Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 582: Trò chơi của Tà Thần

Chương 582: Trò chơi của Tà Thần

Edit: Lam - Beta: Lyli

Phòng phán xử Cục Xử Lí Dị Đoan.

Trên sân hành hình lát đá cẩm thạch trắng như tuyết, xung quanh không có một bóng người.

Ở trung tâm đài hành hình là Sầm Bất Minh đã bị còng chân còng tay, hắn ta yên lặng ngồi trên ghế dựa giữa sân, ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm đã thay đồng phục Đội Một trước mặt, vẫn còn tâm trạng kháy Lục Dịch Trạm một câu: “Bộ này anh đã mặc bao nhiêu lâu rồi.”

“Tiên Tri trở về, chuyện trọng đại như vậy mà Cục Xử Lí Dị Đoan lại không may cho anh bộ đồ mới khác à?”

Lục Dịch Trạm im lặng đeo găng tay, anh lấy khẩu súng từ sân hành hình, giơ lên nhắm vào Sầm Bất Minh, hít một hơi thật sâu: “Vào lúc 6 giờ 17 phút chiều, tiến hành xét xử dị đoan số 0009 đã tấn công con người.”

“Tên dị đoan bị xét xử, Thợ Săn đời đầu Sầm Bất Minh.”

“Người xét xử, Lục Dịch Trạm, đội trưởng Đội Một vừa phục chức cách đây ba tiếng.”

“Dị đoan Sầm Bất Minh, xin hãy trả lời tôi…” Lục Dịch Trạm nhìn thẳng vào mắt Sầm Bất Minh, ánh mắt anh chưa bao giờ lạnh lùng và sắc bén đến thế: “Có phải cậu đã làm bị thương hoặc là giết hại người vô tội trong trò chơi không?”

“Có phải trong quá trình thu nhận dị đoan Daniel, cậu đã có ý định dùng cậu ta vào việc xấu không?”

“Có phải trong vụ án này, cậu ở vị trí đồng lõa, để cho Tên Hề làm hại những người chưa từng làm việc xấu là Mộc Kha và Mục Tứ Thành?”

“Có phải trong một lúc nào đó, cậu có thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra, nhưng vì sự cố chấp của bản thân, cậu vẫn quyết định tuyên án người vô tội thành tội nhân, dùng chuyện này để giải tỏa sự uất ức và tức giận ở những dòng thời gian mà mình không thể cứu được?”

“Có phải trong quá trình luân hồi, cậu đã bị hận thù làm cho mờ mắt, mục tiêu của cậu không còn là cứu người nữa mà đã trở thành báo thù, cậu không thể nào phân biệt rõ ràng được con người và dị đoan quanh mình nữa…”

“Dị đoan 0009, có phải tất cả những gì cậu nhìn thấy đã trở thành đối tượng hành hình trong tương lai của cậu không?”

Sầm Bất Minh không né tránh ánh mắt của Lục Dịch Trạm: “Đúng.”

“Vậy nên anh vốn nên giết tôi từ lâu rồi, Lục Dịch Trạm.”

“Đừng khích tôi.” Giọng điệu của Lục Dịch Trạm không có một chút dao động: “Tôi sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà ra tay giết cậu, tôi sẽ chỉ xét xử cậu vì cậu làm sai.”

“Tên hai người tử vong, Mộc Kha, Mục Tứ Thành.”

“Tên hai người bị thương nặng, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi.”

“Tôi cần biết cậu đã làm gì trong trò chơi, vì sao họ lại chết, vì sao lại bị thương nặng, cậu đóng vai trò gì trong lúc đó?”

“Anh sót mất một người rồi.” Sầm Bất Minh ngẩng đầu, chẳng chút dao động, nói: “Bạch Liễu.”

Đồng tử Lục Dịch Trạm co rút lại.

Anh có dự cảm… hôm nay, anh sẽ phải bắn phát súng này.

Sầm Bất Minh nói rõ ràng có trật tự: “Ngay từ đầu khi thu nhận Daniel vào hiệp hội chính là vì muốn linh hồn của Bạch Liễu trong dòng thế giới này vỡ vụn. Anh rời khỏi hiệp hội làm tôi hiểu ra, anh đã không thể đứng về phía tôi được nữa, tôi cần phải tự dựa vào mình để giết Bạch Liễu. Nhưng tôi lại bị quy tắc trò chơi yêu cầu, không thể can thiệp vào cuộc sống của Bạch Liễu, vậy nên tôi đã chọn một cách có thể giải quyết tất cả vấn đề…”

“Đó chính là để Daniel vào hiệp hội.”

“Nhưng Daniel không thể nào chĩa sũng vào Bạch Liễu.” Lục Dịch Trạm bình tĩnh phản bác: “Kế hoạch của cậu đầy rẫy lỗ hổng.”

“Đúng vậy.” Sầm Bất Minh bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm: “Vậy nên tôi nói với cậu ta, chỉ cần năng lực của cậu đủ mạnh, giá trị của cậu cũng đủ cao, cha đỡ đầu của cậu có thể nhìn thấy cậu, nhất định cậu ta sẽ chọn cậu.”

“Mà cách chứng minh tốt nhất… đó là chiến thắng cha đỡ đầu của cậu.”

“Chỉ cần cậu có thể thắng được cha đỡ đầu của cậu trong trò chơi, quét sạch những người xung quanh cậu ta, cậu ta sẽ tìm đến cậu.”

“Tôi hướng dẫn Daniel giết người, tôi biết chỉ cần đụng vào những người xung quanh Bạch Liễu, cậu ta sẽ ra tay với Daniel, trong lúc Bạch Liễu ra tay với Daniel, chỉ cần xung quanh Daniel có bất kỳ một người vô tội nào đó bị Bạch Liễu liên lụy mà giết hại, vậy thì anh không còn lý do nào để tha thứ cho cậu ta.”

“Mà gia tộc kia của Daniel, phải ra tay với cậu ta thì chắc chắn sẽ liên lụy đến người khác, chỉ cần Bạch Liễu ra tay, cậu ta cũng sẽ không còn đường nào để rút lui.”

“Đây là kế hoạch ban đầu của tôi.”

“Nhìn những gì đang diễn ra…” Sầm Bất Minhcòn châm chọc cười một tiếng: “Tiến độ kế hoạch cũng không tệ.”

Lục Dịch Trạm im lặng một lúc: “Cậu đã làm gì trong trò chơi?”

Sầm Bất Minh ngẩng đầu, hắn nhìn Lục Dịch Trạm, mặt mày lạnh lùng: “Tôi nhốt Bạch Liễu vào Giếng Tội nhân, lúc Tên Hề nổ súng giết người thì bàng quan đứng nhìn, kéo dài thời gian tòng phạm, cưỡng ép làm cho kỹ năng Súng vỡ linh hồn của cậu ta có thể CD liên tục.”

“Dẫn tới… Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả bị thương nặng, sống chết không rõ, Mộc Kha và Mục Tứ Thành tử vong.”

“Những chuyện đó…” Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, giọng nói của anh run rẩy mong manh: “... rốt cuộc là mục đích ban đầu của cậu, hay chỉ là kết quả vô tình dẫn đến.”

Lần này Sầm Bất Minh im lặng thật lâu, hắn ta nhìn Lục Dịch Trạm với ánh mắt màu vàng, giọng điệu bình tĩnh:

“Là mục đích ban đầu của tôi, cũng là kết quả mà tôi dẫn đến, là tôi cầu gì được nấy.”

“Tôi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xét xử của anh, hành hình đi Lục Dịch Trạm.”

Lục Dịch Trạm cầm súng, anh lẳng lặng nhìn Sầm Bất Minh thật lâu, nhìn đến mức hốc mắt đỏ lên, sau đó anh cắn răng hạ kính bảo hiểm xuống: “Dị đoan 0009, xét xử kết thúc.”

“Kết quả xét xử, có tội.”

Sầm Bất Minh nhắm hai mắt lại.

Trong trò chơi.

Trong khoảnh khắc tàn sát hết quái vật, chuẩn bị qua màn, Bạch Liễu nhìn Daniel đang vui sướng đến mức nhảy lên, cậu khẽ cười: “Daniel, cậu có bằng lòng giao dịch với tôi không?”

“Tất nhiên là muốn rồi!” Daniel phấn khích mà xoay người lại: “Cha, người muốn giao dịch gì với con vậy?”

“Con nói với người, đêm nay con có thể giết chết Phoebe và bắt được tất cả người trong gia tộc, nếu người muốn, con sẵn sàng giao hết cả gia tộc này cho…”

“À không đúng không đúng!” Daniel nhanh chóng phản bác lại, đôi mắt gã sáng lấp lánh nhìn Bạch Liễu: “Là giao dịch đúng không? Con biết quy tắc của cha, phải dùng tiền để giao dịch! Không thể cho!”

“Vậy cha chỉ cần cho con một đồng là được!”

“Chỉ cần một đồng là được, con có thể bán cả nhà Cinquemani cho cha!” Daniel giơ một ngón tay lên.

“Không, tôi không cần gia tộc của cậu.” Giọng điệu của Bạch Liễu bình thản: “Tôi muốn linh hồn của cậu.”

Daniel ngây ra, rồi gã mừng rỡ nhảy dựng lên: “Đương nhiên là được!”

“Bao giờ chúng ta giao dịch vậy!”

Bạch Liễu: “Ngay bây giờ.”

“Vâng!” Daniel thành kính quỳ trên mặt đất, gã ngẩng đầu, trong ánh mắt là cẩn thận mong chờ, giống như một đứa con đang đợi cha mình vuốt trán khen mình thật hữu ích: “Con hoàn toàn bằng lòng dâng hiến linh hồn cho cha.”

“Một điểm?” Bạch Liễu nhìn gã, hờ hững dò hỏi: “Có thể không?”

“Được chứ!” Daniel vô cùng trân quý mà nhận lấy tiền xu tích điểm mà Bạch Liễu đưa cho gã, nhận được rồi thì mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời: “Đây là món quà lễ trưởng thành tốt nhất mà con nhận được.”

“Vậy sao?” Bạch Liễu rũ mi, ánh mắt bị hàng mi dài che mất, không nhìn thấy rõ: “Tôi còn muốn chơi với cậu một trò chơi nữa.”

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng giao diện hệ thống của người chơi Daniel, sử dụng kỹ năng cá nhân của đối phương – Súng vỡ linh hồn.]

Bạch Liễu rút súng ngắm ra, chĩa họng súng đang dần ngưng tụ ánh sáng xanh lục về phía Daniel đang ngây ngốc đứng đó, ánh mắt Bạch Liễu chẳng có chút cảm xúc nào: “Trò chơi này là…”

“Tôi sẽ nã một phát súng vào không trung, viên đạn của cậu sẽ quyết định, sau đó rơi xuống mặt đất. Một phát này có thể sẽ giết chết cậu.”

Daniel mờ mịt lại khó hiểu: “Cha?”

Nhưng gã nhanh chóng tiếp nhận hành động nổ súng giết mình của Bạch Liễu, gã chỉ tiếc nuối nhún vai rồi nhắm mắt lại: “Nếu cha cảm thấy trò chơi giết con rất thú vị.”

“Vậy cha cứ giết con đi.”

“Con chỉ là tài sản của cha, cha có toàn quyền xử lý con, con sẽ không giống những kẻ ngu xuẩn không biết rõ vị trí của mình kia.”

Bạch Liễu lại quay họng súng lại, trong quá trình chuyển động, súng ngắm co lại biến thành một khẩu súng đồ chơi, cậu đặt khẩu súng về lại tay Daniel.

Ánh sáng ngưng tụ thành viên đạn ở họng súng nhắm thẳng vào Bạch Liễu, Bạch Liễu nhìn Daniel hoảng loạn trong nháy mắt, rũ mắt, nhẹ giọng nói: “... Cũng có thể sẽ giết chết cả tôi.”

“Cậu bắn đi, cậu đoán xem phát này…”

“Sẽ giết cậu, hay là giết tôi đây?”

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng súng trong phòng phán xử và trong trò chơi gần như vang lên cùng một lúc, cũng đồng thời ngừng lại.

Bạch Liễu đăng xuất trò chơi, Lục Dịch Trạm cởi đôi găng tay dính máu, bọn họ dừng lại một lúc, sau đó lại đi về phía trước.

Bồ câu cạnh phòng phán xử bị tiếng súng dọa sợ bay khắp không trung, hoa trên cầu thang trang trí ở nhà Cinquemani cũng bị khách khứa đụng vào nên rơi xuống đất, tất cả hỗn loạn chen chúc nhau, hoa hồng tả tơi, bồ câu trắng trời, trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên hòa lại với nhau thành một màu máu.

Đằng sau Bạch Liễu truyền đến tiếng hét chói tai của khách khứa:

“Daniel nổ súng tự sát!”

Sầm Bất Minh ngồi trên ghế sau lưng Lục Dịch Trạm cũng chậm rãi ngã xuống, Lục Dịch Trạm che mắt lại, từ từ điều chỉnh nhịp thở, trong đầu nhớ lại câu nói cuối cùng mà Sầm Bất Minh nói với mình:

[Sư huynh.]

[Tôi chỉ có thể đi với anh đến dòng thế giới này thôi.]

[Là tôi thất hứa.]

Ngày thứ sáu sau vòng bán kết, thích hợp hạ táng.

Lễ tang của Mộc Kha là do quản gia lo liệu, xa hoa vô cùng, nhưng không biết tại sao cũng nhanh vô cùng, hơn nữa từ đầu đến cuối cha mẹ Mộc Kha không lộ mặt. Quản gia muốn hỏi những chuyện khi còn sống của Mộc Kha thì đều đi tìm Bạch Liễu, như là Mộc Kha thích ăn gì, mặc gì, thích đi chơi ở đâu, lúc sinh thời làm những chuyện gì.

Bạch Liễu hỏi tại sao.

Quản gia lau nước mắt, chua xót nói: “Cha của cậu chủ đã sớm chuẩn bị cho việc cậu chủ qua đời, ông ấy đã chuẩn bị bộ trang phục và quy trình mai táng này từ lúc cậu chủ mới mười mấy tuổi, chỉ là chưa bao giờ phải sử dụng đến, giờ thì cậu chủ đã… lại phải dùng ngay lúc này.”

“Đến nỗi việc cậu chủ thích cái gì, ghét cái gì, ngoài cậu ra thì tôi cũng không biết hỏi ai. Cậu chủ không thân thiết với cha mẹ lắm, họ cũng không biết cậu chủ thích hay ghét cái gì, cậu là một trong số ít những người thân thiết mà cậu chủ kết thân, tôi cũng chỉ có thể hỏi cậu.”

Lễ tang của Mục Tứ Thành cũng do một tay Bạch Liễu lo liệu, nhưng lo đến khi xong rồi mới thấy cha mẹ Mục Tứ Thành xuất hiện.

Cha mẹ hắn gặp Bạch Liễu hai lần, ăn hai bữa cơm, cảm ơn cậu, nói muốn cho cậu phí để dọn lễ tang, còn cho cậu phong bì. Bạch Liễu từ chối, nhưng hình như cặp vợ chồng này lại coi Bạch Liễu như công nhân của công ty xử lý tang lễ, cứ nhất quyết phải đưa phong bì cho Bạch Liễu, nói phải lo liệu tang lễ cho con trai họ cẩn thận.

Nhưng cũng không có ý nhận việc lo liệu cho tang lễ của Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu nhận ra gì đó, cậu khách sáo nhận tiền, cũng tỏ vẻ không có chuyện gì lớn, nói hai người có thể đi, đợi đến lúc tang lễ thì quay lại.

Cha mẹ Mục Tứ Thành thở dài một tiếng, khuôn mặt vừa mới khóc, vẫn còn nước mắt đọng lại lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm và giải thoát, như thể đã trút được gánh nặng gì đó: “Công việc của chúng tôi rất bận, không thể nào lo liệu cho thằng bé được. Tiền thì chúng tôi có đủ, dự là trong hai mươi vạn, cậu xem mà làm cho tốt là được, nhất định phải cho con trai chúng tôi một tang lễ đầy đủ.”

Bạch Liễu đồng ý, yên lặng nhìn cặp cha mẹ ấy rời đi.

Cậu có thể nhận ra cha mẹ Mục Tứ Thành cũng từng có đau khổ vì cái chết của hắn, nhưng sự đau khổ ấy mờ nhạt quá, nhạt đến mức làm cho Bạch Liễu hoài nghi bản thân – có phải bọn họ đau khổ như thế mới là bình thường, còn đau khổ của mình là không bình thường, là tên tâm thần hay là quái vật không? Vậy nên mới có thể vì cái chết của bạn bè mà đi trả thù, cũng chẳng thể yên lòng đến thế?

Có lẽ đến tận bây giờ cậu vẫn là quái vật.

Mà đến giờ phút này quái vật mới hiểu được, hóa ra cảm tình giữa người và người… cũng có thể mỏng manh đến thế.

Ba mẹ Mộc Kha cũng đến gặp cậu một lần, cặp vợ chồng này ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp khép nép ngồi đối diện Bạch Liễu, một người cố để nín khóc, một người lại tỏ ra đau khổ, cảm ơn cậu đã lo liệu cho Mộc Kha, còn cụ thể nói gì nữa thì Bạch Liễu cũng không nhớ rõ.

Bạch Liễu chỉ nhớ mình đã nhìn một cậu trai đằng trước ngồi cạnh hai người kia, độ tuổi cũng chẳng kém Mộc Kha là bao. Ánh mắt cậu ta có hơi ngu dốt, dung mạo cũng tương tự Mộc Kha nhưng lại không giống Mộc Kha, lúc nhìn về phía cậu, cậu ta cười vô cùng nho nhã, nhưng lại có hơi sợ hãi nhìn cậu.

Hoặc là nói, ánh mắt cậu nhìn cậu ta giờ phút ấy khiến người ta phải sợ hãi.

“Cậu Bạch Liễu?” Ba Mộc Kha nhanh chóng nhận ra tầm mắt Bạch Liễu, da đầu ông tê dại chắn trước con trai riêng của mình, giọng nói nhỏ nhẹ: “Xin hỏi cậu nhìn em trai của Mộc Kha như thế là có chuyện gì sao?”

“Cậu ta là em trai Mộc Kha à?” Bạch Liễu nuốt nước bọt, cứ như là đang nói chuyện nhà, ngữ điệu bình tĩnh: “Sao trước nay tôi không thấy Mộc Kha nhắc đến vậy?”

Cha mẹ Mộc Kha xấu hổ khựng ra, sau đó là giọng nói của ba Mộc: “Bên chúng tôi cũng không có ai thích hợp để lên đọc điếu văn, vừa hay để em trai Mộc Kha lên đọc điếu văn cho thằng bé đi.”

“Đến lúc đó bên chúng tôi sẽ có người đến, cũng nhân cơ hội này giới thiệu em trai Mộc Kha cho mọi người, lúc trước cũng không có cơ hội thích hợp…”

Ồ, ra là vì chuyện này nên mới tìm cậu.

Bạch Liễu ngộ ra.

Hóa ra phải dùng tang lễ của Mộc Kha làm đá lót đường để tuyên bố người thừa kế mới của nhà họ Mộc cho mọi người biết, cũng tuyên cáo luôn đứa con bị bệnh tim liên lụy 25 năm của bọn họ đã chết, bây giờ đứng trước mặt bọn họ là một người thừa kế nhà họ Mộc mới tinh, khỏe mạnh, cũng không bấp bênh, không chết trẻ, cũng hi vọng mấy người bạn bên ngoài của Mộc Kha là cậu biết ý một chút, đừng làm gì.

Bạch Liễu đặt ly nước xuống, nâng mắt nhìn đứa em trai kia: “Nếu mấy người để cậu ta xuất hiện trên tang lễ của Mộc Kha…”

“Vậy tôi có thể làm cho tang lễ của Mộc Kha… biến thành tang lễ của cậu ta.”

Bạch Liễu nhẹ nhàng nói trước ánh mắt kinh hãi của đôi vợ chồng kia: “Bây giờ tôi đang phải lo liệu hai tang lễ rồi...”

“... cũng không ngại thêm một cái nữa.” Bạch Liễu ôn hòa, cong mắt cười nói.

Vì thế nên việc để em trai Mộc Kha lên đọc điếu văn cũng bị hủy bỏ.

Cùng ngày với tang lễ, trong bệnh viện Cục Xử Lí Dị Đoan.

Bạch Liễu đứng ở hành lang, nhìn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đang nằm trên giường bệnh trong phòng, cả hai đeo mặt nạ hô hấp, nằm trong phòng bệnh nguy kịch ở hai bên hành lang, xung quanh là một đống thiết bị đo lường, trên người dán đầy các dây dẫn và miếng điện cực, huyết áp và nhịp tim lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, lông mày cũng nhíu chặt, hô hấp không đều, lúc thở thì phủ lên một lớp sương mù, nhìn vô cùng yếu ớt.

Dưới sự giúp đỡ của Tô Dạng, Bạch Liễu đưa Lưu Giai Nghi chuyển đến bệnh viện của Cục Xử Lí Dị Đoan, đây cũng là lý do mà Heart không tra ra được.

“Đã hôn mê được một tuần rồi.” Tô Dạng và Bạch Liễu đứng trên hành lang, anh sầu não nhìn vào trong: “Sao còn chưa tỉnh chứ?”

“Bị dị đoan nào tập kích mà lại bị thương nặng đến vậy?”

… Bạch Liễu nói với Tô Dạng là Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi bị dị đoan tập kích, Tô Dạng không ề nghi ngờ, kết quả kiểm tra của hai người này đúng là có chỉ số ô nhiễm khá nghiêm trọng.

Sau khi đến thăm Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu lại phải vội đi cử hành tang lễ, mộ của Mục Tứ Thành và Mộc Kha cũng là do Tô Dạng giúp đỡ tìm, anh nói:

“Cục Xử Lí Dị Đoan thường xuyên có thương vong, vậy nên quan hệ với các chủ đầu tư đất mộ cũng không tệ.” Tô Dạng bất đắc dĩ cười khổ: “Không ngờ lại còn có thể cho cậu dùng đến mối quan hệ này.”

“Tôi còn tưởng chỉ có người trong Cục Xử Lí Dị Đoan mới có thể thường xuyên liên hệ với những nhà phát triển nghĩa trang này chứ.”

Lúc Bạch Liễu rời khỏi bệnh viện, sắc trời đã tối, cậu mặc một bộ tây trang màu đen, trước ngực cài một bông hoa giấy màu trắng. Bởi vì là tang lễ ngoài trời, phòng nhỡ trời mưa làm ướt bông hoa giấy này nên Bạch Liễu cầm theo một cây dù dài đến ngôi mộ.

Cậu mang dù quả thật là dự kiến đúng, tang lễ làm được một nửa thì trời đột ngột đổ mưa.

Người tham gia bắt đầu ồn ào, đầu tiên là oán trách cha mẹ Mục Tứ Thành, tiếng nói chuyện của bọn họ rất nhỏ nhưng Bạch Liễu vẫn nghe thấy.

“Sao còn chưa xong vậy?”

“Báo chí tang lễ có đến không? Tiền bỏ ra có nhiều không thế?”

“Cũng không ít đâu.”

“Đừng nói nữa, sau lần này thì cũng không cần cho Mục Tứ Thành phí sinh hoạt nữa, số tiền này cũng chỉ bằng với đống cho nó lúc trước thôi.”

“May mà lúc biết Mục Tứ Thành ăn trộm, chúng ta đã bắt đầu nghĩ về chuyện thụ tinh ống nghiệm…”

“Hầy, cứ vậy đi, chúng ta cũng không nợ nó cái gì, kiếp sau đừng đầu thai vào nhà chúng ta, không duyên không phận.”

Bạch Liễu mở dù dài đứng trong mưa, trên hàng mi dài có giọt nước đọng, chậm rãi đứng dậy.

Người thảo luận sau đó là cha mẹ của Mộc Kha, sắc mặt của họ bi thương, cũng rơi nước mắt, nhưng lời nói ra lại mang theo cảm giác giải thoát kỳ quặc:

“Đã nhiều năm như vậy rồi, Mộc Kha là một đứa trẻ ngoan.”

“Nhưng ra đi rồi thì cũng tốt, ra đi rồi thì không phải chịu dày vò nữa.”

“Chúng ta cũng không phải chịu dày vò.”

“Với ai cũng là chuyện tốt cả.”

Bạch Liễu nhấc mí mắt, giọng điệu cậu bình thản, mờ mịt và cái lạnh thấu xuyên qua màn mưa:

“Trong tang lễ này, không cần có người thứ ba ngoài hai người đã chết, cảm thấy giải thoát vì cái chết của họ.”

“Nếu có, mời rời đi.”

Vì chuyện này mà tang lễ trang nghiêm hẳn, tất cả mọi người kiêng kỵ người bạn tính tình bất định, bối cảnh sâu không lường được của người đã chết là Bạch Liễu, cha mẹ Mục Tứ Thành cúi đầu tạm biệt rồi dẫn đầu dời đi, ba mẹ Mộc Kha vốn định ở lại một lúc, nhưng ngồi được một lúc thì bọn họ cũng căng đầu rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Liễu.

Ở giữa hai ngôi mộ đã được thu xếp hoàn hảo, chỉ còn lại một mình Bạch Liễu đang che dù đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com