Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 'Thay thế'

"...Phải nói sao nhỉ, ngon đến bất ngờ đấy."

Bánh gato xốp mềm, nhân kem bên trong toàn là dâu tây tươi mọng, khi cắn xuống lập tức lan tỏa vị ngọt ngào. Lớp kem bơ chất lượng cao được đánh bông vừa đủ, nhẹ nhàng xốp mịn, hòa quyện cùng nước dâu tây khiến người ta muốn ăn mãi không thôi.

"Hagiwara-kun nói gì vậy, chẳng lẽ tôi sẽ cố ý làm cho cậu chiếc bánh không ăn được sao?"

Chẳng lẽ cậu sẽ không sao?!

Hagiwara Kenji cười gượng nhìn Kitajima Kazuki. Người đàn ông đeo kính cười tủm tỉm chống tay lên quầy bar đối diện nhìn anh, như thể nếu anh không ăn hết miếng bánh này thì cậu ta sẽ tìm anh để tính sổ.

Nhưng Hagiwara Kenji thực sự không muốn ăn. Bánh thì đúng là ngon, nhưng anh rất khó diễn tả cảm xúc của mình khi cắn xuống và cảm nhận được cái nhân kem mềm dính.

...Có một cảm giác rất vi diệu, cứ như mình biến thành một con zombie thích ăn não vậy.

"Hagiwara-kun, nếu không ăn được thì đừng chọc nó nữa." Giọng Kitajima Kazuki mang một chút vẻ vi diệu, chỉ vào chiếc bánh kem trước mặt Hagiwara Kenji đã bị chiếc nĩa khuấy lên trông càng thêm kinh khủng. 

"Nó sắp nát bét ra rồi kìa."

Người đàn ông được nhắc nhở muộn màng cúi đầu.

.

Thôi vậy, ít nhất không cần ăn tiếp.

Miếng bánh kem dâu tây bẹp dúm dó đó cuối cùng vẫn không bị lãng phí. Trước khi câu chuyện bắt đầu, nó đã được Kitajima Kazuki mang vào phòng bói toán, trở thành vật trang trí đặt trên bàn tròn. Cùng với những đốm sáng mờ ảo trong phòng và những ngọn đèn bàn mô phỏng nến, nó lại vô tình thêm vào một nét kinh dị cho buổi kể chuyện vốn đã mang yếu tố thần bí này.

Ba người Mori Ran là nhóm khách cuối cùng có thư mời. Sau họ, trong nửa tiếng tới sẽ thỉnh thoảng có vài người qua đường bị tủ kính thu hút. Nhưng sau khi biết việc bói toán cần phải hẹn trước, phần lớn mọi người chỉ mua một phần bánh kem hoặc cầm theo danh thiếp của nhà tiên tri.

Bốn giờ, buổi kể chuyện chính thức bắt đầu.

Các vị khách ngồi quanh bàn tròn, Hagiwara Kenji cũng ngồi chung để hóng chuyện, trong khi đó, ông chủ cửa hàng cầm bình trà đi lại sau lưng mọi người, điềm đạm rót thêm trà cho các vị khách.

"Nếu không ngại, tôi xin được bắt đầu nhé?" Hơi nóng từ bình trà bốc lên lượn lờ. Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như nụ cười trên mặt Kitajima Kazuki cũng trở nên mờ mịt. "Chỉ là một câu chuyện nhỏ, coi như là nguồn cảm hứng cho chiếc bánh kem dâu tây này."

"Ở một con phố nọ tại nước Anh, có rất nhiều cửa hàng nhỏ muôn hình muôn vẻ. Những cửa hàng này vô cùng thú vị, bạn có thể mua được những món đồ kỳ lạ và khác thường. Ví dụ như sứa nuôi trong lọ thủy tinh, kẹo đậu với mùi vị kỳ quái, những viên pha lê được đồn là có ma lực thần kỳ, hoặc bột phát sáng trong bóng tối."

Sứa sẽ chết, kẹo thì bình thường, pha lê tím bình thường, bột dạ quang. Kudo Shinichi nửa mắt, không nhịn được mà thầm châm chọc, rõ ràng là đồ giả, vậy rốt cuộc tại sao lại có người mua mấy thứ này chứ?!

"Một ngày nọ, một cô gái bước vào cửa hàng và phát hiện trên quầy có một tấm bảng ghi 'Đặc biệt hôm nay : Bánh kem dâu tây'. Cô gái rất tò mò, vì thế cô ấy gõ gõ lên quầy, hỏi lớn: 

'Chào ngài, xin hỏi bánh kem dâu tây mua như thế nào ạ?'"

 Rót trà cho mỗi người xong, Kitajima Kazuki lại bắt đầu phát những chiếc nĩa nhỏ màu đen.

Kudo Shinichi nhận lấy bộ đồ ăn, phát hiện trên tay cầm của chiếc nĩa có điêu khắc những con quạ đen sống động như thật.

"Không có ai trả lời, nhưng một người đàn ông đội chiếc mũ chóp cao xuất hiện. Hắn ta trông vô cùng kỳ dị, vừa gầy vừa cao, tứ chi dài ngoẵng và không cân đối. Hắn ta loạng choạng đặt một đĩa bánh kem dâu tây tinh xảo lên quầy, rồi dùng móng tay sắc nhọn khắc lên mặt bàn gỗ hai chữ 'Miễn phí'."

Hagiwara Kenji đại khái đã đoán được diễn biến tiếp theo, đơn giản là cô gái ăn bánh kem rồi chết hoặc biến thành quái vật. Anh ấy vừa nhấp một ngụm trà vừa nghĩ, thảo nào lại gọi là 'chuyện nhỏ', cốt truyện cũng khá là đơn giản.

"Nghe nói là bánh kem miễn phí, cô gái dường như có chút bối rối. Theo nhận thức của cô ấy, mọi thứ trong thế giới loài người đều phải tuân theo quy luật trao đổi đồng giá. Nhưng người đàn ông nhiệt tình đẩy đĩa bánh kem đến trước mặt cô gái. Cô gái do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc nĩa đen trên đĩa, xúc một miếng bánh kem nhỏ và đưa vào miệng."

"Rồi từng miếng, từng miếng một. Đầu cô ấy ngày càng cúi thấp, cúi thấp hơn. Cô gái ra sức nhai nuốt món kem dâu tây đỏ tươi và bánh kem trắng muốt, hệt như một đứa trẻ lang thang mấy ngày không được ăn. Khóe miệng cô ấy dính đầy bơ và nước sốt, những mảnh vụn và chất lỏng không kịp nuốt cứ thế rơi xuống, tí tách trên sàn nhà."

Kitajima Kazuki dịu dàng rũ mắt xuống, cậu đặt chiếc dĩa màu đen cuối cùng xuống, rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình: "Động tác dùng dĩa của cô càng lúc càng nhanh, khóe miệng cô ấy bị rách, máu tươi văng ra. Cô gái nôn khan một tiếng, một nửa chiếc lưỡi bị nhai nát rơi xuống đĩa, nhưng rất nhanh sau đó lại được chính cô ấy nhặt lên và đưa trở lại vào miệng."

"Người đàn ông đội mũ cao dường như hoảng sợ. Ông ta chỉ đơn thuần muốn hãm hiếp cô gái, chứ không hề có ý định đầu độc cô."

...Hả?

Ngoài những cô gái đã sợ hãi ôm chặt lấy nhau, Hagiwara Kenji và Kudo Shinichi, vốn nghĩ đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt, đồng loạt ngẩn người.

"Nhưng mọi thứ dường như đã mất kiểm soát. Cô gái tóc đỏ lúc này khuôn mặt đã nhòe nhoẹt máu thịt. Cô ăn xong miếng bánh kem dâu tây cuối cùng, ngước mặt lên nhìn người đàn ông. Tròng mắt cô rơi khỏi khuôn mặt đã biến thành bãi thịt nhão nhoẹt, nhưng cô ấy dường như chẳng hề hay biết. Cô ấy nhặt tròng mắt của mình lên và đưa đến trước mặt người đàn ông."

"Cô ấy nói: 'Cảm ơn đã mời, thưa ngài, đây là món ngon nhất tôi từng được ăn.' 

Để cảm ơn lại vị đội mũ cao hào phóng, cô gái vui vẻ cạy miệng ông ta ra và nhét hai khối thịt nhão nhoẹt đó vào trong miệng ông ta. Rất nhanh, khuôn mặt người đàn ông cũng biến thành bãi hồ nhão giống cô gái. Ông ta ngã quỵ xuống quầy, đầu đập vào chiếc đĩa sứ. Chiếc mũ cao rơi xuống đất, da đầu bị lột ra, để lộ bộ não tươi ngon và hấp dẫn của ông ta."

"'Ồ,' cô gái nói, 'Ngài quả thật quá hào phóng, đây cũng là một phần của bánh kem dâu tây sao?' Sau đó cô ấy vui sướng dùng chiếc dĩa nhỏ màu đen xiên vào bộ não người đàn ông, không hề để ý bị máu tươi bắn đầy mặt. Cô ấy khuấy món 'bánh kem' ngọt ngào và nhầy nhụa trước mắt, rồi mở to hốc mắt đen kịt đưa nó vào miệng."

Giọng của Kitajima Kazuki nhẹ nhàng và bình thản, ngữ điệu dịu dàng như đang thủ thỉ. Cậu dùng tay lấy một miếng bánh kem dâu tây trông càng kinh dị hơn sau khi đã được Hagiwara Kenji chế biến, cho vào miệng một cách gọn gàng.

"'Ác ý, đau khổ, thù hận, và những giọt nước mắt tuyệt vọng của thiếu nữ. A, thưa ngài, làm thế nào mà bộ não của ngài lại tuyệt vời đến vậy?'"

Kitajima Kazuki vừa nhai vừa nói, như thể đang ăn một món gì đó cực kỳ ngon: "Đáng tiếc, người đàn ông đó không thể trả lời... Ôi, nhưng bánh kem dâu tây này quả thực rất ngon, mọi người có muốn dùng thêm không?"

"..."

"..."

"..."

Mặt Kudo Shinichi trắng bệch, đặt cái nĩa xuống bàn ăn.

Hagiwara Kenji cười gượng, khéo léo từ chối ý tốt của đối phương: "...Haha, không cần đâu Kitajima-kun. Tôi vẫn chưa đói lắm. Mấy cô gái đáng yêu này chắc cũng vậy."

Nhìn Izumi Ryoko sợ đến mức nước mắt đều trào ra, cùng Suzuki Sonoko hoảng sợ ôm chặt lấy bạn mình không dám buông tay, anh vội vàng chuyển chủ đề: "Vậy tiếp theo ai kể đây? Hay để tôi kể nhé?"

Kitajima Kazuki không có ý kiến gì. Thế là, sau khi Hagiwara Kenji cố gắng kể một câu chuyện ma xe điện thành phố có phần hài hước, không khí quỷ dị và đáng sợ trong phòng bói toán cuối cùng cũng dịu đi.

Sau đó, Kudo Shinichi chia sẻ một câu chuyện mang tính 'Khoa học' có thể sánh ngang với cuốn 'Tiệm cận O học' (?), nhận được những tiếng la ó phản đối từ các cô gái. Mori Ran kể lại chuyện về con thỏ kỳ diệu mà cô ấy từng gặp hồi nhỏ, còn Izumi Ryoko có phần hướng nội thì lắp bắp kể về cầu thang mười ba bậc nổi tiếng của trường học.

Khi đến lượt Suzuki Sonoko, cô ấy nhìn quanh mọi người, có chút lo lắng nuốt nước miếng:

"Sonoko, đại nhân Sonoko tớ đây sắp kể cái này mới là đáng sợ nhất, đừng có mà sợ hãi đấy nhé?"

"Các cậu... đã từng nghe về tin đồn 'Người thứ tư không tồn tại' chưa?"

...?

Hagiwara Kenji và Kitajima Kazuki, những người vừa thảo luận về chủ đề này cách đây không lâu, đều nhíu mày. Còn Chidou Kyouko, người ở bên cạnh thốt lên kinh ngạc, lại càng làm cho sự quỷ dị của tin đồn này tăng lên gấp đôi.

"Khoan đã, Sonoko... Cậu cũng định kể chuyện này sao?!"

"Hả?" Suzuki Sonoko lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. "Cũng... Có phải Senro-chan cậu cũng định kể chuyện này không?"

Senro Kyouko lộ ra vẻ mặt ủ rũ: "Đúng vậy! Vì mấy ngày trước tớ với Maejima mới chơi thử mà... Là trải nghiệm vừa mới toanh! Kết quả không ngờ cậu cũng chơi rồi..."

"Không, không phải, tớ chưa từng chơi qua. Tớ chỉ là nghe nói về tin đồn thôi."

"Hử? Tin đồn gì cơ?"

"Senro-chan không biết sao?!" Suzuki Sonoko ngạc nhiên nói. "Chính là bạn Takeshima ở lớp bên cạnh đó! Cậu ấy cũng ở câu lạc bộ bói toán mà?"

Senro Kyouko mờ mịt lắc đầu. Cô ấy nhìn mọi người quanh bàn, rồi nói ra phần mình biết:

"Takeshima Masaki đúng là ở câu lạc bộ bói toán, nhưng bình thường cậu ấy rất yên tĩnh, chỉ thích ở một mình đọc sách hoặc nghiên cứu tài liệu... Tớ chỉ biết cậu ấy đã bỏ học một thời gian trước."

"Đúng rồi, vấn đề nằm ở chỗ này đây," Suzuki Sonoko giơ ngón tay lắc lắc. "Một tuần trước khi bỏ học, cậu ấy vừa chơi trò chơi bốn góc... Và nghe nói ngày hôm đó họ thực sự đã triệu hồi ra thứ gì đó... Được gọi là 'người thứ tư không tồn tại'."

"Takeshima Masaki từ ngày hôm sau bắt đầu trở nên rất bất thường. Cậu ấy luôn nói với người khác rằng mình bị 'theo dõi', 'sắp bị ăn thịt', 'có quái vật màu đen đang nhìn mình', vân vân. Nhưng đến ngày thứ tư, Takeshima Masaki bỗng nhiên không nói những lời đó nữa, cậu ấy trở lại bình thường và không còn nhắc đến chủ đề này... Có tin đồn nói rằng, Takeshima Masaki đã không còn là Takeshima Masaki nữa, cậu ấy đã bị 'người thứ tư không tồn tại' thay thế."

"Rồi sau đó thì mọi người cũng biết đấy, cậu ấy đã bỏ học một thời gian trước." Suzuki Sonoko hạ giọng. "Cho nên bây giờ mọi người đang nói rằng, tất cả những người đã chơi trò chơi bốn góc... Đều sẽ bị quái vật màu đen nuốt chửng từng chút một."

"Mọi người, đều không thể trốn thoát khỏi số phận bị 'thay thế'."

"..."

"..."

"..."

Mori Ran lắp bắp nhìn sang Senro Kyouko: "Senro-chan, cậu, cậu định kể chuyện ma cũng là chuyện này sao?"

Sắc mặt Senro Kyouko trở nên khó coi: "Không, tớ, tớ định nói chuyện ma là lúc tớ và Maejima chơi trò chơi bốn góc, anh ấy cứ luôn nói có tiếng động, có bóng đen... Trên đường về nhà còn cứ nói có thứ gì đó đi theo anh ấy. Tớ, tớ cứ nghĩ anh ấy đang dọa tớ, về cái gọi là 'người thứ tư' trong truyền thuyết gì đó..."

Kitajima Kazuki đột nhiên chen vào: "Trò chơi bốn góc cần ba người chơi, ngoài em và bạn Maejima, người thứ ba là ai?"

"Là, là tôi." Izumi Ryoko run rẩy giơ tay. Cô ấy vốn dĩ gan đã không lớn, giờ phút này bị dọa cho có chút nói năng lộn xộn: "Tớ, tớ cũng nghĩ anh Maejima đang hù dọa chúng tớ. Tớ và Senro-chan không thấy gì cả, chỉ có Maejima cứ tỏ vẻ sợ hãi... Vì, vì anh ấy luôn thích dọa người khác... cho nên..."

Senro Kyouko đột nhiên đứng phắt dậy: "Tớ đi tìm Maejima đây!!"

Kudo Shinichi ngượng ngùng ngắt lời: "Khoan đã, Senro-chan. Chuyện này cậu chỉ cần gọi điện thoại cho Maejima là được mà... Rõ ràng là Sonoko cố tình dọa mọi người thôi." 

Cậu ấy kiên định nói: "Trên đời này không có ma quỷ, chúng ta phải tin vào khoa học! Izumi-chan, cậu cũng bình tĩnh lại đi, đừng tự hù dọa mình nữa."

"Hơn nữa, Takeshima bỏ học không phải vì cô ấy chuyển nhà sao, nói đúng ra là chuyển trường." Vị thám tử nổi tiếng lộ vẻ bất lực, nhìn mấy cô gái tự hù dọa mình trên bàn tròn. 

"Cái gọi là 'người thứ tư' chẳng qua là ảo giác do căng thẳng và ám thị tâm lý mà ra, cộng thêm việc những người như Maejima cố tình bịa đặt dọa người... Nên mới có những tin đồn vớ vẩn này. Tất cả đều là giả thôi!"

Hagiwara Kenji gật đầu: "Đúng vậy, các tiểu thư đáng yêu~ Hầu hết các câu chuyện ma quái trên đời này đều là do trùng hợp hoặc ám thị tâm lý mà thành... À tất nhiên, nếu trên đường về nhà mà thật sự cảm thấy có người đi theo, nhớ gọi điện thoại báo cảnh sát nhé?"

"...Là, là như vậy sao..."

"Chứ còn gì nữa? Aha, bị dọa thật rồi à?" Suzuki Sonoko đắc ý hừ một tiếng. "Không hổ danh tớ cố tình thêm thắt trăm triệu chi tiết! Quả nhiên, chuyện của đại nhân Sonoko mới là tuyệt nhất!"

"...A a a a a a! Đồ đáng ghét! Sonoko, cái tên này!" Senro Kyouko lao tới bóp cổ Suzuki Sonoko.

Giữa tiếng cười đùa của các cô gái, chỉ có Kitajima Kazuki là tròng mắt lấp láy một ngọn lửa không rõ ý vị.

Giả sao?

Chuyện này không chắc đâu.

"Takeshima Masaki, có phải là tóc đuôi ngựa, và trên dây buộc tóc có buộc một viên thủy tinh không?" Kitajima Kazuki hỏi.

"Ơ? Đúng rồi." Suzuki Sonoko đang bị Senro Kyouko kẹp cổ gật đầu. "Anh Kitajima quen Takeshima sao?"

Có quen.

Bởi vì 2 ngày trước cậu vừa mới rửa sạch một con người bị ô nhiễm, chính là một nữ sinh khoảng 14 tuổi. Con người bị ô nhiễm này có tuổi còn nhỏ, lại mặc đồng phục của trường Teitan, khi Kitajima Kazuki xử lý thì cô nàng đã ở trạng thái nửa dung nhập, cứ như một cục tẩy đang nhúc nhích trong vũng bùn đen.

Vì hình ảnh đó có chút ghê tởm, nên Kitajima Kazuki có ấn tượng khá sâu sắc.

Takeshima Masaki đúng là đã chết. Kitajima Kazuki đã tự tay châm một ngọn lửa, kết thúc sự đau khổ của cô nữ sinh ấy. Và hiện tại, thời điểm từ lúc Takeshima Masaki qua đời chưa đến 48 giờ, người nhà của cô hẳn là vừa mới đưa cô vào danh sách người mất tích, cho nên tin tức tạm thời vẫn chưa được lan truyền.

Kitajima Kazuki khẽ thở dài một hơi. Cậu mỉm cười nhạt trong ánh mắt bối rối của Suzuki Sonoko: "Không, không quen biết."

"Chỉ là một vị khách nhỏ đã từng ghé qua cửa hàng thôi."

Lời tác giả muốn nói:

Bạn thân: Chuyện của Haru-chan còn đáng sợ hơn cả bản phó bản (cười gượng)

Tôi: Mà đề thi của tôi còn đáng sợ hơn cả chuyện của Haru-chan (tối tăm)

______________

Nhà Conan: Có ai thắc mắc cái nĩa Haru dùng là của ai hong +)))

*

Ai xem thể loại vô hạn lưu là hiểu câu nói của bạn thân tác giả nè =)))

Mà nếu ai khắc mắc thể loại này thì tui đề cử các  bạn đọc mấy bộ này nha:

Thực tập sinh vô hạn lưu.

Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn.

Mật thất thẻ bài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com