Chương 544: Phiên tòa phù thủy (28)
Chương 544: Phiên tòa phù thủy (28)
Edit + Beta: Huyên
Vương cung Giáo hoàng.
Tề Nhất Phảng nghiến chặt răng đứng lên. Bởi vì đang trong trạng thái cứng ngắc nên cử động của hắn ta có phần loạng choạng, phải tựa vào vai một tên lính canh gần đó để đứng vững. Ở không xa là Giáo hoàng đang phát điên.
Giáo hoàng đứng cách đó một quãng, không thấy hết toàn bộ khung cảnh đối đầu. Gã chỉ thấy một tia sét dữ dội giáng xuống, hai người trên mặt đất bỗng chốc chỉ còn một. “Vị tiên sinh” cầm quyền trượng của gã cũng đột nhiên biến mất. Không chấp nhận nổi sự thật, Giáo hoàng nắm chặt vai Mộc Kha lắc dữ dội như một kẻ cuồng loạn, đòi lại quyền trượng của mình.
"Đưa tên đó cho tôi đi, thưa Giáo hoàng." Tề Nhất Phảng chống tay vào vai tên lính canh, bước từng bước nặng nề về phía Mộc Kha. Ánh mắt hắn ta tối lại: "Tôi có cách để tên đó trả lại chìa khóa."
Thực ra là không có.
Chìa khóa đã bị Bạch Liễu đưa vào trong tấm khiên không gian của Titan. Hiện giờ hắn ta chẳng có cách nào.
Tề Nhất Phảng vẫn còn trong trạng thái cứng ngắc, trong vòng mười phút không thể di chuyển nhanh. Không rõ kỹ năng chạy trốn [Tấn công chớp nhoáng] của Mộc Kha bao giờ sẽ hết CD. Cách tốt nhất lúc này là đòi Mộc Kha từ tay Giáo hoàng và giết chết cậu.
Hắn ta đã tung một chiêu lớn, tiêu tốn cả kỹ năng của Titan nhưng không chỉ không giành được chìa khóa mà còn để đội mình rơi vào thế bị động. Ít nhất hắn ta phải đổi được một thành viên bên phía Gánh Xiếc.
Hơn nữa...
Tề Nhất Phảng nhìn làn khói đen mờ ảo và lơ lửng ở nơi Bạch Liễu biến mất. Đó chính là tấm khiên không gian đã nuốt chửng Bạch Liễu.
Nếu thông tin của hiệp hội Quốc Vương không sai, cây roi của Bạch Liễu và cây roi xé không gian của Spade dường như là một cặp. Nếu đúng như vậy, hắn ta mà ra tay với Mộc Kha trước mặt tấm khiên, có lẽ Bạch Liễu sẽ...
"Nếu anh đang nghĩ đến chuyện giết tôi để Bạch Liễu có thể dùng roi xé rách không gian ra cứu thì tôi khuyên anh hãy bỏ ngay ý định đó đi." Mộc Kha bị lính canh và Hồng y dí gươm giáo vào cổ, hai tay bị xích chặt. Cậu nhìn Tề Nhất Phảng, mắt bỗng nheo lại, đầu nghiêng đi cười chế giễu: "Giá trị của tôi bây giờ không đủ để Bạch Liễu ra tay cứu đâu."
Tề Nhất Phảng quay đầu nhìn Mộc Kha, giọng đầy mỉa mai: "Cậu cũng biết thân biết phận đấy."
"Thích khách quan trọng nhất là phải biết thân biết phận." Mộc Kha chậm rãi ngước mắt, nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng tươi: "Anh trung thành với Queen, tôi trung thành với King. Chúng ta đều có người mình sẵn sàng hi sinh để phục vụ. Vậy nên anh có biết một thích khách bị kẻ mà mình không thể tấn công dồn vào đường cùng sẽ làm gì không?"
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Tề Nhất Phảng. Hắn ta nhìn quanh Hồng y đoàn đứng cạnh Mộc Kha, lùi lại hai bước: "Sẽ làm gì?"
"Hắn sẽ vì chủ nhân mà không tiếc mạng sống, để tấn công..." Mộc Kha cụp mắt, giọng trầm lại. Một con dao găm trượt khỏi tay áo rơi vào tay cậu, cậu nắm chắc lấy nó. Khi ánh mắt cậu lia một vòng xung quanh, giọng nói sắc lẹm cất lên: "… Kẻ thù duy nhất mà hắn có thể tấn công trên chiến trường này."
Lưỡi dao của Mộc Kha xẹt qua ngay trước mắt Tề Nhất Phảng, cắt đứt một lọn tóc của hắn ta và để lại một vết rách mỏng bên dưới mắt. Đồng thời mặt Mộc Kha bị gươm của những kẻ đứng chắn trước mặt rạch tới hơn chục vết, nhưng cậu chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục cười và không ngừng ra đòn.
"Không chỉ có anh muốn giết tôi." Mộc Kha nghiêng đầu cười lớn, lưỡi dao sáng loáng kề sát ngực Tề Nhất Phảng: "Tôi cũng muốn giết anh đấy Tề Nhất Phảng."
Tề Nhất Phảng vẫn còn trong trạng thái cứng đờ, nghiến chặt răng. Máu từ vết cắt dưới mắt bắt đầu thấm ra, nhỏ xuống theo cằm rơi trên mặt đất.
Tiếng la hoảng loạn của Giáo hoàng vang vọng khắp Vương cung.
"Bắt tên sát thủ đào tẩu này lại!"
Bên ngoài Vương cung Giáo hoàng.
Ánh mắt Toàn Bảo Lạp bình tĩnh. Cô ấy đợi đến khi nhận được tin từ Leah mới ra lệnh: "Chuẩn bị xâm nhập Vương cung Giáo hoàng."
"Chúng ta có thể tấn công đám Linh mục, nhưng phải tránh Hồng y ra. Họ không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công của chúng ta, trái lại quyền trượng của họ có thể làm suy yếu vu thuật của chúng ta."
"Nếu gặp tình huống không thể chống đỡ phải lập tức rút lui, không được liều mạng. Mục tiêu lần này là thâm nhập chứ không phải tấn công trực diện, ưu tiên bảo toàn lực lượng."
"Hiểu rõ chưa?"
Các phù thủy đồng thanh: "Rõ!"
Toàn Bảo Lạp hít một hơi sâu, nhìn sang Lưu Giai Nghi bên cạnh mình: "Hy vọng đồng đội của cháu sẽ phối hợp ăn ý với bọn cô."
"Đồng đội cháu nghe theo chỉ huy của cháu, họ sẽ phối hợp hết sức với nhóm phù thủy." Lưu Giai Nghi giơ tay làm dấu OK: "Chuyện phối hợp cứ để cháu lo."
"Bây giờ trong Vương cung Giáo hoàng đã loạn, đây là thời điểm thích hợp nhất để xâm nhập. Chúng ta vào thôi."
"Nào..." Toàn Bảo Lạp nhìn lên hòn đảo lơ lửng phía trên Vương cung Giáo hoàng, ánh mắt phức tạp ngưng tụ thành vẻ quyết tâm. Cô ấy hạ giọng ra lệnh: "Tấn công từ Thành Thiên Không, bắt đầu!"
Các phù thủy lập tức tản ra, xâm nhập vào Vương cung Giáo hoàng từ các lối vào khác nhau.
Trong khi đó ở tầng thấp nhất của nhà tù trên Thành Thiên Không.
Heart ngẩng đầu lên nhìn khe hở trước mặt, cơ thể của y biến đổi không ngừng, cuối cùng trở thành hình dáng của một cậu bé mười bốn tuổi. Cổ tay mảnh khảnh dễ dàng rút khỏi sợi xích đang trói buộc y. Heart vẫn giữ hình dạng thiếu niên, y xoay xoay cổ tay, quay sang nhìn khe hở chắn trước mặt và nhẹ nhàng nhướn mày.
Để thoát khỏi đây, cần dùng viên đá trên cây quyền trượng kỳ lạ để đóng khe hở lại. Nếu không, nhìn vào khe đó quá lâu sẽ gây ảo giác, thậm chí còn cảm giác bị nuốt chửng.
Nhưng y vốn là tổ sư về trò chơi thao túng và giảm chỉ số tinh thần. Cái mức độ giảm chỉ số tinh thần này với y chẳng ảnh hưởng gì mấy, y đã quen rồi.
Dù vậy, hiện tại trong tay Heart không có viên đá kỳ lạ đó. Nhưng dựa vào lời vị Giám mục đưa y xuống đây và dựa trên gợi ý từ bối cảnh trò chơi: [Đặt trái tim Phù Thủy lên đỉnh tháp là có thể chấm dứt phiên tòa phù thủy, để hòn đảo rơi xuống]. Không khó để đoán ra cần món gì để đóng khe hở này lại.
….Đó chính là [Trái tim Phù Thủy].
Thứ giống như viên đá quý kia có lẽ chính là đạo cụ [Trái tim Phù Thủy].
Nếu là vật đó, dựa vào thân phận [Con trai Phù Thủy] mà y vừa nhận được, không khó để suy đoán món đạo cụ [Trái tim Phù Thủy] hoặc là nằm trên người y, hoặc trên người Phù Thủy kia.
Thêm nữa, nhìn vào phân chia đội ngũ và phe phái hiện tại, diễn biến trò chơi này trông giống như một trò phòng thủ tháp, cả hai bên đều bảo vệ [Trái tim Phù Thủy] của mình và cố gắng chiếm đoạt [Trái tim Phù Thủy] của đối phương. Rất có khả năng cả y, [con trai Phù Thủy] và phù thủy kia đều giữ [Trái tim Phù Thủy].
Nếu đúng là như vậy…
Heart không lộ chút biểu cảm nào. Y chậm rãi bước từng bước về phía khe hở, thân hình dần trở lại tuổi hai mươi bốn. Cuối cùng y dừng lại trước khe hở và nhắm mắt lại.
Có lẽ chỉ cần dùng thứ gọi là [Trái tim Phù Thủy] trong người y là có thể đóng khe hở này lại.
Nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đây?
Thứ gọi là [Trái tim Phù Thủy] này rốt cuộc là gì?
Liệu nó sẽ gây tổn hại gì cho y không… Mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Heart buồn bực mở mắt ra. Khi chuẩn bị chạm vào khe hở thì y dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, y quay đầu nhìn lên phía trên. Nơi đó là một hồ chứa đầy cá mút đá đực khổng lồ đang uốn éo. Y tự lẩm bẩm với vẻ ngẩn ngơ: "Suýt nữa thì quên mất đống này."
Y nhớ bên dưới Thành Thiên Không là Vương cung Giáo hoàng, nhỉ?
Đám Linh mục và Giám mục đã nhốt y ở đây mà thấy đàn cá mút đá đực khổng lồ mà họ đã vất vả thu thập và giấu trên đảo Thiên Không để nhốt y, rơi xuống từ trên đầu họ, hẳn sẽ rất thú vị đây ha?
Giám mục đã nhốt y từng lạnh lùng bảo: "Thành Thiên Không là một hòn đảo không có khe hở."
"Vậy nên thứ mày thấy bên ngoài qua khe hở này chỉ là ảo giác của mày thôi, đều là giả cả."
Khi đó Heart chỉ cười nhẹ, đáp lại một câu: "Thật ư?"
Mà bây giờ nét cười trên mặt y hờ hững, tay y kẹp một lá bài đang chầm chậm trôi nổi trước mặt. Y cụp mắt, giọng thoáng chút hồi tưởng: "Nhưng ở đảo Thiên Không nơi mình đang sống, đâu đâu cũng có thể thấy những khe hở."
“…. Đó là một hòn đảo đầy rẫy lỗ thủng."
"Mình ghét việc hòn đảo mà mình đã quen thuộc lại biến trở thành thứ mình không còn quen nữa."
Bởi mỗi khi tâm trạng Heart không tốt, y sẽ trút giận lên đảo như là ném phi tiêu loạn xạ khắp nơi. Trên đảo nơi nơi đều cắm đầy những lá bài của y, mặt đất cũng đầy những vết nứt do bài tạo ra, nhiều tảng đá đã bị vỡ vụn.
Heart thuần thục ném một lá bài ra, mép lá bài lướt qua hai bên hồ chứa cá mút đá đực khổng lồ. Một tiếng "rắc" vang lên, kính vỡ thành một vết nứt lớn. Cảm nhận được mình có thể chui ra khỏi hồ, những con cá mút đá bắt đầu quẫy đạp điên cuồng. Ngay khi cá mút đá sắp trào ra khỏi hồ, Heart lạnh lùng ném lá bài thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Mép bài sắc như lưỡi dao chạm xuống đáy tạo ra âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh, cuối cùng các lá bài hội tụ thành một hình tròn.
Tảng đá hình tròn từ từ lún xuống tạo thành một cái lỗ. Gió từ ngoài đảo thổi vào qua lỗ, cuốn tung mái tóc của Heart. Y nhìn lỗ hổng, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.
Bên ngoài lỗ chỉ toàn là mây mù lơ lửng, không thể nhìn thấy rõ bên dưới có gì.
Nhưng Heart biết dưới đó có gì.
Y lại lười nhác ném thêm một lá bài, trúng vào vết nứt trên mặt kính hồ cá mút đá. Hồ kính trên trần nhà tù đã hoàn toàn vỡ nát.
Đàn cá mút đá tuôn ra như dòng suối, quẫy đuôi, xuyên qua tầng mây, đổ xuống vương cung Giáo hoàng bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com