Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 452: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (24)

Chương 452: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (24)

Aoi và Bạch Lục ngoéo tay. Cô giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt và khẽ hỏi: "...Vậy Bạch Lục, nguyện vọng của thầy là gì?"

Bạch Lục chống một tay lên bàn, cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Tôi muốn hiến tế Tà Thần."

Aoi giật mình: "Hiến tế Tà Thần?!"

"Đúng vậy." Bạch Lục nhếch môi, "Chẳng phải vì sự tồn tại của Thần mà mọi người mới đau khổ như vậy sao? Nếu hiến tế Thần thì mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?"

Aoi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được. Cô nhíu mày hỏi lại: "... Tại sao nguyện vọng của thầy lại là điều đó?"

"... Tại sao à..." Bạch Lục nghiêng đầu, gã lười biếng ngả đầu qua một bên, áo kariginu rộng trượt khỏi vai để lộ làn da bầm tím đầy vết thương bên trong. Gã chớp mắt, "Tất nhiên là vì tôi ghét Tà Thần rồi."

Aoi nghi hoặc hỏi tiếp: "Ghét Tà Thần...?"

Mặc dù tất cả vật tế đều ghét Tà Thần, nhưng trực giác mách bảo với Aoi lý do Bạch Lục ghét Tà Thần khác với những vật tế bình thường.

"Đúng vậy." Bạch Lục khép hờ đôi mắt, "Lúc còn ở trại mồ côi, có lẽ vì tính cách và cách suy nghĩ khác người nên chẳng ai thích tôi cả, tôi bị mọi người xa lánh, cô nuôi cũng rất ghét tôi, cho rằng tôi là đứa trẻ không thể dạy dỗ. Cho nên tôi luôn cô độc và bị tách biệt khỏi đám đông."

"Nhưng có một đứa trẻ khác cũng giống vậy, cậu ta tên là Tạ Tháp."

"Tôi rất tò mò về Tạ Tháp, thường xuyên quan sát cậu ta, phát hiện cậu ta thích đọc những cuốn sách giống tôi, chơi cùng loại trò chơi kinh dị, thậm chí cũng bị cô nuôi và những đứa trẻ khác ghét bỏ. Điều đó khiến tôi thấy cậu ta rất thú vị, muốn hiểu thêm xem cậu ta nghĩ gì."

Nghe đến đây, Aoi bật cười rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn: "Thầy muốn kết bạn với người đó."

Bạch Lục ngẫm nghĩ một lúc,rồi nói: "Theo lẽ thường thì có thể hiểu như vậy."

"Nhưng cậu ta từ chối tôi."

Aoi ngạc nhiên: "Tại sao?"

Bạch Lục nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: "Không biết nữa. Dù tôi có đưa ra lời mời chơi gì cậu ta cũng như không thấy. Ngay cả khi tôi đứng ngay trước mặt, cậu ta vẫn lạnh lùng đi ngang qua."

"Cho nên sau đó tôi bắt đầu rất ghét cậu ta."

Aoi nhíu mày: "Sao lại như vậy chứ? Dù từ chối cũng nên nói rõ ràng, còn lờ đi như thế thì chẳng hay ho gì."

"Rồi sau đó..." Bạch Lục chống tay lên má phải, cụp mắt: "Tạ Tháp mất tích. Có người nói cậu ta chết rồi."

Aoi giật mình ngẩng đầu lên: "Chết rồi?!"

"Đúng vậy." Bạch Lục làm vẻ tiếc nuối, thở dài: "Vì tôi đã từng công khai tỏ thái độ ghét cậu ta, cộng thêm việc đêm hôm đó tôi về rất muộn nên có người đổ oan tôi là kẻ giết cậu ta."

Nhìn vẻ mặt của Bạch Lục lúc này, Aoi chợt cảm thấy cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô bỗng nhớ lại cảnh tượng khi ở trên thuyền, khi Bạch Lục nở nụ cười lười biếng thản nhiên thừa nhận mình đã giết và chặt xác Tạ Tháp.

... Đó không phải là biểu cảm của một người bị vu oan.

Nhưng trước khi Aoi kịp suy nghĩ kỹ hơn thì Bạch Lục lại chậm rãi kể tiếp.

"Sau đó, ngày càng nhiều đứa trẻ ghét tôi và căm hận tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi trại mồ côi. Cô nuôi dùng đủ cách để tra tấn tôi, chẳng hạn như liên tục nhấn tôi trong hồ rửa tội, ép tôi thừa nhận tội lỗi. Nói chung những phương pháp đó cũng tương tự như cách gia tộc Kitahara dùng vậy."

"Việc duy nhất tôi có thể làm là trốn vào nhà thờ nơi Tạ Tháp mất tích, ngày đêm cầu nguyện trước tượng Thần. Tôi không tìm được ai giúp đỡ nên chỉ có thể cầu mong Thần sẽ cứu rỗi tôi khỏi bể khổ."

"Nhưng hành động cầu nguyện trốn tránh ấy lại bị cô nuôi và những đứa trẻ khác trong trại mồ côi gọi là hành vi xấu xa của một kẻ giết người bệnh hoạn, quay trở lại hiện trường vụ án để trải nghiệm lại cảm giác giết người."

"... Mà tất cả lời đồn đó chỉ bắt nguồn từ việc tôi mỉm cười khi cầu nguyện trước Thần."

Bạch Lục ngẩng lên, đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng, nhìn thẳng vào Aoi. Cô rùng mình, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Bạch Lục chậm rãi tựa vào bàn, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai cô, cụp mắt thì thầm:

"Chị Aoi cũng nghĩ vậy ư?"

"Tôi chỉ không biết đau khổ thôi mà, cảm thấy cầu nguyện để được giải thoát thì nên thành tâm. Như vậy cũng là lỗi của tôi à?"

... Jirou, đây chẳng phải là Jirou của cô sao?

Aoi cảm thấy đau nhói trong lòng, cô vô thức xoa đầu Bạch Lục, phản xạ lớn tiếng phủ nhận: "Không phải lỗi của thầy!"

"Đó là lỗi của những kẻ đã hành hạ thầy!"

Bạch Lục dựa vào vai Aoi, khóe miệng khẽ nhếch lên không chút biểu cảm, giọng nói càng thêm ỷ lại: "Thật vậy ư?"

Aoi hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy!"

Bạch Lục nhẹ nhàng tiếp tục:

"Sau khi không biết đã cầu nguyện với Thần bao lâu, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi giống như những người dân ở huyện Rokume, cảm nhận được lời triệu gọi của Tà Thần."

"Tà Thần đã đưa tôi vào một trò chơi có rất nhiều người. Tà Thần nói chỉ cần tôi chiến thắng trong trò chơi này thì tôi sẽ có được rất nhiều thứ."

"Chẳng hạn như tiền bạc, hay là những đạo cụ."

"Sau đó tôi tỉnh dậy trên một con thuyền. Tà Thần bảo trò chơi này có tên là (Tế lễ Tà Thần · Nhà Thuyền) và cách duy nhất để tôi chiến thắng là hiến tế Tà Thần trong đền Thần."

Bạch Lục từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Aoi: "Đêm đầu tiên khi tôi bước vào đền Thần, chị Aoi, chị có đoán được tôi đã phát hiện ra gì không?"

Aoi bối rối lắc đầu, cô càng lúc càng không thể hiểu nổi Bạch Lục đang nói gì.

Bạch Lục mỉm cười: "... Tôi phát hiện ra cơ thể Tà Thần đang ngủ trong đền Thần chính là Tạ Tháp, kẻ đã bị tôi giết theo lời đồn."

Đồng tử của Aoi co rút lại.

Cô gần như mất trí bước ra khỏi căn phòng Bạch Lục dạy, đầu óc rối loạn. Khi ra ngoài, cô mơ hồ nhìn lại, chạm mắt với Bạch Lục đã tiếp nhận một vật tế khác đến học.

"Aoi đại nhân." Bạch Lục mỉm cười nhẹ nhàng, khoanh tay dựa vào cửa: "Đừng quên lời hứa của chúng ta."

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô dần gần gũi với Bạch Lục hơn. Trong những buổi học, gã thường xuyên nhắc nhở cô cách tránh bị hành hạ, thi thoảng lại rủ cô chơi cờ caro hay trò kinh dị. Có lúc cả hai chẳng làm gì cả, chỉ nằm dài trên tatami nhìn lên trần nhà và nói về những chuyện xa vời.

"Giá mà tôi gặp chị sớm hơn, Aoi đại nhân." Bạch Lục nằm trên sàn nói, "Nếu hồi đó có ai chơi với tôi, có lẽ tôi đã không xuất hiện ở đây."

"Giá mà... tôi cũng có một người chị." Gã nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, người sẽ mãi mãi nhớ đến tôi dù tôi có chết."

"Bởi vì có người luôn mong chờ sự tồn tại của mình, ngay cả cái chết cũng có ý nghĩa..."

Đôi khi Aoi sẽ nói: "Bạch Lục cũng có giá trị mà."

"Thật sao?" Bạch Lục cười nhạt, "Có giá trị với ai?"

Càng tiếp xúc, Aoi càng cảm thấy Bạch Lục như một đứa trẻ.

... Rất giống Jirou.

Cô dần dỡ bỏ đề phòng với Bạch Lục.

Một ngày nọ, Bạch Lục nhìn cô và hỏi: "Kitahara Aoi, chị có muốn rời khỏi đây không?"

Aoi ngẩn ngơ rất lâu, sau đó mới trả lời: "Muốn."

"Tôi có một cách giúp chị thoát khỏi nơi này." Bạch Lục ngước lên, gương mặt không biểu cảm nói nhanh: "Sắp tới gia tộc Mifune và Kitahara sẽ có xung đột lớn. Trong cuộc hỗn loạn đó, việc canh giữ nhà thuyền sẽ lỏng lẻo."

"Nếu muốn chạy trốn thì đó là thời điểm thích hợp."

Aoi cắn môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Bạch Lục như đã hiểu, tiếp lời một cách thờ ơ: "Nếu chị muốn các vật tế khác cùng chạy chung, hãy lan truyền thông tin này. Nếu đã trốn ra được thì đừng bao giờ quay lại."

Aoi ngẩng đầu: "Còn thầy thì sao!"

Bạch Lục cười nhạt: "Mục tiêu của tôi nằm ở đây, tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

Aoi còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Lục ngắt lời: "Tôi đã liên lạc với chị gái của Aoi, cô ấy sẽ đưa Aoi đến huyện nơi cô ấy đang ở."

"Nếu chạy trốn thành công thì hãy sống ở đó, quên hết những gì đã xảy ra ở đây và bắt đầu lại."

Bạch Lục nhìn Aoi, trong ánh mắt dường như có hàng ngàn cảm xúc dâng trào. Gã nhẹ nhàng nói: "Bao gồm cả tôi, chị Aoi."

Aoi vội vàng bước tới: "Thầy cũng đi với chúng tôi đi!"

Bạch Lục quay lưng, bình thản ngắt lời cô: "Aoi đại nhân, buổi học hôm nay của ngài kết thúc ở đây, về đi."

"Đừng quay lại nữa."

Aoi cắn răng, muốn tiếp tục thuyết phục nhưng bóng dáng Bạch Lục khựng lại: "Nếu có cơ hội, nửa năm sau tôi sẽ đến thăm chị."

Vào ngày xung đột, gia tộc Mifune đã phóng hỏa gia tộc Kitahara, nửa huyện Rokume chìm trong biển lửa. Aoi xé toạc váy, chạy chân trần trên mặt đất nóng rực, vừa chạy vừa khóc: "Bạch Lục...!"

"Bạch Lục...!"

"Thầy ở đâu?!"

Aoi không tìm thấy Bạch Lục trong biển lửa. Cô bị Souta kéo ra khỏi gia tộc Kitahara và gặp Kyoko đang chờ sẵn trên con đường dẫn lên đền Thần.

Kyoko ôm chầm lấy Aoi, khóc nức nở: "Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được em rồi!"

Aoi trống rỗng quay đầu lại. Cô thấy trên đỉnh ngôi đền cao, giữa đám cháy dữ dội có một người mặc kariginu trắng đứng bên cạnh ngôi đền không bị lửa bén tới. Người đó như đang mỉm cười vẫy tay chúc mừng cô đã thoát khỏi nơi này.

... Là Bạch Lục.

Nước mắt Aoi tức thì trào ra, cô lẩm bẩm vô thức: "... Cảm ơn thầy."

"Cảm ơn thầy, Bạch Lục."

Cuối cùng cô đã thoát khỏi địa ngục này, đi với chị gái đến nơi hoa cỏ đua nở.

Ban đầu Aoi sống trong lo sợ và hồi hộp, nhưng khi không thấy người nào trong huyện Rokumei đuổi theo bắt cô, cô dần an tâm và thích nghi. Được Kyoko và người chồng hiền lành của chị mình đón nhận, cô bắt đầu sống một cuộc sống hạnh phúc và bình thường.

Những điều tốt đẹp liên tục đến, chẳng mấy chốc Kyoko báo tin vui rằng cô ấy đã mang thai.

Người chồng mỉm cười trách yêu: "Nhìn ngày tháng, có lẽ là vào thời điểm em đi cứu Aoi. Anh đã nói để anh đi nhưng em không chịu, may mắn là cả em và đứa bé đều an toàn."

Kyoko vuốt ve bụng, dịu dàng nhìn Aoi: "Dù có biết mình mang thai thì em vẫn sẽ tự đi đón Aoi."

"Con bé là em gái em, con bé quan trọng như con của em vậy."

"Thầy Bạch Lục đã liên lạc với em, nói con bé bị tra tấn rất nhiều, có thể không tin tưởng người lạ nên phải để em tự đi đón."

"Thầy ấy là người tốt." Kyoko cảm thán, "Sẵn lòng giúp đỡ Aoi của chúng ta."

Aoi mừng rỡ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Kyoko, giọng điệu ngỡ ngàng như thể nhắc đến một người từ thời xa xưa: "Không biết thầy ấy đã rời khỏi huyện Rokumei chưa."

Kyoko cười khúc khích và chạm nhẹ vào mặt Aoi: "Em đừng lo nữa, thầy Bạch Lục vừa thông minh vừa tốt bụng, chắc chắn đã sớm rời khỏi cái nơi khốn nạn đó rồi."

"Thầy ấy đã hứa sẽ đến thăm em sau nửa năm mà. Chỉ còn một tháng nữa thôi, biết đâu ngày nọ em mở cửa ra và thấy thầy Bạch Lục đứng trước mặt đấy!"

Aoi mỉm cười, cô hít một hơi sâu rồi khẽ đáp lời.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, đúng như Kyoko đã đoán, thời hạn nửa năm vừa đến, vào một buổi chiều mưa như trút nước, lúc Kyoko và chồng ra ngoài để khám thai, Aoi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, thấy Bạch Lục đứng trước mặt với sắc mặt trắng bệch và ướt sũng nước mưa.

Aoi ngỡ ngàng hỏi: "Thầy Bạch Lục?!"

Bạch Lục không thể hiện chút cảm xúc nào, gã nắm lấy cổ tay Aoi rồi kéo cô đi: "Đi thôi, tôi có thứ này muốn cho chị xem."

Aoi bị Bạch Lục lôi đi dưới cơn mưa xối xả. Trong lúc cố giãy giụa, cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cuộc sống hạnh phúc kéo dài khiến cô tạm thời không thể tưởng tượng nổi điều gì đáng sợ lại sắp xảy đến với mình: "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Thầy đến thăm tôi à?"

"Phải." Bạch Lục đi nhanh trong cơn mưa, giọng gã lạnh đến mức gần như đóng băng, "Nhưng tôi cũng đến để báo cho chị một tin xấu."

"Chúng ta bị lừa rồi."

Aoi hoang mang hỏi lại: "Bị lừa cái gì?"

"Chị sẽ không tin nếu tôi chỉ nói thôi. Tôi sẽ trực tiếp cho chị xem." Bạch Lục giải thích mạch lạc: "Ngoài chị ra còn có bảy mươi ba vật tế khác đã thoát khỏi trận hỏa hoạn đó, trong đó có bốn người ở gần quận của chị."

"Một trong số đó là Kitahara Souta, chị biết chứ?"

Aoi cảm thấy bất an: "Tôi biết."

Souta đã chạy trốn đến nơi này với cô và sớm được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Hiện giờ cậu ta sống rất tốt, đang cố gắng học tập chăm chỉ để thi vào một trường gần đó dưới động viên của hai người họ.

Ngoài ra, ba vật tế khác cũng trốn đến đây và đang sống khá tốt. Thỉnh thoảng Aoi vẫn giữ liên lạc với bọn họ, mỗi lần nhắc lại những ngày tháng ở huyện Rokumei giống như đang nói về kiếp trước vậy.

"Chị không thấy kỳ lạ à?" Bạch Lục nói với giọng bĩnh tĩnh: "Tại sao tất cả những vật tế trốn thoát lại sống tốt như vậy?"

Aoi ngập ngừng đáp lại: "Thế giới bên ngoài vốn dĩ đã tốt đẹp như vậy mà."

—— Những giáo lý của gia tộc Kitahara đã dạy họ như thế.

Ngoại trừ huyện Rokumei là địa ngục, bên ngoài là thiên đường, nơi đầy những điều tốt đẹp và tình cảm đang chờ bọn họ khám phá. Chỉ cần họ thoát khỏi huyện Rokumei, họ sẽ có được cuộc sống tuyệt vời như trong truyện cổ tích.

"Không phải vậy." Nước mưa không ngừng chảy xuống từ đuôi tóc của Bạch Lục, giọng gã đều đều: "Từ những giáo lý đến trận hỏa hoạn, đến kế hoạch chạy trốn của các người, tất cả đều là một âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng."

Aoi cảm thấy lạnh sống lưng: "Ý thầy là sao?"

Bạch Lục bình tĩnh đáp: "Tự chị nhìn đi."

Bạch Lục dẫn Aoi đi hai chuyến xe, đến dưới tòa nhà nơi Souta đang ở.

Nhà của Souta nằm ở một khu khá hẻo lánh, bọn họ phải đi một đoạn đường khá xa mới tới nơi.

Từ xa, Aoi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở và cầu xin tuyệt vọng của Souta qua cánh cửa: "Không, ba mẹ, hai người đang lừa con đúng không? Không thể như vậy được!"

Bạch Lục nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Aoi, kéo tay vô ra sau nhà: "Có cửa sổ bên này, chị có thể lén nhìn xem chuyện gì đang xảy ra bên trong."

Qua cửa sổ tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam, họ thấy Souta đang quỳ trên mặt đất, tay cầm tờ giấy báo điểm với điểm A+ trong tay, vừa khóc nức nở vừa không thể tin nổi: "Con đã đỗ vào trường đó rồi!"

"Con rất ngoan mà! Xin ba mẹ đừng trả con về lại đó được không?!"

Đối diện với Souta là cặp vợ chồng đã nhận nuôi cậu ta. Đôi vợ chồng lúc nào cũng yêu thương Souta chẳng hề nhìn cậu đang quỳ trước mặt, mà chỉ rướn cổ nhìn hai người mặc đồ đen đang đứng cạnh cậu.

Vừa nhìn thấy hai người này, con ngươi của Aoi lập tức co lại.

—— Hai người này chính là người hầu của gia tộc Kitahara.

Hai người hầu đó lấy ra một xấp tiền đưa cho cặp vợ chồng: "Nửa năm qua, cảm ơn hai người rất nhiều."

Cặp vợ chồng vội vã gật đầu, mặt mày rạng rỡ khi nhận lấy số tiền: "Không có gì, đây là điều chúng tôi phải làm."

Hai người hầu nhìn Souta đang ngồi bệt trên sàn, mặt đầm đìa nước mắt: "Để Souta đại nhân thêm đau khổ, phiền hai vị đi với chúng tôi đến đền Thần, chứng kiến cảnh ngài ấy bị hiến tế."

"Được, được." Cặp vợ chồng đã nhận tiền tỏ ra vô cùng hài lòng, "Tất cả đều được thỏa thuận từ nửa năm trước, chúng tôi sẽ làm theo!"

Người hầu gật đầu hài lòng.

Cặp vợ chồng tươi cười mời hai người hầu một điếu thuốc: "Lần sau nếu có chuyện nuôi một đứa trẻ trong nửa năm mà có thể lấy tiền thế này, xin các vị hãy nhớ đến chúng tôi."

Hai người hầu nhận điếu thuốc với vẻ thờ ơ, đáp lại một tiếng "Ừ" lạnh nhạt.

Souta quỳ trên đất, ánh mắt vô hồn, chẳng còn chút ánh sáng nào.

Bên ngoài, mưa vẫn xối xả.

"Chắc chị cũng đã hiểu rồi, đây là một kế hoạch được sắp đặt có chủ ý, nhằm gia tăng đau khổ cho các vật tế." Bạch Lục nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Ngay cả tôi cũng bị lợi dụng làm quân cờ để truyền tin cho các người."

"Không, không thể nào." Aoi phản bác trong vô thức, "Người đến đón tôi là chị gái tôi, không phải người xa lạ."

"Từ nhỏ chị ấy đối xử với tôi rất tốt, khi tôi bị bán đi, chị ấy đã phát điên lên ngăn cản ba mẹ tôi, chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tôi. Chúng tôi là chị em ruột..."

"Vậy sao?" Bạch Lục lạnh lùng đáp lại, "Người bán chị đi chẳng phải cũng là ba mẹ ruột của chị à?"

"Khi cô ta đến đón chị thì cô ta đã mang thai rồi, điều kiện kinh tế cũng không tốt lắm. Khi cô ta đến đón chị, đó là lúc cô ta thiếu tiền nhất."

"Mấy năm qua cô ta không đến đón chị, vậy mà lúc mang thai hai tháng, cô ta lại tới."

"Chị chắc chắn cô ta sẽ không bán chị ư?"

Aoi đứng trân trân, vẻ mặt trống rỗng. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, lẩm bẩm: "Chị tôi đi khám thai sắp về rồi, tôi còn phải về nhà nấu cơm, nếu không chị ấy về mà không có gì ăn, chị ấy và đứa bé sẽ bị đói mất..."

"Như vậy thì không được..."

Aoi loạng choạng bước đi, bước vài bước rồi ngã xuống đất, sau đó lại đứng dậy, thần trí không còn tỉnh táo tiếp tục bước về phía trước, rồi lại ngã nhào. Lòng bàn tay cô bị đá nhỏ cắt rách, máu chảy ra rất nhiều, miệng cô thì thầm yếu ớt:

"Như vậy thì không được..."

Mưa rơi trên mặt Aoi đang khập khiễng bước đi, không thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Bạch Lục từ từ bước đến bên cạnh Aoi lại ngã quỵ xuống đất. Gã đưa tay ra: "Vẫn còn ba vật tế nữa."

Đôi mắt đen kịt của gã không có chút ánh sáng nào khi nhìn Aoi: "Chị có muốn đi xem bọn họ không?"

Aoi nhìn lên với ánh mắt trống rỗng: "... Được."

"Youta, cầu xin anh, đừng bỏ em lại, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"

Aoi chết lặng trước cảnh Sonoko đang ôm lấy chân bạn trai của mình, khóc lóc thảm thiết: "Em yêu anh, đừng gửi em trở về, xin anh!"

"Em có thể giúp anh kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn số tiền hbọn ọ đưa cho anh, xin đừng gửi em đi!"

"Anh Kawano...?" Một cậu bé đứng cạnh đó nhìn đàn anh đã từng giúp cậu có công việc và chỗ ăn ở, không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Cậu ấy ngước mắt nhìn người hầu của gia tộc Kitahara đang đưa tiền cho Kawano, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Đây là khách hàng của anh sao, anh Kawano?"

"Nhiều tiền như vậy, chắc là một vụ lớn lắm!" Cậu bé nỗ lực nuốt nước mắt vào trong, lớn tiếng nói, "Chờ chút, chờ chút! Em sẽ bỏ bữa trưa và giúp anh Kawano làm vụ này!"

Kawano quay đầu lại, trên môi vẫn giữ nụ cười của một người anh lớn: "Đúng vậy, tất nhiên là vụ làm ăn lớn rồi, mà chỉ có em mới có thể làm được."

Hắn ta tự đắc, vỗ vỗ xấp tiền mới nhận trong tay: "Anh đã bán em đấy."

Ban đầu cậu bé còn điên cuồng vùng vẫy, gào thét gọi anh Kawano cứu mình, nhưng khi Kawano kéo tay áo lên và tát mạnh vào mặt cậu ấy, làm răng cậu văng ra kèm theo máu thì cậu dừng lại. Ánh sáng cuối cùng trong mắt cậu ấy tắt lịm.

Kawano vừa đếm tiền vừa chửi thề, chỉ tay vào mặt cậu bé: "Ngoan ngoãn chút đi, anh nuôi mày nửa năm chỉ để đổi lấy số tiền này. Không có nó thì ai mà nuôi nổi cái miệng ăn hại như mày."

Aoi đứng không nhúc nhích trong mưa, cạnh cô là Bạch Lục đang che ô đen cho cô.

Sau một hồi lâu, đến khi cậu bé kia bị người của gia tộc Kitahara kéo đi như xác chết, Aoi nhỏ mới chậm rãi nhìn xuống vết máu đang bị cơn mưa lớn cuốn trôi trên mặt đất.

Đó là máu của vật tế vừa bị Kawano đánh.

Bạch Lục bình tĩnh nói: "Tôi có thể đưa chị đi, đến một nơi mà người của gia tộc Kitahara sẽ không bao giờ tìm thấy. Nhưng gia đình Kyoko đã biết hết thông tin của chị, để bọn họ không thể tìm ra, cũng như để chị hoàn toàn thoát khỏi đây, tôi chỉ có một cách."

Vẻ mặt gã không biểu lộ cảm xúc khi đặt một con dao găm màu đen vào tay Aoi, tay cô run rẩy.

"Chị muốn bị giam cầm mãi mãi trong cái lồng đau khổ và tình cảm bị lợi dụng, trở thành một vật tế không thể thoát ra hay muốn cắt đứt tất cả, trốn chạy và giành lấy tự do."

"... Quyết định là ở chị."

Aoi không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào, tắm rửa, thay đồ và giặt giũ ra sao. Cô chỉ làm tất cả những việc đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi dọn một bữa ăn thịnh soạn, cô ngồi ngay ngắn, mắt vô hồn nhìn bàn ăn chờ đợi họ trở về.

Điểm khác duy nhất so với cuộc sống hạnh phúc trước đó là giờ trên ghế của cô có thêm một con dao găm màu đen.

" Leng keng ——"

Chuông cửa vang lên hai lần, rồi cánh cửa được mở ra.

Kyoko bước vào, giọng hơi trách móc: "Aoi, thật là, em lại không ra mở cửa."

"Đã có chìa khóa thì tự mở đi." Chồng cô ấy làm bộ hòa giải, "Cái tật xấu này của em, cứ lười biếng không chịu mở cửa."

Kyoko không chịu thua, phản bác: "Hôm nay em mua nhiều đồ quá, tay không rảnh mới nhấn chuông! Không phải do em lười!"

Chồng cô ấy cười, gật đầu: "Chủ yếu là em hào hứng quá, chưa sinh mà đã mua cả đống đồ cho con rồi."

Kyoko ngồi xuống đối diện Aoi, hứng khởi nói: "Em bé rất khỏe mạnh! Chỉ còn một, hai tháng nữa là sẽ chào đời!"

Aoi nhìn Kyoko với ánh mắt đờ đẫn, không có tiêu cự: "Vậy sao?"

Kyoko nhận ra có điều gì đó không đúng, cô ấy nhíu mày: "Em sao vậy, Aoi?"

Aoi cụp mắt: "Em hơi mệt thôi..."

"Chị có chuyện này muốn nói với em, chắc em nghe xong sẽ hết mệt ngay." Kyoko vòng tay qua cánh tay của Aoi, phấn khởi nói tiếp: "Em đoán xem chị gặp ai trên đường?"

"Thầy Bạch Lục đó!"

"Thầy Bạch Lục gặp chị, còn tặng chị một phong bao rất lớn, nói đó là phong tục bên họ, khi em bé sắp ra đời thì phải lì xì." Kyoko gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Ban đầu chị cũng ngại nhận, nhưng thầy ấy bảo tiền đó là cho em, không hỏi em thì không được."

Chồng cô ấy mở túi, lấy ra một xấp tiền: "Đây này."

Ngay giây phút Aoi nhìn thấy xấp tiền đó, cô khựng lại.

Xấp tiền được bọc trong loại giấy dày, nhãn mác và dấu ấn giống hệt những xấp tiền mà người hầu gia tộc Kitahara đã đưa cho những kẻ khác.

"Nói dối." Aoi cúi đầu, giọng cô nhẹ nhàng: "Sao thầy Bạch Lục đưa tiền cho hai người được... Cả buổi chiều thầy ấy ở cạnh em mà."

"Rõ ràng, rõ ràng đây là..."

Aoi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ rực lên, cô nắm chặt con dao sau lưng: "Là tiền những người đó đưa cho các người!"

"Lũ lừa đảo! Tất cả các người đều là lũ lừa đảo!"

"Các người thì có gì khác với đôi cha mẹ khốn nạn của tôi?! Tất cả đều hạnh phúc nhờ đau khổ của tôi!"

"Các người không xứng đáng làm cha mẹ!"

Kyoko nhìn con dao trong tay Aoi giơ cao lên, sợ hãi lùi lại, theo phản xạ bảo vệ lấy bụng mình. Người chồng đứng bên cạnh tái mặt vội vã lao tới, dang tay chắn trước mặt cô ấy.

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua, tiếng thét kinh hoàng và tiếng khóc bi thương vang lên, chẳng thể phân biệt được là của kẻ ra tay hay của nạn nhân.

Bạch Lục tựa lưng vào cửa, khoanh tay cúi đầu nhìn đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi tiếng la hét bên trong dần tắt, gã thong thả đẩy cửa bước vào.

Bên trong máu vương vãi khắp nơi. Người chồng nằm bất động trên sàn. Aoi vẫn cầm con dao, người đầy máu, ánh mắt mơ hồ quỳ rạp xuống đất. Trước mặt cô là Kyoko vẫn còn cố sức cử động chút ít.

Kyoko vừa ôm bụng vừa cố gắng vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của Aoi.

Trên gương mặt Aoi hiện lên một dấu tay đầy máu, Kyoko khàn giọng, nước mắt tuôn rơi nói: "Chị... Aoi đáng thương của chị."

"Chị... không trách em."

"Chị biết em bị lừa."

Bạch Lục bước nhẹ qua xác người chồng, ngâm nga một khúc ca, đi về phía Aoi.

"Nếu chị muốn dùng Aoi làm vật tế để cầu nguyện..." Ánh sáng trong mắt Kyoko dần lụi tàn, tay cô ấy vuốt ve tay Aoi rồi yếu ớt rơi xuống, "thì chị sẽ cầu mong có ai đó có thể giúp em gái Aoi của chị thoát khỏi tất cả điều kinh hoàng này."

"Và sau đó, sống một cuộc sống hạnh phúc."

Kyoko nghiêng đầu, đồng tử giãn ra, đôi tay ôm bụng và chạm vào Aoi rơi xuống đất, máu lan rộng trên sàn.

Bạch Lục bước vào vũng máu đó, cúi đầu kiểm tra cơ thể bất động của Aoi như kiểm tra hàng hóa, sau đó gã cúi xuống và mỉm cười:

"Chị Aoi, cuối cùng chị đã hoàn hảo rồi."

"Giờ thì chị là vật tế đau khổ nhất trong cả cốt truyện."

Aoi chợt khựng lại, cô từ từ ngước lên, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức biến mất, đồng tử co lại, mở miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời nào.

"Đúng vậy, không sai." Bạch Lục mỉm cười, "Tất cả những điều này là cái bẫy mà tôi đã tạo ra cho chị."

"Tôi không thể tự tạo ra đau khổ, bởi vậy tôi cần một vật tế đau khổ đến mức có thể đánh thức Tà Thần, cầu nguyện đến mức có thể hiến tế cả Tà Thần."

"Những vật tế khác đúng là do gia tộc Kitahara sắp đặt, tất cả bọn họ đều tham gia vào kế hoạch [chạy trốn] khỏi gia tộc Kitahara. Về điểm này, tôi không lừa chị, Aoi."

Tay Aoi dần mất sức, con dao rơi xuống vũng máu dưới chân Souta. Ánh mắt cô mờ dần.

"Nhưng Kyoko là ngoại lệ."

"Cô ấy là người mà tôi đã liên hệ riêng, đến đây chỉ để cứu chị. Cô ấy không lấy tiền của bất kỳ ai, là một người chị tốt thật sự."

"Bởi vậy, chị cũng là một ngoại lệ."

"Chị là một vật tế thoát khỏi địa ngục và tìm được hạnh phúc."

Bạch Lục nghiêng người, cúi đầu nhìn Aoi dường như cả hơi thở cũng biến mất. Gã vui vẻ nở nụ cười thoải mái:

"Chị Aoi, cảm giác tự tay có được hạnh phúc rồi lại hủy hoại nó thế nào?"

Aoi không còn nhớ rõ mình đã bị Bạch Lục dẫn về huyện Rokumei như thế nào, rồi lại bị kéo lên đền Thần. Trong đầu cô không còn gì, hoặc cũng có quá nhiều thứ, suốt quãng đường lơ lửng giữa khóc và cười, vài lần cô còn định giật con dao để tự sát.

Nhưng để đề phòng cô chết, Bạch Lục đã bẻ gãy tay cô khi cô cố giật dao lần thứ ba.

Gã kéo cô bằng tóc như đang lôi một món hàng hóa, ném vào dưới bệ thờ của đền Thần.

Cánh cửa điện thờ không bao giờ mở ra trước Bạch Lục cuối cùng cũng mở ra khi Aoi bước vào.

Đôi chân trần trắng bệch đặt xuống trước mặt Aoi, vô số sợi tơ bán trong suốt bay ra, mái tóc dài màu lam bạc tung bay trong không trung như vẫy vùng trong nước, trên bề mặt là lớp ánh sáng mờ ảo.

Aoi ngây dại ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lam bạc và thánh khiết nhưng vô hồn, nước mắt cô vô thức rơi xuống.

Đây là... Tà Thần ư?

Cô nghe thấy giọng Bạch Lục đầy phấn khích vang lên bên tai: "Tôi hiến tế [Kitahara Aoi] lên Tà Thần đại nhân vĩ đại."

"Ước nguyện của tôi là..." Bạch Lục mỉm cười, "Tôi muốn hiến tế cơ thể Tà Thần [Tạ Tháp] để phá đảo trò chơi."

Aoi nhìn thấy ánh sáng trên cơ thể ấy tắt dần ngay khi Bạch Lục mở miệng, tay chân biến thành tượng gỗ, chỉ còn đôi mắt lam bạc nhìn cô, dường như đang chờ cô — một vật tế thực sự đã tự hiến dâng đau khổ của mình mở miệng cầu nguyện.

"Tôi ước rằng..." Nước mắt Aoi chảy dài, giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm không thể nghe rõ.

[Nếu để chị ước, vậy thì chị sẽ ước có một người có thể giúp em gái Aoi của chị thoát khỏi tất cả những điều kinh khủng này.]

Cô bật khóc, nước mắt rơi như mưa, khàn giọng hét lên: "Thần ơi, xin ngài, hãy để người có thể cứu rỗi tất cả chúng tôi xuất hiện!"

"Hãy để chúng tôi thoát khỏi những điều đáng sợ này!!"

[Hệ thống thông báo: Ký ức dòng thời gian của NPC (Kitahara Aoi) đã hợp nhất]

[Mở khóa phó bản hợp nhất.]

Tác giả:

Mọi người đừng tội nghiệp Bạch Lục, nhân vật này là phản diện ác độc thuần túy, không có gì đáng thương cả. Tất cả những khổ khổ này là do gã tự bày ra để lấy lòng thương cảm từ người khác. Đừng bị đánh lừa nhé! Gã không đáng thương, không hề! Đừng cảm thấy thương gã, nhân vật này đúng là kẻ thần kinh, hoàn toàn bệnh hoạn! Tránh xa gã ra, nếu không sẽ bất hạnh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com