Chương 519: Phiên tòa phù thủy (3)
Chương 519: Phiên tòa phù thủy (3)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
Quyền Chấn Đông tiếc nuối thở dài, gật gù nhìn Toàn Bảo Lạp trên màn hình: "Tuy đây là một câu chuyện bi thương nhưng lại là thứ mà các con nên nghe trước khi bước vào đất nước này."
"Ban đầu, có rất nhiều người phản đối việc linh mục báo buộc Toàn Bảo Lạp là phù thủy cũng như lệnh tiêu diệt ả bởi họ nghi ngờ quyết định của Tòa Thánh."
"Thế là họ tổ chức vô số cuộc diễu hành dành cho Bảo Lạp, từ già trẻ đến gái trai ai cũng tham gia, đó là đều là những người từng nhận được sự trợ giúp từ Đội Tuần Tra Thánh Nữ của Bảo Lạp. Họ muốn quá trình xét xử Bảo Lạp được công khai, họ không tin một người tốt bụng như Bảo Lạp lại là phù thủy."
"Nhưng sự thật đã được kiểm chứng." Quyền Chấn Đông trang trọng tuyên bố: "Quyết định của Tòa Thánh Tối cao chưa bao giờ là sai."
"Tiếp theo, các con hãy quan sát quá trình xét xử Bảo Lạp."
Khung cảnh một Tòa án rộng lớn và trang nghiêm hiện lên màn chiếu ngay khi hắn ta ấn nút chuyển cảnh.
Ở giữa Tòa án là Toàn Bảo Lạp bị trói đứng vào một cây cọc gỗ, tuy vậy thì trông cô ấy cũng chẳng hề chật vật là bao. Đôi mắt tím của cô ấy nhìn thẳng vào những Thẩm phán ngồi ở bàn Hội đồng xét xử, kiên định nói: "Con không phải phù thủy, con không quyến rũ ông ta, con vô tội."
Còn Linh mục cáo buộc Toàn Bảo Lạp thì cúi đầu đứng ở vị trí nguyên đơn với ánh mắt tránh né, gã không dám đối mặt với cô.
Bồi thẩm đoàn phía sau Toàn Bảo Lạp kịch liệt phản đối, có người khóc, có người còn giận dữ chửi rủa linh mục đó:
"Gã bôi nhọ Bảo Lạp!"
"Ông có dám nhìn vào mắt Bảo Lạp và nói rằng cô ấy dụ dỗ ông lần nữa không!"
Quyền Chấn Đông bên cạnh hờ hững giải thích: "Đây là những ngày đầu Tòa Thánh vừa được thành lập, trong mắt mọi người lúc này thì Tòa Thánh chưa thiết lập được trật tự và uy nghiêm nên họ mới nghi ngờ quyết định của Tòa Thánh. Còn bây giờ, mọi lời cáo buộc hướng về Tòa Thánh đều là trọng tội, mong các con hãy nhớ kỹ."
Giám mục ngồi ở bàn Thẩm phán trên cao trong video gõ nhẹ vào mặt gõ rồi trầm giọng nói: "Im lặng."
"Mời nguyên cáo trình bày lại quá trình bản thân bị cô gái này quyến rũ."
"Đêm hôm đó, trong Thánh đường..." Trước ánh nhìn của mọi người trong phòng xử án, giọng của Linh mục này ngày càng nhỏ: "Ả cởi quần áo và nằm trước tượng Thần, mỉm cười quyến rũ vẫy tay với con rồi bảo con hãy đến gần ả thêm chút nữa."
"Lưng ả trắng như thế, hông thì mịn màn như vậy, đôi mắt màu tím đó hệt một con yêu nữ dưới ánh trăng. Trên đầu ả mọc ra một cặp sừng dê phát sáng, do con nhận ra nên mới..."
Linh mục xấu hổ cúi đầu, một tia âm u chợt vụt qua đôi mắt hắn ta:
"Con đã không giữ được mình, con thừa nhận bản thân đã không đủ kiên định nên mới bị phù thủy mê hoặc. Tất cả đều là lỗi của con. Con sẽ thú tội trước Chúa trời, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt mà Ngài đặt ra cho tội nghiệt của con. Nhưng dù tội lỗi này có bị phơi bày thì con cũng phải tố giác Bảo Lạp là phù thủy, con không muốn mọi người bị vẻ ngoài đạo đức giả của ả lừa dối, con không muốn bất kỳ ai bị ả ta dụ dỗ như con!"
"Sao có thể chứ!" Nhóm bồi thẩm đoàn quyết liệt: "Bảo Lạp sẽ không bao giờ làm chuyện đó!"
"Im lặng!" Giám mục gõ búa lần nữa rồi lạnh lùng nhìn về phía Toàn Bảo Lạp: "Đến lượt bị cáo trình bày hoàn cảnh của mình khi đó."
Toàn Bảo Lạp im lặng một hồi mới đáp: "Lúc đó đúng là con đang cởi quần áo, nhưng con không hề biết có người ở đó, con chỉ đang thay đồ thôi."
Giám mục thờ ơ hỏi: "Con có nảy sinh quan hệ với vị Linh mục kia không?"
Ngón tay Toàn Bảo Lạp hơi co lại, sau đó cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Có, nhưng không phải như ông ta nói..."
"Việc con nảy sinh quan hệ với Linh mục này đã khiến con mất tư cách làm Thánh Nữ." Giám mục ngắt lời Toàn Bảo Lạp rồi tuyên án: "Con đã nuốt rất nhiều cá mút đá và chỉ còn một bước nữa là biến thành phù thủy, nếu con không thể giữ vững trái tim trong sạch, tùy tiện cởi quần áo quyến rũ người khác thì đúng là con chẳng khác gì phù thủy."
... Chỉ với vài lời hời hợt như thế, Toàn Bảo Lạp đã bị tuyên án là phù thủy.
Có một cặp vợ chồng trung niên chợt xông ra từ nhóm bồi thẩm đoàn khi Tòa Thánh chuẩn bị tuyên án. Trông họ vô cùng khắc khổ, đầu tóc họ đã bạc trắng, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn với nước mặt giàn giụa, họ gào đau đớn gào khóc sau hàng rào, đưa tay muốn chạm vào Toàn Bảo Lạp bị trói trên cột xét xử.
"Bảo Lạp ơi! Con ơi!" Họ vừa liều mạng cố trèo qua hàng rào cứu Toàn Bảo Lạp vừa chửi mắng: "Cái Tòa Thánh chết tiệt chúng mày! Chúng mày mới là kẻ ác! Thả con gái bọn tao ra!"
"Cha mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là đừng tốt bụng một cách ngốc nghếch như thế rồi. Đáng lẽ cha mẹ không nên nuôi dạy con quá tốt như thế! Đáng lẽ cha mẹ nên gửi con đi khỏi đây ngay khi con vừa ra đời!"
"Ôi con gái ngoan của tôi ơi!"
Ánh mắt lạnh lùng của Toàn Bảo Lạp chợt lung lay, cô ấy cắn môi nhìn cặp vợ chồng trung niên nức nở ngoài hàng rào. Tuy mắt đã ửng đỏ nhưng cô ấy vẫn tuân theo quy định không gây rối và lên tiếng khi chưa có sự cho phép của Tòa Thánh.
Dù cho họ có là cha mẹ cô ấy.
Nhóm bồi thẩm đoàn bắt đầu ồn ào, lúc này có một Linh mục căng thẳng chạy đến gần Giám mục rồi thì thầm vào tai ông ta:
"Thưa Ngài, bên ngoài đang có cuộc diễu hành ủng hộ Toàn Bảo Lạp."
"Phiên tòa này được phát sóng trực tiếp, sau khi cha mẹ Toàn Bảo Lạp xuất hiện thì nhiều người đã yêu cầu phải xét xử vị Linh mục kia, họ cho rằng ông ta đang bịa chuyện."
"Mặc dù chúng ta cần thanh lọc nội bộ và thiết lập quyền uy nhưng thưa Ngài, con cho rằng với tình huống này thì đây không phải lúc thích hợp để xét xử Toàn Bảo Lạp, nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ khiến dân chúng phẫn nộ thêm mà thôi."
Ánh mắt thâm sâu mà Giám mục dành cho Toàn Bảo Lạp dần lay động, ông ta gật đầu, ra hiệu cho Linh mục rời đi rồi nghiêm giọng nói:
"Dù vị Linh mục này đã cáo buộc vô số tội trạng lên Bảo Lạp thì trong mắt chúng tôi, cô ấy vẫn là Thánh Nữ tốt bụng nhất. Suốt thời gian qua, Bảo Lạp đã nuốt cá mút đá mà không hề nảy sinh tà tâm và luôn giữ được sự trong sạch của mình, do vậy chỉ với những lời buộc tội như thế thì không thể thuyết phục chúng tôi xét xử bảo vật của Thánh đường."
Chỉ trong vài lời mà Giám mục đã thay đổi câu từ lẫn cách nói, ông ta nhìn sang Linh mục đang run rẩy và hoảng sợ bên dưới: "Ngoài những cáo buộc đó, không biết vị Linh mục này có còn bằng chứng nào chứng minh Bảo Lạp là phù thủy không?"
Đương nhiên Linh mục chẳng có bất kỳ bằng chứng nào, gã chỉ vô tình nghe nói Tòa Thánh đang lên kế hoạch cho một cuộc thanh lọc nội bộ nên muốn đấy Toàn Bảo Lạp xuống để nâng uy thế của Tòa Thánh lên. Đó là lý do gã dám nảy sinh dục vọng khi nhìn thấy Thánh Nữ nổi tiếng khắp nước đang thay quần áo, cuối cùng là cưỡng ép cô ấy vào thời khắc yếu đuối nhất.
Danh tiếng của Toàn Bảo Lạp thật sự quá tốt, Linh mục biết điều này khiến Tòa Thánh xem cô như cái gai trong mắt từ lâu, gã cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà làm bởi gã cho rằng thế nào chuyện cũng sẽ thành.
Nào ngờ ngay cả khi Thánh Nữ bị ép đến bước này mà vẫn có rất nhiều người ủng hộ cô. Nào ngờ Toàn Bảo Lạp có thể lật ngược tình thế.
Cuối cùng Linh mục cũng tỏ rõ sợ hãi, gã run rẩy nói: "Không. Thưa Ngài, con không có cáo buộc nào khác."
"Vậy là con đang nói dối?" Giám mục nghiêm giọng chất vấn: "Con đang vu khống Toàn Bảo Lạp, Thánh Nữ vĩ đại nhất của chúng ta sao?"
Không xong rồi.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Giám mục, Linh mục biết gã sẽ bị mang ra làm vật tế. Gã nhìn về phía Toàn Bảo Lạp đang bị trói trên cột xét xử với đôi môi trắng bệch, trong cơn tuyệt vọng, gã còn vô lý mong chờ vị Thánh Nữ vĩ đại đó sẽ từ bi nói giúp gã đôi ba lời.
Nhưng Toàn Bảo Lạp chẳng hề liếc nhìn gã từ khi phiên xét xử bắt đầu, ngay cả khi người đàn ông này đã cưỡng ép cô làm điều mà cô không thích nhất thì cô vẫn mạnh mẽ và trong sạch như thế. Khi cô ấy vô tình lướt qua gã, trong mắt Toàn Bảo Lạp chẳng hề có chút thương cảm hay hận thù nào, cô ấy chỉ bình thản nhìn gã rồi dời mắt.
... Giống như gã chỉ là con sâu con kiến tầm thường, dù gã có giãy giụa thế nào thì cũng không xứng chạm đến một góc áo của cô ấy.
"Đúng là ông ta đang nói dối." Toàn Bảo Lạp nói.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi căm thù mãnh liệt chợt dấy lên trong lòng gã Linh mục. Nếu cô ta đã không bao giờ để ý đến gã, nếu gã không thể có được cô ta bằng mọi giá thì cô ta phải xuống địa ngục cùng gã.
Dù sao thì đến nơi Chúa phán xét cùng Thánh Nữ xinh đẹp nhất cũng chẳng phải thiệt thòi gì.
Với tình huống cực đoan này, trong đầu gã chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Con không nói dối!" Linh mục chợt ngẩng đầu, ngực gã phập phồng mãnh liệt, nói với khuôn mặt giàn giụa nước mắt: "Con đã bị phù thủy quyến rũ! Nhưng con đã buộc tội nhầm người! Bảo Lạp không phải phù thủy!"
"Ồ?" Giám mục bảy vẻ thích thú: "Lúc đó còn cô gái khác ở đó à?"
Toàn Bảo Lạp hiếm khi nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào gã Linh mục kia, cô ấy lập tức phản bác: "Đêm đó chỉ có con và ông, ông đừng nói bậy, đừng kéo thêm người vô tội khác vào chuyện này."
"Phải, đêm đó chỉ có Cha và con." Linh mục nhìn Toàn Bảo Lạp với ánh mắt cuồng nhiệt quái dị, khuôn mặt gã hiện rõ vẻ hối lỗi và thống hận, như thể đang lên án một tội ác thật sự của phù thủy: "Nhưng con không biết sao Bảo Lạp, những đứa con của phù thủy có thể khiến cơ thể mẹ chúng chủ động quyến rũ người đàn ông mà chúng thích để có thể đến được với thế giới này, biến thân thể mẹ chúng thành cái nôi sinh sản."
"Thật là một con quái vật tà ác." Tầm mắt Linh mục hạ xuống bụng Toàn Bảo Lạp, gã run rẩy liếm môi: "Người quyến rũ Cha không phải con mà là thứ trong bụng con."
"Bảo Lạp à, con cũng là nạn nhân đấy."
Khuôn mặt Toàn Bảo Lạp thoáng hiện vẻ trống rỗng, cô ấy nhìn xuống bụng mình với đôi mắt ngỡ ngàng.
Gần như cùng lúc đó, ánh nhìn của mọi người cũng hướng về bụng Toàn Bảo Lạp.
Giám mục nhìn lướt qua bụng Toàn Bảo Lạp với vẻ thâm sâu: "Mau đưa Bảo Lạp đi kiểm tra."
"Không! Tuyệt đối không được!" Linh mục chợt cao giọng phản bác ngay, gã khó khăn thở hắt nhìn về phía Toàn Bảo Lạp: "Bất kỳ biện pháp kiểm tra nào cũng sẽ kích động phù thủy trong bụng Bảo Lạp và giúp nó chạy trốn. Phù thủy là sinh vật cực kỳ xảo quyệt nên chúng ta cần chờ nó được sinh ra thì mới có thể bắt và diệt trừ nó."
Vậy thì cần phải chờ mười tháng nữa, có thể khi ấy thì Tòa Thánh đã có đủ khả năng loại trừ Toàn Bảo Lạp.
Giám mục trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Rất có lý."
"Chúng ta hãy chờ thêm mười tháng nữa..."
Cha Toàn Bảo Lạp nghe thế liền rít giọng cắt ngang phán quyết của Giám mục, ông nhìn Linh mục và Giám mục bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận: "Vậy nếu Bảo Lạp không mang thai thì sao? Nếu con bé không mang thai thì tên Linh mục kia đã nói dối! Các người phải xử tử gã! Thiêu sống gã!"
Giám mục khựng người: "Điều đó là tất nhiên."
"Còn nếu con bé mang thai một bé trai." Cha Toàn Bảo Lạp hít sâu hai hơi, bàn tay già cỗi của ông run rẩy, nhìn cô con gái trẻ của mình bằng đôi mắt đẫm lệ: "Thì con bé cũng vô tội. Tên Linh mục kia cũng phải chết!"
"Tòa Thánh luôn xét xử công bằng, tất nhiên vị Linh mục này sẽ bị xử tử nếu nói dối." Giám mục không hề hài lòng khi bị phản bác hai lần, ông ta khó chịu tuyên án: "Nhưng nếu đứa bé là nữ thì nó phải bị tiêu hủy."
"Tòa Thánh sẽ giám sát Toàn Bảo Lạp trong thời gian này, đảm bảo cô ấy sẽ không dùng bất cứ thủ thuật gì giúp phù thủy trốn thoát."
Cha Toàn Bảo Lạp liên tục phản đối nhưng Giám mục đã đứng dậy, lạnh giọng nói: "Phiên tòa này đã kết thúc, giải tán."
Đoạn phim dừng lại ở đây, Quyền Chấn Đông lập tức nhìn quanh một lượt: "Đây chính là phiên tòa xét xử Toàn Bảo Lạp."
"Tất nhiên người dân nước này đều biết rõ chuyện sau đó, Toàn Bảo Lạp thật sự mang thai và sinh con sau mười tháng, đó cũng là lúc tiếp tục phiên tòa xét xử. Toàn Bảo Lạp đã đào tẩu trong phiên tòa này, đây cũng chính là phiên tòa [Trái tim Phù Thủy]."
Quyền Chấn Đông cười nhẹ: "Đó là vụ xét xử nổi tiếng của Tòa Thánh, chứng minh cáo buộc của vị Linh mục kia hoàn toàn chính xác, Toàn Bảo Lạp là phù thủy."
"Đây là đoạn phim ghi lại lúc đó."
Quyền Chấn Đông ấn nút, màn hình chuyển đến phòng xử án mười tháng sau.
Gã Linh mục kia đang lo lắng ngồi tại vị trí nguyên cáo, môi hôi lạnh trên mặt gã chảy ròng ròng hệt một người cha đang chờ ngoài phòng sinh. Mà thực tế thì đúng là vậy, Toàn Bảo Lạp trong bệnh viện vừa được đưa vào phòng sinh.
Có điều cảm xúc mà gã thể hiện ra không phải mong đợi mà là nỗi sợ và thù hận. Dáng vẻ gã không hề giống một người đang chờ đợi đứa con có quan hệ huyết thống với mình được sinh ra mà là như đang chờ lưỡi dao chém xuống cổ.
Khuôn mặt Linh mục trắng bệch, hai tay gã nắm chặt cây thánh giá trước ngực, không ngừng nhỏ giọng cầu nguyện: "Là con gái, nhất định phải là con gái..."
Cha Toàn Bảo Lạp đứng ngoài phòng sinh cũng đang cầu nguyện, cả người ông run rẩy, hoảng loạn đến mức nói chẳng nổi một câu hoàn chỉnh, tay ôm chợt vợ mình, hai mắt đẫm lệ: "Nếu Người thật sự tồn tại thì làm ơn, xin Chúa hãy ban cho chúng con một bé trai!"
"Chúng con hứa sẽ mãi mãi thờ phụng Ngài!"
Khi cửa phòng sinh mở ra, một nữ y tá nhìn cha Toàn Bảo Lạp với đôi mắt ướt nhòa, dường như cô không thể giấu nổi sự phấn khích của mình nên mới hét lên: "Là một bé trai!"
"Bảo Lạp không sao rồi!"
Cha Toàn Bảo Lạp làm dấu thánh rồi lảo đảo ngã xuống đất, yếu ớt nở một nụ cười trong nước mắt, liên tục thì thầm: "... Bảo Lạp yêu quý của cha, con đã đúng, chỉ cần chúng ta luôn hướng thiện thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng."
"Phải mau đưa đứa bé và Bảo Lạp đến Tòa Thánh!" Nữ y tá vội đỡ cha Toàn Bảo Lạp dậy: "Họ cần tận mắt nhìn thấy thì mới có thể xét xử tên Linh mục kia!"
Cha Toàn Bảo Lạp đứng dậy: "Bảo Lạp di chuyển được không? Con bé không sao chứ?"
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe đưa Bảo Lạp và đứa bé đến Tòa Thánh, ông sẽ đi cùng chúng tôi chứ?" Nữ y tá hỏi.
Cha Toàn Bảo Lạp đáp: "Tất nhiên rồi."
Tại Tòa Thánh, gã Linh mục lập tức kiệt quệ quỳ xuống đất ngay khi nghe được tin này. Đôi mắt trống rỗng của gã nhìn về phía Giám mục trên cao còn Giám mục thì chẳng hề liếc đến gã, ông ta khó chịu dùng tay gõ liên tục xuống mặt bàn, âm u quan sát cây cột xử án đáng lẽ phải trói chặt Toàn Bảo Lạp ở giữa phòng.
Cơ hội diệt trừ trụ cột tinh thần Toàn Bảo Lạp tốt như thế mà lại để vuột mất.
Khi cánh cửa mở ra, một người vừa bế đứa bé mới sinh vừa đẩy Toàn Bảo Lạp ngồi xe lăn với khuôn mặt nhợt nhạt vào phòng xử án. Sau tất cả mọi chuyện, đôi mắt tím của Toàn Bảo Lạp vẫn trong vắt và thuần khiết như vậy.
"Đúng thật là Linh mục này đã nói dối." Toàn Bảo Lạp lên tiếng: "Thưa ngài Giám mục, xin ngài hãy xử phạt ông ta."
Giám mục nhìn Toàn Bảo Lạp với đôi mắt phức tạp, hồi lâu mới bảo: "Mang đứa trẻ đến cho ta và Linh mục xem."
Toàn Bảo Lạp căng thẳng nhìn đứa con bị mang đi: "Xin các ngài hãy cẩn thận, thằng bé vừa mới được sinh ra thôi."
Giám mục vén khăn lên nhìn đứa bé rồi ghét bỏ buông xuống, ông ta phất tay ra hiệu cho người bế đứa bé đi: "Đúng thật là một cậu con trai."
Sau đó đứa bé được đưa đến trước mặt gã Linh mục đang hồn bay phách lạc bên kia. Những tia nắng chói chang chiếu xuống phòng xử án rọi thẳng vào đứa bé khiến nó khó chịu cự quậy trong chăn, đó là lần đầu tiên nó mở mắt - một đôi mắt tím tuyệt đẹp.
Đứa bé này có khuôn mặt với đường nét dịu dàng và đôi mắt tím hệt Toàn Bảo Lạp, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì nó giống bé gái hơn là một đứa con trai.
... Giống bé gái hơn là một đứa con trai.
Linh mục chợt rùng mình, gã bất ngờ bật dậy, phẫn nộ chỉ tay vào đứa bé: "Thưa Ngài, chính là nó, chính là đôi mắt này, nó chính là phù thủy đã dụ dỗ con đêm đó!"
Giám mục nghe vậy liền ngây người, dường như ông ta cũng cảm thấy đầu óc gã có vấn đề, thế là ông ta nhấn mạnh lần nữa: "Nó là con trai."
"Vâng, đúng vậy, trông nó có vẻ là một đứa con trai." Linh mục ôm lấy đứa bé rồi di tay theo đường nét khuôn mặt nó, nói với giọng mê mang như bị mê hoặc: "Nhưng thưa Ngài, Ngài hãy nhìn kỹ gương mặt và đôi mắt nó đi, không phải là quá quyến rũ, quá giống con gái sao?"
"Đặc biệt là đôi mắt tím này! Giống hệt đôi mắt con đã nhìn thấy khi bị mê hoặc đêm đó!"
Ngón tay liên tục gõ xuống bàn của Giám mục lập tức dừng lại, ông ta híp mắt, dường như đã hiểu được ý định của Linh mục: "Ý con là?"
"Loại phù thủy mới sinh từ cơ thể mẹ như nó có sức mạnh vô cùng lớn, chúng ta cũng biết phù thủy có thể làm bất kỳ điều gì." Linh mục bắt đầu khéo léo giải thích với giọng điệu xảo trá: "Vậy thì nếu như đây là phù thủy biết che giấu giới tính thì sao?"
"Nếu như trông nó giống một bé trai nhưng lại sở hữu [Trái tim Phù Thủy] thì sao?"
Giám mục trầm ngâm rồi gật đầu như tán thưởng: "Con nói phải, đúng là có khả năng đứa bé đó là phù thủy."
Linh mục lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu, khiêm tốn đáp: "Con là Linh mục, đây là điều con nên làm."
"Nó là con trai." Toàn Bảo Lạp nhìn chằm chằm đứa bé trên tay Linh mục, chất vấn gã với giọng không tin nổi: "Làm sao thằng bé là phù thủy được?"
Cha Toàn Bảo Lạp giận dữ quát: "Đám chó má chúng mày! Đến một đứa bé mới sinh mà cũng không tha..."
"Không phải ta đã nói rồi sao, không được gây rối trong phiên tòa." Giám mục tỏ vẻ bực mình rồi vẫy tay: "Bịt miệng ông ta lại, lôi ra ngoài."
Một tên bảo vệ lập tức xuất hiện ngay cạnh cha Toàn Bảo Lạp và bịt miệng ông rồi kéo ông ra ngoài.
Lúc này Giám mục mới hài lòng, vờ nhìn Toàn Bảo Lạp bằng vẻ nhân từ: "Tòa Thánh luôn xét xử công bằng, đây là lần đầu xuất hiện khái niệm nam phù thủy, vậy nên chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra phán quyết."
Toàn Bảo Lạp nhìn đứa con của mình: "Phán quyết của các người là gì?"
Giám mục im lặng suy ngẫm.
Gã Linh mục vội đề xuất giải pháp do không thể chờ thêm được giây nào nữa: "Thưa Ngài, chỉ có một cách để biết đứa trẻ này có phải là phù thủy hay không mà thôi!"
Giám mục nhìn gã: "Cách gì?"
Sống lưng Toàn Bảo Lạp chợt lạnh toát, như vừa nhận ra điều gì đó, cô nhìn về phía Linh mục với vẻ mặt cứng đờ.
"Đó là cá mút đá! Chúng ta đều biết Phù Thủy có thể nuốt và tiêu hóa cá mút đá." Nụ cười của gã Linh mục vô cùng quái gở: "Không phải chỉ cần thả đứa bé này vào bể cá mút đá, xem xem nó có thể tiêu hóa chúng hay không là kiểm chứng được sao?"
... Cá mút đá và một đứa bé mới sinh. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đứa bé sẽ chết.
Chỉ cần đứa bé chết thì phiên tòa có thể kết thúc, dù đứa bé có là gì thì cũng chỉ có một bản án: nó chính là phù thủy.
Giám mục dứt khoát gật đầu: "Con nói đúng."
"Hãy chuẩn bị bể cá mút đá đi."
Một bể nước trong suốt chứa đầy những con cá mút đá đang cuộn mình bên trong dần được kéo đến giữa Tòa Thánh. Gã Linh mục nghiêm túc bế đứa bé với vẻ mặt trang trọng, nhẹ nhàng bước về phía bể cá.
"Dừng lại!" Toàn Bảo Lạp cố đứng khỏi xe lăn, nhưng dù có dùng sức bao nhiêu lần thì cũng không thể đứng lên được. Thật hiếm khi nhìn thấy cô ấy bối rối như thế, giọng cô ấy mang nặng vẻ van nài, mở miệng nói với đôi mắt ngấn lệ: "Nó chỉ là một đứa trẻ! Nó là một bé trai! Nó không phải là phù thủy!"
"Làm ơn đừng xét xử thằng bé mà!"
"Thật là một cái nhìn nông cạn khi dựa vào giới tính để phán xét phù thủy." Linh mục quay đầu, khuôn mặt hài lòng của gã vặn vẹo một cách quỷ dị. Giống như gã đang đứng từ trên cao nhìn xuống Thánh Nữ thánh khiết cuối cùng cũng khuất phục và cầu xin gã, ý nghĩ này khiến gã sảng khoái đến mức rùng mình, vậy mà gã vẫn bày vẻ thương hại: "Nó cũng là con của Cha, nhưng vì cuộc sống của người dân trên mảnh đất này, Cha sẵn sàng hy sinh nó."
"Bảo Lạp à, vì là Thánh Nữ nên con hiểu điều đó đúng chứ?"
Dứt lời, gã lập tức xoay người bước tiếp đến bể cá. Gã cầm đứa bé bằng một tay, tay còn lại siết nhẹ cây thánh giá rồi hôn lên nó, thành kính cầu nguyện trước khi thả nó xuống bể.
Toàn Bảo Lạp phía sau chợt thở hổn hển, đôi mắt tím của cô bỗng đậm hơn, khuôn mặt cô ấy dần xuất hiện vảy cá và cơ thể cũng dài ra nhanh chóng. Cô ấy nói với đôi mắt ướt đẫm: "Thả thằng bé ra."
Linh mục quay lại, gã vừa thấy cảnh tượng này liền kinh hãi lùi về sau.
Toàn Bảo Lạp nhìn Linh mục và Giám mục chằm chằm, khàn giọng tiếp: "Con nhận tội, con nhận tội."
"Đêm đó con mới là người dụ dỗ Linh mục kia, con đã cởi quần áo để quyến rũ ông ta đến với con."
"Con mới là phù thủy! Con mới là người có [Trái tim Phù Thủy]!" Toàn Bảo Lạp vừa hét vừa khóc lớn: "Nhưng nó thì không phải, thằng bé vô tội, các người hãy tha cho nó đi!"
Giám mục lập tức lớn giọng ra lệnh: "Mau bắt lấy ả phù thủy tà ác này ngay!!"
Đoạn video kết thúc tại đây.
Quyền Chấn Đông nhìn bọn họ: "Đây chính là sỉ nhục của Đội Tuần Tra Thánh Nữ, Cha hy vọng các con ghi nhớ điều này và đừng đi theo con đường của Toàn Bảo Lạp."
"Hiện Bảo Lạp đã chạy trốn đến khu vực mà phù thủy làm ô nhiễm ở phía Đông, hãy ưu tiên tiêu diệt khi gặp ả, các con sẽ được Tòa Thánh khen thưởng hậu hĩnh."
"Bây giờ chúng ta sẽ bàn về lựa chọn của các con."
Quyền Chấn Đông cười: "Tất nhiên dù Toàn Bảo Lạp đã không còn thì nơi tốt nhất với các con vẫn là gia nhập Đội Tuần Tra Thánh Nữ, nhưng Đội Tuần Tra Thánh Nữ cũng không phải lựa chọn an toàn bởi đây là nơi nguy hiểm nhất, gần với quỷ dữ nhất, điều kiện gia nhập vô cùng cao và rất khó vào."
"Hiện nơi cao quý nhất chính là Tòa Thánh, nếu các con vào được Đội Tuần Tra Thánh Nữ thì sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất."
"Sau đó các con có thể chọn ở cố định tại Tòa Thánh hay tham gia phụ trách những nhiệm vụ liên quan đến phù thủy, các con có thể tự tìm hiểu sau cũng được."
Quyền Chấn Động ngừng lại hồi lâu mới nói tiếp: "Vẫn còn một lựa chọn nữa, mặc dù nó không được công khai nhưng thật sự có tồn tại."
"Đó chính là Đảo Thánh Nữ, hay còn được biết đến với cái tên Thành Thiên Không."
Khi nhắc đến Đảo Thánh Nữ, những bảo vệ thuộc Tòa Thánh phía dưới chợt nở một nụ cười bí ẩn, có người còn nháy mắt thích thú cười với nhau.
"Thành Thiên Không là một hòn đảo lơ lửng ở nơi cao nhất đất nước chúng ta. Môi trường ở nơi đó vô cùng dễ chịu, phong cảnh cũng hết sức thơ mộng, phụ nữ ở đó không cần phải nuốt hay tiêu hủy cá mút đá mà họ chỉ cần làm việc và sống một cuộc đời bình thường. Nói đúng hơn, nơi đó chính là con tàu Noah được Tòa Thánh tạo ra cho những người phụ nữ thuần khiết nhất, đó chính là một mảnh đất thần thánh."
Quyền Chấn Đông lại bày ra vẻ từ bi rồi từ tốn nói:
"Rồi sẽ đến ngày bệnh dịch Phù Thủy kết thúc, phiên tòa [Trái tim Phù Thủy] đã chứng minh con của những người phụ nữ nuốt cá mút đá không còn an toàn nữa, dù là nam hay nữ thì cũng vẫn sở hữu [Trái tim Phù Thủy], khiến tai họa này tiếp tục kéo dài theo năm tháng."
"Vì sự tồn vong của nhân loại, vì sự sống còn của thế giới, các Cha đã dùng vô số biện pháp để xây dựng [Thành Thiên Không], một hòn đảo lơ lửng trên trời và là nơi không có bất cứ con cá mút đá nào có thể xâm nhập. Hay có thể nói đó chính là một con thuyền bay nơi chúng ta gửi gắm những người phụ nữ thuần khiết chưa bị ô uế bởi cá mút đá, để họ có thể sống cùng những người đàn ông thuần khiết, sinh ra những đứa trẻ bình thường và giúp thế giới về đúng với quỹ đạo ban đầu."
Một người phụ nữ cẩn thận lên tiếng: "Xin hỏi, những người đàn ông thuần khiết ở Thành Thiên Không là ai ạ..."
Quyền Chấn Đông đáp ngay: "Tất nhiên là những người đàn ông thuộc Tòa Thánh."
"Tất cả những người đàn ông có đức tin thuần khiết thuộc Tòa Thánh đều có quyền bước lên Thành Thiên Không và tìm kiếm nàng Eva của mình."
Người phụ nữ cắn nhẹ môi dưới: "Vậy đàn ông không thuộc Tòa Thánh thì có lên đảo được không? Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tôi đã có chồng và anh ấy không gia nhập Tòa Thánh thì anh ấy có đủ tư cách lên đảo không?"
Ánh nhìn của Quyền Chấn Đông lập tức lạnh lẽo nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, hắn ta nói với người phụ nữ đó với vẻ ân cần và đôi mắt ấm áp: "Rất có thể hắn ta là con của phù thủy và đã ô uế rồi."
"Mau cắt đứt với hắn ta đi." Quyền Chấn Đông từ bi xoa nhẹ đầu người phụ nữ: "Chỉ khi kết hợp với người đàn ông thuộc Tòa Thánh thì con mới an toàn và thánh thiện, con sẽ không bị ô nhiễm bởi trái tim Phù Thủy và biến thành phù thủy."
"Vậy làm sao để lên được đảo?" Người phụ nữ đeo một cây thánh giá trước ngực nhẹ giọng hỏi.
"Cha tin các con đều đang rất tò mò cách để có thể lên đảo." Quyền Chấn Đông thẳng lưng nhìn quanh nhà kho và thân thiện giới thiệu: "Thành Thiên Không là một nơi vô cùng đặc biệt bởi nó chính là con tàu Noah mà Tòa Thánh tạo ra cho những người muốn lánh nạn, tiếc rằng sức của con người có hạn, chúng ta không thể tạo ra một nơi lớn như thế."
Nói đến đây, Quyền Chấn Đông tiếc nuối thở dài: "Thật sự thì Tòa Thánh rất muốn cứu rỗi mọi người, cứu rỗi nhân loại khỏi bệnh dịch Phù Thủy. Tiếc rằng điều đó là không thể, ngay cả con tàu Noah được Chúa trời tạo ra cũng vậy —— cho nên số người được phép sống trên đảo vô cùng hạn chế."
"Để bảo vệ mảnh đất tinh khiết này khỏi sự ô nhiễm của phù thủy, các Cha đã đưa ra những quy định vô cùng nghiêm ngặt dành cho những phụ nữ muốn lên Thành Thiên Không. Mong rằng các con hiểu phụ nữ là nhóm người dễ bị cá mút đá ô nhiễm hơn đàn ông, mảnh đất thần thánh này rất quan trọng với Tòa Thánh nên các Cha không thể chấp nhận được việc nó bị ô nhiễm."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là Tòa Thánh phân biệt đối xử với phụ nữ mà là ngược lại, Tòa Thánh rất ưu ái phụ nữ —— chỉ có phụ nữ mới có thể sống mãi trên Thành Thiên Không. Còn đàn ông chỉ được pháp ở lại một tuần, sau một tuần thì họ phải rời đi."
Quyền Chấn Đông ngẩng đầu: "Phụ nữ cần đáp ứng đủ ba điều kiện nếu muốn lên Thành Thiên Không."
"Đầu tiên là không quá 25 tuổi."
"Thứ hai là trong gia đình không có bất kỳ người thân nữ hay nam nào bị tố cáo là phù thủy hoặc là con của phù thủy."
"Cuối cùng là bản thân người phụ nữ đó chưa từng nuốt cá mút đá."
Quyền Chấn Đông ngừng lại một chút, nụ cười trên mặt hắn ta dần khó đoán: "Tất nhiên còn một điều kiện ẩn thứ tư nữa, không có cũng không sao, nhưng nếu có thì sẽ dễ được công nhận là thuần khiết hơn."
"Các con đều biết ác quỷ sẽ dùng sự tà ác của tình dục để dụ dỗ các con lầm đường lạc lối, một trong những lý do chính là việc phụ nữ sẽ khó bị ô nhiễm hơn nếu chưa từng phát sinh quan hệ với bất cứ ai."
"Vậy nên điều kiện thứ tư là sẽ ưu tiên những cô gái còn trinh trắng."
"Giờ các con có thể bắt đầu lựa chọn tương lai của mình."
Những cô gái trong nhà kho đứng im giây lát rồi mới từ từ di chuyển sang các hướng khác nhau. Bạch Liễu ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ quan sát nhóm bảo vệ đứng sát hai bên nhà kho đang tùy tiện tán dóc với giọng điệu pha lẫn tiếng Trung và tiếng Anh:
"Gì mà đàn ông chỉ được phép ở lại một tuần? Không phải có một người cư trú thường xuyên trên Thành Thiên Không à? Người đẹp nhất, chơi bời nhất, sung sướng nhất đó, ha ha ha."
"Mày chơi thử rồi hả?"
"Sao mà dám. Mắt tím, con của Thánh Nữ, bông hồng đẹp nhất Thành Thiên Không, người ta cao quý như vậy mà. Cũng chỉ có mấy nhân vật cấp cao như Giám mục Tòa Thánh mới có cơ hội hưởng thụ thôi, thấp cổ bé họng như tụi mình thì làm gì có cửa."
"Nghe nói người đó bị Cha ruột cáo buộc là phù thủy rồi bị liệt vào nhóm phụ nữ đưa lên Thành Thiên Không sống. Mới mười hai tuổi đã tiếp khách rồi, mỗi tối mỗi giờ đều kín lịch, không biết nhiều vậy thì có chịu nổi không nữa."
Bạch Liễu chợt bước đến nhóm bảo vệ này, ngước mắt hỏi: "Người đó tên gì?"
Hai tên bảo vệ Tòa Thánh vốn không muốn trả lời Bạch Liễu, nhưng vừa quay sang nhìn khuôn mặt cậu thì lại khựng người, mờ ám hỏi ngược: "Sao, cưng cũng muốn lên đảo hả?"
"Tôi chỉ tò mò thôi." Bạch Liễu mỉm cười lặp lại câu hỏi: "Tên con của Thánh Nữ là gì?"
"Không biết tên, không ai đặt tên cho người đó hết." Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi trả lời câu hỏi của Bạch Liễu: "Mà thật ra cũng chẳng ai dùng tên thật trên Thành Thiên Không, họ toàn dùng biệt danh, người thường trú thì có biệt danh cố định để tiện trao đổi, điểm chung là mấy biệt danh đó đều liên quan đến bài poker."
"Con của Thánh Nữ có biệt danh là Heart, mọi người gọi người đó là Heart Queen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com