Chương 577: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (4)
Chương 577: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (4)
Edit: Lam - Beta: Lyli
Thang máy đi lên phía trước rồi dừng lại, cửa mở sang hai bên. Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Sầm Bất Minh đứng bên ngoài, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt của người này ngập ngụa thù hận, không thể tin, bị lừa dối và cả ý định giết người. Tất cả những cảm xúc đó cùng bùng lên, trở thành tình huống tồi tệ nhất mà cậu từng tưởng tượng.
"Hóa ra tương lai mà tên ngu ngốc kia nhìn thấy là như thế này..." Sầm Bất Minh nhăn nhó dữ tợn, cổ họng hắn gằn ra tiếng cười như mang theo mùi máu, bước đi cũng lung lay, hoàn toàn không vững, nhưng tốc độ lại cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Liễu, nắm lấy cổ áo rồi đè cậu xuống đất, tức giận đến bồng bột mà đấm Bạch Liễu một đấm: "Sao mày lại có thể..."
Giọng nói và nắm tay của Sầm Bất Minh đang run rẩy, hốc mắt hắn ta đầy lệ nóng, âm thanh đứt quãng và khản đặc: "Sao lại có thể..."
"Trong [Tương Lai], tự tay giết Lục Dịch Trạm chứ!"
"Mày đã biết từ lâu rồi đúng không! Mày đã nhìn thấy [Tương Lai] rồi! Mày chắc chắn đã biết được tương lai, dị đoan 0001... chính là bản thân Lục Dịch Trạm!"
"Anh ta tự tay nuôi mày khôn lớn, lần nào lần đều đứng che trước mặt mày, dốc hết lòng hết dạ cho mày, báo động cả tương lai, vậy mà mày lại giết anh ấy!"
"Mày có trái tim không hả Bạch Liễu!"
Động tác rút roi của Bạch Liễu ngừng lại, đồng tử cậu co lại thành một chấm nhỏ, một đoạn ký ức không rõ ràng thoáng chốc hiện lên, cả người như rơi vào hố nước đá, rơi vào trạng thái hư ảo bừng tỉnh.
Ngày ấy... đúng, cậu đã thấy [Tương lai], qua dị đoan [Tương lai] này cậu đã được xem một đoạn ngắn từ TV nhỏ của tương lai, còn có một người mặc đồng phục của đội trưởng Đội Một đang ghi chép điểm lưu trữ. Lúc đó cậu chỉ cho rằng Lục Dịch Trạm là Tiên Tri tồn tại cùng với dị đoan này, chỉ đang dùng dị đoan này làm điểm lưu trữ ghi chép thông tin mà thôi.
Cậu cho rằng dị đoan là cái TV nhỏ đang trình chiếu [Tương lai].
Cậu thật sự không nghĩ rằng... không nghĩ rằng...
Bạch Liễu vẫn đang rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, Bạch Lục khẽ cười bên tai cậu: [Mi không nghĩ tới cũng là chuyện thường thôi.]
[Bởi vì mi cũng không thể ngờ, trên thế giới này còn tồn tại vật dẫn sau khi trở thành dị đoan rồi vẫn có thể duy trì ý thức của nhân loạn nhỉ? Không có ai nghĩ đến, TV nhỏ của (Tương Lai) kia không phải dị đoan, là Lục Dịch Trạm đang làm việc mới đúng.]
[Đó là linh hồn bị nhốt trong Tương Lai.]
[Ngay cả ta cũng không thể ngờ, Lục Dịch Trạm đã biến thành dáng vẻ đó rồi vậy mà vẫn còn có ý định muốn cứu bọn mi.]
[Bởi vậy nên nó mới tiếp tục duy trì, nó tin tưởng bọn mi có thể thay đổi được kết cục của dòng thế giới.]
[Cho dù... chính nó đã nhìn thấy tương lai của dòng thế giới này từ lâu.]
Bạch Liễu rút roi ra, quất Sầm Bất Minh đang đè trên người mình ra xa, cậu chống roi đứng dậy, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, khoảnh khắc ngẩng đầu đối diện với Sầm Bất Minh, tròng mắt đen nhánh phản chiếu tầng sáng lam bạc trong lòng vũ trụ chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào.
Dải sáng ấy tản ra thành các điểm lơ lửng trong đôi mắt cậu, giống như bọt khí mà người đang đuối nước trong biển sâu thở ra.
658 dòng thế giới bên ngoài cửa sổ chuyển động, dải sáng trong đôi mắt Bạch Liễu tan đi, tựa như bọt khí cuối cùng mà người chết đuối thở ra đã vỡ tan trong lòng biển thẳm.
Trở thành vật dẫn của dị đoan vẫn có thể duy trì ý thức...
Cậu đã từng nghĩ đến, đã biết rồi, cũng đã từng nhìn thấy.
Lục Dịch Trạm trong ngục giam cuối cùng ở nhà máy Hoa Hồng ngẩng đầu lên, trên người là những cánh hoa đã úa tàn, mỉm cười nói với cậu rằng "Xin chào, lâu rồi không gặp", hay là Lục Dịch Trạm ngồi trên ghế sô pha, xoa đôi mắt, nghẹn ngào nói "50%"...
... Một Lục Dịch Trạm gần như đã mất hết sức lực, thoải mái đứng trước mặt cậu, bừng tỉnh nói:
[Tôi già rồi.]
[Sau lưng tôi đã chẳng còn ai nữa.]
Rõ ràng cậu đã từng nghĩ đến, tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ!
Trong khoảnh khắc này, ngay cả Bạch Liễu cũng mờ mịt, rõ ràng các mảnh nhỏ ấy đã xâu chuỗi qua nhiều chuyện đến thế, chỉ cần nghiên cứu một lúc là có thể kết luận được.
Tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ?
"Mày không hề có tình cảm!" Sầm Bất Minh gầm lên giận dữ, hắn ta siết chặt nhẫn Tử Thần, nhẫn Tử Thành theo đó hóa thành một thanh kiếm dài màu đen lao vút lên, nhắm ngay đầu Bạch Liễu mà chém: "Mày cố ý!"
"Mày lừa Lục Dịch Trạm! Rõ ràng là mày đã biết tất cả, mày vẫn lợi dụng sự tin tưởng của anh ta với mày, để anh ta giao lại quyền hạn của [Tiên Tri] cho mày!"
"Sau đó mày lại giết anh ta! Rồi thắng trò chơi này!"
"Đùa giỡn người bình thường, cướp lấy đau khổ, với một quái vật như mày mà nói, trò chơi này thú vị đến vậy sao!"
Sầm Bất Minh đâm một nhát vào bả vai Bạch Liễu, ghim cậu vào vách tường, tức giận bừng bừng mà gào lên, chất vấn: "Từ lúc bắt đầu, đây chính là thế cục mà mày bày ra!"
Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu, cậu nắm lấy kiếm của Sầm Bất Minh, siết chặt, rút ra, giọng điệu khản đặc đứt quãng: "Không phải..."
Máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay đang siết lấy kiếm của cậu.
"Tôi không lừa Lục Dịch Trạm..."
"Tôi chỉ... không biết dị đoan 0001 là cậu ấy."
"Mày chỉ là cái gì chứ!" Sầm Bất Minh rút kiếm lại rồi chém tiếp, dùng lưỡi kiếm tàn bạo đè lên yết hầu Bạch Liễu, ép hỏi, "Trong tương lai mày đã nhìn thấy Lục Dịch Trạm, sao mày lại không biết được chứ!"
Bạch Liễu dùng roi cản lại, lưỡi kiếm và roi va chạm tạo ra tiếng vang lớn, cửa thang máy chậm rãi khép lại và bắt đầu hạ xuống, Bạch Liễu nhấc chân dẫm vào cửa thang máy, bả vai cậu bị chém, máu nhiễm ướt cả sơ mi trắng, lại trượt xuống làm nhiễm đỏ cả một mảng lớn.
Không thể để thang máy đóng cửa rồi đi xuống...
Nếu để bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chắc chắn họ sẽ tham gia vào, đến lúc đó cục diện không thể khống chế được nữa.
Thanh kiếm trên tay Sầm Bất Minh dồn thêm sức đè lên xương bả vai của Bạch Liễu, giọng của hắn ta phẫn nộ đến mức lạnh lẽo vô cùng: "Trả lời tao, Bạch Liễu.--"
"Đừng dùng cái lý do "tôi không biết" thấp kém đó, tao biết mày thông minh cỡ nào, mày không thể nào không đoán ra dị đoan 0001 là Lục Dịch Trạm được..."
"Lúc đó mày chủ động nói muốn xem dị đoan 0001 có phải là vì muốn kích thích anh ta, để anh ta càng thêm đau khổ, tiện cho mày thu hoạch đúng không!"
Bạch Liễu hơi hé miệng, cậu không trả lời được.
Dưới sự chất vấn của Sầm Bất Minh, trong một thoáng Bạch Liễu có hơi giật mình – Chẳng lẽ cậu thật sự là một quái vật không có tình cảm, vậy nên mới cố tình không đoán ra, để Lục Dịch Trạm chịu mọi tra tấn, để tất cả mọi người thua ở trò chơi này?
Nhưng rõ ràng... cậu không hề nghĩ như thế.
Giọng nói của Bạch Lục lần nữa xuất hiện bên tai Bạch Liễu, vừa ôn hòa lại vương cả ý cười: [Nhìn mi đau khổ mờ mịt thú vị thật đấy.]
[Ta luôn dõi theo mi đó, ta có thể nói cho mi nghe đáp án, tại sao mi lại không đoán ra được...]
[... Thật ra mi từng có dự cảm, nhưng con người sẽ có một tâm thế sợ hãi đối với những thứ mà mình quan tâm, giống như Lục Dịch Trạm trốn tránh tương lai, mi cũng đang trốn tránh chuyện dị đoan 0001 có Lục Dịch Trạm trong đó.]
[Mi sợ hãi, mi không muốn nghĩ, vậy nên mi từ chối thừa nhận dị đoan kia... chính là bản thân Lục Dịch Trạm.]
[Như thể mi cảm thấy mình có thể thay đổi được tương lai mà Thần đã chú định vậy.]
"Có vẻ là mày không trả lời được." Sầm Bất Minh lạnh lùng thu lại kiếm cán dài, hắn ta phủi tay đi ra ngoài, nhẫn Tử Thần chảy xuống, biến thành hình dáng của một miệng giếng: "Tao cũng không thể nói gì hơn với tội nhân được."
"Vào giếng sám hối trong quãng đời còn lại đi."
[Hệ thống thông báo: Dị đoan 0009 Sầm Bất Minh sử dụng kỹ năng Sách Quái vật với Bạch Liễu – Giếng Tội nhân.]
[Kỹ năng này cho phép người chơi giam giữ dị đoan mà họ cho rằng người đó có tội vào trong một cái giếng đầy quái vật, nếu người chơi bị giam giữ không thể rời khỏi giếng trước khi trò chơi kết thúc thì sẽ chết ngay trong giếng (kỹ năng này áp dụng với cả người có kim bài miễn tử). Thời gian CD: 30 phút.]
Cả phi thuyền hệ thống bắt đầu chuyển hướng, bỗng nhiên rung chuyển làm Giếng Tội nhân lệch sang bên trái, vừa vặn mở ra trước sợi roi dài mà Bạch Liễu đang chắn trước cửa thang máy. Cửa thang máy khép lại trong con ngươi co rút của Bạch Liễu, nó nhanh chóng lao xuống trong cơn rung chấn của phi thuyền.
Bạch Liễu nhìn về phía trước, cậu lướt qua Sầm Bất Minh đang chắn trước cửa, bước lên miệng Giếng Tội nhân. Giếng Tội nhân bắt đầu hút lấy cậu, Bạch Liễu vứt roi giữ lấy cửa thang máy, giữ chặt lấy mình. Cậu ngẩng đầu, máu văng đầy mặt, trong đôi mắt đen nhánh kia có một tia sáng vô cùng mong manh.
"Tôi... có thể đúng là quái vật."
"Nhưng tôi có tình cảm."
Sầm Bất Mình nhìn Bạch Liễu đang rơi lệ một cách vô thức, đại não hắn ta như bị một thứ gì đó đập mạnh vào, trong một lúc ngắn ngủi, hắn tỉnh lại từ dòng cảm xúc mãnh liệt kia.
Bạch Liễu vô thức rơi lệ trước mặt mình... giống hệt với Bạch Liễu đã yên lặng rơi lệ khi cuộn tròn trên vai Lục Dịch Trạm của sáu năm trước.
[Nhìn thử đối tượng mà cậu muốn hành hình đi.]
[Cậu ấy không phải quái vật, cậu ấy là con người.]
Trái tim Sầm Bất Minh thắt lại trong một thoáng, theo đó, Giếng Tội nhân cũng co lại, dừng lại khi đã nuốt chửng được chân của Bạch Liễu, từ miệng giếng lớn như thang máy thu nhỏ lại, chỉ còn bằng một nắm tay.
[Hệ thống thông báo: Dị đoan Sầm Bất Minh đã dao động, không thể coi Bạch Liễu là tội nhân để giam giữ trong Giếng Tội nhân, kỹ năng Giếng Tội nhân sắp mất hiệu lực.]
"Thật là." Tiếng thở dài mang ý cười của Bạch Lục vọng ra từ miệng giếng, âm thanh như có như không cứ luôn lởn vởn quanh tai Bạch Liễu cuối cùng đã rơi xuống vị trí thật của nó: "Vốn dĩ ta cho rằng làm đến bước này rồi, quý ngài Thợ Săn đây có thế nào cũng sẽ không tha cho mi."
"Không ngờ nó vẫn mềm lòng với mi đấy Bạch Liễu."
Một bàn tay đeo găng tay đen thò ra khỏi miệng giếng, như thể xé sách bước ra, miệng giếng nhỏ hẹp bị xé mở, ánh sáng màu lam bạc từ miệng giếng tràn ra cầm lấy chân Bạch Liễu, kéo cậu xuống dưới.
"Trò chơi vẫn phải tiếp tục chứ." Bạch Lục trong giếng mỉm cười với Bạch Liễu, nói: "Vậy đành phải để ta can thiệp rồi."
Bạch Lục vươn tay, gã mỉm cười, nói: "Linh hồn của mi theo ta xuống giếng chơi một trò chơi khác đi."
"Linh hồn của dị đoan hình người trên phi thuyền hệ thống này của ta chỉ thiếu mỗi mi thôi đó, Bạch Liễu à."
Vừa dứt lời, Bạch Lục nắm lấy cổ chân Bạch Liễu kéo xuống, linh hồn Bạch Liễu bị rút ra khỏi thân thể, ánh mắt của thể xác cậu trống rỗng và ngã về phía trước. Cùng lúc đó, cửa thang máy chân rãi mở ra, Mục Tứ Thành và Mộc Kha vẫn luôn nôn nóng canh giữ cạnh cửa thang máy quay đầu lại đã thấy Bạch Liễu đang từ từ ngã xuống.
Sắc mặt Mộc Kha đông cứng.
"Anh đã..." Đồng tử Mục Tứ Thành co rút, hai tay nhanh chóng biến thành vuốt khỉ, chân đạp lên rào chắn mượn lực để lao vào thang máy, đầu ngón tay đâm thẳng vào yết hầu của Sầm Bất Minh, giọng nói giận không thể tả: "... làm gì Bạch Liễu vậy hả!"
Mục Tứ Thành đẩy Sầm Bất Minh vào trong thang máy, thế như hổ gầm. Mộc Kha đón được Bạch Liễu, giao cậu lại cho Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả ở phía sau.
"Chăm sóc anh ấy." Mộc Kha hít sâu một hơi, "Tôi và Mục Tứ Thành lên trước, hai người đợi sau khi chúng tôi lên thì đợi thang máy đợt tiếp để tranh."
Lưu Giai Nghi nghiêm túc gật đầu, Đường Nhị Đả còn chưa kịp nói gì, Mộc Kha đã theo sát Mục Tứ Thành vào thang máy.
Trong thang máy đánh nhau kịch liệt đã đóng cửa, Đường Nhị Đả vốn định theo sau nhưng Lưu Giai Nghi cản hắn lại.
Cô bé lúc nào cũng bình tĩnh bây giờ lại hiếm khi hoang mang lo sợ, bàn tay đang cầm chặt góc áo Đường Nhị Đả của em run rẩy, hai mắt xám xịt: "Đường Nhị Đả..."
"Bạch Liễu... không thở nữa."
Đường Nhị Đả nhanh chóng ngồi xổm xuống, hắn dò xét tình hình của Bạch Liễu, sắc mặt cũng khó coi, kinh nghiệm trong trò chơi của hắn nhiều hơn Lưu Giai Nghi, tình huống như thế này cũng đã gặp mấy lần: "Linh hồn của Bạch Liễu... bị rút khỏi cơ thể."
"Nếu không thể tìm được linh hồn về, đăng xuất trò chơi thì Bạch Liễu sẽ chết."
"Trước lúc đó, chúng ta tuyệt không thể để người khác hủy hoại thân thể của Bạch Liễu, nếu không HP sẽ về 0, thân xác sẽ tự động biến mất, đến lúc đó cho dù linh hồn có quay lại mà không có cơ thể thì cũng không thể đăng xuất trò chơi."
"Vậy... sẽ thế nào?" Lưu Giai Nghi nhìn Bạch Liễu đã không còn hô hấp, cố gắng khống chế bản thân không bật khóc.
"Linh hồn của Bạch Liễu..." Đường Nhị Đả khựng lại: "Sẽ bị giữ lại ở phi thuyền này mãi mãi."
"Đứng dậy đã, không thể để thân thể của Bạch Liễu cách linh hồn quá xa, nếu không thì sẽ cắt đứt liên hệ, lúc dung hợp sẽ xảy ra chuyện."
Thang máy chậm rãi mở ra, Sầm Bất Minh vứt hai kẻ tấn công hắn như phát điên rồi ra khỏi thang máy. Động tĩnh lớn bên này thu hút sự chú ý của đội viên Người Săn Hươu ở nơi khác, bao gồm cả Daniel đang tùy tiện tìm chìa khóa.
Daniel nhìn Mộc Kha và Mục Tứ Thành bị Sầm Bất Minh ném trên đất, vẻ mặt vốn đang chán nản bỗng biến động, đôi mắt màu xanh táo sáng rực lên.
"Ciao~" Daniel ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm, vẫy tay với Mục Tứ Thành và Mộc Kha đang nằm trên đất: "Cuối cùng cũng nhìn thấy chúng bay rồi..."
"Đám thuộc hạ rác rưởi vô dụng của cha đỡ đầu tao."
Chiếc mặt nạ Tên Hề mỉm cười trên mặt Daniel rung lên, gã cười vô cùng phấn khích, rút khẩu súng màu xanh lục từ sau lưng ra ngắm: "Cuối cùng thì tao cũng có thể giết chúng bay rồi, giảm bớt phiền phức cho cha đỡ đầu của tao."
"Không được bắn bọn họ!" Sầm Bất Minh giơ tay rút kiếm, đánh bay súng ngắm thẳng vào Mục Tứ Thành của Daniel, hắn ta lạnh lùng quát lên: "Tuân thủ mệnh lệnh trong league!"
Súng trên tay Daniel bị văng đi, gã nhún vai, nhàm chán nhặt súng bỏ sau thắt lưng: "Ok, nếu như chú cứ nhất quyết cưỡng ép."
Mục Tứ Thành lnhảy vọt dậy, vuốt hóa thành đao, bổ nhào về phía sườn cổ Sầm Bất Minh, giọng điệu hung ác: "Ai cần ý tốt của anh!"
Thang máy lại mở ra lần nữa, người đi lên lần này là Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả chắn trước thân thể của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi, sắc mặt của hắn cũng lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn Sầm Bất Minh gần như mang theo phẫn nộ khiển trách – kỹ năng có thể rút linh hồn ra, hắn có thể đoán được, cũng chỉ có mỗi Giếng Tội nhân của Sầm Bất Minh.
Cũng chỉ có Súng bắn vỡ linh hồn của Daniel và Giếng Tội nhân của Sầm Bất Minh là kỹ năng quy tắc.
Muốn lấy lại linh hồn của Bạch Liễu thì cũng chỉ có thể bắt Sầm Bất Minh mở Giếng Tội nhân của mình, thả linh hồn của Bạch Liễu ra.
Tay trái Đường Nhị Đả khiêng Bạch Liễu đặt vào trong góc, tay phải rút súng ra, nhắm thẳng đầu Sầm Bất Minh. Cũng lúc đó Daniel vừa mới giấu súng ở lưng cũng nhìn thân thể Bạch Liễu, môi gã khẽ cong lên một chút, đôi mắt màu xanh táo mở lớn, như thể dã thú ngang ngược đã ngửi thấy mùi máu tanh.
"Cha đỡ đầu..."
Tên Hề nở nụ cười kỳ quặc: "Tối hôm qua con còn mơ thấy người."
"... Đó là một giấc mơ đẹp lắm."
"Nhưng sau khi con tỉnh lại, người không ở bên con, biến thành ác mộng mất rồi."
Gã rút Súng vỡ linh hồn ra, khuôn mặt sau lớp mặt nạ phấn khích đến vặn vẹo, vượt ngoài dự đoán của mọi người, Tên Hề ngắm họng súng thẳng về phía Bạch Liễu, đầu họng súng ngưng tụ một năng lượng màu xanh lục khiến người khác bất an, tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng lên của viên đạn màu xanh lục có thể bắn vỡ linh hồn người khác.
"Người đã thấy khuôn mặt đầu tiên của con, sao có thể nằm đó bình yên đi vào mộng đẹp được chứ?"
Tên Hề nhẹ nhàng sung sướng nói.
Tất thảy như một động tác tua chậm, đồng tử Đường Nhị Đả co rút, hắn vội vã quay lại, cũng giơ súng lên nhắm thẳng vào Daniel.
Thân thể của Bạch Liễu không thể bị người khác tấn công!
Lưu Giai Nghi ôm chặt lấy Bạch Liễu, dùng cơ thể của mình chặn lại tất cả những gì có thể cho cậu, lông mi của em cũng run rẩy vì sợ hãi và bất lực, Mộc Kha cắn răng, kích mở giao diện định sử dụng kỹ năng [Tấn công chớp nhoáng].
... Nhưng ở đây, người có tốc độ nhanh nhất, cuối cùng vẫn là người kia.
Mục Tứ Thành dùng tốc độ mà người thường không thể thấy lao đến chắn trước mặt Bạch Liễu, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là khoảng trống rỗng tự hỏi không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng hắn vẫn đứng chắn trước mặt Bạch Liễu.
Trong ánh mắt Daniel là vẻ đánh giá tẻ nhạt vô vị, trong gương nhắm gã nhòm chuẩn đến sau lưng Mục Tứ Thành – gã đã sớm tính toán rồi, chỉ cần gã dùng súng ngắm vào cha đỡ đầu, cái đám này sẽ lao đầu đến đâu chịu chết thôi.
Chẳng phải Sầm Bất Minh đã nói gã không được chĩa súng vào những đội viên khác sao?
Nhưng gã không hề nha.
Là đám đội viên đó tự lao đến chịu chết.
Daniel cười ác liệt, gã bóp cò súng.
Chỉ cần đám rác rưởi vô dụng này nghĩ thêm một chút là sẽ nhận ra, sao gã lại dám nhắm súng vào cha đỡ đầu của mình cơ chứ?
Mục tiêu của gã, từ đầu đến cuối chỉ là đám ngu xuẩn không tỉnh táo xem cha đỡ đầu là quan trọng nhất này thôi.
Viên đạn này xanh lục bắn ra.
Đồng tử Mộc Kha co rút lại, cậu phi dao găm đi, muốn nhắm thẳng vào giữa lưng Mục Tứ Thành. Mục Tứ Thành bị đánh trúng lên khựng ra, lảo đảo ngã vào lòng Bạch Liễu trước mắt.
Trước khi dao găm đánh trúng hắn, vẫn là viên đạn nhanh hơn.
Ngọn lửa nhạt nhòa trong nháy mắt bốc cháy trên người hắn, trong khoảnh khắc này, đầu óc Mục Tứ Thành vẫn còn có thể tự hỏi – hóa ra bị Súng vỡ linh hồn bắn trúng... cảm giác như thế này đây à...
Vương Thuấn nói không sai, đúng là đau thật, như thể có một ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể, sau đó bị cắt thành hàng ngàn miếng.
Nhưng điều khiến người ta đau khổ hơn cả là... cảm giác tâm trí ngày càng tiêu tán.
Giống như cả cuộc đời của mình trong khoảnh khắc này đã chẳng còn ý nghĩa gì, tất thảy những gì mình vật lộn và tồn tại đều trở nên nhạt nhẽo.
Ngọn lửa lan đến khuôn mặt Mục Tứ Thành, hắn gắng sức nhấc mí mắt lên, nhìn Bạch Liễu trước mặt mình ngủ mà chẳng có chút lợi ích nào, bỗng nhiên hắn bật cười, lệ nóng trong hốc mắt nhỏ xuống, sau đó ào ào chảy ra.
Bây giờ đến cả linh hồn tôi cũng không còn...
Anh vẫn sẽ là bạn của tôi chứ, Bạch Liễu?
Muốn tận mặt hỏi tên bạc tình bạc nghĩa à anh quá đi...
Nhưng mà bây giờ...
Hình như cũng không thể rồi.
Mí mắt Mục Tứ Thành sụp xuống, ngọn lửa lan về phía trước, muốn thiêu đốt tất thảy cả người hắn. Suy nghĩ của hắn ngừng lại trong giây cuối cùng là ở lần đầu tiên Bạch Liễu gặp hắn trong trò chơi, nói với hắn một lời thật lòng:
[Tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi, tôi sẽ cứu cậu ấy.]
Mục Tứ Thành khẽ nhếch khóe môi, hắn hoàn toàn biến mất trong ánh lửa, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Có quỷ mới tin anh, Bạch Liễu.
[Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành vỡ vụn linh hồn, xác nhận tử vong, rời khỏi trò chơi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com