Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Tim Matsuda Jinpei bỗng nhiên đập hụt một nhịp.

Khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi lan can, Kitajima Kazuki đã thoáng giật mình.

Đất trời bỗng chốc quay cuồng, gió và tuyết bay lượn trên bầu trời tím biếc tuyệt đẹp. Ánh sáng sớm phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của anh, lấp lánh như ngọn lửa hy vọng.

Cũng khá đẹp.

Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Kitajima Kazuki, rồi cậu rơi xuống theo trọng lực.

!

Ngay khoảnh khắc nhận ra ý đồ của Sakaguchi Haruki, Hagiwara Kenji đã lao tới, nhưng anh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sakaguchi Haruki đẩy người đàn ông ra ngoài. Viên cảnh sát tóc dài bị chọc giận lập tức đè người phụ nữ đang điên cuồng giãy giụa xuống đất, mạnh bạo bẻ quặt tay cô ta, rồi quay lại nhìn về phía lan can đã bị phá hỏng.

Sân thượng một mảnh hỗn độn, lan can bị hất tung, để lộ ra chiếc thang dây bên cạnh. Những vệt máu đỏ loang lổ rơi trên nền tuyết xám tro. Hagiwara Kenji biết đó là máu của Kitajima Kazuki chảy ra. Cú ra tay cuối cùng của Sakaguchi Haruki không hề nương tay, nhưng may mắn là cô ta đâm vào vị trí gần cổ, nếu không lúc đó Kitajima Kazuki có lẽ đã bị Sakaguchi Haruki đâm xuyên cổ rồi.

Tuyết vẫn đang rơi, Hagiwara Kenji có thể cảm nhận được gió đã yếu đi, trận bão tuyết này quả thực sắp qua rồi. 

Nhưng ở nhiệt độ không khí này, ở độ cao này, liệu Kitajima Kazuki rơi xuống từ phía trên thác nước... Thật sự còn có khả năng sống sót không?

Matsuda Jinpei cũng có cùng một thắc mắc. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Viên cảnh sát tóc xoăn của phái hành động đã không chút do dự trượt theo thang dây xuống dưới ngay khoảnh khắc Hagiwara Kenji khống chế được tội phạm.

Dưới cùng của thang dây ban đầu là một bậc thang đá, nhưng giờ đã phủ một lớp tuyết dày. May mắn là cây cối xung quanh che chắn một phần, trời cũng đã hơi sáng lên. Mặc dù ánh sáng còn yếu, nhưng ít nhất cũng đủ để nhìn rõ đường đi dưới chân.

Khu vực Kai Tomozane (Tên của khu suối nước nóng) này là một vách đá khá cao. Quán trọ được xây trên đỉnh thác nước, bậc thang đá tự nhiên cũng nằm sát vách đá và thác nước. Những bậc đá dài ngoằn ngoèo, uốn lượn từng tầng từng tầng như không bao giờ có điểm cuối. Matsuda Jinpei có thể cảm nhận được những bọt nước lạnh lẽo thường xuyên từ thác nước bắn lên người, mang theo một cơn lạnh buốt thấu xương, cũng khiến trái tim Matsuda Jinpei dần dần chùng xuống.

Cái nhiệt độ này... Cái tên Kitajima Kazuki kia e rằng thật sự đã...

Cho dù Kitajima Kazuki biết bơi, cho dù cậu may mắn đến mức rơi xuống nước từ độ cao như vậy mà vẫn không mất ý thức, con người cũng không thể tồn tại quá lâu trong nhiệt độ nước này.

Hạ thân nhiệt sẽ làm Kitajima Kazuki ý thức mơ hồ, cậu sẽ không còn cảm thấy lạnh, phản ứng chậm lại, rồi dần dần mất đi khả năng hoạt động. Cơ bắp sẽ co cứng, cậu sẽ mất khả năng nói, cơ thể sẽ chuyển từ run rẩy dữ dội sang run từng đợt gián đoạn. Và khi khoảng cách giữa các đợt run ngày càng dài cho đến khi không còn run nữa, đó là lúc Kitajima Kazuki đã cận kề cái chết.

Cậu sẽ mất ý thức, thậm chí hôn mê. Mạch đập sẽ ngừng lại, hô hấp trở nên yếu ớt đến khó phát hiện. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có khả năng khiến tim khẽ rung lên rồi ngừng đập.

Khả năng Kitajima Kazuki sống sót trong tình trạng đó là con số không.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng đến được chân thác. Tiếng nước đổ ào ào khổng lồ lấp đầy tai. Tuyết đọng bên bờ bị vài nhánh cây gãy đè ở dưới. Matsuda Jinpei phải tìm cách vượt qua những chướng ngại vật này, rồi mới tiến được đến bờ.

Nơi này có lẽ cũng là một địa điểm ngắm cảnh nào đó, bên bờ có mấy cái bàn đá và ghế đá. Dĩ nhiên, trong thời tiết này, chúng gần như đã bị tuyết vùi lấp. Nhưng may mắn là bên cạnh có mấy cây đèn dầu dùng để sưởi ấm vẫn còn dầu, Matsuda Jinpei không chút do dự dùng bật lửa thắp sáng tất cả chúng.

Ánh lửa ấm áp bùng cháy, chiếu sáng những tảng băng treo trên cành cây và những bọt nước li ti đang bay lượn trong không khí.

"Kitajima Kazuki! Này, Kitajima Kazuki!! Có nghe thấy không?!"

Dưới chân thác nước là một cái hồ không nhỏ. Matsuda Jinpei chỉ có thể thấy rõ khu vực gần bờ không có ai. Vùng xa hơn bị làn nước hồ xanh thẳm nuốt chửng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong ánh nắng mới lên.

Matsuda Jinpei thầm mắng một tiếng, không gọi nữa. Anh đoán lúc này Kitajima Kazuki nếu không bất tỉnh thì cũng đang trong trạng thái hạ thân nhiệt, cho dù có nghe thấy thì cũng không thể trả lời.

Bên cạnh truyền đến tiếng tuyết bị giẫm lên lạo xạo. Hagiwara Kenji trong chiếc áo leo núi cũng đã đi xuống. Anh cầm theo một chiếc áo khoác và hai cái chăn lông, đưa một cái cho Matsuda Jinpei trước, rồi thở hổn hển nói: "Sakaguchi Haruki đã bị trói lại, anh Matsuura và những người khác đang trông chừng. Tín hiệu vẫn rất yếu, nhưng tin tốt là cô Yanai đã liên lạc được với bên ngoài, cảnh sát đã trên đường tới."

"Tớ biết rồi." Matsuda Jinpei không mặc áo khoác vào. Anh nhíu mày, từng chút một quét mắt khắp mặt nước. Rồi  dường như nhìn thấy gì đó, hơi không chắc chắn mà kéo người bạn thân:

"Này, Hagi, đằng kia... kia là hoa văn của áo tắm trong quán trọ đúng không?!"

"...Đúng!"

Có được câu trả lời xác thực, Matsuda Jinpei đột nhiên ném chiếc áo khoác đang cầm trên tay, không chút do dự chạy về phía bờ hồ, cởi hết áo tắm trên người ra, rồi nhanh chóng nhảy xuống nước.

Nước hồ lạnh buốt thấu xương, nhưng Matsuda Jinpei không hề quan tâm. Anh bơi nhanh đến khu vực mình vừa thấy, và phát hiện đó quả nhiên là Kitajima Kazuki đang  bất tỉnh.

Kitajima Kazuki rốt cuộc đã chết hay còn sống? Matsuda Jinpei không biết, anh không có thời gian để xác nhận người đàn ông đó đã chết hay chưa. Trong nhiệt độ nước gần 0 độ, mỗi phút, mỗi giây đều là sự lãng phí sinh mạng. Bộ áo tắm ướt sũng trên người người đàn ông nặng trĩu như một quả tạ. Nhưng may mắn là Kitajima Kazuki hiện tại không có phản ứng gì, không gây thêm bất kỳ khó khăn nào cho cuộc cứu hộ này. Matsuda Jinpei luồn tay qua nách đối phương, cố hết sức kéo Kitajima Kazuki trở lại bờ.

Bông tuyết chầm chậm bay xuống, nắng sớm xuyên qua lớp tuyết đọng và cành cây chiếu xuống những vệt sáng loang lổ.

Matsuda Jinpei thở hổn hển. Anh choàng thêm chiếc áo tắm và áo khoác trong cơn run rẩy không thể kiềm chế. Sau đó, dưới ánh đèn dầu sưởi ấm mà Hagiwara Kenji mang tới, anh nhìn rõ bộ dạng của Kitajima Kazuki.

Kitajima Kazuki đã chết.

Vết thương ở cổ cậu ta vì ngâm nước nên đã trắng bệch. Nhiệt độ thấp đã phủ lên khuôn mặt tái nhợt của anh ấy một lớp sắc thái tím xanh cuối cùng. Mái tóc đen dài ngang vai ướt sũng dính vào bên má, lông mày và lông mi của người đàn ông kết một lớp sương mỏng, một phần tan ra thành giọt nước, chảy xuống từ khóe mắt đang nhắm chặt.

Kitajima Kazuki... đã chết rồi sao?

Tim Matsuda Jinpei bỗng nhiên đập hụt một nhịp.

"Jinpei? Jinpei... Matsuda Jinpei!!"

Có người đột nhiên vỗ vào vai Matsuda Jinpei, khiến người đàn ông đang ngẩn người loạng choạng về phía trước.

"Anh ta còn sống, mang đèn dầu lại đây!"

Người này còn sống.

Kitajima Kazuki còn sống sao?

Matsuda Jinpei theo bản năng đưa cây đèn dầu qua. Nhìn Hagiwara Kenji nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, đầu óc anh không hiểu sao lại hiện lên những bước cứu hộ người bị hạ thân nhiệt đã học ở trường cảnh sát năm nào.

Vào một ngày hè nắng chói chang ở trường cảnh sát, giọng của huấn luyện viên Onizuka vang lên từ bục giảng. Người đàn ông tóc xoăn nghe đến mức mơ màng buồn ngủ, chỉ muốn gục ngay xuống bàn để gặp mô hình trong mơ. Nhưng một tên cùng khóa thiếu đòn ở hàng sau cứ dùng bút chọc vào người anh. Matsuda Jinpei, giữa nụ cười hả hê của Hagiwara Kenji, không thể nhịn được nữa quay đầu lại, nhân lúc huấn luyện viên Onizuka xoay lưng viết chữ lên bảng đen mà đấm cho đối phương một phát thật mạnh.

...Đó là ai nhỉ, Furuya Rei sao?

Hình như là vậy, cũng chỉ có cái tên tóc vàng đáng ghét đó mới làm ra chuyện xàm xí như vậy thôi.

Huấn luyện viên Onizuka dường như nghe thấy tiếng động, quay lại trừng mắt nghiêm khắc nhìn một vòng những tên nhóc đang giả vờ chăm chú, rồi gõ gõ vào chữ trên bảng đen.

Khi cấp cứu người bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, đầu tiên phải giữ cho toàn bộ cơ thể họ khô ráo, tránh xa mọi vật ẩm ướt.

Matsuda Jinpei nhìn Hagiwara Kenji cởi chiếc áo choàng ướt sũng trên người Kitajima Kazuki, quấn người kia lại bằng chăn lông. Lúc này, thật may là Hagiwara Kenji đã mang theo một chiếc chăn lông dự phòng khi xuống đây. Hai lớp chăn lông cùng cây đèn dầu anh vừa đưa qua cung cấp đủ hơi ấm, có thể làm chậm tốc độ giảm thân nhiệt càng nhiều càng tốt.

Cố gắng dùng áo lông, chăn cấp cứu bằng nhôm bạc, thảm chống ẩm và tất cả những vật dụng có thể để tạo thành nhiều lớp cách nhiệt, đừng để đối phương tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Chăn cấp cứu bằng nhôm bạc là một món đồ tốt, nó thông thoáng, chống thấm nước, có thể phản xạ nhiệt lượng đã mất. Đáng tiếc, nơi này không có chăn cấp cứu bằng nhôm bạc cũng không có thảm chống ẩm. Hagiwara Kenji cũng nhận thức rõ điều này. Anh không dám cứ thế mà đặt người bị hạ thân nhiệt lên tuyết đọng. Vì thế, người đàn ông tóc dài suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát ôm người kia vào lòng, ngồi trên một bậc thềm bên cạnh để tiết kiệm sức lực.

Ai bảo đệm người không phải là một lớp cách nhiệt đặc biệt đâu? Nó chẳng những có thể cách ly người bị hạ thân nhiệt với mặt đất, mà còn có thể cung cấp hơi ấm nữa, chẳng phải tốt hơn cả tấm chăn cứu sinh bằng nhôm bạc sao?

Nếu có điều kiện, có thể cho đối phương uống nước đường ấm. Dạ dày của người bị hạ thân nhiệt nặng sẽ không tiêu hóa thức ăn nữa, nhưng vẫn có thể hấp thụ hơi nước và đường. Cho uống mỗi 15 phút một lần, nước đường sẽ được hấp thụ và đi vào máu, cung cấp calo và giúp người bệnh ấm trở lại.

Cái này xem chừng không làm được rồi. Matsuda Jinpei nhìn những bông tuyết đang rơi chậm rãi, nhận ra tuyết dường như sắp ngừng.

Cung cấp nguồn nhiệt cho người bệnh. Túi sưởi, bình nước nóng, khăn ấm, túi chườm tay... Đều được, dùng chúng để sưởi ấm vùng cổ, nách, bẹn hoặc bàn tay, để nhiệt lượng có thể truyền đến các động mạch chính. Nếu đối phương bị hạ thân nhiệt nặng, hô hấp nhân tạo cũng có thể tăng lượng oxy, thúc đẩy việc tạo ra nhiệt lượng.

Hagiwara Kenji dường như đã làm như vậy. Anh để Kitajima Kazuki dựa vào vai mình, vừa xoa tay đối phương vừa hà hơi vào lòng bàn tay. Đèn dầu được đặt cẩn thận trên ngực Kitajima Kazuki, tỏa ra hơi ấm, làm cho khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì lạnh của Kitajima Kazuki trở nên hồng hào hơn một chút.

Hagiwara Kenji cứ thế vừa xoa tay vừa hà hơi, rồi một lát sau, anh cẩn thận sờ mạch của Kitajima Kazuki, kiểm tra hơi thở của đối phương. Khi xác nhận Kitajima Kazuki cuối cùng đã tạm thời không chết được nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc này, Matsuda Jinpei không nói một lời. Anh siết chặt chiếc áo khoác trên người, xách theo một chiếc đèn dầu khác, tựa vào vách đá bên cạnh.

"Thật là... Jinpei-chan, vừa nãy sao lại đờ ra thế?" Người đàn ông với tinh thần đã thoải mái hơn một chút trêu chọc nói. "Chẳng lẽ bị lạnh đến ngây người rồi?"

Matsuda Jinpei trợn trừng mắt, phun ra một luồng hơi nóng, không hiểu sao lại có chút bực bội hỏi:

"Này, Hagi... Ở trường cảnh sát, cái buổi học thầy Onizuka giảng về cách cứu người chết đuối bị hạ thân nhiệt, cậu còn nhớ không?"

"Nhớ chứ." Hagiwara Kenji khó hiểu gật đầu.

"Cậu còn nhớ ai là người rảnh rỗi đến mức chọc ghẹo sau lưng tớ không?"

"...........?"

"Chắc là Furuya?"

"Là... ha?" Hagiwara Kenji bị hỏi tới cũng hơi không chắc, đưa tay vuốt cằm nghĩ ngợi, rồi quả quyết gật đầu: "Hẳn là Furuya-chan, vì lúc đó ngoài cậu ấy ra thì cũng chẳng ai rảnh rỗi làm vậy cả."

Sau đó anh ấy cười nói: "Sao vậy Jinpei-chan, sao đột nhiên lại hoài niệm chuyện cũ thế? Chẳng lẽ~ là vì sắp thêm mấy năm tuổi đời là biến thành ông~chú rồi sao?"

"Yên tâm đi~ Dù Jinpei-chan có thành ông chú, thì Hagi vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu Jinpei-chan..... Á!"

Được 'Toàn tâm toàn ý yêu' bởi Hagi, Jinpei-chan đã 'nhẹ nhàng' tặng cho Hagi một cú cốc đầu đầy yêu thương.

Hagiwara Kenji xoa xoa chỗ vừa bị đánh, rồi cúi xuống nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trong lòng, ánh mắt bỗng trầm xuống, như vừa nhớ ra điều gì.

Có nên nói không? Hay là không nói gì cả?

Người đàn ông tóc dài ngang vai có lẽ đã suy nghĩ một lúc, hoặc có lẽ anh căn bản không hề nghĩ đến việc giấu giếm Matsuda Jinpei. Hagiwara Kenji kéo kéo ống tay áo của người đàn ông tóc xoăn, nghiêm mặt nói: "À này Jinpei, có chuyện tớ muốn nói với cậu."

"?"

"...Tớ nghi ngờ Kitajima Kazuki đã giết Yaehata."

Tuyết dần ngừng rơi. Giữa ánh nắng sớm lấp lánh và tiếng thác nước ồn ào, Hagiwara Kenji kể cho Matsuda Jinpei nghe chuyện Kitajima Kazuki đã ra ngoài lúc nửa đêm và cuộc đối thoại của mình và Kitajima Kazuki.

Hai viên cảnh sát dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc nói chuyện, không hề nhận ra nhân vật chính mà họ đang bàn luận, co ro trong tấm chăn lông, đã lén lút mở đôi mắt màu hổ phách ra rồi lại nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com