Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 508: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (35)

Chương 508: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (35)

Edit: Lam - Beta: Tee

Lục Dịch Trạm vừa mới đưa đạo cụ đề thi cho Sầm Bất Minh phong ấn, đang định tìm đạo cụ giải trừ trong trò chơi nên hai ngày nay đều phải vào game. Sau khi về, anh nghe được tin về Bạch Liễu, nói đầu óc anh tê liệt một lúc cũng không quá khoa trương.

“Bạch Liễu bỏ đi rồi?” Lục Dịch Trạm hốt hoảng ngồi đối diện Phương Điểm trên sô pha nhà chị: "Sao cậu ấy lại bỏ đi chứ…”

“Em đã đến trại mồ côi hỏi rồi, cậu ấy không về đó." Phương Điểm cúi đầu, tay chị siết chặt đặt trên bàn trà, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: "Em có đi tìm... Xung quanh trường học cũng không có…”

“Bạch Liễu không về trại mồ côi, không về trường học, cũng không về đây.” Biểu cảm của Lục Dịch gần như trống rỗng. Anh nhìn Phương Điểm nhẹ giọng hỏi, như là đang hỏi Phương Điểm lại như đang hỏi chính mình: "Những nơi cậu ấy có thể đến cũng chỉ có ngần ấy.”

“Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”

Đúng vậy, Lục Dịch Trạm bất chợt nhận ra, bởi vì sự can thiệp của mình trong thế giới này, nơi thừa nhận Bạch Liễu cũng chỉ còn ba chỗ đó. Bây giờ lại có hai nơi là trường học và trại mồ côi đã không chứa chấp cậu nữa, mà nơi duy nhất có thể cho cậu dung thân... chính là nơi này.

Nhưng nơi này lại có hai người đã đẩy cậu vào bước đường kia.

Vậy... Bạch Liễu còn có thể đi đâu cơ chứ?

Cậu phải ăn, phải ở, phải đi lại, phải nghỉ ngơi, những cái đó đều cần tiền, cậu lấy tiền ở đâu ra cơ chứ?

Lục Dịch Trạm chậm rãi cúi đầu. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra một hơi thật sâu.

Mùa hè mưa nhiều, thường thì sau một đợt sấm đùng đoàng chưa kịp vang trời mấy lần, rất nhanh sẽ là một trận mưa to.

Bây giờ lại đang là giờ hành chính, kỳ thi vào cấp ba và thi đại học cũng đang đến gần, trẻ nhỏ, học sinh ra chơi cũng nhiều, ông chủ khu trò chơi điện tử trong phố buôn bán thấy trời mưa to, người đi đường tấp nập tránh trú, lượng khách cũng mất  đi kha khá. Ông không khỏi ngao ngán, nghĩ hôm nay có lẽ nên đóng cửa sớm.

Đương lúc ông vừa mới tắt đèn quảng cáo biển hiệu lớn ngoài phố, giơ tay định kéo cửa cuốn xuống, một bàn tay bị mưa xối đến mức trắng bệch đã giữ lấy cánh cuốn đang dần hạ.

Ông chủ sững người kéo cửa cuốn lên.

Mưa to đổ xuống có thể đập ra lớp sương mù trắng đục trên phố, đường phố phồn hoa biến thành dáng vẻ mơ hồ trong làn mưa bụi. Bạch Liễu mặc đồng phục ướt sũng yên lặng đứng trước khung cảnh như thế gợi ra một cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như cậu chẳng hề thuộc về thế giới này.

Bạch Liễu ngước mắt, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn ông chủ: “Hôm nay chú còn mở cửa nữa không?”

“Còn… mở.” Ông chủ vốn định nói không bán nữa, nhưng sau khi thấy Bạch Liễu mặc đồng phục ướt sũng thì lại đổi chiều gió: "Cháu vào đây trú mưa trước đi.”

Bạch Liễu đi vào, cậu nghiêng đầu nhìn ông chủ: “Trò chơi đấu súng lần trước, top 1 khen thưởng vẫn có thể đổi thành tiền đúng không ạ?”

“Có thể, có thể đổi được 500.” Ông chủ nhìn đồng phục trên người Bạch Liễu, không nhịn được mà khuyên một câu: "Chú nhớ là cháu đang học lớp 12 mà? Đợi tốt nghiệp xong rồi hẵng qua, đừng có trốn học ra đây chơi, thi đại học quan trọng lắm.”

Bạch Liễu im lặng một lúc, giọng điệu lạnh nhạt: “Không học được, cháu bị thôi học rồi.”

Ông chủ kinh ngạc: “Sao lại bị thôi học chứ! Cháu đang lớp 12 mà! Lúc này mà bị cho thôi học, người nhà của cháu không làm ầm lên à?”

“Cháu không có người nhà.” Bạch Liễu lạnh nhạt nói: "Có thể khởi động máy chưa ạ?”

Ông chủ ngạc nhiên, còn đang định hỏi lại gì đó, nhưng lại không mở miệng được, biểu cảm hơi phức tạp thở dài một hơi, khởi động máy cho Bạch Liễu.

“Cháu chơi đi.”

Bạch Liễu lễ phép gật đầu: “Cảm ơn chú.”

Cậu vén rèm bước vào, tiếng súng dày đặc trong chế độ chơi hai người lập tức vang lên. Ông chủ bên ngoài trăm mối ngổn ngang, xua tay thở dài.

Lúc trước ông còn thấy đứa nhỏ này chọn câu "bảng vàng đề tên" trên vòng đu quay, sao mới chỉ vài ngày ngắn ngủi đã…

Với lại sinh lực của đứa nhỏ này cũng tốt thật, đã bị thôi học lại còn mắc mưa, còn có thể chơi chế độ hai người.

Ông chủ thấy khá mới mẻ mà nhìn tên của hai người chơi được đăng nhập trên máy, một là "Spade", một là "Bạch Liễu". Ông không khỏi cảm thấy buồn cười mà lắc đầu. Quả nhiên là tuổi mười mấy, còn đặt cho mình một biệt danh đối xứng trong trò chơi nữa.

Bạch Liễu giơ súng, chuyên chú nhìn màn hình trò chơi nhảy lên hai nhân vật. Nhân vật Spade bên cạnh cậu trong trò chơi luôn đi theo phía sau, hộ tống cậu một đường, khóe môi cậu cũng hơi cong lên rất khẽ.

Ngoài rèm bỗng truyền đến một thanh âm rất nhẹ:

“Chào bác, không biết bác có từng gặp bạn học sinh này bao giờ chưa ạ?”

Khoảnh khắc nghe được giọng nói này, đồng tử Bạch Liễu co rút lại. Trong màn hình, nhân vật Spade thoáng chốc đã ngừng lại. Cậu chợt quay đầu nhìn Spade bên cạnh, quái vật vừa nãy còn cầm súng chơi game với cậu cũng chẳng thấy đâu.

Ngoài rèm, giọng nữ ôn hoà kia vẫn đang lễ phép hỏi thăm, giọng điệu của chị đầy vẻ thành khẩn cầu xin: “Cháu là Phương Điểm, là chị gái của bạn học sinh trong ảnh này. Bây giờ em ấy đang bỏ nhà ra đi, nếu như bác thấy em ấy thì có thể cho cháu biết được không? Chúng cháu sẽ hậu tạ ạ.”

Giọng nói ngại ngùng của ông chủ hơi khựng lại, cuối cùng ông ấy nói: “Chưa… thấy bao giờ.”

“Dạ, đây là số điện thoại của bọn cháu, nếu như bác gặp em ấy thì nhất định phải gọi cho chúng cháu đấy nhé.” Phương Điểm lưu loát viết số điện thoại của mình vào giấy: "Cháu cảm ơn bác trước.”

“Em ấy rất thích chơi game kinh dị, không biết chừng sẽ đến chỗ của bác.”

Bạch Liễu trầm mặc dựa vào máy chơi game. Cậu ngẩng đầu ra sau, tóc mái che đi đôi mắt chẳng thấy rõ cảm xúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở rất khẽ và tiếng nước nhỏ giọt từ đuôi tóc và quần áo của cậu.

Hai nhân vật trong game kinh dị đều đã bị rơi máy bay, sau đó bị đám zombie trước mặt lao vào cắn xé gần như chẳng còn mảnh vụn.

Đợi đến khi Phương Điểm rời đi, Bạch Liễu mới vén rèm đi ra, ông chủ này đã vội tức giận với cậu: “Sao cháu lại nói mình không có người nhà chứ? Chị cháu đội mưa đến tìm cháu kìa.”

Giọng điệu của Bạch Liễu rất lạnh nhạt: “Cảm ơn chú đã không nói cháu đang ở đây.”

Ông chủ hơi sững lại, sau lại thở dài: “Chỗ này của chú có nhiều phụ huynh đến tìm con cái lắm, không khai học sinh ra là đạo đức làm nghề cơ bản. Thế nhưng chị cháu hình như không giống những phụ huynh đó, cô bé rất lo cho cháu đấy.”

“Mắt con bé đỏ bừng, nhìn như thể đã khóc nhiều lắm.”

Bạch Liễu hơi khựng lại: “Cháu không lấy được top 1.”

“Để chú xem…” Ông chủ vén rèm lên, bước vào: "Top 2, cũng không tệ, cháu muốn đổi tiền à? 200 nhé.”

Bạch Liễu gật đầu: “Đổi ạ.”

Ông chủ lấy tiền cho Bạch Liễu, ông ngẩn một lúc, lại không nén được xúc động mà nói: “Cháu còn là học sinh, ở bên ngoài vất vả lắm, vẫn nên nhanh chóng trở về đi.”

Bạch Liễu cầm tiền quay người định chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời này của ông chủ, cậu dừng lại một chốc, sau đó nói: “Cháu không chỉ có một mình.”

“Có người bên cạnh cháu nữa.”

Ông chủ hỏi: “Ai thế?”

Bạch Liễu rất bình tĩnh trả lời: “Spade.”

Ông chủ sửng sốt, Bạch Liễu đã đi vào làn mưa bụi.

Ông chủ mờ mịt quay đầu lại, nhìn nhân vật tên [Spade] đã tử vong trong trò chơi, ngã quỵ trên mặt đất trong chiếc máy chơi game, không khỏi nghi hoặc mà lầm bầm: “Nhưng Spade…”

“Chẳng phải chỉ là một người chơi NPC tồn tại trong trò chơi thôi sao?”

“Đã bốn ngày rồi.” Quầng thâm mắt của Lục Dịch Trạm đã dày đến mức sắp rơi xuống quai hàm, hơi thở của anh rất mong manh: "Bạch Liễu rốt cuộc đang ở đâu chứ?”

Đến nước này rồi, Lục Dịch Trạm đã bắt đầu hối hận vì đã không để Sầm Bất Minh phái người đi theo Bạch Liễu.

Bây giờ một phần ba thời gian của anh lo cậu gặp chuyện, một phần ba thời gian khác lại lo cậu sẽ làm người khác gặp chuyện, còn lại một phần ba thời gian thì phải xử lí chuyện của bài thi đại học, trò chơi, trại mồ côi và việc ở trường, chỉ hận không thể phân thân thành 64 người để giải quyết.

Không thể dùng người của Sầm Bất Minh, nếu tìm ra tung tích của Bạch Liễu, nếu như cậu đang làm gì đó, Sầm Bất Minh sẽ bắn chết người.

Cũng không thể báo án, hiện tại Bạch Liễu còn tội danh chưa được điều tra, nếu báo án thì xem như đưa người vào luôn. Càng không thể điều động dị đoan và các đạo cụ của trò chơi để đi tìm Bạch Liễu. Mỗi một dị đoan đều có liên quan đến Bạch Lục, nếu mà thật sự tìm ra, vậy gã có thể tác động đến cậu thông qua các đạo cụ.

Bạch Liễu là đứa nhỏ đặc biệt nhất trên thế giới này, kiểu người như Lục Dịch Trạm đây giữ rất nhiều chức vị “người nhà” khác nhau. Gặp phải tình cảnh con cái bỏ nhà đi như thế này thì cũng chỉ có thể lựa chọn cách tìm kiếm phổ biến và vất vả nhất của những người nhà – đó là dựa vào sức lực của mình đi tìm với Phương Điểm.

Nhưng anh và Phương Điểm đã tìm đến điên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy Bạch Liễu.

Bạch Liễu rất thông minh, nếu một khi cậu đã không muốn bị tìm ra, vậy cho dù Lục Dịch Trạm có tìm hết nước hết cái thì cũng rất khó lòng tìm thấy.

Vào một buổi chiều Lục Dịch Trạm đi tìm, trời cao u ám, cũng chẳng rõ là đã là ngày bao nhiêu, cuối cùng Phương Điểm cũng mang về một tin tốt và một tin xấu:

“Em tìm thấy Bạch Liễu ở tiệm net khu bên cạnh rồi.” Phương Điểm nói: "Nhưng cậu ấy không muốn về.”

Trong một giây, Lục Dịch Trạm rơi từ bên hy vọng ngập tràn sang chết lặng sững sờ. Anh suy sụp trên sô pha, như thể sắp nấc một tiếng rồi bật khóc: “Vì sao chứ!”

“Chuyện gì cũng giải quyết xong hết rồi mà!”

Bọn họ đã tốn hết công sức để tìm ra camera mà Hiệu trưởng cố tình giấu giếm, chứng minh Bào Khang Lạc cưỡng ép Bạch Liễu chơi cờ bạc, hơn nữa còn tìm được cả nhân chứng là Hầu Đồng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thành công xóa sạch mọi hiềm nghi trên người Bạch Liễu.

Sau đó, lúc truy hỏi tại sao Bào Khang Lạc lại quay ra phản bội Bạch Liễu, tên này lại ấp úng không nói ra được lý do, nhưng lúc thẩm vấn, Hứa Vi lại mất bình tĩnh, lỡ miệng tiết lộ một vài việc khuất tất mà hiệu trưởng đã ngầm làm với học sinh.

Sự việc như vậy đã gây ra chấn động lớn, toàn trường phải trải qua đợt điều tra nghiêm ngặt. Hai kẻ khốn khiếp là Hiệu trưởng và Hứa Vi không xứng với nghề giáo dứt khoát bị bắt ngay tại chỗ.

Bào Khang Lạc cũng vì thế mà bị cho thôi học và ghi tội vào sổ lớn.

Bên phía Sầm Bất Minh, Lục Dịch Trạm cũng tìm được giải pháp cho [Đề thi đại học làm mãi không đúng] trong trò chơi, thành công phong ấn được dị đoan đề thi này lại. Hơn nữa Lục Dịch Trạm cũng đã giải trừ ảnh hưởng mà dị đoan tác động lên những cô gái kia lúc trước, còn dùng cả đạo cụ xóa bỏ ký ức của họ, bây giờ họ cũng chỉ cho là mình bị ngã nên sinh ra ảo giác.

Lục Dịch Trạm vốn cũng định giải trừ ảnh hưởng với Bào Khang Lạc, nhưng trạng thái tinh thần của người này bây giờ không tốt lắm, cũng không biết hiệu quả giải trừ có tác dụng không.

Toàn bộ trường cấp ba tư thục Kiều Mộc bị quét qua sạch sẽ từ trên xuống dưới một lượt. Hồ Thi Đại Học trên núi cũng bị lấp bỏ, khu vực cho học sinh xuất sắc trên núi cũng đã bị giải tán. Bây giờ người tiếp nhận trường cấp ba tư thục Kiều Mộc là một giáo viên có tuổi, có tiếng và có thâm niên; người nhận lớp của Bạch Liễu là một giáo viên Tiếng Anh trẻ tuổi, nghe nói là học trò của của thầy giáo trên, rất có năng lực, nhân phẩm cũng tốt, vừa lên nhận lớp đã ngay lập tức đến tìm bên Lục Dịch Trạm hỏi về tình huống của Bạch Liễu, thậm chí còn giúp đỡ họ đi tìm cậu suốt mấy ngày.

Tất cả mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.

Ngoài họ ra, rất nhiều người khác cũng mong rằng Bạch Liễu sẽ quay lại. Hầu Đồng, những thành viên khác trong đội bóng chuyền của Phương Điểm, cả giáo viên Tiếng Anh mới nhậm chức kia nữa.

Bây giờ ở trường cấp ba Kiều Mộc, Bạch Liễu sẽ không bao giờ phải cô đơn như lúc trước nữa.

Nhưng Bạch Liễu lại không muốn trở về.

“Em đã nói chuyện với Bạch Liễu.” Phương Điểm ngước mắt, chị như đang trầm tư, lại như đang ngẩn người, ánh mắt cũng không tập trung: "Cậu ấy nói với em, cậu ấy muốn sống một mình.”

“Cậu ấy thấy sau khi thôi học như thế, sống một mình cũng không phải là quá tệ.”

“Cậu ấy chẳng tha thiết gì cấp ba và đại học, cũng chẳng mong đợi gì với cái việc gọi là người bình thường hay là sống chung với người bình thường. Nhưng nếu như tương lai vẫn cứ để cậu ấy sống một mình, với thói quen sinh hoạt như vậy, cậu ấy cũng có hơi mong chờ.”

Ánh mắt Phương Điểm chốc đã sáng lên: “Em thấy cậu ấy nói thật lòng như vậy, nhưng em lại không cảm thấy rằng cậu ấy thật sự muốn sống một mình.”

“Là sao?” Lục Dịch Trạm nhíu mày hỏi.

Phương Điểm hít sâu một hơi: “Em cảm thấy cứ như… Có một thứ gì đó mà em không nhìn thấy vậy.”

“Ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy chỉ có một mình.”

Trong căn phòng cho thuê yên ắng, Bạch Liễu nằm một mình trên giường ván gỗ.

Lúc trước cậu vẫn luôn ở tiệm net, sau khi Phương Điểm đến, vốn là đã đi rồi, nhưng sau đó chị lại quay lại, nói là cậu không về nhà cũng được, nhưng không thể cứ ở tiệm net mãi. Vậy nên chị đã thuê cho cậu một căn phòng nhỏ, để cậu sống ở đó.

Bạch Liễu nằm trên giường gỗ, ánh mắt cậu nhìn chùm chìa khóa ở trên bàn nhỏ đối diện – đó là chìa khóa mà Phương Điểm đã để lại khi tìm thấy cậu trong tiệm net.

Bên cạnh chùm chìa khóa, Spade nằm bò trên bàn cũng đang nhìn cậu như thế.

Trong căn phòng vừa yên lặng vừa tối tăm, Bạch Liễu có thể nhìn thấy đôi mắt màu đen của Spade đang từng chút từng chút chuyển thành màu lam bạc kỳ dị rất rõ ràng. Cậu cũng có thể thấy rõ rằng, hình dáng của Spade cũng dần dần trở nên bán trong suốt.

“Tôi phải đi rồi.” Cậu nghe thấy Spade nói thế.

“Vì sao?” Bạch Liễu hỏi: "Em chỉ còn một mình, sao anh lại có thể đi chứ?”

Spade chớp mắt thật chậm rãi: “Nhưng rất nhanh thôi em sẽ không như vậy nữa.”

Ngữ điệu của Bạch Liễu lạnh nhạt: “Em thế nào không do anh quyết định.”

Giọng của Spade rất khẽ: “Vì tôi không mong rằng em sẽ chỉ có một mình, Bạch Liễu.”

Y chậm rãi đứng dậy, bước đến ghì chặt Bạch Liễu đang nằm trên giường vào lòng mình, nói rất nhẹ nhàng, cũng rất trầm lặng:

“Trong tương lai, xung quanh em sẽ có rất nhiều người. Tôi biết như thế thì em sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong rằng em sẽ sớm bước vào cuộc sống hạnh phúc ấy.”

“Vậy nên tôi không mong rằng em sẽ chỉ có một mình quá lâu.”

Spade dùng sức ôm chặt lấy Bạch Liễu: “Trở về đi.”

“Chúng ta làm một giao dịch nhé. Tôi xin thề với em, tương lai tôi sẽ đến tìm em, ánh mắt đầu tiên sẽ là nhìn thấy em, mãi mãi đi đằng sau em, không bao giờ biến mất.”

Bạch Liễu siết chặt bả vai Spade, nhưng ánh mắt cậu lại dần nhòe đi.

Cậu lướt mắt qua bả vai Spade, nhìn về phía chùm chìa khóa đặt trên mặt bàn. Cậu im lặng thật lâu, sau đó nhắm mắt lại, vòng tay qua bả vai Spade, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Bạch Liễu đã quay về.

Sự trở lại của nhân vật nổi tiếng này làm cuộc sống của mọi người trong trường cấp ba tư thục Kiều Mộc biến động một thời gian, nhưng cuộc sống của cậu lại chẳng có chút thay đổi nào.

Mà cũng không thể nói là không có chút thay đổi nào, vì cậu đã trở thành nhân vật tiêu điểm.

Sau khi những khu dạy học trên núi kia bị hủy bỏ, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đã xuống chân núi học. Hai người hễ không có chuyện gì làm là sẽ chạy xuống lớp 12/17 bên này, rủ Bạch Liễu đi ăn, đi học, đi chơi bóng và làm bài tập. Hầu Đồng cố gắng dành nhiều thời gian hơn với Bạch Liễu trước khi tốt nghiệp, nhìn thấy cứ mỗi khi tan học là cậu đã bị Phương Điểm lôi đi, tức giận đến nghiến răng.

Cô giáo mới của lớp rất để ý Bạch Liễu. Thái độ của cô với cậu cũng rất thân thiện, nhưng lại không thể hiện quá rõ, chỉ là mỗi khi chấm bài cho Bạch Liễu, cô sẽ ghi chú lại cho cậu những phần mà cô cho là có ích.

Trợ cấp bữa tối mà trại mồ côi cho Bạch Liễu là tám đồng mỗi tối, vừa đủ để mua được một bát mì thịt bò.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm sẽ cho cậu thêm tiền để mua thêm một phần trứng, vậy nên chỉ trong năm mươi ngày ngắn ngủi cuối cùng này, Bạch Liễu vậy mà lại cao thêm đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Cậu không còn một thân một mình, hay nói cách khác, cậu không còn cơ hội để được ở một mình nữa, xung quay cậu có rất nhiều người vây quanh, những lúc ở một mình đều rất ít.

Có đôi khi Bạch Liễu sẽ đứng một mình ở bên bồn hoa dưới tầng, trên tay cậu cầm cầm hai que kem. Thế nhưng một cây kia cậu hiếm khi ăn, cũng chẳng biết là ai ăn, nhưng rất ít khi cậu chỉ ở một mình như thế.

Chẳng mấy chốc, ngày thi đại học đã đến.

Một ngày mùa hè nắng chói chang, ánh mặt trời rạng rỡ, hôm nay là một ngày rất xán lạn.

Mới sáng sớm, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm đến đến gọi Bạch Liễu đi ăn sáng. Anh lo lắng đến mức mặt mày trắng bệch, trước khi đưa Bạch Liễu đến trường thi cứ dặn dò không thôi: “Nhớ phải kiểm tra bài kỹ càng đấy! Làm xong phải soát lại bài hai lần vào!”

Sau khi dặn dò Bạch Liễu xong xuôi, Lục Dịch Trạm theo bản năng bước ra khỏi trường học, đi đến khu vực cho phụ huynh để đợi Bạch Liễu thi đại học xong.

Phương Điểm dở khóc dở cười tóm lấy Lục Dịch Trạm đang lo lắng đến mức đầu óc trống rỗng, còn đi càng tay cùng chân ra ngoài: “Anh đứng lại đó cho em!”

“Hôm nay không chỉ mỗi Bạch Liễu thi đại học, anh cũng phải thi đại học đấy! Anh ra chỗ cho phụ huynh đợi làm gì!”

“Há?” Lục Dịch Trạm bừng tỉnh vỗ bốp vào trán: "Quên mất là anh cũng phải thi đại học, cứ nhớ mỗi hôm nay là ngày Bạch Liễu thi đại học.”

Bạch Liễu: “...”

Cuối cùng, Bạch Liễu vẫn phải đưa tên lo lắng việc cậu thi đại học đến mức ngu ngơ là Lục Dịch Trạm vào trường thi, cũng thấm thía dặn dò người ta mấy câu: "Đừng quên đồ của mình đấy, Tiểu Lục.”

“Ông cũng vậy nha!” Lục Dịch Trạm cầm lấy tay Bạch Liễu, mắt mũi rưng rưng: "Thi cử thật suôn sẻ nha nha nha!”

Phương Điểm cũng cầm lấy tay hai người, mỉm cười trong veo: "Tất nhiên là vậy rồi, Bạch Liễu của chúng ta sẽ thi đại học cực suôn sẻ.”

Bạch Liễu nhìn Phương Điểm và Lục Dịch Trạm vẫy tay tạm biệt mình rồi bước vào trường thi. Cậu cũng không vội quay người đi mà đứng lặng ở đó nhìn bóng dáng hai người một lúc.

Khi bóng dáng hai người dần dần đi xa, bên cạnh cậu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen.

Spade cầm lấy tay Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng chậm rãi nắm lại.

Người qua kẻ lại tấp nập đến trường thi, một mình Bạch Liễu bỗng chốc đứng yên tại chỗ, tay cậu nắm lấy gì đó trong hư không, người người đi qua cậu không ngừng khi lướt qua cậu cũng mỉm cười chào hỏi:

“Bạch Liễu cố lên nha!”

“Bạch Liễu, fighting!”

“Bình tĩnh tự tin, Bạch Liễu, cậu làm được mà!”

Mỗi khi có người mỉm cười chào hỏi hay chúc Bạch Liễu, Spade đứng cạnh cậu sẽ lại biến mất trong một thoáng, nhưng rất nhanh, sau khi những người đó đi qua, Spade sẽ lại trở về, sẽ lại nắm lấy tay Bạch Liễu.

Vậy nên trong biển người, Spade mà Bạch Liễu nắm lấy giống như hình ảnh cũ kỹ phút chốc lại nhấp nháy của thời phim nhựa chiếu băng, dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, lúc mở lúc tắt, hệt như bóng hình quái vật được người nào đó tưởng tượng ra, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích.

Khi cậu chỉ có một mình sẽ nắm chặt lấy tay cậu. Khi xung quanh cậu đã có người khác vây quanh sẽ lại lặng lẽ chẳng một tiếng động buông tay.

Bạch Liễu bước vào trường thi môn Tiếng Anh cuối cùng, quái vật này sẽ đứng ngoài cửa đăm đăm nhìn cậu đang làm bài, như thể chẳng chớp mắt lấy một cái, y chẳng hề dời tầm mắt khỏi cậu một giây phút nào.

Khoảnh khắc tiếng chuông báo hiệu kỳ thi đại học đã kết thúc vang lên, Bạch Liễu theo bản năng quay đầu nhìn về phía quái vật ở bên ngoài cửa sổ.

Cậu không nhìn thấy ai cả.

Bạch Liễu sững sờ phản ứng lại, cậu bỗng chốc nhớ ra lúc nãy mình đã nói với Spade, buổi thi cuối cùng Phương Điểm và Lục Dịch Trạm sẽ đến tìm cậu, nên cậu nói y hãy chờ mình ở dưới bàn bóng bàn, không cần phải đợi bên ngoài phòng thi.

Hẳn là y đã xuống bàn bóng bàn rồi, Bạch Liễu đã nghĩ như thế.

Quả nhiên Phương Điểm đã đến tìm cậu, chị phấn khích hỏi Bạch Liễu thi cử thế nào, Bạch Liễu nói “phát huy như thường thôi”. Sau đó chị vui mừng hô lên, nói là “lát nữa chúng ta đi mua gì đó chúc mừng”, Lục Dịch Trạm còn vui đến mức bật khóc.

Lục Dịch Trạm và Phương Điểm nhanh chóng bị bạn cùng lớp lôi đi, Bạch Liễu có thời gian rảnh rỗi ở riêng. Cậu quay lại chỗ ngồi của mình trong phòng học, dừng một lúc, lấy ra một đống que kem ở dưới phòng học.

Tổng cộng có mười que, là que do cậu tích, vừa hay có thể đổi được hai cây kem Cornetto.

Người trong phòng học sôi nổi thảo luận, còn có không ít người đang nấp vào trong góc thổ lộ, vẻ mặt Bạch Liễu không có một biểu cảm nào, mắt nhìn thẳng lướt qua những người này, đi xuống bồn hoa bên dưới.

Cậu đi đến quầy bán quà vặt dùng mười que kem “thêm một que nữa” để đổi lấy hai cây Cornetto vị dâu tây. Sau đó, cậu đứng đợi cạnh bàn bóng bàn dưới ánh nắng chói chang.

Bàn bóng bàn là một góc nhỏ rất bí mật, nên đây chính là “thánh địa” hẹn hò mà rất nhiều đôi yêu nhau chọn để tránh bị giáo vụ kiểm tra. Nhưng bây giờ ai nấy đều đã thi đại học xong, chuyện yêu đường nơi góc tối đã có thể công khai, sẽ chẳng còn giáo viên hay phụ huynh quản lý nữa, vậy nên “thánh địa” yêu đương luôn top 1 đây giờ phút này lại chẳng có lấy một bóng người.

Trên sân thể dục đều là những bạn nữ bạn nữ đuổi nhau chạy, vui vẻ cười lớn. Dưới bóng cây ở bàn bóng bàn che giấu một nam sinh mười tám tuổi cầm hai cây kem đợi người đến. Cậu từng đứng ở đây dưới cơn mưa xối xả, bình tĩnh tự hỏi mình những cách giết người, cũng từng đứng ở đây ôm chặt lấy một con quái vật không hề tồn tại, tránh né ánh đèn pin từ xa chiếu đến.

Nhưng bây giờ, cậu đang cầm cây kem Cornetto vị dâu tây mà quái vật thích nhất, bình tĩnh, dịu dàng đợi ở nơi này, đợi người ấy bước ra, sau khi ăn với cậu xong thì sẽ nói với người ấy.

Nói với người ấy rằng, em thích anh.

Giống như bất kỳ một chàng trai tuổi mười tám nào nói như thế với người mình yêu, rằng em thích anh, anh ở lại với em thêm một lúc nữa đi.

Em đã nói những lời anh thích nghe, cũng đã mang theo món anh thích ăn đến. Vậy nên, vì bây giờ em vẫn chỉ có một mình, anh có thể đi chậm một chút được không?

Mây trắng lững lờ và chim nhỏ bay qua nền trời xanh. Thiếu niên mặc sơ mi trắng vẫn đứng đợi dưới bóng cây, đứng từ lúc mặt trời chói chang đến lúc hoàng hôn buông xuống, lại đợi từ độ hoàng hôn đến tận khi mặt trời lặn, đợi đến khi cây kem trên tay đã tan đi hết, quái vật vẫn chẳng đến.

Nó không nghe được những lời nó thích nghe, cũng không ăn được cây kem  mà nó thích, ngay cả một câu "hẹn gặp lại” cũng không hề nói, cứ như vậy mà đi rồi sao?

Đợi đến tương lai, nếu như gặp nó, nếu như nhìn thấy nó, chắc chắn cậu sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy.

Bạch Liễu chậm rãi buông cánh tay đang cầm kem xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn về phương xa rồi nói:

“Em thích anh, Spade.”

-

Lời tác giả:

Hồi ức kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com