Chương 456: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (28)
Chương 456: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (28)
Mặc cho chị gái có gào thét ngăn cô thế nào thì Aoi vẫn quay đầu chạy ngược về con đường nhỏ lên núi.
Trong ngọn lửa hừng hực không thể dập tắt là tiếng binh khí vang vọng và âm thanh chém giết hòa cùng tiếng lách tách của cây gỗ bị đốt cháy.
Aoi che kín miệng mũi rồi ngẩng đầu nhìn ngôi đền sừng sững trên đỉnh ngọn núi, cô hít sâu hai lần trong lửa nhiệt và tro bụi, siết tay thành nắm đấm và tiếp tục chạy đi.
Bên trong đền Thần.
Roi xương nhuốm máu được Bạch Liễu kéo lê bằng tay phải, cậu lãnh đạm bước tới cửa điện thờ rồi đẩy nó bằng tay trái.
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra.
Bạch Lục cũng cầm roi bằng tay phải, gã mỉm cười siết cổ Tạ Tháp bằng roi xương màu đen, buộc Tạ Tháp phải ngửa đầu ra sau.
Gai roi đen đâm vào da cần cổ trắng nõn của Tạ Tháp, máu tươi chảy từ vết thương xuống ngực rồi loang lổ khắp áo ngoài trắng ngà của y.
Y yếu ớt nhắm hờ đôi mắt lam bạc nhưng vẫn ngước đầu về phía Bạch Liễu đứng trước cửa, khàn giọng nói vì đang bị roi xương của Bạch Lục siết chặt: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi."
"Ta cứ nghĩ... hôm nay cậu sẽ không đến."
Tầm mắt của Bạch Liễu dừng lại trên vết thương bị gai xương đâm của Tạ Tháp, dù máu trên cổ y vẫn không ngừng tuôn trào nhưng giọng điệu cậu vẫn điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì, có điều ngón tay trắng bệch vì siết chặt cán roi đã tố giác cậu: "Điều gì làm anh nghĩ tôi sẽ không đến?"
"Cậu chịu nói chuyện với ta rồi." Tạ Tháp cong mắt cười, nhẹ giọng đáp: "Ta nghĩ cậu sẽ rời đi cùng bạch mã hoàng tử của mình."
Vài tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt lam bạc kia, Tạ Tháp chăm chú nhìn Bạch Liễu, nghiêm túc nói như đang chờ mong điều gì: "Bây giờ cậu đã đến tìm ta, có phải cậu muốn chọn ta làm bạch mã hoàng tử của cậu không?"
"Câu truyện cổ tích này đẹp thật nhỉ." Bạch Lục cười với Bạch Liễu, gã lại siết chặt cổ Tạ Tháp bằng roi xương, "Tôi biết vì sao Tạ Tháp đau khổ vì anh rồi."
Bạch Lục thích thú hết nhìn Bạch Liễu lại đến Tạ Tháp, cuối cùng gã dừng lại ở sườn mặt dính máu của Tạ Tháp và mỉm cười:
"Anh đã huấn luyện nó, mi đã vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để làm... một con quái vật yêu mi."
"Cách giải quyết mới lạ quá đấy."
Bạch Lục cười như chỉ đang thoải mái trao đổi kinh nghiệm chơi trò chơi với Bạch Liễu: "Tôi tò mò lắm đó, anh đã làm thế nào vậy?"
"... Làm thế nào để làm một tà vật nhớ rõ ký ức của tất cả dòng thế giới, không có nhân tính và không có tình cảm của con người như nó yêu anh?"
"Điều mà ngay cả Thần cũng không thể làm được."
Bạch Lục tò mò nhìn Bạch Liễu: "... sao anh làm được?"
Bạch Liễu không trả lời mà chỉ dứt khoát vung roi về phía Bạch Lục, cùng lúc đó cậu cũng chen tay trái vào giữa roi đen và cổ Tạ Tháp để bảo vệ y rồi giật ngược sợi roi xương của Bạch Lục lại.
Bạch Lục vẫn thoải mái cười ngay cả khi tránh né đòn roi của Bạch Liễu, nhưng trong đôi mắt gã lại chẳng thể hiện tí cảm xúc gì. Gã lại siết chặt cán roi để roi xương tiếp tục siết cổ Tạ Tháp dù đã được Bạch Liễu kéo ra, Bạch Lục xoay nhẹ cổ tay khiến gai ngược xòe ra đâm sâu vào làn da rướm máu của Tạ Tháp.
Cổ áo Tạ Tháp bị nhuộm thành màu đỏ tươi, gai xương từ roi đen liên tục đâm vào cổ họng khiến y chẳng thể phát ra tiếng nổi.
"Khuyên anh đừng tùy tiện giật loại roi có gai ngược này." Bạch Lục tỉm tỉm cười, nghiêng đầu nói với Bạch Liễu, "Không chừng đầu nó sẽ bị gặt khỏi cổ đấy."
Bạch Liễu lạnh lùng nhìn gã, công kích nguy hiểm hiếm thấy chợt ẩn hiện trong đôi mắt đen láy của cậu. Cậu bỗng buông roi xương ra rồi giơ tay phải chắn trước người, cây roi trắng vốn nằm trên tay giờ lại biến thành một con dao găm sắc bén. Bạch Liễu di chuyển đến gần Bạch Lục nhanh như chớp nhưng gã vẫn tránh được đòn tấn công trong phút chốc, dường như cậu thật sự định chém bay đầu Bạch Lục!
Một lọn tóc của Bạch Lục rơi xuống rồi từ từ chạm đất, dòng máu đỏ thẫm cũng chảy dài theo những sợi tóc đen.
Bạch Lục chậm rãi mở mắt ngẩng đầu, gã vươn lưỡi liếm nhẹ vệt máu chảy từ thái dương xuống, hưng phấn nói: "Như này mới thú vị chứ, anh trai à."
"Cho tôi xem thêm chút đi, xem xem tôi của tương lai có những kỹ năng đặc biệt gì nào."
Bạch Lục còn chưa dứt câu nhưng Bạch Liễu lại không có ý định dừng tay, cậu nắm chặt sợi roi đen siết cổ Tạ Tháp rồi kéo mạnh nó thành một vòng roi lớn, căng eo lật người đá thẳng vào sống lưng Bạch Lục.
Bạch Lục phải cắn răng chịu đòn tấn công này bằng vai, tuy miệng đã rỉ máu nhưng gã không thèm phòng thủ mà vẫn siết chặt sợi roi đang khống chế Tạ Tháp, hất bay Bạch Liễu vốn đang nắm chặt roi đen.
Bạch Liễu bị quán tính kéo ngược ra sau giúp Bạch Lục có thể xoay người lùi về thoát khỏi cú đá kia, gã lợi dụng điểm mù của cậu để tàn nhẫn quất roi thẳng vào Bạch Liễu.
Sàn gỗ bị roi đen xé rách một lỗ lớn, vài tấm gỗ trên tường cũng bị lật tung đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy hồ nước đối diện.
Ánh trăng sáng và pháo hoa rợp trời đêm phản chiếu trên mặt hồ, cùng với đàn cá vàng vô tư bơi lội trong hồ nước đã tạo thành bức tranh cá vàng nhàn nhã bơi giữa đêm lễ hội pháo hoa mùa hè rực rỡ.
Bạch Liễu quỳ một chân cạnh cái hố lớn này, cậu thẳng lưng cảnh giác với đống gai ngược màu đen sắc nhọn chưa đầy 5cm phía sau mình. Bạch Liễu cầm roi đen bằng một tay, lạnh lùng nhìn Bạch Lục đứng bên kia hố.
Bạch Lục hết sức hứng thú với đôi bàn tay hiện trống rỗng và chỉ mang găng đen của Bạch Liễu: "Dao găm, bao tay... vậy ra tôi có thể tùy ý biến hóa vũ khí à?"
"Hoặc kỹ năng của tôi là..." Bạch Lục cười tít mắt, "Sử dụng kỹ năng của người khác nhờ kỹ năng của mình?"
Gã còn chưa dứt lời thì Bạch Liễu đã ném dao găm về phía gã, Bạch Lục thuần phục tránh đòn nhưng con dao găm lướt qua cổ gã lại biến thành một lọ thuốc độc xoay tròn trên không.
Nắp lọ bật ra khi rơi xuống đất rồi rớt vào cái hồ sau lưng Bạch Lục trong trạng thái rò rỉ.
Hồ nước lập tức biến thành màu đen, mặt nước cũng sủi bọt như một nồi nước sôi nồng nặc với sương mù dày đặc. Bạch Liễu nghe rõ âm thanh cảnh báo thanh máu đang liên tục giảm, tiếc rằng cậu chẳng thèm bận tâm mà vẫn triệu hồi roi xương sau khoảnh khắc phóng dao găm đi, dứt khoát quất roi thẳng ra ngoài.
Roi xương trắng bay thẳng đến lỗ hổng lớn mà Bạch Lục vừa tạo ra rồi hất văng tấm ván gã đang đứng lên trời.
"Bùm...!!"
Bạch Liễu nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi xuống nước, rõ ràng là Bạch Lục đã bị cậu đánh ngã vào hồ thuốc độc.
Thực hiện xong chuỗi tấn công liên hoàn mình thường sử dụng, Bạch Liễu nghiêng người đứng dậy rồi nhanh chóng đi về phía Tạ Tháp bị gã ném xa. Cùng lúc cậu cùng thoáng nhìn hồ nước trên đường đi, roi xương biến thành súng và liên tục xả đạn vào nơi nổi bọt trên mặt hồ.
"Đùng đùng đùng đùng...!!!"
Bạch Liễu đứng trước mặt Tạ Tháp và lạnh lùng nhìn hồ nước đối diện, tuy hiện vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng cậu vẫn không hạ súng xuống, cậu cảnh giác tiếp tục chĩa súng vào mặt hồ.
Tấm ván gỗ dưới chân cậu chợt run nhẹ, Bạch Liễu lập tức nghiêm mặt bắn thẳng sáu phát vào tấm gỗ dưới chân. Cậu lại dùng tay còn lại nạp đạn rồi hạ mắt nhắm vào nơi có gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, điềm nhiên bắt sáu lần chính xác về phía này.
Vỏ đạn màu bạc leng keng rơi xuống chân Bạch Liễu.
Bạch Liễu vẫn tiếp tục tấn công trong phạm vi này đến khi nghe thấy thông báo của hệ thống thì mới ngừng tay:
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu bắn trúng người chơi Bạch Lục bằng vũ khí kỹ năng (Súng lục hoa hồng).]
Màu đỏ thẫm lan trong làn nước giúp Bạch Liễu xác định vị trí dòng máu trên mặt hồ tối màu. Đôi mắt đen láy của cậu chợt ánh lên vẻ hung hăng mãnh liệt như một con cá rồng không vảy bị con mồi chọc giận, cậu sẽ không để con mồi có bất kỳ cơ hội phản công hay bỏ chạy nào mà sẽ há cái miệng đầy răng độc thật to và cắn rách vết thương nó một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
Bạch Liễu bình tĩnh giơ tay trái lên, nghiêm mày chĩa thẳng súng về phía dòng màu rồi bóp cò:
"Đùng đùng đùng đùng đùng đùng...!!"
Sáu phát súng dứt khoát và rõ ràng vang lên, cậu lại thay hộp đạn đã hết rồi lên nòng, tầm mắt cậu di chuyển theo hướng đi của dòng máu rồi nghiêng vai ra sau để giảm lực giật, cuối cùng Bạch Liễu vẫn tiếp tục bắn sáu phát nữa:
"Đùng đùng đùng...!! Đùng đùng đùng...!!"
Bạch Liễu nghe rõ âm thanh thông báo của hệ thống:
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu bắn trúng người chơi Bạch Lục bằng vũ khí kỹ năng (Súng lục hoa hồng). HP của người chơi Bạch Lục đang giảm...]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng vũ khí kỹ năng (Súng lục hoa hồng)...]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu...]
Chẳng biết Bạch Liễu đã bắn hết không biết bao nhiêu ổ đạn, cậu chặn đứng mọi đừng lui của Bạch Lục bằng cách tấn công vào bất cứ vị trí nào gã có thể trèo lên. Dưới chân cậu đầy những vỏ đạn bạc, cuối cùng thông báo của hệ thống cũng thay đổi:
[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bạch Lục về 0, rời khỏi trò chơi.]
[Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã tiêu diệt người chơi Bạch Lục.]
Bạch Liễu nhìn chằm chằm mặt hồ tĩnh lặng hồi lâu mới xoay súng một vòng trên tay rồi biến nó lại thành roi xương màu trắng.
Cậu quất roi xuống ao thăm dò, đến khi cảm nhận được đã chạm vào một khối thi thể thì mới ngưng tìm và lật cổ tay lại. Dây roi quấn chặt thành vòng quanh thắt lưng Bạch Lục dưới đáy hồ, cậu kéo gã lên rồi quất mạnh khỏi hồ, thẳng tay ném xuống ván gỗ.
Thi thể Bạch Lục nhắm nghiền mắt, gã chẳng phản ứng gì khi bị Bạch Liễu ném như một cục thịt thối, thậm chí sàn gỗ còn lắc lư qua lại khi Bạch Liễu quất gã xuống.
Bạch Liễu bước đến cụp mắt nhìn thi thể như chỉ đang quan sát một tảng đá lạnh.
Quần mắt Bạch Lục đã chuyển sang màu xám trắng, trên da còn có những vết thương lở loét vì bị thuốc độc ăn mòn.
Bạch Liễu đá chân vào khuỷu tay thi thể rồi lật úp người gã lại, để Bạch Lục nằm sấp và hướng lưng lên trời. Bạch Liễu híp mắt quan sát sống lưng tử thi hồi lâu, ánh nhìn cậu trượt dài từ đốt sống cổ xuống tận thắt eo, cuối cùng là dừng lại ở giữa lưng xác chết.
Sau đó Bạch Liễu bình thản vung roi xé áo xác chết ra để lộ da lưng Bạch Lục, cậu giơ tay lấy một lọ thuốc độc ra chuẩn bị đổ xuống phần giữa lưng của thi thể Bạch Lục.
Nhưng ngay khi thuốc độc sắp nhỏ giọt, ống tay áo Bạch Liễu bỗng bị kéo lại.
"Cậu đang..." Do bị những sợi tơ quấn chặt nên Tạ Tháp chỉ có thể bò trên đất, y kéo nhẹ ống tay áo Bạch Liễu và từ từ ngẩng đầu lên.
Những lỗ thịt nhuốm máu do gai xương đâm vào cổ Tạ Tháp vẫn đỏ thẫm một cách kinh hoàng, có điều y vẫn chẳng để ý đến mấy vết thương trên cơ thể mình mà chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Bạch Liễu. Y chớp hàng mi dài đẫm nước, nhỏ giọng nói với cậu: "... làm gì thế?"
Bạch Liễu cụp mắt: "Tôi định dùng thuốc độc để ăn mòn thịt gã, sau đó tôi sẽ rút xương sống của gã."
Tạ Tháp im lặng thật lâu, y khẽ ho một tiếng rồi khàn giọng hỏi: "Sao cậu lại muốn làm vậy?"
"Tạ Tháp." Bạch Liễu khuỵu gối nhìn y bằng đôi mắt lạnh nhạt, tay phải cậu giữ lấy sườn mặt Tạ Tháp và nâng cằm y lên, "Anh không biết vì sao tôi muốn làm vậy à?"
"Anh nhớ được ký ức của tất cả các dòng thế giới, nghĩa là anh nhớ anh đã bị [Bạch Lục] này rút không biết bao đốt xương sống ở những dòng thế giới khác, anh nhớ anh đã bị không biết bao [Bạch Lục] giống tôi rút xương ở những dòng thế giới đó."
Bạch Liễu nhìn thẳng vào đôi mắt lam bạc của Tạ Tháp: "Vậy tại sao anh lại không lên tiếng khi tôi tra tấn anh?"
"Tại sao lại không nói cho tôi? Sao không nói tôi đã ép buộc anh giống cái cách mà những kẻ khốn nạn hệt tôi đó đã làm với anh?"
"Tại sao lại không nói cho tôi? Sao không nói anh biết rõ đây chỉ là trò chơi chứ không phải hiện thực, thậm chí anh còn biết tôi là người chơi và có thể dùng những cách thức đó để đối xử với anh, khiến anh đau khổ và qua ải trò chơi?"
Nhịp thở nhẹ nhàng của Tạ Tháp bỗng ngưng bặt, ánh mắt y lộ rõ vẻ hoang mang như đang không hiểu Bạch Liễu nói gì: "... Chuyện này quan trọng lắm sao?"
"Thế giới của ta chỉ có trò chơi thôi."
Hình bóng Bạch Liễu hoàn toàn nằm trọn trong đôi mắt lam bạc của Tạ Tháp: "Nhưng đối với ta, đây mới là điều chân thật nhất."
"Đối với ta, cậu chính là hiện thực."
Bạch Liễu im lặng và siết chặt bình thuốc độc trên tay.
Cùng với quần áo trắng rách nát loang lổ màu đỏ thẫm, Tạ Tháp từ từ chống tay ngồi dậy với khuôn mặt đầy máu. Tuy cả người y chỗ nào cũng là máu nhưng y lại quỳ xuống đất một cách vô cùng thành kính, Tạ Tháp hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu ngồi xổm trước mặt, giọng y nghiêm túc và tha thiết vô cùng:
"Nếu với cậu đây chỉ là một trò chơi thì cũng không sao, việc cậu tìm cách qua màn cũng chẳng có vấn đề gì cả."
"Bây giờ ta có thể là bạch mã hoàng tử của cậu không?"
Bạch Liễu lặng người một hồi mới đổi tư thế từ ngồi xổm thành quỳ gối như Tạ Tháp, cậu nhìn thẳng vào mắt Tạ Tháp.
Giây phút này cậu có thể nhìn rõ sự căng thẳng và mong chờ trong đôi mắt lam ánh bạc của Tạ Tháp, cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của cả hai.
"Thình thịch, thình thịch!"
Tiếng tim loạn nhịp của hai người dần hòa làm một.
"Tôi không cần một bạch mã hoàng tử sẽ chết." Bạch Liễu cụp mắt nói, "Anh sẽ chết ư?"
Tạ Tháp hơi khựng người, y kích động đáp: "Ta sẽ không chết, ta là quái vật!"
Bạch Liễu chậm rãi nâng mắt lên: "Vậy chúng ta giao dịch nhé."
"Anh đưa linh hồn, sinh mệnh và tình yêu cho tôi."
"Tôi sẽ trao nguyện vọng, tín ngưỡng và tình yêu của mình cho anh."
Tạ Tháp nói: "Được."
Rồi y lại nghiêm túc hỏi: "Giao dịch còn cần ta phải làm gì nữa không?"
"Giao dịch của tôi cần tiền làm vật trung gian." Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp, cậu mím môi, thản nhiên yêu cầu, "Anh nhắm mắt lại đi."
Tạ Tháp ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt.
Bạch Liễu nhìn khuôn mặt nhuốm máu của Tạ Tháp, mí mắt cậu chậm rãi di chuyển xuống làm lông mi dài tạo thành một cái bóng mờ nhạt, cuối cùng là dừng lại ở đồng xu y đeo trước ngực.
... đây chính là thiết bị quản lý trò chơi của Bạch Liễu.
Cũng chính là biểu tượng của những người chơi ngu ngốc bị ham muốn khống chế đã lắc chuông ước nguyện với Tà Thần.
Bạch Liễu im lặng thật lâu, cậu ngậm đồng xu vào miệng và đè nó dưới lưỡi, vị sắt gỉ lạnh toát của kim loại giống như máu của Tạ Tháp tràn ngập mũi miệng cậu.
"Xong chưa?" Tạ Tháp vẫn nhắm mắt, y tò mò quay sang hỏi Bạch Liễu.
Tạ Tháp còn chưa dứt câu thì Bạch Liễu quỳ trên đất chợt nghiêng người về phía trước, cậu giơ tay che mắt Tạ Tháp rồi bản thân cũng nhắm mắt lại.
Môi cả hai chạm vào nhau.
"Vừa rồi là gì thế?" Tạ Tháp nhắm mắt mơ hồ nhẹ nhàng hỏi, y liếm được một thứ gì đó trong miệng Bạch Liễu rồi lại đưa về miệng mình, "Đồng xu ư? Nó làm tim ta đập nhanh quá."
"Không phải." Bạch Liễu dịu giọng, "Là hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com