cảm thấy cậu thà đối mặt với 'Kẻ bảo hộ gương mặt trăng' một lần nữa. Dù sao sự ô nhiễm tinh thần từ đại hành giả cũng không tác dụng gì nhiều với người đàn ông này, nhưng việc lạm dụng năng lực 'bất tử' và sự tiêu hao thể lực lại mang đến ham muốn nuốt chửng mãnh liệt cần ý chí chống lại. Ngay cả Fleurot cũng phải từ chối thẳng thừng chuyện ăn thịt người.

Và đối với cái tật vặt vãnh không ảnh hưởng đến chuyện quan trọng này, vị thần mắt xanh tỏ vẻ bất lực và không giúp được gì.

"Đây là kết quả của sự trao đổi đồng giá," vị thần nói, "Chỉ là ham muốn ăn uống quá độ thôi, ta tin ngươi có thể nhịn được."

...Nói dễ dàng quá! Người muốn ăn thịt người lại không phải ngươi!

Chiếc Porsche màu đen phanh gấp, Vodka gần như lăn bò ra khỏi xe. So với một Vodka chật vật, Gin rõ ràng trông ổn hơn nhiều, nhưng người đàn ông tóc bạc cũng gần như nhịn đến giới hạn. Hắn bực bội nghiền nát đầu lọc thuốc lá trong miệng, chỉ còn thiếu chút nữa là nhai nát cả ruột bên trong.

"Vodka."

"Có, đại ca."

"Đừng có đứng đó, cút đi tìm thứ gì đó nhét cái mồm thằng này lại cho tao."

Gin lôi Fleurot ra khỏi ghế sau, bóp gáy người đàn ông và ấn cậu đi về phía trước. Mà theo lẽ thường, lúc này người đàn ông hẳn đã mất đi lý trí, nhưng cậu lại ngoan ngoãn lạ thường, không hề phản kháng. Nếu không phải dây trói vẫn còn nguyên trên người, Fleurot trông chẳng khác gì ngày thường.

Nhiệt độ bên trong căn cứ rất thấp, da thịt lộ ra ngoài của Fleurot nổi đầy da gà. Không xa đó, một nhà nghiên cứu dường như vừa từ bộ phận nghiên cứu khoa học đi ra, nhìn thấy hai người với dáng vẻ này liền theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Vẻ mặt của con người xui xẻo đó không cần phải đọc cũng rõ ràng ba chữ lớn 'Lại tới nữa rồi'.

Và Vodka cuối cùng cũng thở hổn hển chạy trở về, tay hắn cầm một chiếc rọ mõm chống cắn. Run rẩy, hắn đeo chiếc rọ mõm đó vào cho người đàn ông dưới ánh mắt lạnh lẽo, phi nhân tính của Fleurot.

"Trông mày đúng là giống một con chó thật sự." Gin cười nhạo một tiếng, hắn liếc nhìn đàn em vẫn đang lau mồ hôi, lạnh lùng ra lệnh: "Làm cho cái tên nghiên cứu vừa gặp Fleurot đó phải câm miệng, rồi đến cổng lớn đợi tao."

"Rõ, đại ca."

Gin ném điếu thuốc đã nhai nát vào tay Vodka, sau đó hắn xách người đàn ông vào thang máy, một mạch đi xuống.

Thang máy chỉ có hai người yên tĩnh một cách quỷ dị. Người đàn ông bị đánh giá là chó không nói gì, Gin cũng im lặng. Fleurot vẫn đứng trước Gin, bàn tay người đàn ông tóc bạc nắm sau gáy cậu vẫn không hề buông ra.

Tại sao không buông ra? Chà... đây là bài học kinh nghiệm.

'Cạch!'

Giây tiếp theo, tiếng va chạm dữ dội vang lên. Tiếng rọ mõm và súng lục tiếp xúc rồi tách ra tạo thành âm thanh rợn người. Gin một tay bóp chặt cổ Fleurot, tay kia dùng súng chặn đứng đòn tấn công của cậu.

Người đàn ông tóc bạc đẩy Fleurot đập thẳng vào bức tường thang máy, lực mạnh đến mức cả chiếc thang máy cũng rung chuyển. Sắc mặt Gin tối sầm, trông như thể hận không thể giết Fleurot ngay lập tức. Nhưng mà, dù là ai bị đối xử như con mồi để săn bắt thì ít nhiều cũng sẽ thấy khó chịu, huống chi Gin vốn dĩ luôn đóng vai thợ săn?

Fleurot gần như không có chút sức phản kháng nào. Thể lực không đủ thì khỏi phải nói, nhưng bộ cùm tay và chiếc rọ mõm này đã cơ bản tước đi khả năng phản kháng của cậu. Cổ cậu bị bóp chặt, không khí bị tước đoạt. Gin hẳn là thực sự hận không thể bóp chết Fleurot, lực siết mạnh đến mức sắc lẹm như xé rách cổ họng cậu. Âm thanh và dưỡng khí dần thoát ra từ những kẽ hở nhỏ li ti. Fleurot há to miệng muốn thở dốc, nhưng vẫn chỉ là vô ích.

Nước mắt sinh lý nóng hổi lăn dài từ đôi mắt hổ phách, Fleurot chớp mắt, nhìn rõ xoáy nước bạc trước mắt trong cơn nghẹt thở.

"...Tỉnh táo chưa?" Gin ghét bỏ buông tay, nhìn người đàn ông đang ngã vật xuống đất ho khan khó nhọc, lạnh lùng cười một tiếng, "Đáng tiếc thật, tao vốn định tặng cho mày mấy lỗ trên người mày đấy."

Fleurot ho đến mức gần như muốn nôn. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý từng giọt rơi xuống đất. Cậu run rẩy thở hổn hển, rồi như không nhịn được mà bật cười khi nghe thấy giọng nói âm trầm của Gin.

"Khụ, khụ khụ, xin lỗi, không cố ý cười đâu." Fleurot run rẩy nói, "Thật là, khụ khụ... Hiếm lắm mới có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh... Ha ha."

"Khụ khụ... Tôi đã đợi khoảnh khắc này, lâu lắm rồi..."

Cũng không đến mức đói bụng mà tấn công người khác, Fleurot ở điểm này thật ra chỉ muốn trêu chọc Gin một chút. Cậu không có quá nhiều thành kiến với sát thủ hàng đầu của Tổ chức. Dù sao, mà nói một cách công tâm, những gì cậu và Gin làm chẳng khác gì nhau, đều là giết người mà thôi, lẽ nào còn phải phân biệt sang hèn?

Đương nhiên, nếu có cơ hội, cậu sẽ rất vui lòng tặng Gin một bộ còng bạc, hoặc một tấm vé đi sông Sanzu. Cậu sẽ không để Gin biến mất giữa biển người sau khi Tổ chức sụp đổ như lần trước. Cậu sẽ chứng kiến con sói này phải trả cái giá mà nó đáng phải nhận... Coi như là một buổi tiệc chia tay cho bông hoa anh đào tan nát trong lòng cậu đi.

Gin thô bạo kéo người đàn ông từ dưới đất lên. Đúng lúc này, thang máy cuối cùng cũng đã đến đáy, theo tiếng 'Tít' nhỏ, cửa thang máy mở ra.

Đây là một lối đi đen kịt, kéo dài vô tận, hoàn toàn không thấy điểm cuối.

Người đàn ông tóc bạc đẩy Fleurot đang không thể phản kháng ra khỏi thang máy.

"Câu này đáng lẽ ra phải đến lượt tao nói mới đúng, Fleurot." Hắn chĩa khẩu súng trong tay vào người đàn ông đang chật vật. Đôi mắt xanh băng của hắn cuộn trào sát khí nóng bỏng, tàn nhẫn cười nói với Fleurot, "Tao cũng đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."

Hắn bóp cò súng.

'Đoàng!'

Viên đạn bắn ra từ súng xuyên thẳng vào ngực Fleurot một cách chính xác, gần như lập tức giết chết người đàn ông. Hoa máu nở rộ phía sau cậu ấy, cơ thể Fleurot hơi run lên, rồi ngửa ra sau theo lực tác động.

Cửa thang máy đóng lại.

'Lạch cạch.'

Người đàn ông ngã xuống vũng máu của chính mình, bắn tung tóe một mảng hoa máu. Đôi mắt hổ phách của cậu như ngọn lửa dần tắt, mất đi ánh sáng. Trái tim cậu bị xé toạc một cách tàn nhẫn, hơi thở ngừng lại, ý thức biến mất. Mọi đặc điểm sự sống trên người đàn ông đều chứng thực một điều, Fleurot đã chết.

Người đàn ông đã chết nằm yên tĩnh trong lối đi đen kịt, vạn vật nơi đây im lìm, dường như cả không khí cũng ngưng đọng. Thời gian trôi qua được bao lâu? Một phút ư? Hai phút ư?

Ngón tay tái nhợt bất ngờ khẽ giật trong vũng máu sắp đông lại.

Sau đó, Tanikawa Harumi mở mắt.

Giọng cậu trầm ấm mà khàn khàn, linh hồn cậu bùng cháy như ngọn lửa.

Cậu nói.

"Tôi muốn ước một điều."

Giây tiếp theo, một làn gió xuân không biết từ đâu thổi tới.

Trong bóng đêm, vô số đốm sáng nổi lên, mọi thứ bắt đầu vặn vẹo và biến đổi, xé toạc không gian như những sợi bông. Bức tường vỡ vụn như thủy tinh, để lộ những khối màu hỗn độn đỏ, xanh lá, trắng một cách vô nghĩa. Gió xuân nhẹ nhàng che khuất khuôn mặt Tanikawa Harumi, và trong thế giới thuần trắng, một bông hoa anh đào năm cánh rơi xuống.

"—Ta đã nghe thấy."

Vị thần mắt xanh lam đón lấy bông hoa anh đào ấy.

"Nguyện vọng của ngươi là gì?"

____________________

Lời tác giả muốn nói:

'Tokyo ghoul' sử dụng một bài toán đơn giản: bắt đầu từ 1000 và trừ đi 7 mỗi lần, cứ thế tiếp tục. Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, việc này chỉ nhằm giữ cho người bị hỏi tỉnh táo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com