CHUYỆN VỀ CHI ĐỘ (6)
Đây là một post nghiêm túc, mang tính học thuật rất cao, vì vậy những bạn nào đến đây để giải trí thì vui lòng đi về cho. Mình xin cám ơn, cám ơn nhiệt liệt :)
Trước giờ tôi vẫn thường bán tin bán nghi, nhưng thực sự hôm nay khi hỏi đường đến quán trà sữa mới mở và nhận được tin nhắn chỉ đường từ Độ, thì tôi xin khẳng định: Độ là người dời và bệnh mù đường của cô ấy có thật, không những thế nó còn đặc biệt nặng. Căn bệnh hiểm nghèo này đã di căn con mẹ sang đường giao tiếp để rồi tác động tiêu cực 1 cách trực tiếp đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của chủ thể cùng những người xung quanh, thậm chí có khả năng gây ra tử vong nếu không được chữa trị kịp thời !
(Ảnh minh họa Độ chỉ đường)
Các bạn không tin ư ? Vậy sau đây để tôi giải thích cho nhé...
Theo một nghiên cứu khoa học đến từ các nhà khoa học thích nghiên cứu ở đại học Havard, có đến 60% số người trên thế giới bị mắc bệnh mù đường, trong đó phụ nữ chiếm 90%, 10% còn lại là trẻ em sơ sinh.
Bệnh này thường xuất hiện ở độ tuổi từ 18 đến 23, nguyên nhân chủ yếu là do một vài điểm khiếm khuyết ở não bộ, có thể do bẩm sinh hoặc do thức đêm nhiều để xem nhiều show Hàn wuốk và cày view cho nhóm nhạc thần tượng...
Bệnh có một vài triệu chứng rất rõ ràng, đó là không phân biệt được trái phải, không nhớ được tên đường, không biết dùng google map, chọn những đồ vật làm mốc xác định phương hướng rất là phi logic (Độ nó lấy mốc xác định nhà tôi là bà đồng nát ngồi khều ống bơ đầu ngõ các bạn ạ) và chỉ cần đi khác đường mọi hôm là kiểu đéo gì cũng bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời....
Bệnh này đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi cho bệnh nhân tiếp xúc với người khác, bởi cách nói chuyện ngáo ngơ của bệnh nhân có thể gây ra sự ức chế, bức bối khó chịu cho người đối diện, dẫn đến người đối diện dễ mất tự chủ mà sút thẳng con mẹ vào mồm bệnh nhân hoặc trói con mẹ bệnh nhân lên quả tên lửa rồi đốt cho nó bay 1 lèo đến Sao Hỏa liền-ngay-lập-tức, 90% gây ra tử vong tại chỗ !
Hiện nay, trên thế giới chưa có bất kì một loại vacxin nào phòng chống được căn bệnh này. Triều Tiên đang là nước đi đầu trong việc xử lí căn bệnh này bằng cách buộc các bệnh nhân vào bom và phóng thử vài nháy đến mấy nước bạn cho vui cửa vui nhà...
Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về vụ nhầm-lẫn-đường-bộ tai hại của Độ. Chả là cứ mỗi năm 1 lần, Trái Đất lại được dịp mà hẹn mà hò mà đi dẩy đầm đêm tình mùa xuân (tối ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3) với cụ Ngô Tất Tố, tắt đèn cái "Rụp" 1 loạt và mỗi loạt ngấp nghé 3600 phút tức 1h đồng hồ.
Hay mà người ta còn gọi là Giờ Trái Đất ấy ạ.
Đúng hôm ấy, con người dời Phạm Thị Chi Độ lại rủ team "Bồ câu gãy cánh" chúng tôi đi lượn đường.
Sau đây là phần bên lề, trên đây là ảnh của team "Bồ câu gãy cánh" các bạn ạ. Đáng lẽ tên nhóm là F4 cho nó ngầu giống trong phim "Boy over flower" nhưng con Độ cứ mở mồm ra là líu lưỡi gọi thành mẹ "Nhóm 4' (phò)" nên bọn tôi đặt bừa mẹ 1 tên cho nhanh. Thà làm chim gãy cánh còn hơn làm phò :)
Giới thiệu thành viên: (từ trái qua phải)
- Con Nghi (Nguyễn Thị Thu Hường)
- Mình <3 (Chi công túa)
- Bạn Độ đáng mến (Phạm Thị Linh Chi)
- Bạn Duyên dáng (Đỗ Ngọc Diệp)
Nhóm ngót nghét cũng đc gần 8 năm rồi các bạn ạ. Vô phúc lắm mới thân với chúng mày !
Quay về lại với mạch truyện, đúng hôm nhà nhà tối lửa tắt đèn có nhau ấy, Độ lại rủ chúng tôi đi lượn đường bên tận Bãi Cháy các bạn ạ.
Thật vĩ mô ! Thật lạ kì ! Thật vi diệu !
Vì sao ư ? Vì con Độ chưa bao giờ rủ ai đi chơi cả, kể cả bọn tôi, tất nhiên ngoại trừ thằng Đức bạn zai nó. Mẹ cái loại thuồng luồng bị con cu làm mù con mắt !
Kim đồng hồ vừa chỉ đến 8h30', điện trong cái thành phố biển Hạ Long nơi tôi cư ngụ, tắt "Phụp" một phát. Và rồi tiếng ồn ào xôn xao vang lên khắp nơi: tiếng trẻ con la khóc, tiếng chó sủa và cả tiếng của ông Đảo sau nhà tôi: "Ơ đang tắm mà mất điện ăn lồn à?" Thế mà trong đống tạp âm xô bồ ấy, con thính lực kém như tôi vẫn có thể nghe thấy từng lời con Độ hét vọng vào từ đầu ngõ:
- Mất điện rồi ! Địt mẹ Chi ơi vén lồn lên mà đi lượn đường thôi !
Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc ré hay cả tiếng làu nhàu của ông Đảo bỗng im bặt....
Tôi nghĩ chắc đéo ai nghe thấy Độ nói gì đâu nên xin mẹ ra ngoài với lí do đi học nhóm Lý cùng Độ, thì ngay lập tức, cái giọng quãng 8 của nó lại được đà cất lên:
- Con mặt lồn Nguyễn Vũ Linh Chi nhanh lên không hết con mẹ mày ốc bây giờ !!!!
Từng câu từng chữ vang lên, cả cái ngõ, vâng, nguyên 1 cái ngõ, chỉ vang mỗi tiếng con Độ. Địtttt ! Tôi thề ! Tôi xin cam đoan ! Nếu bây giờ con Độ đang ỉa mà nhà vệ sinh bén lửa khiến nó mắc kẹt trong đó. Dù cho có xô nước trong tay thì tôi vẫn lựa chọn dùng xô nước này để đánh răng và rửa lồn ! Đéo có dập lửa cứu bạn gì hết địt mẹ mày mất hết cả mặt cả mũi của tao rồi Độ ơiiiiii !
Nói thế thôi chứ ở nhà chán bỏ mẹ, hic. Cho nên tôi vội lấy xe điện trước sự bàng hoàng của mẹ, phóng ra đầu ngõ mà tương phùng với Độ ngay. Độ hôm nay mặc combo mang một hơi thở rất chi là thanh xuân các bạn ạ. Trắng tinh khôi từ đít đến đầu
: váy cụp trắng thắt 1 cái nơ trắng nhỏ xinh trước ngực, đôi giày búp bê trắng ôm gọn lấy đôi bàn chân size 39, áo khoác voan mỏng trắng và cả cái bịt mõm cũng trắng luôn ! Thấy tôi, Độ cười hề hề rồi bảo:
- Con Diệp chưa sạc xe nên mày đón nó đi cho tiện nhé. Con Nghi có xe rồi. Thằng Đức hẹn tao nên tao đi trước. Có gì tí tao gọi thì đi !
Xong Độ phóng mất hút :) mất con mẹ nó hút hàng lươn luôn đhs nhanh được đến thế... Địt mẹ thảo nào mặc rõ đẹp, hóa ra đi vỉa trai rồi tiện rủ bọn này đi lượn luôn. Bố mày còn lạ gì cái trò này nữa cái con chó mưu mô này !
Đón Diệp và gọi Nghi xong, bọn tôi bắt đầu lục đục kéo quân sang phía bên kia cầu Bãi Cháy. Vừa xinh, đồng hồ chỉ 8h50', Độ gọi điện:
- Alo tao đang đứng ở chỗ 2 cái tam giác nhé.
- Ơ hai cái tam giác là cái lồ....
- Tút tút tút....
Mất thêm mẹ 10' tìm đường bọn tôi mới hiểu 2 cái tam giác là cái mẹ gì.
Đhs 2 cái tam giác luôn, tao vái mày Độ ạ :)
Thấy bọn tôi, Độ đang ngồi chổng lồn bên ghế đá chợt bật nẩy người lên: "Mẹ nhà chúng mày lâu thế ?!?"
Nhịn ! Mà cũng đéo có sức chửi nữa nên bọn tôi áp dụng chiến lược Im lặng là vàng rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nói đi lượn Bãi Cháy cho mới lạ cho vui mồm chứ thật ra là con Độ sang mở hàng quán ốc mới các bạn ạ. Quán mới nên đc giảm 30% giá + nếu check-in và ăn 3 đĩa trở lên sẽ được tặng kèm thêm đĩa cút lộn nữa =) địt mẹ tổ sư !
Ăn chán chê mê mải lún con mẹ mày mề cháy mẹ cả túi rồi thì cũng là lúc đèn đường vừa bật sáng, chúng tôi ôm cái bụng kễnh rồi leo lên xe ra về. Bỗng con Nghi hét lên: "Ô chết mẹ tao quên sạc điện giờ xe sắp hết điện rồi"
Ơ vãi lồn vãi cả lồn ! Thế là bọn tôi lại phải đẩy xe cho con Nghi :) Mà xe nó là xe Xmen nặng gấp đôi gấp 3 lần khối lượng xe tôi + xe Độ, đã thế dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, xuống thì dễ mà lên thì khó sấp mặt. Bọn tôi cứ đẩy theo nhịp 1:2:1, 1 nhịp đẩy, 2 nhịp thở, 1 nhịp đẩy. Xe Nghi sắp lên được đầu dốc thì địt mẹ con Độ tuột chân. Thế là con Nghi cùng cái xe quá khổ của nó lại tuột về điểm xuất phát các bạn ạ :)
Vắt lưỡi sang 1 bên mà thở, Độ chống nạnh: "Thôi địt mẹ dốc dốc cái máu lồn ! Theo tao, tao chỉ đường tắt cho mà đi. 1 cục pin cũng về thừa !"
Cả ba chúng tôi, tất nhiên trừ con Độ, ai cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng không một ai có thể phủ nhận được cái sự thật rằng con Độ có nhà bên Bãi Cháy cả, cho nên nó cũng được coi là người-bản-địa, đéo nghe nó thì nghe ai ? Độ chỉ cho chúng tôi đi vào 1 ngõ nhỏ và có vẻ thoải hơn dốc vừa nãy mà bọn tôi đi. Dốc thoải hơn, nhưng hãm lồn hơn. Xung quanh toàn tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng côn trùng đá lưỡi rè rè, mấy con đom đóm bay dật dờ trong không gian và đậu trên mấy cái bia mộ... nhìn đến là rợn người. Tôi và Diệp cùng Nghi đi xát nhau trong sợ hãi. Thế mà con người dời kia vẫn cứ cười khoái trá, đến khi nhìn thấy biển báo màu xanh ghi chữ trắng "Hạ Long" thì Độ cười ré lên:
"Đấy ! Thấy chưa ? Chúng mày phải tin tao, có khi nào mà Độ tao đây sai đâu, nhìn biển có chữ Hạ Long to lù lù kia kìa !"
Mừng như vớ được vàng vì thoát khỏi con nghõ nhỏ tà khí này, ba chúng tôi cùng đưa 3 cặp mắt xanh non biếc rờn của mình mà nhìn theo hướng tay của Độ, soi từng chữ trên cái biển mà Đokj chỉ.
Ồ quả thật, Độ lại sai, sai vãi lồn, như thường lệ :) bên trên và bên dưới chữ Hạ Long còn có nhiều chữ khác nữa (minh họa bên dưới)
Địt mẹ mày Độ ơi hết diện tích Hạ Long trôi bà mày sang Uôg Bí rồi đây này !!! Ngồi đó mà sai với đúng con bà mày à !!!!!
Huhu :) thế là chúng tôi lại phải quay về cái dốc cao, tất nhiên là have to đi qua cái con ngõ nhỏ đáng sợ kia rồi. Đẩy xe hết cái dốc, đến được đầu cầu thì hỡi ôi xe con Độ cũng cạn mẹ điện. Và thế là người đi đường được dịp chiêm ngưỡng tiết mục xạng háng cứu bạn của tôi :) tôi phải dạng rộng 2 chân ra hết mức để mà đẩy xe cho 2 con lồn đi chơi đem xe mà không đem não kia về nhà an toàn...
Như vậy, tổng kết cuộc đi chơi kì thú hôm đó là: Giờ xuất phát là 8h30, giờ về thì là 10h =) 1 tiếng rưởi ăn ốc và 30' lượn đường !
Đấy, kế hoạch ban đầu thì là thế. Còn thực tế bây giờ thì kim giờ chỉ con mẹ đến số 2 rồi tao mới về đến nhà.
"Xin thông báo, bây giờ là 2h sáng" 2h sáng có khi anh Erik gọi con mẹ cho tao luôn cũng nên hihi ~
Thôi địt mẹ đéo xàm lồn nữa. Nghe lời ngon tiếng ngọt của con Độ, vác xe sang tận Bãi Cháy chỉ để mút vài 3 con ốc điếu mà trả giá quá đắt ! Tao đang ngồi xoa háng ngoài cửa đéo dám vào nhà, chỉ sợ bà H - mẹ tao - cầm chổi lê con mẹ tao ra đầu ngõ thì ăn lồn. Mà háng đau quá đm chả lẽ con gái con đứa cứ đứng phơi hàng ngoài cửa thế này huhu ? =) đm chúng mày ơi cứu taooooo
Hạ long, thứ 7 ngày đéo lành tháng dữ năm 2018
CHI_CONGTUA_69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com