Chương 541: Phiên tòa phù thủy (25)
Chương 541: Phiên tòa phù thủy (25)
Edit + Beta: Huyên
Cùng lúc đó, Vương cung Giáo hoàng.
Titan lao tới, giơ cao nắm đấm đánh xuống Vương cung Giáo hoàng, đá vụn văng tung tóe. Bạch Liễu và Mộc Kha thuận thế nhảy lùi lại, né tránh cú đấm đó. Giáo hoàng bị mắc kẹt dưới một mảng trần nhà, thoát chết trong gang tấc. Gã nhìn cảnh tượng này với ánh mắt ngây dại, run rẩy không ngừng.
Bạch Liễu rút roi từ sau lưng ra, nhướng mày nhìn về phía Tề Nhất Phảng và Titan đi ra từ trung tâm cơn bão, mỉm cười nói: “Xem ra không chỉ có mỗi chúng ta muốn lên đảo.”
“Lâu rồi không gặp, cậu Bạch Liễu.” Tề Nhất Phảng lịch sự gật đầu, Cánh gió thời tiết trong tay hắn ta càng lúc càng xoay nhanh hơn. Hắn ta ngước nhìn cây quyền trượng trên tay Bạch Liễu, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc, biểu cảm tối lại: “Không hổ danh là cậu Bạch Liễu, trong lúc tôi còn đang do dự thì cậu đã vào Vương cung Giáo hoàng và lấy được chìa khóa lên đảo rồi.”
Mộc Kha lặng lẽ đứng phía sau Bạch Liễu. Bạch Liễu thẳng người, lắc nhẹ cây roi làm nước mưa văng ra, cười kẽ hỏi: “Anh không phải đối thủ của tôi, vậy mà còn dám cản đường để tôi giết mình. Chiến thuật gia của anh tàn nhẫn lắm đó.”
“Dù tôi không phải là đối thủ của cậu và Chiến thuật gia của tôi rất tàn nhẫn.” Mặt Tề Nhất Phảng trượt vài giọt nước mưa, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, Cánh gió thời tiết trên tay đột ngột ngừng xoay: “Nhưng thi đấu là thi đấu, chiến thuật là chiến thuật.”
“Việc chúng tôi phải làm sẽ không thay đổi dù có phải chết. Đây chính là mục đích mà hiệp hội Quốc Vương đã đào tạo chúng tôi.”
Tề Nhất Phảng nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: “Chúng tôi sinh ra để trung thành với Queen, trung thành với chiến thắng, mãi mãi không thay đổi.”
“Đúng là một tín ngưỡng kiên định.” Bạch Liễu dang tay khen ngợi, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt, nhìn Giáo hoàng đang bò ra khỏi đống đổ nát trong đại sảnh nhờ có Titan giúp: “Nhưng nhìn phục trang, thân phận hiện tại của anh là Linh mục đúng không? Trước mặt một cấp trên khác mà nói như vậy có ổn không?”
Mộc Kha áp sát tai Bạch Liễu, ôm cánh tay khẽ nói: “Lúc nãy tôi dùng dao găm đâm vào NPC Giáo hoàng đó, nhưng bị bật ngược lại. Tôi đã mở khóa Sách quái vật của gã, gã miễn nhiễm với tất cả đòn tấn công của nam giới và phù thủy bị xét xử, thậm chí có tỷ lệ 50% kích hoạt phản đòn, là một NPC khó giết.”
“Nhưng lạ ở chỗ…” Mộc Kha do dự: "Trong Sách quái vật ghi chỉ có những phù thủy bị xét xử và nam giới trong khu vực thống trị của gã mới bị miễn nhiễm và phản đòn. Chúng ta không thuộc diện đó, vậy mà cũng bị phản đòn.”
Bạch Liễu liếc nhanh vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Mộc Kha: “Đây là vết thương do hiệu ứng bắn ngược của Giáo hoàng gây ra? Cho tôi xem Sách quái vật mà cậu mở khóa trên bảng điều khiển đi.”
Mộc Kha mở Sách quái vật cho Bạch Liễu xem, Bạch Liễu híp mắt, nhanh chóng bấm vào bảng điều khiển hệ thống của mình, lướt qua làm mới, ánh mắt khựng lại, bình tĩnh nói: “Hóa ra là vậy.”
Trên bảng điều khiển của cậu, thiết lập thân phận đã chuyển từ [Phù thủy dự bị] thành [Phù thủy chờ xét xử bị Giáo hội truy nã].
Mộc Kha cũng hiểu ra, sắc mặt lập tức sa sầm: “Vậy là do thiết lập thân phận?!”
“Mặc dù chúng ta là đàn ông, theo lô-gic bình thường thì không nằm trong phạm vi đó, nhưng thân phận của chúng ta từ đầu đã là phù thủy dự bị.” Bạch Liễu giải thích rõ ràng: “Sau khi chúng ta được nhóm phù thủy cứu, chúng ta là phù thủy dự bị bỏ trốn, trong mắt Giáo hội chúng ta thuộc về phe phù thủy. Thế là Tòa Thánh truy nã chúng ta, nên bây giờ thân phận của chúng ta là phù thủy chờ xét xử.”
“Nhưng vẫn không đúng. Cho dù chúng ta là phù thủy chờ xét xử, chúng ta cũng không nằm trong phạm vi miễn nhiễm khi tấn công Giáo hoàng.” Mộc Kha nghi hoặc không hiểu.
Bạch Liễu tiếp tục nói: “Nhưng chúng ta hiện đang ở Vương cung Giáo hoàng, nơi trung tâm xét xử phù thủy, nên chúng ta là [phù thủy chờ xét xử], đang phải nhận xét xử của Giáo hội.”
“Vừa khéo rơi vào phạm vi bị vô hiệu khi tấn công Giáo hoàng và đám Giám mục.”
Giáo hoàng lảo đảo được các cận vệ đỡ dậy, thét lên phẫn nộ đến mất kiểm soát: “Bắt hai kẻ đồng lõa của phù thủy này lại và xử tử ngay cho ta!”
“Linh mục đâu rồi! Linh mục vừa xông vào cứu ta đâu!”
Tề Nhất Phảng nhẹ nhàng trả lời Giáo hoàng: “Thưa Giáo hoàng, con đây.”
Giáo hoàng như thấy được cứu tinh, lập tức trốn sau lưng Tề Nhất Phảng, gã run lẩy bẩy vì nước mưa xối nhưng vẫn kiêu ngạo ra lệnh: “Ta vừa thấy con ra lệnh cho người khổng lồ đó. Là người khổng lồ đó được con gọi tới để cứu ta à? Mau, mau bảo người khổng lồ đó giết chết hai tên trộm này, cướp lại quyền trượng của ta!”
"Thực lực của Titan rất mạnh, nhưng hai kẻ kia cũng kHồng yếu, nên ngoài cái đó ra, con còn cần đến sự giúp đỡ của Ngài, thưa Giáo hoàng." Tề Nhất Phảng nhỏ giọng nói: "Ngài có thể cho phép con điều động đội ngũ của Ngài không?"
Giáo hoàng lưỡng lự trong giây lát, nhưng nhìn thấy quyền trượng trong tay Bạch Liễu, gã cắn chặt răng rồi đồng ý: "… Con cứ điều động đi."
Hồng y đoàn vây quanh, đeo mặt nạ và cầm quyền trượng, chỉ thẳng vào phía Bạch Liễu và Mộc Kha. Tề Nhất Phảng đứng ở vị trí đầu, giơ Cánh gió thời tiết lên, nhìn Bạch Liễu và Mộc Kha đang bị bao vây, trả lời Giáo hoàng với vẻ mặt vô cảm: "Như ý nguyện của Ngài, thưa Giáo hoàng."
Nhìn Hồng y đoàn ngày càng tới gần, Mộc Kha và Bạch Liễu đứng tựa lưng vào nhau, mặt Mộc Kha bỗng sa sầm: "Sách quái vật nói, Hồng y cũng có thể miễn nhiễm với sát thương của [phù thủy chờ xét xử].”
"Phiền phức." Bạch Liễu nhún vai, bình tĩnh đáp lại, vung roi sang một bên. Cậu đưa mắt nhìn Tề Nhất Phảng đang đứng bên phía Hồng y, khẽ mỉm cười: "Có vẻ như Chiến thuật gia của đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chúng ta từ lâu rồi."
"Cố ý đưa [Phù thủy chờ xét xử] là chúng ta vào đây, để rơi vào phạm vi miễn sát thương."
Trong cơn bão âm u, bóng dáng khổng lồ của Titan như ẩn như hiện trong ánh chớp, bước đi nặng nề trên đống đổ nát của Vương cung Giáo hoàng, đến gần Bạch Liễu và Mộc Kha. Tiếng thở hổn hển của gã giống như tiếng sấm rền rĩ, tạo nên cảm giác áp lực khổng lồ không cách nào thoát ra được.
Tề Nhất Phảng giơ cao Cánh gió thời tiết, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta thét lớn: "Sấm sét, giáng xuống!”
Lập tức có một luồng chớp sáng lóe lên từ Cánh gió thời tiết, phát ra những tiếng nổ lách tách.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Tề Nhất Phảng sử dụng kỹ năng. Dưới điều kiện thời tiết khu vực (Bão tố), có thể bao phủ vùng nhỏ với điều kiện thời tiết cực đoan (Sét giáng), duy trì tối đa một phút. Thể lực giảm sút, sẽ rơi vào trạng thái không thể nhúc nhích trong mười phút.]
Những tia sét tím trắng từ xoáy mây đen trong bão tố tụ lại thành hình thanh kiếm, đâm thẳng xuống đống đổ nát của Vương cung Giáo hoàng, chĩa vào Bạch Liễu. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ của tia sét phản chiếu trong đôi mắt đen láy vô cảm của cậu. Khi sấm sét chạm đất lập tức bùng nổ, bắn ra từng tia lửa.
Những tia sét sáng chói liên tục lóe lên, khó mà mở mắt nổi. Phía trên đống đổ nát của Vương cung Giáo hoàng chỉ còn lại những tiếng rít của cơn bão, mùi thuốc súng và tiếng nước mưa rả rích.
Tề Nhất Phảng nhìn chằm chằm khói thuốc súng, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lồng ngực, hắn ta nín thở – mười phút không thể nhúc nhích sắp bắt đầu. Nếu đòn đánh vừa rồi không thể làm giảm HP của Bạch Liễu thì cơ hội để đánh bại cậu ta sẽ càng khó khăn hơn!
Bạch Liễu – kẻ quái vật này – cách đây một tháng vẫn chưa đáng sợ như vậy.
Sự trưởng thành của cậu ta quá đáng sợ. Dù hắn ta cũng đang phát triển điên cuồng dưới áp lực của Phoebe, nhưng so với con quái vật tự ép bản thân phát triển như Bạch Liễu thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp – thật kinh khủng. Mới vài tháng mà cậu ta đã tiến bộ đến mức sánh ngang với Queen rồi.
Ngay cả Chiến thuật gia tấn công mạnh như Phoebe, khi vạch ra chiến thuật cũng phải tránh đụng độ với cậu ta.
"Ê…" Tề Nhất Phảng không thể tin vào mắt mình, chỉ tay vào mũi mình, lắp bắp nhìn Phoebe, kinh ngạc lặp lại nhiệm vụ của đội mình: "Anh đi cản Bạch Liễu á?!"
"Em nghĩ anh cản nổi cậu ta hả!"
"Tôi biết anh không cản nổi anh ta nên mới để cho anh dẫn Titan theo." Phoebe liếc hắn ta.
Tề Nhất Phảng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn ta mới nghe thấy: "Nhưng ngay cả khi anh có Titan, anh nghĩ bọn anh vẫn không cản nổi Bạch Liễu…”
Khi nghĩ Phoebe sẽ nhìn mình với ánh mắt khinh thường vì yếu đuối, Tề Nhất Phảng thấy Phoebe hiếm khi im lặng một lát, rồi khe khẽ nhếch môi và đồng tình với vẻ khó chịu: "Đúng thế, anh và Titan cũng không cản được Bạch Liễu đâu."
"Bạch Liễu rất mạnh, anh ta là át chủ bài của chiến đội họ, thuộc dạng có thể xoay chuyển tình thế."
"Giống như Spade trong Trình Tự Sát Thủ vậy."
"Đối với một chiến đội không có tay chủ công mạnh như chúng ta, Bạch Liễu là một con bài có thể gây phá hủy lớn," Phoebe nói với vẻ nặng nề: "Nếu tôi là Phù Thủy Nhỏ, tôi cũng sẽ cho anh ta thực hiện nhiệm vụ chính. Anh ta thông minh, kỹ năng linh hoạt, tuy phối hợp còn hơi kém nhưng sẽ tiến rất nhanh. Ngoài ra điều còn phiền toái với chúng ta là chiến đội Gánh Xiếc Lang Thang ngoài Bạch Liễu là át chủ bài, còn có một tay chủ công có phòng thủ cao và sức tấn công mạnh."
Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng: "Đó chính là Thợ Săn bí ẩn."
"Chiến đội của họ không có vị trí Khiên, còn vị trí Chạy bản đồ thì do hai tân binh đảm nhận, đó không phải là điểm mạnh, nhưng tay chủ công và Bạch Liễu có thể lấp đầy lỗ hổng này. Thêm vào đó Phù Thủy Nhỏ còn đóng vai trò Trị liệu và làm [Khiên], giúp đội này trở nên khó đối phó."
"... Đúng là vậy." Tề Nhất Phảng cười khổ: "Nhất là át chủ bài bên phía chúng ta còn bị kẹt trên đảo."
"Cơ chế của giải đấu tương đối công bằng," Phoebe ngẩng đầu, nhận xét với ngôn từ sắc bén: "Nếu trò chơi kìm hãm át chủ bài của chúng ta và giới hạn thân phận nhiều như thế này, thì họ cũng sẽ gặp một số hạn chế lớn ở đâu đó."
"Ví dụ như họ thuộc phe phù thủy nên có lẽ khi tấn công thành viên Giáo hội, kỹ năng của họ sẽ bị vô hiệu hóa. Điều này cho phép chúng ta có thể tận dụng linh hoạt."
Tề Nhất Phảng ngỡ ngàng: "... Tận dụng linh hoạt thế nào?"
"Tôi không khuyến nghị đối đầu trực diện với Bạch Liễu." Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng: "Phong cách chiến thuật của tên này rất hỗn loạn và không từ thủ đoạn nào, rất dễ khiến chúng ta hao tổn đến kiệt sức. Cho nên tôi quyết định dùng chiến thuật tiêu hao với anh ta, tức là sử dụng các thành viên yếu hơn trong đội để cầm chân anh ta. Hiệp hội Quốc Vương các anh gọi là chiến thuật Điền Kỵ thi ngựa đúng không?"
"Tức là dùng kỹ năng kiểm soát của anh để giữ chân Bạch Liễu, Tề Nhất Phảng."
Tề Nhất Phảng: "... QWQ Được rồi, tiểu thư Phoebe, anh phải làm gì đây?"
Dù đã đoán trước, nhưng vẫn có cảm giác như vừa trúng một mũi tên vào gối.
"Giữ chân Bạch Liễu lên đảo, đợi chúng tôi đến tiếp viện." Phoebe cụp mắt: "Tôi và các thành viên khác sẽ dùng hết mọi cách để loại bỏ tay chủ công của phe họ - tức là Thợ Săn kia. Trước khi điều đó xảy ra, anh chỉ cần tìm mọi cách giữ chân Bạch Liễu lên đảo cho đến khi mình ngã xuống."
"Sống sót thì càng tốt, nếu không thì…"
Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng: "Hãy dùng tất cả sức lực của anh, biến cái chết của mình thành giá trị lớn hơn, gây nhiều sát thương hơn cho Bạch Liễu, trải đường cho các thành viên khác lên đảo."
Tề Nhất Phảng im lặng một lúc rồi hít một hơi sâu, nhìn lên với ánh mắt kiên định: "Anh hiểu rồi."
Tiếng sấm vang xa, cơ thể Tề Nhất Phảng đột ngột cứng đờ. Hắn ta nhìn hình bóng ngã xuống giữa đống đổ nát ở chính điện, hít thở sâu hai lần, vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ phía sau:
"Là người quen cả mà, vừa gặp đã ra tay nặng thế à."
Hơi thở của Tề Nhất Phảng khựng lại, không thể quay đầu nhanh được. Ánh mắt liếc sang thấy một bàn tay đeo găng đặt trên vai mình, rồi nhìn lên, Bạch Liễu đang từ trên cao đáp xuống. Tóc đuôi ngựa trên vai cậu hơi lệch sang một bên, cây roi xương sau lưng quấn quanh tia sét nhấp nháy. Đôi mắt đen láy khẽ cong, mang vẻ chế giễu nhìn Tề Nhất Phảng:
"Làm người ta đau lòng thật đấy, gặp mặt là giáng sét vào tôi, tôi khó ưa đến vậy sao?"
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng bảng kỹ năng của người chơi Mộc Kha, thi triển kỹ năng cá nhân (Tấn công chớp nhoáng)]
"Vậy thì không còn cách nào rồi." Bạch Liễu thu roi lại, cười tươi quất roi về phía hắn ta: "Tôi thù dai lắm đấy, anh giáng một đòn, tôi cũng sẽ đáp trả lại y như thế."
Đường roi lóe sáng tia sét lao thẳng tới Tề Nhất Phảng. Trong ánh mắt hắn ta phản chiếu ánh sáng của tia sét, gần như cắn chặt răng đến nát vụn.
Ngay khi tia sét giáng xuống, Bạch Liễu đã không ngần ngại vứt bỏ đồng đội Mộc Kha, mượn kỹ năng của Mộc Kha để trốn thoát!
Cậu đã lấy Mộc Kha làm lá chắn hứng trọn tia sét! Người nằm gục giữa đống đổ nát chính là Mộc Kha!
Loại người lấy đồng đội đỡ đòn này còn có mặt mũi nói chiến thuật của Phoebe là tàn nhẫn ư!
Cây roi của Bạch Liễu quất mạnh vào mặt Tề Nhất Phảng, hắn ta bay xa cả chục mét.
Tề Nhất Phảng gắng gượng nâng người lên thở dốc, ánh mắt mệt mỏi nhìn Bạch Liễu.
Bạch Liễu thong thả bước đến gần, cười cười quấn cây roi trong tay lại: "Biểu cảm của anh trông như muốn trách tôi lấy đồng đội làm lá chắn, nhưng chẳng phải đó là điều bình thường sao?"
"Trên chiến trường này, ai cũng sẽ ưu tiên bảo toàn người có giá trị hơn, giống như Phoebe đã hi sinh anh để đổi lấy tay chủ công của tôi."
"Tôi cũng sẽ hi sinh đồng đội để bảo toàn bản thân có giá trị hơn."
Gương mặt Tề Nhất Phảng sầm lại, Titan phía sau hắn ta gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm nhắm vào Bạch Liễu. Bạch Liễu vung roi né tránh, nhướng mày nhìn lại, Titan lại giơ nắm đấm đánh xuống.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Titan đã sử dụng kỹ năng (Lá chắn không gian) trước mặt người chơi Bạch Liễu]
[Kỹ năng này sẽ chia tách các không gian thành những chiều không gian khác nhau. Sinh vật và vật thể sẽ không thể xâm nhập vào không gian khác, ánh sáng và âm thanh không thể truyền qua. Khu vực áp dụng kỹ năng sẽ không còn nằm chung trong cùng một không gian đa chiều.]
[Kỹ năng này duy trì trong một giờ, thời gian CD là một giờ.]
Một hố đen lớn cỡ hình người bỗng dưng xuất hiện và nuốt chửng Bạch Liễu vào trong, những mảnh vụn lấp lánh như tinh tú không ngừng xoay chuyển bên trong đó.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Liễu bị bao phủ trong hố đen, Tề Nhất Phảng kiệt sức, nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt lạc đi ngước nhìn lên bầu trời mưa rơi không ngừng.
... Suýt nữa hắn ta tưởng mình sẽ chết.
Cuối cùng cũng lừa được Bạch Liễu đi vào kỹ năng của Titan rồi.
Hắn ta vắt kiệt tâm sức tiêu tốn đại kỹ năng của mình, diễn một vở kịch trước mặt Bạch Liễu chính là để lừa cho được [Tấn công chớp nhoáng] – kỹ năng của thích khách Mộc Kha có thể giúp chạy trốn ngay tức khắc, để Bạch Liễu – tên đàn ông tự do thái quá này không thể dùng chiêu trò dịch chuyển tức thời để chạy trốn. Kế đó, hắn ta mới có thể dùng kỹ năng của Tita để nhốt Bạch Liễu vào trong.
Tiếp theo…
Tề Nhất Phảng nhìn về phía Mộc Kha đang bị các vệ binh khống chế, lồng ngực phập phồng mãnh liệt – chỉ cần để những vệ binh này giết chết Mộc Kha, hắn ta đã loại bỏ được một đội viên, tính ra đã hoàn thành nhiệm vụ rồi...
Khoan đã! Nhiệm vụ!
Cơ thể Tề Nhất Phảng cứng đờ, tột độ ngồi bật dậy trong cơn khiếp sợ, chợt hắn ta nhận ra có điều gì đó không ổn – nhiệm vụ của hắn ta là lấy được quyền trượng và ngăn cản Bạch Liễu lên đảo.
Nhưng quyền trượng lại nằm trong tay Bạch Liễu kia mà!
Bạch Liễu cầm quyền trượng bị nhốt vào không gian của Titan rồi! Nhiệm vụ của hắn ta coi như hỏng bét rồi!
[Tôi cũng sẽ từ bỏ đồng đội để bảo toàn bản thân khi giá trị của tôi lớn hơn.]
Giọng nói đượm ý cười của Bạch Liễu bỗng vang lên bên tai Tề Nhất Phảng, hắn ta rùng mình một cái, ngoảnh đầu nhìn Mộc Kha đang bị khống chế. Trên mặt Mộc Kha hiện lên nụ cười như thể đã sớm liệu được mọi thứ sẽ xảy ra, còn nhướng mày cười kiêu ngạo với hắn ta.
Khốn thật! Trúng kế rồi! Người bị lừa hóa ra lại là chính hắn ta!
Sắc mặt Tề Nhất Phảng trầm xuống đến cực độ – ngay từ đầu, mục đích của Bạch Liễu chính là dụ cho Titan tung ra kỹ năng, dùng Lá chắn không gian để nhốt mình lại. Dù cậu không thể hành động, nhưng cậu đã lấy được món đạo cụ quan trọng là quyền trượng, ở trong không gian Lá chắn của Titan, dù có đang ở trong Vương cung Giáo hoàng cũng không ai có cách nào có thể làm hại cậu.
Trong sàn đấu này, phù thủy tự do hành động, Bạch Liễu không thể tùy tiện dùng bảng kỹ năng của phù thủy để chữa trị cho bản thân hoặc đồng đội. Khi giao đấu trực diện, nhận ra hoàn cảnh không có lợi cho đội mình và không thể tấn công vào NPC trong Vương cung Giáo hoàng, để ngăn cho lá bài tẩy của mình không bị trọng thương tiêu hao, chiến đội rơi vào thế yếu, cái tên này dứt khoát từ bỏ đồng đội, không lãng phí sức mà cùng quyền trượng đi vào Lá chắn không gian của Titan!
Hơn nữa còn ở trong đó tận một tiếng!
Trong một tiếng đó, toàn bộ người của hiệp hội Quốc Vương rơi vào thế bị động, dù Tề Nhất Phảng có giết Mộc Kha cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn ta đang trong trạng thái không thể nhúc nhích, kỹ năng của Titan còn đang trong thời gian CD, Bạch Liễu chưa dùng đến kỹ năng quan trọng nào, quyền trượng vẫn còn trong tay cậu ta. Phải chờ cậu ta ra ngoài mới có thể lên Thang Trời, nhưng đến lúc đó, đội của Phù Thủy Nhỏ đã sớm đánh tới để phối hợp với cậu ta rồi!
Có Phù Thủy Nhỏ ở đây, cái tên này có thể hồi HP, kiểu gì thì cũng không chết được!
Bọn họ tính sai rồi!
Thông suốt được điều này, gương mặt Tề Nhất Phảng gần như méo mó – hắn ta và Phoebe đều cho rằng Bạch Liễu là loại người có chiến thuật cực đoan, ngang tàng, đến trong cuộc thi đấu mang tính quyết định kia cũng dám đánh một trận sống còn, chẳng bận tâm đến HP của bản thân, một mình đánh ba. Ai ngờ cái tên này lại còn có thể chơi theo chó như vậy!
Không ổn, nếu thật sự như vậy, đợi đến khi Bạch Liễu ra ngoài, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động!
Tề Nhất Phảng ngẩng đầu, nghiêm giọng quát lớn: “Titan, mau tới Toà Thánh, giúp Phoebe giết Thợ Săn!”
... Phải giết Thợ Săn trước khi Bạch Liễu ra ngoài, nếu không sẽ tiêu đời!
Chờ đến khi Thợ Săn lui về phòng thủ, Bạch Liễu thoát khỏi lá chắn, với đội hình song tấn công là Bạch Liễu cùng Thợ Săn và phù thủy trị liệu, bọn họ không thể gánh được!
-
Tác giả:
Xin mọi người hãy gõ “Bạch Liễu, chơi chó” trên kênh chat công cộng!
Tề Nhất Phảng: Rõ ràng tôi đã cản được Bạch Liễu lên đảo, cũng bảo toàn được bản thân, rõ ràng hai điều này là những gì tôi mong muốn, nhưng khi cộng lại, tại sao, tại sao lại làm tôi đau khổ gấp đôi dị QAQ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com