Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN VỀ CHI ĐỘ (4)

Có một điều tao rất ngại nói ra....

Đó là tất cả những hàng bún đậu mắm tôm xung quanh trường tao, bấy lâu nay vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một cô gái với khả năng ăn hết hai mẹt bún, 1 đĩa dồi cũng với 1 mẹt ăn vặt 50k với những đặc điểm nhận dạng khá-giống-với-Độ.

Tuy nhiên tất cả mọi lời đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán, vì bạn bè xung quanh chưa từng có một ai tận mắt chứng kiến Độ ăn bún đậu cả. Vì Độ thường vỗ ngực mà kêu: "Người thanh cao không dính vào thức ăn phàm phu tục tử, người quân tử không vì hương mắm mà bỏ giang sơn." Tất nhiên là đéo ai tin vào lời tuyên ngôn đó của Độ cả. Đơn giản vì Đức và Độ bén duyên nhau trong một lần ăn như hạm đội tại quán bún đậu mắm tôm gần trường. Đéo ai cũng biết giai thoại ấy, nhưng khổ nỗi đéo ai nhìn thấy con Độ ăn. Đức thì thấy, nhưng Độ thì chưa-bao-giờ.

Tôi chỉ biết rằng duy nhất một người đã từng có cơ hội được chứng kiến Độ ăn để rồi sau đó ăn chung mẹt với Độ. Đó không phải ai khác mà lại chính là Độ's xấu số boi friend - Đức !

Và những lời đồn đoán cũng bắt đầu từ đó...

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Độ bỗng ghé sang lớp tôi, nói vọng vào rủ Đức đi ăn bún đậu vào giờ ra chơi tiết 3 khi 40 con nguồ lớp tôi đang chăm chú hoàn thành nốt bài 1 tiết văn vào những giây phút cuối cùng.

"ĐỨC! TIẾT 4 TAN ĐI ĂN BÚN ĐẬU NHÉEEEEE !"

Và thế là tao tịt con mẹ cái kết bài :) Mọi người xung quanh, không ngoại trừ Đức, ai cũng lấy làm lạ, bởi Độ trước giờ đi ăn chả bao giờ rủ ai, kể cả tôi - bạn thân chí cốt - và kể cả người yêu. Được người yêu rủ đi ăn, đéo ai cũng mừng, cũng vui mà gật đầu đồng ý. Nhưng đấy là với người bình thường chứ còn trong trường hợp này, áp dụng vào con ẩm i xê Độ kia, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng ngửi thấy mùi có vấn đề. Cái mùi ấy nó khắm lằm lặm như cái mùi mắm tôm nguyên chất vậy đó. Và tất nhiên, một thanh niên trong thế kỉ 21 của thời đại công nghệ 4.0 với tứ chi phát triển đầy đủ, trí tuệ hoàn chỉnh như bạn Hoàng Trần Minh Đức đây cũng dễ dàng nhận thức được mùi đó. Biết có chuyện chẳng lành, Đức đã chủ động giả vờ đau bụng để từ chối khéo lời mời đon đả của người thương.

Tất nhiên là Độ chỉ cần lườm nguýt một cái nhẹ nhàng, là Đức lại nuốt cứt vào trong mà vẫy đuôi mỉm cười đồng ý ngay :)

Lí do nó rủ đi ăn bún đôi cũng đơn giản thôi. Chả là quy luật bất thành văn của tất cả các quán bún đậu, ấy là nếu 2 người đi ăn cùng nhau thì người ta sẽ cho chung hai suất vào một mẹt... Và bất hạnh của cuộc đời Đức cũng từ đó mà ra...

Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra sau đó! Vì nhân chứng sống duy nhất là Đức, đã bán linh hồn cho con Độ từ lâu và chẳng còn được sống cuộc đời của chính mình nữa !

Chỉ biết rằng, lần nào đi ăn bún đậu với Độ xong, người ta cũng bắt gặp Đức trong bộ dạng thất thểu, lén lút gọi điện cho mấy thằng bạn để vay 30k rồi nhanh chóng ghé vào hàng cơm bình dân gần đó và đá vội suất cơm, như vừa trải qua một nạn đói lịch sử vậy :)

CHI_CONGTUA_69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com