Chương 21 ....sự ghen tuông, độc chiếm
Từ đây, Tanikawa Harumi và người đó đã không còn khả năng sống một cuộc đời bình lặng.
Ở tuổi 32, cuộc đời Tanikawa Harumi bị đóng dấu hai chữ 'Kết thúc' vĩnh viễn không còn ngày có thể bắt đầu lại.
.
Thời gian quay trở lại hàng lang đen tối ấy.
Quay trở lại khoảnh khắc Gin bắn viên đạn về phía Fleurot, quay trở lại ngày Tanikawa Harumi trở thành Fleurot, quay trở lại khi thần linh đáp lại nguyện vọng của con người, đưa Tanikawa Harumi trở về năm 22 tuổi.
Quay trở lại『 hiện tại 』.
Tanikawa Harumi lặng lẽ ghi nợ cho Gin một khoản trong lòng. Cậu quả thật bất tử, Gin cũng biết điều này. Mặc dù Gin vì một hiểu lầm kỳ lạ nào đó mà cho rằng cậu là sản phẩm thí nghiệm của BOSS nên thái độ đối xử cũng trở nên vi diệu, nhưng rõ ràng Gin biết cậu bất tử mà vẫn nã một phát súng vào người cậu. Hành động này hoàn toàn là để trút giận.
Đúng là một người đàn ông nhỏ mọn.
Nghĩ vậy, Tanikawa Harumi nhìn về phía thực thể vĩ đại đang đứng trước mặt cậu.
Trong không gian bị xé rách, con người được thần linh nhẹ nhàng đỡ dậy từ vũng máu. Một viên đá đen nhánh lơ lửng trên trái tim bị moi ra của Tanikawa Harumi, hấp thụ mọi ô nhiễm tích tụ trong thể xác này.
Ma nữ ngồi trên một đám sợi bông bị xé rách, cô nàng liếm một cây kem không biết từ đâu ra, im lặng lắng nghe 'Tôi muốn ước nguyện' và 'Nguyện vọng của ngươi là gì' của một thần một người.
Cô nàng hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu: "Tại sao mỗi lần quay về thời điểm giữa màn kịch đều phải nói những lời này, có ý nghĩa gì sao?"
"......."
"..........."
Một thần một người đồng loạt im lặng một cách ăn ý.
Thần linh mắt xanh vô tội chớp chớp mắt: "Để phối hợp với sở thích kì lạ của con người?"
Con người tóc đen đang cố gắng vứt đi cục đá đen tuyền: "Để phối hợp với sở thích quái đản của thần linh?"
"......"
"......."
Thật là ăn ý, ăn ý đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
"Vậy sao, quan hệ hai người thật tốt," Ma nữ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang chìm trong sự im lặng khó xử. Cô nàng chân thành khen ngợi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút ghen tị.
Rồi cô nàng cắn nốt miếng kem còn lại, hỏi: "Tôi ngửi thấy mùi rất hôi, Haru-chan lần này gặp phải cái gì vậy?"
"Mấy ấu tể đáng yêu, cùng với một vị hành giả ăn uống không được lịch sự cho lắm," Tanikawa Harumi nói, trông cậu có vẻ sống không còn gì luyến tiếc. "Nhân tiện nói về chuyện này, tôi muốn nói chuyện với mấy người. Ô nhiễm ngày càng nhiều, có cách nào để tập hợp tất cả ô nhiễm lại một chỗ không? Cứ cái đà này, dù tôi có làm việc 007 cũng không thể làm xong được."
*Làm từ 0h đến 0h, 7 ngày/tuần (tức là 24/7)
"Đó là vì gần đây cậu xoay chuyển vận mệnh quá nhiều rồi đúng không?" Ma nữ sắc bén nhận xét. "Nguồn ô nhiễm phát sinh ở bước ngoặt trước còn chưa rửa sạch xong thì đã động đến cái tiếp theo. Hai cái chồng chất lên nhau đương nhiên sẽ không chịu nổi."
Tanikawa Harumi cười gượng hai tiếng: "Ha ha..."
Cái này có thể trách mình sao? Ai mà ngờ được việc chỉ giết một tên tội phạm đánh bom lại có thể sinh ra lượng ô nhiễm lớn đến vậy?
...Mặc dù có lẽ là vì tên tội phạm bom này trực tiếp dẫn đến cái chết của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, nhưng Tanikawa Harumi thực sự không nghĩ tới nguồn ô nhiễm này lan rộng đến mức, bản thân đã cần cù dọn dẹp bốn năm vẫn chưa xong!
Mới thấy thanh tiến độ đã rửa sạch được 90%, bước ngoặt của Morofushi Hiromitsu lại xoay chuyển, thôi rồi, trực tiếp bắt đầu lại từ đầu. Không giảm về 0% đã là ơn huệ mà nữ thần may mắn thương xót ban tặng rồi.
"Và..." Ma nữ bỗng nhiên nhảy xuống từ đám bông đó. Cô nàng đẩy mấy khối đường cong màu sắc hỗn độn chắn đường ra, có chút do dự mà ngồi xổm trước mặt người đàn ông: "Trước đây ta đã muốn hỏi... Ta hơi để tâm một chút, nhưng ■■ nói đó là chuyện riêng tư, hỏi sẽ rất không lịch sự. Cho nên nếu cậu không trả lời cũng không sao cả, chủ yếu là ta thực sự rất muốn biết đó là nói đùa hay là nghiêm túc, nhưng—"
Nhìn ma nữ hiếm khi nói nhiều như vậy mà vẫn chưa nói đến trọng tâm, người đàn ông lộ vẻ khó hiểu ngắt lời cô nàng: "Oa, ừm, từ từ, xin lỗi?"
Cậu nói đùa: "Tôi đây là lần đầu thấy cô do dự như vậy, có chút hơi sợ. Cô muốn hỏi gì? Cứ nói thẳng đi."
"...Ừm. Vậy ta hỏi thẳng nhé?"
Không biết vì sao, sau khi câu này nói ra, Tanikawa Harumi lại có một loại dự cảm chẳng lành khó hiểu.
"Cô hỏi đi."
"..." Ma nữ im lặng một chút, tò mò hỏi: "Cậu nói cậu yêu Morofushi Hiromitsu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật không?"
......
Hả?
À.
...A a a a a a a a a a a!!!!!
Ký ức đã chết bỗng nhiên trổi dậy, bắt đầu tấn công Tanikawa Harumi.
Ma nữ không nhận được câu trả lời, cô nàng có chút khó hiểu đưa tay chọc chọc người đàn ông đang ngây người, tiếp tục hỏi: "Sau đó cậu còn nói cậu yêu Furuya Rei cũng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là thật sao?"
............A a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!
Ký ức đã chết bắt đầu tổng tiến công, tấn công mãnh liệt Tanikawa Harumi!!
"?"
Ma nữ vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cô nàng mơ hồ. Cô thiếu nữ mù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận người đàn ông rõ ràng đang đứng trước mặt mình nhưng lại như một pho tượng đá, không hề phản ứng.
"Haru-chan?" Không nhận được hồi đáp từ con người, ma nữ đành bỏ cuộc. Cô nàng khó hiểu hỏi thần linh: "Cậu ấy làm sao vậy?"
"...À, có thể là không chấp nhận được hành động của chính mình chăng?" Vị thần linh không có lương tâm nói bừa: "Vì yêu từ cái nhìn đầu tiên với hai người cùng lúc, nên trong thời gian ngắn không thể chấp nhận được?"
Ma nữ gật đầu: "Thì ra là thế, ta hiểu rồi."
Ma nữ, người không mấy hứng thú với quan niệm tình cảm của loài người, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Tanikawa Harumi là một gã tra nam bắt cá hai tay. Cô nàng an ủi vỗ vỗ đầu người đàn ông, hiếm khi dịu dàng nói: "Không sao đâu, Haru-chan, cậu chỉ mắc một vài sai lầm rất bình thường thôi."
Cô nàng ngừng lại một chút: "Ví dụ như yêu từ cái nhìn đầu tiên với hai người."
"...A a a a a a a a a a!! Hai người đừng nhắc đến chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên với hai người nữa!!!"
Nhớ lại những gì mình đã làm trong trạng thái Fleurot, Tanikawa Harumi cảm thấy như bị xã hội xử tử. Người đàn ông rên rỉ một tiếng, bị những ký ức không ngừng ùa về bóp nghẹt dưới sóng dữ.
Tanikawa Harumi ôm mặt căm phẫn.
Fleurot!! Cậu đã làm cái gì vậy hả Fleurot!! Cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác sao?! Sao lại phải dùng cái lý do cũ rích 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' này chứ!!
Bị sự xấu hổ và tức giận của con người làm cho nóng mặt, ma nữ bĩu môi: "Thôi được rồi, ta không nói nữa."
Sau đó, cô nàng ngừng lại chưa đầy năm giây, rồi lại mở miệng: "Ta vốn không định nói đâu, nhưng... Ta thấy vẫn nên nhắc nhở cậu một chút thì hơn."
"Dựa theo tiến độ này của cậu, sau này cậu sẽ tích lũy được tình cảm từ cái nhìn đầu tiên với năm người." Cô nàng hơi nghiêng đầu một cách khó hiểu: "Nếu ta không nhớ nhầm, cậu có một người bạn cùng khóa có bạn gái... Làm sao bây giờ Haru-chan, cậu định cướp anh ta sao?"
"Phụt." Vị thần linh không nhịn được cười thành tiếng, bịt tai trộm chuông mà che miệng lại: "Xin lỗi, không nhịn được, hai người cứ tiếp tục đi."
Tanikawa Harumi chịu hết nổi. Cậu ấy cảm thấy nếu để ma nữ nói tiếp, cậu sẽ không còn là tra nam yêu từ cái nhìn đầu tiên với hai người nữa, mà là mà là cái củ cải siêu lăng nhăng yêu từ cái nhìn đầu tiên với năm người, còn đi cướp chồng người ta.
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng cô đã hiểu lầm rồi." Tanikawa Harumi ném viên đá đã phình to gấp đôi sau khi hấp thụ ô nhiễm trả lại cho vị thần linh đang xem kịch vui một bên, che ngực bị xé toạc, mặt không cảm xúc nói: "Đó chẳng qua là lý do mà Fleurot động kinh tìm bừa thôi, Tôi thề, tình cảm tôi dành cho mấy đứa bạn thân của mình thuần khiết lắm, không chút tì vết nào, chỉ toàn là tình bạn trong sáng."
"Nhưng mà..."
Ma nữ dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Nàng như nhìn thấy một cuốn sách mở ra trước mắt mình, từng câu từng chữ đọc lên những lời trên đó: "Tình bạn giữa những người trẻ, tự bản thân nó đã chứa đựng toàn bộ sự mãnh liệt của tình yêu và mọi đặc điểm của nó:
Sự ngượng ngùng khi không dám thổ lộ cảm xúc bằng lời,
sự thiếu tin tưởng vào chính mình,
lòng trung thành vô điều kiện,
nỗi buồn thê thảm khi chia ly,
và cả sự ghen tuông, độc chiếm."
"......"
"........"
Tanikawa Harumi há hốc mồm buông tay khỏi vết rách trên ngực. Khi thần linh khép nó lại, cậu không nhịn được túm chặt quần áo đối phương. Vị thần linh mắt xanh cầm viên đá đen nhánh đối diện với ánh mắt kinh ngạc của con người, vô tội chớp chớp mắt.
"...Ma nữ, đây là sách nào vậy?"
"А. И. ГЕРЦЕН 《Chuyện cũ và tùy tưởng》"
"...Ồ, tác giả người Nga?"
"Đúng vậy, cậu đã đọc qua sao?" Ma nữ tò mò hỏi, "Đây là ■■ đọc cho ta nghe đó."
"...Không, chưa đọc." Tanikawa Harumi lạnh nhạt trả lời. Giây tiếp theo, con người không thể tin nổi túm lấy thần linh chất vấn: "Ngày thường ngài toàn đọc cái gì cho cô ấy nghe vậy hả???"
"Ừm... những triết lý và kiệt tác tư tưởng của nhân loại?"
Thần linh khâu lại trái tim đã bị lột ra của Tanikawa Harumi. Ngón tay thần nhẹ nhàng chạm vào, những khe hở liền biến mất, máu lại bắt đầu chảy, trái tim lại đập. Cơ thể bị ô nhiễm khôi phục sức khỏe vốn có, ngay cả tất cả vết sẹo cũng không còn.
"Ta thấy đọc nhiều sách hơn thì tốt đấy," thần đổi chủ đề. "Ngươi nói ngươi muốn gom ô nhiễm lại với nhau? Không phải không có cách, nhưng con người không làm được điều này."
"Ngài đừng tưởng rằng tôi không biết ngài đang lảng tránh... Thôi được." Tanikawa Harumi với vẻ mặt dữ tợn đẩy bàn tay nhỏ tò mò của ma nữ đang cố chạm vào ngực mình. "Có vẻ ngài có cách khiến 'con người' có thể làm được?"
"Với lại, hai người không có phương pháp dọn dẹp nguồn ô nhiễm nào khác sao?" Người đàn ông sờ lên cơ thể lành lặn như cũ của mình, không nhịn được mà cằn nhằn: "Mặc dù vậy... Bốn năm rồi, lần nào tôi cũng có cảm giác mình bị đem ra mổ xẻ như vật thí nghiệm vậy."
"Có, và, không có." Thần cười. "Đây là cách dọn dẹp nguồn ô nhiễm nhanh và tiện nhất, chịu khó một chút đi, dù sao cũng không đau."
Sau đó thần tiếp tục nói: "'Con người' có thể làm được thì có... Chẳng qua ta không nghĩ ngươi có thể chấp nhận."
"Nói thử nghe xem?"
Thần chần chừ một lát: "Ô nhiễm sẽ rải rác khắp nơi trên thế giới. Muốn gom chúng lại, vậy thì phải có một 'điểm neo' rõ ràng, cách này chính là biến cơ thể ngươi thành 'điểm neo'. Vấn đề ở chỗ, chỉ riêng việc ô nhiễm tập trung lại cũng không thay đổi được gì, nếu không thể loại bỏ thì ngược lại sẽ gây ra vấn đề lớn hơn."
"Hơi giống việc đổ hai ly nước vào một ly... Ly sẽ không chứa nổi, đúng không?" Thần đưa ra một phép so sánh. "Ô nhiễm tập trung lại sẽ gây ra sự biến dạng trên diện rộng, đẩy tất cả mọi thứ trong đó vào lĩnh vực của nó. Điều này e rằng sẽ gây ra khủng hoảng cho thế giới loài người."
"..." Người đàn ông im lặng một lát, cậu nhạy bén chỉ ra chủ đề mà thần cố tình lảng tránh: "Nếu ngài đã nhắc đến chuyện này, tức là chắc chắn đã có cách giải quyết. Nhưng ngài vẫn luôn tránh né chủ đề này, tôi đoán cái phương án ấy chính là điều mà ngài cho rằng tôi không thể chấp nhận được."
Thần linh mắt xanh cười: "Đôi khi ta thực sự ước rằng ngươi đừng nhạy bén như vậy, nhưng tất nhiên, đây cũng là một điều ta thích ở ngươi."
"Cách giải quyết vấn đề này, thật ra rất đơn giản."
Vị thần cất giọng bình thản: "Khi biến ngươi thành 'Điểm neo', ta sẽ đồng thời biến ngươi thành vật chứa để thu nhận ô nhiễm. Chỉ cần ngươi trở thành một cái ly khác, vậy thì hai ly nước đều sẽ có chỗ để đổ. Như vậy có thể kiểm soát mức độ ô nhiễm trong phạm vi bình thường..."
"Chỉ cần ngươi uống hết ly nước đầu tiên, thì ngay cả khi chiếc chén thứ hai, vốn dùng để chứa ô nhiễm, chẳng may bị vỡ, ngươi vẫn có thể lập tức thanh tẩy phần ô nhiễm lan ra. Đây là phương án tối ưu nhất, đúng không?"
"Nhưng vấn đề là..."
"Một con người thuần túy thì không thể nào làm vật chứa được. Cơ thể họ sẽ hỏng trước tiên."
Ma nữ mù lòa nhảy múa giữa những sợi bông và khối màu xé rách, vị thần mắt xanh vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí ngực của người đàn ông, hỏi với hàm ý khó hiểu: "Cậu muốn trở thành một con quái vật không, Tanikawa Harumi?"
_______________________
Lời tác giả muốn nói:
Tình bạn thuở thanh niên, tự bản thân nó, đã mang trọn vẹn sự mãnh liệt và mọi đặc điểm của tình yêu: Sự ngượng ngùng không dám thổ lộ cảm xúc bằng lời, sự thiếu tự tin vào bản thân, lòng trung thành vô điều kiện, nỗi buồn đau xót khi chia ly, và cả sự ghen tuông, độc chiếm.
А. И. ГЕРЦЕН (A.I. Herzen), Chuyện Cũ và Suy Tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com