Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 524: Phiên tòa phù thủy (8)

Chương 524: Phiên tòa phù thủy (8)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Heart đã biến Thành Thiên Không thành nơi xét xử dành riêng cho đàn ông sau cái ngày kinh hoàng đỏ. Chỉ trong một đêm mưa tầm tã, y đã biến nơi được Giáo hội tôn là thiên đường thành địa ngục trần gian cho những kẻ từng dám đặt chân lên hòn đảo này.

Cơn mưa có kéo dài suốt ba ngày đó không thể rửa sạch máu trên Thành Thiên Không.

Nhưng y không xuống tay với đám đàn ông đó mà chọn cách phán xử rùng rợn hơn để khiến chúng đau khổ...

... Y biến Thành Thiên Không thành Tòa Thánh Thẩm lý và Phán quyết Tối cao, nơi mà bất cứ ai cũng có thể truy tố những gã đàn ông từng lên đảo. Đám đàn ông bị tố sẽ phải quay về đảo hầu tòa, nghe tuyên án, nhận xét xử và buộc chấp nhận bất cứ hình phạt nào bên tố cáo yêu cầu.

Nếu có người dám phản kháng thì sẽ nhận kết cục bi thảm hơn... bởi Heart không thiếu cách tra tấn chúng.

Thành Thiên Không trở thành hòn đảo xét xử của Heart trong bốn năm sau đó. Y hoàn toàn kiểm soát hòn đảo này, ngoại trừ việc xét xử đám đàn ông vô số tội kia thì y còn cho phép phụ nữ rời khỏi đây và bắt đầu cuộc đời mới.

Thành Thiên Không trụy lạc ngày nào giờ chỉ còn là một hòn đảo cô độc, Heart là người duy nhất còn ở đây cùng những gã đàn ông tàn tạ sống dở chết dở sau khi nhận phán quyết của Tòa án.

Dù vậy thì Heart vẫn không tha cho chúng. Dường như trái tim y chứa một nỗi căm thù vô tận, y có thể tiếp tục mở phiên tòa mới và gọi từng người trong số đó lên đảo để xét xử, dẫu Thành Thiên Không giờ chỉ còn một mình y.

Không ai dám lên tiếng chống đối y, mọi người đều gọi y là Queen, một Queen bạo ngược máu lạnh luôn sử dụng những hình phạt tàn khốc để tra tấn chúng, khiến chúng sống trong sợ hãi và không dám làm gì xằng bậy, thậm chí còn không dám nhớ lại những việc đã làm trước đây.

Heart dần bành trướng tầm ảnh hưởng của mình từ Thành Thiên Không đến Giáo hội trong suốt bốn năm đó. Y bắt đầu kiểm soát sự tồn tại và phát triển của giáo hội, nghiêm cấm bất kỳ gã đàn ông nào trong số đó đến gần phụ nữ, nếu dám vi phạm sẽ bị đưa lên Thành Thiên Không xét xử.

Giáo hội phải cúi đầu sống trong sự đàn áp của Heart, dù ngoài mặt chẳng ai dám bình phẩm nhưng lửa giận trong lòng chúng đã sôi sục từ lâu.

"Thằng đàn bà khốn kiếp." Giám mục hung hăng uống một hớp rượu.

Từ cái ngày bị Heart cắt bỏ của quý bốn năm trước, tên Giám mục ngạo mạn năm xưa nay đã già đi thấy rõ, khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này càng khiến ông ta trông âm hiểm hơn. Ông độc địa nói: "Giờ còn dám với tay tới Giáo hội."

"Rồi nó sẽ bị Chúa trừng phạt!"

"Nhưng không phải hôm nay." Quyền Chấn Đông cảm thông nhìn Giám mục và nói với vẻ sợ hãi: "Tối nay y lại triệu tập Ngài lên đảo."

Nghe vậy, Giám mục bắt đầu run rẩy, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng ông ta vẫn lắp bắp hỏi: "Gọi lên đó làm gì nữa?"

Quyền Chấn Đông nhỏ giọng: "Chắc là cắm pháo hoa vào chỗ đó của Ngài như lần trước? Con nhớ sau lần đó Ngài phải nằm viện suốt hai tháng."

Khuôn mặt trầm lắng của Giám mục cuối cùng cũng sụp đổ, ông ta bật dậy rồi hét lớn giữa quán bar: "Ta không muốn lên đảo! Con mau giết ta đi! Ta không muốn gặp nó nữa!"

... Bốn năm trước, ông ta không bao giờ nghĩ việc lên đảo sẽ là nỗi kinh hoàng như hiện tại.

"Tự sát là tội nặng." Quyền Chấn Đông chỉ có thể khuyên nhủ: "Y sẽ không tàn ác mãi đâu."

Thực tế chứng minh Quyền Chấn Đông đã quá sai lầm. Dáng vẻ rơm rớm nước mắt trên giường của Giám mục đập thẳng vào mắt hắn ta khi hắn ta đến thăm bệnh ông ta, ông ta run rẩy nắm chặt tay hắn ta như người sắp chết đang hấp hối: "Nó, nó nhốt ta với một bầy ngựa động dục..."

"Cái đó, nó, nó..."

Nữ bác sĩ bên cạnh vô cảm đẩy kính giải thích: "Chúng tôi đã cắt bỏ khoảng 40cm ruột của Cha, từ nay trở đi Cha phải chú ý chế độ ăn uống, nếu tiếp tục ăn đồ quá mặn thì nguy cơ bị trĩ là rất cao, đôi khi Cha sẽ xì hơi không kiểm soát. Mong Cha hãy chú ý sức khỏe của mình."

"Được, được rồi." Quyền Chấn Đông ngơ ngác gật đầu, hắn ta không thể không nhớ đến những người phụ nữ từng bị họ cưỡng ép khi nhìn tình trạng hoảng sợ của vị Giám mục đang co rúm trên giường này. Bấy giờ trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ...

... Không thể để Heart tiếp tục đàn áp họ như vậy nữa.

Cứ tiếp tục thế này thì có ngày họ sẽ chết vì bị hành hạ mất.

Thế là Giáo hội đã bí mật xây dựng một hòn đảo phụ, nơi họ tổ chức các cuộc họp về vấn đề nan giải liên quan đến Heart.

"Không thể tiếp tục tình trạng này nữa!" Một Linh mục hoảng loạn hét lớn: "Các Ngài bị y gọi lên đảo hết rồi, người tiếp theo là tôi đây này!"

"Không thể để y tự tung tự tác mãi được!" Linh mục khác tuyệt vọng đồng tình trong nước mắt: "Y lúc nào cũng mặc đồ nữ tra tấn tôi, tôi không dám đến gần phụ nữ nữa. Giờ cứ thấy phụ nữ là tôi sởn da gà!"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi nữa. Mấy ngày trước có một người phụ nữ đến tìm tôi cầu nguyện, tay cô ta vừa mới chạm vào tôi thì tôi đã hét lên vì sợ đấy. Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh lắm."

"Đám đỉ điếm đáng nguyền rủa đó!" Linh mục đứng phía xa tức giận đập bàn, trước đó gã từng bị mười bảy người phụ nữ tố cáo và bị xét xử mười bảy lần theo yêu cầu của họ nên gã hận họ tận xương tủy, bởi bây giờ đến ngồi gã còn không ngồi xuống được: "Chúng đều là bọn Phù Thủy độc ác chuyên hãm hại chúng ta, chúng đáng bị đày xuống địa ngục!"

"Nhưng mà..." Một vị Linh mục rụt rè xen vào, chủ yếu cũng vì ông ta sợ Heart: "Có lẽ họ chỉ muốn đáp trả thôi. Không chừng chúng ta sẽ được tha sau khi nhận phán quyết."

"Tại sao chúng phải trả thù!" Có vị Linh mục vừa bật dậy vừa nói với hai tay đang đỡ lấy cái hông đau nhói của mình: "Chúng ta chỉ làm việc nên làm thôi! Tại sao chúng ta phải bị trả đũa!"

Vị Linh mục kia ngây người: "Việc nên làm?"

"Phải." Linh mục đang đứng đó hạ giọng trích dẫn lời cầu nguyện hằng ngày trong Kinh Thánh giáo hội: "Ngài đã quên vai trò của phụ nữ trong giáo lý của chúng ta rồi sao?"

"Phụ nữ được sinh ra để phục vụ chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và thỏa mãn chúng ta ở trên giường. Phụ nữ có trách nhiệm duy trì nòi giống và giải tỏa ham muốn của chúng ta. Không thì tại sao Chúa lại tạo ra phụ nữ?"

Linh mục tiếp tục nhấn mạnh: "Theo giáo lý, phụ nữ là do đàn ông chúng ta tạo ra và nhiệm vụ của phụ nữ là giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì với chúng, đây là lẽ thường mà!"

"Tôi biết." Linh mục kia gật đầu đồng tình với quan điểm này, hồi lâu sau ông ta lại lưỡng lự: "Nhưng Heart..."

"Nó là đàn ông."

"Vậy thì theo giáo lý, không phải sự trừng phạt của y dành cho chúng ta là bình đẳng sao? Việc y trả thù không phải là lẽ thường à?"

Cả phòng họp chìm vào im lặng, lá cờ Giáo hội thiêng liêng vững chãi bao năm chợt bị xuyên thủng trong tích tắc.

"Từ nhỏ nó đã lén mặc đồ mẹ mình, bắt chước từng cử chỉ của con ả đó và suốt ngày múa những điệu múa chỉ dành cho phụ nữ." Giám mục ngồi ở góc phòng vừa bị xét xử xong, ông ta cay đắng nói với giọng yếu ớt: "Nhìn nó giống hệt một con điếm, thậm chí còn dám đứng về phía đám đàn bà kia để lấy cớ hành hạ chúng ta, dù Chúa ban cho nó cơ thể của đàn ông thì tâm hồn nó đã là phụ nữ từ lâu rồi."

"Không phải chính nó tự nguyện lên đảo múa cho chúng ta xem à, nó còn rất hưởng thụ nữa."

Giám mục đó mỉa mai: "Có khác gì đám Phù Thủy xảo trá chuyên dụ dỗ đàn ông trong giáo lý đâu?"

"Nó là đàn ông thì sao? Nó tự sa ngã thành phụ nữ, nó chọn biến thành giống loài thấp hèn Chúa tạo ra để phục vụ chúng ta." Tên Giám mục độc mồm đó vừa nói vừa vỗ mạnh vào tay vịn xe lăn: "Nên đừng trách tại sao chúng ta đối xử với nó như phụ nữ."

"Nó không có quyền trả thù! Nó đáng bị vậy!"

Cũng lúc đó, trên Thành Thiên Không.

Không phải lúc nào Heart cũng một thân một mình trên đảo, ban đầu, những người có thể rời khỏi đây đều rất ghét nơi này.

Nhưng họ luôn quay lại thăm y, người duy nhất sống trên đảo sau một khoảng thời gian.

Heart luôn mở rộng cửa chào đón những người từng rời đảo.

Hôm nay lại là một đêm mưa tầm tã, khi Heart mở cửa đón mọi người trở lại đảo, y đã mỉm cười khi nhìn thấy những gương mặt thân thuộc đã lâu không gặp: "Không phải tôi nói là mưa thì không cần đến à."

"Vì có chuyện quan trọng phải nói với anh!" Một cô gái phấn khích nắm tay Heart theo bản năng.

Heart vội giật tay ra như bị điện giật, y chợt sững người rồi ngập ngừng: "... Xin lỗi."

Sau đó y lập tức quay lưng vội vàng bước về hướng nhà vệ sinh: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thoắt ẩn của y.

Người phụ nữ bên cạnh nói với cô ấy cùng ánh mắt lo lắng: "... Thằng bé vẫn chưa quen việc tiếp xúc với con gái sao?"

Heart gần như chạy thẳng vào nhà vệ sinh, y nhanh tay chốt cửa rồi thô bạo dùng bàn chải sợi thép chà xát phần da cô gái đó vừa chạm vào đến khi bàn tay đẫm máu mới thôi.

Y chống tay lên bồn rửa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình.

Máu dần nhỏ giọt từ ngón tay y xuống bồn rửa, chúng lan rộng từ trung tâm vòng xoáy ra ngoài rìa. Y có thể nhìn thấy đôi mắt tím của mình trên mặt nước.

Y trong gương đã mười tám rồi, tiếc rằng dẫu có đội tóc giả và trang điểm tỉ mỉ thì vẻ nam tính của y càng rõ hơn theo thời gian.

Dù có cố giấu yết hầu lớn, bờ vai rộng, các khớp xương cùng vóc dáng cao ráo này thì y vẫn là một cậu trai đang lớn. Những đặc điểm đó dần thay thế khuôn mặt nữ tính mà y dày công hóa trang, hoàn toàn biến y trở về dáng vẻ thật của mình.

Nỗi ghê tởm khó tả này luôn hiện hữu trong lòng Heart, cảm giác đó sẽ hiện rõ hơn mỗi khi y vô tình chạm vào tay phái nữ.

Y nhận ra dẫu có che giấu hay giả vờ hoàn hảo thế nào thì khi tiếp xúc với họ, y không thể không nghĩ rằng mình, một người đàn ông đang chạm vào họ.

... Chẳng khác gì đám súc vật kia.

Heart chống tay lên bồn rửa, khó khăn nôn khan do không thể chịu đựng được nữa.

Càng lớn y càng hiểu rõ những chuyện xảy ra trước đây, càng thấu hiểu nỗi đau mẹ chịu đựng, cũng càng cảm nhận được đau khổ khi mẹ phải biểu diễn trước những ánh nhìn ham muốn của đám đàn ông đê tiện...

... Thì y lại càng căm hận đàn ông.

Y phẫn nộ trước sự lộ liễu của chúng, trước sự khinh miệt và dày vò chúng dành cho mẹ.

Vậy mà y lại là một thằng đàn ông.

Y oán hận, y sợ hãi, nhưng y không thể phủ nhận điều đó, thậm chí y luôn mong đến ngày mình có thể phá vỡ lớp vỏ này. Không ít lần y tìm hiểu về phẫu thuật chuyển giới, y cũng chưa từng xuất hiện với tư cách là một người đàn ông trong trò chơi. Y đã dùng mọi cách để che giấu bản thân mình, tiếc rằng y không thể kiểm soát được cảm giác ghê tởm với chính giới tính của mình mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ.

Dù rằng y gần như phát điên đến mức không chịu nổi thì giọng nói dịu dàng của mẹ luôn vang bên tai y... [Mặc dù con là con trai.]

[Nhưng con rất đẹp.]

[Con là báu vật quý giá nhất đời mẹ.]

Và giọng nói đậm ý cười của người đó... [Cả linh hồn và điệu múa ấy đều rất đẹp].

Heart thở hổn hển, y nhìn lên thì thấy đôi mắt đỏ hoe và hơi thở dồn dập của mình trong gương, cuối cùng y thẳng tay đập nát chiếc gương trước mặt.

Tại sao y lại là một thằng đàn ông!!

Heart bước ra khỏi nhà vệ sinh trên đôi cao gót trông vô cùng quyến rũ và thanh lịch... ngoại trừ bàn tay phải đã quấn băng.

Cô gái sững sờ nhìn tay phải Heart hồi lâu mới nhỏ giọng: "Xin lỗi."

"Không sao đâu." Heart lập tức chuyển chủ đề, y cười rồi uể oải dựa lưng vào ghế: "Tin tốt gì mà muốn chia sẻ với người già cô đơn trên hòn đảo này thế?"

Cô gái lập tức bật cười trước cách Heart tự miêu tả mình và quay sang trao đổi bằng mắt với người phụ nữ bên cạnh, cô ấy dè dặt nói: "Là thế này."

"Chị ấy sắp kết hôn rồi."

Người phụ nữ bên cạnh do dự nhìn Heart bằng ánh mắt dịu dàng: "Chị muốn nói với em."

Nụ cười trên mặt Heart đã biến mất hoàn toàn, y nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng và trống rỗng như đang không biết nên làm gì, y lẩm bẩm: "Chị... sắp kết hôn?"

Y cảm thấy mình vừa rơi khỏi đảo vì bước hụt chân.

"Hai người sẽ cưới nhau sao?" Tay Heart run rẩy nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y chớp mắt vài lần rồi mới nở nụ cười: "Chúc mừng nhé."

Họ im lặng hồi lâu mới cùng ngẩng đầu nhìn y: "Không phải thế."

Heart lặng người, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Chị có một đứa con khi còn ở trên đảo, tên con bé là Phoebe, lúc chào đời đã bị cha nó mang đi rồi." Người phụ nữ buồn bã cười: "Vợ cũ của ông ta vừa qua đời và ông ta đang cần một người phụ nữ xinh đẹp khác làm vợ mới, ông ta đã đến tìm chị."

Heart lập tức nói: "Em có thể giết ông ta giúp chị."

"Ông ta là một tay buôn vũ khí, thế lực vượt xa sức tưởng tượng của em nhiều, chị không muốn em dấn thân vào vũng nước bẩn này vì chị." Nụ cười trên môi người phụ nữ càng chua chát: "Hơn nữa ông ta quản lý và huấn luyện con mình rất nghiêm khắc, con của người vợ trước là Daniel suýt bị ông ta giết lúc đang huấn luyện. Cho nên nếu chị không trở thành mẹ trên danh nghĩa của Phoebe thì cuộc sống của con bé sẽ rất khó khăn vì nó là con ngoài giá thú."

"Chị không muốn nó trở thành một tấm danh thiếp, em hiểu mà?"

"Vậy thì em sẽ nuôi con bé." Heart trả lời không chút do dự, y gần như cầu xin và khẩn thiết nhìn người phụ nữ: "Em có thể đưa nó lên đảo ở với em."

Người phụ nữ khẽ hỏi: "Sau đó thì sao? Cuối cùng nó vẫn phải rời đảo. Thế lực của cha nó trải rộng khắp thế giới giống như Giáo hội, nó không thể sống trên đảo cả đời."

"Bây giờ em vẫn đang đấu tranh với giáo hội, em không đủ sức giải quyết mớ rắc rối này đâu, em sẽ tự chuốc họa vào thân đấy."

Heart ngây người.

"Từ nay về sau, chị không thể lên đảo thăm em nữa." Người phụ nữ nhìn Heart với ánh mắt tiếc nuối và hoài niệm: "Em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Người phụ nữ định giơ tay vỗ vai Heart đang ngồi bất động nhưng cuối cùng chợt khựng người rồi quay lưng bước đi.

Họ lại rời xa y lần nữa.

Heart lặng lẽ ngồi đó thật lâu, đến khi một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, khoác áo mưa kín thân và cầm một chiếc roi da đến gõ cửa.

"Xin chào." Vị khách không mời mà đến trong đêm mưa mỉm cười với y: "Hình như hòn đảo này đã đổi chủ rồi."

Heart giật mình ngẩng đầu và đứng dậy.

Cùng lúc đó, ở đảo phụ.

Nhóm Linh mục trầm ngâm thảo luận: "Không xong rồi, thế lực của Queen giờ quá lớn và càng ngày càng rộng, nó còn bắt đầu kiểm soát các nguồn tài nguyên lẫn khoáng sản, sao chúng ta đấu lại nó đây?"

"Không nhất thiết phải gây chiến." Tên Giám mục ngồi xe lăn thở hổn hển nhổm người lên, hung ác nói: "Các con, hãy nghe ta!"

"Đúng là chúng ta không thể đấu lại Queen với nền hòa bình hiện tại."

"Có điều!" Ánh mắt ông ta trở nên cực kỳ hiểm độc và xảo trá: "Dân chúng sẽ cầu cứu chúng ta khi họ chìm trong tai ương và không nơi nương tựa!"

Sắc mặt các Linh mục khác dần thay đổi: "Thưa Đức Giám mục, Ngài nói đúng, nhưng bây giờ không có hiểm họa..."

"Không có thì làm cho có." Giám mục ngạo mạn cười, ông ta đan đôi tay nhăn nheo của mình lại trước bụng rồi mưu mô nói hệt một con rắn độc: "Nếu Chúa có quyền giáng trừng phạt xuống thế giới để thử thách con người thì tại sao chúng ta lại không thể?"

"Trừng phạt bằng hiểm họa sao?!" Một tên Linh mục ngạc nhiên hỏi với ánh mắt tò mò: "Đó sẽ là gì?"

Khóe miệng của Giám mục chợt rộng thêm khi nhìn thoáng qua tờ báo với tiêu đề [Nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng do sự phát triển của công nghiệp] trên lan can gần đó, ông ta nheo mắt cười: "Chúa từng giáng một trận đại hồng thủy để thanh tẩy trần gian."

"Vậy thì chúng ta hãy khiến việc ô nhiễm nguồn nước thành hiểm họa tự nhiên đi."

Trên Thành Thiên Không.

"Sao Ngài lại đến đây?" Heart kinh ngạc nhìn vị khách đối diện: "Ngài đã nói sẽ không bao giờ quay lại nữa mà?"

"Vì lần này mi là người triệu hồi ta." Giọng điệu của vị khách lộ rõ sự thích thú khác hẳn trước kia, có vẻ người đó thật sự rất sung sướng: "Ta rất vui."

"Ta phát hiện hòn đảo này chợt thay đổi lúc đang trên đường trở về đền Thần nên mới tò mò đến xem thử, có vẻ mi đã trở thành chủ sở hữu mới của nó."

Vị khách hài lòng gật gù: "Hòn đảo này đẹp hơn sau khi được mi sửa sang lại đấy, ta có thể cảm nhận đau khổ ở khắp nơi."

Toàn bộ hòn đảo giờ đây đầy rẫy các phòng xử án, không nơi nào không được dùng để tra tấn đám đàn ông kia.

Heart khẽ cụp mắt khi nghe lời khen của người đó, y rụt rè đáp: "Cảm ơn Ngài đã khen."

"Lần này nhìn mi..." Vị khách trầm ngâm quan sát Heart: "Khác xưa nhiều lắm."

Heart siết chặt tay, căng thẳng hỏi: "Vì tôi giống đàn ông hơn sao?"

"Không phải vậy đâu, ta không quan tâm đến ngoại hình của bọn mi, ta thường nhìn vào linh hồn con người." Vị khách cười: "Dường như nỗi đau trong linh hồn mi lớn hơn trước kia."

"Điều gì khiến mi đau khổ thế?"

Heart lặng người thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, y hít một hơi xong mới nói: "Tôi đau khổ vì mình chưa đủ mạnh."

"Tôi cho rằng sau khi chiếm được Thành Thiên Không thì mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng tôi nhận ra dù tôi có giúp họ hay đưa họ đến bất cứ nơi nào trên thế giới thì lũ khốn nạn đó..."

Heart không thể che giấu cảm xúc của mình nữa, khuôn mặt y dần hiện rõ sự vặn vẹo và phẫn nộ, đôi mắt tím lóe lên tia hận thù khó tả:

"... Lũ đàn ông đó vẫn dùng dục vọng bẩn thỉu của mình để tạo ra những cái bẫy hòng giam cầm họ!"

"Vậy mi có muốn mạnh hơn không?" Người đó thích thú mở rộng vòng tay trước câu trả lời của Heart: "Cảm ơn mi vì đêm nay đã bầu bạn và chia sẻ niềm vui hiếm hoi này cùng ta, ta có thể cho mi biết cách giúp mi mạnh mẽ hơn bây giờ."

Nhịp thở Heart dồn dập hơn bao giờ hết, y lập tức ngẩng đầu nhìn người đó: "Cách gì ạ?"

"Dù mi có mạnh đến đâu thì sức một người không thể đánh thắng vạn quân." Vị khách vừa nói vừa cười: "Thành lập hiệp hội, tham gia league. Hãy thuần hóa thành viên hội mình như cách Giáo hội từng thuần hóa mi, khiến chúng trở thành tín đồ của mi và để chúng làm việc cho mi."

"Khi mi đã có niềm tin và sức mạnh ngang Thần thì mi có thể làm được mọi thứ."

Heart khẽ hỏi: "Kể cả việc giết bất cứ tên đàn ông nào sao?"

"Kể cả việc giết bất cứ tên đàn ông nào." Vị khách cười rộ: "Kể cả việc giết ta."

Heart như bị dội một gáo nước lạnh sau khi nghe câu nói này, y không tin vào tai mình nên vội phản bác: "Tôi sẽ không giết Ngài."

"Nhưng ta cũng là một người đàn ông ở thế giới này, mi hoàn toàn có thể giết ta." Vị khách chống khuỷu tay lên tay vịn, nghiêng đầu nhẹ giọng đáp cùng vẻ hứng thú với câu trả lời của y: "Ta không ghét bỏ sự mạnh mẽ của mi, ngược lại, ta rất thích ý chí này."

"Có lẽ ta sẽ yêu mi ngay khi ta ngã xuống nếu mi có thể giết chết ta."

Vị khách cười với Heart: "Nhìn phản ứng của mi, hình như mi rất thích ta nhỉ? Vậy mi có bị lời đề nghị này cám dỗ không?"

Heart choáng váng vì không thể kiểm soát trái tim loạn nhịp của mình, vẻ điềm tĩnh giả tạo được y dày công xây dựng cũng chợt tan biến trong một khoảnh khắc.

"Tôi không..." Y lúng túng lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt: "Tôi chỉ..."

"Hóa ra mi không thích ta à?" Người đó mỉm cười: "Vậy tại sao mi vẫn để ta lên đảo trong khi bản thân căm thù đàn ông thế?"

Heart không thể thốt nên lời, tâm trí y giờ chợt hoàn toàn trống rỗng.

Ngoại trừ việc xét xử những tên đàn ông kia, bốn năm qua y chưa từng để cất cứ người đàn ông nào lên đảo.

"Ta sẽ không ép mi giết ta, chỉ là linh hồn mi rất có giá trị... Xin lỗi vì đã nói điều khiến ngươi phiền lòng." Vị khách tỏ vẻ tiếc nuối rồi chợt cười: "Nhưng không sao hết. Người duy nhất có thể giết ta ở thế giới này sắp đăng nhập trò chơi rồi."

"Sau đó ta sẽ chết dưới tay nó."

Vị khách chân thành cười: "Hôm nay ta đến để chia sẻ tin mừng này với mi."

"Gì cơ?" Heart không còn suy nghĩ được gì nữa, ngay cả khuôn mặt y cũng đã trống rỗng: "Ai sẽ giết Ngài?"

"Còn nhớ đứa bé ta bảo mi hóa trang vào bốn năm trước chứ?" Vị khách cười nói: "Người khiến Tạ Tháp sinh ra linh hồn đã tròn mười tám và vừa triệu hồi ta ở một cái hồ."

"Không ngờ là dù chưa vào trò chơi thì sức hút của linh hồn nó lại ngày càng đáng kinh ngạc, nếu nó đăng nhập thì chắc chắn sẽ mạnh đến mức có thể giết chết ta trong nay mai."

Vị khách hiếm khi biểu lộ cảm xúc tiếc nuối chợt thở dài khi nói đến điều này: "Tiếc là nó đã từ chối lời mời tham gia trò chơi của ta."

Tuy không hiểu người đó đang nói gì nhưng khi nghe câu này thì Heart lập tức thở phào nhẹ nhõm, y hỏi ngay: "Nghĩa là Ngài sẽ không chết nữa đúng chứ?"

"Đương nhiên là không." Vị khách chậm rãi nở một nụ cười: "Rồi nó sẽ đăng nhập và giết ta vào một ngày không xa."

"Bởi vì đây là định mệnh của nó. Ta và nó luôn là kẻ thù không đội trời chung."

Vị khách đùa cợt như đang kể chuyện cười: "Ta chính là phản diện trong cuộc đời nó, dù sao thì ngày nó giết ta sẽ đến nhanh thôi."

"Tại sao..." Heart run giọng: "Tại sao phải có người giết Ngài chứ?"

Heart lại nhìn thấy ánh mắt như đang theo dõi một nhân vật trong màn hình TV của người đó, vị khách khẽ cười: "Không phải vì rất thú vị sao?"

"Hình như mi đang phiền lòng." Người đó nhẹ giọng: "Ta còn muốn nhờ mi đóng giả một người, không được thì tối nay đến đây thôi."

"Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau nếu ta bị nó giết."

Vị khách đứng dậy cúi đầu từ biệt: "Ta rất vui khi được gặp lại mi đêm nay."

Heart lập tức ngẩng đầu với đôi mắt đẫm nước, y dứt khoát trả lời: "Tôi không phiền lòng, tôi sẽ làm!"

"Vậy thì nhờ mi." Vị khách đưa bộ đồng phục học sinh và một cặp kính áp tròng cho Heart rồi nhẹ giọng giải thích: "Nó khá lãnh đạm."

Heart hít sâu một hơi, y cầm bộ đồng phục và bước vào nhà vệ sinh thay.

Vị khách đã khen ngợi ngay khi thấy y bước ra với bộ đồng phục trên người: "Đúng là khó tin thật, mặc dù bọn mi chưa từng gặp nhau nhưng mi trông rất giống nó."

"Trừ đôi mắt."

"À, phải rồi, ta quên đưa mi kính áp tròng màu đen."

Heart sững sờ... Màu đen ư, không phải lam bạc à?

"Ngoài màu mắt ra thì còn một điều nữa." Vị khách nhìn chằm chằm đôi mắt của Heart như đang suy ngẫm gì đó: "Nó sẽ không nhìn ta như thế."

"Nó không thích ta."

"Nhưng mi thì có."

Người đó cười như đang nói chuyện với một nhân vật trong trò chơi: "Mi có thể thay đổi ánh mắt yêu thích đó không? Bởi vì mi không giống nó."

Bóng lưng Heart chợt run rẩy, y siết tay thành nắm đấm rồi hít sâu một hơi mới ngẩng đầu đối mặt với người đó lần nữa.

Cuối cùng vị khách cũng hài lòng cười: "Đúng, đúng là ánh mắt này."

"Ánh mắt muốn giết chết ta."

Heart vội khàn giọng hỏi khi vừa nhận ra điều gì đó: "Người lần này tôi đóng giả... không phải đứa trẻ bốn năm trước sao?"

"Không phải đứa trẻ bốn năm trước." Vị khách cười: "Mà là người sẽ giết ta."

"Tại sao..." Giọng Heart tràn ngập nỗi suy tư, y hỏi khi đang cố giữ bình tĩnh: "Tại sao lại muốn tôi trở thành người sẽ giết Ngài?"

"Tại sao à?" Vị khách nhìn Heart như chợt chiêm nghiệm được gì đó rồi trả lời với vẻ phiền muộn: "Vì ta thật sự muốn chết đi, nhưng bây giờ nó không muốn giết ta."

"Ta tìm mi vì việc mi giỏi bắt chước người khác nhất. Ta muốn mi trở thành nó, ta muốn mi mô phỏng quá trình nó giết ta."

Vị khách ngẩng đầu cười: "Mi làm được không?"

Heart không nhớ mình đã tiễn vị khách đi như thế nào, y lặng người đứng giữa trời mưa tầm tã ngoài Thành Thiên Không, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cuộc đối thoại cuối cùng của họ.

[Ngài sẽ xuất hiện trong trò chơi chứ?]

[Ta có mặt ở khắp mọi nơi, trò chơi là hóa thân của ta.]

[Tôi có thể tìm Ngài trong trò chơi không?]

[Đương nhiên là được.]

[Phải làm sao tôi mới gặp lại Ngài?]

[Trở thành quán quân league. Ta chỉ gặp những người chơi có giá trị.]

[... Vậy người sẽ giết Ngài là ai?]

[Đó là ta nhưng với một linh hồn khác.]

[Tên Ngài... là gì]

Vị khách đứng ngoài rìa hòn đảo đang chìm trong mưa bão, tấm áo choàng mưa của người đó tung bay trong cuồng phong với giọng cười nhẹ nhàng lại xa xôi: "Tên ta à?"

"Ngươi không thể gọi tên thật của ta, nhưng biệt danh thì được. Hãy gọi ta là Spade."

Rồi người đó dang rộng hai tay, ngả người về sau rơi thẳng từ hòn đảo xuống và biến mất trong biển cả vô tận cùng những con sóng dữ dội.

Heart lặng người ở rìa hòn đảo, y nhìn bóng hình vừa biến mất giữa không trung rồi quay lưng trở về với ánh mắt quyết đoán, dứt khoát đăng nhập vào trò chơi.

... Y muốn thắng. Y muốn mạnh đến mức không ai so bì nổi. Y muốn trở thành quán quân!

Y muốn giết... y muốn giết cậu ta!

Quyền Chấn Đông nhìn tấm ảnh thời trẻ của Heart Queen với khuôn mặt đã già đi rất nhiều cùng ánh mắt đầy phức tạp, hắn ta lắc đầu kết thúc dòng hồi tưởng rồi quay sang trầm tư nhìn hai con cá mút đá trong bể chứa trước mặt.

Họ lên kế hoạch này suốt sáu bảy năm bị Queen đàn áp chỉ để chờ đến hôm nay, chờ ngày Giáo hội được sinh ra lần nữa!

Dù thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá này!

Trong trò chơi, tại khu phân loại Phù Thủy dự bị.

Bạch Liễu im lặng nhìn màn hình chiếu, cuối cùng cậu cũng hiểu.

Trái tim Phù Thủy, thứ quan trọng nhất trong phó bản này có liên quan đến vị xét xử đó hẳn sẽ nằm trong tay Thánh Nữ hoặc con trai Thánh Nữ. Biệt danh của con trai Thánh Nữ là Heart Queen, rất có thể đây là thân phận của Heart.

Từ đó suy ra đạo cụ mấu chốt của trò chơi, [Trái tim Phù Thủy] đang nằm trong tay người chơi.

Nhưng đội họ cũng có một Phù Thủy Nhỏ, khả năng cao em chính là người giữ Trái tim Phù Thủy... Nếu vậy thì hẳn trò chơi này sẽ giống trò bảo vệ tháp, nhiệm vụ của hai đội là giành lấy [Trái tim Phù Thủy].

Loa phát thanh treo hai bên kho hàng không ngừng vang lên thông báo bằng đủ loại ngôn ngữ:

[Cẩn thận phù thủy. Tố giác phù thủy. Phù thủy là nguồn gốc của cái ác!"

[Nếu phát hiện có phù thủy xâm nhập thì phải báo cáo để giáo hội xử lý ngay lập tức! Không được tự ý tiếp xúc với bất kỳ phù thủy nào, nếu không sẽ bị xem như phù thủy! Bị phán xử cùng phù thủy!]

Hai nhân viên bảo vệ của Giáo hội gần đó vừa khoanh tay vừa thảo luận:

"Dạo này phía Đông gặp chuyện rồi, hình như ngày nào khu ô nhiễm cùng bị phù thủy tấn công."

"Biết chuyện phù thủy còn trà trộm vào Giáo hội chưa? Bọn ả định làm gì vậy?"

"Giáo hội vẫn an toàn, có điều tôi nghe nói không ít phù thủy trà trộm vào khu dân cư, nhiều người trong đó còn bí mật giúp chúng trốn ra từ khu ô nhiễm phía Đông qua khu an toàn phía Tây. Không hiểu trong đầu đám dân đen chứa cái gì nữa?! Được Giáo hội bảo vệ mà lại đi giúp phù thủy là sao!"

"Đúng đúng, dạo này bọn tôi phải tăng cường tuần tra các khu dân cư hòng ngăn phù thủy trốn qua được. Đám dân đó toàn kiếm chuyện hành hạ chúng ta thôi."

"Tốt nhất là nên đề cao cảnh giác."

Bạch Liễu chợt nghe có ai đó thì thầm gọi tên mình khi đi ngang hai tên bảo vệ không ngừng luyên thuyên kia, cậu lập tức quay đầu sang hướng phát ra giọng nói.

"Bạch Liễu..." Người này ngượng nghịu gọi: "Bên đây nè, Bạch Liễu!"

Phía kia có vô số phụ nữ cao lớn, hình như họ đến từ những quốc gia xa hơn.

Giọng vừa gọi tên Bạch Liễu xuất phát từ bên đó.

Lạ là cậu không thấy ai mặc đồ nam cả, hơn nữa những người phụ nữ bên đó đều mặc váy dạ hội tiêu chuẩn theo phong cách phương Tây. Bước chân của Bạch Liễu chậm dần nhưng cậu vẫn đi tiếp.

Để rồi...

Bạch Liễu ngẩng đầu, điềm tĩnh bày tỏ: "Phì."

Với bộ váy dạ hội bồng bềnh cùng corset thắt chặt, Mục Tứ Thành trông như sắp chết vì nghẹt thở đến nơi. Hắn gần như phát điên khi nghe được tiếng cười thầm của Bạch Liễu, thế là hắn liền kẹp đầu cậu giữa hai tay rồi kéo cậu sang một bên: "Cười cái gì! Anh tưởng anh trưng cái mặt vô cảm đó ra thì tôi không nghe anh cười hả! Quá đáng vừa thôi!"

"Cười cái gì mà cười! Anh cũng đang mặc đồ nữ đấy thôi!"

Bạch Liễu từ từ quay sang chỗ khác để tránh nhìn vào khuôn mặt son đỏ phấn mịn của Mục Tứ Thành, cậu điềm tĩnh nói: "Đường Nhị Đả đâu? Đáng lẽ cậu phải đi cùng anh ta chứ."

"Tôi đang tìm anh ta đây." Mục Tứ Thành định giơ tay gãi đầu nhưng cái corset trên người khiến hắn suýt nữa thì ngất xỉu: "Mẹ nó, siết quá!"

"Sao con gái mặc cái này ra đường được vậy!"

Mục Tứ Thành không khỏi nhìn nhóm phụ nữ bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Lợi hại quá đi."

"Đường Nhị Đả cao hơn chúng ta nên chắc phải ở bên nhóm đó." Mục Tứ Thành chỉ tay về phía trước: "Hay là qua đó tìm anh ta đi."

Bạch Liễu gật đầu rồi hai người cùng bước đi, nhưng trước khi kịp đến gần thì họ đã nghe thấy tiếng xuýt xoa khen ngợi của nhóm phụ nữ với người cao nhất trong số họ:

"Sao mà ngực chị lớn quá vậy! Em sờ được không?"

"Dáng cô đô thật! Hình như toàn là cơ bắp thôi!"

"Chắc là cô khỏe lắm, cô định chọn đến đâu vậy?"

Bạch Liễu đứng từ xa đã thấy rõ Đường Nhị Đả hết sức căng thẳng bên này đang cố tránh những cánh tay định chạm vào ngực và lưng mình, hắn còn vừa cố giữ nét mặt bình tĩnh vừa nghiêm túc cảm ơn với đôi tai và cái cổ đỏ rực như quả cà:

"Cảm ơn cô đã khen... ngực tôi lớn, nhưng cô đừng sờ."

"Tôi thường tập thể dục nên cơ bắp mới khác mọi người như vậy."

"Tôi vẫn chưa quyết định nên đến đâu."

Thấy cảnh Đường Nhị Đả với ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng khi bị các cô gái vây quanh, Bạch Liễu và Mục Tứ Thành lia từ đỉnh đầu xuống gót chân hắn theo bản năng. Mũ ren trắng, má ửng hồng, váy khiêu vũ rộng thùng thình cùng chiếc corset bó chặt đến mức lộ rõ khe ngực.

Mục Tứ Thành: "Phì."

Bạch Liễu: "Phì."

1, 2, 3 Phìiiiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com