Chương 458: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (30)
Chương 458: Tế lễ Tà Thần – Nhà thuyền (30)
Bạch Lục biến thành Tạ Tháp mỉm cười khẽ vẫy tay trái, những sợi tơ treo trên ngón tay gã rung lên làm đám võ sĩ bị Bạch Liễu đánh cho nằm ra đất đau đớn ôm lấy cơ thể, quằn quại với tư thế méo mó bật dậy và gào lên thảm thiết.
Đám võ sĩ đó bò nhanh như nhện trên nền gỗ đã nứt vỡ, vội vã áp sát tới chỗ Tạ Tháp ở góc phòng.
Mắt và miệng Tạ Tháp bị che kín bởi những sợi tơ đan chặt đến mức không còn kẽ hở, tay chân y cũng bị tơ buộc chặt xuống đất, chỉ có thể cử động nhẹ, bộ Kariginu nhuốm máu trải ra lộn xộn trên mặt đất. Y khẽ nghiêng đầu về phía Bạch Liễu, mép áo Kariginu có đồng xu mà Bạch Liễu vừa ném cho y nhưng lại bị Bạch Lục quất một roi làm đồng xu văng đi.
Những ngón tay y run run bám vào tấm gỗ, cố gắng nâng người khỏi đống tơ đang đè nặng, tựa như muốn với lấy đồng xu bị rơi ra.
Võ sĩ bị dẫn đến mắt đỏ ngầu và tay chân vặn vẹo, hắn ta giơ lưỡi dao ngắn lên cao, lao thẳng tới Tạ Tháp, nhắm vào ngón tay mảnh khảnh của y đang khẽ chạm đất mà chém mạnh xuống: "Quái vật, chết đi!"
Cây roi xương trắng xé gió lao tới, đầu roi nhọn đâm xuyên qua lồng ngực của võ sĩ kia.
Võ sĩ đó sững sờ buông lỏng lưỡi dao, máu từ tim bắn ra như cột nước tung tóe khắp nơi rồi từ từ ngã xuống.
Bạch Liễu thở hổn hển ho ra máu, một lưỡi dao ngắn cắm sâu vào vai phải cậu, còn Bạch Lục đang nắm chặt chuôi dao thì nhếch miệng lên đầy đắc ý. Gã nắm lấy chuôi dao rút mạnh lên.
Máu phun tung tóe.
"Cảm động quá," Bạch Lục mỉm cười nói, "Trong lúc bản thân và Tạ Tháp bị ta tấn công và không thể bảo vệ cả hai bên, mi không chút do dự lựa chọn cứu Tạ Tháp mà bỏ mặc mình."
Bạch Liễu nhanh chóng lùi lại, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên vai, vẻ mặt không lộ biểu cảm gì cũng chẳng có chút sắc hồng nào, chỉ giữ nguyên vẻ bình thản đối diện Bạch Lục: "Đây chẳng phải điều mà ông muốn thấy ư?"
"Đúng vậy," Bạch Lục cười, gã trầm ngâm vuốt cằm, "Nhưng ta còn muốn mi trải nghiệm một cảm giác nữa, hoặc có thể nói là đau khổ."
Đôi mắt lam bạc nhẹ nhàng và mơ màng của Bạch Lục cong lên khi gã cười: "Bị người mà mình yêu thương làm tổn thương và hành hạ, đó là cảm giác thế nào hả Bạch Liễu?"
Bạch Liễu ngừng thở.
"Đó chính là đau khổ mà Tạ Tháp đã trải qua." Bạch Lục bật cười, "Bây giờ mi cũng được nếm thử rồi, cảm giác thế nào?"
Bạch Liễu từ từ ngẩng đầu lên, cậu buông tay khỏi vai rồi khẽ cười: "Đau khổ mà tôi đã gây ra cho y, không đến lượt ông trả lại cho tôi."
"Ông cũng xứng?"
"Vậy à?" Bạch Lục cười nhẹ, gã vân vê những sợi tơ trên ngón tay, "Ta không thể ban cho mi đau khổ giống với những tạo vật khác của dòng thế giới này."
"Mi là tạo vật duy nhất mà ta không thể khống chế được đau khổ trong tất cả dòng các thế giới mà ta đã tạo ra."
"Điều này làm ta rất, rất tò mò..."
Bạch Lục nhếch môi, thả lỏng hai ngón tay, ấn sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay: "Vậy thì vị Thần như ta phải làm thế nào mới có thể để mi ban cho ta đau khổ để ta nếm thử nhỉ?"
Ngay lúc sợi tơ rung lên, một võ sĩ bỗng bật dậy đá văng đồng xu mà Tạ Tháp sắp chạm tới.
Đồng xu va vào tường, phát ra tiếng kêu lanh lảnh rồi lăn vào trong vũng nước.
Ánh mắt Bạch Liễu dõi theo đồng xu, cùng lúc đó một cây roi xương đen lao ra từ góc khuất đâm thẳng vào lưng cậu. Bạch Liễu nghiêng người tránh, dùng bàn tay trái biến thành móng vuốt khỉ đỡ lấy nhát roi, đồng thời tay phải nắm lấy roi trắng, vung mạnh ra.
Cây roi xé toạc mặt sàn gỗ, quét một vòng mạnh hất văng tất cả võ sĩ xuống hồ nước đen chứa đầy thuốc độc.
Bạch Liễu siết chặt móc xương của cây roi đen, trong chớp mắt móc xương biến mất, thay vào đó trong tay cậu xuất hiện một lọ thuốc độc. Cậu cúi đầu, nhanh chóng búng nắp lọ bằng ngón cái rồi sau đó ném thẳng vào hồ nước.
Những tiếng thét thảm thiết vang lên liên tiếp trong hồ nước, những võ sĩ có lớp giáp kim loại bị tan chảy đang cố leo ra khỏi hồ nước đầy chất độc ăn mòn, nhưng mỗi khi một cánh tay vừa vươn ra, Bạch Liễu lại quất roi xuống đánh chúng trở lại trong hồ, tiếp tục khiến chúng gào thét rồi ngã trở lại trong tuyệt vọng.
Khi những tiếng kêu la trong hồ ngừng lại, Bạch Lục giơ tay thu hồi các sợi tơ điều khiển rối.
Các sợi tơ luồn qua khe hở ở đầu găng tay của gã và biến mất. Bạch Lục nở nụ cười nửa miệng nhìn Bạch Liễu: "Mi dọn dẹp xong rồi, bây giờ đến lượt ta."
Nói rồi Bạch Lục lướt qua Tạ Tháp đang đứng trong góc.
Trong tích tắc khi ánh mắt của Bạch Lục sắp chạm đến Tạ Tháp, Bạch Liễu vung cây roi xương đen về phía mặt Bạch Lục. Bạch Lục nhanh chóng nhảy lùi hai bước tránh được đòn tấn công, sau đó gã nhướng mày nhìn Bạch Liễu.
Sắc mặt và giọng nói của Bạch Liễu lạnh nhạt. Cậu nhìn thẳng vào Bạch Lục, xoay cây roi trên tay. Ngay lập tức tất cả những gai xương trên roi bật ra kêu "cạch" một tiếng.
"Ai nói tôi đã dọn xong?"
"Vẫn còn một đống rác lớn chưa được xử lý mà."
"Đống rác lớn nhất là đang nói ta à?" Bạch Lục nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Bạch Liễu. "Mi giận rồi? Ta đã quan sát mi suốt hai mươi bốn năm, hiếm khi thấy mi bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế."
Bạch Liễu không đáp lại, chỉ vung roi quất thẳng về phía Bạch Lục lần nữa.
Bạch Lục lật tay, trước mặt gã xuất hiện một bức tường nước. Cây roi đập vào bức tường giống như va vào lớp cao su mềm và bị bật ngược lại.
[Hệ thống thông báo: Tà thần Bạch Lục sử dụng kỹ năng cấp Thần — (Góc nhìn khán giả)]
[Kỹ năng này tạo ra một bức tường nước ngăn cách đối thủ, làm đối phương chỉ có thể đứng nhìn mà không thể tấn công vào thế giới đằng sau bức tường. Một bên của tường là (Lĩnh vực khán giả), còn bên kia là (Lĩnh vực tivi nhỏ), đây là kỹ năng thuộc cấp độ Thần Sáng Thế.]
Bạch Liễu lập tức quay đầu nhìn Tạ Tháp cũng đang đứng sau bức tường nước, đôi mắt cậu co lại thành một điểm nhỏ.
Bạch Lục mỉm cười vỗ tay: "Tốt lắm, mời khán giả duy nhất của chúng ta tập trung ánh nhìn vào đây, đừng để ý đến những NPC trong trò chơi nữa."
"Trò chơi tương tác của chúng ta sắp bắt đầu rồi."
"Trước khi bắt đầu, hãy để ta giới thiệu cốt truyện của trò chơi này cho khán giả đáng yêu của chúng ta nhé."
Nói xong Bạch Lục mỉm cười búng ngón tay. Những sợi tơ treo Tạ Tháp từ từ kéo y đến trước mặt Bạch Lục.
Sợi tơ thả Tạ Tháp xuống cái ghế xuất hiện trước bức tường nước. Tạ Tháp cúi đầu như thể đang chìm vào giấc ngủ, đối mặt với Bạch Liễu phía bên kia bức tường nước.
Bạch Lục ung dung vung tay về phía bên trái. Những cột gỗ đã bị đánh nát được phủ lên những tấm rèm nhung màu đỏ sẫm ở hai bên của ngôi đền. Những tấm gỗ vỡ trên sàn nhà cũng từ từ ghép lại, giống như đang tua ngược thời gian và trở về trạng thái nguyên vẹn trước khi bị phá hủy. Chúng sáng bóng, mịn màng như những tấm ván gỗ được bảo quản kỹ lưỡng trên sân khấu tế lễ Tà Thần mà Bạch Liễu từng thấy.
"Bốp ——!"
Bạch Lục vỗ tay một cái thật lớn, tấm rèm đỏ sẫm từ từ hạ xuống che khuất Tạ Tháp đang ngồi phía sau. Giữa tấm rèm có một tấm biển gỗ màu đỏ lung lay, trên đó có dòng chữ vàng:
... [Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền —— Màn kịch đầu tiên.]
Bạch Lục nhìn Bạch Liễu ở bên kia bức tường nước, cười khẽ: "Hy vọng mi không phiền khi ta đảm nhiệm luôn vai trò dẫn dắt câu chuyện của trò chơi này."
"Bốp ——!"
Bạch Lục lại vỗ tay một cái nữa.
Tấm rèm nhấc lên, Tạ Tháp ngồi phía sau bức rèm đã biến mất. Thay vào đó là một bức tượng sáp chưa được tạc hoàn chỉnh ngồi lặng lẽ trên ghế của Tạ Tháp.
Bức tượng sáp đó giống như hình nộm trong lớp học mỹ thuật, tựa nghiêng trên ghế, trước người phủ một lớp vải trắng mỏng manh khẽ tung bay trong gió đêm, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến nó rơi xuống.
Bạch Lục đặt tay trái lên eo, tay phải đưa ra trước thực hiện một động tác cúi đầu trang trọng theo kiểu quý tộc, sau đó ngẩng đầu lên và mỉm cười:
"Trước khi câu chuyện bắt đầu, cho phép ta giới thiệu sơ qua về bản thân mình."
"Dựa trên vai trò, ta có lẽ là phản diện lớn nhất trong trò chơi này, là một vị Thần tà ác tấn công không tất cả người chơi."
"Nếu dùng ngôn ngữ loài người để gọi tên thì ta sẽ được gọi là Thần Toàn Tri, có thể nhìn thấy mọi sự việc thông qua các phương tiện."
Bạch Lục từ tốn đứng thẳng người. Gã nhìn Bạch Liễu qua bức tường nước, khuôn mặt vẫn treo nụ cười hờ hững:
"Loài người gọi ta là vị Thần Toàn Trí Toàn Năng, miêu tả ta có khả năng kiểm soát không gian và thời gian, gọi ta là cánh cửa dẫn đến mọi thời gian và không gian trong vũ trụ."
"Quá khứ là ta, hiện tại là ta, tương lai cũng là ta. Mọi thời gian và không gian đều tụ hội ở đây, cũng như chấm dứt ở đây. Ta là một thực thể không thể tưởng tượng được, loài người thú vị mô tả rằng, chỉ cần thoáng thấy một phần nhỏ của ta qua giấc mơ hay tưởng tượng thì bọn chúng sẽ rơi vào điên loạn."
Bạch Lục cúi mắt, ngón trỏ gã nhẹ nhàng điểm vào không trung. Trong chớp mắt, mọi cảnh vật xung quanh gã bị bóng tối tỏa ra từ ngón tay nuốt chửng, chỉ còn lại sân khấu gỗ với màn nhung đỏ dưới chân.
Bối cảnh của đền Thần biến mất, thay vào đó là màn đêm đen kịt, không một tia sáng lọt qua.
Các tấm gỗ vỡ vụn dưới chân Bạch Liễu biến mất, cậu rơi vào trạng thái lơ lửng trong không gian vô tận như vũ trụ hoặc đáy sâu của biển cả, cảm giác mất trọng lực khiến cậu tiếp tục rơi mãi, nỗi ngột ngạt dần hiện ra.
"Ha ha."
Bạch Lục khẽ cười, gã từ tốn đưa tay đeo găng da đen từ phía sau bức tường nước, dùng một sợi tơ kéo lấy cổ tay đang rơi của Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhìn lên theo sợi tơ kéo tay mình. Bạch Lục nhìn xuống từ phía sau bức tường, ánh mắt như xót thương lại như khinh miệt, nhẹ nhàng nói:
"Nhìn xem, loài người yếu ớt và ngu ngốc, trong vũ trụ chỉ là những sinh vật mong manh như vậy."
Bạch Lục thả sợi tơ, Bạch Liễu lại tiếp tục rơi xuống, nhưng lần này có một cái ghế khán đài đã đỡ lấy cậu, chậm rãi đưa cậu lên ngang tầm với bức tường nước lần nữa đối diện với Bạch Lục. Xung quanh là vũ trụ đen kịt, tối đen đến mức không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Tối quá phải không?" Bạch Liễu nghe Bạch Lục nói nhỏ, "Là lỗi của ta."
"Nên cho khán giả của chúng ta chút ánh sáng, để cậu ấy có thể nhìn rõ khoảnh khắc thú vị nhất của trò chơi."
Bạch Lục nở một nụ cười, mở rộng hai tay. Những quả cầu ánh sáng đầy màu sắc nhanh chóng tràn ra từ cơ thể gã. Những quả cầu phát sáng này mang theo nhiệt lượng và năng lượng, tạo ra những cơn gió thổi bay mái tóc trước trán của Bạch Lục.
Bạch Liễu nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Bạch Lục phản chiếu lại những quả cầu sáng vô tận, giống như phần rực rỡ nhất của vũ trụ đã được cắt ra và dán vào đôi mắt không cảm xúc đó. Qua đôi mắt đen ấy, vũ trụ mênh mông được hé lộ cho loài người thấy.
Những quả cầu ánh sáng bay về phía xa, lướt qua bóng tối của vũ trụ, tập hợp lại với nhau từ từ tạo thành một dải ngân hà rực rỡ, ánh sáng chuyển động, thắp sáng màn đêm bất tận ở hai bên bức tường nước.
Khung cảnh này quá kỳ lạ và tráng lệ, như thể chỉ một câu nói hời hợt của Bạch Lục đã đủ để thắp sáng cả vũ trụ.
"Loài người luôn thích dùng những quả cầu ánh sáng để miêu tả hình dáng của ta, nhưng chúng không biết những quả cầu này đại diện cho điều gì."
Bạch Lục nói khẽ, xung quanh gã lơ lửng vô số quả cầu sáng đủ màu sắc. Gã nâng một quả cầu trắng thuần lấp lánh giơ về phía Bạch Liễu qua bức tường nước.
Khuôn mặt Bạch Liễu sáng lên trong ánh sáng dịu dàng của quả cầu đó.
Bạch Lục cười nhẹ: "Mi biết đây là gì không?"
Bạch Liễu hỏi: "Là gì?"
"Là thời gian, là không gian, là tương lai, là cánh cửa." Bạch Lục bình tĩnh nói, "Là vô số dòng thời gian mà ta đã tạo ra."
"... Mà quả cầu bên cạnh mi, chính là dòng thế giới 658 mà mi đang sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com