Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 lần gặp gỡ, cả đời yêu anh - Hunhan - 2

Xe đi qua một ngôi nhà cao tầng, Sehun bất giác ngoái cổ lại nhìn. Ngôi nhà ấy chẳng phải là nhà có con chó dữ mà ngày xưa Lộc Hàm chỉ cần nhắc đến là khóc òa lên đấy sao? Nhớ lại Sehun không khỏi mỉm cười.

Mùa đông năm cậu 5 tuổi, con đường đi bộ hàng ngày đến trường của Lộc Hàm được xây lại, vì vậy hai người phải đi bằng con đường khác xa hơn. Thật không may cho Lộc Hàm con đường ấy lại đi qua căn nhà có con chó vừa to vừa dữ tợn mà Lộc Hàm vốn từ bé đã sợ chó nên nhất quyết không chịu đi học. Mẹ Ngô phải sang tận nhà nói ngọt :

- Tiểu Lộc nói sau này sẽ thay cô nuôi em Huân cơ mà, không đi học làm sao kiếm được tiền nuôi Huân Huân đây?

- Nhưng cháu... - Lộc Hàm ngước mắt nhìn mẹ Ngô nói – cháu sợ bị cắn.

Mẹ Ngô cười dịu dàng xoa đầu Lộc Hàm:

- Không sao. Cô sẽ bảo Thế Huân đi cùng cháu, sẽ bảo vệ Lộc Hàm.

- Vâng...

Lộc Hàm gật gật đầu trả lời yếu ớt, không hiểu sao tuy mình lớn hơn Thế Huân tận hai tuổi mà lại luôn dựa dẫm vào cậu nhóc, chỉ cần Thế Huân ở cạnh sẽ thấy an toàn.

Những ngày đầu tiên đi học trên con đường mới hầu như đều bình an vô sự. Nhưng rồi một hôm chủ nhà không hiểu đi đâu, để con Brutal ( tên này là do Lộc Hàm đặt cho con chó vì nó rất hung dữ) xổng ra ngoài. Vừa lúc đó Thế Huân, Lộc Hàm đi bộ qua, con chó ngay lập tức lao ra đứng chắn trước mặt hai người. Nó ngước đôi mắt đục ngầu còn vằn lên vài tia máu đỏ nhìn Lộc Hàm mà gầm gừ. Lộc Hàm lúc ấy đương nhiên rất sợ hãi, vô thức lùi lại, nép sau người Thế Huân, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì vội tiến lên phía trước che cho Thế Huân. Mặc dù sợ đến chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầy mặt nhưng vì lo Thế Huân bị cắn nên vẫn nhất quyết đứng trước mà bảo vệ.

- Tiểu Lộc ra sau đứng đi! 

Thế Huân nhăn mặt nhìn Lộc Hàm run như cầy sấy mà vẫn cố sống cố chết đứng che cho cậu, ở phía trước, Lộc hàm kiên quyết lắc đầu không chịu nghe lời, dang đôi tay ngắn ngắn tròn tròn cố bảo vệ cho người phía sau, mím chặt môi, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn con chó đang nhe nanh mua vuốt kia.

Con Brutal đứng gầm gừ một lúc, sau cùng cũng lao đến, há cái mồm đầy răng hướng đến Lộc Hàm.

- AAAA, Huân Huân chạy mau đi!

Lộc Hàm dù là muốn chạy nhưng chỉ sợ khi mình bỏ đi rồi con Brutal sẽ cắn Thế Huân của cậu nên nhất quyết đứng im, giang hai tay ra đợi con chó lao vào cắn mình.

Răng nanh con Brutal chỉ còn cách cánh tay Lộc Hàm vài mi li mét thì ba, bốn viên đá bay tới đáp trúng vào mõm nó. Lộc Hàm hoảng sợ quay sang trái thấy Thế Huân đang nhặt những viên đá ven đường ném vào con chó, mặt cậu nhóc lúc này đỏ bừng lên vì tức giận.

Những viên đá bay liên tục về phía con Brutal với lực rất mạnh, con chó bị đau hơi lùi lại, mắt gườm gườm nhìn về phía người vừa ném nó. Thế Huân không hiểu lấy đâu ra bộ dạng dữ tợn như vậy, cũng trừng mắt nhìn thẳng vào con chó, răng nghiến chặt còn nghe rõ mồn một tiếng ken két.

Cứ như vậy, một cậu nhóc 5 tuổi và một con chó to đứng giữa trời nắng nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Thế Huân giậm chân thật mạnh, giơ viên đá cuối cùng ném về phía con chó rồi quát lên:

- Cút đi!!

Không ngờ con chó đột nhiên sủa một cái rồi quay đầu chạy đi mất, Thế Huân lúc đó mới thở phào, còn bày ra bộ dạng của người lớn ân cần thăm hỏi Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc có sao không? Đừng sợ, có Huân Huân ở đây rồi!

Lộc Hàm lúc ấy mới hoàn hồn, có cảm giác vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết vậy, tuy sợ đến sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố cãi:

- Anh không có sợ a~

- Chỉ được cái võ mồm - Thế Huân bĩu môi nhìn Lộc Hàm nói.

- Huân Huân nói gì vậy? Ai dạy em nói thế? - Lộc Hàm mở to mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

Thế Huân lúc lắc cái đầu thản nhiên nói:

- Là mẹ Huân thường nói như vậy với ba ba.

- Bắt chước người lớn là xấu đấy! - Lộc Hàm nhíu mày trách móc Thế Huân.

- Nói dối cũng xấu lắm a~

- Anh không nói dối

- Tiểu Lộc rõ ràng sợ Brutal.

- Không phải.

- Phải.

- Không phải!!!

- Không thèm cãi nhau với trẻ con!

- Này Ngô Thế Huân, anh không phải trẻ con!

- Phải.

- Không phải!

- Phải.

- Không phải!!

.....

- Cậu gì ơi, đến nơi rồi đó - Người lái xe lại một lần nữa kéo Sehun ra khỏi hồi ức.

- Cảm ơn bác.

Sehun xuống xe, trả tiền rồi kéo hành lí đi đến ngôi nhà màu trắng phía trước. Cậu dừng lại trước cửa bỗng cảm thấy một cỗ cảm xúc khó nói từ trong tim trào lên, có cái gì đó vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm khiến cậu chần chừ không dám gõ cửa.

Suy nghĩ một chút liền lấy hết can đảm đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trước mặt.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên như kéo theo nhịp tim lơ lửng của cậu.

Cánh cửa trước mặt từ từ mở ra...

- Xin hỏi...cậu là?... - Một người phụ nữ còn rất trẻ mở cửa cho cậu. Sehun bất giác thấy sống mũi cay cay, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình, mỉm cười nói:

- Chào cô ạ, cháu là Ngô Thế Huân...

- Thế Huân?? - mẹ Lộc mở to mắt nhìn cậu thiếu niên cao lớn, khôi ngô trước mặt, bất chợt thốt lên - Là con trai của mẹ Dung Nghi phải không cháu?

- Dạ vâng.

Mẹ Lộc không nén nổi mừng rỡ kéo Sehun vào nhà, Sehun chậm rãi đặt hành lí dựa vào một góc tường, đưa mắt quan sát xung quanh rất lâu. Căn nhà tuy đã được xây lại, cũng thay đổi rất nhiều, nhưng cách bài trí vẫn như xưa:

- Ngồi đi cháu.

- Dạ.

- Bao nhiêu năm rồi nhỉ, à 13 năm. Cô nhớ hồi ấy gia đình cháu phải quay lại Hàn, bố cháu nói với cô công ty lại điều động về trụ sở chính làm. Haizzz, lúc cháu đi Hàm Hàm nó khóc nhiều lắm, còn đòi sang Hàn Quốc thăm cháu.

"Thế còn bây giờ..?" Sehun muốn hỏi vậy nhưng rốt cục lại không hỏi được, đành nói sang chuyện khác:

- Chú Lộc thế nào rồi ? Kinh doanh vẫn tốt chứ ạ?

- Nói chung cũng tốt - Mẹ Lộc cười, đẩy đĩa hoa quả vừa mới gọt đến trước mặt Sehun - thế nào? Còn nhớ Hàm Hàm không?

Sehun không biết nên trả lời như thế nào, nếu nói còn nhớ hay không? Đương nhiên cậu vẫn còn nhớ tới anh, nhưng bao nhiêu đó cũng chỉ là những mảnh ghép ký ức mờ nhòe trong hồi ức của một nhóc 5 tuổi. Nghĩ vậy nên cũng chỉ biết cười cười rồi đưa tay gãi đầu. Mẹ Lộc tủm tỉm cười nói:

- Lộc Hàm lại đang đi học ở trường rồi, hay là thế này, cháu đi đón nó về nhân tiện hai anh em gặp nhau luôn. Chắc Lộc Hàm bất ngờ lắm đấy.

- Dạ vâng.

- Để cô ghi địa chỉ ra đây cho cháu. Còn đây là số điện thoại của Lộc Hàm, khi nào đến nơi thì gọi cho nó nhé.

Mẹ Lộc kiếm một tờ giấy rồi cắm cúi ghi.

Sehun bước ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt, cậu khẽ nheo mắt lại đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đấy.

Chiếc xe dần vòng ra đường lớn, Sehun ngước mắt nhìn ra bên ngoài không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp, có cảm tưởng như đang quay trở về ngày này của 13 năm về trước, đội mũ, đeo balo đi dưới trời nắng đón Lộc Hàm về nhà.

Chiếc xe đỗ ngay trước cổng chính của một trường Đại học. Sehun xuống xe, bất giác bước đến gần cổng lớn, rồi không nghĩ ngợi tìm một chỗ cao để đứng lên đó. Sau đó mới giật mình nghĩ lại, bây giờ cậu đâu còn là một cậu nhóc thấp bé nữa, tại sao lại phải leo lên cao? Vẫn còn muốn gây chú ý với người kia như vậy? Thói quen con nít đúng là qua bao nhiêu năm vẫn khó từ bỏ.

Sehun bật cười bước xuống thấp, bỗng thấy một hồi chuông reo inh ỏi. Là chuông tan học.

Một lúc sau, sinh viên bắt đầu từ các phòng học đi ra phía cổng. Sehun chợt nhớ ra phải gọi điện báo trước cho Lộc Hàm, liền cẩn thận cầm điện thoại nhập vào một dãy số, không hiểu sao ngón tay có chút run rẩy. Bỗng tò mò không biết giọng Lộc Hàm bây giờ sẽ như thế nào, có còn trong trẻo như ngày trước hay gọi " Huân Huân" nữa không?

Tút....tút...tút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#hunhan