Chương 57 Twinkle Twinkle Little Star.
Chưa kể đến việc vị quái vật kia thảm hại đến mức bị ép ăn món mình không thích, thì Morofushi Hiromitsu đang bị nhiệm vụ thúc đẩy đi xuyên qua mê cung cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh đang rơi vào một trạng thái... cực kỳ kỳ lạ.
Giống như đang mơ, ánh sáng lốm đốm nhiều màu cuộn trào dưới ánh mặt trời. Những âm thanh mà con người không nên nghe thấy đang thì thầm, tiếng ra lệnh và tiếng rít của ấu trùng xung đột lẫn nhau, vặn vẹo thành vô số hạt mưa lạnh lẽo. Trong bóng tối, chúng dấy lên những cơn sóng biển được tạo thành từ tiêm châm, lao về phía anh.
Morofushi Hiromitsu biết rõ mình đã nhắm mắt, nhưng vẫn không nhịn được giơ tay che lại một chút. Những tiêm châm dày đặc gào thét ập tới, nhưng ngay khi chạm vào người đàn ông, chúng lại hóa thành những giọt nước mềm mại.
Vô số giọt nước tạo thành cơn mưa, tí tách tí tách làm ướt người đàn ông— rồi giây tiếp theo, anh 'thấy' những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Sóng gợn tan ra, giọt mưa hóa thành bụi li ti, từng hạt từng hạt, dịu dàng rơi xuống mu bàn tay đang nắm cây Bass của anh dưới ánh nắng sớm.
...Đây là...
Morofushi Hiromitsu ngơ ngác nhìn cây Bass trong tay. Anh đang ngồi trên mép giường, trong một căn phòng vô cùng quen thuộc... ký túc xá trường cảnh sát của anh.
Morofushi Hiromitsu theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của chính mình, giống như đây chỉ là một bộ phim, còn anh chẳng qua là một khán giả đi lạc vào phòng chiếu, bị ép trải nghiệm vở diễn nhập vai này. Anh thậm chí không thể phát ra âm thanh, điều duy nhất có thể làm là lặng lẽ quan sát.
Có người đang ngồi bên cạnh, trong tay cũng cầm một cây guitar, đang cố gắng tìm ra âm điệu chính xác trên dây đàn.
Morofushi Hiromitsu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng những âm thanh chói tai như một chiếc hộp nhạc bị biến dạng kỳ quái lan tràn trong không khí, khiến người ta chỉ muốn bịt tai lại. Trong những âm điệu kỳ quặc đó, Morofushi Hiromitsu miễn cưỡng phân biệt được đây đại khái là nhạc phổ của bài Twinkle Twinkle Little Star...
Chắc là vậy?
...Có thể đánh một bài nhạc thiếu nhi mà không có lấy một nốt nào đúng điệu, cũng coi như là một loại thiên phú.
Một khúc nhạc kết thúc, hai người im lặng chịu đựng sự điếc tai.
"Ừmmm... Đã rất tốt rồi!" Anh nghe thấy chính mình nói như vậy. "Lần đầu tiên đàn mà ra được một khúc như thế, đã quá tuyệt vời!"
"...Thật sao."
"..."
Người kia thở dài một hơi, ôm cây guitar ngửa ra sau, nằm xuống đệm giường: "Tớ đã bảo tớ không có thiên phú mà... Khó quá— Ai nói đàn Bass đơn giản hả! Hiro cậu có phải đã hiểu lầm gì về hai chữ 'đơn giản' rồi không!"
Anh nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của chính mình: "Tớ không lừa cậu, lần đầu tiên đàn được như vậy đã rất tốt rồi." Anh ngừng một chút. "Mặc dù đại khái có thể có một chút sai sót, nhưng chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được."
"Ồ, vậy hả? Vậy lúc tớ luyện tập có thể đến tìm cậu không?"
"...Sao không để mọi người cùng tham gia nhỉ, tớ nghĩ Zero và Hagiwara chắc chắn rất sẵn lòng luyện tập cùng cậu."
Người kia cười lớn: "Cậu đang kéo họ xuống nước đấy! Đáng ghét thật đấy!"
"Không, cái này gọi là có hoạn nạn cùng chịu."
Đối phương dường như bị những lời này chọc cười lần nữa. Cậu ta lăn lộn trên giường cười lớn, cây đàn guitar bị vứt sang một bên, cười đến mức nước mắt cũng trào ra. Cuối cùng, cậu ta dụi mắt, thở hổn hển nằm bệt sang một bên: "Cười chết tớ rồi, Morofushi Hiromitsu cậu đúng là một tên trắng ngoài đen trong, tớ đã nói là Zero nhìn cậu bằng lăng kính quá nặng mà!"
"Nói gì đấy, tớ chỉ muốn mọi người cùng nhau cảm nhận cái hay của âm nhạc thôi mà." Anh mỉm cười vỗ vỗ người bên cạnh, bảo đối phương ngồi dậy: "Dậy đi, tớ dạy cậu một vài kỹ thuật cơ bản."
"Không~ muốn!— Thầy Hiro, tha cho tớ đi, tớ thật sự không có năng khiếu mà—"
"Cậu phải tin vào bản thân chứ, trước đó khả năng bắn súng chẳng phải tiến bộ rồi sao? Sự thật chứng minh tập luyện nhiều là có ích."
"Vậy, vậy cho tớ xin hoãn thi hành hình phạt!"
"Không được, mau ngồi dậy."
Morofushi Hiromitsu lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.
Người này là ai? Morofushi Hiromitsu tự hỏi. Không phải Zero, không phải là lớp trưởng, không phải Matsuda Jinpei, cũng không phải Hagiwara Kenji. Nhưng ngoài họ ra, còn có người bạn cùng khóa cảnh sát nào mà mình có thể đưa vào vòng thân thiết của mình, không chỉ mời người đó vào ký túc xá mà còn tay kèm tay dạy gảy Bass?
Họ đủ quen thuộc, nhưng ở một vài điểm vẫn chưa hoàn toàn hiểu về đối phương. Điều này cho thấy họ quen biết nhau chưa được bao lâu, khoảng mấy tháng chăng? Vậy thì vấn đề lại quay lại, nếu là bạn cùng khóa mới quen mấy tháng ở trường cảnh sát, tại sao bản thân mình lại không có ấn tượng gì?
Tiếng đàn Bass trầm thấp vang vọng trong không khí. Morofushi Hiromitsu có thể thấy ngón tay mình nhẹ nhàng gảy dây đàn, đan xen với ngón tay của đối phương. Mỗi nhịp gảy đều như nhịp đập của trái tim, gõ vào trong đầu anh.
Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, một cái đầu tóc vàng thò vào. Furuya Rei nhìn hai người trong phòng, cười mỉm (mắt cá chết), rồi châm chọc: "Cái gì vậy, quả nhiên là các cậu ở đây."
"Tớ vừa đi ngang qua phòng bên cạnh nghe thấy bọn họ than thở, bảo là sắp chịu hết nổi rồi." Người đàn ông tóc vàng nhướng mày. "Các cậu đang đàn cái gì thế?"
Người kia lẩm bẩm: "Sao lại chịu không nổi, tớ thấy cũng được mà."
"Zero, cậu đến vừa đúng lúc." Anh nghe thấy chính mình cười nói, "■■ vừa mới đàn được trọn vẹn một bản nhạc, muốn nghe thử không?"
Furuya Rei nghe vậy có chút tò mò, gật đầu, bước vào rồi đóng cửa lại.
"Có thiên phú đến vậy sao? Lần đầu tiên đàn mà đã chơi được trọn vẹn một bản nhạc à?"
"Ừm, tớ nghĩ ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy quả thực rất có thiên phú."
"?"
Quá tệ rồi. Morofushi Hiromitsu thấy người kia cười hề hề nháy mắt với mình, đầy ý xấu mà không đợi Furuya Rei ngồi xuống đã gảy mạnh dây đàn đầu tiên.
Furuya Rei suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất.
Người đàn ông tóc vàng mắt đờ đẫn lắng nghe hết một bản nhạc 'có thể nói là tra tấn' của bài 《Twinkle Twinkle Little Star》, lẩm bẩm: "Tớ hiểu vì sao bọn họ lại nói không chịu nổi... Đây là một kiểu rèn luyện mới mà huấn luyện viên phát minh ra à, cái này đối với tớ có hơi quá kích thích rồi."
"Không, đây là bài đồng dao thư giãn mới mà tớ phát minh ra đấy, có thấy thư giãn không?" Người kia kêu lên một tiếng, "Rei-chan, đây là lần đầu tớ thấy cậu trắng bệch như vậy— Áy áy áy khoan đã!!"
Người đàn ông suýt bị đánh không thèm giữ liêm sĩ, trốn sau lưng Morofushi Hiromitsu. Cậu ta giơ hai tay đầu hàng: "Người mới học! Người mới học! Cậu cũng phải cho tớ không gian để tiến bộ chứ?! Tớ đang mò mẫm học đây này!! Morofushi Hiromitsu đang dạy tớ đó!"
Morofushi Hiromitsu dở khóc dở cười, anh nhìn hai người bạn thân đang không chút khách khí chiếm lấy giường của mình, rồi nghe thấy tiếng cười phát ra từ lồng ngực mình.
"Nếu tớ thật sự học được, lúc đó chúng ta có thể lập một ban nhạc." Người đàn ông khoác vai Furuya Rei, hào hứng tưởng tượng. "Lúc đó tớ và Morofushi Hiromitsu sẽ chơi bass, Zero cậu cứ làm keyboard đi, lớp trưởng có thể làm người gõ trống, Hagiwara có thể làm giọng ca chính, còn Matsuda... Matsuda thì cứ chơi bừa cái gì đó đi, dù sao cũng không thể để cái tên đến cả nốt còn không đầy đủ đó hát được..."
"Sau đó chúng ta có thể đi diễn ngoài đường! Lúc đó tên ban nhạc là Spring Bird thì sao nhỉ?"
"Chẳng ra làm sao cả, sao không thể gọi là Zero Band?" Người đàn ông tóc vàng lạc đề hoàn toàn phản bác, "Chim mùa xuân là cái tên ban nhạc kỳ quái gì vậy hả!"
"...Zero Band còn kỳ quái hơn ấy chứ— đây rõ ràng là cậu Furuya lấy thẳng tên mình ra đặt còn gì?!"
Hai người cãi nhau hệt như trẻ con ba tuổi, mổ qua mổ lại. Sau khi đấu khẩu một lúc thì đồng thời nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
"Hiro! Cậu thấy cái nào hay hơn?!"
"Hiromitsu! Furuya Rei bắt nạt người ta!"
"—Hả?! Tớ bắt nạt cậu hồi nào! ...cậu đừng có nói bậy!!"
Ồn ào, náo nhiệt. Tràn đầy niềm vui, sự tự do, sức sống mãnh liệt, và đầy ắp những mong chờ tốt đẹp cho tương lai.
Một nỗi chua xót vô cớ bắt đầu lan tràn.
Tiếp theo là lửa.
Lửa lớn ngập trời.
Ngọn lửa bất ngờ nuốt chửng cả căn phòng. Tia nắng ban mai ấm áp trong chớp mắt biến thành ánh nắng gay gắt của chính ngọ. Tiếng cười đùa đột ngột im bặt, chỉ còn lại biển lửa vô tận khiến người ta ngạt thở.
Morofushi Hiromitsu đột ngột ho khan vài tiếng trong khói đặc. Ngọn lửa cháy cuộn lấy chiếu tatami và trần nhà, dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong phòng cho đến khi không còn sót lại gì. Morofushi Hiromitsu nhớ rõ nơi này. Anh cảm thấy mình đang cõng ai đó, tầm nhìn hướng xuống, quả nhiên thấy khuôn mặt dữ tợn của Tomori Hajime.
"Hiromitsu— Hiromitsu—!"
Có người đang gọi tên anh trong biển lửa.
Một miếng vải ướt được đưa tới. Người đến đỡ lấy bên còn lại của Tomori Hajime, chật vật lau đi vết nhọ đen trên mặt giữa khói và lửa: "Cái tên khốn nhà cậu— Khụ khụ, khụ khụ! Cậu xông vào thì thôi đi, ít nhất cũng phải lấy một miếng vải ướt chứ!"
"Cậu, khụ khụ, sao cậu cũng vào đây?!"
vừa lẩm bẩm vừa cùng Morofushi Hiromitsu khó nhọc kéo Tomori Hajime về phía cửa sổ. "Matsuda, khụ khụ, Matsuda và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ở dưới lầu rồi— Mau lên!"
Sóng nhiệt ập đến, khung kim loại cửa sổ đã bị nung nóng đến bỏng rát, hoàn toàn không thể chạm vào bằng da thịt. Morofushi Hiromitsu cắn răng đập vỡ kính cửa sổ, kéo Tomori Hajime định quăng ra ngoài, nhưng người đàn ông già nua này lại không hề hợp tác, cố sức giãy giụa ở ô cửa sổ vỡ nát, nhất quyết không muốn ra ngoài.
"Cứ để tôi chết đi... Cứ để tôi chết đi..."
Morofushi Hiromitsu không để ý đến lời lảm nhảm của đối phương, anh ấy hét lớn về phía người đàn ông có gương mặt vẫn còn mơ hồ trong biển lửa:
"■■! Cậu ra khỏi cửa sổ trước đi, nắm lấy ông ta, kéo ra ngoài, tớ sẽ đẩy hai người ra từ phía sau!"
"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, Hiromitsu! Để tôi ở lại đây giữ chân thì ra ngoài tôi sẽ bị cái tên tóc vàng khốn nạn nào đó đánh thành bánh mất—" Người đó vừa cười vừa mắng, mạnh mẽ đẩy Morofushi Hiromitsu và Tomori Hajime ra cửa sổ. "Khụ khụ, khụ khụ— Nhanh lên! Hiromitsu! Không còn thời gian để do dự!"
Quả thực không còn thời gian để do dự nữa. Lửa càng lúc càng lớn, cứ chần chừ xem ai ra ngoài trước ở đây thì hoàn toàn vô nghĩa. Tiếp tục dây dưa chỉ dẫn đến việc tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong biển lửa.
Nhưng Morofushi Hiromitsu có một dự cảm không lành.
Không, không... Đừng để cậu ấy ở lại phía sau.
Thế nhưng anh không thể kiểm soát hành động của chính mình. Anh cứ như một hồn ma bị nhốt trong một cơ thể xa lạ, chỉ có thể nhìn những chuyện đã qua dừng lại trên trang giấy như một bức ảnh cũ. Anh không thể thay đổi được gì, cũng bất lực không thể giãy giụa.
Morofushi Hiromitsu chỉ có thể nhìn chính mình trèo lên cửa sổ, mang theo Tomori Hajime nhảy ra ngoài.
Sau đó, trong cảnh tượng trời đất đảo lộn, anh thấy bầu trời bị nhuộm đỏ bởi ngọn lửa, cùng với bức tường đang sụp đổ bất ngờ trong biển lửa.
Cùng lúc đó, khi rơi vào lá cờ hoa anh đào, anh nghe thấy tiếng hét xé lòng của chính mình.
"■■——!!"
Người này đã chết sao?
Người này sẽ chết sao?
Morofushi Hiromitsu mở cặp mắt màu lam của mình trong cơn đau thắt đột ngột trong tim. Đáy mắt anh ấy tràn ngập sự đau khổ mờ mịt và vô vọng. Người đàn ông ôm chặt ngực mình, như thể không hiểu tại sao nơi đó lại đau đến mức sắp nứt ra.
Đầu như bị ai đó đánh một gậy, thái dương đập thình thịch, axit dạ dày cuộn trào. Trong miệng vẫn còn dư vị rỉ sắt lúc trước. Anh che lấy trái tim mình, cố làm nó dễ chịu hơn. Đáng tiếc, điều đó không hề làm giảm bớt cơn đau nào. Những cảm giác khó chịu dày đặc cùng mùi máu tươi ẩm ướt trên vai đã tạo thành một lực phá hủy mạnh mẽ, kéo Morofushi Hiromitsu vào xoáy nước của sự thống khổ.
Mình vừa mới... làm gì thế?
Ngọn lửa và lá cờ hoa anh đào cùng nhau hóa thành tro tàn. Nốt nhạc Bass biến thành sương mù không thể chạm tới, chúng từ từ buông rèm trong bài đồng dao bị biến điệu và đứt gãy, biến thành những mảnh ký ức vụn vỡ, biến mất trong đại dương cuộn trào cùng với tấm ảnh cũ kia.
Rạp chiếu phim đóng lại.
Anh sẽ không nhớ rằng đã từng có người vì anh ấy đưa cho một chiếc khăn ướt trong biển lửa, sẽ không biết đã từng có người bị đè dưới ngọn lửa sụp đổ, nhưng lại may mắn vô cùng tìm được đường sống trong chỗ chết. Những khúc phổ chảy ra từ cây đàn ghita mà họ cùng nhau chơi đã lạc lối dưới dòng thời gian dài đằng đẵng, không thể tìm thấy đường về nhà nữa.
Trong mê cung không có ánh mặt trời, có một làn gió nhẹ nhàng từ từ truyền đến từ phía lối ra.
Morofushi Hiromitsu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của Fujino Riko ở cách đó không xa, như một sự ám chỉ, chỉ cần anh tiếp tục đi về phía trước, anh có thể rời khỏi cái lồng giam này.
Chỉ cần anh tiếp tục đi về phía trước.
.............
Người đàn ông vẫn luôn bước đi không ngừng đột nhiên dừng lại.
_____________________________
Lời tác giả muốn nói:
Về chuyện tôi sinh tồn giữa những kẽ hở của kỳ thi và bài thuyết trình, cùng với câu chuyện sau khi tôi viết xong chương này, bạn thân A phát ra tiếng nổ đùng đùng sắc bén và bạn thân B thì kêu lên 'oa, tốt quá, tốt quá' rồi chuẩn bị 1-2-3 nhảy lầu.
Tôi bắt lấy bạn thân A và giữ chặt bạn thân B: "Đừng chết vội, cho chút ý kiến đi?"
Bạn thân A: (Tôi đã hóa thành tro tàn, thành tro trắng rồi.jpg)
Bạn thân A: Haha, lửa tốt lắm, làm mắt tôi cay xè. :D
Bạn thân B: Ý kiến ? Ý kiến gì cơ? Đừng ai ngăn cản tôi, tôi muốn lên đài ngắm trăng ahahahahahaaha.
Vì bạn thân A và bạn thân B tạm thời không thể giao tiếp, thế nên tôi tìm đến bạn thân C.
Tôi: Thế nào?
Bạn thân C: ...Tôi đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy?
Tôi: Ờ, vì A và B bảo tôi chia sẻ cho cậu...?
Bạn thân C: ...
Bạn thân C: (Rút dao)
Tôi: ...Khoan đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com