Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 565: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (13)

Chương 565: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (13)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên 

Khoảnh khắc đối thủ tấn công thất bại, cả Georgia và Đường Nhị Đả không ngần ngại bắn thêm một phát nữa. Georgia kéo dây cung, ngắm vào con bướm đang bay ngày càng gần mình. Đường Nhị Đả cũng ngắm vào nó, chuẩn bị nã thêm một viên đạn. 

Lần này chắc chắn sẽ trúng! 

Niềm tin mãnh liệt, vững chắc như thế hiện rõ trong ánh mắt của Georgia và Đường Nhị Đả. 

“Không thể trì hoãn thêm nữa.” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ trong cung điện: “Đội viên Chạy bản đồ của bọn tôi không thể chờ lâu như vậy được.” 

Đồng tử Georgia co lại, toàn bộ sự chú ý tập trung vào mũi tên. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên cung điện phía sau; Bạch Liễu vung roi đứng trên mái hiên cung điện, mỉm cười: “Đội trưởng Đường nói mỗi khi các anh ngắm bắn thường không để ý xung quanh. Hoá ra là như vậy thật.” 

Khi anh ta đang tập trung đánh với Đường Nhị Đả và trợ giúp Armand, Bạch Liễu đã âm thầm lợi dụng cơn lốc để che chắn bản thân, nhảy lên nóc cung điện! 

Cậu cụp mắt nhìn thẳng Georgia bên dưới, rút ​​roi ra rồi không chút do dự vung xuống. Mũi tên trong tay Georgia bị roi cuốn lên. Anh ta nhanh chóng hủy bỏ vũ khí, sau đó gọi Armand muốn truy kích về, nhưng đã quá muộn. 

Khoảng nghỉ này đủ để Đường Nhị Đả nổ súng. 

“Đùng đùng đùng đùng!” 

Đường Nhị Đả lập tức trút sạch băng đạn, năm viên đạn cùng lúc được bắn ra. Con bướm không còn cách nào tránh né, bị bắn trúng đuôi. Nó run rẩy trong không khí, biến thành một cơn gió rồi tan biến tại chỗ. 

Bắn trúng rồi! 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Armand bị vô hiệu hoá hình thái Sách Quái Vật.] 

Ở phía bên kia, ngoài cung điện. 

Cơn lốc đột ngột dừng lại, Armand trở lại cơ thể mình. Con bướm nằm trên vai cậu ta khép đôi cánh lại, quấn mình vào một cái kén rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian hồi chiêu là một tiếng, sau đó cậu ta mới có thể sử dụng kĩ nãng triệu hồi cơn lốc.  

Nguy rồi! 

Armand nghiến răng nghiến lợi, vừa đáp xuống đã lập tức quay người chạy về phía cung điện. Không có Tay chủ công, anh trai cậu chỉ là người chơi hỗ trợ; nếu rơi vào tay tên Bạch Liễu, anh ấy sẽ không có kết cục tốt! 

Mọi chuyện xảy ra ở thế giới trước không ngừng tái hiện trước mặt Armand: Georgia bị Bạch Lục bắt đi. Khi gã đưa anh về, anh không còn cảm xúc nào trong ánh mắt, chỉ số tinh thần giảm sút. Cậu ta không thể khống chế được cảm xúc của mình.  

"Anh đã nhìn thấy [tương lai], Armand." Georgia ở thế giới trước ngồi trước mặt Armand với đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm với chính mình: "... Bạch Lúc mở dị đoan 0073, sau đó tung tin với cả thế giới ở đây có hòn đá phù thuỷ, rồi gã tẩu tán dị đoan này khắp nơi.”  

"Rất nhiều người trên thế giới đã chọn đứng về phía Thần, lựa chọn [tương lai] mà họ mong muốn, giống hệt Đế quốc Lorren Cổ ngày xưa.”  

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh không ngăn cả được." 

“Vậy là anh sai thật rồi sao?” 

"Bởi vì Thần và dục vọng của con người tồn tại nên ai ai cũng sẽ chọn vàng, mà vàng thì vô tận, có phải không?”  

“… Tất cả những gì anh đã làm, mười năm anh canh giữ cho đến bây giờ, là để làm gì?” 

Trí nhớ của cậu ta đã bị xóa sạch nên cậu ta không hiểu khi ấy Georgia đang nói tới chuyện gì. Cậu chỉ có thể vụng về, lơ đãng an ủi anh trai, mong anh nhận được sức mạnh từ mình để vực dậy. 

Nhưng làm sao mà anh trai cậu, người chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của cả một đất nước và một [tương lai] như vậy, có thể vực dậy được?! 

Đôi mắt Armand ngấn lệ. Cậu ta dùng hết sức bình sinh để chạy về phía cung điện. Thế nhưng Armand chợt nhận ra điều gì đó trong lúc đang di chuyển. Cậu ta nhanh chóng quay đầu lại để né tránh. Vuốt khỉ sắc bén sượt qua cổ Armand; cho dù cậu ta đã quay lại rất nhanh, đối vẫn để lại năm vết xước sắc nhọn trên gáy cậu ta. 

Máu lập tức phun trào. 

"Cuối cùng cậu cũng quay lại. Tôi đợi cậu lâu lắm đấy." Mục Tứ Thành cào mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, tai nhọn hoắt, đuôi vẫy sau lưng. Đôi tay hắn làm mặt đất rung chuyển, thân thể cao ra hơn một thước, mang đến cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt. Hắn tà ác liếm môi, nhe nanh cười nói: "Muốn chạy trốn trước mặt tôi à, không biết tự lượng sức mình.” 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành trang bị hình thái Sách Quái Vật.] 

[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số tinh thần của người chơi Mục Tứ Thành giảm xuống 40, bước vào trạng giao diện cuồng bạo.] 

“Cậu chưa chết?” Armand híp mắt lại. 

Một cơn lốc, lại thêm phấn bướm, vậy mà tên này có thể cầm cự lâu như vậy... Bạch Liễu đã đưa hết thuốc giải của Phù Thuỷ cho hắn rồi sao?  

“Chỉ là phân thân thôi mà muốn giết tôi hử?” Mục Tứ Thành liếc ngang, cười mỉa: “Tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi hạ thấp chỉ số tinh thần. Bằng không tôi không biết làm sao để bước vào giao diện cuồng bạo, nghe lệnh Bạch Liễu để mà…”  

Con ngươi trong mắt Mục Tứ Thành đột nhiên nhìn thẳng, năm ngón tay tạo thành móng vuốt, nhắm vào cổ Armand rồi đâm một nhát hung ác: “... Giết cậu thật nhanh chóng và dứt khoát!” 

Armand né sang bên trái, một bên mặt hiện ra một vệt máu, tóc bung xuống đất. Khi cậu ta ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, Mục Tứ Thành kinh ngạc trong giây lát. 

… Khác với ánh mắt điềm tĩnh và thờ ơ trước giờ, ánh mắt này như thể cậu tađã nhìn thấu hắn, đồng thời trải qua mọi thứ. Đó là ánh mắt của một con thú hung dữ, kích động vì bị người ta xâm nhập vào lãnh thổ, tổn thương những người thân quan trọng trong gia đình. 

Vẻ mặt Armand cực kì tàn ác; gương mặt vốn xinh đẹp bây giờ biến chất. Cậu ta vung tay phải sang bên trái, ném ra một cung tên khổng lồ; nó to và nặng gần bằng một con người. Nếu Georgia ở đây, anh có thể nhận ra đây là vũ khí kĩ năng trước đây của Armand. 

Khi Georgia còn nhỏ, anh ta với Armand tập bắn cung chủ yếu bằng những cây cung tao nhã và nhẹ nhàng. Cậu bắn cung không được chính xác lắm, nhưng để được học bắn cung với anh trai, trở nên giỏi giang như anh trai mình, cậu đã cố gắng hết sức để luyện tập bắn trường cung - với kích thước to bằng bé Armand khi ấy.  

Khi Armand còn nhỏ, cậu ta đã rất chăm chỉ luyện tập cây cung này. Mỗi lần tập xong, cậu lại khóc, bởi lẽ toàn thân đều là vết thương, đi đứng cũng chẳng được. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Khi Georgia bồng cậu về, anh sẽ hỏi: “Sao cứ phải làm như thứ mình không giỏi, tự làm khổ bản thân như thế hả?”  

“Bởi vì anh cũng đang làm vậy.” Armand nằm trên lưng Georgia nhỏ giọng nói: “Anh cũng đâu có giỏi bắn cung, tay anh bị thương nhiều, vậy tại sao anh vẫn tập?”  

Georgia im lặng một lát: “Một vị vua phải luyện võ để bảo vệ.” 

“Anh luyện tập là để em không cần phải làm vậy. Em không cần ép buộc mình.”  

Nhưng Armand vẫn kiên trì. Sau này, lúc kĩ năng của cậu phái sinh lần đầu tiên, tuy cậu không thể nhớ bất kì điều gì, nhưng thứ vũ khí mà kĩ năng này tạo ra chính là trường cung bằng gỗ. 

Armand tức giận cầm trường cung, lạnh lùng nhìn Mục Tứ Thành trước mặt: “Cút đi!” 

"Mục Tứ Thành, đừng cản đường tôi. Nếu tôi có thể giết cậu một lần thì có thể giết cậu thêm lần nữa!” 

“Thêm lần nữa?” Mục Tứ Thành cười lạnh, sau đó xoay người, móng vuốt khỉ hung hăng đánh ra: “Cậu mơ mộng cái gì vậy? Thử giết tôi được một lần đã.” 

Armand nghiêng người tránh những móng vuốt khỉ sắc nhọn của Mục Tứ Thành đang lao về phía mình. Cậu ta lùi lại, quay người và giẫm lên dây của trường cung. Một tay cậu ta nắm nó; sau đó, một mũi tên to cỡ cái cây xuất hiện trên trường cung. Cậu phẫn nộ hướng đầu mũi tên vào kẻ tấn công tốc độ cao kia. Nhưng một móng vuột khỉ đã chộp lấy mép trên của cây cung - thứ đang hướng thẳng vào tim Mục Tứ Thành: 

"Xuống địa ngục đi!" 

Armand buông chân ra. Sợi dây căng hết cỡ của cây cung rung lên dữ dội, Armand đang giẫm lên cây cung và cả Mục Tứ Thành đang cầm mép trên của nó bằng một tay đều bị chấn động. 

Mũi tên bắn khỏi sợi dây. Mục Tứ Thành không kịp đề phòng bị mũi tên to trực tiếp đẩy ra. Hắn đập mạnh xuống đất làm một tầng bụi vàng khổng lồ bay lên.  

Armand nhìn vào vị trí đó, siết chặt cây cung, không chút do dự quay người hướng về phía cung điện. Cậu ta vừa quay người lại, khói bụi dường như nổ tung, mũi tên bắn trúng Mục Tứ Thành bị ném ngược trở lại. Mũi tên vấy máu sượt qua vai Armand; cậu ta quay người tránh, sau đó dừng lại, kinh ngạc nhìn Mục Tứ Thành đang di chuyển như một tia chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cậu ta. 

Trên bụng Mục Tứ Thành có một cái lỗ lớn đang chảy máu; vừa rồi, nơi ấy đã bị mũi tên của Armand xuyên qua. Ánh mắt hắn cực tàn bạo, đánh một móng vuốt vào bụng Armand: “Ai cho phép cậu đi? Cái đồ kiêu căng!” 

Đồng tử và cơ thể của Armand bị chấn động bởi cú đấm của Mục Tứ Thành. Cậu ta nôn ra một họng máu, bị hất văng ra xa hơn chục mét. 

“Tôi tuyệt đối không để cậu…” Mục Tứ Thành lau máu trên miệng: “Khụ khụ, đi một bước nào về cung điện.” 

Armand loạng choạng đứng dậy, tay cầm trường cung, bộ đồng phục rách nát trông chật vật cực kì. Khuôn mặt xinh đẹp bị chê là ‘bình hoa di động’ kéo lê dưới mặt đất, máu thịt lẫn lộn. Trong đôi mắt nâu nhạt của cậu ta là những giọt nước mắt; một luồng ánh sáng chưa từng thấy bùng lên. Cậu giẫm lên cây cung, dùng đôi bàn tay đẫm máu chĩa cây cung đầy mũi tên vào trái tim của Mục Tứ Thành đang lao về phía mình: 

"Tôi phải quay lại!" 

“Người thân cuối cùng của tôi còn ở đó!” 

"Cút đi!!!" 

Hồ Quan Sát, MC nhìn chiến trận tàn khốc trên màn hình lớn và đôi tay bị dây cung sắc bén cắt đến tận xương của Armand, nhất thời không nói nên lời; cuối cùng anh ta thổn thức cảm thán một câu: “… Tôi tin sau khi xem trận chiến này, không một ai sẽ miêu tả Armand là ‘bình hoa’ nữa.” 

"Đây là một người chơi đã cống hiến hết mình để bảo vệ Chiến thuật gia. Cậu ấy đã làm mọi thứ có thể." 

"Đây là một cuộc đối đầu tuyệt vời!" 

"Không chỉ có như vậy." Heart liếc về phía Phoebe vẫn im ắng ngay bên cạnh mình: “Quan điểm của MC có hơi nông cạn, cưng phân tích xem sao." 

“Còn Mục Tứ Thành.” Phoebe cuối cùng cũng lên tiếng. Cô bé cúi đầu, cau mày, giọng điệu hơi nặng nề: “Có thể đấu với Armand đến mức như vậy… Tên này… Không phải người chơi Chạy bản đồ bình thường.” 

"Cuối cùng cưng cũng thấy rõ.” Heart ngước mắt lên nhìn màn hình lớn: "Chạy bản đồ thường là để thu hút sự chú ý, đồng thời phân tán sát thương của Tay chủ công bên đối thủ, giảm bớt áp lực phòng thủ bên đội mình. Ngoài ra, người chơi ở vị trí này có thể quay lại đội bất cứ lúc nào để hỗ trợ, phối hợp với đội mình để đánh úp kẻ thù.” 

“Nhưng Mục Tứ Thành không được bồi dưỡng theo hướng chạy bản đồ như thế.” 

"Hắn là người chơi có ưu điểm và nhược điểm rõ ràng." Heart bình tĩnh phân tích: "Kĩ năng của hắn là trộm cắp, tốc độ di chuyển cao, lại rất giỏi quấy rối kẻ thù. Từ góc độ này, hắn là người chơi vô cùng thích hợp cho vị trí chạy bản đồ. Nhưng tương đương với đó, vì trải nghiệm bản thân, hắn không giỏi phối hợp với đồng đội, tính cách bốc đồng, khả năng phân tích phó bản yếu. Đây là những điểm bù trừ cho kĩ năng chạy bản đồ xuất sắc, vậy nên tôi mới đánh giá hắn trên mức trung bình.”  

“Nhưng Bạch Liễu đã thiết kế một con đường chạy bản đồ hoàn toàn mới cho Mục Tứ Thành dựa trên cá tính và kĩ năng của hắn.” 

Heart nhìn về phía Phoebe: "Cưng nghĩ đặc điểm quan trọng nhất của một người chơi chạy bản đồ là gì?” 

“Can thiệp vào Tay chủ công của kẻ địch.” Phoebe nhanh chóng trả lời. 

“Ừ.” Heart bình tĩnh đáp lại: “Lấy đó làm xuất phát điểm, vậy người chơi chạy bản đồ thế nào mới là tốt nhất?” 

Phoebe suy nghĩ: “Người có thể liên tục cản trở Tay chủ công của đối thủ.” 

“Sai rồi.” Heart mỉm cười: “Phải là người có thể giết chết Tay chủ công của đối thủ.” 

Phoebe giật mình, sau đó vẻ mặt cô bé thay đổi: "Bởi thế cho nên ở trận trước, Mục Tứ Thành mới..." 

“Cưng nhận ra rồi.” Heart cụp mắt xuống: “Trong ván đấu lần trước, cưng nghĩ theo chiến thuật thông thường, sau khi Mục Tứ Thành chạy bản đồ sẽ nhanh chóng rút lui về vị trí phòng thủ chủ lực. Như vậy, cưng có thể sẽ có thể thừa thắng xông lên, đối đầu trực tiếp với hắn. Nhưng hắn không chịu rút lui, mãi cho đến khi có thể một đổi một, hắn tiễn Lưu Tập, tay chủ công của đội mình.” 

“Cưng tưởng Mục Tứ Thành mất khống chế, lần ấy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng xem Bình Minh Ánh Kim lần này đi.”  

Heart sờ cằm nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt trên màn hình lớn, cười nửa miệng: 

“Mệnh lệnh của Bạch Liễu cho Mục Tứ Thành có lẽ không phải là cầm chân Tay chủ công, mà là giết chết cậu ta.” 

“Quá cực đoan.” Phoebe không nói nên lời: “Sao lại bồi dưỡng chạy bản đồ như thế nhỉ?” 

"Cưng không cảm thấy đây là một biện pháp rất hữu dụng à?" Heart dang tay cười rồi nói: "Tác dụng lớn nhất của Chạy bản đồ là phân tán sát thương của Tay chủ công. Vậy thì giết chết người đó chẳng phải là cách hay nhất sao?”  

“Bây giờ xem ra Mục Tứ Thành sắp thành công thực hiện phương án này đến lần thứ hai rồi.” 

Phoebe im lặng. Ngay sau đó, cô bé nhìn chằm chằm màn hình lớn với vẻ mặt u ám, dường như nhận ra điều gì đó: "Anh nghĩ xem, tôi đưa ra mức giá bao nhiêu cho Mục Tứ Thành thì hắn mới vào hiệp hội mình?” 

"..." Heart chân thành đề nghị: “Hay là mình tìm người từ hội khác xem?” 

Trong trò chơi. 

Mục Tứ Thành nhảy lên những mũi tên đang bắn về phía mình. Hắn nhanh chóng lao tới, bóng dáng lóe lên trong không trung vài lần rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Armand. Hắn dùng tay trái nắm trường cung, lấy đó làm điểm tựa để bổ nhào về phía trước. Eo hắn phát lực, cả người di chuyển đến mức chỉ còn dư ảnh; hắn dùng chân phải đá vào cằm Armand đang chuẩn bị giương cung lần nữa. 

“Rắc–!” 

Mục Tứ Thành gào lên, đôi mắt hắn đỏ quạch: “Thử đi thêm một bước nữa xem!” 

Toàn bộ khuôn mặt của Armand bị đá sang bên trái đến biến dạng. Cậu ta nôn hết những mảnh xương gãy trong miệng, cơ thể mềm oặt và buông cây cung dài. Tưởng chừng Armand sắp ngã xuống đất, nhưng giây tiếp theo, cậu lại triệu hồi cây cung. Cậu chống một tay trên mặt đất, con mắt phải liếc sang trái, máu me khắp nơi. Ánh mặt cậu tràn đầy lửa giận. Armand quỳ xuống bằng chân trái để chống đỡ cây cung và cơ thể của mình, đồng thời dùng chân phải dẫm lên dây cung để kéo nó đến mức tối đa. 

"Cậu nghĩ cậu có thể ngăn cản tôi à?" 

Armand khàn giọng lên tiếng: "Cậu chỉ là một tên trộm chết dưới tay tôi thôi!" 

Sắc mặt Mục Tứ Thành thay đổi. 

Dây cung phát ra tiếng lanh lảnh, trường cung xuất hiện, mũi nhọn chĩa vào đầu Mục Tứ Thành ở ngay phía trên. Armand xoay người, thả lỏng chân để dây cung bắn ra ngoài. Mục Tứ Thành chẳng kịp né tránh nên bị mũi tên cắm thẳng vào vai; lực mạnh đẩy hắn lùi ra xa hàng chục mét. 

Hắn rên rỉ vì đau đớn, bụi vàng dưới mặt đất tạo thành hai vệt trắng hếu trên chân hắn. 

[Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Mục Tứ Thành giảm xuống 9, sắp về 0.] 

Armand lảo đảo đứng dậy, tay cầm cây cung, máu chảy ra từ quai hàm, giọng nói ngắt quãng và lạnh lùng: “HP của cậu sắp cạn kiệt rồi.” 

"Bỏ cuộc đi Mục Tứ Thành. Cậu không phải đối thủ của tôi." 

"Bây giờ cậu xin tôi tha thứ, biết đâu tôi có thể cho cậu chết sướng hơn.” 

“… Khụ khụ, chết sướng hơn?” Mục Tứ Thành nằm ngửa, vai phải và bụng có một lỗ to đang rỉ máu, nhưng hắn lại cười lớn: “Cậu làm gì cũng chùn chân. Ban nãy nổi điên rồi đánh với tôi một trận như thế mới là sướng.”  

Armand không nói nhiều. Cậu bình tĩnh lại khi thấy Mục Tứ Thành không thể cử động được, dùng một chân giẫm lên cây cung rồi nói: “Sau trận đấu này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” 

“Trước khi tiễn cậu đi, tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng.” 

“Đừng ăn trộm nữa.” 

“Chậc.” Mục Tứ Thành bất đắc dĩ chống người lên, ném ra một cái kén rướm máu trong tay rồi nhướng mày: “Ngại quá.” 

“Tôi vừa trộm cái này của cậu.” 

Đồng tử của Armand co lại. Đó là cái kén được hình thành trong thời gian hồi chiêu của [Bướm cuồng phong]. Cái kén này không nằm trong giao diện hệ thống!  

Nếu bị Mục Tứ Thành đánh cắp, dù có đá được tên này đi thì cậu cũng không thể sử dụng kĩ năng [Bướm cuồng phong] ở nửa sau trận đấu! 

"Trả lại đây!" 

“Mới nãy còn nói gì nghiêm túc lắm mà… Khụ khụ.” Mục Tứ Thành chống đất, loạng choạng đứng dậy, giọng điệu đến là xấu xa: “Muốn khuyên nhủ tôi ấy à?” 

“Bây giờ đến lượt tôi cho cậu một lời khuyên.” 

Mục Tứ Thành giữ quả cầu kén giữa hai ngón tay, huơ từ bên này sang bên kia rồi chế nhạo: "Đừng bao giờ mất cảnh giác khi cận chiến với một tên trộm.” 

Sắc mặt Armand lạnh đi: "Đến nước này rồi mà cậu vẫn sử dụng hành vi không công bằng để phân định thắng thua..." 

Cậu ta đã phạm sai lầm, vậy nên mới có thể tin tưởng đối phương có lẽ cũng không tệ như vậy. 

Mục Tứ Thành đúng là một tên trộm bẩm sinh. 

"Lúc nào cậu cũng làm tổn thương người khác bằng hành vi trẻ con chỉ để thỏa mãn bản thân. Những bài học đau đớn đến thế mà cậu cũng quên sạch sẽ.”  

Mục Tứ Thành đan năm ngón tay vào nhau, nắm chặt cái kén trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, máu chảy xuống cằm đôi mắt hơi nheo lại; như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, hắn lại mỉa mai: “Thoả mãn?" 

"Cậu nghĩ tôi ăn cắp là để thỏa mãn bản thân?”  

"Cậu thì biết gì chứ, đánh giá tôi như thế…”  

Armand khựng lại một lúc khi nhìn thấy đôi mắt của Mục Tứ Thành. Tuy đối phương đang cười, nhưng ánh mắt hắn lại trầm lặng. 

Ánh mắt này giống hệt giây phút cuối cùng của kiếp trước, khi người nọ chuẩn bị giết chết cậu.  

Ngày hôm trước, trong phòng họp của hiệp hội Gánh Xiếc Lang Thang, buổi gặp mặt trước trận đấu. 

“Mục Tứ Thành.” Bạch Liễu cúi đầu nhìn tài liệu, không ngẩng đầu lên: “Cậu ở lại một lát.”  

Mục Tứ Thành đang định bỏ chạy thì cứng đờ, chán nản nằm xuống bàn, đưa mắt cầu cứu nhìn Đường Nhị Đả và Mộc Kha. Người sau thì mỉm cười lắc đầu, người trước thì bất lực giơ tay, tỏ ý không thể giúp được. 

Sau khi mọi người đã rời đi, Mục Tứ Thành đến gần Bạch Liễu rồi thì thầm: "Anh nghĩ kĩ chưa? Muốn tôi làm át chủ bài thật hả?” 

“Chẳng phải lúc nào cậu cũng nhặng xị đòi làm át chủ bài sao?” Bạch Liễu hơi ngẩng đầu nhìn Mục Tứ Thành, sau đó lại đưa mắt nhìn tài liệu, nói đến là tự nhiên: “Bây giờ cho làm thật thì sợ à?”  

Mục Tứ Thành lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc xua tay: “Làm gì có!” 

Bạch Liễu nhìn hắn: “Vậy sao trông cậu như không bằng lòng thế?” 

“Thì…  Anh biết kĩ năng của tôi rồi đấy, làm cũng được.” Mục Tứ Thành chậm rãi nằm xuống: “Nhưng đây là vòng loại chung kết, còn là trận đầu tiên nữa.” 

"... Kĩ năng của ai cũng ngầu hết, còn tôi chỉ có trộm cắp tôi. Nếu tôi làm át chủ bài, mọi người xem rồi có nghĩ hội mình toàn cặn bã không?”  

Bạch Liễu ngừng lật tài liệu, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vô thức xoay đồng xu. Đây là hành vi của cậu khi đang suy nghĩ. 

Trái tim Mục Tứ Thành cũng nhảy lên khi thấy cử chỉ của Bạch Liễu. Hắn siết chặt nắm tay, quăng miếng lạnh tanh: "Đúng không? Ha ha, anh cũng thấy không ổn chứ gì?” 

“Cặn bã thật.” Bạch Liễu gật đầu: “Mà chẳng liên quan gì đến kĩ năng của cậu. Chiến thuật của tôi từ trước đến nay nổi danh cặn bã; đây có thể xem là đặc thù của đội mình.” 

Mục Tứ Thành: … 

Tại sao tên này có thể bình tĩnh tự đánh giá mình như thế hả! 

“Nhưng mà cậu đấy.” Bạch Liễu trầm ngâm nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: “Rõ ràng bản chất dục vọng của cậu là trộm cắp, sao cậu lại có thái độ tiêu cực với nó?” 

“…” Mục Tứ Thành giả vờ bình tĩnh, quay mặt đi: “Bản thân trộm cắp đã là hành vi sai trái rồi, phải không?” 

"Làm chuyện sai trái..." 

Giọng Mục Tứ Thành dần trầm xuống: "... Là phải trả giá.” 

“Để đánh giá một hành vi có đúng đắn hay không, người ta không nên nhìn vào bản chất của nó mà nên nhìn vào kết quả nó mang lại chứ?” Bạch Liễu bình tĩnh nói: “Việc phán xét bản chất của hành vi là tốt hay xấu dựa trên cách nhìn nhận của số đông thì có hơi quá thiên vị.” 

“Ví dụ, trong mắt nhiều người, sự tồn tại của [trại mồ côi] là tốt, sự tồn tại của [nhà] là tốt, sự tồn tại của [Giáo hội] cũng tốt.” 

“Nhưng (Trại mồ côi tình thương) rất tệ, cả (Năm toà nhà) và (Phiên toà phù thuỷ) cũng vậy.” 

“Bản thân hành vi không có tốt hay xấu, chỉ có kết quả của nó là tốt hay xấu thôi.” 

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu, giọng hơi run: “Thế… Thế trộm cắp thì sao?” 

Bạch Liễu bình thản nhìn hắn: “Ở hiện thực thì sai trái.” 

“Nhưng đây chỉ là một trò chơi.” 

"Không ai kết án một tên trộm trong trò chơi, cũng như không ai kết án một con rồng trong truyện cổ tích." 

“Bởi vì cậu không gây ra tổn hại gì.” 

Mục Tứ Thành ngơ ngác nhìn Bạch Liễu. 

[Này, Viên Tình Tình, người như cậu chắc phải ghét mấy tên trộm vặt như tôi lắm đúng không? Sao lại ngồi cùng bàn với tôi?]  

Cô gái có khuôn mặt tròn, tóc đuôi ngựa dài ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, nghiêm túc nhìn hắn rồi đáp: 

[Bởi vì cậu không làm điều gì xấu cả.] 

[Cậu ăn trộm đồ của những người đó như chơi game vậy đó, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ trả lại cho người ta thôi. Cậu không phải kẻ xấu đâu, bạn Mục Tứ Thành.]  

[Kẻ xấu không thích gôm hình khỉ hip-hop.] 

“Hỏi tôi thêm mấy câu kì dị nữa cũng được, miễn phí tất.” Bạch Liễu lại cúi đầu mở hồ sơ ra: “Tôi giữ cậu lại vì tôi nghĩ cậu có nhiều thứ muốn hỏi tôi, chứ tôi muốn cậu làm át chủ bài thì không có gì phải bàn cãi.”  

“Nếu... Chẳng may hành vi trộm cắp của tôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì sao?” Mục Tứ Thành cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. 

“Cậu đền bù được không?” Bạch Liễu bình tĩnh hỏi. 

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù.” Mục Tứ Thành run rẩy trả lời. 

“Vậy thì đền bù đi, đến lúc hoàn thành rồi thì xin lỗi người ta cho thành khẩn vào.” Bạch Liễu trả lời: “Nếu đối phương tha thứ cho cậu thì xem như bù đắp được, còn không tha thì chuộc tội thôi.” 

"Cậu cũng phải hiểu được điều này nhỉ?” 

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi: “Hiểu.” 

Cậu bước vào trò chơi với ý thức như vậy, thoát khỏi sự truy đuổi của những người chơi ấy, tiếp tục chạy thoát một cách liều lĩnh và sống sót cho đến bây giờ. 

Hắn muốn hồi sinh những người đã chết vì tội lỗi của mình. 

Bạch Liễu ‘ừ’ một tiếng rồi hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?” 

Mục Tứ Thành nằm trên bàn hơi ngẩng đầu lên, trong mắt như có nước, giọng hơi khàn đi: "... Bạch Liễu, anh mãi mãi là bạn của tôi được không?” 

“Theo nghĩa rộng, tôi được xem là người gắn kết tâm hồn của cậu. Miễn là linh hồn của cậu còn tồn tại, tôi sẽ luôn duy trì mối quan hệ mà cậu gọi là ‘bạn’ này.” Bạch Liễu thản nhiên đáp, sau đó dừng lại: “Theo nghĩa hẹp…” 

"Ừ, tôi mãi mãi là bạn của cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com