Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Ngoại truyện năm mới

Vào kỳ nghỉ đông đầu tiên của thời đại học, Lộc Dư An và Mạc Nhân Tuyết không rời khỏi Thủ đô.

Đây là cái giao thừa đầu tiên mà cả hai thực sự đón cùng nhau một cách nghiêm túc.

Trước đó, vào năm Lộc Dư An vừa học lớp mười hai, cả kỳ nghỉ đông đều xoay quanh việc ôn thi, cuộc sống chỉ toàn là sách vở và lịch học. Giao thừa khi ấy, họ đón qua loa, chỉ gọi là có một chút không khí cho có.

Nhưng năm nay thì khác.

Năm nay, họ đón giao thừa ở Nam Thành.

Cụ Nhan bàn với Lộc Dư An về việc muốn dời mộ cho ông cụ Lý — chôn cất ông cùng sư phụ của bọn họ, cũng xem như để ông "hồn quy cố xứ".

Lộc Dư An không do dự gật đầu đồng ý. Năm ấy khi ông cụ Lý qua đời, họ gần như đã dốc hết tiền lo viện phí, hậu sự cũng chỉ làm đơn sơ, nơi an táng cũng không tốt.

Cụ Nhan luôn canh cánh trong lòng chuyện hậu sự của sư đệ, đã nhờ người quen xem ngày. Cuối cùng chọn mùng ba Tết là ngày thích hợp để dời mộ.

Vì thế, họ quyết định ở lại Nam Thành ăn Tết, tiện cho việc chuẩn bị.

Nhưng ông cụ Mạc vẫn còn sống, Mạc Nhân Tuyết và Khiêm Khiêm đương nhiên phải trở về Hong Kong đón Tết cùng nhà họ Mạc.

Một ngày trước giao thừa, hai anh em họ bay về Hong Kong.

Căn nhà giờ chỉ còn lại hai người: cụ Nhan và Lộc Dư An.

Đêm giao thừa năm nay, nhà cụ Nhan vẫn rất nhộn nhịp.

Sư môn của cụ xưa nay coi trọng tôn sư trọng đạo, mỗi đồ đệ đều do cụ đích thân dạy dỗ, tình cảm vô cùng gắn bó. Giờ cụ tuổi đã cao, chẳng ai biết còn có thể đón thêm mấy cái giao thừa cùng cụ hay không, cho nên cụ đón Tết ở đâu, đám đệ tử sẽ tìm đến đó.

Lúc ăn cơm tối, Dương Xuân Quy dẫn theo mấy sư đệ và hậu bối đến tụ họp, sân nhà náo nhiệt đến mức một bàn dài cũng suýt không đủ chỗ ngồi.

Đệ tử cụ Nhan có người ở khắp nơi: kẻ đất Bắc, người trời Nam, thậm chí có không ít là du học sinh vừa về nước. Rất nhiều người trong số đó hôm nay mới gặp Lộc Dư An lần đầu.

Vì là người duy nhất sống chung nhà với cụ Nhan, Lộc Dư An trở thành nhân vật trung tâm của đêm nay. Cậu nhận được không ít quà mừng tuổi lần đầu gặp mặt — nào là con dấu bằng vàng, màu vẽ thượng hạng, thậm chí còn có vài thỏi mực Huy Châu cổ quý hiếm đến mức khó ai sở hữu.

Lúc bị một đám đàn ông miền Bắc cao lớn gọi là "tiểu sư thúc", Lộc Dư An mới chợt sững người nhận ra một chuyện...

Về mặt vai vế, cậu... còn cao hơn Mạc Nhân Tuyết.

Nếu tính đúng, thì Mạc Nhân Tuyết phải gọi cậu là tiểu sư thúc.

Lộc Dư An vô thức liếm môi.

Sau bữa cơm giao thừa, Lộc Dư An — với danh phận "tiểu sư thúc" lần đầu tiên — ngồi trong phòng làm việc cắt dán bao lì xì. Cậu dùng giấy đỏ rắc kim tuyến và vàng, thủ công từng cái một. Trên mỗi bao lì xì, cậu dùng bút lông viết câu chúc như "Xuân may mắn", "Hạ an lành", "Thu bình yên", "Đông vui vẻ"...

Tiền lì xì được cậu cẩn thận bỏ vào từng phong bao.

Dạo này nhờ có vài bức tranh được bán trong triển lãm tranh của Mạc Nhân Tuyết, tài chính của Lộc Dư An cũng rủng rỉnh hơn nhiều. Cậu rất hào phóng.

Sau khi xếp thành một xấp bao lì xì dày cộm, cậu không quên chụp một bức ảnh gửi cho Mạc Nhân Tuyết. Tin nhắn đính kèm chỉ đơn giản:

"Nếu như anh còn không đến lấy, thì bao lì xì của anh, tiểu sư thúc đành phải để cho người khác thôi."

Lộc Dư An cũng không kỳ vọng gì nhiều.

Sáng nay cậu có gọi video cho Khiêm Khiêm. Trong khung hình, Mạc Nhân Tuyết ăn mặc trang trọng, đeo chiếc cà vạt do cậu tặng, bận rộn đi phát lì xì cho đám cháu... nhìn qua thôi cũng thấy anh tất bật thế nào.

Người trong căn nhà cũ của cụ Nhan dần dần rút lui.

Ban ngày thì náo nhiệt là thế, nhưng sau bữa cơm tối, từng người chào cụ ra về, trong nhà nhanh chóng chỉ còn lại cụ Nhan và Lộc Dư An.

Giao thừa chợt trở nên tĩnh lặng.

May mà bên ngoài còn có pháo hoa và tiếng pháo nổ râm ran, nếu không màn đêm hôm ấy thật sự quá yên ắng.

Có lẽ vì buổi tối cụ có uống một chút rượu, nên rất nhanh đã đi ngủ. Tiếng ngáy của cụ Nhan từ dưới tầng truyền lên phòng cậu từng đợt một, vang mà đều đặn.

Lộc Dư An không thấy ồn, chỉ cảm thấy căn phòng hôm nay hơi rộng. Cậu nhìn chỗ trống bên cạnh trên chiếc giường quen thuộc, khẽ thở dài.

Cậu đã quen có thêm một người ở bên cạnh rồi.

Mặc dù cụ Nhan đã chấp nhận chuyện hai người yêu nhau, nhưng ngủ chung một phòng trước mặt cụ vẫn khiến cậu cảm thấy không tự nhiên. Từ lúc nghỉ đông về Nam Thành, hai người lại chia phòng như trước kia.

Cậu không biết bây giờ Mạc Nhân Tuyết đang làm gì.

Anh chắc đang đón Tết rất đông vui ở Hong Kong, cháu đích tôn của nhà họ Mạc luôn là nhân vật trung tâm. Ai cũng vây quanh anh, ai cũng tìm anh chúc Tết.

Tin nhắn cậu gửi, anh vẫn chưa trả lời.

Lộc Dư An cúi đầu nhìn bao lì xì còn dư một cái — là cái cậu cố tình để dành cho Mạc Nhân Tuyết.

Nhưng Mạc Nhân Tuyết thì đang ở cách cậu cả nghìn cây số.

Cậu khẽ thở dài, định cất bao lì xì đi. Nhưng không hiểu sao lại hơi do dự, sau đó... khẽ đỏ mặt, nhét nó xuống dưới gối của mình.

Chỉ là tiện tay thôi.

Chứ không phải là muốn để lì xì của Mạc Nhân Tuyết đón giao thừa với mình đâu.

Chỉ còn vài phút nữa là giao thừa.

Lộc Dư An lại thở dài lần nữa, xoay người nhìn khoảng trống bên giường, trong lòng thấy trống vắng lạ thường.

Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên "ting ting" vang lên.

Trên giao diện WeChat ghim trên đầu, khung trò chuyện có cái tên được cậu đổi thành biểu tượng trái tim đột nhiên xuất hiện hai chữ:

Mở cửa.

Cùng lúc đó, cửa kính ban công vang lên tiếng gõ "cốc cốc".

Tim Lộc Dư An đập thình thịch.

... Không lẽ?

Cậu không kịp mặc áo khoác, chân trần đạp lên sàn lạnh, ba bước gộp làm hai chạy ra mở cửa.

Vừa đẩy cửa kính ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹn lời.

Mạc Nhân Tuyết mặc áo bành tô màu xám khói, bên trong vẫn là bộ vest dự tiệc cậu đã thấy qua cuộc gọi video. Anh đang nhảy xuống từ lan can ban công, nhẹ nhàng đáp đất, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Lúc hạ xuống, anh vô tình va vào một chậu cây đặt cạnh, tạo nên tiếng "cộp" nặng nề.

Tiếng ngáy dưới lầu lập tức khựng lại trong một nhịp.

Mạc Nhân Tuyết nhỏ giọng:
"Dư An... cuối cùng cũng về kịp trước mười hai giờ rồi..."

Lộc Dư An vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.

Mãi đến khi tiếng ngáy của cụ Nhan vang lên lại đều đều, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mừng vừa trách nhỏ:

"Sao anh lại tới đây?"

Mạc Nhân Tuyết đáp, giọng hơi khàn sau khi uống rượu, lại mang chút cố tình nhấn nhá:

"Nếu anh không tới, thì bao lì xì của anh sẽ bị tiểu sư thúc đem cho người khác mất."

Ba chữ "tiểu sư thúc" được anh cố ý nhấn mạnh rõ ràng, mang theo hàm ý khác.

Mặt Lộc Dư An lập tức đỏ ửng lên.

Lúc đầu là cậu muốn chọc ghẹo người ta, sao bây giờ lại bị chọc lại thế này?

Mà nhìn kỹ lại, trên người Mạc Nhân Tuyết... vẫn là bộ vest trang trọng trong video ban sáng.

Chứng tỏ... Mạc Nhân Tuyết đã không nghỉ ngơi, mà bay thẳng đến đây ngay sau khi rời khỏi bữa tiệc.

Hong Kong cách Thủ đô gần hai nghìn cây số, thế mà anh chỉ mất mấy tiếng ngắn ngủi để đến được bên cậu.

Chẳng trách... trông anh lại mang dáng vẻ sương gió dặm trường đến vậy.

Lộc Dư An nhìn anh, lòng bỗng thắt lại.
Chỉ là giao thừa thôi mà... có cần phải chạy đến cho bằng được không?

Huống hồ, cậu nói vậy chẳng qua là trêu anh một chút, đâu thật sự muốn đưa bao lì xì ấy cho ai khác.

Cậu vội vàng kéo bao lì xì đã cẩn thận cất dưới gối ra, đưa cho Mạc Nhân Tuyết.

Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại không vội nhận.
Ánh mắt anh chỉ khẽ dừng ở nơi cậu vừa lấy bao ra, thoáng hiện ý cười, khóe môi cũng theo đó mà nhếch lên.

Lộc Dư An lập tức đỏ mặt, gần như mất tự nhiên nhét bao lì xì vào tay anh.

Mạc Nhân Tuyết vẫn không mở, chỉ nhẹ nhàng xoay bao lì xì trong lòng bàn tay.
Đến khi nhìn thấy nhánh hồng đậu nhỏ xíu được vẽ trên mặt giấy đỏ, anh thoáng sững người.

Một giây sau, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên nhành hoa ấy.

Dù chỉ là hôn lên một tấm giấy rắc kim tuyến vàng, nhưng không hiểu sao, Lộc Dư An lại cảm thấy như anh đang hôn chính mình.

Cậu khẽ hắng giọng, quay đầu đi, làm bộ sửa lại gối, phủi mấy hạt bụi vốn không tồn tại, thấp giọng nói:

"Nhận được rồi thì về nghỉ ngơi đi."

Bay chuyến dài như vậy... chắc chắn mệt lắm rồi.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên.
Pháo hoa bùng sáng bầu trời ngoài cửa sổ, rực rỡ đến chói mắt.

Giữa ánh sáng ấy, hai người đối diện nhau.

Mạc Nhân Tuyết cong môi, giọng khẽ:

"Chúc mừng năm mới."

Lộc Dư An cũng nghiêm túc đáp lời:

"Chúc mừng năm mới."

Nói xong, cậu lại ngập ngừng, nhẹ nhàng đẩy Mạc Nhân Tuyết:

"Mau đi nghỉ đi anh."

Nhưng hiển nhiên, Mạc Nhân Tuyết không có ý định nghe theo.

Anh bước lên một bước, gần như áp sát cậu, cười khẽ:

"Vất vả lắm anh mới gặp được tiểu sư thúc, vậy mà tiểu sư thúc lại nhẫn tâm đuổi anh đi nghỉ à?"

"Vậy anh muốn làm gì?"
Lộc Dư An ho nhẹ, tránh ánh mắt của anh.

"Làm gì à..."
Mạc Nhân Tuyết không hành động gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng:
"Muốn xin tiểu sư thúc thương yêu anh một chút."

Ba chữ cuối anh nói cực nhẹ, nhưng lại thấp đến mức nguy hiểm.

Vành tai Lộc Dư An lập tức đỏ ửng.
Cậu bất giác nhớ đến lần cuối họ gần gũi — là từ trước kỳ nghỉ.

Ngẩng đầu lên, Lộc Dư An bắt gặp ánh mắt hờ hững như đang chờ đợi của anh.
Anh không vội, cũng không chủ động, chỉ đứng đó... như thể muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Lộc Dư An thấy mặt mình nóng đến mức muốn bốc khói.
Cậu nhón chân, tiến sát lại, hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhỏ giọng đầu hàng:

"Vậy được chưa?"

Nhưng còn chưa kịp rời ra, cậu đã bị Mạc Nhân Tuyết ôm chặt lấy.

Anh ôm cậu, gần như nửa bế vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cậu với giọng lười biếng:

"Dĩ nhiên chưa được rồi. Anh cũng muốn thương yêu tiểu sư thúc một chút."

Tay anh lướt đến eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cái chạm khẽ như có như không khiến Lộc Dư An run nhẹ một cái.

Hơi thở nóng ẩm chui thẳng vào tai, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, muốn vùng dậy.

Nhưng lúc này, cậu mới nhận ra eo mình đã bị anh giữ chặt, không thể cử động.

Mạc Nhân Tuyết cúi sát, hôn nhẹ lên đường xương hàm, rồi chậm rãi dọc theo cằm xuống hõm cổ.

Cậu bất lực nhận ra cơ thể mình đang dần mềm nhũn, từng chút từng chút một.

Mùi rượu chát nhè nhẹ, ánh mắt của anh lúc này lại sâu đến mức nguy hiểm.

Cậu bấu chặt lấy áo khoác trên người anh, gắng gượng dùng lý trí cuối cùng để phản kháng:

"Không... không được, ông ngoại còn dưới lầu... ghế sẽ phát ra tiếng."

Dưới tầng, tiếng ngáy của cụ Nhan vẫn đều đều.

Lộc Dư An hơi hoảng.
Thế này chẳng khác nào đang... vụng trộm!

Mạc Nhân Tuyết lại làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chậm rãi cọ sát lên cổ cậu, khẽ mút, khẽ cắn, giọng nói khàn khàn:

"Sao tiểu sư thúc lại thơm như vậy?"

Thơm... gì chứ?

Cậu có dùng nước hoa đâu!

Lộc Dư An suýt khóc, cậu gắng gượng, gần như sắp phát điên:

"Đừng... đừng gọi em là tiểu sư thúc nữa."

Nếu biết trước anh sẽ lấy cớ đó để trêu chọc mình, cậu còn lâu mới làm sư thúc gì hết!

Mạc Nhân Tuyết bật cười khẽ:

"Không gọi tiểu sư thúc thì gọi là gì?"

Anh ngừng lại một chút, rồi như cố tình dồn ép, thì thầm bên tai:

"Hay là... gọi em là bà xã?"

"Sao người bà xã lại thơm vậy chứ..."

Anh nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ cậu, như thể phát hiện ra nơi nào đó khiến mình đặc biệt say mê.

Cậu còn lâu mới làm bà xã của anh nhé—

Mắt Lộc Dư An phủ sương, trong đầu thì muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại chẳng còn sức mà giãy dụa.

Mạc Nhân Tuyết dường như đã mất khống chế.
Từng cái mút trên cổ cậu chẳng hề nhẹ tay, khiến tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng.

Tay anh lướt dọc theo hông, chậm rãi vén áo ngủ của cậu lên.

Làn da trắng mềm lộ ra trong không khí đêm xuân hơi lạnh, chỉ cần chạm nhẹ đã in dấu.

Lộc Dư An run rẩy theo từng âm thanh vang lên từ chiếc ghế.
Lý trí cuối cùng nhắc nhở cậu—

Không được, như vậy sẽ bị phát hiện mất.

Mạc Nhân Tuyết dường như nhận ra sự cứng đờ ấy, anh khẽ hôn lên tóc cậu, cổ họng khẽ rung lên, yết hầu lăn nhẹ.

Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, thở nhẹ một hơi.

So với dáng vẻ lộn xộn của cậu, Mạc Nhân Tuyết vẫn ăn mặc chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn không lệch nửa phân.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa mừng năm mới vẫn nổ tung.

Không được, thực sự không thể như vậy được.

Lộc Dư An cố gắng đẩy anh ra, dùng chút ý chí còn sót lại giữ mình tỉnh táo.

Mạc Nhân Tuyết chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười trên môi... vừa ôn nhu lại vừa bá đạo đến không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com