Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 529: Phiên tòa phù thủy (13)

Chương 529: Phiên tòa phù thủy (13)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Trong trò chơi.

Tề Nhất Phảng cẩn thận nhìn Phoebe đi phía trước với ánh mắt dè dặt: "Chúng ta không đi cứu Queen thật hả? Chắc là chị ấy phải gặp bất trắc gì đó mới chuyển quyền cho em, hay chúng ta lên Thành Thiên Không thử..."

"Chị ta chuyển quyền cho tôi vì biết tôi đang có lợi thế hơn." Phoebe thờ ơ ngắt lời Tề Nhất Phảng: "Lẽ ra chị ta phải làm vậy từ lâu rồi."

"Không thể giành chiến thắng với chiến thuật phòng thủ bị động nhu nhược của chị ta mãi đâu, khác gì tự bào mòn sức mình chứ."

"Không thể gọi là nhu nhược nếu có [Khiên]..." Giọng thanh minh của Tề Nhất Phảng nhỏ dần khi hắn ta nhận ra cái nhìn vô cảm của Phoebe: "Dù sao thì chúng ta cũng là Top 2..."

"Nếu chiến thuật này hợp lý thì Heart cho tôi vào đội làm gì?" Phoebe hờ hững phản bác: "Và tại sao chị ta lại muốn chuyển quyền chiến thuật gia lẫn quyền hội trưởng cho tôi?"

"Chỉ có một lý do khiến Heart làm vậy... chính chị ta biết mình không thể dẫn đội đến chiến thắng, chị ta chỉ đang dùng tôi để chúng ta có thể tiến tiếp vào vòng trong mà thôi. Anh thấy rồi đó, chẳng phải chị ta đã tự thừa nhận bằng hành động à?"

Tề Nhất Phảng vừa rốt ruột vừa bực tức: "Anh không hiểu, rõ ràng Queen vẫn có thể lãnh đạo mà, chị ấy còn quá trẻ, tại sao lại gấp gáp chuyển quyền hội trưởng cho em chứ?"

"Chị ấy muốn rời hiệp hội làm gì sao?"

"Không phải là rời hiệp hội, chị ta muốn rời khỏi trò chơi để trốn tránh mọi chuyện." Phoebe lạnh nhạt đáp: "Nên chị ta mới khăn khăn tìm người thừa kế lãnh đạo hiệp hội, đầu tiên là Phù Thủy Nhỏ, sau đó là tôi."

"Rời trò chơi?" Tề Nhất Phảng kinh ngạc hỏi lại: "Có cách rời khỏi trò chơi?"

Phoebe điềm nhiên trả lời: "Tất nhiên là có, không phải quanh ta luôn có vô số người rời khỏi trò chơi sao?"

Tề Nhất Phảng ngây người: "Quanh ta?! Họ rời khỏi bằng cách nào?! Sao anh không biết?!"

"Ngoài chiến thắng League và giành được điều ước rời khỏi trò chơi thì còn cách gì nữa?"

"Là chết đó." Phoebe nhàn nhã ngáp nhẹ rồi dịu dàng cười như khi cầu nguyện trước Tề Nhất Phảng đang ngơ ngác: "Chết rồi thì có thể rời đi mà, đừng nói với tôi là anh quên rồi nhé?"

Tề Nhất Phảng chết trân tại chỗ, hắn ta đờ đẫn hồi lâu mới hiểu được lời Phoebe vừa nói.

"Ý em là..." Tề Nhất Phảng chất vấn Phoebe với khuôn mặt không thể tin những gì vừa nghe thấy: "Ý em là Queen muốn chết?!"

"Chứ gì nữa?" Phoebe nhún vai: "Ngoài cái chết thì còn gì có thể khiến một người đứng trên đỉnh cao danh vọng sốt sắng tìm người kế nhiệm mình?"

"Tại sao chứ?!" Tề Nhất Phảng như muốn phát điên, thậm chí còn sốc đến mức tròng mắt đang dần giãn ra: "Tại sao Queen lại muốn chết?!"

Nụ cười trên mặt Phoebe chẳng hề đọng chút xót thương nào: "Vì chị ta quá nhu nhược."

"Dù có tìm được bao nhiêu [Khiên] đi chăng nữa thì chị ta vẫn nhu nhược yếu đuối đến mức không dám đối mặt với mọi thứ. Chị ta không dám đối mặt với chính mình, dẫu có là trong trò chơi hay ngoài thế giới thực."

"Thưa Nữ tu Phoebe!"

Người mặc đồ Giám mục đứng đối diện sảnh Nữ tu vẫy tay lo lắng nói với Phoebe: "Xin hãy đến ngay đi ạ!"

"Giáo hoàng bị tập kích trên Thành Thiên Không! Cả chuyện phù thủy tấn công Tòa Thánh nữa, chúng tôi cần người hỗ trợ!"

Phoebe nhướng mày: "Giáo hoàng bị tập kích?"

Nếu cô bé nhớ không nhầm thì Giáo hoàng hiện tại chính là Linh mục đã tố giác đội trưởng đầu tiên của Đội Tuần Tra Thánh Nữ Toàn Bảo Lạp. Có lẽ nhờ thế nên gã mới thăng tiến nhanh như vậy.

Gã chính là người tạo ra khái niệm [Trái tim Phù Thủy] và mở rộng quy mô các phiên tòa xét xử phù thủy gấp nhiều lần ở thời điểm đó. Nhờ gã nên vấn đề tài chính của Giáo hội được bảo toàn, giúp Giáo hội cũng thu bộn tiền từ việc xét xử phù thủy và gia đình họ, đồng thời gã cũng là người thành công đẩy Toàn Bảo Lạp – nhân vật được người người tin tưởng lúc bấy giờ xuống vực thẳm dưới cái danh phù thủy và củng cố địa vị của Giáo hội. Tốc độ thăng tiến của gã ta có thể so với quả tên lửa đang bắn lên trời, cuối cùng gã trở thành Giáo hoàng không lâu sau những sự kiện này.

Dù bị vô số người khinh thường thì gã Giáo hoàng này cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, nghe nói gã sở hữu rất nhiều vũ khí bí mật chống phù thủy. Gã đã trải qua vô số cuộc ám sát của phù thủy và gia định họ nhưng dù họ có chuẩn bị kỹ càng thế nào, phép thuật có dũng mãnh bao nhiêu thì vẫn không thể làm gì được gã. Kết cục của họ chỉ có một – chết thảm dưới tay gã trong khi gã vẫn bình an vô sự... Từ những manh mối này, có vẻ gã Giám mục đó là một con quái vật khổng lồ được buff [miễn sát thương] và [phản đòn], hoàn toàn là một tên Giáo hoàng với lớp giáp cứng toàn thân.

Nhưng đây là lần đầu tiên có tin Giáo hoàng bị tấn công.

... Lại còn là trận tập kích trên Thành Thiên Không.

Những NPC bình thường trong phó bản này đã bị tẩy não bởi quyền năng miễn nhiễm với phù thủy của Giáo hoàng, do bị đe dọa bởi đức tin thần thánh đó nên họ luôn không dám chống đối Giáo hội. Người phía dưới đã như vậy thì càng không cần nhắc đến những ai được chọn lên Thành Thiên Không, người dân trên đảo chẳng có lý do gì để tấn công Giáo hoàng.

Trừ khi người đó đủ tự tin và sức mạnh để giết gã trong vòng một đòn duy nhất.

Phoebe híp mắt... Cô bé cho rằng cuộc tập kích này có liên quan đến Heart.

Nhưng nếu là Heart thì gã Giáo hoàng đó sẽ không bị giết mà là sẽ bị tra tấn hành hạ tàn bạo đến mức không ai nhận ra, thậm chí gã còn có thể bị băm vằm thành trăm mảnh.

Nếu là thế thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Thành Thiên Không thế nào rồi? Tại sao Giáo hoàng vẫn còn sống?

Trên Thành Thiên Không.

Heart bị khống chế bởi một đám người nên phải giữ nguyên tư thế nửa quỳ với khuôn mặt đầy vết cắt sâu, sàn phòng quanh y rải rác những lá poker và đạo cụ trò chơi đã không còn dùng được nữa.

Mái tóc dài của y rũ xuống khuôn mặt với đôi mắt sáng huyền ảo, ngọn lửa đỏ thẫm le lói trên những cây nến xung quanh càng khiến sắc đẹp ấy thêm phần rực rỡ. Y liếm vết máu khô trên môi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế đối diện... Người đàn ông khoác trang phục Giáo hoàng đó cùng khuôn mặt kia quan thuộc đến mức khiến y muốn cười thành tiếng, thế nên y đã bật cười.

"Không được vô lễ với Giáo hoàng!" Có người phẫn nộ giơ gậy đập mạnh vào lưng y.

Khuôn mặt Heart lệch hẳn sang một bên do cú đánh vừa nãy, tuy máu vẫn chảy ra từ khóe miệng nhưng y vẫn điềm nhiên đảo lưỡi cảm nhận cơn tê buốt ở bên hàm vừa chịu đòn. Y lại cười, tiếng cười lần này càng lúc càng lớn và càng như không thể kiềm chế được, như thể y sắp phát điên đến nơi.

Nực cười làm sao. Bao năm qua y chẳng hề mơ thấy những chuyện đó, vậy mà giờ lại phải chứng kiến cảnh tượng ấy trong thế giới trò chơi giả tạo này.

"Mày...!" Người đàn ông cầm gậy định đánh tiếp thì bị Giáo hoàng ngồi ở chiếc sofa lớn phía xa giơ tay ngăn lại.

Gã Giáo hoàng trung niên nhìn Heart với khuôn mặt thương hại khó hiểu: "Dù sao thì nó cũng là con ta, không cần làm thế đâu."

"Nhưng nó vừa tấn công người! Thưa Đức Giáo hoàng!" Người đàn ông đứng cạnh gã phẫn nộ chỉ trích: "Đứa con hoang của phù thủy đó muốn giết chúng ta!"

"Nếu không nhờ Thần che chở thì chúng ta đã chết dưới tay nó rồi!"

Heart đảo mắt ngẩng đầu nhìn bảng trạng thái quái vật đang xoay tròn trên đầu gã Giáo chủ và đám Hồng y xung quanh:

[Cập nhật (Sách quái vật phó bản Phiên tòa phù thủy)... Giáo hoàng (chủ sở hữu Thành Thiên Không) (1/4)]

[Chỉ số tấn công: Đối với thành viên Giáo hội, mỗi lần tấn công sẽ giảm 15% HP đối thủ. Đối với phù thủy và người bị xét xử, mỗi lần tấn công sẽ tăng tỷ lệ sát thương và giảm 20% HP đối thủ (đã mở khóa kỹ năng tấn công).]

[Kỹ năng tấn công: Quyền trượng của Thần, Lời phán quyết.]

[Điểm yếu: ?? (chưa mở khóa)]

[Hệ thống thông báo: Nhờ đợt công kích liên tục của người chơi Heart, bạn đã mở khóa trang đầu tiên của (Sách quái vật phó bản Phiên tòa phù thủy) – (Giáo hoàng)]

[Chú ý: Đây là NPC được thăng tiến thành Giáo hoàng do là người dẫn đầu các phiên tòa xét xử phù thủy, NPC đã được Thần ban phước và sở hữu tấm khiên Thần thánh có thể miễn nhiễm với bất cứ đòn tấn công từ nam giới và những nữ phù thủy đã bị xét xử trong phạm vi thuộc sở hữu của Giáo hội. Đồng thời, NPC này cũng có thể phản đòn trong một số trường hợp đặc biệt.]

[Hệ thống thông báo: Vì người chơi Heart vừa là nam vừa đang ở trong khu vực thuộc phạm vi sở hữu của Giáo hội và cũng vừa là phù thủy đã bị phán xét nên mỗi đòn tấn công của người chơi vào Giáo hoàng sẽ bị phản lại chính bạn. Xin hãy cẩn thận.]

[Cập nhật (Sách quái vật phó bản Phiên tòa phù thủy)... Hồng y (khách quý của Thành Thiên Không) (2/4)]

[Chỉ số tấn công: Không thể tấn công Giáo hoàng. Mỗi lần tấn công thành viên Giáo hội sẽ giảm 15% HP đối thủ. Đối với phù thủy và người bị xét xử, mỗi lần tấn công sẽ tăng tỷ lệ sát thương và giảm 15% HP đối thủ (đã mở khóa kỹ năng tấn công)]

[Kỹ năng tấn công: Búa phán quyết, Lời giáo lý]

[Điểm yếu: ?? (chưa mở khóa)]

[Hệ thống thông báo: Nhờ đợt công kích liên tục của người chơi Heart, bạn đã mở khóa trang đầu tiên của (Sách quái vật phó bản Phiên tòa phù thủy) – (Hồng y)]

[Chú ý: NPC này đã xét xử vô số phù thủy và được Thần ban phước nên cũng sở hữu tấm khiên Thần thánh có thể miễn nhiễm với bất cứ đòn tấn công từ nam giới và những nữ phù thủy đã bị xét xử trong phạm vi thuộc sở hữu của Giáo hội. Đồng thời, NPC này có thể phản đòn trong một số trường hợp đặc biệt.]

[Hệ thống thông báo: Vì người chơi Heart vừa là nam vừa đang ở trong khu vực thuộc phạm vi sở hữu của Giáo hội và cũng vừa là phù thủy đã bị phán xét nên mỗi đòn tấn công của người chơi vào Hồng y sẽ bị phản lại chính bạn. Xin hãy cẩn thận.]

"Đúng là... thú vị thật." Heart nghiêng đầu nhìn lên với đôi mắt lóe sáng kinh người, chẳng có nét kiệt quệ bất lực nào trên khuôn mặt y mà ngược lại y còn bật cười khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của gã Giáo hoàng: "Chào cha, đã lâu không gặp."

"Cuối cùng tôi vẫn lại rơi vào cái lồng của ông sau bao nhiêu năm qua."

"Lần này ông đoán thử xem..."

Heart xoay nhẹ cổ tay, một lá poker chợt xuất hiện giữa hai ngón tay y ngay lúc y ngẩng đầu nhìn gã với đôi mắt giễu cợt: "Tôi sẽ mất bao lâu để hủy diệt hòn đảo của ông?"

Cùng lúc đó, tại địa bàn phù thủy.

Toàn Bảo Lạp dẫn Lưu Giai Nghi về sau khi đánh thắng nhóm Giáo hội ở biên giới, cô mở bản đồ ra rồi bắt đầu nghiêm túc tham luận kế hoạch tấn công tiếp theo với những người xung quanh.

Lưu Giai Nghi bên cạnh quan sát hồi lâu chợt cau mày kéo nhẹ áo Toàn Bảo Lạp: "Con có thể hỏi một câu không?"

Toàn Bảo Lạp quay đầu lại: "Câu gì?"

"Đây là cơ quan đầu não của Giáo hội nhỉ? Vương cung Giáo hoàng bên dưới còn phía trên là Thành Thiên Không, thường thì chúng ta nên tấn công nơi này trước đúng không? Chỉ cần tiêu diệt nơi trọng yếu của quân địch, hạ gục các thành viên chủ chốt của Giáo hội trước, nhóm các Tòa Thánh thì không phải mối lo lớn nên có thể giải quyết từ từ." Lưu Giai Nghi thắc mắc: "Vậy tại sao các cô lại né tránh nơi này?"

Toàn Bảo Lạp vẫn giữ được bình tĩnh nhưng những phù thủy khác thì không, một số người trong họ còn hiện rõ vẻ giận dữ và căm phẫn.

Lưu Giai Nghi lập tức nhận ra điều gì đó: "Có gì ngăn mọi người tấn công nơi này sao?"

Toàn Bảo Lạp trả lời sau một khoảng lặng: "Những ai đã lên Thành Thiên Không đều miễn nhiễm với đòn tấn công của phù thủy, đôi khi chúng còn có thể phản lại đòn đánh."

"Lần trước cô từng lập một đội tấn công lên hòn đảo đó." Ánh tím trong mắt Toàn Bảo Lạp dần ảm đạm: "Bọn cô đều cố hết sức mình, tiếc là..."

Một phù thủy cạnh cô nghiến răng tiếp lời: "Bất kỳ đòn tấn công nào của phù thủy đã bị xét xử đều vô hiệu!"

"Cô đã nhiều lần cố gắng lên đảo từ sau khi cô phản bội Giáo hội và trở thành phù thủy." Toàn Bảo Lạp khẽ nói: "Khi nhận ra phù thủy không thể tấn công người trên đảo, bọn cô còn cử một đội gồm những người đàn ông được bọn cô cứu sống lên đó nhưng vẫn vô ích."

"Có người nói Thành Thiên Không là nơi gần với thiên đường nhất, vì xét xử vô số phù thủy nên thành viên Giáo hội đã được Thần ban phước và bảo về nhờ làm những điều đúng với lẽ thường. Thần ban Thành Thiên Không cho chúng để chúng không bị các phù thủy tà ác như bọn cô hãm hại."

Lưu Giai Nghi lập tức hiểu ngay... Đây hẳn là nơi trú ngụ của những con quái vật đều được buff giáp.

Quan trọng hơn là lớp giáp này còn đặc biệt chống lại các phù thủy.

Lưu Giai Nghi trầm ngâm nhìn chằm chằm hòn đảo lơ lửng trên bản đồ... Nếu phù thủy đã bị phán quyết và người bản địa đều không thể tấn công thì chỉ còn hai đối tượng có thể làm được điều đó.

Một là thành viên Giáo hội.

Hai là phù thủy chưa bị xét xử... giống như em.

Nhưng hai đối tượng này cũng có nhược điểm chết người, Lưu Giai Nghi nheo mắt... Vậy thì không lấy làm lạ khi phù thủy chưa tấn công khu vực vốn được tạo ra để nhắm vào họ đó.

"Nghĩa là một phù thủy chưa bị xét xử như con thì có thể." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói: "Nhưng những phù thủy chưa bị xét xử và tự nguyện gia nhập khu Phù Thủy như con lại rất hiếm, chúng ta cũng không có đủ người để lập đội đánh chiếm Thành Thiên Không, đúng không ạ?"

Toàn Bảo Lạp ngây người rồi gật đầu: "Phải."

Đối với những cô gái chưa bị xét xử, dù cơ thể họ có xuất hiện dấu hiệu phù thủy thì họ cũng sẽ không phản bội Giáo hội và gia nhập nhóm phù thủy dễ dàng như thế, họ thường sẽ im lặng che giấu cho đến ngày bị xét xử.

"Người của Giáo hội có thể tấn công Thành Thiên Không." Lưu Giai Nghi suy tư: "Nhưng việc tiếp cận chúng lại quá rủi ro, dù có khả năng sẽ lôi kéo được chúng làm nội gián cho chúng ta thì cũng quá khó để gom thành một đội quân."

Có điều Thành Thiên Không lại là nơi quan trọng của Giáo hội, nếu không đánh chiếm được khu vực trọng yếu này thì số lượng phiên tòa phù thủy sẽ càng tăng, Hồng y có tư cách lên đảo cũng nhiều thêm. Nếu tỉ lệ giáp miễn nhiễm với đòn tấn công của phù thủy cứ tăng liên tục thì việc phá hủy Thành Thiên Không sẽ thật sự khó hơn lên trời.

Hiện họ có hai con đường, một là đi theo hướng lôi kéo nội bộ Giáo hội.

Chỉ có một nơi để họ có thể lợi dụng được trong Giáo hội... những Nữ tu thường trú trên Thành Thiên Không.

Có vẻ Toàn Bảo Lạp đã từng nghĩ đến vấn đề này nên đã nói ngay: "Bọn cô đã thử liên lạc với các cô gái trên Thành Thiên Không, nhưng sau khi lên đó thì họ không thể xuống được nữa, hoàn toàn khác với những gì Giáo hội nói ban đầu. Giáo hoàng từng nói với họ rằng họ sẽ được tự do chọn người mà mình yêu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng thực tế là họ phải tiếp xúc với vô số gã đàn ông khác nhau, thậm chí không phải một lần một tuần mà là mỗi ngày."

"Nhưng vì không rời khỏi đảo nên họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài và cũng không có cơ hội cảnh báo những cô gái phía dưới."

"Còn phù thủy chúng ta thì biết rõ sự thật." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói tiếp lời dang dở của Toàn Bảo Lạp: "Tiếc là chẳng ai tin phù thủy."

"Hơn nữa với đức tin Thành Thiên Không là nơi duy nhất được xem là vùng đất gần thiên đường nhất của người dân hiện nay, các cô gái chưa bị xét xử sẽ nghĩ lên đảo là lựa chọn tốt nhất để có thể tránh khỏi số phận bị xét xử như phù thủy. Việc bôi nhọ Thành Thiên Không cũng giống như đập tan giấc mơ về sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất của họ, tất nhiên họ sẽ không tin chúng ta."

Toàn Bảo Lạp không nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống với vẻ u sầu, phải mất một lúc lâu cô mới khẽ nói: "Tại sao không ai chịu tin lời phù thủy?"

"Tại sao ai cũng thà tin lời buộc tội vô căn cứ của Giáo hội hơn là lắng nghe sự bộc bạch của những phù thủy đang đấu tranh để được sống chứ?"

"Vì chẳng ai quan tâm người bị xét xử, họ cho rằng người đó chỉ đang biện hộ cho tội ác của mình." Lưu Giai Nghi lạnh lùng đáp: "Vì lẽ đó, ngày chúng ta thành công chiếm Thành Thiên Không và hủy diệt Giáo hội chính là ngày không còn người dân nào nghe theo bọn chúng nữa."

Toàn Bảo Lạp hít sâu một hơi: "Nhưng tấn công Thành Thiên Không không phải việc dễ dàng trong thời điểm này, dù chúng ta có thể liên lạc được với những cô gái trên đảo thì họ cũng chưa ăn cá mút đá, họ không phải phù thủy và cũng không có khả năng phản kháng đám người Giáo hội kia, chúng ta còn không thể nhìn thấy họ vì sự kiểm soát của chúng."

"Thật ra chúng ta vẫn có thể lợi dụng nhược điểm này." Lưu Giai Nghi nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Vẫn có thể khai thác một đối tượng nữa để tiếp cận họ."

Toàn Bảo Lạp kinh ngạc: "Là ai?"

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tím lấp lánh của Toàn Bảo Lạp, em chợt tỏ vẻ chần chừ: "Con không chắc các cô có chịu dùng họ như một công cụ hỗ trợ hay không."

"... Họ là những người đàn ông nước ngoài được vận chuyển đến đây và bị liệt vào nhóm các phù thủy dự bị."

"Họ không phải người bản địa nên không bị Giáo hội ảnh hưởng, đòn tấn công của họ cũng sẽ có hiệu quả với những kẻ trên đảo."

"Một nhóm đàn ông nước ngoài à?" Toàn Bảo Lạp nghiêm túc gật đầu suy nghĩ: "Cô sẽ xem xét kỹ đề xuất này, nhưng bọn cô cũng có một phương án khác nhanh hơn và trực tiếp hơn"

Lưu Giai Nghi hỏi: "Là gì vậy?"

"[Trái tim Phù Thủy]." Toàn Bảo Lạp trịnh trọng nói: "Bọn cô có một cuốn sách gọi là [Quy tắc của phù thủy], tương truyền từng có một phù thủy vô cùng quyền năng đã luyện chế linh hồn mình thành một viên hồng ngọc hình trái tim sau khi trải qua muôn vạn đau khổ và thù hận. Sách nói nếu đặt trái tim này lên đỉnh tháp Babel - nơi cao nhất Thành Thiên Không thì ánh sáng nó phát ra sẽ phá hủy lớp phòng ngự của Giáo hội, đến lúc đó chúng ta có thể..."

Giọng nói đầy lo lắng và nghiêm trọng của phù thủy đột ngột cắt ngang Toàn Bảo Lạp: "[Trái tim Phù Thủy] chỉ là truyền thuyết, chị đừng đọc nó nữa, Bảo Lạp!"

"Nếu bọn em phát hiện chị lại lén đọc đi đọc lại cái câu chuyện vớ vẩn kia rồi luyện tập thống khổ gì đó để tinh luyện linh hồn thì chị coi chừng đấy!"

Toàn Bảo Lạp lập tức tranh luận: "Nhưng những thứ khác trong [Quy tắc của phù thủy] đều có thật, vu thuật của chúng ta cũng học từ nó mà ra đấy! Nếu [Trái tim Phù Thủy] thật sự tồn tại thì chỉ cần một trái tim là chúng ta sẽ không còn sống trong tuyệt vọng nữa, một cuộc tổng tấn công lên đảo là sẽ kết thúc mọi chuyện ngay!"

"Chị quên điều kiện để có [Trái tim Phù Thủy] là [linh hồn rời thể xác] à!" Phù thủy đó bắt đầu cao giọng: "Chị không hiểu sao Bảo Lạp! Nghĩa là chị phải chết!"

"Chị phải chết thì linh hồn chị mới trở thành trái tim. Chị phải chết thì bọn em mới có được [Trái tim Phù Thủy]!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com