Chương 37: Dịu dàng
Đến dưới khu chung cư, Liêu Kỳ Đông cõng người đi vào nhà.
Về tới nơi, anh đặt Thẩm Tư Ninh lên giường trong phòng ngủ, giúp cậu tháo giày và áo khoác rồi đi lấy nước ấm lau mặt rửa chân cho cậu, sau đó vào bếp đun nước pha chút mật ong.
Chờ nước nguội vừa phải, anh bưng vào phòng, đỡ cậu dậy dùng muỗng đút từng ngụm cho uống.
Thẩm Tư Ninh vốn không thích đồ ngọt nên rất miễn cưỡng, cậu nếm một ngụm rồi nhắm mắt lại, không chịu há miệng thêm nữa.
“Ngoan, uống chút mật ong đi cho dễ chịu.”
Liêu Kỳ Đông ngồi bên mép giường nhẹ nhàng dỗ cậu.
Thẩm Tư Ninh không muốn uống, chỉ muốn ngủ.
Cậu trượt người xuống chui vào chăn.
Liêu Kỳ Đông đoán được ý định của cậu liền đặt bát lên tủ đầu giường, kéo chăn rồi bế cậu từ trong chăn ra, để ngăn cậu tiếp tục trốn tránh, anh giữ cậu trong lòng để tựa vào ngực mình.
Giữ chắc người trong tay, anh lại bưng bát mật ong dùng muỗng đút cho cậu, nhưng Thẩm Tư Ninh cứ mím chặt miệng không chịu uống.
“Ngoan, uống xong rồi ngủ, không uống mai dậy sẽ đau đầu lắm.”
Liêu Kỳ Đông kiên nhẫn lặp lại câu đó mấy lần, hình như cuối cùng Thẩm Tư Ninh đã hiểu ra, ngoan ngoãn há miệng uống.
Liêu Kỳ Đông đút rất chậm, chờ cậu nuốt rồi mới tiếp muỗng tiếp theo, một bát mật ong, anh chỉ cho cậu uống một nửa rồi dừng, sợ cậu uống nhiều quá nửa đêm lại phải dậy.
Cho cậu uống xong, Liêu Kỳ Đông đặt bát về lại tủ đầu giường nhưng không rời tay ra, vẫn ôm lấy người trong lòng, nhìn cậu ngủ yên bình trước ngực mình.
Không quậy phá cũng chẳng ồn ào, ngoan đến lạ.
Rất giống con mèo mà vợ của bạn thân anh nuôi, Liêu Kỳ Đông từng gặp nó trong mấy lần tụ họp, con mèo cứ quấn lấy người, ngồi trong mũ trùm đầu của chủ, đáng yêu không chịu được.
Nghe bạn kể, vợ cậu ta cưng con mèo ấy vô cùng, ngủ cũng ôm, chăm chút kỹ càng từng miếng ăn, có gì ngon cũng dành hết cho mèo, chồng chỉ được ăn đồ thừa.
Liêu Kỳ Đông vốn không đặc biệt yêu hay ghét động vật, nhưng giờ thì anh đã có thể hiểu được cảm giác của cô vợ kia. Nếu là Thẩm Tư Ninh, dù cậu chỉ cho anh ăn đồ thừa của mèo anh cũng bằng lòng.
Ôm cậu thêm một lúc Liêu Kỳ Đông mới đặt cậu nằm xuống giường, đắp kín chăn rồi ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu mới đi ra ngoài.
Ra ngoài rồi anh cũng không đóng cửa phòng, sợ nửa đêm cậu có động tĩnh gì mà anh ngủ say quá không nghe được.
Sáng hôm sau là ngày ba mươi Tết, từ sáng sớm đã có tiếng trẻ con bên ngoài đốt pháo bi và pháo phụt, thỉnh thoảng lại nghe “vèo” một tiếng vang lên.
Thẩm Tư Ninh ôm đầu ngồi dậy từ trên giường, cậu phát hiện mình vẫn mặc nguyên quần áo ngoài, chỉ cởi áo khoác rồi lên giường ngủ, trên người vẫn còn mùi rượu, cả người thấy khó chịu vô cùng.
Cậu đứng dậy xuống giường, vừa đi lấy quần áo mới vừa cố nhớ lại xem tối qua mình về bằng cách nào?
Cậu chỉ nhớ là mình qua sofa khác ngồi, còn lại thì không nhớ gì nữa.
Thẩm Tư Ninh cầm quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên phát hiện một chuyện - cửa phòng ngủ không đóng, nghĩa là cả đêm qua cửa cứ để mở như thế?
Cậu bước ra phòng khách, thấy Liêu Kỳ Đông đang bận rộn trong bếp liền đi đến đứng ở cửa hỏi: “Liêu Kỳ Đông, cửa phòng em là anh để mở à?”
“Tối qua em về bằng cách nào vậy?”
Lúc ấy Liêu Kỳ Đông đang làm các loại bánh hấp nhỏ xinh đủ kiểu dáng, nghe cậu hỏi, anh đặt viên bột đang nặn dở lên thớt.
“Em say rượu rồi, anh không để cửa mở nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao anh biết được?”
“Về bằng cách nào à? Thì anh cõng về chứ sao.”
Liêu Kỳ Đông khẽ hừ một tiếng, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Anh xếp bánh vào xửng hấp, hấp tầm mười phút là có thể ăn, rồi lại bắt tay vào chuẩn bị món ăn cho buổi trưa.
Sáng nay anh đã đi chợ mua rất nhiều rau củ tích trữ, vì mấy ngày Tết đa số cửa hàng đều nghỉ nên mọi người đều tranh thủ mua trước.
Thẩm Tư Ninh vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó gội đầu luôn, cậu đi dép lê bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía bàn.
Thấy tóc cậu còn ướt, Liêu Kỳ Đông liền kéo người quay lại nhà vệ sinh, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.
“Trời lạnh thế này, phải sấy khô tóc chứ.”
“Nếu cảm lạnh thì sao?”
Anh cắm điện, thử nhiệt độ rồi đứng đối diện sấy tóc cho cậu.
Luồng gió từ máy sấy ấm áp, Liêu Kỳ Đông giữ ở khoảng cách vừa phải nên không quá nóng, rất dễ chịu. Thẩm Tư Ninh cảm thấy sau một đêm ngủ dậy, anh đối xử với mình còn tốt hơn trước.
Trước đây anh đâu có sấy tóc cho cậu như thế.
Hay là vì hôm nay là Tết nên tâm trạng anh mới tốt đến vậy?
Thẩm Tư Ninh lén liếc nhìn anh mấy lần.
Liêu Kỳ Đông cũng nhận ra nhưng làm bộ không thấy, để mặc cho cậu nhìn.
Sấy tóc xong, hai người cùng ăn sáng.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông nói muốn dẫn cậu đi siêu thị mua ít đồ Tết, Thẩm Tư Ninh liền đi theo anh.
Thời điểm này xe cộ ở trung tâm huyện đông nghịt, tắc đường không nhúc nhích nổi, họ bắt taxi đến khu gần đó rồi đi bộ vào.
Trong siêu thị nhiều người chen chúc, xe đẩy đều đã hết, chỉ còn giỏ xách. Liêu Kỳ Đông xách giỏ, đầu tiên đi mua một cặp câu đối và hai chiếc đèn lồng nhỏ, sau đó lại chọn thêm dây đèn nhấp nháy.
Anh cũng mua thêm một ít hạt dưa, bánh kẹo, trái cây, còn lấy thêm phong bao lì xì. Mua xong mấy thứ đó, anh dẫn Thẩm Tư Ninh sang khu hải sản.
Bình thường siêu thị chỉ bán mấy loại hải sản quen thuộc như cá và tôm, chỉ khi đến Tết mới có thêm nhiều loại đặc biệt hơn.
Giá hải sản ở đây đắt không tưởng, nhưng người mua vẫn đông, Liêu Kỳ Đông chọn vài loại mang đi cân thử giá.
Thẩm Tư Ninh đứng ngoài rìa đám đông đợi anh.
Mua hải sản xong, Liêu Kỳ Đông còn mua thêm quà biếu và rượu thuốc, sau đó hai người cùng đứng song song bên nhau xếp hàng thanh toán.
Rời khỏi siêu thị, Liêu Kỳ Đông xách bốn túi đồ lớn, còn Thẩm Tư Ninh cầm hai chiếc đèn lồng nhỏ. Khi đi tới ven đường, họ dừng lại ở một sạp bán pháo hoa.
“Tối nay tụi mình đi đốt pháo hoa nhé.”
Liêu Kỳ Đông chỉ vào đống pháo chất chồng trên sạp.
Thẩm Tư Ninh nhìn đống đồ chơi nhỏ nhắn đó, cậu chỉ từng thấy loại pháo hoa lớn, bắn lên trời rồi nở bung ra rất đẹp, còn mấy loại nhỏ thế này thì chưa từng thấy, không biết có gì khác biệt không.
“Được.” Cậu gật đầu đồng ý.
Liêu Kỳ Đông mua khá nhiều, mười hộp pháo lớn và hai túi pháo nhỏ, một chiếc xe không thể nào chở hết, cuối cùng họ chia ra gọi hai xe riêng để về.
Thẩm Tư Ninh về đến dưới khu nhà trước, trước mặt cậu là một đống đồ do bác tài xế giúp chuyển xuống. Không lâu sau Liêu Kỳ Đông cũng về tới, anh xuống xe chuyển đồ ra ngoài.
Liêu Kỳ Đông mang chỗ pháo hoa và mấy thứ lỉnh kỉnh sang căn hộ bên kia hành lang tầng sáu, căn đó hiện đang trống nên để tạm ở đó.
Dạo gần đây Liêu Kỳ Đông đã dọn dẹp sạch sẽ căn hộ bên kia, cả ban công cũng được quét tước gọn gàng, chuyên dùng để phơi đồ và để các món đồ lặt vặt của Thẩm Tư Ninh.
Đồ đạc của Thẩm Tư Ninh rất nhiều, cứ hết là lại mua thêm, phòng ngủ hiện tại của cậu vốn không chứa nổi nên Liêu Kỳ Đông mới dọn căn bên kia để sắp xếp cho gọn gàng.
Buổi trưa hai người ăn cơm ở nhà, đến chiều Liêu Kỳ Đông nói muốn đến nhà chị gái ăn tối, rủ Thẩm Tư Ninh đi cùng.
“Đến nhà chị anh à?”
Thẩm Tư Ninh hơi ngập ngừng, không muốn đi cho lắm.
Vì con trai của Liêu Đình chưa về nên chị anh cũng chỉ ăn Tết một mình, những ngày thường thỉnh thoảng Liêu Kỳ Đông có đến ăn cơm, nhưng hôm nay là giao thừa, nhất định phải qua đó ăn bữa cơm đoàn viên.
Anh vốn muốn Thẩm Tư Ninh đi cùng, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa quen, anh cũng không ép, nói rằng mình sẽ chuẩn bị sẵn bữa tối rồi mới đi.
Buổi chiều Liêu Kỳ Đông làm sẵn một nửa số hải sản, số còn lại cùng với quà cáp thì xách theo sang nhà Liêu Đình.
Liêu Đình đã nhận được cuộc gọi báo trước nên chuẩn bị từ sớm, dù chỉ có hai chị em ăn với nhau, bà vẫn nấu cả một bàn đầy ắp món ăn.
Có đôi khi con người thật kỳ lạ, ngày thường thì sợ lãng phí, nhưng đến Tết lại sợ làm không đủ, dù biết ăn không hết vẫn phải bày một bàn thật đầy.
Lúc ăn cơm, Liêu Đình hỏi em trai đã có ai chưa.
Sau Tết này em trai bà đã hai mươi chín tuổi, cũng sắp bước qua tuổi ba mươi rồi, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, khiến bà luôn lo lắng trong lòng.
Hiếm khi Liêu Kỳ Đông không gạt chuyện này đi, mà ngược lại còn hé lộ một chút, nói là đã có người mình thích rồi, chỉ là vẫn chưa chính thức, chờ đến khi thành đôi sẽ nói cho bà biết.
“Thật sao?”
“Người ta trông thế nào? Gia cảnh ra sao? Bao nhiêu tuổi? Có thích em không? Hai đứa quen nhau ở đâu?”
Liêu Đình không nhịn được liền hỏi dồn dập, rốt cuộc bà cũng chờ được chút hy vọng rồi.
“Rất đẹp, điều kiện gia đình cũng tốt, nhỏ tuổi hơn em, còn có thích em không thì... chắc cũng có một chút xíu gì đó thích em.”
Liêu Kỳ Đông nói câu đó với vẻ mặt tươi rói.
“Vậy thì phải tranh thủ đấy, rủ người ta ra ngoài chơi nhiều chút, lúc trả tiền thì phải xông xáo lên, đừng để người ta phải trả. Quà cáp gì đó cứ mạnh dạn mà tặng, đừng có keo kiệt, biết chưa?”
Liêu Kỳ Đông nghe lời chỉ dẫn của Liêu Đình, gật đầu dạ vâng.
Ăn tối xong, Liêu Đình nhanh chóng giục Liêu Kỳ Đông về nhà, bảo anh tranh thủ rủ người ta ra ngoài chơi. Giao thừa mà, ai cũng có thói quen thức đêm, nhất là mấy cặp trai gái trẻ tuổi càng có xu hướng hẹn hò nhiều.
Tối nay trung tâm thương mại ở huyện sẽ mở cửa suốt đêm.
Khi Liêu Kỳ Đông trở về, Thẩm Tư Ninh đang đứng dưới khu nhà xem tụi trẻ con đốt pháo. Trên tay cậu cầm một cây pháo hoa nhỏ, không biết là đứa trẻ nào đưa cho, ngắn ngắn trong lòng bàn tay, cháy từ đầu ngọn như một con đom đóm lớn, lấp lánh trong bóng đêm.
Lúc Liêu Kỳ Đông đi đến bên cạnh, đúng lúc pháo hoa trong tay cậu vừa tắt.
Anh thấy cậu cúi đầu nhìn que pháo vừa cháy xong trong tay, trong lòng mềm nhũn, chỉ muốn gom hết cả thế giới pháo hoa về cho cậu chơi.
“Đi nào, tụi mình cũng đi đốt pháo.”
Giọng điệu hào hứng của anh khiến Thẩm Tư Ninh bật cười.
Hai người cùng lên sân thượng, Liêu Kỳ Đông vác thùng pháo hoa đã chuẩn bị sẵn lên, xếp ra từng hộp. Chưa đợi đến đúng mười hai giờ đêm, anh đã không chờ nổi mà bắt đầu châm pháo.
Thẩm Tư Ninh ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm nhìn.
Hai thùng pháo đầu tiên được châm, dây cháy xong là hộp pháo bắt đầu “đùng đùng” phóng từng chùm pháo lên trời, những bông pháo nở rộ trong màn đêm, rực rỡ vô cùng.
Tụi nhỏ dưới lầu thấy có người đốt pháo hoa lớn ngay gần đó liền kéo nhau đến gọi thêm bạn cùng xem.
Tiếng vỗ tay và reo hò vang vọng, không khí vui vẻ lan tỏa khắp nơi.
Thẩm Tư Ninh cũng bị cảm giác vui vẻ ấy lây sang.
Hai thùng pháo vừa hết, Liêu Kỳ Đông lại tiếp tục đốt.
Sau khi châm dây pháo, anh bước đến đứng cạnh Thẩm Tư Ninh. Ánh mắt anh chỉ nhìn pháo hoa một lúc, còn lại phần lớn thời gian là ngắm nhìn người bên cạnh.
Rất nhanh, pháo lại nổ xong. Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn Liêu Kỳ Đông bên cạnh, định giục anh đốt tiếp.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Liêu Kỳ Đông đang nhìn mình…
Những lời định nói liền nghẹn lại.
Liêu Kỳ Đông hiểu ý cậu, liền chủ động đi châm những thùng còn lại.
Thẩm Tư Ninh nhìn bóng lưng anh giữa làn sáng chớp lóa…
Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.
Liêu Kỳ Đông... có phải là đang thích mình không?
Ánh mắt anh nhìn cậu ban nãy, dịu dàng lắm.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com