Chương 465: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (37)
Chương 465: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (37)
Hai mặt tường nước phản chiếu hình ảnh của Tawil và Spade.
Vô số sợi tơ bay lên từ trên người của Tawil và Spade, bị kéo căng rồi bay ra, trải dài đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Những sợi tơ này lan ra vô tận, len lỏi xuyên qua một cánh cửa xa xôi.
Phía sau cánh cửa là nhóc Bạch Liễu 14 tuổi đang ngồi trên ghế, được Bạch Lục ôm vào lòng. Những sợi tơ xuyên qua cánh cửa dưới ghế Bạch Liễu đang ngồi, trói vào cổ tay và cổ chân cậu.
Những sợi tơ dày đặc bao chặt lấy Bạch Liễu, Bạch Lục nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tơ nặng nè trên vai Bạch Liễu, khẽ cười và nói:
"Đau khổ của vật tế và người hầu sẽ được dâng lên cho Thần linh. Vật tế và người hầu càng vùng vẫy thì Thần sẽ nhận được càng nhiều đau khổ."
"Chỉ có Thần mới là tạo vật đau khổ nhất."
"Mi nói xem có đúng không?" Tay Bạch Lục xuyên qua những sợi tơ, gạt đi sợi tơ vướng trên mặt Bạch Liễu, nâng khuôn mặt của cậu lên dịu dàng nói: "Bộ dạng này trông thật đáng thương, nhưng lại hoàn hảo đến lạ."
"Không ai có thể làm người thừa kế tốt hơn mi."
Bạch Lục cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh không chút ánh sáng của Bạch Liễu, mỉm cười: "Nếu mi là Thần thì mi sẽ chọn ai làm vật tế yêu quý nhất của mình?"
"Có nhất thiết phải lựa chọn không?" Bạch Liễu chợt cất tiếng, ngẩng đầu, xuyên qua những sợi tơ nhìn thẳng vào Bạch Lục: "Vật tế trước mặt tôi, linh hồn đã hiến tế tình yêu cho tôi, từ đầu đến cuối chẳng phải chỉ có một thôi ư?"
[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Bạch Liễu đã chạm đáy, mở bảng cuồng nộ!]
Bạch Liễu nắm chặt sợi tơ bằng tay phải và kéo mạnh về phía mình, Bạch Lục cũng bị những sợi tơ quấn chặt, bị kéo bước tới gần Bạch Liễu, cả hai cùng rơi vào hư không.
"Quả nhiên ta không thể lừa được mi." Trong quá trinhg rơi xuống, Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu, "Mi quá nhạy cảm với cả tình yêu và đau khổ mà mi nhận được."
"Mi là tấm gương hoàn hảo nhất mà ta từng thấy."
Bạch Lục giơ tay xuyên qua những sợi tơ bay tán loạn, chạm vào đôi mắt đen láy của Bạch Liễu, khẽ thì thầm: "Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ta sở hữu trong đôi mắt của mi."
"Những thứ ta sở hữu..."
Mái tóc của Bạch Liễu tản ra khi cậu rơi xuống, những sợi tóc và tơ trong suốt lướt qua khóe mắt cậu. Đôi mắt cậu tĩnh lặng phản chiếu vạn vật của vũ trụ, nhìn thẳng vào Bạch Lục, nhưng không hề phản chiếu cái bóng của gã mà chỉ hiện một cánh cửa ánh quầng sáng lam bạc.
"Chỉ là một cánh cửa không có chìa khóa mà thôi."
Bạch Lục bật cười, gã búng tay một cái, [Cửa] xuất hiện ngay phía dưới hai người và mở ra chào đón. Cả hai bị những sợi tơ quấn chặt rơi vào bên trong cánh cửa.
"Bạch Liễu, mi nghĩ chìa khóa của cánh cửa đó ở đâu?"
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã kích hoạt điểm cốt truyện, tiến vào (Tế lễ Tà Thần · Màn kịch thứ ba)]
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong ngôi đền đang bị lửa bao trùm không ngừng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.
Bên trong đền Thần.
Bạch Liễu quay về dòng thời gian năm năm trước. Cậu nhìn Bạch Lục ở đối diện, trong đôi mắt hiện lên ánh lam bạc kỳ lạ, rồi dứt khoát quất mạnh một roi thẳng vào mặt Bạch Lục.
Cây roi vung tới, đập thẳng xuống hồ nước dưới đền Thần làm đáy hồ nứt toác. Nước hồ rỉ qua khe nứt chảy xuống để lộ đáy hồ cằn cỗi.
Tawil nằm giữa đáy hồ, đôi mắt bị những sợi tơ che kín. Quần áo của y ướt đẫm, y cuộn mình lại yếu ớt ho khan, tay phải nắm chặt đồng xu mà Bạch Liễu đã đưa cho y.
Bạch Liễu không do dự nhảy thẳng xuống đáy hồ, định chạy về phía Tawil.
Cây roi xương đen quất xuống trước mặt Bạch Liễu, những gai nhọn xoay tròn. Cậu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau né tránh đồng thời vung roi chặn lại.
Hai cây roi quấn chặt vào nhau, Bạch Liễu và Bạch Lục gần như đồng thời nắm lấy chuôi roi kéo mạnh về phía mình.
Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Bạch Lục, gã cũng nhìn lại cậu với vẻ mặt như đang cười: "Mặc dù giờ ta đang sử dụng một thân thể yếu ớt, mi cũng đang ép bản thân bùng phát tới cực hạn nhưng để thắng được ta bây giờ thì không hề dễ dàng đâu."
Bạch Lục vừa nói xong, Bạch Liễu bất ngờ buông tay khỏi cây roi đang giằng co, tay phải cậu hóa thành móng vuốt khỉ, ánh mắt bĩnh tĩnh vung lên.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng bùng nổ (Đạo tặc lén lút) của Mục Tứ Thành —— Toàn bộ thanh thể lực tiêu hao trong trạng thái siêu tốc]
Chỉ trong nháy mắt Bạch Liễu đã xuất hiện trước mặt Bạch Lục. Cậu vung tay, móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào cổ họng Bạch Lục. Gã nhanh chóng nghiêng người tránh né, nhưng móng vuốt của Bạch Liễu bất ngờ dài thêm một đoạn, móc vào mặt dây chuyền nghịch thập tự trên cổ Bạch Lục và giật mạnh ra ngoài!
Bạch Lục khẽ nhíu mày, nhanh chóng cúi người xuống để mặt dây chuyền rơi lại vào cổ mình, đồng thời vung roi quấn lấy, những gai nhọn đâm sâu vào cổ tay Bạch Liễu, cố gắng kéo cậu ra xa.
Bạch Liễu xoay cổ tay tiếp tục áp sát, móng vuốt nhắm thẳng vào cổ họng của Bạch Lục.
"Phản ứng không tệ." Bạch Lục ngả người ra sau, gã mỉm cười chỉ vào mặt dây chuyền nghịch thập tự trên ngực mình, "Mi đã đoán ra cơ thể này là do mặt dây chuyền tạo nên chứ không phải do lời cầu nguyện triệu hồi ta từ lúc nào vậy?"
Ánh mắt Bạch Liễu lạnh lùng, cậu không hề trả lời câu hỏi của Bạch Lục mà giơ tay tấn công vào tay trái Bạch Lục, mục tiêu rất rõ ràng: chính là mặt dây chuyền nghịch thập tự đó.
"Xem ra mi không định nói rồi." Bạch Lục cười, suy tư hỏi ngược lại: "Vậy để ta tự đoán nhé."
"Vì mi nhận ra cấp bậc cầu nguyện ở đây không thể đạt tới cấp độ Thần, hơn nữa mi từng là tín đồ, đã thành công sử dụng mặt dây chuyền nghịch thập tự để triệu hồi Tawil trong hiện thực đúng không?"
"Nhưng tiếc là." Bạch Lục nheo mắt, giơ tay chặn lại cú đánh từ vuốt khỉ của Bạch Liễu đang lao tới. Gã cười, "Mặt dây chuyền này đã biến mất vì Spade đã hủy diệt Tawil."
Lồng ngực Bạch Liễu hơi phập phồng, trên cổ tay cậu bị Bạch Lục túm lấy chi chít những lỗ máu do gai xương đâm xuyên qua, máu chảy xuống từng giọt.
Bạch Lục mỉm cười: "Với sức mạnh hiện tại của mi, muốn giành lấy mặt dây chuyền nghịch thập tự từ tay ta còn thiếu chút may mắn đấy."
"Nhưng tiếc thay, có vẻ như vận may của mi..."
"Chết đi, Bạch Lục!!" Một tiếng thét thê lương của phụ nữ vang lên từ sau lưng Bạch Lục, cùng lúc đó con dao ngắn đâm xuyên qua ngực gã.
Lực đâm từ con dao đẩy cơ thể Bạch Lục về phía Bạch Liễu, vừa đúng lúc để vuốt khỉ của cậu móc lấy mặt dây chuyền nghịch thập tự đang lủng lẳng trước ngực Bạch Lục.
Bạch Liễu nắm chặt mặt dây chuyền kéo mạnh ra. Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên gương mặt Bạch Lục càng sâu thêm. Gã phản đòn, quất mạnh một roi khiến Kitahara Aoi đã dốc toàn lực đâm dao vào cơ thể gã bị hất văng ra, cây roi dài trong tay biến thành quân bài.
Lưỡi bài sắc lạnh lấp lánh ánh sáng, nhanh chóng cắt vào cổ tay phải đang nắm mặt dây chuyền của Bạch Liễu!
Tay phải của Bạch Liễu đứt lìa, máu tươi phun ra xối xả.
Aoi bị roi quất quăng vào cột rồi rơi xuống đất, cô quỳ gục nôn ra máu đen.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu chuyển sang giao diện hệ thống của người chơi Lưu Gia Nghi, sử dụng kỹ năng cá nhân (Thuốc giải) lên bản thân.]
Bạch Liễu lập tức ném lọ thuốc giải ra, cắt ngang hành động giơ tay chộp lấy mặt dây chuyền đang rơi xuống của Bạch Lục. Thuốc giải lật ngược trên không trung, trút xuống tay phải bị đứt của Bạch Liễu, tay cậu lập tức mọc lại. Cậu nhanh chóng vung roi đánh nát lọ thuốc giải.
Tay Bạch Lục vừa nắm mặt dây chuyền bị một roi của Bạch Liễu đánh bay.
Ngay sau khi bị ngắt kết nối ngắn ngủi với nghịch thập tự, hành động của Bạch Lục chậm lại, nhưng phản ứng của gã vẫn cực kỳ nhanh, gần như ngay lập tức, gã móc lại mặt dây chuyền nghịch thập tự bị đánh bay với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.
Ngay khoảnh khắc Bạch Lục nắm chặt mặt dây chuyền, gã dừng lại, cúi đầu cười nhẹ rồi giơ tay phải ra mở rộng lòng bàn tay.
... Một mặt mặt dây chuyền hình đồng xu rơi khỏi tay gã, lắc lư như con lắc đồng hồ.
Tawil người đầy vết thương ho khan, mở bàn tay ra —— trong đó không còn đồng xu nữa mà là mặt dây chuyền nghịch thập tự của Bạch Lục.
[Hệ thống cảnh báo: Vật phẩm tín ngưỡng (nghịch thập tự) dùng để triệu hồi Tà Thần của người chơi Bạch Lục đã biến mất. Tà Thần sắp rời khỏi phó bản trò chơi.]
"Thú vị lắm." Cơ thể Bạch Lục dần chuyển thành màu trắng chết chóc như một xác chết thực sự, nhưng gã vẫn cười, ánh mắt hứng thú như thể đang nhìn một sinh vật chưa từng có, chăm chú nhìn Bạch Liễu: "Quá thú vị."
"Trong khoảnh khắc đó, mi đã nắm bắt cơ hội, hợp tác với hai người khác thay thế mặt dây chuyền nghịch thập tự trong tay ta."
"Mi đặt chìa khóa chiến thắng vào một thứ hoàn toàn không chắc chắn, bằng cách giúp đối phương để khiến đối phương giúp mi."
Bạch Lục nhìn Aoi đang xụi lơ trong góc: "... Giống như trận đấu lần trước."
Gã nhếch môi, chuyển ánh mắt sang Bạch Liễu đang bê bết máu: "Takhông ngờ, khi nào mi có suy nghĩ 'thiện hữu thiện báo' chất phác thế nhỉ?"
"Mi định dùng kiểu suy nghĩ [người tốt sẽ đánh bại kẻ xấu], [chính nghĩa sẽ luôn thắng cái ác] để đánh bại ta à?"
"Lời nhắc nho nhỏ thôi." Bạch Lục mỉm cười: "Người cuối cùng có suy nghĩ như thế này chưa bao giờ thắng được ta đâu."
"Bây giờ tôi không thể thắng ông." Bạch Liễu bị Bạch Lục đánh văng vào cột, chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn và đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng: "Tôi cũng không tin vào chuyện thiện hữ thiện báo."
"Theo tôi biết, hầu hết thời gian, kẻ xấu vẫn sống tốt hơn người tốt."
"Mi làm ta tò mò hơn rồi đấy, tại sao mi lại chọn cách này?" Bạch Lục cười, "Nếu mi và ta đều có chung nhận thức, thì mi không thể đặt cược vào một cô bé NPC để thắng ta."
"Bởi vì tôi đã thắng ông một lần." Bạch Liễu bình tĩnh nhìn thẳng Bạch Lục, "Tôi không làm việc tốt."
"Tôi chỉ không nghĩ ra cách nào khác, nên đã lặp lại quy trình đã giúp tôi thắng ông lần trước."
Bạch Lục thoáng sững sờ rồi đột nhiên hiểu ra, đập tay vào lòng bàn tay: "Bởi vì lần trước mi đã giúp Viên Quang vô tình để mi thắng ta, nên lần này mi quyết định thử lại xem liệu cách đó có hiệu quả không."
"Thật thú vị."
Bạch Lục cười khẽ nhìn Bạch Liễu: "Rõ ràng từ trước tới nay mi chỉ nhận được những phản hồi tiêu cực từ tôa về chuyện [thiện hữu ác báo], giúp người khác chỉ nhận lấy hậu quả xấu."
"Nhưng chỉ cần giúp một lần, mi đã nhận được phản hồi tích cực từ người khác và bắt đầu thay đổi."
"Bạch Liễu, mi làm ta nghi ngờ rằng từ trong thâm tâm, có khi [ta] lại là một đứa trẻ ngoan đấy."
"Thật mong chờ, lần sau gặp lại mi, mi sẽ trở thành người thế nào."
[Hệ thống thông báo: Tà Thần đã rời khỏi cơ thể người chơi Bạch Lục.]
Bạch Lục cười, từng mảng da trên mặt gã mục nát và rơi rụng. Khi thi thể của Bạch Lục nhắm mắt ngã xuống, Bạch Liễu cũng quỳ sụp theo.
Gương mặt cậu không còn chút máu, chống tay xuống đất hít thở sâu vài cái rồi mới cố đứng dậy.
Bạch Liễu vừa sử dụng thuốc giải để chữa trị vết thương, vừa loạng choạng bước về phía Tawil đang nằm trong hồ.
Cậu dừng lại cạnh Tawil một lúc, rồi cúi xuống bế Tawil lên ngang ngực.
Đôi mắt Tawil bị che kín bằng những sợi tơ, khi được Bạch Liễu bế lên thì lúng túng ôm lấy vai cậu, khẽ gọi tên cậu: "... Bạch Liễu?"
"Anh bám chặt vai tôi đi." Bạch Liễu hít một hơi thật sâu, đổi tay siết chặt lấy Tawil, rồi nhấc luôn cả Aoi đang bất tỉnh lên lưng mình. Sắc mặt cậu lạnh lùng, nói: "Tên khốn nạn Bạch Lục để lại cho chúng ta một đống chuyện cần giải quyết."
"Gia tộc Mifune đang chờ bên ngoài."
"Tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đây rồi tính tiếp."
Tác giả: Bạch Lục tạm thời offline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com