Chương 473: Vòng khiêu chiến
Chương 473: Vòng khiêu chiến
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: HH
Trình Tự Sát Thủ tuyên bố bỏ quyền đấu đôi khiến khán giả xôn xao.
Đấu đôi là dự án ưu thế của Trình Tự Sát Thủ. Bọn họ vừa thua trận đấu đơn nên rất cần ủng hộ của khán giả, thế mà bọn họ lại từ bỏ hạng mục thi đấu có lợi cho mình.
Đây là một lựa chọn rất bất ngờ.
Điều này có nghĩa là Trình Tự Sát Thủ đã thua hai trận liên tiếp trước hiệp hội tân binh Gánh Xiếc Lang Thang.
Trong khán đài vang lên tiếng xì xào, Mục Tứ Thành đang ngồi trên ghế gỗ chuẩn bị ra sân cũng rất bối rối: "Gì, tôi không cần phải lên đấu đôi nữa hả?"
Bạch Liễu vén cổ áo và chỉnh lại băng gạc trên cổ tay rồi nhẹ giọng 'ừ' một tiếng: "Trực tiếp tham gia đấu đội."
"Hội trưởng." Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Liễu, Vương Thuấn không thể không nói thêm một câu: "Át chủ bài Spade của Trình Tự Sát Thủ không chơi, chiến thuật gia cốt lõi Nghịch Thần bị thương nặng, trông thì có vẻ chúng ta có rất nhiều cơ hội chiến thắng."
"Nhưng cá nhân tôi nghĩ..." Vương Thuấn do dự một lúc rồi nói: "Cơ hội chiến thắng của bọn họ vẫn nhiều hơn chúng ta."
Bạch Liễu nhìn sang: "Anh có dữ liệu mới muốn nói với tôi à?"
Vương Thuấn gãi mặt và cười khổ: "Không hẳn là dữ liệu mới. Tôi đã phân tích các chiến đội ngôi sao, đặc biệt là thành tích đấu đội nên tôi hiểu khá rõ tỉ lệ thắng thua của bọn họ."
"Bọn họ thiếu Spade như mất đi một vị tướng, nhưng thực ra không phải vậy."
Vương Thuấn bấm vào bảng hệ thống: "Spade luôn là người chơi tự do trong các trận đấu đội, khả năng phối hợp của y với bốn người còn lại không cao. Tôi nghĩ cậu biết chuyện này rồi, thường thì Spade là huấn luận viên trong hồ trò chơi."
"Khi ấy, người được huấn luyện với bốn thành viên còn lại là một người khác. Cậu ta là thành viên dự bị của Trình Tự Sát Thủ, tên [Chu Công]."
Vương Thuấn bấm vào bảng điều khiển. Một bức ảnh hiện ra, trong ảnh là một chàng trai trẻ trông rất ưa nhìn, trên mặt và trán có vài nốt mụn.
"Trông không già lắm, sao lại gọi người ta là [Chu Công]?" Mục Tứ Thành không khỏi chê bai.
"Nghe nói có liên quan đến kĩ năng." Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu bằng ánh mắt phức tạp: "Tôi nghe ngóng được một tin, Spade không phối hợp được với đội trong giai đoạn đầu của vòng loại trực tiếp. Cho nênNghịch Thần chuẩn bị sẵn [Chu Công] làm tuyển thủ cố định trong các trấn đấu nhóm."
"Bởi vì cậu ta có thể hợp tác tốt với bốn người còn lại."
"Cuối cùng Spade lại theo kịp nên không đổi đội hình nữa." Vương Thuấn hít một hơi thật sâu: "Nhưng điều này đã giải thích được vấn đề."
"Điều này cho thấy trong mắt chiến thuật gia Nghịch Thần, vai trò của [Chu Công] trong thi đấu nhóm còn quan trọng hơn cả Spade."
Bạch Liễu nhìn bức ảnh: "Hẳn đây là người thay thế Spade trong trận đấu nhóm, có tin tức gì khác về cậu này không?"
"Không, cậu ta rất ít khi ra trận nên không có kim bài miễn tử." Vương Thuấn lắc đầu: "Tôi cũng không có tin tức gì khác về cậu ta, điều duy nhất tôi biết là quan hệ giữa cậu ấy với Liêu Khoa - một thành viên khác của Trình Tự Sát Thủ không bình thường."
Bạch Liễu hỏi ngược lại: "Không bình thường là sao?"
Vương Thuấn nói: "[Chu Công] và Liêu Khoa hình như là những người chơi cùng hệ kĩ năng, cậu ta gọi Liêu Khoa là thầy."
"Điều đó có nghĩa là Nghịch Thần muốn dùng hai người chơi khống chế?" Lưu Giai Nghi cau mày: "Anh ta muốn công thủ ở cự li xa à?"
"Đúng vậy." Đường Nhị Đả như đã nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc ghé vào tai Bạch Liễu và hỏi nhỏ: "Trận trước cậu lấy được linh hồn của Spade phải không? Cậu dùng được bảng điều khiển của y không?"
"Chưa hoàn toàn lấy được." Bạch Liễu bấm vào bảng hệ thống của mình và nhìn xuống dữ liệu tiền giấy linh hồn trên đó: "Tôi không thể sử dụng giao diện của y cho đến khi y hoàn toàn nhận thức được bản thân là ai."
Tiền giấy linh hồn cuối cùng trong bảng điều khiển của Bạch Liễu là Tawil đang nhắm mắt. Y nằm trong bể rửa tội màu trắng, hai tay đặt lên ngực, tay cầm đồng xu treo lơ lửng trên tim.
Đó là đồng xu Bạch Liễu đưa cho y.
Bên Trình Tự Sát Thủ.
Nghịch Thần vỗ vai cậu thiếu niên mặt mụn và bình tĩnh nói: "Chu Công, trận tiếp theo anh giao Bạch Liễu cho cậu."
Chu Công hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ta là kiên định: "Yên tâm giao cho em đi, đội trưởng!"
"Nhờ thầy chỉ dẫn nên em đã chuẩn bị cho trận chiến hôm nay với Bạch Liễu từ rất lâu rồi!"
Liêu Khoa cũng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Nghịch Thần: "Chúng ta đã chuẩn bị mười năm."
"Sẽ không thua đâu, đội trưởng."
MC tay ra giữa và nhiệt tình hét lên: "Mời cả hai đội lên sân khấu!"
"Đi thôi." Nghịch Thần cầm lấy áo khoác đồng phục bằng một tay, ánh mắt trong trẻo và kiên quyết: "Đi đối đầu với đối thủ lớn nhất của tôi."
"Đi thôi." Bạch Liễu đứng dậy đeo găng tay và ngước mắt lên, giọng điệu cậu bình tĩnh: "Đi đối đầu với người bạn thân nhất của tôi."
"Đây là một trận chiến sinh tử, sự nghiệp đánh giải của kẻ thua cuộc sẽ kết thúc tại đây!" MC cao tay trái rồi đột ngột buông xuống: "Chúng ta sẽ trông đợi con hắc mã lớn của năm nay - Gánh Xiếc Lang Thang thừa thắng xông lên; hay là hiệp hội mạnh nhất - Trình Tự Sát Thủ tiếp tục duy trì vinh quang vô địch của họ!
"Chiến thuật gia của cả hai bên hãy tiến lên và bắt tay!"
Bạch Liễu và Nghịch Thần bước lên các bậc thang và từng bước tiếp cận nhau với vẻ mặt bình tĩnh và tự nhiên, như thể đây không phải là một trận chung kết quan trọng mà là một trận đấu bình thường bọn họ chơi hằng ngày.
Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu và mỉm cười duỗi tay ra: "Tôi vẫn còn ở đây chơi game với anh đấy."
Bạch Liễu cúi đầu nhìn Nghịch Thần đang đưa tay ra, cậu hừ một tiếng, duỗi tay ra và chợt nói: "Chơi đủ thứ game chắc cũng ngót nghét mười năm rồi ấy nhỉ?"
Nghịch Thần thoáng kinh ngạc, sau đó cười ra vẻ hiểu rõ và 'ừ' một tiếng: "Ngót nghét mười năm rồi."
Hai người nắm tay nhau. Đáng ra bầu không khí này phải căng thẳng và bùng nổ, thế nhưng cả hai đều quen thuộc đến mức không thể cảnh giác với nhau, cũng không thể căng thẳng.
Như thể bản năng bọn họ tin đối phương sẽ không làm tổn thương mình và đây cũng chỉ là một trò chơi.
"Ông là Tiên Tri." Bạch Liễu ngước mắt lên và chợt hỏi: "Vậy ông có xem thử kết quả trận đấu giữa tôi với ông không?"
Nghịch Thần im lặng hồi lâu, anh cúi đầu nhìn bàn tay mình và Bạch Liễu đan vào nhau và nhẹ giọng trả lời: "Không."
Bạch Liễu hỏi: "Tại sao?"
"Vì tôi sợ." Nghịch Thần ngẩng đầu cười, anh gãi mặt và thở dài như xấu hổ: "Tôi là một người rất nhát gan, khi sợ hãi tương lai thì tôi sẽ không tiên đoán."
Bạch Liễu tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Ông sợ cái gì trong tương lai? Sợ tôi thắng, sợ tôi không chết như ý ông muốn?"
"Đừng nghĩ tôi lạnh lùng như vậy chứ." Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu, anh cười thoải mái nhưng trong mắt lại tràn ngập ánh sáng như thể nước mắt sắp rơi: "Tôi nhìn ông lớn lên, nhìn tận mười năm; tôi biết trong lòng ông , tôi là bạn thân nhất của ông."
"Nhưng ông cũng là người bạn cuối cùng của tôi."
Bạch Liễu thở dài.
Nghịch Thần bước lên giơ một tay ôm lấy vai Bạch Liễu, anh nhắm mắt nói nhỏ vào tai Bạch Liễu:
"Tôi sợ tương lai trò chơi sẽ có hai kết cục."
"Tôi sợ ông sẽ thua và tôi sợ mình sẽ thua."
MC hét lớn: "Trận đấu chính thức bắt đầu!"
"Xin mời cả hai đội đăng nhập vào trò chơi."
Nghịch Thần và Bạch Liễu buông tay ra và quay người rời đi không chút do dự. Bọn họ quay lưng về phía nhau, càng ngày càng đi xa; cả hai đều không ngoảnh lại mà chỉ nhìn thẳng về phía đội mình.
... Đi về phía 'tương lai' của mình.
[Phó bản đang tải...]
[Hệ thống thông báo: Hai đội đăng nhập vào trò chơi 'Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc'.]
[Trình Tự Sát Thủ VS. Gánh Xiếc Lang Thang, trận đấu nhóm 5v5 chính thức bắt đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com