Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 584: Đền Thần Ác Mộng

Chương 584: Đền Thần Ác Mộng

Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dịch Trạm cũng đang đứng trong đền Thần. Đây là một bản đồ vô cùng chật hẹp, chật hẹp giống như một đấu trường, giống như nhiệm vụ của bọn họ vậy.

[Hệ thống thông báo: Giết chết đối phương, ai ra khỏi đền Thần sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. ]

[Người chiến thắng sẽ được diện kiến Tà Thần.]

Giữa họ chỉ cách nhau một cái hồ nước cũ nát, xung quanh là những cột đá bám đầy thực vật ẩm ướt. Cả hai ngẩng đầu nhìn đối phương. Ánh sáng từ bầu trời cao chiếu xuống mặt hồ kèm theo cơn gió chứa mùi tanh ẩm ướt của biển, kéo theo những ký ức cũ kỹ và ngột ngạt.

"Tại sao ông..." Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, "Từ bỏ miễn tử kim bài?"

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: "Còn ông, sao lại từ bỏ?"

Cả hai lại im lặng.

Bởi vì Bạch Liễu biết rõ, Lục Dịch Trạm cũng biết, một khi đã bước đến đây thì phải có một người chết, trò chơi này – tên là trò chơi Tà Thần...

... không thể kết thúc.

"Lần này tôi sẽ không nhường ông đâu." Lục Dịch Trạm nở nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt ứa lệ. Anh nâng thanh đại kiếm lên, giọng khàn khàn: "Tôi sẽ giết chết ông ngay tại đây!"

Bạch Liễu rút cây roi xương đen nhánh, ánh mắt không gợn sóng: "Vậy thì tốt thôi."

Trong hiện thực.

Khi Phương Điểm thức dậy thì Lục Dịch Trạm đã đi mất. Chị cũng không ngạc nhiên, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng dường như Lục Dịch Trạm chưa bao giờ có khái niệm cuối tuần là gì. Trước đó anh còn vò đầu bứt tai nói mình vừa đổi chức vị, còn ôm lấy eo chị than thở có lẽ sẽ bận rộn hơn.

Bao giờ mới có thể kết hôn đây?

Lục Dịch Trạm luôn thở dài lo lắng về chuyện đó. Anh luôn nói thế, nhưng lần than thở gần đây lại hiếm hoi không nhắc đến chuyện này, ngay cả Phương Điểm cũng phải ngạc nhiên nhìn anh một lần.

Tên này thường không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc đến chuyện cưới xin. Khi Phương Điểm đồng ý lời cầu hôn của anh, Lục Dịch Trạm đã ngẩn ngơ suốt hai ngày, trong mơ cũng cười ngốc nghếch.

Nhưng Phương Điểm lại không vội vàng kết hôn. Chuyện cả đời, đâu cần gấp gáp.

Tương lai còn dài mà.

Phương Điểm vươn vai sau khi thức dậy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vừa dọn chị vừa nghĩ xem có nên mua thêm áo ấm cho Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu không – hai tên chẳng mấy quan tâm đến bản thân, vì mùa đông năm nay khá lạnh. Nghĩ đến bữa tối cùng ăn chung, chị đang dọn dẹp một nửa thì chợt khựng lại khi nhìn thấy một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ dưới gầm giường.

Chị từ từ lấy cái hộp ra, bên dưới có một bức thư.

Phương Điểm bật cười khẽ – bao nhiêu năm rồi mà Lục Dịch Trạm vẫn không thay đổi chỗ giấu đồ của mình.

Chị định làm như không thấy mà đặt lại, nhưng khi lật ngược bức thư thì vô tình nhìn thấy ngày gửi – chuyển phát nhanh trong thành phố, gửi đi hôm nay, tức là chị sẽ nhận được trong hôm nay.

Nhưng tại sao anh ấy chưa gửi nhỉ?

Lục Dịch Trạm không phải là người quên làm việc gì bao giờ. Anh ấy giấu thứ này, còn giấu dưới gầm giường chứng tỏ nó rất quan trọng với anh. Vậy tại sao lại chưa gửi?

Động tác Phương Điểm chậm lại, tay vẫn cầm hộp và thư, phân vân một lát rồi quyết định mở thư ra.

[Gửi bà xã thân yêu.]

[Dù gọi chị như vậy có phần không thích hợp, nhưng xin hãy thứ lỗi cho anh vì anh vẫn muốn gọi chị như thế.]

Cây roi xương đen quất mạnh xuống từ trên cao, đập thẳng vào hồ nước tạo ra vô số cơn sóng. Lục Dịch Trạm giơ thanh đại kiếm lên để chặn lại, nhưng sức mạnh của cây roi quá lớn, anh bị đập thẳng vào tường đền Thần.

Lục Dịch Trạm va vào tường, ho khan một tiếng, vai phải đau đớn tột độ từ vết thương do viên đạn linh hồn gây ra. Anh buông tay, thanh đại kiếm rơi xuống.

Bạch Liễu bước ra khỏi làn khói mịt mù do roi quất xuống, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Một đường roi nữa giáng thẳng xuống mặt Lục Dịch Trạm nhưng anh không kịp né tránh. Anh cắn răng, thu hồi thanh trọng kiếm, biến kiếm thành bàn tay, chuẩn bị đối đầu trực diện với đường roi đó.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Người phán xử Nghịch Thần sử dụng kỹ năng cá nhân (Trận Đồ Thái Cực Bát Quái)]

Đây là kỹ năng của Ngô Thụy Thư, thành viên của đội Thập Tự Thẩm Phán vẫn luôn tin rằng trong một dòng thời gian nào đó, Bạch Lục là một đứa trẻ ngoan.

Phương Điểm quỳ gối cạnh giường, đọc từng chữ một:

[Dẫu rằng chị không còn nhớ, nhưng trước đây chị đã dạy anh rất nhiều điều. Cũng có rất nhiều người đã dạy anh nhiều điều, nhưng bọn họ không còn nữa.]

[Anh luôn nhớ về họ, bởi những gì anh có ngày hôm nay đều do họ để lại. Nếu không có những thứ đó, anh sẽ không thể kiên trì đến tận bây giờ.]

[Nhưng điều thực sự giúp anh không lạc lối chính là niềm tin của anh.]

[Niềm tin của anh là thứ mà chị đã trao cho anh đó Đội trưởng Phương.]

Lục Dịch Trạm dồn hết sức mạnh của Thái Cực Chưởng để đỡ lấy cú quất mạnh của Bạch Liễu, sau đó mượn lực đẩy ngược lại đường roi, tay kia rút trọng kiếm ra. Anh gầm lên: "Chồng chất dòng thế giới."

"Rời khỏi đền Thần đi, Bạch Liễu!"

"Tôi tuyệt đối không để ông trở thành Tà Thần đâu!"

"Ông cũng..." Lục Dịch Trạm vung mạnh trọng kiếm xuống, đập vào cây roi đang giơ ra của Bạch Liễu. Nước mắt lăn dài trên mặt anh, "...Ông đâu có muốn làm Tà Thần, đúng không?"

[Anh đã xét xử nhiều quái vật, tội nhân và dị đoan.] 

[Trong mắt anh, những thứ này vốn có một ranh giới rõ ràng, nhưng càng về sau, anh càng nhận ra ranh giới giữa quái vật, dị đoan và tội nhân với con người thật mờ nhạt. Ngay cả người phán xử như anh cũng không thể quyết định ai xứng đáng bị xét xử và ai thì không.]

[Vậy nên khi bản thân anh cũng trở thành dị đoan, anh cảm thấy mông lung lắm, Đội trưởng Phương à.]

[Anh đã nhìn thấy vô số tương lai, trong mỗi tương lai đó, mọi người đều trở thành quái vật và dị đoan, đều phạm phải những tội lỗi gây hại đến người khác. Anh nên giống như Sầm Bất Minh, phán xử tất cả dị đoan để bảo vệ loài người, hay nên giống như Bạch Lục, chấp nhận tất cả dị đoan đây?]

[Anh không biết làm thế nào cho đúng nữa.]

[Càng gần đến phút cuối, anh càng do dự và mơ hồ. Anh không phải một người phán xử xuất sắc, cũng không phải một đấng cứu thế hoàn hảo. Nhưng những người phán xử và cứu thế xuất sắc đều đã rời bỏ anh rồi.]

[Trong lúc anh mơ hồ nhất thì anh đã gặp Bạch Liễu.]

[... Khi đó Bạch Liễu mới chỉ mười bốn tuổi.]

Trong đền Thần hỗn loạn, cây roi của Bạch Liễu và kỹ năng chồng chất không gian của Lục Dịch Trạm va chạm nhau, cây roi bị gấp thành nhiều đoạn, lẻ tẻ rơi xuống đất. Cổ tay phải của Bạch Liễu bị đánh gãy hoàn toàn. Trọng kiếm của Lục Dịch Trạm cắm vào tường, vai anh đẫm máu. Anh cố gắng gượng đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nửa khuôn mặt Lục Dịch Trạm bị máu nhuộm đỏ. Áo sơ mi của Bạch Liễu ướt sũng máu, chỉ còn phần lưng vẫn còn trắng.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng từ bỏ vũ khí và lao thẳng về phía đối phương.

Phương Điểm lật sang trang tiếp theo.

[Bạch Liễu mười bốn tuổi là một đứa trẻ rất kỳ lạ. Anh nghĩ cậu ấy là một con quái vật, nhưng cậu ấy biết khóc, biết cười, thích đọc truyện, thậm chí còn nhớ một câu nói vu vơ của anh. Cậu ấy thức dậy giữa đêm để học bài, chuẩn bị thi vào trường học. Khi bị anh bắt gặp, cậu ấy lạnh lùng cảnh cáo anh đừng tự cho mình là quan trọng. Cậu ấy không học vì anh nói, mà vì cậu ấy muốn học.]

[Cậu ấy... không giống một con quái vật.]

[Chị đã dạy anh không thể nhìn thế giới bằng ánh mắt chỉ thấy toàn quái vật.]

[Bất kể tương lai họ ra sao, nhưng tại thời điểm này, bọn họ là con người.]

[Anh là người, Bạch Liễu là người, Sầm Bất Minh là người, Đội trưởng trước cũng là người, mọi người đều là con người. Chúng ta có ham muốn, có cảm xúc, có những thứ để phấn đấu, có những mục tiêu muốn đạt được...]

[... và có những người muốn bảo vệ.] 

[Sở dĩ hiện thực là hiện thực, không phải vì chúng ta không thể đăng nhập vào trò chơi, mà vì trong hiện thực, chúng ta có những điều muốn bảo vệ. Dù những thứ này chỉ là đồ chơi trong mắt Tà Thần, nhưng đối với chúng ta, chúng là những điều đáng giá để ta hy sinh tất cả, để trở thành quái vật, thậm chí là từ quái vật quay trở lại làm người.]

[Quái vật không thể mãi là quái vật, và con người cũng không thể mãi là con người.]

Lục Dịch Trạm ghì Bạch Liễu xuống đất, nước mắt chảy dài. Anh đấm mạnh xuống, hét lớn: "Bạch Liễu! Ông không thể tiếp tục bước đi trên con đường này nữa!"

"Để chiến thắng giải đấu này, ông đã làm quá nhiều rồi!"

"Nếu cứ tiếp tục thì ông sẽ còn mất thêm nhiều thứ nữa!"

Lục Dịch Trạm nắm chặt vai và cánh tay của Bạch Liễu, đập cậu xuống đất không ngừng —— đây là phương pháp anh dùng với phạm nhân.

Cả người Bạch Liễu bê bết máu, tay chân đầy những vết bầm, nhưng Lục Dịch Trạm cũng chẳng khá hơn. Mũi anh bị đánh lệch, mặt mũi bầm dập. Đôi mắt vốn thường u sầu hoặc dịu dàng giờ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, anh nhìn Bạch Liễu không chớp mắt, như thể sẵn sàng lao vào ngay lập tức.

Cả hai đã có một trận đấu tay đôi không khoan nhượng và đầy bạo lực.

Nhưng nước mắt vẫn lấp lánh trong mắt Lục Dịch Trạm. Anh đưa tay lau mắt, khuôn mặt đã đầy máu càng thêm nhòe nhoẹt. Anh ngước đầu lên, nghẹn ngào hỏi: "Bạch Liễu, ý nghĩa tồn tại của ông là gì?"

"...Là để trở thành con quái vật đứng trước mặt tôi sao?"

"Chẳng phải ông là con người ư?"

[... Mười năm bên chị và Bạch Liễu là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời anh.]

[Anh thường quên mất trách nhiệm của mình khi ở bên hai người, quên rằng mình đang mắc kẹt trong trò chơi của Tà Thần. Anh biết đây là một trò chơi, nhưng vì hai người, anh đã mong nó là hiện thực.]

[Anh không muốn mang những vật phẩm trong trò chơi ra ngoài hiện thực, cũng không muốn đổi điểm trong trò chơi thành tiền thật, tất cả chỉ là do anh đang trốn tránh chính mình mà thôi.]

[Anh cứ tự lừa mình rằng, chỉ cần anh ít sử dụng những thứ trong trò chơi hơn thì trò chơi sẽ chậm lại dù chỉ một phút để xâm nhập vào thế giới này. Anh luôn thực hiện những cuộc giằng co vô vọng như vậy, nhưng anh đã nhìn thấy tương lai và anh biết sự thật không bao giờ như ý mình.]

[Kết cục và tương lai vẫn sẽ đến đúng hẹn.]

[... Giống như từ lúc bắt đầu anh đã biết, anh không thể tổ chức hôn lễ với chị, anh không thể cưới chị.]

"Nhưng tôi không muốn lẻ loi một mình nữa." Bạch Liễu ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu đã gần như biến dạng vì bị Lục Dịch Trạm đánh, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm vẫn sáng ngời. Giọng cậu khàn đục, song vẫn rõ ràng: "Tôi thà làm một con quái vật được bọn họ bao quanh."

"Tôi không muốn làm người nữa."

Con ngươi Lục Dịch Trạm co lại.

Anh nhìn thấy Bạch Liễu khóc.

"Tôi còn có thể mất đi thứ gì nữa chứ..." Bạch Liễu từ từ đứng dậy, gương mặt đẫm máu thịt rách nát của cậu ngẩng lên, giọng nói khàn khàn: "Ngay khoảnh khắc được Thần lựa chọn, tôi đã mất đi mọi tương lai của mình, chẳng phải vậy sao?"

"Lục Dịch Trạm, ông đã nhìn thấy tương lai đó rồi mà?"

"Ông biết, thậm chí tôi sẽ tự tay giết chết ông."

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, trong tay cậu lơ lửng một thanh trọng kiếm, cậu nắm chặt lấy nó.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng tiền giấy linh hồn của người chơi Nghịch Thần, đăng nhập vào bảng hệ thống, sử dụng kỹ năng —— (Phán Quyết của Nghịch Thần)]

Lục Dịch Trạm ngơ ngác nhìn thanh trọng kiếm trong tay Bạch Liễu — đó là trọng kiếm của anh.

[Từ lần đầu gặp Bạch Liễu lúc cậu ấy 14 tuổi, anh đã biết kết cục của anh và cậu ấy rồi.]

[Cuối cùng cậu ấy đã chiến thắng trò chơi kéo dài mười năm này.]

[Điều duy nhất anh không biết khi ấy, là tại sao lúc Bạch Liễu chiến thắng trò chơi với anh, cậu ấy lại khóc. Cậu ấy luôn thích chiến thắng, đáng lẽ khi thắng, trên gương mặt cậu ấy phải là nụ cười, nhưng giờ anh đã hiểu rồi.]

[Bởi vì cậu ấy đã mất đi người bạn thân nhất của mình.]

[Đội trưởng Phương, anh đã tích góp tiền lương rất lâu mới mua được chiếc nhẫn này, ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, anh đã nghĩ khi chị đeo vào sẽ rất đẹp.]

[Dù biết nói điều này ra không còn thích hợp nữa, nhưng với lòng dũng cảm của anh, có lẽ bức thư này sẽ không được gửi đi nên anh cứ viết ra vậy...]

[... Gả cho anh nhé, Phương Điểm.]

Thanh trọng kiếm xuyên qua tim Lục Dịch Trạm, anh từ từ ngã xuống, một mảng lớn máu lan rộng ở ngực, anh ngã vào vai Bạch Liễu.

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, gương mặt cậu trống rỗng, rõ ràng chính cậu là người ra tay nhưng cuối cùng dường như người chết lại là cậu.

"Xin... lỗi." Mí mắt Lục Dịch Trạm dần khép lại, anh từ từ tuột khỏi trọng kiếm xuyên qua người mình, rơi xuống đất từ vai Bạch Liễu, khóe miệng trào máu, nhưng trên gương mặt lại là nụ cười mãn nguyện, "Cuối cùng vẫn là, tôi ngu ngốc tự cho mình được đứng trước mặt ông..."

"... Để rồi ông phải tự tay giết chết người bạn thân nhất của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com