Chương 542: Phiên tòa phù thủy (26)
Chương 542: Phiên tòa phù thủy (26)
Edit: Jiang - Beta: Huyên
Ở Tòa Thánh.
Phoebe mang đôi giày da mũi tròn dính đầy máu, từng bước đi xuống cầu thang nhà thờ. Đường Nhị Đả và Mục Tức Thành đang quỳ trên đất, trên người cả hai chằng chịt vết bỏng. Bên cạnh Lưu Tập đang bốc cháy che lại phần bụng bị trúng đạn của mình, cố vùng vẫy bò dậy. Khung cảnh hỗn loạn với tiếng ác quỷ gào thét đầy rẫy trên mặt đất, dấu tích của một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra.
“Lạ thật đấy.” Phoebe giơ tay sang phải, xòe năm ngón rồi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mục Tứ Thành đang chật vật gượng dậy: “Anh chẳng phải tên trộm nổi tiếng về tốc độ ư?”
“Lẽ ra anh nên chạy khỏi tay tôi rồi hội quân với đội chính mới phải chứ?”
“Vì sao vẫn ở lại đây phí sức với chúng tôi đến chết mới thôi?”
Phoebe nhìn sang Đường Nhị Đả đang giương súng nhắm vào mình, dang tay về trước: “Thời gian của chúng tôi rất quý đó, không thể lãng phí cho một kẻ mới tập tành làm trộm được.”
[Hệ thống thông báo: Người chơi Phoebe sử dụng kỹ năng (Áo giáp xương) ]
Ánh mắt Đường Nhị Đả lạnh như băng, bóp cò súng. Ngay khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng, trên mặt đất bỗng xuất hiện từng lớp xương bò ra chắn trước mặt Phoebe, tạo thành một lớp giáp kiên cố. Viên đạn xuyên qua nhiều tầng xương, sắp chạm vào Phoebe nhưng lại rơi xuống đất.
Lại bị chặn.
Này hẳn là kỹ năng tăng cường phòng thủ của Phoebe trong thông tin mà Vương Thuấn cung cấp.
Phoebe có hai kỹ năng, một kỹ năng tăng phòng thủ một kỹ năng tăng sát thương, quả thật rất thích hợp hỗ trợ cho tay chủ công. Dù Lưu Tập vốn không có kỹ năng quá mạnh nhưng sau khi được Phoebe buff cũng có thể áp đảo bọn họ.
Đường Nhị Đả cắn răng nhìn Phoebe núp sau lớp áo giáp xương, rồi giơ súng lên lần nữa.
Hồ quan sát.
Ngồi ở vị trí gần trước nhất trong thính phòng, Vương Thuấn nhìn tình huống bên Đường Nhị Đả đã âm thầm nắm chặt tay. Vài chiến đội lớn ở đằng sau thấy tình thế giằng co hiện tại cũng thảo luận không ngừng. Lời giải thích của MC cũng cẩn trọng hơn, anh ta không hề dùng cái giọng điệu trào phúng để nói về Gánh Xiếc Lang Thang như lúc đầu nữa.
Có thể ép ra tất cả át chủ bài mà chiến đội Quốc Vương đứng thứ hai năm ngoái chuẩn bị cho vòng loại chung kết, còn đánh ra cục diện không rõ hướng phát triển thế này đủ để nói lên được một điều.
Đây là một đội mới rất mạnh.
Bên Trình Tự Sát Thủ.
Lục Dịch Trạm từ đâu xuất hiện vỗ vai Liêu Khoa: “Em về rồi đây.”
Liêu Khoa liếc thấy Lục Dịch Trạm, chừa chỗ ra cho anh: “Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi à?”
“Vâng, ra ngoài nói chuyện với Georgia một chút, đang xử lý.” Lục Dịch Trạm bình tĩnh nói, anh ngẩng đầu nhìn về màn hình lớn giữa hồ quan sát: “Đấu đến đâu rồi?”
“Chú xem đi.” Liêu Khoa lắc đầu: “Với cục diện hiện tại và mỗi bước đi của Chiến thuật gia hai bên, anh không nắm rõ trong tay hai cô bé này còn bài gì, kế tiếp sẽ làm gì.”
“Vậy à?” Lục Dịch Trạm cong mi cười rộ lên: “Ngay cả anh cũng không thấy rõ, vậy thì hai cô bé này cũng không tệ lắm.”
Liêu Khoa bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Lục Dịch Trạm: “Đừng có giễu anh có một trận đấu mà xem cũng không hiểu. Mau đưa ra phân tích đi Chiến thuật gia tài ba.”
Nghe được sắp có phân tích thi đấu, hai người Bách Gia Mộc và Bách Dật vẫn luôn đau đầu theo dõi trận đấu cũng im hơi lặng tiếng nhích lại gần. Bọn họ cũng không hiểu!
Người diễn giải chiến thuật Nghịch Thần cuối cùng cũng quay lại!
Spade vẫn đang khoanh tay theo dõi, trên mặt không có cảm xúc gì, trông y như đã nhìn thông suốt hết mọi chuyện nhưng lại lạnh lùng tránh người, như thể y đã thấu tỏ mọi mưu tính trên màn hình lớn. Lúc Spade theo dõi trận đấu luôn như thế này, trông rất lừa người. Nhưng ai từng phân tích với y sau mỗi trận đều biết rõ, thực ra Spade chỉ đang đang ngồi đờ ra chăm chú nhìn vào một điểm nào đó thôi.
Nếu hỏi tên này hai bên dùng chiến thuật gì, y chỉ biết trả lời bạn như này: [Không biết].
Hỏi y sau khi xem xong trận đấu có hiểu thêm gì không, Spade sẽ nói: [Tôi biết mình có thể thắng họ.]
[Thế là đủ để thi đấu rồi đúng không?]
Tất cả đội viên cứng họng trước câu trả lời của Spade, cũng chẳng có cách nào giải quyết con thằn lằn có mạch suy nghĩ kỳ lạ này. Mãi cho đến khi Lục Dịch Trạm đến, Spade mới bị trấn, thành thật tham gia buổi bàn luận của đội sau khi đấu dưới đủ loại chiêu thức của Lục Dịch Trạm. Dù y cũng sẽ không bàn luận nghiêm túc, nhưng ít ra cũng đã có ít cố gắng tham gia đánh giá.
“Không dám nhận đâu.” Lục Dịch Trạm cười, nhìn màn hình lớn rồi bình tĩnh trở lại, tay chống cằm như suy nghĩ: “Cả hai bên đều tách đội rồi nhỉ.”
“Ý muốn của Nữ tu đã rất rõ ràng. Cô bé biết điểm yếu của Vương Miện Quốc Vương là không có tay chủ công đủ mạnh, nên muốn hợp tác để loại tay chủ công của đối phương. Lưu Tập đốt HP, cô bé sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng, tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh loại bỏ Thợ Săn Đường Nhị Đả. Cho dù sau đó Lưu Tập có chết trong quá trình đốt HP, cục diện cũng có thể khống chế.”
“Sau khi một đổi một, cô bé sẽ khống chế Phù Thủy Nhỏ có khả năng buff HP. Áp lực của Tề Nhất Phảng ở vị trí Khống chế vốn yếu hơn sẽ giảm ngay, sau đó chỉ cần phối hợp với Titan kìm chân tổ hợp hai người mới Mộc Kha và Mục Tứ Thành là được.”
“Nhưng nếu vậy…” Liêu Khoa chau mày hỏi tiếp: “Cũng đâu có nghĩa là chắc chắn thắng? Cô bé bán đi tay chủ công duy nhất của chiến đội mình, hy sinh gần như toàn bộ kỹ năng mạnh nhất của mọi người chỉ để loại trừ Đường Nhị Đả mà chẳng hề chiếm ưu thế, trái lại còn đẩy mình vào thế bị động.”
“Đây cũng không phải một chiến thuật quá sáng suốt.”
Lục Dịch Trạm suy tư: “Không, đây là một chiến thuật không tệ đâu.”
“Tại sao lại nói vậy?” Liêu Khoa dò hỏi: “Anh cũng thấy chiến thuật này ắt hẳn phải có điểm nổi trội, nếu không thì cũng không đánh với bên Bạch Liễu thành như này. Nhưng anh chưa nghĩ ra rốt cuộc là ở đâu.”
Chú hỏi một đằng Lục Dịch Trạm trả lời một nẻo: “Anh nghĩ trong một đội, người quan trọng nhất là ai?”
Bách Dật đang nghe chăm chú giơ tay cướp lời: “Tất nhiên là Chiến thuật gia!”
“Ừm, cảm ơn vì đã khen tôi, Bách Dật.” Lục Dịch Trạm mỉm cười nhận lời khen, sau đó tiếp tục nói: “Tôi không phủ nhận tầm quan trọng hay vị trí cốt lõi của Chiến thuật gia, nhưng nếu cậu hỏi bất kỳ Chiến thuật gia nào ai là người quan trọng nhất trong đội, chắc chắc họ sẽ không trả lời là Chiến thuật gia đâu.”
Bách Dật hơi hoang mang để tay xuống: “Vậy là ai?”
“Là át chủ bài.”Lục Dịch Trạm giải thích nhẹ nhàng: “Cậu quên rồi à? Năm ngoái đội Spade thậm chí không có cả Chiến thuật gia, chỉ dựa vào át chủ bài là mà đi thẳng đến cuối.”
“Đối với Chiến thuật gia thì át chủ bài là người quan trọng nhất trong trận đấu. Người chơi này có thể ở vị trí Khống chế, Phòng thủ, Tay chủ công hay là Chạy bản đồ. Chỉ cần tận dụng tốt lá bài này thì nhất định sẽ phá cục được.”
“Nhưng…” Bách Gia Mộc nhăn mày hỏi: “Át chủ bài năm nay của Vương Miện Quốc Vương không phải là Nữ tu à? Cô bé đã dùng hết các kỹ năng mạnh rồi, bây giờ không còn quá nhiều tác dụng mấy.”
“Không.” Lục Dịch Trạm ngước nhìn màn hình lớn: “Khi Chiến thuật gia là Heart, Nữ tu quả thật là át chủ bài.”
“Nhưng Chiến thuật gia hiện giờ là Nữ tu, át chủ bài phải là đội viên hữu dụng nhất trong tay Chiến thuật gia, nên bây giờ át chủ bài của Vương Miện Quốc Vương hẳn là Heart.”
“Mà Heart đang trên đảo.”
Lục Dịch Trạm dời mắt nhìn về phía họ, mỉm cười hỏi: “Mọi người đã hiểu được chiến thuật của Nữ tu chưa?”
Bách Dật và Bách Gia Mộc: “...”
Chết tiệt! Hình như sắp hiểu rồi, nhưng thật ra lại không hiểu lắm! Có người nghe một câu đã hiểu được thật ư!
Liêu Khoa hiểu rõ gật đầu, vỗ tay: “Thì ra là vậy, anh hiểu rồi!”
Bách Dật: “...”
Bách Gia Mộc: “...”
Người thông minh như các anh nói chuyện không thích nói đoạn kết đúng không! Xin hãy giải thích đến cùng đi mà!
Bởi vì suy nghĩ kỳ quái nào đó mà Bách Dật không muốn hỏi Lục Dịch Trạm vì sao, chắn chắn không phải vì xấu hổ khi phải bộc lộ sự ngờ nghệch của mình! Đơn giản là cậu ta không muốn hỏi lại thôi!
Thế là Bách Dật lòng mang ý xấu dùng khuỷu tay thọc thọc vào Spade ở cạnh trông như đang xem đấu nhưng chắc chắn là đang ngẩn người: “Spade, anh nghe có hiểu không? Anh còn không thèm nghe, chưa hiểu là cái chắc!”
Nếu không hiểu thì hỏi lại Nghịch Thần giúp chúng tôi đi! Cảm ơn!
Trong ánh mắt của Bách Dật và Bách Gia Mộc nhìn Spade tràn đầy cái khát vọng này.
Spade thờ ơ liếc hai người đồng đội này của mình: “Hiểu.”
“Tôi nói mà, chắc chắn anh cũng không hiểu. Nghịch Thần nói lại kỹ chút đi anh…” Bách Dật nói đến phân nửa thì dừng, không thể tin tưởng mà quay ngoắt lại nhìn y, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Anh nói cái gì!!”
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Bách Gia Mộc cũng không che được, ngay cả Liêu Khoa cũng hơi bất ngờ. Không những kinh ngạc vì tên Spade này hiểu rõ những lời kia mà còn là vì y thật sự nghe Lục Dịch Trạm phân tích trận đấu!
Trước đây tên này chỉ toàn ngủ gà ngủ gật trên sân thi đấu thôi!
Không biết lần này thằn lằn chơi bời lêu lổng ở đâu, vừa về đội đã úp mặt nằm sấp cả buổi tối, trông rất chán nản rầu rĩ, hỏi sao lại buồn cũng không nói tiếng nào. Liêu Khoa ra tay khám tâm bệnh cho Spade ngay cũng chỉ hỏi được ra nguyên nhân y ủ ê như vậy là do không được phép ở nhà một mình và phải trở về đội, chỉ mỗi hôm nay khi đến xem vòng loại chung kết mới tích cực hơn chút.
Tất cả mọi người đều cho rằng Spade sẽ ngủ trong trận đấu loại này. Thật lòng mà nói y có thể giữ vẻ không cảm xúc mà xem đến bây giờ, Liêu Khoa đã thấy Spade rất nể mặt hai đội này rồi.
“Anh nói anh hiểu à…” Bách Gia Mộc không kiểm soát được biểu tình khó nói trên mặt mình: “Vậy, anh giải thích cho chúng tôi chút đi?”
Từ đầu đến cuối Spade chỉ liếc Bách Dật đúng một lần khi bị cậu ta đâm chọt, nhưng lại nhanh chóng dời mắt về màn hình lớn, âm thanh giải thích vang lên chậm rãi: “Heart ở trên đảo, Nữ tu bày mưu kéo chân những người muốn leo lên đó, như vậy là át chủ bài Heart sẽ có đủ thời gian hành động. Nữ tu tin tưởng át chủ bài là Heart, cô bé cảm thấy Heart sẽ thoát khỏi ngục giam trên đảo nên cô bé đang giúp Heart kéo dài thời gian.”
“Heart là người chơi cách địa điểm hoàn thành nhiệm vụ gần nhất. Chỉ cần cô bé kéo được đến khi Heart có thể hành động, lợi thế sẽ nghiêng lại về bên đó dễ dàng.”
“Đây là mục đích cuối cùng của chiến thuật đó.”
“Đúng là như thế.” Lục Dịch Trạm mỉm cười gật đầu.
Bách Dật nghe mà sửng sốt, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Bách Gia Mộc: “Cháu có nghe nhầm không vậy? Spade hiểu thật cơ đấy.”
“... Hôm nay y ngồi xem trận đấu nghiêm túc thật à!?” Đây là điều mà Bách Gia Mộc càng không thể giải thích được.
Con thằn lằn này không phải luôn chơi liều hay sao! Chẳng lẽ y không phải là cái loại người chơi skip đối thoại NPC nhảy qua bước đánh lộn luôn ư! Sao tự dưng giống như được khai sáng thế, vậy mà còn nghiêm túc phân tích chiến thuật đội khác cơ đấy!
Lại còn phân tích chính xác đến vậy nữa!
“Sao các cậu kinh ngạc vậy?” Lục Dịch Trạm cười, thả tay xuống: “Tôi nói rồi mà, không phải Spade không hiểu những thứ này đâu. Y chỉ quen với cách tiếp cận trực tiếp hơn nên không muốn giải thích mấy chiến thuật rối rắm phức tạp của con người thôi.”
Bách Dật vẫn chưa rõ lắm: “Vậy vì sao lần này… Bỗng dưng lại bằng lòng tìm hiểu?”
Lục Dịch Trạm nhìn sườn mặt Spade đang chăm chú xem trận đấu trên màn hình rồi mỉm cười dời mắt, thở dài: “Có thể là y đang muốn tìm hiểu người nào đó thích dùng những cách biểu đạt lòng vòng rắc rối giống vậy đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com