Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 481: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (8)

Chương 481: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (8)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Cả trường náo loạn.

"Người này không phải..." Mục Tứ Thành nhìn khuôn mặt vừa trẻ trung vừa quen thuộc trên khán đài, gật đầu rồi cau mày: "Là ai nhỉ? Tôi từng gặp anh ta rồi đúng không?"

Đường Nhị Đả cũng cau mày.

Lục Dịch Trạm không phải là bạn thân của Bạch Liễu à? Sao lại xuất hiện trong game với thân phận NPC?

… Hay là tương tự trường hợp trong Nhà máy Hoa Hồng trước đây?

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi khi nhìn thấy khuôn mặt này thì khựng lại, không nói gì quay sang nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lên tiếng.

Hiệu trưởng tức giận muốn trèo lên kéo Lục Dịch Trạm xuống: "Em đang nói gì hả Lục Dịch Trạm! Xuống đây cho tôi!"

Lục Dịch Trạm nhanh nhẹn né tránh Hiệu trưởng đang đi đến. Anh cầm micro vừa chạy vòng quanh khán đài một cách thành thạo, vừa đọc nhanh phần giải thích của mình:

"Cả mười bảy học sinh này đều là học sinh lớp 12. Trong một kỳ thi nào đó, kết quả thi của các bạn đã lọt vào top 100, sau đó lên núi rồi xuống núi..."

Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi: "Lên núi rồi xuống núi là sao?"

Giọng đọc của Lục Dịch Trạm và âm thanh giải thích bình tĩnh của Bạch Liễu bên dưới dần hòa quyện với nhau:

"Học sinh ở trường Trung học phổ thông Kiều Mộc trên núi sẽ có sự thay đổi theo thứ hạng. Dựa trên kết quả thi mỗi lần, một trăm học sinh có điểm cao nhất sẽ được lên núi."

"Việc lên núi rồi xuống núi cho thấy lúc trước mười bảy học sinh này không nằm trong top 100, mà chỉ là trong một kỳ thi nào đó, có thể là thi tuần hoặc thi tháng, bọn họ may mắn vào được top và được lên núi. Nhưng ở kì thì tiếp theo, điểm số của bọn họ lại lọt ra khỏi top 100 toàn trường, thế là bọn họ lại xuống núi."

Lưu Giai Nghi nhạy bén nhận ra điều gì đó, em quay sang: "Anh hiểu rất rõ ngôi trường này, Bạch Liễu."

"Không lẽ đây là trường cấp 3 của anh?"

Bốn người còn lại ngây ra, đột ngột quay sang nhìn Bạch Liễu. Cậu không có biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn Lục Dịch Trạm đang chơi trò đuổi bắt với Hiệu trưởng trên khán đài.

Trên khán đài, Hiệu trưởng ở phía sau gào thét đuổi theo, Lục Dịch Trạm ở phía trước né tránh nhanh nhẹn như đang né quái vật, giọng đọc ngày càng to và rõ ràng hơn:

"Mặc dù thông qua điều tra của cảnh sát, mười bảy học sinh này tự tử là thật, nhưng việc một nơi nào đó liên tục có người chết tuyệt đối không phải là chuyện vô cớ."

"Con người ai cũng có bản năng sinh tồn. Mười bảy người ở cùng một môi trường vượt qua bản năng để lựa chọn cái chết, thì nhất định có lý do gì đó buộc bọn họ phải lấy cái chết để thoát khỏi môi trường họ không thể tồn tại."

Dưới khán đài, Lưu Giai Nghi đi đến trước mặt Bạch Liễu. Em nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng chất vấn: "Phó bản này đăng nhập vào trường cấp ba của anh đúng không? Lúc anh học cấp ba đã xảy ra chuyện gì?"

"Mối quan hệ giữa anh với mười bảy học sinh đã chết là gì?"

Bạch Liễu im lặng một lúc rồi ngước mắt lên: "Không có mười bảy người chết."

"Lúc anh học cấp ba, không có ai chết cả, phó bản này đăng nhập thất bại."

"Đăng nhập thất bại?!" Đường Nhị Đả ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu: "Sao lại có phó bản đăng nhập thất bại mà không có sự can thiệp của ngoại lực?"

Trước đây, phó bản Nhà máy Hoa Hồng và Kỷ Băng Hà cũng xảy ra trường hợp đăng nhập thất bại. Cục Xử Lí Dị Đoan gần như phải huy động toàn bộ lực lượng mới có thể tạm thời kiểm soát, nhưng thương vong khá nhiều.

Đường Nhị Đả nhớ rõ hồ sơ của Cục Xử Lí Dị Đoan không có trường cấp ba tư thục Kiều Mộc. Điều này có nghĩa là Cục không đến đây để xử lý dị đoan, phó bản này đã đăng nhập thất bại dưới tình huống không có ai chết cả.

Sao có thể?!

Bạch Liễu cụp mắt: "Vì có người ngăn chặn việc đăng nhập phó bản."

"Có người ngăn chặn việc đăng nhập phó bản?!" Đường Nhị Đả gần như không thể tin được mà hỏi lại: "Còn không có thương vong?!"

"Ừ." Bạch Liễu nâng mí mắt, nhìn lên khán đài: "Cậu ấy sẽ không để người vô tội chết dưới mắt mình."

"Cậu ấy là một người hay lo chuyện bao đồng như vậy đấy."

Lục Dịch Trạm và Hiệu trưởng đã chạy mệt mỏi đang đứng ở hai góc đối diện nhau trên khán đài, bên cạnh ông ta là một nhóm người muốn bắt lấy anh. Thế nhưng Lục Dịch Trạm di chuyển quá linh hoạt, suốt hai mươi phút mà ngay cả vạt áo của anh, bọn họ cũng không chạm vào được.

Học sinh dưới khán đài bắt đầu ồn ào. Nhiều người vừa cười vừa chạy loạn khắp nơi, bắt chước động tác của Lục Dịch Trạm. Giáo viên không thể nào kiểm soát được hành vi của học sinh, không gian bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Lục Dịch Trạm trên khán đài mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, cầm micro cười rạng rỡ nói chuyện với nhóm giáo viên: "Khi một trường học khiến mười bảy đứa trẻ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình thì rõ ràng trường này có vấn đề nghiêm trọng.”

"Những đứa trẻ này đều là những người đã lên núi rồi xuống núi, sau đó tự tử. Hiệu trưởng và các thầy cô giáo à, mọi người có bao giờ nghĩ rằng, có chăng là ngọn núi có vấn đề, chứ không phải là mười bảy học sinh?”

"Ngọn núi có vấn đề?" Mộc Kha nhạy bén nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lục Dịch Trạm: "Liệu trên núi có manh mối hay không?"

"Có khi là có đấy." Bạch Liễu nhàn nhạt nói.

"Trên núi có gì?" Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Anh đã đoán được cách để vượt qua phó bản này rồi?"

"Tôi đã có một phỏng đoán đại khái về cách để vượt phó bản trong vòng bảy ngày." Bạch Liễu bình tĩnh giải thích: "Khi tôi học cấp ba, trường tôi có một truyền thuyết học đường rất kỳ dị."

"Truyền thuyết gì?" Mục Tứ Thành hỏi.

Hiệu trưởng trên khán đài vừa thở hổn hển vừa lạnh lùng hỏi lại: "Mười bảy học sinh tự tử thì liên quan đến cái gì trên núi?"

Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm cùng lúc quay đầu. Cả hai đều nhìn về phía ngọn núi đen tối, âm u sừng sững phía sau khuôn viên trường; ánh mắt họ hướng về đỉnh núi, giọng nói dần hòa quyện:

"Hồ Thi Đại Học trên núi."

Biểu cảm của Hiệu trưởng trở nên căng thẳng, sắc mặt ông ta thay đổi như thể bị vạch trần điều gì đó, hung hăng quát mắng: "Hồ Thi Đại Học gì chứ! Chỉ là một hồ nước nhân tạo được sửa sang cho đẹp mắt thôi, đều là những lời đồn nhảm vô căn cứ của học sinh! Lục Dịch Trạm, đừng có nói bậy nói bạ!"

Mục Tứ Thành tò mò hỏi: "Hồ Thi Đại Học là gì vậy?"

"Nó là một hồ nước nhân tạo ở trường cấp ba tư thục Kiều Mộc, nằm ở trên núi." Bạch Liễu từ tốn giải thích: "Tôi chưa từng đi xem, nhưng những người đã lên núi đều nói đó là một hồ nước nhân tạo rất đẹp. Nó nằm ngay chính giữa ngọn núi, có thể soi bóng trăng."

"Lý do cái hồ này được gọi là Hồ Thi Đại Học là vì người ta đồn rằng khi học sinh lớp 12 gần thi đại học, chỉ cần vào đêm sáng trăng không mây, khi trăng soi bóng ngay chính giữa hồ, học sinh ấy một mình đi ba vòng quanh mép hồ theo chiều kim đồng hồ và ba vòng ngược chiều kim đồng hồ mà không dính một giọt nước nào lên chân, không bị ướt thì lúc cúi đầu nhìn vào giữa hồ sẽ thấy trăng vàng biến mất; thay vào đó là một bộ bàn ghế đơn màu vàng."

"Và chính giữa cái bàn đó sẽ có một bộ đề thi." Bạch Liễu ngước mắt lên: "Đó là đề thi đại học năm ấy."

"Hồ Thi Đại Học có thể dự đoán đề thi năm đó."

"Lúc này, học sinh phải nhảy xuống, lặn tới đáy hồ và ngồi làm bộ đề thi đó. Điểm mà người này làm được chính là điểm thi đại học năm đó. Nếu không nhảy xuống, bộ bàn ghế này sẽ nhanh chóng biến thành mặt trăng, tan biến dưới đáy nước."

Mục Tứ Thành nghe ngây người: "Đây, đây không phải là gian lận hả?!"

"Có thể nói vậy." Giọng điệu của Bạch Liễu không chút gợn sóng: "Nhưng đây được cho là lý do khiến tỉ lệ đậu đại học của trường Kiều Mộc luôn cao ngất ngưởng, cũng là lý do khiến nhiều người giàu có và quyền thế muốn đưa con mình đến trường, đưa lên núi bằng mọi giá.”

"Chính là vì truyền thuyết Hồ Thi Đại Học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com