🍇Chương 67: Xác nhận việc sống chung
Ba ngày nghỉ tạm thời nhanh chóng trôi qua.
Buổi phỏng vấn đại diện thương hiệu mỹ phẩm của Ôn Miểu Miểu đương nhiên đã diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều đó không phải là vì có Tịch Mộ Yên chống lưng cho cậu.
Tình trạng làn da, khả năng biểu đạt bẩm sinh và sức truyền cảm của Ôn Miểu Miểu đều là điều không cần phải nghi ngờ.
Phía thương hiệu rất hài lòng với cậu, lập tức ký hợp đồng ngay tại chỗ, còn nói rằng nhất định sẽ thiết kế thật kỹ kịch bản quảng cáo, đợi mọi thứ sẵn sàng sẽ liên hệ lại với Ôn Miểu Miểu để quay.
Tối hôm đó, Ôn Miểu Miểu đã cùng Tịch Mộ Yên trải qua sinh nhật hai mươi lăm tuổi của hắn.
Chỉ có hai người họ, một thế giới của riêng hai người.
Tịch Mộ Yên vốn định tỏ tình với Ôn Miểu Miểu vào đêm sinh nhật, nhưng lại vô tình nói ra sớm hơn dự định. Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì chuẩn bị cho đêm sinh nhật này, hắn trang trí cả căn phòng bằng đèn sao rồi vừa gảy đàn ghi-ta vừa hát cho Ôn Miểu Miểu nghe một bài hát tiếng Anh vui tươi.
Khi kết thúc, Tịch Mộ Yên khẽ gảy thêm một nốt đàn, khóe môi cong lên thành nụ cười, giọng trầm thấp: "Miểu Miểu, em biết không? Chuyện này, anh đã muốn làm từ năm mười bảy tuổi rồi."
Khi đó, hắn vừa bị buộc phải ra nước ngoài, tâm trạng mỗi ngày đều rất tệ. Một buổi tối, cậu bạn cùng phòng hoạt bát kéo hắn ra ngoài xem náo nhiệt.
Trước khu ký túc xá nữ, có một chàng trai đang ngồi dưới đất, vừa gảy đàn vừa hát tình ca. Trước mặt cậu ta còn đặt một bó hoa hồng thật to.
Lúc ấy có rất nhiều người vây xem, tiếng cổ vũ thân thiện vang lên không ngớt, nhưng chàng trai kia từ đầu đến cuối chẳng hề thấy ngại ngùng hay lúng túng, gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười.
Thật ra, với người được dạy dỗ theo khuôn phép lễ nghi từ nhỏ như Tịch Mộ Yên thì kiểu hành động như vậy không phải là điều hắn có thể dễ dàng chấp nhận.
Hắn không để ý bản thân có cảm thấy xấu hổ hay không, nhưng lại để tâm đến việc người được tỏ tình có cảm thấy khó xử hay không.
Bởi vì trong tình huống như thế, nếu người ta có thể chấp nhận thì thật tốt, nhưng nếu lại muốn từ chối thì sẽ trở nên rất khó xử.
Khi đó, Tịch Mộ Yên đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ để Ôn Miểu Miểu rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Nhưng bỏ qua điều đó mà nói, kiểu tỏ tình vừa đàn vừa hát như thế, tuy có phần cũ kỹ nhưng lại rất chân thành, rất giống với sự thẳng thắn của tuổi trẻ.
Thế nên, từ khi ấy, Tịch Mộ Yên đã nghĩ rằng nếu có cơ hội, hắn nhất định cũng sẽ tỏ tình với Ôn Miểu Miểu theo cách này.
Không cần có ai khác chứng kiến, chỉ cần hai người họ thôi là đủ.
Giờ đây, bảy năm đã trôi qua. Tịch đại ảnh đế, người đã lăn lộn trong giới ba năm, rõ ràng đã biết bao nhiêu cách bày tỏ tinh vi, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách giản dị và chân thật nhất này để nói lên tình cảm bảy năm của mình.
May thay, thời gian không phụ lòng người.
Ôn Miểu Miểu cũng trao tặng món quà thứ hai của mình.
Cậu muốn tự biên một điệu múa để tặng Tịch Mộ Yên.
Vì nhiều trục trặc mà cậu đã lỡ mất thời gian biên đạo, nhưng lại đúng lúc Tịch Mộ Yên đang chơi đàn và hát, cậu đã ngẫu hứng nhảy tặng hắn một điệu múa ngay lúc đó.
Nên dù quá trình có hơi khác dự định, kết quả cuối cùng lại vừa vặn hoàn hảo.
Mọi thứ đều vừa đủ, những gì từng lỡ mất đều được bù đắp lại.
Động tác cuối cùng của Ôn Miểu Miểu là một vòng xoay lớn dừng lại trước mặt Tịch Mộ Yên. Sau đó, hai vành tai đỏ bừng, nhưng cậu vẫn dũng cảm cúi xuống, hôn lên đôi môi của Tịch Mộ Yên.
Giọng cậu rất mềm, lời nói ra lại càng ngọt như phủ mật: "Anh... em... em tặng chính mình cho anh, được không?"
Một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn chạm nước.
Hôn xong, Ôn Miểu Miểu định ngẩng lên nhưng Tịch Mộ Yên sao có thể để cậu rút lui?
Hắn lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Ôn Miểu Miểu, kéo cậu vào lòng rồi hôn thêm mười phút nữa mới chịu buông ra.
Căn phòng tràn ngập vị ngọt như mật ong.
.
Buổi phát sóng trực tiếp kéo dài hai mươi bốn tiếng, từ chín giờ sáng đến chín giờ sáng ngày hôm sau.
Vì phải ở lại qua đêm nên địa điểm nghỉ ngơi vẫn do tổ chương trình đặt thống nhất: Ở dưới chân một ngọn núi rất nổi tiếng gần Dương Thành, là những căn nhà gỗ nhỏ. Nghe nói mở cửa sổ trời ra là có thể nhìn thấy sao thật sự.
Ngay từ giây đầu tiên nghe được tin đó, Ôn Miểu Miểu đã bắt đầu mong chờ rồi.
Chỉ là... được cùng người mình thích nằm trong căn nhà gỗ nhỏ ngắm sao gì đó, thật sự là quá tuyệt vời!
Sau đó, cứ nhìn nhìn ngắm ngắm, bầu không khí vừa khéo, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn không cần nói lời nào, lại sẽ tự nhiên mà hôn nhau.
Ôn Miểu Miểu đang tưởng tượng đến đỏ cả mặt, tim đập loạn thì nghe Tịch Mộ Yên ghé sát bên tai, giọng trầm thấp: "Miểu Miểu, em lại đang ngẩn người gì đấy?"
Ôn Miểu Miểu sững lại, không để ý mà nói thẳng những gì trong lòng: "Đang nghĩ... đang nghĩ đến việc hôn anh."
Bây giờ cậu đã gọi "anh" một cách rất tự nhiên rồi.
Nhưng câu nói vừa xong, trước khi Ôn Miểu Miểu kịp nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt của Tịch Mộ Yên đã tối đi trong khoảnh khắc.
Khóe môi hắn cong lên, một tay vòng qua eo sau của Ôn Miểu Miểu, lòng bàn tay cách lớp vải mỏng vuốt nhẹ lên làn da mềm mại, tay kia khẽ nâng cằm Ôn Miểu Miểu lên, giọng cười thấp mà trêu chọc: "Được, anh sẽ làm em thỏa mãn."
Lúc này Ôn Miểu Miểu mới bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nói ra câu kinh khủng cỡ nào!
Nhưng tối nay họ còn phải đến chỗ ở do chương trình sắp xếp, sẽ gặp hai cặp đôi khác, còn có Tần Cầm và nhiều người trong ekip nữa.
Ôn Miểu Miểu nhỏ giọng cầu xin: "Đừng... đừng hôn mạnh quá được không? Hôn rách da mà bị thấy thì... xấu hổ lắm!"
Hôm phỏng vấn chính là như thế, tuy trước mặt Tịch Mộ Yên chẳng ai dám nói gì, nhưng chị chuyên viên trang điểm cứ nhìn khóe miệng của cậu mà cười, còn cười kiểu rất có ẩn ý!
"Da mặt mỏng quá." Tịch Mộ Yên cọ mũi mình vào mũi Ôn Miểu Miểu, cử chỉ cực kỳ thân mật, giọng nói mang theo ý cười trêu đùa: "Có gì mà xấu hổ? Anh không thấy xấu hổ đâu, anh còn ước gì ngày nào em cũng hôn anh đến rách môi, để anh có cớ khoe ra ngoài ấy."
Ôn Miểu Miểu: "!"
Cậu hoàn toàn không thể mặt dày như Tịch Mộ Yên được!
Thế mà Tịch Mộ Yên vẫn còn chưa dừng, lông mày hắn khẽ nhướng như chợt nhớ ra gì đó, lập tức nói: "À đúng rồi, hôm đó em còn cào ra một vết trên vai anh, em nhớ không? Ngày mai phát sóng trực tiếp, anh có thể kể với fan về nguồn gốc của dấu vết này..."
Ôn Miểu Miểu: "???"
Tuy lý trí biết rõ Tịch Mộ Yên cố ý nói vậy để trêu chọc mình, không thể nào thật sự kể ra được, nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn không kìm được phản ứng: "Không... không được nói đâu!"
Vết đó là do lúc bị Tịch Mộ Yên tạm thời đánh dấu, cậu xúc động quá mà không kiềm được, vô thức cào ra.
Chuyện đó sao có thể nói cho fan nghe được chứ?!
"Không cho nói à?" Tịch Mộ Yên lại khẽ cắn lên đôi môi mềm như thạch của Ôn Miểu Miểu, rồi gật đầu như rất dễ nói chuyện: "Không nói cũng được."
Ôn Miểu Miểu ngẩn ra, linh cảm rằng Tịch Mộ Yên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Quả nhiên, giây tiếp theo hắn lại nở nụ cười có phần gian tà, đưa ra điều kiện: "Anh phát sóng trực tiếp kể chuyện này, hoặc hôn em mạnh hơn một chút, em chọn một trong hai đi."
Ôn Miểu Miểu: "......"
Cứu mạng! Đây là loại câu hỏi lựa chọn quỷ quái gì vậy!
Nhưng có lẽ do Tịch Mộ Yên thật sự chọc người quá mức, đến cả ông trời cũng nhìn không nổi nữa, vì còn chưa kịp để Ôn Miểu Miểu lựa chọn, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ôn Miểu Miểu như nghe thấy tiếng cứu tinh, lập tức thoát khỏi vòng tay của Tịch Mộ Yên, chạy thẳng về phía cửa.
Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu lại quay đầu, nhón chân, nhanh như chớp hôn một cái lên má Tịch Mộ Yên, rồi chẳng đợi hắn phản ứng, lập tức như con thỏ nhỏ trốn đi mất.
Tịch Mộ Yên đi chậm hơn nửa nhịp, đưa tay khẽ chạm lên gò má vừa bị mèo con trộm hôn, trong mắt tràn đầy nụ cười bất lực nhưng cưng chiều.
Mèo con học hư rồi, dám chọc ghẹo hắn nữa chứ.
Nhưng khi nhìn vào màn hình chuông cửa, người đến lại là Tần Cầm cùng một nhiếp ảnh gia, Ôn Miểu Miểu ngẩn ra, vừa mở cửa vừa gọi Tịch Mộ Yên: "Anh ơi, tổ chương trình lại đến bất ngờ kìa!"
Lúc này Ôn Miểu Miểu vẫn chưa nhận ra một vấn đề vô cùng chí mạng.
Cho đến khi cửa mở ra, Tần Cầm và nhiếp ảnh gia đứng ngay trước mặt.
Hai bên nhìn nhau, nhiếp ảnh gia thốt lên: "Miểu Miểu? Đây... đây chẳng phải là nhà của thầy Tịch sao, chẳng lẽ chúng tôi đến nhầm rồi?"
Ôn Miểu Miểu: "!"
Xong rồi! Chuyện sống chung... sắp bị lộ rồi sao!
Trong lúc hoảng loạn, Ôn Miểu Miểu tự cho là mình ứng biến nhanh, nói: "Ờm... cái đó, đây đúng là nhà của thầy Tịch, tôi... tôi chỉ đến chơi thôi!"
Câu vừa dứt, Tần Cầm bật cười, giọng mang ý trêu chọc: "Thế à Miểu Miểu, bình thường em ăn mặc ở nhà cũng dễ chịu ghê ha."
Nghe Tần Cầm nói, Ôn Miểu Miểu theo phản xạ cúi xuống nhìn quần áo của mình, lúc này mới nhận ra bản thân đang mặc đồ ngủ, hơn nữa còn là đồ ngủ đôi với Tịch Mộ Yên.
Đúng là rất "ở nhà"...
Hiếm khi nói dối một lần mà lại bị vạch trần trần trụi như thế, Ôn Miểu Miểu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Cậu theo bản năng quay đầu tìm Tịch Mộ Yên cầu cứu.
Tịch Mộ Yên thì vẻ mặt rất tự nhiên, chào hỏi Tần Cầm và nhiếp ảnh gia, mời họ vào nhà, sau đó mới nhẹ giọng nói với Ôn Miểu Miểu: "Anh không tìm thấy cái cà vạt hôm qua, Miểu Miểu giúp anh tìm nhé?"
Ôn Miểu Miểu khựng lại, suy nghĩ lập tức bị dắt đi: "Trong tủ áo không có sao? Em nhớ là hôm qua anh để vào rồi mà."
"Không có." Tịch Mộ Yên cố nén cười, lắc đầu: "Anh không tìm thấy, em giúp anh tìm lại đi?"
Ôn Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, quay người định đi về phía phòng thay đồ.
Cậu đi gần đến cửa phòng thì trong đầu "ting" một cái mới phản ứng kịp.
Cà vạt gì mà không tìm thấy chứ.
Rõ ràng là Tịch Mộ Yên cố tình mà!
Chẳng phải như vậy là tự nhận luôn chuyện họ đang sống chung sao!
🍇Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tịch, đồ khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com