Chương 4: Tin nhắn
Liêu Trình cũng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt cậu, đến khi thấy rõ người ở tầng trên là ai thì gã hơi đơ người, nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫy tay chào người ở ban công.
"Cậu ơi!"
Thẩm Tư Ninh không quan tâm đến hai cậu cháu họ, cậu chỉ là một người thuê nhà đã trả tiền gấp đôi, mấy chuyện khác cậu không muốn dính vào.
Thẩm Tư Ninh bước vào khu nhà, xách đồ lên lầu, chẳng mấy chốc Liêu Trình cũng đuổi theo, vừa đi lên vừa không ngừng hỏi cậu: "Thẩm Tư Ninh, cậu tớ về từ lúc nào vậy?"
"Cậu gặp cậu của tớ rồi à?"
"Gặp rồi."
Thẩm Tư Ninh trả lời xong một câu liền im lặng xách đồ tiếp tục đi lên, rất nhanh đã lên đến tầng 6.
Cửa đang mở, Thẩm Tư Ninh thay giày rồi xách đôi giày vừa mang ra ngoài đến ban công, ở mép ban công có trải một tấm nilon đen, chuyên để cậu đặt những đôi giày đã đi ra ngoài.
Ngoài đường đầy bùn đất, giày đi về dính bẩn vô cùng, mà bây giờ lại không có nước, muốn rửa cũng phải đợi có nước mới làm được, nên cậu đành để giày ở ban công trước.
Làm xong, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Vừa bước vào Thẩm Tư Ninh đã thấy bên trong có thêm xà phòng, khăn tắm và một vài vật dụng sinh hoạt.
Thẩm Tư Ninh rửa tay trong chậu, dùng khăn lau khô rồi cầm một lọ kem dưỡng da tay trên bồn rửa, thoa đều mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Liêu Trình ở ngoài cũng thay giày, đi vào bằng đôi dép mới mà Liêu Kỳ Đông vừa mua, gã dễ dàng nhận ra đâu là đồ của Thẩm Tư Ninh, đâu là của cậu mình.
Thẩm Tư Ninh giống như một con hạc sống nơi mây trắng, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều rất chỉn chu, từng cử chỉ đều không giống với những người sống quanh đây chút nào.
Xinh đẹp và đầy cuốn hút, như thể sống ở một thế giới xa hoa.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tư Ninh ở trường đại học, Liêu Trình đã bị cậu cuốn hút ngay lập tức, như nhìn hoa trong sương, gã mãi vẫn không thể nhìn thấu được con người ấy.
Những thứ càng khó với tới, người ta lại càng khao khát có được.
Liêu Trình bước vào nhà rồi đóng cửa lại, ánh mắt gã lướt một vòng qua phòng khách và phòng ngủ, khi thấy chiếu được trải ở góc phòng khách, ánh nhìn lại chuyển đến ban công, gã đi tới đó.
"Cậu ơi." Liêu Trình gọi.
Liêu Kỳ Đông dập điếu thuốc, ném xuống rồi xoay người lại: "Người kia thuê đến khi nào?"
Dù dì Vương cũng đã nói qua thời hạn, nhưng anh là chủ nhà, có quyền được hỏi rõ ràng hơn một chút.
"Cậu à, Thẩm Tư Ninh là bạn con, hôm đó lũ về bất ngờ, cậu ấy chưa kịp chuẩn bị, trong xưởng vẽ lại nhiều đồ quá, tìm nhà cũng khó nên con mới cho cậu ấy thuê tạm chỗ của cậu."
"Con thấy nhà để trống cũng chẳng để làm gì, vốn định vài hôm nữa sẽ nói với cậu, nhưng mấy ngày nay mất điện mất nước, điện thoại lại hết pin nên con chưa kịp báo."
"Tiền thuê nhà bạn con đã trả gấp đôi, con sẽ đưa cho cậu sau."
Liêu Kỳ Đông nghe xong chỉ xua tay nói: "Tiền thì con cứ giữ mà dùng."
"Đã là bạn của con thì tối rủ cậu ta đi ăn một bữa, cùng sống chung một nhà, sớm muộn gì cũng chạm mặt, làm thân một chút cũng tốt."
Vừa nói, ánh mắt Liêu Kỳ Đông vừa liếc về phía cửa phòng ngủ vẫn đang đóng kín.
Liêu Trình nghe cậu mình nói vậy, ánh mắt sáng hẳn lên, vô cùng mừng rỡ. Bao lâu nay gã vẫn chưa hẹn được Thẩm Tư Ninh đi ăn lần nào.
Gã vội quay người đến trước cửa phòng ngủ gõ nhẹ ba cái, cửa mở ra, Thẩm Tư Ninh đứng đó.
"Thẩm Tư Ninh, cậu của tớ nói tối nay đi ăn một bữa, cậu đi không?"
Ánh mắt Thẩm Tư Ninh lướt qua người đàn ông sau lưng Liêu Trình, đối phương cũng đang nhìn cậu, Thẩm Tư Ninh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Liêu Trình mừng rỡ ra mặt, quay lại hỏi Liêu Kỳ Đông: "Cậu, tối nay mình đi đâu ăn?"
"Chỗ nào cũng được, xem bạn con thích ăn gì."
"Cái gì thanh đạm một chút."
Thẩm Tư Ninh nói xong liền bổ sung một câu: "Tôi hơi mệt, đi nghỉ một lát, hai người cứ tự nhiên."
Cửa phòng ngủ lại khép lại.
Liêu Trình vui đến mức không giấu nổi, quay sang Liêu Kỳ Đông: "Cậu, có gì cần con giúp không?"
Liêu Kỳ Đông nhìn đứa cháu trai đang phấn khởi rồi lại liếc về phía cửa phòng ngủ đang đóng, lắc đầu nói không cần gì hết, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Sau đó Liêu Kỳ Đông theo Liêu Trình về nhà của gã, vừa mới về quê, anh còn chưa kịp gặp người thân.
Chị gái của anh sống trong một khu nhà ở thương mại trong thị trấn, cách đây khá xa, đi bộ mất khoảng 40 phút. Rảnh rỗi không vội gì, hai người cứ đi bộ chứ không gọi xe.
Dọc đường đi, Liêu Kỳ Đông trò chuyện cùng Liêu Trình, hỏi thăm tình hình gần đây. Liêu Trình học hành khá tốt, đã tốt nghiệp đại học, hiện đang hoàn tất thực tập và chuẩn bị tìm việc.
Bây giờ sinh viên đại học vừa hiếm vừa có giá trị, đi đâu cũng không lo thất nghiệp. Ban đầu Liêu Trình định ở lại thành phố lớn, nhưng chị gái anh góa chồng sớm, chỉ có một đứa con nên không muốn con trai đi xa, một mình lủi thủi.
Vì vậy chị anh đành dùng mọi cách kéo con trai về quê.
Nhắc đến đây, giọng Liêu Trình có chút than phiền: "Cậu à, thành phố lớn cơ hội nhiều, thu nhập cũng cao, mẹ con cứ nhất quyết bắt con về, bà còn nói nếu con không về, bà sẽ đi nhảy sông."
Liêu Kỳ Đông biết chị gái một mình nuôi con khôn lớn đã rất vất vả, lại còn gắng sức lo cho đứa nhỏ này học đại học, nếu giờ con trai đi làm xa, có khi cả năm cũng chẳng được gặp mặt lần nào.
Liêu Kỳ Đông hiểu được nỗi lòng của chị mình.
"Mẹ con chỉ muốn nhìn thấy con mỗi ngày thôi."
"Về đây cũng tốt, với bằng cấp của con thì tìm việc ở quê không khó, lại gần nhà, tiện đủ đường. Vài năm nữa để mẹ tìm cho con một cô vợ, thế là yên bề gia thất."
Liêu Trình vốn nghĩ cậu mình ra ngoài sống nhiều năm, chắc cũng trải đời rồi, có thể giúp nói đỡ với mẹ giúp mình, ai ngờ cậu lại cùng một ý với mẹ.
Đúng là hai người cổ hủ như nhau.
Nhắc tới chuyện xem mắt, Liêu Trình lại càng bực. Hồi còn học đại học, mẹ sợ gã yêu đương, bị con gái thành phố cướp mất. Giờ học xong quay về lại ra sức giới thiệu hết cô này đến cô khác, ép gã phải đi gặp mặt.
"Cậu à, cậu đang nghĩ gì thế?"
Liêu Kỳ Đông đút tay trái vào túi quần, tay phải xoa đầu Liêu Trình. Mười sáu tuổi anh đã rời quê đi làm ăn, hơn mười năm nay ít khi về nhà, đứa cháu ngày nào còn bé tí giờ đã trưởng thành rồi.
Thời gian trôi nhanh thật, còn chưa đến hai năm nữa là anh cũng bước sang tuổi ba mươi.
"Không có gì."
Liêu Kỳ Đông biết cháu mình là người từng trải, lại được học hành đàng hoàng, đôi khi hai người nói chuyện chẳng ăn khớp nên anh cũng không hỏi nhiều, hỏi lắm, cháu lại thấy anh phiền.
Trên đường đi, trong đầu Liêu Kỳ Đông cứ lấn cấn không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Thẩm Tư Ninh và cháu mình là gì, nói là bạn thì lại không giống lắm.
Người kia rõ ràng rất lạnh nhạt, vậy mà không hiểu vì sao cháu anh cứ muốn thân thiết cho bằng được.
Đến nhà chị gái, Liêu Kỳ Đông trò chuyện với chị một lúc rồi đi chợ mua ít đồ ăn, trên đường ghé qua ngân hàng rút ít tiền.
Ăn cơm xong, anh lặng lẽ đặt tiền dưới mặt bàn, chờ lúc chị đang rửa bát liền báo một tiếng rồi rời đi một mình.
Chị anh giờ làm thu ngân trong siêu thị, nghe những lời Liêu Trình nói vừa nãy, chắc sắp tới chị định tìm vợ cho con trai. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tốn kém không ít, thân làm em trai, anh giúp được gì thì sẽ giúp.
Trên đường về, Liêu Kỳ Đông không quay về nhà ngay mà bắt xe đi quanh vùng ven thị trấn, lần này về quê, anh không định đi nữa. Ở ngoài anh từng làm đủ nghề nặng nhọc, cũng hiểu rõ các mánh khóe trong nghề.
Vài năm gần đây anh mua được hai chiếc xe tải, thuê một tài xế, hai người chia nhau chạy hàng kiếm sống.
Tuy cũng kiếm được chút tiền, nhưng so với mấy ông chủ lớn thì vẫn chỉ là tép riu. Sau này anh quen nhiều tài xế, cũng kết nối được nhiều mối quan hệ hơn, dần dần bắt đầu tham gia thị trường, biết được nơi bán xe tải.
Lần này anh trở về là định mở một công ty chuyên mua bán xe tải cũ và nhận vận chuyển. Ở quê anh, ai muốn mua xe tải đều phải qua thành phố bên cạnh, mọi người không rõ giá cả, người ta báo sao thì trả vậy.
Còn xe tải mới thì anh không đủ vốn, không có quan hệ, không lấy được quyền phân phối, anh đành chuyển hướng sang xe cũ, xe cũ rẻ hơn, sửa lại rồi bán cũng được.
Mà nếu bán không được cũng có thể thuê tài xế chạy hàng, anh lớn lên ở vùng này, nơi nào cần vận chuyển gì anh đều rõ cả, không cần mất công tìm.
Ở thành phố lớn người ta đã có hệ thống riêng, còn anh – một người không có nền tảng, không có vốn, không có quan hệ – muốn chen chân cũng khó. Chỉ có những nơi càng lạc hậu, càng thiếu thốn mới dễ xoay xở tìm cách kiếm tiền.
Liêu Kỳ Đông bảo tài xế chở đi vòng vòng khu ngoại ô xem đất, cuối cùng anh ưng hai bãi đất trống, vừa vặn dùng làm chỗ đỗ xe tải. Sau này có thể xây tường rào, làm một chốt bảo vệ trước cổng, thuê người trông coi, nuôi thêm vài con chó giữ nhà.
Chọn xong, Liêu Kỳ Đông xuống xe trả tiền, sau đó đi dò hỏi xem chủ đất là ai, tiền thuê bao nhiêu.
Hỏi han xong xuôi, Liêu Kỳ Đông để lại số điện thoại rồi quay về, những năm lang bạt bên ngoài giúp anh khôn ra nhiều, chuyện buôn bán mà vội vã thì thường bất lợi. Lúc này anh đang cần tiền, tiêu cái gì cũng phải cân nhắc kỹ.
Hơn nữa, anh còn phải tìm người giúp viết hợp đồng.
Trước đây từng bị lừa, anh nhớ đời rồi.
Liêu Kỳ Đông không định kể những chuyện này với chị gái hay cháu trai. Làm việc gì cũng cần giữ kín, nhỡ đâu một ngày nào đó họ lỡ miệng, mà người ngoài ganh ghét lại nhiều, kiểu gì cũng có kẻ không ưa khi thấy người khác khá hơn mình.
Liêu Kỳ Đông cũng sợ bị người ta giăng bẫy.
Chờ đến khi sự nghiệp thành rồi, có chỗ đứng vững vàng, lúc đó nói cũng chưa muộn.
Liêu Kỳ Đông bước vào hành lang cầu thang, sàn nhà đầy dấu chân lấm bùn. Mưa vừa tạnh, mọi người đổ ra ngoài đi mua đồ. Anh leo lên tầng sáu, lấy chìa khóa mở cửa, thay giày rồi vào nhà.
Vừa vào, thấy cửa phòng ngủ mở, người kia đang từ nhà vệ sinh đi ra, tay bưng một chiếc giỏ đựng đồ giặt. Thấy chủ nhà về, Thẩm Tư Ninh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu làm tiếp việc của mình.
Thẩm Tư Ninh đã liên lạc được với người giúp việc chuyên giặt đồ, lát nữa bà sẽ đến lấy quần áo mang về giặt.
Cậu xếp gọn hết đồ bẩn, chia loại rồi cho vào túi nilon có khóa, cuối cùng bỏ vào một túi xách lớn.
Đôi giày để ngoài ban công cũng được bỏ vào túi riêng.
Vừa thu dọn xong thì điện thoại Thẩm Tư Ninh đổ chuông, cậu nhìn tên người gọi rồi bắt máy, là người giúp việc, bà đã đến khu tập thể nhưng không biết cụ thể căn nào.
Thẩm Tư Ninh xách quần áo và giày dép ra ngoài, nhưng không hiểu có phải vì hôm nay đi bộ nhiều quá không mà chân lại bắt đầu đau, rõ ràng buổi sáng còn không sao.
Cậu cúi đầu, cau mày nhìn chân mình.
"Để tôi xách cho, mang xuống đâu vậy?"
Liêu Kỳ Đông nhìn dáng vẻ của cậu là biết chân vẫn chưa lành, chuyện đó anh cũng có phần trách nhiệm, nên cũng không nhiều lời, bước thẳng tới nhận lấy hai túi lớn trong tay Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn người chủ nhà cao lớn trước mặt.
Nghĩ một lát, cậu không từ chối.
"Đem xuống dưới lầu, có một người đang đợi, anh chỉ cần đưa cho bà ấy là được."
Vừa nói, Thẩm Tư Ninh vừa đưa điện thoại cho Liêu Kỳ Đông, cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Liêu Kỳ Đông nhìn chiếc điện thoại màu trắng mới tinh, thiết kế đơn giản mà sang trọng, vừa nhìn là biết rất đắt tiền.
Anh cầm điện thoại, xách đồ ra ngoài.
Liên lạc được với người giúp việc để giao đồ xong, trên đường quay về, lúc đang bước lên cầu thang, điện thoại trong tay anh rung lên.
Liêu Kỳ Đông liếc mắt nhìn.
Là một tin nhắn.
Ngay sau đó, điện thoại lại rung lần nữa, thêm một tin nhắn nữa được gửi đến.
Màn hình khóa nên anh chỉ nhìn được người gửi tin, không thấy nội dung.
Người nhắn tin là cháu trai của anh – Liêu Trình.
Liêu Kỳ Đông cảm thấy mối quan hệ giữa người kia và cháu mình có chút kỳ lạ.
Hai người đàn ông, có chuyện gì thì gọi điện nói luôn chẳng phải nhanh gọn hơn à? Việc gì phải nhắn tin?
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com