Chương 432: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (4)
Chương 432: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (4)
Edit: Diễm
Kitahara gắng gượng kìm tiếng khóc lại, cậu ta đặt tay lên vai Bạch Liễu rồi hít sâu: "... Tôi không làm mất thời gian của ngài nữa, ngài nghỉ ngơi một chút đi, lát còn phải đến đền Rokumei trên núi tập múa."
Nói xong, Kitahara quỳ trên đất lùi về sau hai bước, cậu ta cúi đầu áp trán lên hai mu bàn tay, run rẩy nói:
"Bạch Lục, nếu ngài thật sự là người thừa kế của Tà Thần đại nhân, nếu điệu múa của ngài có thể chạm được đến Tà Thần thì tôi xin ngài hãy chọn Aoi làm vật tế đợt này!"
"Tôi có thể chịu đựng thêm hai năm, nhưng em ấy thì không thể nữa đâu."
Kitahara nghẹn ngào hồi lâu mới nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mi, cậu ta khom người cúi đầu với Bạch Liễu rồi lấy một mảnh giấy ra nhét vào dưới khe cửa [phòng Sadhana], sau khi đóng cửa phòng Bạch Liễu xong thì mới thê lương rời đi.
Bạch Liễu rời mắt khỏi Kitahara hay khi cậu ta vừa đóng cửa, cậu chậm rãi nhìn sang bức tranh vẽ sóng biển treo trên bức tường đối diện.
Những manh mối của trò chơi kinh dị, đặc biệt là bối cảnh Nhật Bản thường được đặt trong những món đồ trang trí bình thường như này, nhất là thứ đặt ở bức tường cuối cùng của căn phòng - nơi không thông với gian ngoài.
Bạch Liễu đứng dậy, cẩn thận đặt tay lên con thuyền đền thờ trên cơn sóng bọt trắng, cậu chậm rãi kiểm tra con thuyền bằng ngón tay, cuối cùng dừng lại ở lá cờ có biểu tượng thập tự ngược đã bị che khuất.
Cậu ấn đầu ngón tay lên vị trí này, từ từ tháo bức tranh xuống rồi tìm lại vết tích ngón tay được đánh dấu.
Bạch Liễu trầm mặc nhìn vết lõm trên tường
Vết tích lõm vào của vách tường nà trùng khớp với kích thước của khung tranh, từ bức tường bình thường giờ đã biến thành một cái khung sát vách, đây là một điện thờ âm tường.
Có một bức tượng thần tinh xảo khắc bằng gỗ lim ở giữa điện thờ.
Bức tượng này đã cũ lắm rồi, phần gỗ nơi bả vai và đầu gối tượng gỗ đã mòn do thường xuyên bị ma sát, nó mặc một bộ Kariginu giống hệt Bạch Liễu nhưng lại tinh xảo và phức tạp hơn.
Vạt áo dài rộng buông xuống nhưng như bị thứ gì đó tùy ý vén ra để lộ mắt cá chân mảnh khảnh của bức tượng, sợi xích sơn vàng được điêu khắc như xiềng xích dưới mắt cá chân nó, bên dưới là những cơn sóng bập bềnh như đang trên mặt biển.
Tượng thần hơi cúi đầu, nó ngồi dưới mái hiên con thuyền với bờ vai buông thõng, chăm chú đọc quyển sách không biết viết gì trên tay. Dường như nó thật sự biết đọc, thậm chí còn gấp trang sách lại để đánh dấu. Trên đầu nó đeo một sợi dây bằng cây gai, tờ giấy Tuyên Thành xỏ qua sợi gai cũng vô tình che khuất mật bức tượng.
Có một chữ được viết bằng bút lông trên tờ giấy này —— [vô nguyện].
Nhìn thẳng về trước sẽ thấy có một cái lư hương nghi ngút khói, như có một cơn gió thổi trong căn phòng này, làn gió làm tờ giấy Tuyên phất phơ cùng mùi gỗ đàn thanh thoát nhẹ nhõm.
Bạch Liễu chợt khựng lại khi nhìn xuống quyển sách gỗ trên tay bức tượng.
Trang sách nứt nẻ như bị đập nát, hoặc đúng hơn là từng bị xé nát một cách thô bạo rồi được dán lại.
Chỉ có duy nhất một quyển sách tan nát được dán lại như thế này trong trí nhớ của Bạch Liễu, đó là (Ghi chép về những vụ giết người của Slenderman).
Cậu đã nhét nó vào ngực Tạ Tháp khi y chìm xuống hồ, có lẽ nó đã biến mất cùng Tạ Tháp...
Vậy mà giờ nó lại ở trên tay tượng thần này, mà chủ đề của phó bản lại là...
Chắc chắn tượng thần này chính là Tạ Tháp, là một trong các vật tế của cựu Tà Thần.
Bạch Liễu kiên định bước lên không chút do dự, điềm tĩnh cầm tờ giấy Tuyên Thành che mặt tượng thần lên.
Ngay khi cậu nhấc tờ giấy lên, bức tranh bị Bạch Liễu gỡ xuống bỗng phát ra tiếng sóng biển rì rào, trận cuồng phong mãnh liệt thổi ra từ trong tranh khiến vạt áo Bạch Liễu che khuất đôi mắt cậu.
Mưa rền gió dữ và sóng thần tràn khỏi khung gỗ, nháy mắt đã cuốn Bạch Liễu và đền thờ vào trong tranh.
Đợi đến khi mọi thứ đã lắng xuống, không biết từ khi nào mà bức tranh vốn được Bạch Liễu đặt dưới sàn nay đã được treo lại trên tường, không có sóng biển hay gió lốc cuốn trôi căn phòng này, mưa gió cũng chẳng thấy tăm hơi, mọi thứ đều trở về nguyên trạng. Duy chỉ có con thuyền lớn trong tranh là biến mất.
Nơi này chẳng còn ai ngoài tấm biển gỗ viết tên [Mifune Bạch Lục] và mùi gỗ đàn thoang thoảng.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã tìm ra manh mối, kích hoạt cốt truyện (Cựu Tà Thần · linh hồn vật tế).]
Sau một trận chấn động xoay chuyển và cơn choáng váng thì cuối cùng Bạch Liễu cũng mở mắt.
Trước mặt cậu là một khoang thuyền tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những chiếc giường tầng cao thấp và bóng người đang nằm trên đó. Tiếng nôn mửa của người say tàu vang lên bên tai cậu, kèm theo đó là âm thanh nức nở của mấy đứa trẻ chẳng biết vì điều gì mà hoảng loạn.
"Tôi muốn về nhà!!!"
"Làm ơn cho con về trại mồ côi đi mà! Con không muốn đến đó đâu!!"
"Tụi mình bị bán cho mấy kẻ điên thích ngược đãi trẻ con đấy! Mau trốn khỏi đây thôi!!"
Bạch Liễu cúi đầu nhìn tay chân mình, chúng bị rút lại và trở nên nhỏ hơn trước, cậu lại suy ngẫm với dáng người hồi lâu, quả nhiên phải bé lại thì mới có thể duỗi thẳng chân trên chiếc giường trong boong thuyền chật hẹp này.
Với chiều cao này, đoán chừng cậu chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi.
Bạch Liễu cử động một hồi liền phát hiện hai tay hai chân mình đều bị cột vào thành giường, cơ thể xốc nảy theo con thuyền đang lên xuống kịch liệt vì sóng đánh, bám vào thứ gì đó để cân bằng là điều không thể.
Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng chiếu thẳng vào khoang thuyền tối giúp Bạch Liễu thấy rõ xung quanh và hoàn cảnh của mình.
Trong khoang thuyền u ám này có vô số chiếc giường ba tầng chật hẹp, những đứa trẻ bị trói như cậu mới khoảng mười bảy mười tám, thậm chí còn có người nhỏ tuổi hơn. Họ bị trói tay chân vào một bên thành giường như cậu, có người chỉ biết co rúm một chỗ và nhỏ giọng khóc lóc, có người thì nằm chết lặng một chỗ, cũng có người vì say sóng nên nôn mửa.
Ví như người đằng sau Bạch Liễu.
"Ọe ——!" Đối phương cứ liên tục nôn ói, lúc không có gì để ói nữa thì mới ho khan thở dốc, hẳn là vì trong bụng không có gì nên cũng chẳng nôn ra được bao nhiêu, có vẻ đứa nhóc này sức cùng lực kiệt rồi.
"Sóng còn say mà dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn, kế hoạch hay đấy." Bạch Liễu lạnh giọng: "Cho dù có trốn được thì cậu cũng không thể chạy trên biển đâu, kiểu gì cũng phải ngồi thuyền thôi."
Đứa nhóc đang giãy giụa sau lưng Bạch Liễu chợt dừng lại, hồi lâu cậu mới khàn giọng hỏi: "Tớ là Souta, cậu tên gì?"
"Bạch Liễu." Bạch Liễu đáp.
Đứa nhóc kinh ngạc: "Cậu là Bạch Lục mà họ nói?"
Bạch Liễu nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"
"Cũng không phải là không biết." Souta ngập ngừng: "... Cậu chính là người nổi tiếng nhất đấy, ai ở đây cũng thảo luận về cậu."
"Thảo luận về tôi?" Bạch Liễu tò mò: "Tôi đã làm gì mà có thể khơi dậy lòng hứng thú của họ trong hoàn cảnh này thế?"
Souta khựng người, sau một hồi do dự thì mới lầm bầm trả lời: "Họ nói cậu đã giết một đứa trẻ tên Tạ Tháp ở trại mồ côi, còn vứt xác xuống hồ phi tan nữa, có thật không?"
Bạch Liễu im lặng, lát sau cậu mới lạnh nhạt mở miệng: "Là một trong hai nhân vật chính, không biết tôi có thể nghe chi tiết về câu chuyện đó không?"
"Vậy là cậu không giết người? Đám đó tung tin bậy bạ à?" Souta lập tức ghé sát vào tai Bạch Liễu, nhỏ giọng nói với cậu, "Tớ nghe kể cậu là một đứa trẻ rất kỳ quái ở trại mồ côi, đó giờ chỉ thích làm mấy trò quỷ dị, thậm chí còn vờn chết nhiều động vật nhỏ."
Bạch Liễu hỏi: "Ví như?"
Souta bắt đầu nhớ lại: "Như mèo con này, thỏ con, với chuột hamster nữa. Họ nói cậu lột da chúng rồi dán vào trang có nội dung đáng yêu nhất của mấy quyển truyện cổ tích, giống như bình thường hóa chuyện giết động vật với sự hạnh phúc của mọi người vậy."
"Rồi đến một lần có người mở quyển truyện đó ra, tấm da thú dính máu rơi xuống ngay khi nó lật đến trang sách đó. Cuối cùng nó la oai oái khóc đến mức loạn hết cả lên, còn cậu thì đứng một bên cười nghiêng ngả."
Bạch Liễu hơi khựng lại, màn sương trong ký ức cậu chợt phai mờ khiến kỷ niệm vừa xa lạ vừa quen thuộc dần hiện rõ.
Giống như thật lâu trước kia khi cậu và Tạ Tháp đang quét dọn thư viện, trong lúc tán gẫu Bạch Liễu đã vô tình nói rằng muốn chơi khăm đám con nít kiếm chuyện với mình bằng cách này, cuối cùng lại bị Tạ Tháp bình thản ngăn lại.
Lúc đó Tạ Tháp đã nhìn cậu bằng đôi mắt màu lam bạc, y nhẹ giọng nói: "Cậu sẽ không làm thế đâu."
"Sao tớ lại không làm thế?" Bạch Liễu nhìn y, hỏi.
Tạ Tháp bình tĩnh đáp: "Vì tớ đã gặp rất nhiều Bạch Lục như vậy."
"Nhưng cậu không phải những Bạch Lục đó."
"Trên đời này còn Bạch Lục nào ngoài tớ hả?" Bạch Liễu cảm thấy chuyện này hết sức thú vị nên càng dựa sát vào Tạ Tháp hơn, "Hình như cậu không thích Bạch Lục đó thì phải."
Tạ Tháp rũ mắt: "Không phải là thích hay không thích."
"Mà là mối quan hệ cạnh tranh, gã vốn là kẻ mưu cầu dục vọng và bị thu hút mạnh mẽ bởi thứ năng lượng này của con người, sự vật, cả quái vật nữa. Gã sẽ điên cuồng hấp thụ năng lượng dục vọng này rồi chuyển hóa thành tiền bạc, tài sản hoặc thứ gì đó có giá trị cho gã."
Bạch Liễu bình luận: "Sao nghe như đang tả tớ vậy?"
Tạ Tháp nhìn cậu: "Cậu không giống gã."
"Gã sẽ... tớ, nhưng cậu thì không."
Bạch Liễu chỉ nhớ khẩu hình của Tạ Tháp chứ không thể nghe được từ bị che khuất đó, bởi khi ấy giọng của Tạ Tháp bị lấn át vì một quả bóng bay đập vào ô cửa sổ.
Sau đó Bạch Liễu có hỏi nhưng Tạ Tháp lại đáp không có gì rồi chẳng trả lời nữa.
Souta tiếp tục nói: "Những trò đùa của cậu càng lúc càng quá đáng, lúc ấy cậu rất để ý đứa trẻ tên Tạ Tháp trong trại mồ côi, đó cũng là một người kỳ quái như cậu. Cậu thích lặng lẽ nhìn người đó đọc sách hay vẽ vời những thứ kinh dị."
"Cậu thường nhìn người đó, theo dõi người đó, nhưng hình như Tạ Tháp không quan tâm và cũng không để ý đến những chuyện cậu làm."
"Có lần cậu đến nhà thờ tìm Tạ Tháp vì Tạ Tháp thường đọc sách ở nơi này, ngày đó cậu đã lặng lẽ đứng sau lưng Tạ Tháp thật lâu, còn Tạ Tháp thì đọc một quyển sách rất dày..."
Souta bỗng ngờ ngợ: "Họ nói đó là sách gì nhỉ, tên dài lắm..."
Bạch Liễu thản nhiên bổ sung: "Là (Ghi chép về những vụ giết người của Slenderman)."
"À đúng đúng! Là nó!" Souta kích động một hồi mới tiếp tục, "Họ nói đêm đó cậu đã giết Tạ Tháp rồi mang quyển (Ghi chép về những vụ giết người của Slenderman) dính máu về phòng. Lúc đó cậu ngồi trên giường vừa đọc vừa cười, giống như đang đọc sách trong hạnh phúc vậy, mấy đứa trẻ chung phòng với cậu sợ muốn tè ra quần."
"Sau đó có đứa lớn gan hỏi có phải cậu đã giết Tạ Tháp rồi không."
Souta khó khăn nuốt nước miếng khi kể đến đây: "Cậu đã ngẩng đầu nhìn nó với khuôn mặt đầy máu rồi nói phải, tao đã giết nó."
"Thằng nhóc kia vừa run vừa hỏi, tại sao mày lại giết Tạ Tháp? Nó có làm gì mày đâu!"
"Cậu trả lời ——" Giọng của Souta cũng trở nên run rẩy, "Cậu trả lời rằng..."
"—— [bởi vì tao muốn đọc (Ghi chép về những vụ giết người của Slenderman) nên đã đứng chờ sau lưng Tạ Tháp rất lâu, đến khi nó quay lại thì tao với nó sẽ cùng nhau đọc sách]."
"[Tiếc là nó không làm thế, giống như không hề nhìn thấy tao đang đứng sau lưng chờ nó quay đầu]."
"Cậu đã nở một nụ cười tiếc nuối, rồi cậu nói —— [cho nên không còn cách nào khác, tao chỉ có thể giết nó và bắt thi thể nó quay lại nhìn về phía tao]."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com