Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 455: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (27)

Chương 455: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (27)

Người của gia tộc Mifune đi vào đền Thần sau khi đã cẩn thận bịt mắt bằng miếng vải đen , cùng lúc đó Bạch Lục cũng lùi bước đẩy cửa đền Thần ra.

Cánh cửa gỗ đỏ nặng nề kêu rõ một tiếng "kẽo kẹt" ngay khi bị đẩy ra. Người đứng đầu lập tức rút kiếm sau lưng ra, cảnh giác quát lớn về phía tiếng động: "Là ai?!"

"Vật tế Bạch Lục." Bạch Lục cười rồi quay đầu lại, nhướng mày nói, "Vật tế các người muốn đã xuất hiện rồi đây, gia tộc Mifune à, sao không đến bắt tôi đi?"

Người dẫn đầu bỗng khựng lại, gã vung thanh kiếm sắc bén về phía Bạch Lục: "Bắt nó! Mau bắt nó nhốt vào điện thờ!"

"Vâng!"

Đám võ sĩ gia tộc Mifune đồng thanh đáp lời, chúng lần lượt che mắt rồi rút dao găm nhưng hàng ngũ vẫn không chút biến chuyển rồi chầm chậm chạy về nơi có tiếng bước chân của Bạch Lục.

Ngay khi nhóm võ sĩ sắp đến gần Bạch Lục thì cửa đền Thần lại mở ra lần nữa.

Bạch Liễu lạnh mặt bước vào.

"Ai vậy?!" Người dẫn đầu đột ngột quay sang, gã đến gần rồi kề kiếm lên cổ Bạch Liễu vừa đẩy cửa, quát lớn, "Có biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu là người hầu nhà ai, giờ này đến đền Thần làm gì?"

Bạch Liễu chỉ cần thoáng nhìn Bạch Lục đứng đối diện là hiểu ngay vấn đề.

Bạch Lục mỉm cười với Bạch Liễu rồi vẫy tay xem như chào hỏi, sau đó gã bỗng biến mất khuất sau đền Thần.

Bạch Liễu dời mắt, cậu giơ tay đỡ lưỡi kiếm kề trên cổ mình: "Không phải các người vừa bảo tôi đến à?"

"Giọng nói này... là Bạch Lục?!" Người dẫn đầu kinh ngạc hỏi lại, lưỡi kiếm của gã quơ qua quơ lại giữa khoảng trống nơi Bạch Liễu và Bạch Lục vừa đứng, "Nếu cậu là Bạch Lục thì người mới nãy là ai?"

"Tôi cũng tò mò lắm." Bạch Liễu nhanh chóng bước tiếp vì không định đứng lại nói chuyện với chúng, cậu giơ tay quất roi xuống, điềm nhiên nói, "Nên các người mau tránh ra đi, tôi muốn vào trong."

Tuy đã bịt mắt nhưng gã vẫn nhận ra Bạch Liễu đang cầm một cây roi dài trên tay, gã trầm mặc hỏi: "Nếu cậu là Bạch Lục thì chỉ có thể làm một chuyện khi đến đây —— đó là bị hiến tế."

"Vậy thì cậu mang vũ khí theo làm gì?!"

Nói rồi gã vung kiếm vào cổ Bạch Liễu khiến Bạch Liễu buộc phải lùi lại, gã nhanh chóng hạ tay trái xuống hòng cướp vũ khí trên tay cậu.

Bạch Liễu không thèm chớp mắt mà đã dứt khoát vung roi quất thẳng vào mặt người dẫn đầu, trực tiếp đánh gã bay ra xa. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhảy qua cơ thể lăn lộn trên đất của gã là có thể đi thẳng vào đền Thần.

Người dẫn đầu =nhận ra có gì đó không ổn sau khi bị Bạch Liễu hất bay, gã lập tức muốn tóm lấy cổ chân Bạch Liễu ngay lúc ngã xuống nhưng Bạch Liễu vẫn tránh né dễ dàng. Gã ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cậu, khàn giọng gầm lên: "Ngăn Bạch Lục lại! Nó có vấn đề!"

Đám võ sĩ lập tức rút kiếm vây thành hàng ngăn trước mặt Bạch Liễu, ánh bạc từ lưỡi kiếm hắt thành một dải sáng lạnh lẽo càng làm khuôn mặt Bạch Liễu thêm xa cách và sắc sảo. Cậu giơ tay vung sợi roi xương trắng nhuốm máu lên rồi đập xuống với lực tay và tốc độ cực lớn.

Roi xương như đuôi độc của bọ cạp khi được Bạch Liễu vung lên cao, tựa nó có thể móc vào ánh trăng bạc trên bầu trời.

Roi xương trên cao xé gió quất xuống mặt đất tạo thành tiếng "vù vù" sắc bén.

"Vù —— ầm ầm ——!!"

Giữa vầng trăng chợt xuất hiện những đốm sáng chói mắt, rồi như bị roi xương quất nát nên mới vỡ thành những đốm lửa sặc sỡ rơi xuống nhân gian.

"Mọi người đừng hoảng!!" Người hầu của gia tộc Kitahara vung tay trấn an nhóm người vì bịt kín mắt nên bị tiếng pháo hoa dọa sợ, gã khàn giọng lớn tiếng nói, "Là pháo hoa thôi! Không phải tiếng vũ khí!"

"Mọi người theo tôi, đền Thần này có đầy đủ thiết bị phòng cháy, còn có hồ từ nguồn nước trên núi nữa, vào đền Thần rồi chúng ta sẽ an toàn!"

Cánh cửa gỗ lại bị đẩy ra.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt, người hầu của gia tộc Kitahara run rẩy với mồ hôi lạnh chạy dọc theo khuôn mặt tái xanh đã bị khói hun đen của chúng, khăn bịt mắt cũng vì vậy mà ướt sũng.

Tên người hầu kia chần chờ mở cửa, hắn ta tò mò không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà mùi máu lại nồng nặc như vậy nên đã có ý định kéo khăn xuống kiểm tra, nhưng hắn ta chợt sững người ngay khi sờ vào khăn bịt mắt.

... Một khi mở khăn bịt mắt xuống, nếu xui xẻo nhìn thấy thi thể Tà Thần thì hắn ta sẽ chết ngay.

Vì thế hắn ta vẫn chưa quyết định là nên tiến hay lùi sau khi vừa mở cửa, nhưng người hầu của gia tộc Kitahara phía sau đã nóng đến phát hoảng, chúng sợ hãi kêu thành tiếng, xé giọng gào thảm thiết: "Sao người phía trước còn chưa vào trong nữa! Lửa sắp lan đến đây rồi!"

Tên người hầu dẫn đầu của gia tộc Kitahara còn chưa kịp phản ứng thì những người phía sau đã hối hả đẩy người phía trước vào đền Thần.

Người hầu đi vào cuối cùng vội vàng tìm chốt cửa trong tuyệt vọng, đến khi nắm được khóa ngay bên cạnh thì kéo mạnh xuống đóng chặt cửa chặn đứng mồi lửa đỏ.

Cặp đèn lồng đá sừng sững trước cửa đền Thần cũng bị thiêu thành màu xám trắng trong nháy mắt.

Người hầu đóng cửa kiệt sức quỳ gối chống tay xuống đất, vẻ mặt gã lộ rõ sự vui mừng khi thoát được hoạn nạn: "Thành công rồi! Trong đền Thần có nhiều hồ nước lắm! Vào được đây là chúng ta an toàn!"

"Nhưng mà đất ở đây hơi ẩm nhỉ..."

Nói vậy gã bèn bóc một nắm đất lên, sau đó gã không nhúc nhích nổi, từ từ ngồi thẳng dậy ngửi bùn đất trên tay.

Nó có mùi tanh nồng như sắt gỉ.

Khuôn mặt gã trắng bệch trong phút chốc, gã hoảng loạn ném nắm đất trên tay đi, hai chân run rẩy kêu la: "Máu! Ở đây toàn là máu!"

Lưng gã chạm phải chân của một ai đó, gã lập tức bắt lấy đối phương như vớ được cọng rơm cứu mạng, sợ hãi nói: "... đền Thần có vấn đề, hay chúng ta ra ngoài trước được không?"

Miếng băng gạc trên mặt người đó bị một giọt máu rơi trúng, động tác của gã thoáng dừng lại, sau đó như chợt nhận ra điều gì, từ từ ngẩng đầu lên.

Qua tầm nhìn mờ mờ từ mép trên của miếng băn gạc, sắc mặt của gã mất hết màu máu. Gã buông lỏng tay mình, vẻ mặt đờ đẫn, miệng há to.

Người mà gã dựa lưng vào, hay nói đúng hơn là thi thể này mặc trang phục võ sĩ của gia tộc Mifune. Có một con dao găm thẳng lên khuôn mặt thi thể, người này trừng mắt nằm dựa vào chuông trước cửa đền Thần, trên tay vẫn nắm chặt nó như đang cầu nguyện.

Những thi thể võ sĩ trên mặt đất trong tầm mắt gã đều mặc giáp phục màu đen của gia tộc Mifune, tất cả đều bị roi chém ngang cổ, đầu lăn khắp mặt đất và chết không nhắm mắt. Đoản đao của họ một là vẫn được họ cầm chặt trong tay, một là bị roi quất gãy nát, thậm chí còn bị ghim lên người những xác chết không đầu.

Thi thể võ sĩ của gia tộc Mifune bị người hầu của gia tộc Kitahara chạm trúng liền từ từ ngã xuống, có vẻ vì muốn cảnh báo cho người đi sau nên tay hắn vẫn nắm chặt dây chuông. Theo thi thể ngã uỳnh xuống đất, tiếng chuông cầu nguyện rốt cuộc cũng rền vang.

Tiếng chuông khiến người hầu của tộc Kitahara này hốt hoảng, gã vừa khóc ré vừa la hét khản giọng trong ngôi đền bị biển lửa bao bọc: "Có người đồ sát đền Thần!!!"

Mặt trăng trên vòm trời như bị cảnh tượng giết chóc này nhuốm thành màu máu, khói lửa và pháo hoa vẫn bùng lên mạnh mẽ. Từ đây có thể nhìn và nghe thấy tiếng nô đùa háo hức của người dân, dường như tế lễ mùa hè đã vào giai đoạn vui vẻ và nhộn nhịp nhất.

"Vụt —— vụt—— bùm!"

Pháo hoa rộn ràng chợt chuyển sang màu đỏ tươi lóa mắt, một quả pháo bắn lên hòa cùng ánh sáng ngũ sắc tuyệt đẹp trong âm thầm.

Người hầu của gia tộc Mifune đang canh gác trên phòng cứu hỏa lập tức nhận ra tín hiệu khi dùng ống nhòm quan sát, gã căng thẳng liên lạc với Mifune: "Mifune đại nhân, các võ sĩ đột nhập đền Thần vừa phát tín hiệu cầu cứu."

"Tín hiệu cầu cứu?" Mifune trên đài cao híp mắt, "Cậu xác nhận đó là tín hiệu cầu cứu chứ không phải tín hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ à?"

Người hầu lại cầm ống nhòm quan sát một hồi mới xác nhận: "Họ đang phát lại ạ, đúng là tín hiệu cầu cứu."

"Cái đám ăn hại này." Mifune trầm mặc nhìn người thuộc sáu gia tộc lớn đang săn bắn vật tế bằng cung tên bên dưới, "Phần thu hoạch vật tế của lễ hội đêm nhà thuyền đã sắp xong rồi, nếu chúng săn đủ vật tế rồi mang đến đền Thần hiến tế thì làm sao? Đám võ sĩ đó chỉ cần dọn dẹp tàn dư của gia tộc Kitahara và hiến tế Bạch Lục là xong thì gọi viện trợ làm gì, nhiệm vụ đơn giản thế cũng không làm được à?!"

"Vậy..." Người hầu chần chừ hỏi, "Chúng ta có đưa quân đến giúp họ không, Mifune đại nhân ?"

Mifune nghiến răng: "Dĩ nhiên là phái đi rồi! Không thì tốn công tôi lên kế hoạch tỉ mỉ vậy mà lại thất bại trong gang tấc!"

Người hầu vội gật đầu: "Vâng! Tôi sẽ lập tức thông báo cho các võ sĩ còn lại của gua tộc Mifune đi vào đền Thần ngay!"

Gã nhanh chóng lấy một quả pháo hiệu đỏ tím rồi bắn lên trời.

"Bùm ——!!"

Pháo hiệu đỏ tím phát sáng trong ánh mắt của đám võ sĩ của gia tộc Mifune đang ẩn nấp trên núi, họ nhìn nhau trong bóng tối rồi lập tức đeo khăn bịt mắt đen lên, tức tốc chạy về phía đền Thần.

"Đó là..." Kitahara Aoi đang được chị mình đưa đi chợt quay lại ngay lúc nghe thấy tiếng pháo, cô ngẩng đầu nhìn lên thì bàng hoàng khi nhận ra pháo hiệu đỏ tím trên trời, "Tín hiệu bao vây của gia tộc Mifune!"

Sắc đỏ tím của pháo hiệu trên trời dần hòa làm một với ký ức cô, tựa như cô đang bị ngọn lửa này nuốt chửng.

"Tín hiệu này tương đương với mệnh lệnh tàn sát của gia tộc Mifune, tất cả võ sĩ của gia tộc Mifune sẽ hành động và nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi chúng đạt được mục đích."

"Chúng muốn giết Bạch Lục, chúng muốn diệt sạch gia tộc Kitahara..."

Kitahara Aoi hoảng loạn lầm bầm, cô chợt run rẩy khi nhìn thấy đèn trời lơ lửng trong làn khói mù mịt kia...

... Đó là chiếc đèn Bạch Lục cầm theo mỗi đêm lên đền gặp Tà Thần.

Nhưng chiếc đèn này đã bị Bạch Lục vứt đi khi vội vàng chạy đến cứu chị gái cô, giờ nó đã bị thiêu cháy đến mức chỉ còn lại khung xương, có lẽ nhờ sóng nhiệt từ biển lửa nên nó mới có thể bay lên trời.

Giống như linh hồn sắp bị Thần mang đi.

Souta chợtbắt lấy cánh tay Aoi đang sững người, cậu ta vừa che miệng ho sặc sụa vừa định chạy vào rừng lửa.

Aoi hốt hoảng siết chặt bả vai cậu ra, cô kinh ngạc hỏi: "Đền Thần và gia tộc Kitahara đã bị lửa thiêu rồi! Anh chạy qua đó làm gì!!"

"Em nói Mifune muốn giết Bạch Lục đại nhân! Anh muốn cứu Bạch Lục đại nhân!" Souta bị khói hun đến mức ho khan, cậu ta nức nở đáp, "Cả [Souta] và [Bạch Lục] nữa!"

"Chúng đang ở gác xép của gia tộc Kitahara, chúng sẽ chết cháy mất!"

Aoi quát: "Anh điên à! Có biết tất cả võ sĩ của tộc Mifune hành động là gì không vậy!"

"Giết anh còn dễ hơn chém củ cải đấy!"

Souta lắc đầu nức nở đáp: "Anh không biết, anh chỉ biết Bạch Lục đại nhân và hai con mèo con, họ giúp abg có một cuộc sống tốt ở cái địa ngục này! Anh đã không trở thành vật tế, anh cũng không phải bị tra tấn hằng ngày! Họ giúp anh rất nhiều lần rồi, cũng dạy anh rất nhiều thứ."

"Anh chưa bao giờ nghĩ thế giới này đẹp đẽ như lời dạy của các thầy giáo trong gia tộc Kitahara, nhưng anh cảm thấy tình yêu Bạch Lục đại nhân dành cho Tà Thần đại nhân mới là chân thật nhất."

Souta gào khóc: "Anh không muốn Bạch Lục đại nhân chết!"

"Đáng lẽ bọn họ phải có một kết thúc tốt đẹp! Chẳng phải truyện cổ tích đều viết như vậy ư!"

"Nhưng truyện cổ tích là thứ..." Aoi nghiến răng nhắm chặt mắt, run rẩy trong mong muốn đập tan ảo tưởng của Souta, "Là thứ..."

... dối trá.

Đèn trời bị thiêu rụi rơi xuống cách cô không xa, ngọn lửa đốt cháy nó dần lụi tàn tựa ánh sáng trong mắt cô ở một dòng thế giới khác.

[Tình yêu là dối trá.]

Bạch Lục quỳ gối trước đền Thần, tủm tỉm cười với ánh mắt vô hồn: [Thế giới này không tồn tại tình yêu đâu.]

[Bởi vì chẳng có ai tin vào tình yêu cả.]

[Chỉ có đau khổ mới là thứ trường tồn đến vĩnh cửu.]

Aoi chợt mở mắt, cô nhìn ngọn núi dần chìm vào biển lửa hồi lâu liền hít một hơi thật sâu, trong mắt phản chiếu một tia sáng rực rỡ: "Anh đến gia tộc Kitahara cứu hai con mèo, tôi sẽ lên núi tìm Bạch Lục." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com