Chương 567: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (Hết)
Chương 567: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (Hết)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele
Bên cạnh bọn họ là nhà vua và tư tế đang hoảng sợ. Các thị vệ của Lorren Cổ ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện ở cổng, sau đó hỏi: "Đây là khách của ngài sao?”
Lúc này là thời điểm mười năm trước, khi nhà vua và Bạch Lục giao dịch. Đồng hồ cát đảo ngược đã đưa Bạch Liễu đến thời điểm này, cho phép cậu nhìn thấy khoảnh khắc gã đang thoả thuận với nhà vua.
"Không, cậu ấy không phải khách của ta." Bạch Lục cười giải thích: "Nhưng ta rất mong đợi cậu ấy tới thăm."
“Ta đã mong chờ chuyến thăm này suốt mười năm nay.”
“Mười năm trước ông đến đây giao dịch với bọn họ, ông đã biết trước mười năm sau tôi sẽ vào trò chơi, lấy đồng hồ cát đảo ngược thời gian rồi xuất hiện trước mặt ông?” Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: "Khổ cho ông quá.”
Bạch Lục cười khẽ, bất đắc dĩ nhún vai: "Hết cách rồi. Ta đã hứa với quý ngài Tiên Tri, không thể chủ động can thiệp mi.”
"Nhưng nếu mi đi vào trò chơi, chủ động xuyên qua thời gian để tìm ta thì không được tính là ta nhúng tay vào.”
“Mi đoán được quái vật trong phó bản này là ta từ lúc nào?” Bạch Lục cười hỏi, mở tay chặn roi của Bạch Liễu: “Thái độ thù địch thật đấy, vừa đến là đã đánh ta, lại còn trang bị Sách Quái Vật.”
Trong phó bản nào cũng phải có quái vật, nhưng Bạch Liễu lại không tìm thấy bất kì một con nào trong (Vương quốc Hoàng Kim thất lạc).
Dù là bụi vàng khắp mặt đất, động vật hoá vàng ở khắp mọi nơi, hay người biến thành tượng vàng ở lối vào khu vực khai thác, tất cả đều không được xem là quái vật, trong phó bản lại không thể không có quái; như vậy đáp án cũng rất rõ ràng.
“Mấu chốt chính là thời gian.” Bạch Liễu ngước mắt nhìn Sách Quái Vật xuất hiện trên bảng hệ thống của mình: “Quái vật không tồn tại ở Vương quốc Hoàng Kim mười năm sau.”
“... Mà là ở Vương quốc Hoàng Kim mười năm trước, sau khi đã đảo ngược đồng hồ cát.”
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã mở khóa Sách Quái Vật (Vương quốc Hoàng Kim thất lạc) (1/2)]
[Tên quái vật: Tà Thần Vương quốc Hoàng Kim]
[Tấn công: ??? (không thể phát hiện, không thể mở khóa)]
[Phương thức tấn công: ??? (không thể phát hiện đầy đủ, không thể mở khóa)]
[Điểm yếu: ??? (không thể phát hiện)]
“Tốc độ phản ứng thật nhanh.” Hai ngón tay Bạch Lục nắm lấy cây roi dài mà Bạch Liễu đánh tới, nghiêng đầu cười nói: “Ta đã phối hợp với mi để mở khóa Sách Quái Vật. Để trao đổi, chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình không?”
“... Ví dụ như vương tử Georgia trên tường thành đang chuẩn bị bắn một mũi tên vào ta?”
Một mũi tên vàng bắn lên không trung xuyên qua giữa hai người. Bạch Liễu thu hồi roi, nhìn chàng trai trẻ Georgia đang giương cung phía trên tường thành.
Sự xuất hiện của Bạch Liễu rõ ràng đã phân tán thái độ thù địch của vương tử đối với Bạch Lục. Georgia lúc này mới mười sáu tuổi, đang cau mày hướng cung về phía Bạch Liễu, vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện bên ngoài cổng Lorren Cổ.
"Không thể có hai linh hồn giống hệt nhau trong một chiều không gian." Bạch Lục mỉm cười: "Nếu mi mang Georgia về mười năm trước, nó sẽ biến thành người của mười năm trước."
“Xem ra những nỗ lực của mi để có được linh hồn của vương tử sắp tan thành mây khói rồi.”
Bạch Lục dang tay cười nói: "... Georgia mười năm trước không nhớ mi đã giúp nó bảo vệ Lorren Cổ. Nó căm hận hai ta như nhau cả thôi.”
“Phó bản này có hai trang Sách Quái Vật.” Ánh mắt Bạch Liễu chuyển từ Georgia sang Bạch Lục: “Ngoài ông ra, quái vật còn lại chính là hòn đá phù thuỷ, phải không?”
"Ừ." Bạch Lục thở dài: “Do mi không muốn thôi, chứ mi chính là ứng cử viên hoàn hảo kế vị Tà Thần."
“Đây là chiếc đồng hồ cát chứa đầy nước mắt.” Bạch Liễu duỗi tay, ngước mắt nhìn Bạch Lục: “Theo thoả thuận của ông từ hàng nghìn năm trước, giao dịch giữa Vương quốc Hoàng Kim và ông đã chấm dứt rồi. Tôi đưa đồng hồ cát cho ông, ông đưa lại tôi hòn đá phù thuỷ.”
Khi Bạch Liễu mở lòng bàn tay ra, chiếc đồng hồ cát đầy nước mắt trong lòng bàn tay hiện ra trước mắt mọi người. Ngay cả Georgia trên tường thành lần nữa nạp đầy cung tên cũng ngừng lại, rồi chậm rãi đặt cung tên xuống.
"Đây là…" Nhà vua không thể tin được kêu lên, nhìn đồng hồ cát với ánh mắt vừa chờ mong vừa kháng cự, cẩn thận quan sát: "Đồng hồ cát thời gian!"
"Ta có thể chấm dứt giao dịch." Trong nụ cười của Bạch Lục có rất nhiều điều không thể giải thích được. Gã nhìn thoáng qua vị tư tế đang ê chề bên cạnh rồi cười khẽ: "Nhưng sau khi kết thúc giao dịch, nếu có người vẫn muốn thỏa thuận nghìn năm hoàng kim với ta thì ta cũng sẽ không từ chối."
Bạch Lục mở lòng bàn tay, trên đó là hòn đá phù thuỷ đang lơ lửng. Gã mỉm cười: "Đức vua của Lorren Cổ, ngài sẽ chọn [đồng hồ cát thời gian] hay [hòn đá phù thuỷ]?"
Nhà vua nhìn hai vật này, ánh mắt đầy tranh đấu. Một bên là chiếc đồng hồ cát chứa đầy nước mắt, cũ nát vì trải qua vô vàn sóng gió; bên còn lại là một hòn đá phù thuỷ mới toanh, sáng bóng, vàng óng và sang trọng.
Hai vật hiện rõ trước mắt, tất cả những ai lớn lên ở xứ sở hoàng kim sẽ khao khát nắm được hòn đá đá phù có thể mang lại vàng theo bản năng.
"Bệ hạ, bệ hạ!" Tư tế sốt ruột đến sắp nhảy dựng lên, cao giọng nhìn vị vua đang do dự: "Sản lượng vàng khai thác được vào mùa xuân này còn chưa bằng một phần mười so với năm ngoái. Không có vàng, rất nhiều người sẽ chết đói!”
Các thị vệ cũng thúc giục: "Bệ hạ, hãy chọn đá phù!"
"Cha ơi!" Georgia nhảy xuống từ trên tường, hiếm khi cậu nhóc cư xử không đúng mực như thế; nhưng lúc này, vương tử trẻ tuổi không còn để ý đến lễ nghi hoàng gia nữa. Cậu chạy tới, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng thực chất đã thở hồng hộc: "Xin cha đừng chọn hòn đá phù thủy."
"Chọn đồng hồ cát đi."
Georgia kiên trì nhìn nhà vua bằng đôi mắt nâu của mình: “Vào cái đêm mẹ mất, cha cũng hiểu việc lấp đầy chiếc đồng hồ cát khủng khiếp đến nhường nào. Cha muốn tất cả người dân của Lorren Cổ phải trải qua điều tương tự để có thể trả cho Thần nỗi đau gã yêu cầu sao?”
"Vương tử điện hạ!" Tư tế vừa lo lắng, vừa bất lực: "Đừng gây rối. Nếu không có hòn đá phù thuỷ này thì nhiều người sẽ chết đói và chết rét trong mùa đông năm nay ở Lorren Cổ!"
“Nhưng nếu lấy hòn đá phù thuỷ…” Georgia nhìn thẳng vào nhà vua, không hề né tránh ánh mắt của ông: “Sau một nghìn năm, mùa đông ở Lorren Cổ cũng sẽ không bao giờ trôi qua nữa.”
“Khi ấy, liệu quốc gia có còn tồn tại hay không?”
“Có khi nào nơi này sẽ biến thành một đất nước chỉ còn đau khổ, bị chôn vùi dưới biển, biến mất tăm vì phải trả số vàng đã mắc nợ cả nghìn năm?”
Tư tế ngơ ngác, ngay cả lính canh cũng ngừng khuyên răn.
Ánh mắt quốc vương đan xen giữa cảm xúc phức tạp và giãy giụa, yếu ớt đáp: "Nhưng Georgia, đó là chuyện của nghìn năm sau…”
“Giao dịch ban đầu của Lorren Cổ cũng là nghìn năm sa của chúng tau.” Georgia ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng đối với chúng ta mà nói, hiện tại hay nghìn năm sau cũng không có gì khác biệt, mùa đông vẫn là mùa đông.”
“Như vậy, đến một nghìn năm sau, khi người dân đất nước Lorren Cổ đại phải đối mặt với việc phải trả lại nghìn năm hoàng kim, mùa đông của bọn họ chẳng phải vẫn là mùa đông sao?”
“Cha, cha đã dạy con trở thành một vị vua có trách nhiệm với người dân, sống cũng vì hạnh phúc của người dân Lorren Cổ.”
Georgia nắm chặt cây cung trong tay: "Những công dân ở đây không chỉ là những người hiện tại mà còn cả những người ở tương lai, đúng không?"
Nhà vua im lặng thật lâu.
Tư tế và và lính canh ngừng nói, ai nấy cũng trầm mặc.
Cuối cùng nhà vua thở dài một hơi. Ông ngẩng đầu lên, trong mắt hàng ngàn cảm xúc phức tạp rối bời hóa thành cát bụi tan biến: “Tôi chọn đồng hồ cát.”
“Việc này nằm ngoài dự liệu của ta.” Bạch Lục cất hòn đá phù thuỷ, mỉm cười quay sang Bạch Liễu: “Mi đã đoán được Georgia sẽ thuyết phục được cha nó à?”
“Không.” Bạch Liễu bình tĩnh trả lời, đưa đồng hồ cát cho nhà vua, cụp mắt: “Tôi chỉ dám tin nước mắt của con người có thể mang đến một số tác dụng bất ngờ.”
“Hai lần trước tôi có thể thắng ông đều là nhờ vào cảm xúc bất ngờ, nên…”
"... Nên lần này, mi vẫn lựa chọn như vậy, tin tưởng vào cảm xúc của người khác, đánh bại ta đến lần thứ ba." Bạch Lục cười ý nhị một tiếng, đưa hòn đá phù thuỷ cho Bạch Liễu: "Mặc dù ta không không hiểu nhưng thực sự rất thú vị.”
"Ta tặng mi đá phù thuỷ, xem như phần thưởng vì mi đã thắng ta. Tất nhiên, ta còn tặng mi một thứ khác nữa. Mi sẽ thấy khi rời khỏi trò chơi."
“Còn bây giờ.” Bạch Lục nhìn Georgia đang quan sát mình với ánh mắt thù địch, lễ phép cởi mũ ra, sau đó tạm biệt nhà vua rồi nhìn về phía Bạch Liễu, cười rồi nói: “Có vẻ đất nước này không chào đón người làm ăn như ta.”
"Ta đi trước nhé.”
Bạch Lục tùy ý vuốt sang trái, tạo ra một cánh cửa xoáy nước màu xanh bạc, mỉm cười vẫy tay với Bạch Liễu rồi quay người rời đi: “Ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo đấy.”
“... Chắc phải đến mười năm sau.”
Bạch Liễu nhìn cánh cửa màu xanh bạc đóng lại, sau đó chậm rãi thả tay cầm roi ra. Cảm giác áp bức do Bạch Lục mang lại quá mạnh mẽ. Nếu cậu không đuổi theo gã, tên Tà Thần rảnh rỗi đến nhàm chán này có thể ép buộc bọn họ giao dịch thêm lần nữa. Đến lúc đó, cho dù cậu có làm gì thì cũng không thể ngăn chặn kết cục của Đế quốc Lorren Cổ.
Nhưng lúc này... Bạch Liễu cụp mắt nhìn hòn đá phù thuỷ trong tay. Cậu nắm lấy nó, xoay người chuẩn bị đăng xuất khỏi trò chơi.
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã mở khóa Sách Quái Vật (Vương quốc Hoàng Kim thất lạc) (2/2)]
[Tên quái vật: Hòn đá phù thuỷ]
[Người chơi có thể thoát khỏi trò chơi để nhận phần thưởng đạo cụ đặc biệt khi thu thập Sách Quái Vật (Vương quốc Hoàng Kim).]
Tuy cậu không lấy được linh hồn của Georgia, nhưng không có chuyện cậu chăm chỉ như thế mà lại chẳng thu hoạch được gì. Cậu đã sớm đoán được mình sẽ không lấy được linh hồn của anh ta. Người đàn ông này rất cảnh giác với cậu; khi cậu đưa ra yêu cầu, anh ta đã nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét đầy sát ý.
Nên nói thế nào nhỉ? Quả xứng danh Đội trưởng Đội Ba? Cậu đã làm đến mức này mà anh ta vẫn không buông lỏng cảnh giác, vẫn xem cậu y hệt một tên tội phạm.
Nhưng cậu chỉ là một công dân nhiệt tình thích thu thập linh hồn mà thôi.
Bạch Liễu thở dài tiếc nuối trong lòng.
… Kĩ năng của linh hồn Georgia rất hữu ích, không có được thì tiếc thật đấy. Nhưng thôi thì hết cách rồi, đời không phải lúc nào cũng như mơ.
Đồng đội chờ đợi bên ngoài trò chơi hẳn cũng đã sốt ruột, vậy nên Bạch Liễu không cần phải lãng phí thời gian. Cậu đã sắp xếp xong, vừa định rời đi thì một giọng nam có phần ngại ngùng ngăn cậu lại: “Đợi đã.”
Cậu quay đầu lại, nhướng mày.
Vương tử trẻ cố gắng giữ phong độ trước mặt cậu, nhưng gương mặt nhóc vẫn hơi đỏ. Nhóc Georgia đưa tay ra, chân thành xin lỗi: "Tôi vốn không có ý định tấn công anh, chân thành xin lỗi.”
"Mặc dù tôi không biết anh từ đâu đến, nhưng anh đã cứu Lorren Cổ. Tôi không nên vô lễ như vậy với anh.”
Bạch Liễu cứ nhìn Georgia với vẻ mặt vi diệu, cho đến khi vương tử đang giả vờ bình tĩnh đỏ bừng mặt, run giọng xin lỗi: “Nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì khi về tôi sẽ xin trừng phạt. Anh có thể quyết định hình phạt cho đến khi chấp nhận thì thôi!”
Bạch Liễu: …
Không cần.
Lâu rồi cậu không lừa con nít nên hơi lóng ngóng tay chân. Có lẽ lời khuyên [đừng tuỳ tiện lừa gạt trẻ em] của Lục Dịch Trạm đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Ban nãy, cậu không nghĩ đến việc nói dối nhóc Georgia.
Nói chính xác hơn, cậu không ngờ người đứng đầu Đội Ba - Georgia vốn nghiêm túc và lạnh lùng, hồi trẻ lại…
Ngây thơ như thế.
‘Ngây thơ’ trong từ điển của Bạch Liễu có nghĩa là dễ dụ.
“Anh chấp nhận lời xin lỗi của em.” Bạch Liễu nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, nắm tay Georgia rồi lắc mạnh: “Em không cần phải khách sáo như vậy, còn dùng cả kính ngữ nữa. Mười năm sau, chúng ta chẳng phải người lạ đâu.”
“Có thể nói, em của mười năm sau yêu cầu anh tới đây tặng đồng hồ cát cho em đấy.”
“Em của mười năm sau…” Georgia có vẻ hơi bối rối: “Nghĩa là sao?”
Bạch Liễu cụp mắt cười khẽ: “Em có thể hiểu anh là người đến từ tương lai. Mười năm sau, em sẽ trở thành một người cực kì xuất sắc. Để cứu lấy quê hương mình, em đã dùng nước mắt của bản thân để lấp đầy đồng hồ cát, sau đó nhờ anh gửi đến em của mười năm trước để chấm dứt giao dịch của Lorren Cổ.”
"Và em đã thành công."
“Thật vậy sao?” Georgia nhìn Bạch Liễu rồi hít một hơi thật sâu: “Em của mười năm sau phiền anh quá.”
“Không có gì phiền phức cả.” Bạch Liễu nghiêm túc nói: “Chúng ta là tri kỉ, anh giúp em cũng là chuyện thường tình.”
"Tri… Tri kỉ…" Georgia bình tĩnh mím môi, tai hơi đỏ lên: "Anh với em thân thiết như vậy ư?"
Georgia sinh ra đã là vương tử, vốn rất nghiêm khắc với bản thân từ khi còn nhỏ. Cậu nhóc hầu như không có bạn bè đồng trang lứa tuổi, bởi vì trong mắt cậu, bạn bè cũng chính là thần dân; cậu gánh vác trách nhiệm với bọn họ, nên cậu không thể thân thiết với họ được. Điều này không phù hợp với quy tắc ứng xử của một vương tử.
Người bạn thân thiết duy nhất của cậu chính là em trai Armand sùng bái cậu một cách mù quáng.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mang theo đồng hồ cát, mạo hiểm du hành xuyên thời gian và không gian để cứu Lorren Cổ khỏi tai ương. Người này còn là tri kỉ của mình… Georgia hít sâu một hơi, cảm thấy quá bất ngờ: "Chuyện của Lorren Cổ mà em cũng giao cho anh… Anh hẳn là người mà em rất tin tưởng."
Bạch Liễu nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
"Mười năm sau, em mời cả đội anh đến Lorren Cổ chơi game. Bọn anh thắng, em trai của em khóc bù lu bù loa, hại bọn anh phải dỗ dành lâu lắm đấy.”
Bạch Liễu bịa chuyện mà không hề thay đổi sắc mặt.
“Armand thực sự là…” Georgia bất đắc dĩ cười lên, ánh mắt dịu đi nhiều: “Mười năm sau mà vẫn còn trẻ con như vậy.”
"Nhưng cho dù là tri kỉ, em cũng không thể để anh giúp không như vậy được.”
Georgia chân thành hỏi: “Anh có cần gì không?”
"Mặc dù Lorren Cổ hiện đang gặp khó khăn, nhưng không có lí nào em lại để vị cứu tinh đi về tay không được. Em có tiết kiệm một số lượng vàng ở ngoài, có thể chia cho anh một phần. Tất nhiên, đây chỉ là thứ tầm thường, chắc anh không thích.” Georgia nhanh chóng giãi bày: "Đây chỉ là phong tục của Lorren Cổ thôi. Ở đây, chúng em tặng vàng cho những người bạn thân nhất để thể hiện sự tôn trọng, lễ phép cao nhất với đối phương.”
Bạch Liễu thở dài trong lòng. Georgia à, từ nay anh và mọi người ở Lorren Cổ đều là bạn tốt của tôi.
Tôi mong anh luôn đối xử tôn trọng, lễ phép với tôi bằng số vàng của anh.
“Không cần vàng.” Bạch Liễu ngước mắt lên: “Anh muốn linh hồn của em.”
Georgia ngơ ngác: “Linh hồn?”
“Nếu đối xử với nhau bằng vàng là tiêu chuẩn cao nhất của tình bạn ở Lorren Cổ…” Bạch Liễu mỉm cười: “Thì giao dịch linh hồn là tiêu chuẩn cao nhất của tình bạn đối với anh.”
"Những người bạn tâm giao không chỉ là lời nói suông, mà phải là sợi dây liên kết thực sự."
“Vậy, Georgia à.” Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn đối phương, đưa tay ra, nhẹ giọng hỏi: “Em có đồng ý bán linh hồn mình cho anh không?”
Georgia kinh ngạc hồi lâu mới đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Bạch Liễu: “… Nếu chỉ là linh hồn của một mình em chứ không phải đau khổ của tấ cả thần dân, thôi thì xem như lời cảm ơn vì anh đã cứu Lorren Cổ…”
"Em trao linh hồn của mình cho anh."
"Nhưng anh không thể sử dụng nó để làm những việc khiến người khác tổn thương, làm họ đau khổ."
“Anh thường chỉ làm những điều xấu nhưng khiến người ta vui.” Bạch Liễu mỉm cười: “Cảm ơn Đội trưởng Georgia đã tin tưởng.”
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu giao dịch thành công, đăng xuất trò chơi.]
Trong khi đó, thế giới thực.
Trên hòn đảo biệt lập, Lục Dịch Trạm và các thành viên trong đội vội vàng chạy vào phòng điều khiển. Mấy đội viên đang nằm dưới đất, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Liêu Khoa nhanh chóng ngồi thụp xuống, kiểm tra bên cổ của bọn họ rồi ngẩng đầu về phía Lục Dịch Trạm để báo cáo: “Bọn họ bị ngất xỉu thôi, vẫn còn sống.”
Lục Dịch Trạm thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, người đến đây là [Mục Tứ Thành]. Nếu là các thành viên khác của Gánh Xiếc, có lẽ bọn họ sẽ thấy xác chết khắp nơi.
"Công tắc nguồn trên bảng điều khiển đã bị rút và đổ cà phê lên, nhưng hư hỏng không quá nghiêm trọng." Một thành viên trong đội kiểm tra thiết bị rồi nhìn lên: "Tôi sẽ sửa ngay, có thể được sử dụng ngay lập tức!”
"Được!" Các thành viên trong nhóm vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy màn hình vận hành sáng lên: "Để tôi xem robot tuần tra dưới nước còn hoạt động bình thường không!"
Những gợn sóng radar trải ra trên màn hình theo vòng tròn.
"Bình thường!" Điều tra viên thở dài một hơi, ôm lấy bảng điều khiển: "Xem tình hình dị đoan 0073!"
"Lá chắn bảo vệ năng lượng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hại, chúng ta đã đuổi kịp rồi!" Trên gương mặt các thành viên đều là sự vui mừng: “Tên đó không thể lặn xuống ba nghìn mét dưới đại dương mà không bị robot phát hiện được.”
“Tôi đã nói rồi.” Thành viên đội bên cạnh ôm lấy trái tim đang đập mạnh của mình, nở một nụ cười gượng gạo như thể đang sống sót sau một thảm họa: “Đi bằng tàu ngầm mà cũng chỉ được tám trăm mét, làm sao một tên trộm không có sự hỗ trợ của thiết bị có thể thản nhiên lặn xuống ba nghìn mét để đánh cắp một vật khổng lồ…”
"Bíp bíp… Bíp bíp…"
Một chấm đỏ khó chịu xuất hiện trên màn hình lớn đang thăm dò, nhanh chóng tiếp cận màn chắn bảo vệ 0073 với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nụ cười của tất cả đội viên cứng lại, bàn tay và giọng nói của đội viên đang điều khiển run lên, trên mặt anh ta là vẻ sợ hãi không thể kiềm chế được: “Đội trưởng, trong quá trình điều tra, phát hiện có vật thể lạ tốc độ cao đang đến gần màn chắn bảo vệ 0073!”
"Nếu đối phương tiếp tục di chuyển với tốc độ này, không đến một phút nữa, hắn sẽ đánh trúng lá chắn!"
"Đây là quái vật gì? Ở ba nghìn mét dưới đáy biển mà có thể di chuyển với tốc độ cao như vậy, không phải bị áp lực nước ảnh hưởng sao?!"
"Sinh vật gì thế này?! Có phải là dị đoan không?!"
"Tuyệt đối không được để cho hắn phá hủy lá chắn mang dị đoan đi!" Điều tra viên nhìn vào chấm đỏ đang di chuyển nhanh với đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta thở dốc, lồng ngực phập phồng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang đội viên đang thao tác: "Tôi nhớ khi Đội trưởng Georgia thành lập hòn đảo để bảo vệ dị đoan 0073, anh ấy đã huy động kinh phí ở quy mô quân sự, dựa trên cơ sở bảo vệ một quốc gia."
"Hòn đảo này được trang bị tên lửa và ngư lôi theo dõi dưới nước, đủ để thổi bay tên này thành từng mảnh!"
“Cái gì?!” Đến lượt Lục Dịch Trạm sợ đến mức tái mặt: “Georgia còn trang bị cả vũ khí trên hòn đảo này nữa?!”
Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy!? Có cả tên lửa?! Cái này cũng hơi quá rồi đó!
Nhưng các thành viên còn lại của Đội Ba không hề ngạc nhiên: “Đội trưởng Georgia trang bị lực lượng vũ trang cho kho hàng của Đội Ba cỡ này.”
“Ở văn phòng cũng có.”
Lục Dịch Trạm choáng váng, chân mềm nhũn. Chẳng trách Georgia lại bình tĩnh như vậy sau khi nhận được thư thông báo, lại không trình báo lên Tổng Cục. Hoá ra người nọ đã trang bị vũ trang cho cả văn phòng và hòn đảo với quy mô như thế!
Anh ta đã sửa sang lại văn phòng Đội Ba, xây dựng một hòn đảo nổi, trang bị vũ khí cho khoa hàng. Ngoài ra Georgia còn hỗ trợ Tô Dạng một phần kinh phí cho năm tòa nhà. Nhưng anh ta chưa bao giờ nộp đơn xin kinh phí cho Tổng Cục, chỉ tự bỏ tiền túi của bản thân ra nên Lục Dịch Trạm chẳng hay biết gì mấy chuyện này…
Cái tên Georgia này rốt cuộc có bao nhiêu tiền?
Không, không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!
"Sử dụng mấy thứ này hơi lố rồi đó!” Lục Dịch Trạm điên cuồng lắc đầu, cố gắng nắm lấy tay điều tra viên đang muốn bấm nút phóng tên lửa: "Đối phương không có ý làm tổn thương ai cả. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng!"
Điều tra viên trả lời dứt khoát: “Đã quá muộn rồi”.
"Đánh bom hắn ta trước rồi thương lượng sau!"
Lục Dịch Trạm: !!!
Đánh bom rồi thì thương lượng gì nữa? Chẳng lẽ để Thượng Đế thoả hiệp với hắn ta?
Gì vậy?! Chẳng phải Đội Ba vốn quản lí kho hàng sao? Tại sao các thành viên lại bạo lực thế này?
Lục Dịch Trạm cố gắng ngăn cản, trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng kêu lên: Bạch Liễu, ông nhanh lên coi! Tôi ngăn không nổi!
Nếu bọn họ ném ngư lôi thì có thể giết chết [Mục Tứ Thành].
Các thành viên Gánh Xiếc ở các dòng thế giới khác đều là giao diện quái vật trong hiện thực. Khi mở Sách Quái Vật, [Mục Tứ Thành] có thể di chuyển rất nhanh. Nếu ngư lôi bay qua, hắn ta sẽ phải tránh né. Khi nhận ra có người ở trên biển đang đánh úp mình, chắc chắn hắn sẽ tức giận. Với sự bốc đồng của người này, hắn sẽ làm điều gì đó không thể cứu vãn được!
Bình thường, [Mục Tứ Thành] trộm đồ sẽ không phá hoại này nọ, nhưng nếu bị khiêu khích, tên này có thể sẽ cho nổ tung lá chắn bảo vệ dưới biển. Kết cục sẽ vô cùng bi thảm!
“Năm trăm mét nữa là chạm đến bên ngoài lá chắn bảo vệ!” Thành viên trong đội lo lắng hét lên: “Đội trưởng điều tra, chúng ta nên làm gì đây?!”
“Xin anh đừng cản trở.” Điều tra viên tức giận đẩy Lục Dịch Trạm ra, bước tới bảng điều khiển, giơ tay ấn vào nút màu đỏ biểu trưng cho trường hợp khẩn cấp.
Cùng lúc đó, dưới đáy biển.
[Mục Tứ Thành] lơ lửng dưới đáy đại dương, nhướng mày nhìn Vương quốc Hoàng Kim tráng lệ trước mặt. Hèn gì tên Bạch Lục một hai cứ phải lấy đi thứ này, hóa ra lại là đồ quý giá như vậy.
… Nhưng phải làm cách nào để mang nó đi?
[Mục Tứ Thành] suy nghĩ một lúc, nhìn tấm khiên bảo vệ bằng vàng bên ngoài Vương quốc Hoàng Kim. Cho dù là cắt thành từng mảnh hay dùng đạo cụ mang đi, thì hắn cũng phải phá vỡ lá chắn bảo vệ đang cản trở này.
Nhưng... Bạch Lục phiền phức chắc chắn không thích một món đồ trộm cắp bừa bộn. Nếu lá chắn bảo vệ bị hỏng, đồ đạc bên trong lộn xộn thì gã sẽ nói hắn quá bất cẩn. Lần trước, hắn cào xước một góc của bức tranh nổi tiếng; gã đàn ông này mỉm cười với hắn suốt hai ngày khiến hắn lạnh cả gáy.
Chậc.
Phiền quá đi mất.
Sau một hồi suy nghĩ, Mục Tứ Thành quyết định không chọc thủng tấm chắn bảo vệ mà sử dụng đạo cụ không gian có sức chứa lớn nhất của mình để mang nó đi. Đáng tiếc, không gian này không đủ linh hoạt. Nếu hắn bỏ vương quốc cộng thêm cả tấm chắn phía trên vào, thì hắn không thể trang bị đạo cụ được.
Hết cách rồi.
… Bạch Lục phiền phức đành phải nhận lấy chiến lợi phẩm ướt nhẹp này thôi.
Dưới đáy biển, Mục Tứ Thành xoa nắm tay, triệu hồi vuốt khỉ rồi tiến về phía lá chắn bảo vệ. Trên đảo, mâu thuẫn giữa Lục Dịch Trạm và các điều tra viên trở nên căng thẳng. Anh hơi khựng lại khi nhìn thấy chấm đỏ nhỏ, bởi lẽ nó vẫn tiến về phía lá chắn bảo vệ. Sắc mặt anh tối sầm, thầm nghĩ thôi xong.
Chắc vì không trang bị được đạo cụ nên [Mục Tứ Thành] quyết định chọc thủng tấm chắn bảo vệ!
Đúng lúc Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rút thanh kiếm ra và nói với điều tra viên mình sắp xuống nước để ngăn cản [Mục Tứ Thành], đội viên bên cạnh lên tiếng, trọng giọng nói xen lẫn sự bối rối và sợ hãi: “Đội trưởng..."
“Độ sâu so với mặt nước biển của dị đoan 0073 đang giảm dần…”
"Hình như là..." Đội viên đang thao tác ngơ ngác nhìn Đội trưởng Đội Điều tra: "Hình như nó đang tự nổi lên."
[Mục Tứ Thành] đang chuẩn bị hành động dưới mặt nướ trơ mắt nhìn quốc gia mình sắp trộm đi dần dần trồi lên. Khung cảnh tan hoang bên trong bắt đầu thay đổi nhanh chóng, như thể thời gian bị đảo ngược. Những mảnh vàng rơi ra khỏi nhưng bực tượng; bụi vàng bay từ dưới đất lên không trung giống như những hạt mưa được Thần thu về.
Thời gian quay ngược, hoàng kim tan ra, đảo nhỏ sôi sục, đất nước ngủ dưới đáy biển mười năm đã thức tỉnh vào thời điểm chấm dứt giao dịch với Thần.
[Mục Tứ Thành] khẽ nhướng mày rồi lùi lại, nhìn hòn đảo bay lên trước mặt mà không làm gì. Hắn bất mãn nhìn người dân Lorren Cổ đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc trong tấm khiên bảo vệ, ôm nhau khóc lớn.
Tất cả đều là người sống?
Gì vậy hả Bạch Lục? Chẳng phải hắn đã nói mình sẽ không ăn trộm người sống còn gì?!
Trên đảo, Lục Dịch Trạm thở ra một hơi mệt nhọc, ngồi xuống ghế run rẩy cầm li rồi rót ít nước nóng để bình tĩnh lại. Các thành viên trong đội ngơ ngác nhìn dị đoan 0073 đang từ từ bay lên.
"Đội… Đội trưởng." Đội viên ngơ ngác hỏi: "Dị đoan 0073 sắp nổi lên mặt biển, chúng ta có cần sử dụng đến tên lửa để bắn hạ nó không?"
Lục Dịch Trạm đang uống nước thì sặc ngay, một ngụm nước lọt vào phổi và khí quản anh: "Khụ khụ!"
Đội viên Đội Điều tra ngơ ngác lắc đầu: "... Tốt nhất là đừng."
"Tôi cảm thấy... Nếu làm như thế, ngày mai Đội trưởng Georgia sẽ nhấn chìm chúng ta mất."
"Đội trưởng..." Đội viên chằm chằm vào màn hình hiển thị, kinh ngạc kêu lên: "Chấm đỏ dưới biển, gần lá chắn bảo vệ dị đoan 0073 đã biến mất rồi."
Lục Dịch Trạm sặc nước nhìn sang, sau đó quay đầu nhìn Liêu Khoa. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm.
[Mục Tứ Thành] không trộm người sống, cũng không thích trộm [sinh vật sống]. Chứng kiến cảnh Lorren Cổ sống lại, tên trộm bất trị này sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của Bạch Lục. Chắc bây giờ hắn sẽ về dòng thế giới cũ đánh một trận với gã, sau đó chịu phạt.
Dù [Mục Tứ Thành] đã làm sai điều gì, nhưng đối với Lục Dịch Trạm, ấy không bao giờ phải là tội chết.
Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm với ánh mắt mắt phức tạp; anh đang ngồi vật vờ trên ghế, tay cầm cốc uống nước, ánh mắt đờ đẫn. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp, lão Lục vẫn cố gắng hết sức để cứu [Mục Tứ Thành].
Cho dù là kẻ thù, Lục Dịch Trạm cũng sẽ không kết án tử hình cho bất kì ai, trừ khi bọn họ phạm phải sai lầm chết người.
Bởi lẽ, một [người phán xử] cần phải tỉnh táo và lý trí.
Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối không thể vượt qua với tư cách là một [người phán xử].
Người phán xử Lục Dịch Trạm hoàn toàn tỉnh táo nhưng chân đã mềm oặt được Liêu Khoa đỡ ra khỏi khu vực của Đội Ba. Sau khi các đội viên đội Ba cảm ơn Lục Dịch Trạm, bọn họ tiến hành một cuộc điều tra mức độ tin cậy đối với cả anh và Liêu Khoa. Cuộc điều tra này kéo dài cả đêm, thẩm vấn phải hơn ba nghìn câu.
Kết thúc câu hỏi cuối cùng, Lục Dịch Trạm cảm thấy sự riêng tư lẫn phẩm giá con người của anh hoàn toàn bay biến.
Anh thức suốt cả đêm, ngày hôm sau nhìn thấy ánh mặt trời mà hoa hết cả mắt, mỗi bước đi đều vấp chân trái vào chân phải.
Liêu Khoa vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chú thở dài: "... Trận đấu vừa rồi chú bị thương nặng đến nỗi một nửa linh hồn tan nát, đúng ra phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng ban ngày chú đi làm, ban đêm thì luyện tập với Spade và đội để chuẩn bị cho vòng loại chung kết, lại còn phải đối phó với Bạch Lục, bây giờ còn quản cả việc của Cục Xử Lí Dị Đoan, rồi còn phải lo liệu chuyện kết hôn. Cho dù có mình đồng da sắt thì chú cũng tự huỷ mất thôi.”
“Nhưng cũng may, mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.” Lục Dịch trạm hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười nói: “… Mấy chuyện gần đây em cũng giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Spade vừa có thể đấu đơn, vừa có thể phối hợp tốt với các đồng đội trong league.”
"Đúng vậy." Liêu Khoa cười: “Cũng biết dừng lại chờ đồng đội rồi đấy.”
Lục Dịch Trạm và Liêu Khoa nhanh chóng đăng nhập trò chơi sau khi xuống thuyền. Sau khi xác nhận trận đấu của Trình Tự Sát Thủ đã kết thúc, bọn họ mới bước vào cuộc điều tra của Đội Ba.
"Kết quả của trò chơi đúng như những gì chú đã dự liệu." Liêu Khoa nói: "Áo Choàng Tàng Hình bỏ cuộc giữa trận đấu đôi, chúng ta kết thúc sớm. Bây giờ toàn bộ trò chơi đều thảo luận về Trình Tự Sát Thủ, vì đây là lần đầu tiên trong giải đấu có đội xong sớm như vậy; tỉ lệ đặt cược của chúng ta đang thấp nhất.
Tỉ lệ đặt cược thấp nhất có nghĩa là hiệp hội này có cơ hội chiến thắng lớn nhất, vậy nên phần thưởng khi đặt cược vào hiệp hội này không nhiều. Điều đó có nghĩa là trong mắt nhiều khán giả, Trình Tự Sát Thủ là đội có khả năng chiến thắng cao nhất trong năm nay.
“Thành tích cao quá…” Lục Dịch Trạm đau đầu: “Em chỉ muốn luyện tập cho đội thi đấu thôi.”
"Hết cách rồi." Liêu Khoa an ủi anh: "Chuyện bất ngờ, chú cũng không trở tay kịp. Nhưng chú cũng đừng lo chuyện thành tích cao. Đúng là đội mình được người ta nhắc đến nhiều, nhưng chưa phải là hot nhất đâu.”
Lục Dịch Trạm vui vẻ hỏi: “Chiến đội của Bạch Liễu?”
"Ừ." Liêu Khoa cười lớn: "Nghe nói sau khi Georgia ra ngoài, cậu ấy tới gần Bạch Liễu rồi hỏi đối phương đã bày trò gì. Trông cậu ấy bình tĩnh lắm, nhưng giọng thì rõ giận, nói cái gì mà Bạch Liễu lừa cậu ấy, nói hai người là bạn thân, các thứ các kiểu.”
"Cậu ấy nói Bạch Liễu cướp đi linh hồn của mình, khiến toàn bộ hội trường hỗn loạn, hai bên suýt nữa đã đánh nhau.”
"Sau đó thì sao?" Lục Dịch Trạm nghe đến là thích thú: "Chuyện gì xảy ra?"
Liêu Khoa gật đầu: “Sau đó Bạch Liễu dẫn cả đội đăng xuất khỏi game, để lại Georgia ở đó. Còn Georgia ấy hả, đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, như thể đối phương đã làm gì khủng khiếp lắm. Cậu ta nói phải bắt Bạch Liễu trả nợ rồi đăng xuất luôn; chắc đang đi tìm người ở ngoài hiện thực.”
“Có tin đồn Bạch Liễu tán tỉnh Georgia trong DLC của trò chơi, nên Georgia muốn Bạch Liễu phải chịu trách nhiệm.”
Lục Dịch Trạm trả lời: “Tin đồn kiểu gì thế?” = =”
"Nhưng có rất nhiều người tin." Liêu Khoa dang rộng tay: "Có một thành viên trong hiệp hội mình tin răm rắp tin đồn này."
"Lúc chúng ta đăng nhập trò chơi, Spade đã rời đi rồi. Bách Dật nói y đăng xuất khỏi trò chơi để tìm Bạch Liễu. Nếu chạy nhanh, có thể y sẽ đụng phải Georgia cũng đang tìm cậu ấy đấy."
Lục Dịch Trạm: …
Xong đời.
Nhà thuê của Bạch Liễu.
“Em với anh ta không có gì cả.” Bạch Liễu bình tĩnh giơ tay: “Em chỉ chơi một trò chơi bình thường, sau đó đánh bại đối phương.”
“Nhưng cách em nhìn đối phương lại đầy dục vọng.” Spade lạnh lùng nắm chặt tay lên án: “Em đang thèm muốn người ta.”
Bạch Liễu ngoảnh mặt đi, giọng nhẹ nhàng nói: “… Đừng có nói linh tinh. Em thèm muốn vàng của anh ta mà thôi!”
Bình thường cũng thờ ơ lắm mà, sao mấy lúc này thì lại sắc sảo thế hả?!
-
Tác giả
Nội dung tiếp theo là chuyện hằng ngày. Độc giả nào không thích có thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com