Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 568: Vòng loại chung kết

Chương 568: Vòng loại chung kết

Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele

“Bạch Liễu!”

Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Mục Tứ Thành hấp tấp vọt vào, túm lấy Bạch Liễu rồi kiểm tra vài lần. Thấy cậu không có vấn đề gì, hắn mới thở phào một hơi, xụi lơ ngã trên sofa: “... Không bị thương là tốt rồi.”

“Đã nói với cậu Bạch Liễu không sao mà.” Đường Nhị Đả đi theo bất đắc dĩ phải giải thích: "Trong chúng ta chỉ có cậu bị thương thôi.”

Chú ý đến ánh mắt nghiêng qua dò hỏi của Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi hiểu rõ làm một dấu ‘OK’: “Anh không cần lo cho tên này đâu. Em đã trị liệu vết thương cho anh ta trong trò chơi rồi, tha hồ mà nhảy nhót.”

Mộc Kha buồn cười đóng cửa phòng lại. Thấy Spade ngồi trước Bạch Liễu, nụ cười trên mặt cậu chững lại, sau đó lại ngồi xuống như thường: “Chuyện của Georgia giải quyết sao rồi?”

Bạch Liễu giải thích đúng sự thật với các đội viên về toàn bộ quá trình thu được tiền giấy linh hồn.

“Ra là vậy.” Mộc Kha như hiểu được gì đó: "Khó trách phản ứng của Georgia nghiêm trọng như thế.”

“Cái này có thể xem là lừa ra tiền linh hồn nhỉ?” Lưu Giai Nghi cạn lời mỉa mai: "Mà này Bạch Liễu, anh rất thích lừa mấy đứa nhỏ đó, gạt Georgia tin tưởng anh, lương tâm anh không cắn rứt à?”

“Hơi hơi.” Bạch Liễu thành thật buông tay: "Nhưng khi anh ta nói sẽ đưa vàng cho bạn tốt của mình, lương tâm của anh đột nhiên biến mất rồi, không thể nào cắn rứt nữa đâu.”

Lưu Giai Nghi: “...”

Đã vô liêm sỉ còn thản nhiên quá nhỉ!

“Nhưng như thế thì cũng không phải là biện pháp.” Đường Nhị Đả nghe mà huyệt thái dương giật giật, vừa xoa vừa đau đầu nói: "Georgia là người phụ trách Đội Ba. Tiền giấy linh hồn của cậu ta không dễ lấy đến thế đâu, Bạch Liễu.”

“Có gì khó?” Mục Tứ Thành không cảm thấy có việc gì. Hắn thả lỏng dựa vào sofa, cầm quả táo thảy lên hai lần rồi cắn vào, gác một chân trên bàn trà rồi kiêu ngạo lên tiếng: "Lấy thì lấy thôi, chẳng lẽ anh ta dámlàm gì chúng ta!”

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn lướt qua chân Mục Tứ Thành đang để trên bàn trà : “Bỏ chân xuống.”

“... Hừ.” Mục Tứ Thành ngoan ngoãn bỏ chân xuống, cầm quả táo ăn, ngữ điệu vẫn rất lấc cấc: "Cùng lắm thì đánh một trận. Anh ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay chúng ta thôi mà!”

“Trong trò chơi thì có thể đấy.” Đường Nhị Đả ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích: "Nhưng trong hiện thực thì không.”

“Khoan nói đến thế lực Đội Ba của Cục Xử Lí Dị Đoan, Georgia còn từng là vương tử Đế quốc Loren Cổ. Tuy đất nước đã chìm xuống nhưng cậu ấy vẫn mang trên mình rất nhiều thế lực có thể tác động đến chính trị. Theo tôi được biết, cậu ta trang bị vũ trang cho Đội Ba theo tiêu chuẩn bảo vệ quốc gia, còn sử dụng biện pháp bồi dưỡng tình báo viên cơ mật.”

“Có thể chuẩn bị vũ khí quân dụng như vậy, đồng thời tạo nên một kho tàng trữ dị đoan kín không kẽ hở cho đội Ba trong thời đại thông tin lưu thông này cũng đã nói lên cậu ấy rất có năng lực.”

Vẻ mặt Mục Tứ Thành dần nghiêm túc sau khi nghe vậy, cái miệng đang ăn cũng chậm rãi dừng lại: “... Ghê gớm vậy ư?”

“Không chỉ có vậy.” Đường Nhị Đả bất lực thở dài: "Ngay cả Cục Xử Lí Dị Đoan chúng tôi cũng không biết số tiền trong tay Georgia chính xác là bao nhiêu.”

“Tôi chỉ nghe nói Georgia giàu nứt đố đổ vách. Lúc trước, cậu ta sở hữu lượng vàng rất lớn, ai cũng nghĩ sau khi chỉnh sửa lại đội Ba, tu sửa đảo và trang bị vũ trang cho đội, cậu ta phải tiêu hết số tiền tiết kiệm này. Nhưng theo phản hồi gần nhất của Tô Dạng thì có vẻ không phải như thế.”

“Tô Dạng nói Georgia còn hỗ trợ chi trả một khoản phí của năm tòa nhà, đây cũng không phải con số nhỏ. Cậu ấy bỏ tiền túi dễ dàng như thế, nghĩa là trong tay vẫn phải còn tiền.”

“Sao có lắm tiền thế!?” Mục Tứ Thành không thể tưởng tượng: "Anh ta cũng chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi thôi, có tiền nhiều vậy hợp lý không?!”

“Rất ít người có thể tùy lúc lấy ra được số tiền khổng lồ như thế, ngay cả nhà tôi cũng không dễ mang ra đâu…” Mộc Kha như suy nghĩ gì: "Số tiền này làm tôi nghĩ đến một tổ chức.”

Bạch Liễu nhìn qua: “Tổ chức gì?”

Mộc Kha trả lời: “Ngân hàng mậu dịch Hoàng Kim.”

-

“Cảm ơn chú. À, hỏi thăm về ngân hàng này là vì cháu đột nhiên thấy hứng thú với chủ tịch, nghe nói là một người trẻ tuổi đầy triển vọng. Nếu có cơ hội, cháu còn muốn gặp nữa.” Ngữ điệu Mộc Kha đượm ý cười nói với người trong điện thoại: "Gần đây cháu cũng cân nhắc việc khởi nghiệp. Nếu có thể phát triển thêm mạng lưới mối quan hệ thì tốt quá.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng: “Các cháu có dự định như thế là tốt, nhưng xin lỗi, ngay cả các chú cũng chưa có cách gặp người sáng lập ngân hàng này nữa nên không thể giúp được rồi.”

“Không sao, không sao ạ.” Mộc Kha cười cười: "Cháu cũng chỉ muốn tìm hiểu sơ sơ thôi.”

“Muốn tìm hiểu thì thật ra chú cũng biết một ít.” Đối phương suy tư một lát rồi thổn thức mà nói: “Nghe nói là một người trẻ có chống lưng rất lớn.”

“Mười năm trước, ở biển Guro, có một tổ chức mậu dịch vàng thần bí. Tổ chức này giao dịch số lượng vàng rất lớn với người ngoài, giá cả hợp lý, độ tinh khiết lại cao. Đây có thể xem như chỗ buôn bán, xuất khẩu vàng lớn trên toàn thế giới, nhưng chưa từng có ai tìm được vị trí cụ thể của nơi này. Sau đó vào một ngày nọ, tổ chức này đột ngột biến mất.”

“Không lâu sau, lại có một người trẻ tuổi xuất hiện ở một ngân hàng kia. Cậu ta mang theo lượng vàng rất lớn, dùng chúng làm thế chấp để thu mua rất nhiều ngân hàng sắp phá sản, rồi lại để vàng tồn kho trong ngân hàng, thành lập ngân hàng mậu dịch Hoàng Kim. Ngân hàng này chỉ nhận giao dịch bằng vật ngang giá với vàng. Hơn nữa, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt đến thái quá, chưa bao giờ có chuyện mất mát vật phẩm. Bởi thế cho nên rất nhiều các ông lớn bà lớn thích dùng ngân hàng này làm chỗ môi giới, gửi toàn bộ tài sản của mình ở đây.”

“Đây cũng là một trong những ngân hàng giao dịch nổi tiếng nhất thế giới.”

“Ủa, nhưng việc làm ăn của nhà cháu hình như chẳng có mấy liên quan đến ngân hàng này. Sao đột nhiên lại tò mò thế?”

Mộc Kha cười pha trò cho qua chuyện: “Gần đây đang chuẩn bị phát triển thị trường giao dịch nước ngoài ấy ạ.”

“Được đấy.” Người phía bên kia vui vẻ cười: "Vậy chú chờ tin tốt từ cháu.”

Mộc Kha cúp điện thoại, quay đầu nhìn về đám người đang chờ bên cạnh cậu: “Xem ra có thể xác định người sáng lập ngân hàng này hẳn là Georgia.”

Vẻ mặt Đường Nhị Đả hơi quái lạ. Hắn nhìn lướt qua Bạch Liễu đang trầm tư ngồi cạnh.

… Hoá ra ngân hàng này là do Georgia thành lập.

Lúc trước, khi Georgia trở thành đội viên của Bạch Lục trong dòng thời gian kia, cũng có một ngân hàng phối hợp với gã để tiến hành buôn lậu, cũng dùng vật ngang giá vàng làm thế chấp. Mộc Kha dùng chính con đường này để dời các dị đoan bị buôn lậu đi. Bạch Lục sưu tầm dị đoan, Mộc Kha tìm kiếm thương gia, Georgia thành lập ngân hàng cung cấp môi giới giao dịch, Daniel chuẩn bị súng ống đạn dược bảo vệ trên đường đi. Đây hoàn toàn là phục vụ theo cả dây chuyền!

Khó trách phát triển nhanh đến thế!

“Người phụ trách của ngân hàng này…” Bạch Liễu sờ cằm như suy nghĩ gì đó: "Chẳng phải có nhiều tiền lắm sao?”

“Đúng thế.” Mộc Kha gật đầu: "Nếu Georgia là người sáng lập ngân hàng này thật, vậy thì có thể lí giải anh ấy lấy ra nhiều tiền đến vậy.”

“Mà tôi có được linh hồn của anh ta, chẳng phải là…” Ngữ điệu Bạch Liễu dần vi diệu khó nói.

Ánh mắt sắc bén của Spade nhìn chằm chằm cậu: “Ham muốn của em đối với tên đó lại dâng trào nữa!”

Bạch Liễu: “...”

Hai ngày sau.

Trong nháy mắt, khi báo thức điện thoại vang lên, Bạch Liễu vươn tay tắt lại bị Spade còn chưa mở mắt ấn xuống rồi ôm chặt. Y nắm lấy tay Bạch Liễu, rút di động ra, giọng điệu lười biếng: “... Hôm nay không có thi đấu, ngủ đi.”

Bạch Liễu cố gắng tránh thoát khỏi lồng ngực Spade, duỗi tay lấy di động thì lại bị y xoay người lại áp lên. Y vùi đầu vào vai cậu, cắn một cái khiến cậu không khỏi xuýt xoa một tiếng.

Thanh âm Spade ủ dột: “... Lạnh lắm, đừng dậy, ngủ tiếp một lát đi.”

Bạch Liễu bị đè tới mức khó chịu trong ngực. Cậu đẩy Spade, nhưng tay y vẫn không nhúc nhích. Cậu nhận ra được ý tứ là nếu không lười biếng nằm với con thằn lằn này thì y sẽ không dễ dàng cho cậu rời giường.

“Muốn ngủ nướng thì phải nói ngủ nướng đàng hoàng.” Cuối cùng Bạch Liễu cũng bỏ cuộc. Cậu nhìn trần nhà, giọng điệu bình tĩnh: "Ai dạy anh lạnh thì có thể ngủ nướng đấy?”

Nhiệt độ cơ thể của thằn lằn Spade thiên lạnh, lúc trước có vài lần lăn trên sàn ngủ cả đêm cũng không sao, bản thân y càng quen với cái lạnh hơn. Tuy thời tiết hiện tại đang lạnh hơn từng ngày, nhưng người không thể cảm nhận được rét lạnh như Spade chắc chắn không thể nói mấy câu như ‘lạnh quá, muốn ngủ nướng’. 

Khá là chắc kèo con thằn lằn học được từ ai đó xung quanh, sau đó dùng nó để làm cớ lừa Bạch Liễu ngủ nướng.

Spade dừng một lát: “... Lục Dịch Trạm nói lạnh thì không cần dậy sớm.”

Bạch Liễu hiểu ra.

Quả nhiên là Lục Dịch Trạm

Tên này quá quen thuộc với những người mình dạy dỗ, toàn dạy linh ta linh tinh gì đó.

Bạch Liễu - cũng bị quản đến nỗi không thích dậy sớm - bình tĩnh mà nghĩ như vậy.

Năm kia, khi Bạch Liễu từ đại học bước ra xã hội, việc cậu ghét nhất chính là dậy sớm đi làm, nhất là vào mùa đông. Việc của cậu bên phía lập trình game vốn có thời gian khá thoải mái, từ tám giờ rưỡi đến chín giờ. Nhưng phòng trọ của Bạch Liễu lại ở xa, mỗi ngày phải mất một tiếng rưỡi trên tàu điện ngầm hoặc các phương tiện giao thông công cộng. Cậu không thích đến trễ, không thích mua đồ ăn sáng ở ngoài (chủ yếu là vì nghèo, ăn bên ngoài lại đắt). Vậy nên cậu thường phải rời giường lúc sáu, bảy giờ, nấu đồ ăn sáng, bắt tàu điện ngầm, đến công ty là vừa đúng tám giờ rưỡi.

Mùa hè còn đỡ, nhưng vào mùa đông, khi chui từ trong ổ chăn ra, lúc nhiệt độ trên người hạ thấp thì ngay cả loại người sẽ chết vì tiền như Bạch Liễu cũng không khỏi chân thành tự hỏi bản thân…

Thật sự phải dậy vì mấy trăm đồng tiền chuyên cần kia ư?

Mùa đông ở thành phố Kính luôn đến rất sớm, cũng rất lạnh.

Có đôi khi Bạch Liễu vì để tiện đường đi đóng dấu ít tài liệu hay văn kiện, sẽ không đi tàu điện ngầm buổi sáng mà quét xe điện công cộng.

Vụn tuyết rơi xuống trên mặt Bạch Liễu. Cậu đeo khăn quàng cổ, khoác một cái áo khoác đen thở nhẹ ra ít khí màu trắng. Lông mi vương tuyết, với gương mặt cậu thì trông cũng là một cảnh đẹp, đến mức có thể thu hút một ít sinh viên nữ đến xin thông tin liên lạc trong tiệm in.

Nhưng lúc ấy Bạch Liễu đã bị đông lạnh đến mức mất đi tất cả ham muốn rồi. Trên mặt cậu không tỏ vẻ gì, trong lòng trống rỗng, chỉ nghĩ quay về mua mũ bông và vớ giảm giá, không thì ngày mai cậu sẽ chết cóng trên đường đến công ty mất.

Hơn 50% là người sếp bận rộn kia sẽ không trả cậu phí tai nạn lao động gì đâu.

Năm đầu tiên đi làm, lúc Phương Điểm còn chưa xảy ra chuyện, Bạch Liễu không bị lạnh đến thế.

Gần mùa đông, khi nhiệt độ không khí giảm xuống, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm sẽ đưa vài món quần áo, chăn sưởi điện qua nhà, dặn cậu buổi tối ngủ phải mở điều hòa, còn mua một túi sưởi ấm nhỏ chạy bằng điện để ở văn phòng cậu (sau lại bị cấp trên xử lý vì vi phạm quy định đồ điện khi kiểm tra).

Phương Điểm và Lục Dịch Trạm có chìa khóa nhà trọ của cậu. Theo cách nói của Bạch Liễu thì nếu công ty mua bảo hiểm ngoài ý muốn cho người thân, bọn họ là người được lợi, nếu cậu có chết ở phòng trọ cũng phải nhớ lại đây nhặt xác cậu trước.

Cái giọng điệu như thể cậu đã chết cóng ở căn phòng trọ kia.

Phương Điểm cười mắng cậu nói gở. Lục Dịch Trạm thường dùng bếp bên nhà Bạch Liễu. Thường ngày, sau khi cậu tan ca, về đến nhà khoảng tám chín giờ, vừa mở cửa là đã có đồ ăn nóng hổi với căn nhà ấm áp dễ chịu, có người trong nhà, có tiếng nói chuyện quanh quẩn bốn phía. Phương Điểm sẽ ngồi sau bàn ăn nhìn cậu, đôi khi chị sẽ uống chút rượu, lúc chuếnh choáng lại vịn bả vai Bạch Liễu, mắng hành động xử lý vi phạm đồ điện của tên sếp ngu ngốc.

Bởi lẽ những người khác đều không bị kiểm tra, chỉ mỗi Bạch Liễu bị.

Nhưng từ khi Phương Điểm gặp chuyện, những mùa đông không lạnh như thế đột ngột biến mất. Bạch Liễu không cho Lục Dịch Trạm đến đây nữa.

Khi Bạch Liễu đã sắp quen với việc một mình qua mùa đông lạnh lẽo thì Spade lại xuất hiện mỗi đêm, chiếm hết giường cậu, lúc ngủ phải ôm cậu thật chặt trong lòng.

Sau đó Bạch Liễu càng lạnh hơn, vì tên Spade này vốn đã lạnh một hai phải ôm cậu ngủ. Chăn sưởi điện chạy mức cao nhất cả đêm cũng không có tác dụng. Thỉnh thoảng, Bạch Liễu bất đắc dĩ phải dùng một ít biện pháp của người trưởng thành để tiêu hết năng lượng của Spade, sau đó đẩy y về phía bên kia giường rồi ngủ một mình.

Nhưng thường là Bạch Liễu bị Spade tiêu hao hết thể lực, nhưng đối phương vẫn còn sung sức vô cùng, vậy nên hôm sau cậu vẫn sẽ bị y ôm lạnh đến bật dậy.

Vậy nên dù hiện tại Bạch Liễu không đi làm, mỗi ngày đúng sáu giờ hơn cậu vẫn mở mắt vì bị lạnh.

“Không phải báo thức.” Bạch Liễu vỗ vai Spade bảo y tránh ra: "Điện thoại của Lục Dịch Trạm, để em nghe đã nào.”

Spade khựng lại, cọ tới cọ lui rồi mới buông tay. Bạch Liễu dậy quay qua lấy điện thoại. Lúc này đã là lần thứ ba Lục Dịch Trạm gọi đến. Nếu không có việc gấp thì anh sẽ không gọi đánh thức cậu vào sớm thế này.

Bạch Liễu mặc áo ngủ rộng thùng thình, lúc lướt qua mặt Spade, cổ áo hơi xê dịch có thể thấy được dấu vết bên trong. Spade không nói gì mà ôm eo người yêu, cậu nhanh chóng che lại đôi mắt đang tối sầm xuống của đối phương, bình tĩnh từ chối: “Không được, dậy mau lên. Tối hôm qua làm đủ nhiều rồi.”

Đồng thời điện thoại cũng bị gọi đến lần thứ tư, Bạch Liễu bắt máy: “Có chuyện gì?”

“Ông mới dậy à?” Giọng Lục Dịch Trạm mang ý xin lỗi, nhưng lập tức trở nên nôn nóng: "Ông xem tin trên TV chưa?!”

Bạch Liễu vừa nhìn cái tay Spade đang duỗi về phía áo sơ mi của cậu đầy cảnh cáo, vừa trả lời Lục Dịch Trạm: “Chưa xem, sao thế?”

“Haiz, chuyện của Đế quốc Loren Cổ đó. Không phải ông đã giúp bọn họ giải quyết vụ giao dịch à, sau đó bọn họ đi lên từ dưới mặt biển, lần nữa trở về.” Lục Dịch Trạm giải thích: "Cũng may chuyện này chỉ có vài người ở Cục Xử Lí Dị Đoan thấy. Lúc trước khi Đế quốc Loren Cổ bị Bạch Lục giấu đi, nó vốn luôn là một đất nước rất bí ẩn và kín tiếng. Mọi người đều biết quốc gia này tồn tại, nhưng ít người biết vị trí địa lý của nó.”

“Nhưng ngày hôm qua, sau khi về lại mặt biển, bởi vì giao dịch bị huỷ bỏ nên Đế quốc Loren Cổ không còn giấu được nữa mà hiện ra rồi.”

Bạch Liễu vừa mặc quần áo bằng một tay vừa  cầm di động, giọng điệu bình tĩnh: “Ừm, sau đó thì sao?”

“Sau đó tất cả các kênh truyền thông quốc tế đang đưa tin về đất nước đột ngột xuất hiện. Có không ít người đã liên hệ nó với quốc gia cung cấp vàng lúc trước rồi.” Lục Dịch Trạm thở dài: "Bọn họ cũng biết khoáng sản của Đế quốc Loren Cổ rất phong phú, chính vì vậy mà rất nhiều quốc gia đang thử thiết lập quan hệ ngoại giao với nơi này.”

“Hiện tại, tuy Đế quốc Loren Cổ không có vàng nhưng vẫn còn rất nhiều khoáng sản quý hiếm, cộng thêm Georgia sau lưng bọn họ vốn là đối tượng đáng giá để kết giao.”

“Linh hồn của Georgia lại nằm trong tay tôi.” Bạch Liễu hiểu ra: "Anh ta đến chỗ tôi à?”

“Đúng vậy.” Lục Dịch Trạm đau đầu: "Mặc dù lấy danh nghĩa cá nhân để xuất ngoại, nhưng Georgia vừa là vương tử, vừa là người phụ trách Đội Ba, nghe nói còn là người sáng lập ngân hàng gì đó, dù là gì thì tôi cũng không ngăn được. Cậu ta còn yêu cầu ông đích thân tiếp đón, chắc chiều nay đến.”

“Cho dù là vương tử thì cũng đâu có quyền yêu cầu công nhân viên chức đã nghỉ việc như tôi tiếp đãi chứ nhỉ?” Bạch Liễu dù không đúng lý cũng tỏ ra kiên quyết vô cùng: "Tôi chỉ là một công nhân viên chức bị sa thải thôi.”

“Đúng.” Giọng điệu Lục Dịch Trạm sâu xa: "Nhưng ai bảo ông nói mình là bạn tốt của người ta làm chi?”

“Georgia nói anh ta vượt đại dương để gặp tri kỷ nên cần một lần xuất ngoại tư nhân, trước mắt chỉ có một ít người bên trong biết.”

“Nếu đã là tri kỷ thì tiếp đón chút là rất bình thường. Cậu thấy đúng không, Bạch Liễu?”

Bạch Liễu: “...”

… Nếu Georgia đã nói thế thì có thể mang vàng lại đây cho cậu không…

Spade ngồi trên giường, vừa liếc qua chạm mắt với Bạch Liễu một cái thì lập tức ánh mắt mông lung buồn ngủ của con thằn lằn này lạnh xuống ngay: “Ánh mắt của em…”

“Có ham muốn.”

Bạch Liễu bình tĩnh cúp điện thoại: “Vì em mới bị anh sờ soạng nên hơi muốn làm đó.”

Buổi sáng Spade làm hơi tàn nhẫn. Y như nhận ra được gì đó, cả buổi sáng vô cùng lạnh lùng bám sau Bạch Liễu, giống như đang chuẩn bị vào sân thi đấu. Sau khi đến Mục Tứ Thành nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại tràn ngập sát khí của Spade cũng không khỏi hoảng sợ.

“Này là sao vậy?” Mục Tứ Thành không thể hiểu nổi mà nhìn Spade mặt đen thui đứng trước cửa như chuẩn bị ám sát ai, trên đầu hắn đầy dấu chấm hỏi: "Spade, canh cửa làm gì?”

Lưu Giai Nghi hứng thú nhìn chằm chằm Spade trong chốc lát: “Chờ tí lại có trò hay cho mà xem.”

Đường Nhị Đả với Mộc Kha đang ở thư phòng bàn chuyện với Bạch Liễu.

“Georgia tự tìm đến.” Đường Nhị Đả bất đắc dĩ mà nói: "Tuy đây cũng là điều tất nhiên nhưng thật sự không nghĩ lại đến nhanh như vậy.”

“Cậu có cách đối phó chưa?”

Vẻ mặt Bạch Liễu bình tĩnh: “Không việc gì phải đối phó cả.”

“Anh ta sẽ không làm gì đâu.”

“Cũng phải.” Mộc Kha nghiêm túc nghĩ ngợi: "Linh hồn đã nằm trong tay Bạch Liễu rồi, quyền chủ động cũng ở phía chúng ta. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

“Nhưng nếu bọn họ làm gì đó bất lợi đối với Bạch Liễu.” Mộc Kha cười lễ độ, nói như đùa giỡn: "Chúng ta có thể giết con tin đó.”

Đường Nhị Đả: “...”

Hắn cảm giác Mộc Kha không giống đang đùa.

“Làm gì đến mức đó.” Bạch Liễu cầm ly uống miếng nước, chậm rãi nói: "Đội trưởng Georgia là người tốt. Cậu ta sẽ không làm những việc vượt rào như thế đâu.”

Đường Nhị Đả nhìn hai người Mộc Kha và Bạch Liễu đánh đố nhau, thở dài: “Thôi. xem như tôi nghĩ nhiều, tốt nhất là không có việc gì.”

“Nhưng Bạch Liễu này, cậu định giải quyết Spade thế nào? Thái độ thù hằn của y với Georgia quá mạnh, hành xử lung tung chẳng giống ai. Nếu hành vi của y mà có ý sát hại hoàng gia thì sẽ bị truy nã đấy.”

Bàn tay Bạch Liễu đang cầm ly dừng lại, hiếm thấy mà lên tiếng đầy sầu muộn: “... Thật ra tôi cũng không rõ ràng tại sao y lại căm thù Georgia.”

“Tôi cũng không thích Georgia, nói đúng hơn thì tôi chỉ thích mỗi Spade thôi.”

“Nhưng có khi Spade không thấy như thế?” Đường Nhị Đả tự dưng cảm thấy bản thân bị nghẹn cả bát cơm chó. Hắn khó khăn đưa ra kiến nghị dựa trên vốn kinh nghiệm yêu đương ít đến hầu như không có của mình: “Cậu tâm sự với y thử đi?”

“Nhưng tôi cũng không biết nên nói với tên đó thế nào.” Bạch Liễu sờ cằm, bày ra vẻ học hỏi: “Đây gọi là không cho đối phương đủ cảm giác an toàn trong tình yêu sao?”

Đường Nhị Đả nỗ lực trả lời: “Chắc vậy?”

“Nhưng thông thường tình huống này đều có nguyên nhân.” Mộc Kha - người cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì bình tĩnh phân tích: “Anh có làm việc gì khiến Spade thấy lo lắng không?”

Bạch Liễu rơi vào trầm tư: “Để tôi suy nghĩ…”

Một cảnh tượng đáng sợ dần xuất hiện trong phòng!

Hai người không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong tình yêu truyền thụ bí quyết yêu cho người duy nhất có kinh nghiệm yêu đương trong phòng.

Mà người này lại còn nghe theo!

Ba giờ chiều.

Spade và những người khác chờ trong phòng, Bạch Liễu ra sân bay đón người.

Biểu cảm của mọi người rất trầm trọng, nhất là Spade. Mặt y không cảm xúc, mắt mang sát ý ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mặc Âu phục Bạch Liễu chọn cho trước khi ra ngoài. Trông y lúc này vô cùng tương xứng với hiệp hội của mình: Sát thủ.

Ngay cả Mộc Kha bình tĩnh mà đến cuối cùng cũng hơi bồn chồn không yên.

Loại cảm giác này trong trò chơi còn chưa rõ ràng lắm, nhưng ra ngoài hiện thực, cảm giác áp lực từ thân phận của Georgia tăng gấp vài lần.

Vương tử, một vương tử hàng thật giá thật, cho dù Mộc Kha đã gặp nhiều người thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp vương tử. Cậu cũng không rõ Bạch Liễu làm thế nào để giữ bình tĩnh.

Trước khi rời đi, Bạch Liễu còn xuống lầu ăn một tô mì bò, gọi điện thoại hỏi Lục Dịch Trạm bên Georgia có trả  tiền bắt xe đi sân bay tiếp đón không, xác định có chi trả mới bắt xe, bình tĩnh đến độ ngay cả Mộc Kha cũng khó mà tin.

Mục Tứ Thành nằm liệt trên sofa thẫn thờ chơi điện thoại, quẹt một lát thì cũng bực bội bỏ xuống.

Trong điện thoại, bất kể là app nào cũng treo tin Đế quốc Loren Cổ xuất hiện.

Đất nước Hoàng Kim không tranh sự đời rốt cuộc xuất hiện, đương nhiên vương tử của họ cũng trở thành tin nóng. Trẻ tuổi, đẹp trai, gia thế cao quý hiển hách, khiêm tốn đến mức bí ẩn, tất cả phương tiện truyền thông đều đang điên cuồng tìm kiếm ảnh chụp của vương tử. Tất cả mọi người đang thảo luận về vị vương tử đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Thế mà không ai biết vương tử sắp xuất hiện trong căn phòng thuê của Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành phiền muộn úp màn hình điện thoại xuống. Vương tử gì mà vương tử, cũng chỉ là tên bại tướng dưới tay hắn mà thôi!

Mà cho dù có nghĩ vậy thì cảm giác bực mình kỳ lạ này cũng không hết được. Cái tên lúc trước đánh với hắn đến mức hai bên đổ máu, thượng đẳng vô cùng, vậy mà là vương tử thật!?

Việc này quá khó tin!

Loại người đó cũng có thể làm vương tử ư!

“Cạch!”

Cửa phòng vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm Bạch Liễu: “Các anh vào cửa nhớ đeo bao giày, nhà tôi mới lau.”

Qua một lúc lâu mới truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Armand: “... Biết rồi.”

“Armand, không được thất lễ.” Thanh âm trách cứ lạnh nhạt của Georgia truyền đến. Sau khi yên tĩnh trong chốc lát mới truyền lại giọng học hỏi nhẹ nhàng của Georgia: “Xin hỏi anh Bạch Liễu, bao giày là gì?”

Một đám người phía bên trong cửa đang chờ đón tiếp: “...”

Không biết tại sao mà cảm giác lo lắng chẳng sót lại chút gì.

Cửa bị mở từ bên ngoài, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của Lục Dịch Trạm xuất hiện: “Không nên bắt nạt vương tử xứ xa đâu Bạch Liễu. Người ta đến đây làm khách, ông làm ơn có thái độ chủ nhà được không.”

Bạch Liễu bình thản dời mắt: “... Tôi cũng không mời bọn họ đến làm khách.”

Ý là nếu đối phương không phải khách tôi mời đến thì tôi không giữ thái độ chủ nhà cũng chẳng có vấn đề gì.

Lục Dịch Trạm: “...”

Bạch Liễu, ông còn có thể trẻ con hơn không.

Lục Dịch Trạm sợ cái tên Bạch Liễu này gây chuyện, hi sinh ngày nghỉ phép duy nhất của tháng này để đi đón người ở sân bay với cậu. Mà cũng phải thôi, anh là bạn Georgia, cũng là người Georgia rất tôn trọng, lần đầu tiên đối phương đến đây làm khách thì về tình về lý anh cũng phải đi tiếp.

Nhưng tại sao… tại sao phải vào ngày hôm nay!

Lục Dịch Trạm rơi lệ trong lòng. Hôm nay là ngày anh với Phương Điểm hẹn đi chọn đồ cưới. Anh chờ đã lâu, cuối cùng thì Georgia đột nhiên ghé thăm nên mọi thứ đều tan tành.

Phương Điểm rất hiểu cho anh, giơ tay lên cười sảng khoái đi hỗ trợ trực ban phía nhà trẻ, nhưng trong lòng Lục Dịch Trạm lấn cấn đến bây giờ, không có cách nào thoải mái xuôi theo.

Tôi không muốn tiếp đón vương tử gì hết, cũng không muốn cứu vớt thế giới, tôi chỉ muốn kết hôn thôi!

Cho tôi cưới vợ đi!

Lục Dịch Trạm khóc lóc điên cuồng.

Địa điểm tiếp đón Georgia ngay từ đầu vốn đã định ở Cục Xử Lí Dị Đoan, nhưng sau khi cân nhắc đến việc Georgia đã nói đến đây với danh nghĩa cá nhân, chỉ muốn đi xem phong cảnh địa phương thì có một số việc muốn tránh cũng không được. Vậy nên chỉ có thể qua nhà bạn bè làm khách thôi.

Thậm chí có thể nói Georgia đến đây vì Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm cũng có thể hiểu vì sao Bạch Liễu khó chịu. Đối phương là người có ý thức không gian cá nhân rất mạnh, cực kỳ không thích người có quan hệ bình thường đến nhà, đừng nói đây lại là không có hỏi qua mà đến chơi, nhưng ai bảo tên này lừa linh hồn của người ta làm chi? 

Lục Dịch Trạm cũng hiểu tại sao Georgia nhằm vào Bạch Liễu mà đến. Georgia mang quá nhiều trách nhiệm, sau khi bị lấy đi linh hồn, anh ta cũng không thể dứt khoát rời khỏi Cục Xử Lí Dị Đoan như Đường Nhị Đả, không thể thoải mái từ bỏ hiệp hội của mình như Heart Queen.

Cũng không thể giao phó trách nhiệm của mình cho Bạch Liễu.

Dù sao thì Georgia cũng là vương tử.

Lục Dịch Trạm nhớ mười năm trước, Georgia quỳ trước mặt mình, ngẩng đầu cầu xin anh không xóa ký ức, thở dài một hơi trong lòng rồi nhìn về bóng dáng Bạch Liễu đi vào cửa.

… Georgia cũng không phải người xấu, hi vọng hai bên có thể tâm sự giãi bày.

Lục Dịch Trạm theo sau Bạch Liễu vào cửa. Anh xoay người, thân thiện vươn tay mời hai người sau lưng đi vào: “Mời vào, không cần khách sáo.”

“Làm phiền rồi.” Georgia hơi cúi đầu. Anh mặc bộ trang phục được chọn lựa kỹ càng, trên cổ tay áo và bên eo được thêu họa tiết, nhìn chung cũng không quá đối chọi với phong cách của bản thân. Trang sức bằng vàng trên tóc cũng đổi qua dây buộc tóc nhạt màu, có thể thấy người mặc đã bỏ công tìm hiểu văn hóa nơi đây, thoạt nhìn cao quý mà không kém phần nhã nhặn.

“Cho hỏi bao giày ở đâu?”

Georgia dò hỏi, Armand cũng theo sau đi vào. Cậu ta trông hơi căng thẳng so với Georgia, phong cách ăn mặc cũng trẻ trung hơn. Tay chân khép nép như thể đang mặc quần của hiệp khách chuẩn bị thi võ. Trang sức trên tóc là một cây quạt ngọc nhỏ, ánh mắt căng thẳng, môi mím chặt.

“Phiền anh.”

“Không cần bao giày đâu.” Lục Dịch Trạm dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ Georgia cúi đầu nghiêm túc tìm bao giày: “Chuẩn bị dép lê cho các cậu rồi.”

Khóe mắt Bạch Liễu liếc qua thấy hai vị khách Armand và Georgia sau khi đổi giày còn dọn lại chỉnh tề, thậm chí còn tiện tay giúp cậu xếp lại giày của những người khác, cho dù là loại người không biết xấu hổ như cậu cũng hơi nổi da gà.

Thái độ cực kỳ khách sáo.

… Có phải hơi làm quá không?

Nhận thấy ánh mắt khiển trách của Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu đứng dậy, mang theo chút thái độ chủ nhà ho nhẹ hai tiếng: “Buổi tối các cậu muốn ăn gì?”

Georgia và Armand ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Đôi tay Georgia đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Liễu rồi nghiêm túc nói:

“Không cần phung phí đâu.”

“Tôi tìm hiểu đồ ăn thường thấy ở đây, học làm một vài thực đơn. Nếu mọi người không ngại thì xin để tôi xuống bếp.”

Không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đờ đẫn.

Ngay cả vẻ mặt Lục Dịch Trạm cũng biến thành =口=

Thật sự có thể nhẫn nhịn ôm đồm đến nước này sao Georgia!

Lục Dịch Trạm hơi xấu hổ giải thích: “Georgia, ở bên đây chúng tôi không để khách xuống bếp đâu.”

Nhận ra ánh mắt nghiêm trọng của những người khác, Georgia ho khẽ. Anh ta nắm chặt tay lại như đang rất ngại ngùng, nhưng vẫn lạnh nhạt giải thích:

“... Ở Đế quốc Loren Cổ, khi chúng tôi đến nhà bạn làm khách thì chưa từng để bạn xuống bếp, toàn để khách thôi.”

“Đế quốc Loren Cổ là một nơi rất khép kín, người có thể ra ngoài lại càng ít. Cũng chính vì vậy nên người ở nơi đây rất ít giao lưu bạn bè bên ngoài, người nào đi được thì đều hy vọng bạn bè có thể nếm thử đồ ăn ngon do mình nấu. Dù là vàng thỏi sáng bóng hay những thứ tốt đẹp trên thế giới này, người dân Đế quốc Loren Cổ đều mong muốn chia sẻ với bạn bè.

Georgia ngước mắt nhìn Bạch Liễu:

“Bao gồm cả linh hồn.”

“Tôi đến đây cũng không mang thù hằn gì, chỉ muốn gặp anh để bàn bạc mấy việc thôi.”

“Trước khi đến đây còn chưa báo trước, mong anh bỏ qua.”

Bạch Liễu khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, cụp mắt nhìn Georgia trong chốc lát rồi mở lời: “Anh biết làm món gì?”

Thái độ Georgia hơi ngượng. Anh ta thẳng lưng, ho khẽ rồi nhẹ giọng báo cáo như đang nhắc đến danh sách dị đoan nguy hiểm bậc đỏ nào đó: “... Đậu phụ Ma Bà, thịt xối mỡ, cá vược hấp, còn có một ít món chay nữa.”

“... Tất cả đều học theo thực đơn trong hai ngày nay thôi, cũng không quá nhiều đâu.”

Armand cứng nhắc bổ sung: “Tôi biết làm trứng xào cà chua.”

Mục Tứ Thành phì cười, ánh mắt thù địch của Armand ngay lập tức bắn tới. Cậu ta thẹn quá hóa giận, cay cú nói: “Cơm chiên trứng nữa!”

Bạch Liễu bình tĩnh liếc Mục Tứ Thành, cảnh cáo hắn bớt bớt tí đi. Mục Tứ Thành quay đầu đi, che miệng nhịn cười, nín đến nỗi đau cả bụng.

Cứu với! Sao vẫn có người liệt kê cơm chiên trứng như một món ăn thế!

Thấy Bạch Liễu nghe xong tên món cũng không nói tiếng nào, Georgia nhẹ giọng hỏi: “Không có món anh thích à?”

“Tôi cũng không ghét.” Bạch Liễu cũng lộ ra ý cười: “Cảm ơn anh đến nhà làm khách. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp bạn đến chơi, không có quy củ gì, mong anh không phật lòng.”

Nhận ra thái độ Bạch Liễu đã hòa hoãn, trên mặt Georgia cũng hiện lên ý cười. Đôi mắt nâu nhạt của anh ta cũng dịu dàng hơn: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến chơi nhà bạn, hi vọng anh cũng không thấy phiền.”

Bạch Liễu buông tay: “Nhập gia tùy tục, ở đây chúng tôi không để khách nấu ăn đâu, đều là chủ nhà vào bếp thôi.”

Cậu tủm tỉm cười: “Đã từng ăn lẩu chưa?”

“Lẩu?” Georgia nghi ngờ hỏi lại: “Hình như đây là một món ăn rất khó làm, tôi nghe nói nước dùng phải chuẩn bị trước hai ba ngày.”

“Không rắc rối vậy đâu, bây giờ cốt lẩu có loại pha sẵn mà.” Bạch Liễu nhún vai: “Cho dù là thế thì tôi cũng không rành nấu mấy cái này, bình thường toàn ra ngoài ăn.”

“Nhưng suy xét đến thân phận của các anh thì không tiện ra ngoài ăn lẩu lắm, vậy thôi nấu ở nhà đi.”

Ánh mắt vừa nghi ngờ vừa cảnh giác của Armand chuyển về phía Bạch Liễu rồi nheo mắt: “Anh biết làm món phức tạp thế à?”

Tên Bạch Liễu này vừa nhìn đã thấy không giống người biết nấu ăn. Đồ ăn nước họ lại khó làm như thế, vậy thì lẩu người này làm có thể ăn thật sao?

Ngay cả cậu ta học làm cà chua xào trứng cũng phải mất hai ngày!

Bạch Liễu mỉm cười: “Không phải tôi nấu.”

Lục Dịch Trạm nhận thấy ánh mắt Bạch Liễu nhìn qua: “..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com